Editor: Thư
Mày kiếm của Lục Cảnh Hanh hơi nhướng lên, kinh ngạc nhìn về phía người đối diện, trong cặp mắt thâm thúy kia hiện lên sự kinh ngạc.
Giây lát sau, anh đứng dậy đi tới bên cạnh Quyền Sơ Nhược, hơi hơi cúi người, khuôn mặt tuấn tú để trước mặt cô, Bà xã , ngay cả chuyện này em cũng biết luôn à?”
Ngữ khí trêu đùa của anh khiến lòng tự trọng của cô đau đớn sâu sắc. Cô cắn răng, mặt đẹp xanh mét. Mắt thấy thần sắc của cô biến hóa, ý cười dưới đáy mắt anh càng đậm. Anh vươn hai ngón tay, nhẹ nhàng nắm căng của cô, cúi đầu hôn lên bờ môi cô, nói: Cô ta từng theo đuổi anh 4 năm, nhưng anh đối với em như thế nên vẫn chưa đáp ứng....
Cái này xem như giải thích sao?
Quyền Sơ Nhược giật mình, chờ cô lấy lại tinh thần, người đàn ông trước mặt đã xoay người, đi vào phòng ngủ tắm rửa. Không đúng mà, rõ ràng là cô muốn giải thích chuyện cravate, nhưng làm sao lại biến thành như vậy?
Hơn nữa biểu tình thắng lợi mà Lục Cảnh Hanh vừa ra oai thị phi với cô, lập tức khiến Quyền Sơ Nhược nổi trận lôi đình!
Hỗn đản, lại chơi xấu!
Người đàn ông này quá âm hiểm, anh căn bản chính là cố ý mà!
Tuy thua một ván này, nhưng Quyền Sơ Nhược cũng không cảm thấy không cam lòng. Cô nhìn trong bóng người chuyển động trong phòng tắm, khóe miệng chậm rãi cong lên. Áp lực trong lòng đã mất đi, cô lập tức cảm thấy đói.
Quyền Sơ Nhược đi đến phòng bếp, bày nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh ra, bắt đầu làm mì cà chua trứng gà. Vốn cô chỉ làm cho một người ăn, ai biết Lục Cảnh Hanh tắm rửa xong ra ngoài, ăn sạch sẽ bát mì kia của cô, nghiễm nhiên ra vẻ mình vẫn chưa ăn cơm.
Cướp đoạt không lại anh, Quyền Sơ Nhược suy sụp buông tha, lại nấu bát mì khác cho mình.
Sáng sớm hôm sau, Lục Cảnh Hanh đứng trước tủ quần áo chọn cravate. Quyền Sơ Nhược chủ động ra tay, rút ra một cái màu đen, phối hợp với áo sơmi màu khói xám của anh hôm nay, trông cực kì hợp.
Quyền Sơ Nhược hơi hơi cúi đầu, ánh mắt chuyên chú đeo cravate cho anh. Cô nhép nhép miệng, hỏi hắn: Dây cravate kia đâu?
Đưa đi giặt rồi. Môi mỏng của Lục Cảnh Hanh cong lên một cái, đôi mắt thâm thúy rơi vào cần cổ trắng nõn của cô, giọng điệu ôn hòa.
Hai người hiểu trong
Mày kiếm của Lục Cảnh Hanh hơi nhướng lên, kinh ngạc nhìn về phía người đối diện, trong cặp mắt thâm thúy kia hiện lên sự kinh ngạc.
Giây lát sau, anh đứng dậy đi tới bên cạnh Quyền Sơ Nhược, hơi hơi cúi người, khuôn mặt tuấn tú để trước mặt cô, Bà xã , ngay cả chuyện này em cũng biết luôn à?”
Ngữ khí trêu đùa của anh khiến lòng tự trọng của cô đau đớn sâu sắc. Cô cắn răng, mặt đẹp xanh mét. Mắt thấy thần sắc của cô biến hóa, ý cười dưới đáy mắt anh càng đậm. Anh vươn hai ngón tay, nhẹ nhàng nắm căng của cô, cúi đầu hôn lên bờ môi cô, nói: Cô ta từng theo đuổi anh 4 năm, nhưng anh đối với em như thế nên vẫn chưa đáp ứng....
Cái này xem như giải thích sao?
Quyền Sơ Nhược giật mình, chờ cô lấy lại tinh thần, người đàn ông trước mặt đã xoay người, đi vào phòng ngủ tắm rửa. Không đúng mà, rõ ràng là cô muốn giải thích chuyện cravate, nhưng làm sao lại biến thành như vậy?
Hơn nữa biểu tình thắng lợi mà Lục Cảnh Hanh vừa ra oai thị phi với cô, lập tức khiến Quyền Sơ Nhược nổi trận lôi đình!
Hỗn đản, lại chơi xấu!
Người đàn ông này quá âm hiểm, anh căn bản chính là cố ý mà!
Tuy thua một ván này, nhưng Quyền Sơ Nhược cũng không cảm thấy không cam lòng. Cô nhìn trong bóng người chuyển động trong phòng tắm, khóe miệng chậm rãi cong lên. Áp lực trong lòng đã mất đi, cô lập tức cảm thấy đói.
Quyền Sơ Nhược đi đến phòng bếp, bày nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh ra, bắt đầu làm mì cà chua trứng gà. Vốn cô chỉ làm cho một người ăn, ai biết Lục Cảnh Hanh tắm rửa xong ra ngoài, ăn sạch sẽ bát mì kia của cô, nghiễm nhiên ra vẻ mình vẫn chưa ăn cơm.
Cướp đoạt không lại anh, Quyền Sơ Nhược suy sụp buông tha, lại nấu bát mì khác cho mình.
Sáng sớm hôm sau, Lục Cảnh Hanh đứng trước tủ quần áo chọn cravate. Quyền Sơ Nhược chủ động ra tay, rút ra một cái màu đen, phối hợp với áo sơmi màu khói xám của anh hôm nay, trông cực kì hợp.
Quyền Sơ Nhược hơi hơi cúi đầu, ánh mắt chuyên chú đeo cravate cho anh. Cô nhép nhép miệng, hỏi hắn: Dây cravate kia đâu?
Đưa đi giặt rồi. Môi mỏng của Lục Cảnh Hanh cong lên một cái, đôi mắt thâm thúy rơi vào cần cổ trắng nõn của cô, giọng điệu ôn hòa.
Hai người hiểu trong
/43
|