Không cho phép cưới cũng không hứa hôn, sao quay đầu lại giận chó đánh mèo, tuy nói không phải chui ra từ bụng Ngưu phu nhân nhưng cũng là người sống sờ sờ, sao có thể đối đãi như vậy? Nghĩ đến Yên Chi liền lòng đầy căm phẫn, đứng phắt dậy nói. “Ngươi bẩm báo Nhị nương tử chuẩn bị vài thứ, ta đi ngay”.
Nha hoàn vâng lời rời đi, Hồng Ngọc nghe thấy, suy nghĩ chốc lát, tiến lên phía trước. “Đại nương tử, biết rằng ngài đau lòng, nhưng mà…”.
Yên Chi liếc mắt qua Hồng Ngọc, Hồng Ngọc lập tức nuốt xuống câu ‘có hại cho danh tiếng của ngài’. Thuấn Hoa nghe được nha hoàn báo lại đầu đuôi, mặc dù biết đây là tính tình của mẹ con Yên Chi, nhưng thói quen vẫn muốn khuyên ít nhiều, vừa dợm đứng dậy liền giật mình nhận ra, nếu ai nấy đều chỉ chăm chăm quét tuyết trước cổng nhà mình, thấy kẻ khác hành hạ thứ xuất không lên tiếng, dần dà người trong thiên hạ đều mắt nhắm tai ngơ, không hướng thiện nữa. Bởi vậy Thuấn Hoa liền nói với nha hoàn. “Nên chuẩn bị ít dược liệu tốt”. Nha hoàn nghe lời bước đi.
Yên Chi thấy Thuấn Hoa sai người chuẩn bị bao lớn bao nhỏ, không khỏi lấy làm lạ, hỏi nha hoàn mới biết Thuấn Hoa cũng chưa nói nửa chữ không, Yên Chi không khỏi cười thành tiếng, quả nhiên mọi người đều có thể thay đổi.
Ngưu phu nhân nghe Yên Chi đến, nói rõ rằng thăm bệnh, không khỏi hừ mũi. “Tứ nương tử còn luôn mồm nói không có gì, nếu quả thật thanh bạch, sao người ta lại tới cửa rồi kìa. Ta thấy chín phần mười là Hồ Đại lang khuyến khích!”.
Ngưu Tam nương tử hận muốn chết, nhưng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ làm như không biết gì. “Mẫu thân nói đúng lắm, chỉ là bọn họ đều đến, tới lúc đó…”.
“Không có lúc nào cả, nhà bọn họ không biết xấu hổ nói ra, ta còn chẳng có lỗ tai nào nghe đây. Chuyện trai gái trao nhận không rõ, mệt cho nhà đó còn mặt dày khua chiêng múa trống”. Ngưu phu nhân bây giờ hồn nhiên quên hết ngày đó Ngưu Đại nương tử và Ngưu biểu huynh yêu đương vụng trộm.
“Mẫu thân, sao không thành toàn hai đứa?”. Ngưu Tam nương tử châm thêm mồi lửa, quả nhiên nhận được ánh mắt bất mãn của Ngưu phu nhân, Ngưu Tam nương tử vội vã cúi đầu, khoé miệng nhếch lên đắc ý. Trên đời há có thể các người muốn là được sao?
Yên Chi tới chơi, đương nhiên do Ngưu Đại nương tử tiếp. Lúc gặp mặt, Yên Chi không khỏi chú ý mặt Ngưu Đại nương tử, thấy khí sắc cô ta không tệ, âm thầm tiếc nuối lúc trước cô ta bị Triệu Trấn bắt gặp, bằng không đã có bao nhiêu trò hay có thể nhìn rồi.
Ngưu Đại nương tử hận Yên Chi đủ để đâm đầu vào lu dấm chết đi thôi, nhưng mặt đối mặt phải hư tình giả ý một phen, xã giao đủ, Ngưu Đại nương tử mới nói. “Tứ muội muội bệnh nặng lắm, làm phiền Hồ Đại nương tử tới thăm. Chỉ là muội muội bệnh không dậy nội, chỉ sợ…”.
“Không sao, chúng ta đều là nữ, cho dù đến khuê phòng thăm bệnh cũng bình thường, không cần Ngưu Tứ nương tử ra tiếp chuyện ta”. Yên Chi sao không hiểu ý tốt nhà họ Ngưu bọn họ là cái gì? Lập tức chặn ngay.
“Không ngờ Tứ muội muội lại được Đại nương tử yêu mến như vậy”. Ngưu Đại nương tử sai nha hoàn đi nói cho Ngưu Tứ nương tử, để bọn họ sửa soạn lại khuê phòng.
Ngưu phu nhân nghe Yên Chi muốn trực tiếp đến phòng Ngưu Tứ nương tử dò xét, Ngưu Đại nương tử còn đi theo, không khỏi thầm mắng con gái bảo bối tâm can của mình thật không thông minh bằng Ngưu Tam nương tử, vì vậy Ngưu phu nhân nói với Ngưu Tam nương tử. “Cô đi cản mau”.
Ngưu Tam nương tử vâng lệnh rời đi, Ngưu phu nhân nhìn Ngưu Tam nương tử, càng khẳng định Hồ Đại lang và Ngưu Tứ nương tử có điều mờ ám, nếu không Yên Chi đã chẳng tự mình chạy tới đòi thăm bệnh.
Ngưu Đại nương tử nghe mẹ mình sai nha hoàn tới muốn ngăn cản Yên Chi, không khỏi nhíu mày, cần gì phải cản, chỉ thiếu bị đánh chết thôi, dù sao nó cũng hấp hối tới nơi rồi, chẳng lẽ dám xuống tố cáo với địa phủ?
“Hồ Đại tỷ tỷ, đã lâu không gặp”. Ngưu Tam nương tử bước vào ngưỡng cửa, trên mặt treo một nụ cười hớn hở. Yên Chi gật đầu chào Ngưu Tam nương tử. “Nhiều ngày bận rộn, chưa tới chào hỏi, hôm nay nghe Tứ nương tử quý phủ bệnh nặng, ta có duyên gặp gỡ cô ấy vài lần, bây giờ đến thăm bệnh, kính xin bỏ qua ta mạo muội”.
“Tứ muội muội được Đại tỷ tỷ ưa thích là phúc của muội muội ấy, sao lại ngại mạo muội?”. Ngưu Tam nương tử miệng lanh lợi hơn Ngưu Đại nương tử nhiều. Yên Chi lại liếc cô ta. “Đã vậy, mời Ngưu Tam nương tử đi trước dẫn đường”.
“Hồ Đại tỷ tỷ thịnh tình khó khước từ, chúng ta nên mời vào trong, nhưng Tứ muội muội bệnh tình quá nặng, Hồ Đại tỷ tỷ đi vào sợ sẽ lây dính bệnh khí, này cũng không hay”. Ngưu Tam nương tử viện hết điều này tới điều khác. Yên Chi cười khỉnh. “Ta chưa sợ lây bệnh thì thôi, huống hồ tỷ muội các cô ngày đêm thăm nom còn chưa sợ, ta có gì phải sợ?”.
Ngưu Đại nương tử bấy giờ cũng tỉnh ra chút, vội vàng hùa theo ngăn cản. “Tam muội muội nói đúng lắm, hơn nữa tỷ muội chúng ta, tình cảm như vậy cũng là nên”.
Quỷ tin các người! Yên Chi vẫn tươi cười không đổi, nhưng ánh mắt trở nên sắc lạnh. “Phải không? Ta nghe nói cô ấy không bị bệnh đâu”.
“Ai lại đi giả bệnh gạt người?”. Ngưu Tam nương tử làm bộ như không biết, Yên Chi túm lấy cổ tay cô ta. “Một khi đã vậy, Ngưu Tam nương tử, mời dẫn ta tới gặp Ngưu Tứ nương tử”. Ngưu Tam nương tử muốn thoát khỏi, nhưng lực tay Yên Chi không hề nhẹ, Ngưu Tam nương tử không có cách nào. Yên Chi tươi cười đã gần đóng băng. “Ngưu Tam muội muội, mời dẫn đường”.
“Làm gì có chủ nhà chưa cho phép đã xông vào?”. Ngưu Đại nương tử thấy thế chặn trước mặt, Yên Chi nhìn cô ta. “Hôm nay ta càng muốn xông vào, cô làm gì được ta?”. Ngưu Đại nương tử im re không dám nói tiếp, cảm giác Yên Chi sắp sấn tới đẩy mình qua một bên, cô ta lập tức né theo bản năng. Yên Chi đã kéo Ngưu Tam nương tử bước đi.
Ngưu Tam nương tử không ngờ bản thân không ngăn được lại bị Yên Chi xách đi, liều mạng muốn tránh thoát, nhưng sức Yên Chi mạnh hơn người nữ thông thường, Ngưu Tam nương tử không thoát nổi. Nha hoàn bà mụ nhà họ Ngưu tiến lên ngăn đón, Yên Chi cười nhàn nhạt nhìn bọn họ. “Tuy ta làm khách quý phủ, nhưng ta vẫn là thiên kim Định Bắc hầu phủ, thiên kim Định Bắc hầu phủ gặp chuyện ở quý phủ các người, ai gánh nổi trách nhiệm?”.
Vương thị nổi tiếng hung hãn, huống hồ ngay cả Ngưu phu nhân cũng đã bị Vương thị xử một trận, chúng người hầu nhìn nhau một cái, đồng loạt dạt ra hai bên. Ngưu Đại nương tử theo sau, thấy người hầu tránh ra, trong bụng mắng trăm ngàn lần, nhưng cũng hết cách. Chờ Ngưu phu nhân được tin, Yên Chi đã tới viện Ngưu Tứ nương tử.
“Viện này không tệ!”. Yên Chi dừng chân, có tâm tình bình luận một câu. Ngưu Tam nương tử cảm thấy cổ tay mình sắp gãy ra làm hai, nước mắt sắp rớt. “Dạ phải, là thật không tệ, Hồ tỷ tỷ, xin thả tay ra”.
“Phòng Tứ nương tử ở đâu?”. Trong viện có nha hoàn phục dịch, nhưng gặp Yên Chi lôi Ngưu Tam nương tử tiến vào, bọn họ không dám tiến lên, chỉ đứng đực ra đó, nghe Yên Chi hỏi, một người liền nhìn sang hướng phòng Ngưu Tứ nương tử ở.
Yên Chi nhướn mày, lẽ ra viện này ba gian phòng chính, hai bên đều có sương phòng, tỷ muội hai người ở chung nên mỗi người một gian phòng chính, trung gian dùng để đãi khách, lại thông hai gian sương phòng làm nhĩ phòng. Nhưng gian nha hoàn liếc mắt qua rõ ràng là Tây sương phòng.
“Xem xem, Ngưu Tam nương tử cô đối đãi muội muội quả là tỷ muội tình thâm ha”. Ngưu Tam nương tử sao lại không nghe ra Yên Chi trào phúng, nhưng không thoát khỏi được, đành mặc cho Yên Chi lôi mình vào phòng Ngưu Tứ nương tử.
Trong phòng Ngưu Tứ nương tử có đủ gia cụ, có thể nhìn ra là gỗ tốt, nhưng nhiều năm không tu sửa, không phải sứt mẻ góc này thì cũng tróc hết sơn. Ngưu Tứ nương tử nằm trên giường la hán, sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền. Yên Chi thấy đầu giường chỉ đặt nửa chén thuốc, hẳn là người hầu đút chưa xong đã bỏ đi. Yên Chi bỏ tay ra khỏi Ngưu Tam nương tử, lạnh lùng lên tiếng. “Quả thực tỷ muội quý phủ tình thâm ghê gớm nhỉ”.
Lúc ở chùa Thường Quốc, Yên Chi đã từng nhìn thấy bài trí trong gian phòng của Ngưu Đại nương tử, tuy chỉ là ở tạm, nhưng mặc kệ đệm chăn hay trà cụ đều vô cùng tinh xảo. Nào đâu giống hiện tại, bàn ghế này, giường chiếu này, thật là người hầu có mặt mũi chút cũng ngại không thèm dùng.
Ngưu phu nhân thật đúng ruột để ngoài da, nói không ưa thì ngay cả mặt mũi cũng không cần chu toàn.
“Cái này, cái này không phải cái tôi có thể quyết định được”. Ngưu Tam nương tử được Yên Chi buông ra, cảm thấy cổ tay sắp gãy, hằn lại dấu đỏ đến đáng sợ, một người đàn bà sao lại mạnh thế không biết? Nghe Yên Chi lên tiếng, Ngưu Tam nương tử nước mắt lưng tròng lùi ra sau từng bước.
Yên Chi không để ý tới cô ta, nhấc một góc chăn lên, Ngưu Tứ nương tử mặc trung y nằm bên trong, trung y cũng có vẻ cũ kĩ, bên trên lấm tấm mụn vá không nói, cổ cô lại có cả mấy vết sẹo thâm tím. Yên Chi nhíu chặt lông mày, ngay cả ghét bỏ Ngưu Tứ nương tử là nha hoàn sinh, tính tình nhát gan đi nữa, Ngưu phủ danh vọng vẫn có thể cho cô bé ấm no không lo, nhưng bây giờ chứng kiến, chẳng những không thể ấm no, lại phải chịu trách đánh cỡ này.
Yên Chi đắp chăn lại, nói với Ngưu Tam nương tử. “Liền vì nhà ta muốn cưới Tứ muội muội của cô mà không phải cô, cô liền gièm pha khiến muội muội cô bị đánh thành như vậy, trái tim của cô rốt cuộc làm bằng gì? Dù cô không nhớ rõ cô bé là muội muội cùng cha sinh với cô đi nữa, nhưng người sống sờ sờ ra đó, cô nhẫn tâm nhìn vậy sao?”.
“Không phải tôi! Không phải tôi!”. Ngưu Tam nương tử ngày thường khua môi múa mép, bây giờ bị Yên Chi ép hỏi, ngoại trừ lắp bắp không phải tôi ra, chẳng nói được gì hơn. Yên Chi không muốn nghe cô ta nói nữa, vốn nghĩ đến thăm Ngưu Tứ nương tử một hồi, còn có thể cảnh cáo Ngưu phủ đừng tưởng chuyện con cái thứ xuất là chuyện của nhà mình, người trong thành Biện Kinh đều có mắt. Nhưng giờ phút này thấy như vậy, Yên Chi liền thay đổi chủ ý, nếu nàng bước đi, nhà họ Ngưu vẫn sẽ đối đãi như vậy với Ngưu Tứ nương tử, chỉ có nghĩ cách đưa cô bé đi, bằng không mạng nhỏ của cô bé sẽ mất.
“Hồ Đại nương tử, cô tới nhà ta làm khách thì thôi, đòi đánh con gái ta, hù doạ người hầu ta, Hồ Đại nương tử, rốt cuộc gia giáo nhà cô ở đâu vậy?”. Ngưu phu nhân vội vàng đuổi tới, nghe chúng nha hoàn bẩm báo, nhất thời bộ mặt dài ra như mặt ngựa, mở miệng liền nói vậy.
Quả là da mặt Ngưu phu nhân không phải dày bình thường. Yên Chi không đi ra, chỉ cầm chén thuốc kia lên ngửi ngửi, vị thuốc rất nhạt, không biết đã hầm đi hầm lại mấy lần rồi, loại thuốc này chỉ sợ níu mạng còn chẳng đủ.
Nha hoàn vâng lời rời đi, Hồng Ngọc nghe thấy, suy nghĩ chốc lát, tiến lên phía trước. “Đại nương tử, biết rằng ngài đau lòng, nhưng mà…”.
Yên Chi liếc mắt qua Hồng Ngọc, Hồng Ngọc lập tức nuốt xuống câu ‘có hại cho danh tiếng của ngài’. Thuấn Hoa nghe được nha hoàn báo lại đầu đuôi, mặc dù biết đây là tính tình của mẹ con Yên Chi, nhưng thói quen vẫn muốn khuyên ít nhiều, vừa dợm đứng dậy liền giật mình nhận ra, nếu ai nấy đều chỉ chăm chăm quét tuyết trước cổng nhà mình, thấy kẻ khác hành hạ thứ xuất không lên tiếng, dần dà người trong thiên hạ đều mắt nhắm tai ngơ, không hướng thiện nữa. Bởi vậy Thuấn Hoa liền nói với nha hoàn. “Nên chuẩn bị ít dược liệu tốt”. Nha hoàn nghe lời bước đi.
Yên Chi thấy Thuấn Hoa sai người chuẩn bị bao lớn bao nhỏ, không khỏi lấy làm lạ, hỏi nha hoàn mới biết Thuấn Hoa cũng chưa nói nửa chữ không, Yên Chi không khỏi cười thành tiếng, quả nhiên mọi người đều có thể thay đổi.
Ngưu phu nhân nghe Yên Chi đến, nói rõ rằng thăm bệnh, không khỏi hừ mũi. “Tứ nương tử còn luôn mồm nói không có gì, nếu quả thật thanh bạch, sao người ta lại tới cửa rồi kìa. Ta thấy chín phần mười là Hồ Đại lang khuyến khích!”.
Ngưu Tam nương tử hận muốn chết, nhưng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ làm như không biết gì. “Mẫu thân nói đúng lắm, chỉ là bọn họ đều đến, tới lúc đó…”.
“Không có lúc nào cả, nhà bọn họ không biết xấu hổ nói ra, ta còn chẳng có lỗ tai nào nghe đây. Chuyện trai gái trao nhận không rõ, mệt cho nhà đó còn mặt dày khua chiêng múa trống”. Ngưu phu nhân bây giờ hồn nhiên quên hết ngày đó Ngưu Đại nương tử và Ngưu biểu huynh yêu đương vụng trộm.
“Mẫu thân, sao không thành toàn hai đứa?”. Ngưu Tam nương tử châm thêm mồi lửa, quả nhiên nhận được ánh mắt bất mãn của Ngưu phu nhân, Ngưu Tam nương tử vội vã cúi đầu, khoé miệng nhếch lên đắc ý. Trên đời há có thể các người muốn là được sao?
Yên Chi tới chơi, đương nhiên do Ngưu Đại nương tử tiếp. Lúc gặp mặt, Yên Chi không khỏi chú ý mặt Ngưu Đại nương tử, thấy khí sắc cô ta không tệ, âm thầm tiếc nuối lúc trước cô ta bị Triệu Trấn bắt gặp, bằng không đã có bao nhiêu trò hay có thể nhìn rồi.
Ngưu Đại nương tử hận Yên Chi đủ để đâm đầu vào lu dấm chết đi thôi, nhưng mặt đối mặt phải hư tình giả ý một phen, xã giao đủ, Ngưu Đại nương tử mới nói. “Tứ muội muội bệnh nặng lắm, làm phiền Hồ Đại nương tử tới thăm. Chỉ là muội muội bệnh không dậy nội, chỉ sợ…”.
“Không sao, chúng ta đều là nữ, cho dù đến khuê phòng thăm bệnh cũng bình thường, không cần Ngưu Tứ nương tử ra tiếp chuyện ta”. Yên Chi sao không hiểu ý tốt nhà họ Ngưu bọn họ là cái gì? Lập tức chặn ngay.
“Không ngờ Tứ muội muội lại được Đại nương tử yêu mến như vậy”. Ngưu Đại nương tử sai nha hoàn đi nói cho Ngưu Tứ nương tử, để bọn họ sửa soạn lại khuê phòng.
Ngưu phu nhân nghe Yên Chi muốn trực tiếp đến phòng Ngưu Tứ nương tử dò xét, Ngưu Đại nương tử còn đi theo, không khỏi thầm mắng con gái bảo bối tâm can của mình thật không thông minh bằng Ngưu Tam nương tử, vì vậy Ngưu phu nhân nói với Ngưu Tam nương tử. “Cô đi cản mau”.
Ngưu Tam nương tử vâng lệnh rời đi, Ngưu phu nhân nhìn Ngưu Tam nương tử, càng khẳng định Hồ Đại lang và Ngưu Tứ nương tử có điều mờ ám, nếu không Yên Chi đã chẳng tự mình chạy tới đòi thăm bệnh.
Ngưu Đại nương tử nghe mẹ mình sai nha hoàn tới muốn ngăn cản Yên Chi, không khỏi nhíu mày, cần gì phải cản, chỉ thiếu bị đánh chết thôi, dù sao nó cũng hấp hối tới nơi rồi, chẳng lẽ dám xuống tố cáo với địa phủ?
“Hồ Đại tỷ tỷ, đã lâu không gặp”. Ngưu Tam nương tử bước vào ngưỡng cửa, trên mặt treo một nụ cười hớn hở. Yên Chi gật đầu chào Ngưu Tam nương tử. “Nhiều ngày bận rộn, chưa tới chào hỏi, hôm nay nghe Tứ nương tử quý phủ bệnh nặng, ta có duyên gặp gỡ cô ấy vài lần, bây giờ đến thăm bệnh, kính xin bỏ qua ta mạo muội”.
“Tứ muội muội được Đại tỷ tỷ ưa thích là phúc của muội muội ấy, sao lại ngại mạo muội?”. Ngưu Tam nương tử miệng lanh lợi hơn Ngưu Đại nương tử nhiều. Yên Chi lại liếc cô ta. “Đã vậy, mời Ngưu Tam nương tử đi trước dẫn đường”.
“Hồ Đại tỷ tỷ thịnh tình khó khước từ, chúng ta nên mời vào trong, nhưng Tứ muội muội bệnh tình quá nặng, Hồ Đại tỷ tỷ đi vào sợ sẽ lây dính bệnh khí, này cũng không hay”. Ngưu Tam nương tử viện hết điều này tới điều khác. Yên Chi cười khỉnh. “Ta chưa sợ lây bệnh thì thôi, huống hồ tỷ muội các cô ngày đêm thăm nom còn chưa sợ, ta có gì phải sợ?”.
Ngưu Đại nương tử bấy giờ cũng tỉnh ra chút, vội vàng hùa theo ngăn cản. “Tam muội muội nói đúng lắm, hơn nữa tỷ muội chúng ta, tình cảm như vậy cũng là nên”.
Quỷ tin các người! Yên Chi vẫn tươi cười không đổi, nhưng ánh mắt trở nên sắc lạnh. “Phải không? Ta nghe nói cô ấy không bị bệnh đâu”.
“Ai lại đi giả bệnh gạt người?”. Ngưu Tam nương tử làm bộ như không biết, Yên Chi túm lấy cổ tay cô ta. “Một khi đã vậy, Ngưu Tam nương tử, mời dẫn ta tới gặp Ngưu Tứ nương tử”. Ngưu Tam nương tử muốn thoát khỏi, nhưng lực tay Yên Chi không hề nhẹ, Ngưu Tam nương tử không có cách nào. Yên Chi tươi cười đã gần đóng băng. “Ngưu Tam muội muội, mời dẫn đường”.
“Làm gì có chủ nhà chưa cho phép đã xông vào?”. Ngưu Đại nương tử thấy thế chặn trước mặt, Yên Chi nhìn cô ta. “Hôm nay ta càng muốn xông vào, cô làm gì được ta?”. Ngưu Đại nương tử im re không dám nói tiếp, cảm giác Yên Chi sắp sấn tới đẩy mình qua một bên, cô ta lập tức né theo bản năng. Yên Chi đã kéo Ngưu Tam nương tử bước đi.
Ngưu Tam nương tử không ngờ bản thân không ngăn được lại bị Yên Chi xách đi, liều mạng muốn tránh thoát, nhưng sức Yên Chi mạnh hơn người nữ thông thường, Ngưu Tam nương tử không thoát nổi. Nha hoàn bà mụ nhà họ Ngưu tiến lên ngăn đón, Yên Chi cười nhàn nhạt nhìn bọn họ. “Tuy ta làm khách quý phủ, nhưng ta vẫn là thiên kim Định Bắc hầu phủ, thiên kim Định Bắc hầu phủ gặp chuyện ở quý phủ các người, ai gánh nổi trách nhiệm?”.
Vương thị nổi tiếng hung hãn, huống hồ ngay cả Ngưu phu nhân cũng đã bị Vương thị xử một trận, chúng người hầu nhìn nhau một cái, đồng loạt dạt ra hai bên. Ngưu Đại nương tử theo sau, thấy người hầu tránh ra, trong bụng mắng trăm ngàn lần, nhưng cũng hết cách. Chờ Ngưu phu nhân được tin, Yên Chi đã tới viện Ngưu Tứ nương tử.
“Viện này không tệ!”. Yên Chi dừng chân, có tâm tình bình luận một câu. Ngưu Tam nương tử cảm thấy cổ tay mình sắp gãy ra làm hai, nước mắt sắp rớt. “Dạ phải, là thật không tệ, Hồ tỷ tỷ, xin thả tay ra”.
“Phòng Tứ nương tử ở đâu?”. Trong viện có nha hoàn phục dịch, nhưng gặp Yên Chi lôi Ngưu Tam nương tử tiến vào, bọn họ không dám tiến lên, chỉ đứng đực ra đó, nghe Yên Chi hỏi, một người liền nhìn sang hướng phòng Ngưu Tứ nương tử ở.
Yên Chi nhướn mày, lẽ ra viện này ba gian phòng chính, hai bên đều có sương phòng, tỷ muội hai người ở chung nên mỗi người một gian phòng chính, trung gian dùng để đãi khách, lại thông hai gian sương phòng làm nhĩ phòng. Nhưng gian nha hoàn liếc mắt qua rõ ràng là Tây sương phòng.
“Xem xem, Ngưu Tam nương tử cô đối đãi muội muội quả là tỷ muội tình thâm ha”. Ngưu Tam nương tử sao lại không nghe ra Yên Chi trào phúng, nhưng không thoát khỏi được, đành mặc cho Yên Chi lôi mình vào phòng Ngưu Tứ nương tử.
Trong phòng Ngưu Tứ nương tử có đủ gia cụ, có thể nhìn ra là gỗ tốt, nhưng nhiều năm không tu sửa, không phải sứt mẻ góc này thì cũng tróc hết sơn. Ngưu Tứ nương tử nằm trên giường la hán, sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền. Yên Chi thấy đầu giường chỉ đặt nửa chén thuốc, hẳn là người hầu đút chưa xong đã bỏ đi. Yên Chi bỏ tay ra khỏi Ngưu Tam nương tử, lạnh lùng lên tiếng. “Quả thực tỷ muội quý phủ tình thâm ghê gớm nhỉ”.
Lúc ở chùa Thường Quốc, Yên Chi đã từng nhìn thấy bài trí trong gian phòng của Ngưu Đại nương tử, tuy chỉ là ở tạm, nhưng mặc kệ đệm chăn hay trà cụ đều vô cùng tinh xảo. Nào đâu giống hiện tại, bàn ghế này, giường chiếu này, thật là người hầu có mặt mũi chút cũng ngại không thèm dùng.
Ngưu phu nhân thật đúng ruột để ngoài da, nói không ưa thì ngay cả mặt mũi cũng không cần chu toàn.
“Cái này, cái này không phải cái tôi có thể quyết định được”. Ngưu Tam nương tử được Yên Chi buông ra, cảm thấy cổ tay sắp gãy, hằn lại dấu đỏ đến đáng sợ, một người đàn bà sao lại mạnh thế không biết? Nghe Yên Chi lên tiếng, Ngưu Tam nương tử nước mắt lưng tròng lùi ra sau từng bước.
Yên Chi không để ý tới cô ta, nhấc một góc chăn lên, Ngưu Tứ nương tử mặc trung y nằm bên trong, trung y cũng có vẻ cũ kĩ, bên trên lấm tấm mụn vá không nói, cổ cô lại có cả mấy vết sẹo thâm tím. Yên Chi nhíu chặt lông mày, ngay cả ghét bỏ Ngưu Tứ nương tử là nha hoàn sinh, tính tình nhát gan đi nữa, Ngưu phủ danh vọng vẫn có thể cho cô bé ấm no không lo, nhưng bây giờ chứng kiến, chẳng những không thể ấm no, lại phải chịu trách đánh cỡ này.
Yên Chi đắp chăn lại, nói với Ngưu Tam nương tử. “Liền vì nhà ta muốn cưới Tứ muội muội của cô mà không phải cô, cô liền gièm pha khiến muội muội cô bị đánh thành như vậy, trái tim của cô rốt cuộc làm bằng gì? Dù cô không nhớ rõ cô bé là muội muội cùng cha sinh với cô đi nữa, nhưng người sống sờ sờ ra đó, cô nhẫn tâm nhìn vậy sao?”.
“Không phải tôi! Không phải tôi!”. Ngưu Tam nương tử ngày thường khua môi múa mép, bây giờ bị Yên Chi ép hỏi, ngoại trừ lắp bắp không phải tôi ra, chẳng nói được gì hơn. Yên Chi không muốn nghe cô ta nói nữa, vốn nghĩ đến thăm Ngưu Tứ nương tử một hồi, còn có thể cảnh cáo Ngưu phủ đừng tưởng chuyện con cái thứ xuất là chuyện của nhà mình, người trong thành Biện Kinh đều có mắt. Nhưng giờ phút này thấy như vậy, Yên Chi liền thay đổi chủ ý, nếu nàng bước đi, nhà họ Ngưu vẫn sẽ đối đãi như vậy với Ngưu Tứ nương tử, chỉ có nghĩ cách đưa cô bé đi, bằng không mạng nhỏ của cô bé sẽ mất.
“Hồ Đại nương tử, cô tới nhà ta làm khách thì thôi, đòi đánh con gái ta, hù doạ người hầu ta, Hồ Đại nương tử, rốt cuộc gia giáo nhà cô ở đâu vậy?”. Ngưu phu nhân vội vàng đuổi tới, nghe chúng nha hoàn bẩm báo, nhất thời bộ mặt dài ra như mặt ngựa, mở miệng liền nói vậy.
Quả là da mặt Ngưu phu nhân không phải dày bình thường. Yên Chi không đi ra, chỉ cầm chén thuốc kia lên ngửi ngửi, vị thuốc rất nhạt, không biết đã hầm đi hầm lại mấy lần rồi, loại thuốc này chỉ sợ níu mạng còn chẳng đủ.
/76
|