Nhà họ Ngưu thật sự muốn Ngưu Tứ nương tử chết.
Yên Chi buông chén thuốc, quay đầu nói. “Ngưu phu nhân, Đại Chu có luật, mẹ cả cố giết thứ nữ, tuy là tôn trưởng không cần đền mạng nhưng không phải không có hậu quả gì cả. Huống hồ mẹ cả độc ác không hiền từ, nếu có người đưa bản tấu tố bà, Ngưu phu nhân, vị trí Vĩnh An quận phu nhân này của bà không biết liệu ngồi có ổn không?”.
Vĩnh An quận phu nhân là cáo mệnh của Ngưu phu nhân, đứng hàng tam phẩm. Ngưu phu nhân nghe đoạn trước không mấy quan tâm, mẹ cả không cần đền mạng, dù có xảy ra chuyện đi nữa, đến lúc đó chẳng qua tốn chút bạc mai táng thôi, nhưng nghe đoạn sau liền đổi sắc mặt, lập tức nói. “Cô đừng hòng hù doạ ta, luật không hề bắt mẹ cả đền mạng cho con cái”.
“Mẹ cả độc ác chừng này sao xứng được cáo mệnh triều đình ban? Triều đình ban xuống cáo mệnh không phải để bà bức tử con cái thứ xuất, Ngưu phu nhân”. Yên Chi nói thực bình tĩnh.
Ngưu phu nhân biết sợ rồi? Bà ta nhăn mặt, lúc trước ở nông thôn, con cái vợ trước bị mẹ kế ngược đãi, trượng phu thậm chí đòi vứt bỏ luôn kia, nhưng đập đầu một tí, khóc to một tí, trượng phu liền không nỡ, huống chi đám nghiệt chủng này, ai sẽ ra mặt bênh bọn nó, nghị luận thì cứ nghị luận đi, nghe nhiều đâu có rớt miếng thịt nào?
“Cô đừng làm ta sợ, Thiên tử đâu có quản những chuyện này”. Ngưu phu nhân suy nghĩ kĩ một chút, vẫn kết luận là Yên Chi lừa mình. Yên Chi cười, tiếng cười pha lẫn khoái trá. “Ngưu phu nhân, bà dám chắc Thiên tử không quản?”.
Dám không? Chắc không? Ngưu phu nhân dùng ánh mắt hỏi Ngưu Đại nương tử và chúng nha hoàn, nhưng bọn họ không biết nhiều hơn Ngưu phu nhân bao nhiêu, đương nhiên đều ngơ ngác.
“Nếu bà không tin, cứ đánh Ngưu Tứ nương tử trận nữa đi, chờ cô bé tắt thở, khắp kinh thành tự động sẽ có tin tức Ngưu phu nhân bà ngược đãi con gái thứ xuất, khiến cô bé chết oan uổng. Ngưu phu nhân, tới lúc đó bà sẽ biết, nơi này không phải nông thôn đâu”.
Yên Chi cúi đầu nhìn Ngưu Tứ nương tử, cô đã tỉnh lại, tuy rằng cả người đau đớn, nhưng vẫn cố mỉm cười với Yên Chi một cái, cô bé nhỏ như vậy, không thấy cô ngáng chân hãm hại ai, vì sao muốn tươi sống đánh chết? Yên Chi quay đầu nhìn về phía Ngưu Tam nương tử, Ngưu Tam nương tử vừa không dám lui vừa không dám mở miệng, chỉ rúm ró tại một góc, thấy Yên Chi nhìn về phía mình, Ngưu Tam nương tử vội vàng lắc đầu. “Không phải tôi! Không phải tôi!”.
Thật là đồ con rùa rụt đầu, có gan làm không có gan nhận. Yên Chi âm thầm mắng một câu, sau đó quay lại hướng Ngưu Tứ nương tử. “Em đến nhà chúng ta ở mấy ngày được không? Dưỡng thương xong lại trở về?”. Yên Chi nói dịu dàng như vậy, ngày đó Ngưu Tứ nương tử bị đánh đều không khóc, bây giờ chảy hai hàng lệ. “Hồ tỷ tỷ, có thể nhìn thấy chị, em đã vui vẻ lắm rồi. Chị đi thôi, đây là mệnh của em”.
“Người sống không nên bỏ cuộc cho số phận”. Yên Chi không đồng ý, đáp lại.
Ngưu phu nhân rốt cuộc nhịn không được đi vào phòng, nhìn thấy Yên Chi và Ngưu Tứ nương tử bốn mắt nhìn nhau, hoả khí lại nổi lên, tiến lên la hét với Yên Chi. “Hôm nay ta liền đánh chết nó trước mặt cô, xem ai dám nói nửa chữ không?”.
Ngưu Tứ nương tử theo bản năng ôm lấy hai bả vai, ngày ấy bị đòn hiểm, mấy lần Ngưu Tứ nương tử cảm thấy mình đã chết, ngoại trừ ôm chặt lấy bản thân, không thể làm gì khác để bảo vệ mình. Nghe mẹ cả gầm lên, Ngưu Tứ nương tử gần như tuyệt vọng, Hồ tỷ tỷ chịu đến thăm mình là tốt rồi, nếu đòi hỏi hơn thì là quá phận.
“Bà đánh đi, Ngưu phu nhân, bà cứ đánh chết con gái thứ xuất của bà đi, ta tận mắt nhìn thấy, lại cho người viết một bộ truyện nữa, Ngưu phu nhân, bà thật sự nghĩ rằng bị nói mấy câu sẽ không mất miếng thịt nào?”. Yên Chi nói khiến Ngưu phu nhân lại tiếp tục chần chờ, sau đó bà ta mạnh miệng. “Vậy đã làm sao, dù tước cáo mệnh của ta, ta vẫn là nguyên phối vợ cả của Trung Nghĩa bá”.
“Nếu Bệ hạ ban chiếu muốn Trung Nghĩa bá bỏ vợ? Hung hăng đố kị không hiền, xứng làm vợ khanh? Ngưu phu nhân, cái này ta không hề hù doạ bà đâu”. Yên Chi nói nghiêm túc, Ngưu phu nhân không sợ gì khác, chỉ sợ mình bị Trung Nghĩa bá bỏ rơi, cuộc sống khó khăn lắm mới trở nên sung sướng như bây giờ, sao có thể cắt đứt?
Ngưu phu nhân hung tợn trừng mắt nhìn Ngưu Tứ nương tử. “Coi như mày vận khí tốt, gặp được cứu tinh. Chờ tao tìm thái y đến, cố mà thở đi”.
“Khỏi, Ngưu phu nhân, lệnh thiên kim muốn đến nhà ta dưỡng bệnh”. Yên Chi trả lời khiến Ngưu phu nhân càng thêm giật mình. “Cô nói gì, Hồ Đại nương tử, cô dựa vào cái gì? Cô tưởng rằng cô gả cho Triệu Trấn liền có thể khua tay múa chân sai bảo ta?”.
“Lệnh thiên kim là em dâu tương lai của ta, gả chồng theo chồng, cô gái không còn là người nhà mẹ đẻ mà là người nhà chồng, ta là tỷ tỷ của Đại lang, đưa em dâu về dưỡng bệnh là việc hết sức bình thường”. Yên Chi nói nhẹ tênh, hai mắt Ngưu phu nhân trố ra. “Ta không đồng ý!”.
“Bà đồng ý hay không không quan trọng, chỉ cần Trung Nghĩa bá đồng ý là được”. Dứt lời, Yên Chi nhướn một bên chân mày lên. “Bà cũng biết, Trung Nghĩa bá nhất định sẽ đồng ý”. Quả thật, Trung Nghĩa bá không cho phép Ngưu phu nhân đánh đòn hiểm Ngưu Tứ nương tử, chẳng qua vì Ngưu Tam nương tử giả nhân giả nghĩa đứng ngoài đổ dầu vào lửa chọc Ngưu phu nhân tức giận mới đánh Ngưu Tứ nương tử không ra hình người.
“Chưa thành thân liền tới nhà trai ở, gia đình cô dám vứt bỏ mặt mũi?”. Ngưu phu nhân khiến Yên Chi cười. “Bà sai rồi, mất mặt không phải nhà ta, là nhà họ Ngưu các người kìa, hơn nữa…”. Yên Chi cố ý ngập ngừng. “Bà cũng mới nói rồi đó, mặt mũi không đủ làm cơm ăn, bị người nói mấy câu cũng có rớt miếng thịt nào đâu mà sợ, bà nói được, chẳng lẽ ta không noi theo được?”.
Ngưu phu nhân không ngờ Yên Chi lại nhanh mồm nhanh miệng quật ngược thế cờ như vậy, bộ mặt sắp phồng lên thành một màu tím. Yên Chi liếc xéo qua bà ta, ngồi xuống giường Ngưu Tứ nương tử. “Ngưu phu nhân, cảm phiền mượn người hầu nhà bà đi mời Trương bà mối tới, hai nhà chúng ta trao đổi canh thiếp”.
“Cô, cô, cô, cô chỉ là hậu bối, sao dám làm chủ?”. Ngưu phu nhân bây giờ đã không thể phản đối nữa, chỉ biết ú ớ như vậy.
Yên Chi cười ngọt ngào. “Nếu bà yêu thương Ngưu Đại nương tử, chắc cũng biết gia mẫu cực kì thương yêu ta, lời ta nói, gia mẫu sẽ đồng ý”. Ngưu phu nhân thật muốn hộc máu, mẹ con Vương thị thật khiến người ta chán ghét.
Ngưu Tam nương tử sà tới đỡ Ngưu phu nhân. “Mẫu thân, có nên…”. Ngưu phu nhân vung tay giáng một cái tát lên mặt Ngưu Tam nương tử. “Mày ngăn cái gì mà ngăn, nhà chúng ta chịu mất mặt lớn như vậy chưa đủ?”. Ngưu Tam nương tử ăn một bàn tay của Ngưu phu nhân, không dám nói gì, đành phải ấn theo Yên Chi nói, ra ngoài sai người mời bà mối.
Trương bà mối hay tin, tuy lấy làm lạ nhưng vẫn gấp gáp đến Ngưu phủ, gặp Ngưu phu nhân trao đổi canh thiếp, Trương bà mối cũng hoan hỉ chúc mừng Ngưu phu nhân. “Chúc mừng chúc mừng, hai nhà nếu đã kết thành thông gia, những chuyện cũ kia về sau sẽ không ai nói gì nữa”.
Ngưu phu nhân nghiến răng sắp gãy cả hàm, mặt lạnh thưởng tiền, Trương bà mối cáo từ, xe ngựa Hồ phủ phái tới đón Yên Chi và Ngưu Tứ nương tử cũng đến nơi. Ngưu phu nhân không có tâm tình xã giao, ném cho Ngưu Tam nương tử lo liệu.
Ngưu Tam nương tử nhìn người hầu Hồ phủ cẩn thận đỡ Ngưu Tứ nương tử lên xe ngựa, nha hoàn lập tức dùng chăn dày quấn lấy cô, ân cần hết mực khiến Ngưu Tam nương tử như đổ máu trong lòng. Hôn sự này lẽ ra là của ta, là của ta! Ngày đó sao mẹ cả không đánh chết nó đi, còn giữ cho nó một hơi làm gì?!
Yên Chi quan sát người hầu an trí Ngưu Tứ nương tử xong, mới quay sang Ngưu Tam nương tử. “Quấy rầy, chờ lệnh muội hồi phục thân thể, chúng ta sẽ đưa người về”. Ngưu Tam nương tử cắn răng đáp. “Tứ muội muội thực sự có phúc, tạm biệt Hồ tỷ tỷ”.
Yên Chi nhìn Ngưu Tam nương tử, đột nhiên cười quỷ dị, sau đó kề tai nói với cô ta. “Nghe đâu bây giờ các nhà phú thương thích nhất cầu cưới con gái thứ xuất nhà quan lại, thà rằng bỏ ra sính lễ nhiều chút cũng không cần một xu của hồi môn, cưới về tô điểm cho đẹp nhà đẹp cửa”.
Ngưu Tam nương tử sắc mặt kinh hãi, Yên Chi đã quay đi. “Chúng ta đi, Ngưu muội muội, cầu chúc tìm được lang quân như ý”.
Lang quân như ý? Ngưu Tam nương tử hận nghiến răng, một người đã định thân với Yên Chi, người khác lại bị chính muội muội mình cướp mất, Yên Chi còn cố tình nói như vậy, cô ta quả là đáng ghét!
“Nhị tỷ tỷ, vì sao Đại tỷ tỷ lại đưa Ngưu Tứ nương tử về phủ chúng ta?”. Tuy nói hôn nhân là cha mẹ sắp đặt, mối mai dẫn lời, nhưng Hồ Đại lang vẫn nghe nói ít nhiều, biết hôm nay Yên Chi đến Ngưu phủ thăm bệnh, ở trường học cũng có chút không yên lòng. Đợi tan học, về tới nhà liền hỏi Thuấn Hoa.
Thuấn Hoa lắc đầu. “Ban đầu chị cũng không rõ đâu, nhưng sau này ngẫm lại, Đại tỷ tỷ nhất định đến Ngưu phủ thấy sự tình có biến, nên mới đưa Ngưu Tứ nương tử về phủ chúng ta dưỡng bệnh”.
“Đại tỷ tỷ muốn làm người tốt cho trót? Nhưng mà…”.
Thuấn Hoa vỗ vỗ tay đệ đệ. “Không có gì nhưng mà cả, đệ đệ, có đôi khi nhấc tay vô tình lại thay đổi cuộc sống của người khác, hơn nữa…”. Thuấn Hoa cười. “Người đến đây, ngày nào cũng có thể gặp mặt vợ tương lai đúng không?”.
“Nam nữ thụ thụ bất thân. Nhị tỷ tỷ chớ trêu cợt em”. Hồ Đại lang lập tức đỏ mặt, Thuấn Hoa nhìn em trai. “Sao, bây giờ lại thụ thụ bất thân? Vậy về sau có muốn gặp vợ tương lai không nè?”.
Hồ Đại lang sắp bật ra chữ ‘Muốn’, nhưng không chịu nói đến cùng, Thuấn Hoa không khỏi cười vui vẻ. Nha hoàn tiến vào bẩm báo, Yên Chi và Ngưu Tứ nương tử đã trở lại. Thuấn Hoa không kéo Hồ Đại lang đi theo, chỉ dẫn người hầu ra đón. Hồ Đại lang bước nhanh ra khỏi phòng, rất muốn nhìn trộm xem Ngưu Tứ nương tử trông như thế nào, nhưng lại cảm thấy hành động như vậy không phải quân tử nên làm, cổ đều ngóng sắp thành hươu mà vẫn không dám đi ra nhìn. Nghe tiếng chúng nha hoàn bật cười, Hồ Đại lang mới lúng túng đỏ mặt, vội vàng rời khỏi viện của Thuấn Hoa.
Yên Chi buông chén thuốc, quay đầu nói. “Ngưu phu nhân, Đại Chu có luật, mẹ cả cố giết thứ nữ, tuy là tôn trưởng không cần đền mạng nhưng không phải không có hậu quả gì cả. Huống hồ mẹ cả độc ác không hiền từ, nếu có người đưa bản tấu tố bà, Ngưu phu nhân, vị trí Vĩnh An quận phu nhân này của bà không biết liệu ngồi có ổn không?”.
Vĩnh An quận phu nhân là cáo mệnh của Ngưu phu nhân, đứng hàng tam phẩm. Ngưu phu nhân nghe đoạn trước không mấy quan tâm, mẹ cả không cần đền mạng, dù có xảy ra chuyện đi nữa, đến lúc đó chẳng qua tốn chút bạc mai táng thôi, nhưng nghe đoạn sau liền đổi sắc mặt, lập tức nói. “Cô đừng hòng hù doạ ta, luật không hề bắt mẹ cả đền mạng cho con cái”.
“Mẹ cả độc ác chừng này sao xứng được cáo mệnh triều đình ban? Triều đình ban xuống cáo mệnh không phải để bà bức tử con cái thứ xuất, Ngưu phu nhân”. Yên Chi nói thực bình tĩnh.
Ngưu phu nhân biết sợ rồi? Bà ta nhăn mặt, lúc trước ở nông thôn, con cái vợ trước bị mẹ kế ngược đãi, trượng phu thậm chí đòi vứt bỏ luôn kia, nhưng đập đầu một tí, khóc to một tí, trượng phu liền không nỡ, huống chi đám nghiệt chủng này, ai sẽ ra mặt bênh bọn nó, nghị luận thì cứ nghị luận đi, nghe nhiều đâu có rớt miếng thịt nào?
“Cô đừng làm ta sợ, Thiên tử đâu có quản những chuyện này”. Ngưu phu nhân suy nghĩ kĩ một chút, vẫn kết luận là Yên Chi lừa mình. Yên Chi cười, tiếng cười pha lẫn khoái trá. “Ngưu phu nhân, bà dám chắc Thiên tử không quản?”.
Dám không? Chắc không? Ngưu phu nhân dùng ánh mắt hỏi Ngưu Đại nương tử và chúng nha hoàn, nhưng bọn họ không biết nhiều hơn Ngưu phu nhân bao nhiêu, đương nhiên đều ngơ ngác.
“Nếu bà không tin, cứ đánh Ngưu Tứ nương tử trận nữa đi, chờ cô bé tắt thở, khắp kinh thành tự động sẽ có tin tức Ngưu phu nhân bà ngược đãi con gái thứ xuất, khiến cô bé chết oan uổng. Ngưu phu nhân, tới lúc đó bà sẽ biết, nơi này không phải nông thôn đâu”.
Yên Chi cúi đầu nhìn Ngưu Tứ nương tử, cô đã tỉnh lại, tuy rằng cả người đau đớn, nhưng vẫn cố mỉm cười với Yên Chi một cái, cô bé nhỏ như vậy, không thấy cô ngáng chân hãm hại ai, vì sao muốn tươi sống đánh chết? Yên Chi quay đầu nhìn về phía Ngưu Tam nương tử, Ngưu Tam nương tử vừa không dám lui vừa không dám mở miệng, chỉ rúm ró tại một góc, thấy Yên Chi nhìn về phía mình, Ngưu Tam nương tử vội vàng lắc đầu. “Không phải tôi! Không phải tôi!”.
Thật là đồ con rùa rụt đầu, có gan làm không có gan nhận. Yên Chi âm thầm mắng một câu, sau đó quay lại hướng Ngưu Tứ nương tử. “Em đến nhà chúng ta ở mấy ngày được không? Dưỡng thương xong lại trở về?”. Yên Chi nói dịu dàng như vậy, ngày đó Ngưu Tứ nương tử bị đánh đều không khóc, bây giờ chảy hai hàng lệ. “Hồ tỷ tỷ, có thể nhìn thấy chị, em đã vui vẻ lắm rồi. Chị đi thôi, đây là mệnh của em”.
“Người sống không nên bỏ cuộc cho số phận”. Yên Chi không đồng ý, đáp lại.
Ngưu phu nhân rốt cuộc nhịn không được đi vào phòng, nhìn thấy Yên Chi và Ngưu Tứ nương tử bốn mắt nhìn nhau, hoả khí lại nổi lên, tiến lên la hét với Yên Chi. “Hôm nay ta liền đánh chết nó trước mặt cô, xem ai dám nói nửa chữ không?”.
Ngưu Tứ nương tử theo bản năng ôm lấy hai bả vai, ngày ấy bị đòn hiểm, mấy lần Ngưu Tứ nương tử cảm thấy mình đã chết, ngoại trừ ôm chặt lấy bản thân, không thể làm gì khác để bảo vệ mình. Nghe mẹ cả gầm lên, Ngưu Tứ nương tử gần như tuyệt vọng, Hồ tỷ tỷ chịu đến thăm mình là tốt rồi, nếu đòi hỏi hơn thì là quá phận.
“Bà đánh đi, Ngưu phu nhân, bà cứ đánh chết con gái thứ xuất của bà đi, ta tận mắt nhìn thấy, lại cho người viết một bộ truyện nữa, Ngưu phu nhân, bà thật sự nghĩ rằng bị nói mấy câu sẽ không mất miếng thịt nào?”. Yên Chi nói khiến Ngưu phu nhân lại tiếp tục chần chờ, sau đó bà ta mạnh miệng. “Vậy đã làm sao, dù tước cáo mệnh của ta, ta vẫn là nguyên phối vợ cả của Trung Nghĩa bá”.
“Nếu Bệ hạ ban chiếu muốn Trung Nghĩa bá bỏ vợ? Hung hăng đố kị không hiền, xứng làm vợ khanh? Ngưu phu nhân, cái này ta không hề hù doạ bà đâu”. Yên Chi nói nghiêm túc, Ngưu phu nhân không sợ gì khác, chỉ sợ mình bị Trung Nghĩa bá bỏ rơi, cuộc sống khó khăn lắm mới trở nên sung sướng như bây giờ, sao có thể cắt đứt?
Ngưu phu nhân hung tợn trừng mắt nhìn Ngưu Tứ nương tử. “Coi như mày vận khí tốt, gặp được cứu tinh. Chờ tao tìm thái y đến, cố mà thở đi”.
“Khỏi, Ngưu phu nhân, lệnh thiên kim muốn đến nhà ta dưỡng bệnh”. Yên Chi trả lời khiến Ngưu phu nhân càng thêm giật mình. “Cô nói gì, Hồ Đại nương tử, cô dựa vào cái gì? Cô tưởng rằng cô gả cho Triệu Trấn liền có thể khua tay múa chân sai bảo ta?”.
“Lệnh thiên kim là em dâu tương lai của ta, gả chồng theo chồng, cô gái không còn là người nhà mẹ đẻ mà là người nhà chồng, ta là tỷ tỷ của Đại lang, đưa em dâu về dưỡng bệnh là việc hết sức bình thường”. Yên Chi nói nhẹ tênh, hai mắt Ngưu phu nhân trố ra. “Ta không đồng ý!”.
“Bà đồng ý hay không không quan trọng, chỉ cần Trung Nghĩa bá đồng ý là được”. Dứt lời, Yên Chi nhướn một bên chân mày lên. “Bà cũng biết, Trung Nghĩa bá nhất định sẽ đồng ý”. Quả thật, Trung Nghĩa bá không cho phép Ngưu phu nhân đánh đòn hiểm Ngưu Tứ nương tử, chẳng qua vì Ngưu Tam nương tử giả nhân giả nghĩa đứng ngoài đổ dầu vào lửa chọc Ngưu phu nhân tức giận mới đánh Ngưu Tứ nương tử không ra hình người.
“Chưa thành thân liền tới nhà trai ở, gia đình cô dám vứt bỏ mặt mũi?”. Ngưu phu nhân khiến Yên Chi cười. “Bà sai rồi, mất mặt không phải nhà ta, là nhà họ Ngưu các người kìa, hơn nữa…”. Yên Chi cố ý ngập ngừng. “Bà cũng mới nói rồi đó, mặt mũi không đủ làm cơm ăn, bị người nói mấy câu cũng có rớt miếng thịt nào đâu mà sợ, bà nói được, chẳng lẽ ta không noi theo được?”.
Ngưu phu nhân không ngờ Yên Chi lại nhanh mồm nhanh miệng quật ngược thế cờ như vậy, bộ mặt sắp phồng lên thành một màu tím. Yên Chi liếc xéo qua bà ta, ngồi xuống giường Ngưu Tứ nương tử. “Ngưu phu nhân, cảm phiền mượn người hầu nhà bà đi mời Trương bà mối tới, hai nhà chúng ta trao đổi canh thiếp”.
“Cô, cô, cô, cô chỉ là hậu bối, sao dám làm chủ?”. Ngưu phu nhân bây giờ đã không thể phản đối nữa, chỉ biết ú ớ như vậy.
Yên Chi cười ngọt ngào. “Nếu bà yêu thương Ngưu Đại nương tử, chắc cũng biết gia mẫu cực kì thương yêu ta, lời ta nói, gia mẫu sẽ đồng ý”. Ngưu phu nhân thật muốn hộc máu, mẹ con Vương thị thật khiến người ta chán ghét.
Ngưu Tam nương tử sà tới đỡ Ngưu phu nhân. “Mẫu thân, có nên…”. Ngưu phu nhân vung tay giáng một cái tát lên mặt Ngưu Tam nương tử. “Mày ngăn cái gì mà ngăn, nhà chúng ta chịu mất mặt lớn như vậy chưa đủ?”. Ngưu Tam nương tử ăn một bàn tay của Ngưu phu nhân, không dám nói gì, đành phải ấn theo Yên Chi nói, ra ngoài sai người mời bà mối.
Trương bà mối hay tin, tuy lấy làm lạ nhưng vẫn gấp gáp đến Ngưu phủ, gặp Ngưu phu nhân trao đổi canh thiếp, Trương bà mối cũng hoan hỉ chúc mừng Ngưu phu nhân. “Chúc mừng chúc mừng, hai nhà nếu đã kết thành thông gia, những chuyện cũ kia về sau sẽ không ai nói gì nữa”.
Ngưu phu nhân nghiến răng sắp gãy cả hàm, mặt lạnh thưởng tiền, Trương bà mối cáo từ, xe ngựa Hồ phủ phái tới đón Yên Chi và Ngưu Tứ nương tử cũng đến nơi. Ngưu phu nhân không có tâm tình xã giao, ném cho Ngưu Tam nương tử lo liệu.
Ngưu Tam nương tử nhìn người hầu Hồ phủ cẩn thận đỡ Ngưu Tứ nương tử lên xe ngựa, nha hoàn lập tức dùng chăn dày quấn lấy cô, ân cần hết mực khiến Ngưu Tam nương tử như đổ máu trong lòng. Hôn sự này lẽ ra là của ta, là của ta! Ngày đó sao mẹ cả không đánh chết nó đi, còn giữ cho nó một hơi làm gì?!
Yên Chi quan sát người hầu an trí Ngưu Tứ nương tử xong, mới quay sang Ngưu Tam nương tử. “Quấy rầy, chờ lệnh muội hồi phục thân thể, chúng ta sẽ đưa người về”. Ngưu Tam nương tử cắn răng đáp. “Tứ muội muội thực sự có phúc, tạm biệt Hồ tỷ tỷ”.
Yên Chi nhìn Ngưu Tam nương tử, đột nhiên cười quỷ dị, sau đó kề tai nói với cô ta. “Nghe đâu bây giờ các nhà phú thương thích nhất cầu cưới con gái thứ xuất nhà quan lại, thà rằng bỏ ra sính lễ nhiều chút cũng không cần một xu của hồi môn, cưới về tô điểm cho đẹp nhà đẹp cửa”.
Ngưu Tam nương tử sắc mặt kinh hãi, Yên Chi đã quay đi. “Chúng ta đi, Ngưu muội muội, cầu chúc tìm được lang quân như ý”.
Lang quân như ý? Ngưu Tam nương tử hận nghiến răng, một người đã định thân với Yên Chi, người khác lại bị chính muội muội mình cướp mất, Yên Chi còn cố tình nói như vậy, cô ta quả là đáng ghét!
“Nhị tỷ tỷ, vì sao Đại tỷ tỷ lại đưa Ngưu Tứ nương tử về phủ chúng ta?”. Tuy nói hôn nhân là cha mẹ sắp đặt, mối mai dẫn lời, nhưng Hồ Đại lang vẫn nghe nói ít nhiều, biết hôm nay Yên Chi đến Ngưu phủ thăm bệnh, ở trường học cũng có chút không yên lòng. Đợi tan học, về tới nhà liền hỏi Thuấn Hoa.
Thuấn Hoa lắc đầu. “Ban đầu chị cũng không rõ đâu, nhưng sau này ngẫm lại, Đại tỷ tỷ nhất định đến Ngưu phủ thấy sự tình có biến, nên mới đưa Ngưu Tứ nương tử về phủ chúng ta dưỡng bệnh”.
“Đại tỷ tỷ muốn làm người tốt cho trót? Nhưng mà…”.
Thuấn Hoa vỗ vỗ tay đệ đệ. “Không có gì nhưng mà cả, đệ đệ, có đôi khi nhấc tay vô tình lại thay đổi cuộc sống của người khác, hơn nữa…”. Thuấn Hoa cười. “Người đến đây, ngày nào cũng có thể gặp mặt vợ tương lai đúng không?”.
“Nam nữ thụ thụ bất thân. Nhị tỷ tỷ chớ trêu cợt em”. Hồ Đại lang lập tức đỏ mặt, Thuấn Hoa nhìn em trai. “Sao, bây giờ lại thụ thụ bất thân? Vậy về sau có muốn gặp vợ tương lai không nè?”.
Hồ Đại lang sắp bật ra chữ ‘Muốn’, nhưng không chịu nói đến cùng, Thuấn Hoa không khỏi cười vui vẻ. Nha hoàn tiến vào bẩm báo, Yên Chi và Ngưu Tứ nương tử đã trở lại. Thuấn Hoa không kéo Hồ Đại lang đi theo, chỉ dẫn người hầu ra đón. Hồ Đại lang bước nhanh ra khỏi phòng, rất muốn nhìn trộm xem Ngưu Tứ nương tử trông như thế nào, nhưng lại cảm thấy hành động như vậy không phải quân tử nên làm, cổ đều ngóng sắp thành hươu mà vẫn không dám đi ra nhìn. Nghe tiếng chúng nha hoàn bật cười, Hồ Đại lang mới lúng túng đỏ mặt, vội vàng rời khỏi viện của Thuấn Hoa.
/76
|