Yên Chi và Thuấn Hoa nhìn nhau cười, nha hoàn cũng không chú ý hai chị em mà đi thẳng hướng bên trong.
“Phu nhân, tiểu nhân cô phụ ngài, không cầm thiếp canh về được”. Trương bà mối vừa mở miệng đã nói vậy, Vương thị không khỏi khẽ nhíu mày. “Chẳng phải nói xong hết rồi sao?”.
“Phu nhân, nô tỳ chờ bên ngoài, không biết bên trong phát sinh chuyện gì, nhưng nô tỳ nghe Trương thím nói Ngưu phu nhân đổi ý, bảo rằng phải là tỷ tỷ định ra trước mới đến muội muội”. Xem ra Ngưu Tam nương tử này cũng là một người không dễ chơi. Vương thị đã biết chắc, bởi vậy nói với Trương bà mối. “Cực khổ cho bà, lui về nghỉ ngơi đi”.
Trương bà mối hành lễ cáo từ Vương thị, sau đó lui ra.
Chờ Trương bà mối đi khỏi, nha hoàn mới lên tiếng hỏi Vương thị. “Phu nhân, có nên mời một bà mối khác?”.
Vương thị lắc đầu. “Không cần, dù sao chuyện này không phải do nhà chúng ta cầu nhà bọn họ”. Ngưu phu nhân, thử nhìn xem bà tính thế nào.
Trung Nghĩa bá về nhà, nghe người hầu nói phu nhân mình đã đến Định Bắc hầu phủ, Định Bắc hầu phủ cũng đã mời bà mối đến, trong lòng rất vui vẻ, vội vàng chạy đến phòng phu nhân mình, hoan hoan hỉ hỉ hỏi. “Đã định ra chưa? Chuyện này rốt cuộc cũng xong”.
“Định gì mà định, nhà chúng ta muốn gả là Tam nương tử, nhà bọn họ lại chỉ Tứ nương tử. Tôi không trao thiếp canh ra”. Ngưu phu nhân tự sinh hờn dỗi, không để ý trượng phu.
“Tứ nương tử cũng tốt, hai tỷ muội tuổi tác không kém nhau bao nhiêu, lại bàn về niên mạo, Tứ nương tử càng xứng đôi hơn”. Hai chữ xứng đôi nghịch tai Ngưu phu nhân, bà ta cười lạnh. “Thì ra ông cũng nghĩ vậy, nhưng sao ông không nghĩ làm thế là nhà bên đó khi dễ nhà chúng ta?”.
“Khi dễ ở đâu?”. Trung Nghĩa bá chẳng hiểu sao đàn bà lại nghĩ nhiều như vậy, đã có Tào tướng công làm mối, lại có lão gia hai nhà làm chủ, mặc kệ Tam nương tử hay Tứ nương tử gả đi đều là thân gia với nhau, liên quan gì mà khi dễ?
“Nhưng tỷ tỷ lớn tuổi hơn không cầu, ngược lại cầu muội muội nhỏ tuổi hơn, không khi dễ thì là gì?”. Ngưu phu nhân vốn chẳng nghĩ nhiều như vậy, ai biết về phủ xong, Ngưu Tam nương tử biết tin, nghe được Ngưu phu nhân nói đáng tiếc Định Bắc hầu phủ không chịu Ngưu Tam nương tử, đòi Ngưu Tứ nương tử, Ngưu Tam nương tử lập tức xám mặt, bảo rằng đây là Hồ phủ khi dễ Ngưu phủ.
Một câu như vậy, Ngưu phu nhân liền cẩn thận ngẫm lại, càng nghĩ càng thấy không đúng, là nhà họ Hồ khi dễ nhà họ Ngưu, bởi vậy chờ Trương bà mối đến, Ngưu phu nhân tuyệt không đưa thiếp canh ra, chỉ nói muốn định thân phải định Ngưu Tam nương tử. Bà mối đương nhiên không chịu, hai bên nháo thành không vui.
“Chỉ vậy?”. Trung Nghĩa bá nghe Ngưu phu nhân nói xong, chân mày xếch lên, sau đó lên tiếng. “Chuyện này vốn là nhà chúng ta cầu nhà bọn họ, đương nhiên…”.
Ngưu phu nhân vỗ bàn cái rầm. “Đương nhiên cái gì? Thì ra ông chính là như vậy, khó trách nhà chúng ta đều bị người ngoài bắt nạt. Hôn sự này nếu không định Tam nương tử thì khỏi kết thông gia gì hết, con gái tôi, tôi quyết”.
Vợ chồng bọn họ tranh chấp, tự có người đi báo cho Ngưu Tam nương tử biết, Ngưu Tam nương tử nghe Ngưu phu nhân nói Hồ phủ không chịu đính hôn với mình, hôn sự tốt như vậy sao có thể nhường muội muội, trong lòng tính kế, châm ngòi rằng Hồ phủ coi khinh Ngưu phủ, chờ Ngưu phu nhân đuổi đi bà mối Hồ phủ xong, Ngưu Tam nương tử mới vui vẻ, coi như mình gả không được cũng không thể để muội muội gả, bằng không về sau mình phải nhìn Tứ nương tử địa vị thấp hơn mình trong phủ này sống sung sướng ư?
“Tứ muội muội, đáng tiếc ha, Hồ phủ muốn cầu cưới muội muội kia, chỉ là mẫu thân cảm thấy lớn nhỏ có thứ tự, bởi vậy không đồng ý”. Ngưu Tam nương tử đến phòng Ngưu Tứ nương tử, lời nói vẫn đậm mùi trào phúng như mọi khi. Ngưu Tứ nương tử hiện tại đã hoàn toàn xem nhẹ vị tỷ tỷ này, về phần gả cho ai, Ngưu Tứ nương tử biết bản thân không thể làm chủ được, bởi vậy chỉ cụp mắt, mặc kệ Ngưu Tam nương tử lải nhải.
Ngưu Tam nương tử nói mỏi miệng, không thấy Ngưu Tứ nương tử đáp trả, trong lòng không khỏi giận dữ, trong đầu chợt xuất hiện ý niệm, đưa tay xách cổ áo của Ngưu Tứ nương tử. “Mày như vậy có phải đã ước hẹn gì với Hồ phủ rồi không? Chỉ bằng thứ như mày cũng xứng gả vào Hồ phủ ư, ngay cả bộ quần áo đẹp đẽ cũng không có mà mặc”.
Ngưu phu nhân đối đãi con cái thứ xuất bình bình, Ngưu Tam nương tử coi như hợp mắt bà ta, Ngưu Tứ nương tử ngoại trừ có hai bộ ra ngoài gặp khách, ở nhà bình thường đều mặc quần áo cũ kĩ, màu sắc ảm đạm, bị kéo mạnh, xoẹt một tiếng, cổ áo liền rách toác ra một lỗ lớn.
Ngưu Tam nương tử nhìn muội muội vẫn án binh bất động, trong óc lại nảy ra một kế sách ác độc khác, nếu như có thể phá nát thanh danh của muội muội, phụ thân mẫu thân chắn chắn sẽ bức tử nó, tới lúc đó, Hồ phủ muốn định thân chỉ có thể định ra mình, không thể chọn Ngũ nương tử mới sáu tuổi.
“Mày nói đi, có phải mày và Hồ Đại lang trao nhận tương tư gì rồi không?”. Giọng Ngưu Tam nương tử thực bén nhọn, Ngưu Tứ nương tử nhìn cô ta kì quái, vì sao tỷ tỷ lại trở nên điên cuồng như vậy? Ngưu Tứ nương tử lắc đầu, Ngưu Tam nương tử định giáng cho cô một cái tát thì nha hoàn đã vội vàng tiến vào. “Tam nương tử, lão gia và phu nhân hiện đang cãi vã, nha hoàn ở sảnh chính nói, mời Tam nương tử đến khuyên nhủ”.
Ngưu Tam nương tử luôn giữ hình tượng kính cẩn nghe lời trước mặt người ngoài, đặc biệt là trước mặt Ngưu phu nhân. Nghe nha hoàn nói, Ngưu Tam nương tử liền buông tay khỏi cổ áo muội muội, nhưng ghé sát vào tai cô mà nói. “Tao sẽ không để mày gả cho Hồ Đại lang, thứ bại hoại nha hoàn sinh như mày chỉ nên bị sai bảo như đứa ở, đến lúc đó gáng cho gã sai vặt là được, đâu xứng gả vào nhà môn đăng hộ đối làm chủ mẫu?”.
Dứt lời, Ngưu Tam nương tử đẩy mạnh Ngưu Tứ nương tử ra, dẫn nha hoàn đi mất. Ngưu Tứ nương tử thở ra một hơi, cởi áo choàng cầm kim chỉ khâu lại. Đây vốn là chuyên nha hoàn nên làm, nhưng Ngưu Tứ nương tử bị hắt hủi, nha hoàn cũng gió chiều nào theo chiều ấy, chỉ cần không nói gì liền lập tức bỏ đi chơi đùa.
Ngưu Tứ nương tử chậm rãi khâu vá, chờ áo choàng lành lặn lại, cô mới cười nhẹ nhàng, không sợ, ngày ấy Hồ tỷ tỷ đã nói, quan trọng nhất là trong lòng mình nghĩ gì chứ không phải miệng người khác nói gì. Mặc kệ có gả cho Hồ Đại lang hay không, Hồ tỷ tỷ, cảm ơn chị nhiều. Ngưu Tứ nương mặc áo choàng vào, đột nhiên cười buồn bã, đáng tiếc Hồ tỷ tỷ chưa biết mình gọi là gì, Kiêm Gia, chẳng qua là ngọn cỏ dại trong gió. Nhưng cỏ dại cũng sẽ cố gắng sinh tồn giữa bão bùng.
Ngưu Tam nương tử tới phòng chính, hao hết lời lẽ cuối cùng cũng khiến Ngưu phu nhân và Trung Nghĩa bá bình tĩnh trở lại. Ngưu phu nhân nói với Trung Nghĩa bá. “Ông nhìn Tam nương nhà chúng ta xem, vừa thông minh, xinh đẹp lại ngoan ngoãn, quả thật không tiểu nương tử nào sánh bằng, vì sao Hồ phủ cố tình không cần, lại chọn Tứ nương? Trước không nói dung mạo Tứ nương, tính nết nó cũng không tốt, cả ngày rụt rụt rè rè, gả vào Hồ phủ, tôi còn ngại nó làm nhà chúng ta mất mặt”.
Trung Nghĩa bá không mấy quan tâm tới các con, trước giờ đều là Ngưu phu nhân nói gì thì biết đấy, nghe Ngưu phu nhân nói xong liền đáp lại. “Mỗi người tự có duyên phận thì biết sao?”.
“Phụ thân, mẫu thân, chuyện này, chỉ sợ là, chỉ sợ là…”. Bây giờ không mở miệng thì chờ lúc nào? Ngưu Tam nương tử cắn răng lên tiếng. “Lần trước trong cung có yến hội, muội muội cũng đi, con thấy muội muội trò chuyện với Hồ Đại nương tử rất vui. Tính tình Hồ Đại nương tử mọi người đều biết, trước nay không ưa nói chuyện với người khác, muội muội có thể được Hồ Đại nương tử chú ý cũng tốt. Chỉ là lần trước tại chùa Thường Quốc, Hồ Đại nương tử đối đãi muội muội chỉ bình thường, y theo tính tình muội muội, làm sao…”.
Chùa Thường Quốc? Ngưu phu nhân nhớ lại chuyện không vui, sắc mặt càng thêm khó coi, Trung Nghĩa bá không nghĩ gì, chỉ nói một câu. “Cái này, xem ra là duyên phận rồi”.
“Phụ thân nói phải, nhưng muội muội ngoại trừ chùa Thường Quốc và trong cung cũng không gặp ai khác”. Ngưu Tam nương tử làm như vô tình cố ý dẫn suy nghĩ sang nơi khác.
“Lúc ở chùa Thường Quốc, Hồ Đại lang có đi theo không?”. Ngưu phu nhân giật mình nhận ra, Ngưu Tam nương tử vội vàng lắc đầu. “Con không nhớ”.
Càng là như vậy, trong mắt Ngưu phu nhân càng giống như Ngưu Tam nương tử đang che giấu cho Ngưu Tứ nương tử, bà ta lập tức đập bàn. “Gọi Tứ nương tử tới đây cho ta!”.
“Mẫu thân, chỉ là suy đoán thôi, không phải…”. Ngưu Tam nương tử biết thêm dầu vào lửa cho Ngưu phu nhân càng giận dữ thêm, quả nhiên Ngưu phu nhân cao giọng. “Chuyện đồi phong bại tục nó làm được, chẳng lẽ ta không thể hỏi?”.
Chuyện đồi phong bại tục? Trung Nghĩa bá hơi vuốt râu, Ngưu Tam nương tử che giấu vui vẻ trong mắt, sai nha hoàn nhanh chóng gọi Tứ nương tử tới.
Ngưu Tứ nương tử nghe Ngưu phu nhân gọi mình, không khỏi cười thê lương, quả thực Tam tỷ tỷ muốn mạng của mình. Hồ tỷ tỷ, một số việc cũng không thể xem năng lực mình, phải nhìn thiên mệnh nữa.
•
“Ngưu phủ Tứ nương tử bị bệnh nặng?”. Vương thị nghe nha hoàn báo lại, chân mày nhăn thành ngọn núi. Vì Hồ gia cầu cưới Ngưu Tứ nương tử nên nha hoàn cũng phá lệ để bụng tới Ngưu Tứ nương tử hơn, nghe vậy liền gật đầu. “Nô tỳ nghe rõ ràng, tuy Ngưu phủ nói là Tứ nương tử bệnh nặng, nhưng người hầu len lén nói thật ra là bị Ngưu phu nhân đánh”.
Vương thị đập bàn cái rầm, nha hoàn vội vàng thưa. “Phu nhân trăm ngàn lần chớ tức giận hại thân mình, lẽ ra ngay cả Ngưu phủ không chịu hứa hôn cũng không nên đánh con mình ác như vậy”. Nha hoàn nói xong liền nghĩ lại, chớ nên kể ra tin đồn Ngưu Tứ nương tử đã liệt giường không dậy nổi, sắp mất mạng, bằng không phu nhân động thai khí thì hỏng.
Vương thị ngẫm lại vẫn là đứa bé trong bụng càng quan trọng, có điều Yên Chi đã nói, Ngưu Tứ nương tử tuy nhát gan chút nhưng gả vào nhà mình, chậm rãi dạy dỗ, tâm địa không xấu thì không có gì không dạy được, chính bà cũng có vài phần hảo cảm với Ngưu Tứ nương tử, bởi vậy bà phân phó nha hoàn. “Ngươi tới chỗ Đại nương tử, truyền lời cho Đại nương tử đi Ngưu phủ thăm bệnh”.
Nha hoàn vội vàng vâng lời đến nói cho Yên Chi, Yên Chi nghe phải tự mình đến Ngưu phủ thăm bệnh, chân mày nhăn nhíu, quả thật là chuyện kì quái. Nha hoàn báo lại cho Yên Chi biết tất cả tin tức đã thu thập được.
“Phu nhân, tiểu nhân cô phụ ngài, không cầm thiếp canh về được”. Trương bà mối vừa mở miệng đã nói vậy, Vương thị không khỏi khẽ nhíu mày. “Chẳng phải nói xong hết rồi sao?”.
“Phu nhân, nô tỳ chờ bên ngoài, không biết bên trong phát sinh chuyện gì, nhưng nô tỳ nghe Trương thím nói Ngưu phu nhân đổi ý, bảo rằng phải là tỷ tỷ định ra trước mới đến muội muội”. Xem ra Ngưu Tam nương tử này cũng là một người không dễ chơi. Vương thị đã biết chắc, bởi vậy nói với Trương bà mối. “Cực khổ cho bà, lui về nghỉ ngơi đi”.
Trương bà mối hành lễ cáo từ Vương thị, sau đó lui ra.
Chờ Trương bà mối đi khỏi, nha hoàn mới lên tiếng hỏi Vương thị. “Phu nhân, có nên mời một bà mối khác?”.
Vương thị lắc đầu. “Không cần, dù sao chuyện này không phải do nhà chúng ta cầu nhà bọn họ”. Ngưu phu nhân, thử nhìn xem bà tính thế nào.
Trung Nghĩa bá về nhà, nghe người hầu nói phu nhân mình đã đến Định Bắc hầu phủ, Định Bắc hầu phủ cũng đã mời bà mối đến, trong lòng rất vui vẻ, vội vàng chạy đến phòng phu nhân mình, hoan hoan hỉ hỉ hỏi. “Đã định ra chưa? Chuyện này rốt cuộc cũng xong”.
“Định gì mà định, nhà chúng ta muốn gả là Tam nương tử, nhà bọn họ lại chỉ Tứ nương tử. Tôi không trao thiếp canh ra”. Ngưu phu nhân tự sinh hờn dỗi, không để ý trượng phu.
“Tứ nương tử cũng tốt, hai tỷ muội tuổi tác không kém nhau bao nhiêu, lại bàn về niên mạo, Tứ nương tử càng xứng đôi hơn”. Hai chữ xứng đôi nghịch tai Ngưu phu nhân, bà ta cười lạnh. “Thì ra ông cũng nghĩ vậy, nhưng sao ông không nghĩ làm thế là nhà bên đó khi dễ nhà chúng ta?”.
“Khi dễ ở đâu?”. Trung Nghĩa bá chẳng hiểu sao đàn bà lại nghĩ nhiều như vậy, đã có Tào tướng công làm mối, lại có lão gia hai nhà làm chủ, mặc kệ Tam nương tử hay Tứ nương tử gả đi đều là thân gia với nhau, liên quan gì mà khi dễ?
“Nhưng tỷ tỷ lớn tuổi hơn không cầu, ngược lại cầu muội muội nhỏ tuổi hơn, không khi dễ thì là gì?”. Ngưu phu nhân vốn chẳng nghĩ nhiều như vậy, ai biết về phủ xong, Ngưu Tam nương tử biết tin, nghe được Ngưu phu nhân nói đáng tiếc Định Bắc hầu phủ không chịu Ngưu Tam nương tử, đòi Ngưu Tứ nương tử, Ngưu Tam nương tử lập tức xám mặt, bảo rằng đây là Hồ phủ khi dễ Ngưu phủ.
Một câu như vậy, Ngưu phu nhân liền cẩn thận ngẫm lại, càng nghĩ càng thấy không đúng, là nhà họ Hồ khi dễ nhà họ Ngưu, bởi vậy chờ Trương bà mối đến, Ngưu phu nhân tuyệt không đưa thiếp canh ra, chỉ nói muốn định thân phải định Ngưu Tam nương tử. Bà mối đương nhiên không chịu, hai bên nháo thành không vui.
“Chỉ vậy?”. Trung Nghĩa bá nghe Ngưu phu nhân nói xong, chân mày xếch lên, sau đó lên tiếng. “Chuyện này vốn là nhà chúng ta cầu nhà bọn họ, đương nhiên…”.
Ngưu phu nhân vỗ bàn cái rầm. “Đương nhiên cái gì? Thì ra ông chính là như vậy, khó trách nhà chúng ta đều bị người ngoài bắt nạt. Hôn sự này nếu không định Tam nương tử thì khỏi kết thông gia gì hết, con gái tôi, tôi quyết”.
Vợ chồng bọn họ tranh chấp, tự có người đi báo cho Ngưu Tam nương tử biết, Ngưu Tam nương tử nghe Ngưu phu nhân nói Hồ phủ không chịu đính hôn với mình, hôn sự tốt như vậy sao có thể nhường muội muội, trong lòng tính kế, châm ngòi rằng Hồ phủ coi khinh Ngưu phủ, chờ Ngưu phu nhân đuổi đi bà mối Hồ phủ xong, Ngưu Tam nương tử mới vui vẻ, coi như mình gả không được cũng không thể để muội muội gả, bằng không về sau mình phải nhìn Tứ nương tử địa vị thấp hơn mình trong phủ này sống sung sướng ư?
“Tứ muội muội, đáng tiếc ha, Hồ phủ muốn cầu cưới muội muội kia, chỉ là mẫu thân cảm thấy lớn nhỏ có thứ tự, bởi vậy không đồng ý”. Ngưu Tam nương tử đến phòng Ngưu Tứ nương tử, lời nói vẫn đậm mùi trào phúng như mọi khi. Ngưu Tứ nương tử hiện tại đã hoàn toàn xem nhẹ vị tỷ tỷ này, về phần gả cho ai, Ngưu Tứ nương tử biết bản thân không thể làm chủ được, bởi vậy chỉ cụp mắt, mặc kệ Ngưu Tam nương tử lải nhải.
Ngưu Tam nương tử nói mỏi miệng, không thấy Ngưu Tứ nương tử đáp trả, trong lòng không khỏi giận dữ, trong đầu chợt xuất hiện ý niệm, đưa tay xách cổ áo của Ngưu Tứ nương tử. “Mày như vậy có phải đã ước hẹn gì với Hồ phủ rồi không? Chỉ bằng thứ như mày cũng xứng gả vào Hồ phủ ư, ngay cả bộ quần áo đẹp đẽ cũng không có mà mặc”.
Ngưu phu nhân đối đãi con cái thứ xuất bình bình, Ngưu Tam nương tử coi như hợp mắt bà ta, Ngưu Tứ nương tử ngoại trừ có hai bộ ra ngoài gặp khách, ở nhà bình thường đều mặc quần áo cũ kĩ, màu sắc ảm đạm, bị kéo mạnh, xoẹt một tiếng, cổ áo liền rách toác ra một lỗ lớn.
Ngưu Tam nương tử nhìn muội muội vẫn án binh bất động, trong óc lại nảy ra một kế sách ác độc khác, nếu như có thể phá nát thanh danh của muội muội, phụ thân mẫu thân chắn chắn sẽ bức tử nó, tới lúc đó, Hồ phủ muốn định thân chỉ có thể định ra mình, không thể chọn Ngũ nương tử mới sáu tuổi.
“Mày nói đi, có phải mày và Hồ Đại lang trao nhận tương tư gì rồi không?”. Giọng Ngưu Tam nương tử thực bén nhọn, Ngưu Tứ nương tử nhìn cô ta kì quái, vì sao tỷ tỷ lại trở nên điên cuồng như vậy? Ngưu Tứ nương tử lắc đầu, Ngưu Tam nương tử định giáng cho cô một cái tát thì nha hoàn đã vội vàng tiến vào. “Tam nương tử, lão gia và phu nhân hiện đang cãi vã, nha hoàn ở sảnh chính nói, mời Tam nương tử đến khuyên nhủ”.
Ngưu Tam nương tử luôn giữ hình tượng kính cẩn nghe lời trước mặt người ngoài, đặc biệt là trước mặt Ngưu phu nhân. Nghe nha hoàn nói, Ngưu Tam nương tử liền buông tay khỏi cổ áo muội muội, nhưng ghé sát vào tai cô mà nói. “Tao sẽ không để mày gả cho Hồ Đại lang, thứ bại hoại nha hoàn sinh như mày chỉ nên bị sai bảo như đứa ở, đến lúc đó gáng cho gã sai vặt là được, đâu xứng gả vào nhà môn đăng hộ đối làm chủ mẫu?”.
Dứt lời, Ngưu Tam nương tử đẩy mạnh Ngưu Tứ nương tử ra, dẫn nha hoàn đi mất. Ngưu Tứ nương tử thở ra một hơi, cởi áo choàng cầm kim chỉ khâu lại. Đây vốn là chuyên nha hoàn nên làm, nhưng Ngưu Tứ nương tử bị hắt hủi, nha hoàn cũng gió chiều nào theo chiều ấy, chỉ cần không nói gì liền lập tức bỏ đi chơi đùa.
Ngưu Tứ nương tử chậm rãi khâu vá, chờ áo choàng lành lặn lại, cô mới cười nhẹ nhàng, không sợ, ngày ấy Hồ tỷ tỷ đã nói, quan trọng nhất là trong lòng mình nghĩ gì chứ không phải miệng người khác nói gì. Mặc kệ có gả cho Hồ Đại lang hay không, Hồ tỷ tỷ, cảm ơn chị nhiều. Ngưu Tứ nương mặc áo choàng vào, đột nhiên cười buồn bã, đáng tiếc Hồ tỷ tỷ chưa biết mình gọi là gì, Kiêm Gia, chẳng qua là ngọn cỏ dại trong gió. Nhưng cỏ dại cũng sẽ cố gắng sinh tồn giữa bão bùng.
Ngưu Tam nương tử tới phòng chính, hao hết lời lẽ cuối cùng cũng khiến Ngưu phu nhân và Trung Nghĩa bá bình tĩnh trở lại. Ngưu phu nhân nói với Trung Nghĩa bá. “Ông nhìn Tam nương nhà chúng ta xem, vừa thông minh, xinh đẹp lại ngoan ngoãn, quả thật không tiểu nương tử nào sánh bằng, vì sao Hồ phủ cố tình không cần, lại chọn Tứ nương? Trước không nói dung mạo Tứ nương, tính nết nó cũng không tốt, cả ngày rụt rụt rè rè, gả vào Hồ phủ, tôi còn ngại nó làm nhà chúng ta mất mặt”.
Trung Nghĩa bá không mấy quan tâm tới các con, trước giờ đều là Ngưu phu nhân nói gì thì biết đấy, nghe Ngưu phu nhân nói xong liền đáp lại. “Mỗi người tự có duyên phận thì biết sao?”.
“Phụ thân, mẫu thân, chuyện này, chỉ sợ là, chỉ sợ là…”. Bây giờ không mở miệng thì chờ lúc nào? Ngưu Tam nương tử cắn răng lên tiếng. “Lần trước trong cung có yến hội, muội muội cũng đi, con thấy muội muội trò chuyện với Hồ Đại nương tử rất vui. Tính tình Hồ Đại nương tử mọi người đều biết, trước nay không ưa nói chuyện với người khác, muội muội có thể được Hồ Đại nương tử chú ý cũng tốt. Chỉ là lần trước tại chùa Thường Quốc, Hồ Đại nương tử đối đãi muội muội chỉ bình thường, y theo tính tình muội muội, làm sao…”.
Chùa Thường Quốc? Ngưu phu nhân nhớ lại chuyện không vui, sắc mặt càng thêm khó coi, Trung Nghĩa bá không nghĩ gì, chỉ nói một câu. “Cái này, xem ra là duyên phận rồi”.
“Phụ thân nói phải, nhưng muội muội ngoại trừ chùa Thường Quốc và trong cung cũng không gặp ai khác”. Ngưu Tam nương tử làm như vô tình cố ý dẫn suy nghĩ sang nơi khác.
“Lúc ở chùa Thường Quốc, Hồ Đại lang có đi theo không?”. Ngưu phu nhân giật mình nhận ra, Ngưu Tam nương tử vội vàng lắc đầu. “Con không nhớ”.
Càng là như vậy, trong mắt Ngưu phu nhân càng giống như Ngưu Tam nương tử đang che giấu cho Ngưu Tứ nương tử, bà ta lập tức đập bàn. “Gọi Tứ nương tử tới đây cho ta!”.
“Mẫu thân, chỉ là suy đoán thôi, không phải…”. Ngưu Tam nương tử biết thêm dầu vào lửa cho Ngưu phu nhân càng giận dữ thêm, quả nhiên Ngưu phu nhân cao giọng. “Chuyện đồi phong bại tục nó làm được, chẳng lẽ ta không thể hỏi?”.
Chuyện đồi phong bại tục? Trung Nghĩa bá hơi vuốt râu, Ngưu Tam nương tử che giấu vui vẻ trong mắt, sai nha hoàn nhanh chóng gọi Tứ nương tử tới.
Ngưu Tứ nương tử nghe Ngưu phu nhân gọi mình, không khỏi cười thê lương, quả thực Tam tỷ tỷ muốn mạng của mình. Hồ tỷ tỷ, một số việc cũng không thể xem năng lực mình, phải nhìn thiên mệnh nữa.
•
“Ngưu phủ Tứ nương tử bị bệnh nặng?”. Vương thị nghe nha hoàn báo lại, chân mày nhăn thành ngọn núi. Vì Hồ gia cầu cưới Ngưu Tứ nương tử nên nha hoàn cũng phá lệ để bụng tới Ngưu Tứ nương tử hơn, nghe vậy liền gật đầu. “Nô tỳ nghe rõ ràng, tuy Ngưu phủ nói là Tứ nương tử bệnh nặng, nhưng người hầu len lén nói thật ra là bị Ngưu phu nhân đánh”.
Vương thị đập bàn cái rầm, nha hoàn vội vàng thưa. “Phu nhân trăm ngàn lần chớ tức giận hại thân mình, lẽ ra ngay cả Ngưu phủ không chịu hứa hôn cũng không nên đánh con mình ác như vậy”. Nha hoàn nói xong liền nghĩ lại, chớ nên kể ra tin đồn Ngưu Tứ nương tử đã liệt giường không dậy nổi, sắp mất mạng, bằng không phu nhân động thai khí thì hỏng.
Vương thị ngẫm lại vẫn là đứa bé trong bụng càng quan trọng, có điều Yên Chi đã nói, Ngưu Tứ nương tử tuy nhát gan chút nhưng gả vào nhà mình, chậm rãi dạy dỗ, tâm địa không xấu thì không có gì không dạy được, chính bà cũng có vài phần hảo cảm với Ngưu Tứ nương tử, bởi vậy bà phân phó nha hoàn. “Ngươi tới chỗ Đại nương tử, truyền lời cho Đại nương tử đi Ngưu phủ thăm bệnh”.
Nha hoàn vội vàng vâng lời đến nói cho Yên Chi, Yên Chi nghe phải tự mình đến Ngưu phủ thăm bệnh, chân mày nhăn nhíu, quả thật là chuyện kì quái. Nha hoàn báo lại cho Yên Chi biết tất cả tin tức đã thu thập được.
/76
|