“Đại nương tử, Đại nương tử, đây là…”. Hồng Ngọc thấy Yên Chi bỏ qua Triệu Trấn, hơn nữa không phải kiểu thẹn thùng tránh mặt, nhịn không được lên tiếng. Cô nha hoàn này dở nhất ở tật nhiều chuyện. Yên Chi xoay qua liếc Hồng Ngọc, Hồng Ngọc bị Yên Chi nhìn xong không dám nói nữa, vội vàng hành lễ với Triệu Trấn rồi theo Yên Chi ra ngoài.
“Biểu huynh, hẳn là biểu tẩu ngượng ngùng!”. Tào Hưu cố ý giễu cợt Triệu Trấn, Triệu Trấn trừng mắt Tào Hưu, tiểu nhị đứng bên cạnh sửng sốt, sau đó nói. “Cứ tưởng hai vị…”.
“Nói bậy gì đó?”. Triệu Trấn hiếm khi mở miệng trách cứ, tiểu nhị vội vàng thu lại lời nói. “Hai vị, mời qua đây. Tiểu điếm có đầy đủ các loại trâm cài vòng tay”. Dứt lời cầm ra một cây trâm. “Ban nãy vị tiểu nương tử kia nhìn trúng cây trâm này, hai vị xem thử có muốn mua hay không?”.
“Chúng ta không xem trâm, muốn xem cài tóc”. Tào Hưu giải vây cho Triệu Trấn, tiểu nhị bỏ xuống, Triệu Trấn lướt mắt qua cây trâm, bên trên chạm khắc hoa thạch lựu, Triệu Trấn không khỏi hồi tưởng quyên hoa thạch lựu Yên Chi mang ngày ấy. Hoá ra nàng thích hoa thạch lựu.
“Biểu huynh muốn mua?”. Tào Hưu thấy Triệu Trấn đưa tay tiếp nhận cây trâm, kinh ngạc hỏi.
Triệu Trấn thế mới giật mình nhận ra mình cầm cây trâm lên, giống như bị phỏng, lập tức bỏ xuống. “Cậu nói muốn xem cài tóc đúng không, chúng ta đi xem”. Tào Hưu không nghi ngờ, theo Triệu Trấn qua chỗ khác.
Hoa thạch lựu màu đỏ rực rỡ như lửa, cũng không phải loài hoa quý giá, quả thật có chút giống nàng. Nghĩ đoạn, Triệu Trấn bất giác nhoẻn miệng cười, nụ cười này nếu anh ta nhìn thấy cũng sẽ cảm thấy kì quái.
“Đại nương tử, ngài đối với cô gia có phải hay không hơi chút…?”. Hồng Ngọc cẩn thận quan sát nét mặt của Yên Chi, lần lữa hỏi.
“Anh ta liên can gì tới ta?”. Yên Chi hỏi lại Hồng Ngọc, Hồng Ngọc trố mắt nói. “Ngài ấy là…”.
“Hồng Ngọc, ta biết ngươi muốn theo ta gả vào nhà họ Triệu, ngươi yên tâm, mặc kệ kết cục giữa ta và Triệu Trấn như thế nào đi nữa, nhất định ta sẽ tuyển cho ngươi một hôn phu tốt”. Yên Chi nghiêm trang nói với Hồng Ngọc. Hồng Ngọc đỏ mặt. “Đại nương tử, nô tỳ không phải…”.
“Ngươi cũng biết ta không phải người thích vòng vo, có gì nói đó. Việc này cứ vậy đi, về sau ngươi chớ dong dài trước mặt ta”. Yên Chi chặn đứng Hồng Ngọc, miệng Hồng Ngọc há ra còn chưa kịp nói, sau đó liền thở dài lắc đầu, Đại nương tử quả thật khác người.
Hồng Ngọc cũng chỉ dám nói thầm trong bụng, không dám lộ ra mặt. Chớp mắt đã về tới Định Bắc hầu phủ, Hồng Ngọc vội nhảy xuống xe đỡ Yên Chi. Nha hoàn ra chào đón. “Đại nương tử, hôm nay Ngưu phu nhân tới, phu nhân dặn ngài không cần tới”.
Ngưu phu nhân? Yên Chi nhăn mày, hôm nay Ngưu phu nhân tới, hẳn là vì hôn sự hai phủ. Chung quy ngày ấy tuy Hồ Trừng đã định ra, nhưng vẫn chưa sai bà mối qua, Ngưu phu nhân chắc chắn đứng ngồi không yên.
“Đại nương tử, Đại nương tử”. Nha hoàn gặp Yên Chi trầm tư ở đó, vội kêu một tiếng, Yên Chi hoàn hồn, cười nói. “Không có việc gì, chúng ta về đi”.
Yên Chi đoán không sai, hôm nay Ngưu phu nhân tới là vì hôn sự hai phủ Hồ Ngưu. Tuy ngày ấy Hồ Trừng đã gật đầu nhưng Ngưu phu nhân ngồi nhà chờ mãi mấy hôm mà vẫn chưa thấy bà mối nhà họ Hồ tới cửa, Trung Nghĩa bá lại mỗi ngày thúc giục, nhất định phải định ra hôn sự, miễn cho đêm dài lắm mộng. Bởi vậy Ngưu phu nhân không ngồi yên được nữa, dẫn người tới cầu kiến Vương thị. Cũng may Vương thị không chặn bà ta ngoài cửa như mấy lần trước, bái thiếp vừa gửi vào, rất nhanh liền có người mời Ngưu phu nhân đi vào. Ngưu phu nhân sửa sang quần áo, chỉnh lại châu thoa, làm một bộ đoan trang theo người hầu Hồ phủ vào trong. Thấy bà ta như vậy, giống như có tiếng cười khúc khích ở đâu, Ngưu phu nhân không khỏi dừng bước nhìn chung quanh. Người hầu Hồ phủ hỏi. “Ngưu phu nhân, ngài làm sao?”.
“Không có gì!”. Ngưu phu nhân nhớ tới mục đích chính, đương nhiên không dám nói thật, tiếp tục đi về phía trước.
Hôm nay Vương thị chiêu đãi Ngưu phu nhân ngay tại viện của mình, thấy Ngưu phu nhân đến, Vương thị bám vào vai nha hoàn đứng lên. “Ta mang thai lớn tháng, càng đổ lười, nhiều sự sơ sót, nhớ lờ mờ cần làm việc gì đó mà mãi không nhớ ra việc gì, hôm nay bà tới ta mới nhớ. Chuyện này đại sự mà”.
Ngưu phu nhân nhìn Vương thị tươi cười, chỉ cảm thấy sau nụ cười của bà tất cả đều là giả tạo, ai chẳng biết nhà các người thiếp thất đương gia, chuyện này bà chỉ cần phân phó một tiếng, thiếp thất đi tìm bà mối là xong. Định đi thẳng vào vấn đề lại nhớ tới lời trượng phu dặn dò, đành nói. “Còn chưa chúc mừng ngài nha. Vốn chuyện này chúng ta nên sớm tới cửa”. Nói đoạn, Ngưu phu nhân đánh giá người Vương thị, thấy bụng Vương thị đã lộ ra, trong lòng nổi cơn ghen tị, sao bà ta lại vận tốt như vậy, luống tuổi rồi còn có hỉ. Nếu mình cũng sinh hạ được một đứa con trai, cần gì nhẫn nhịn chứa chấp đống thiếp thất kia ở đó?
Vương thị làm như không thấy vẻ mặt Ngưu phu nhân, ai không biết lá mặt lá trái? Chỉ cười mời Ngưu phu nhân vào phòng trong. Nha hoàn dâng trà, Ngưu phu nhân nhấp một ngụm, hai người nói chuyện phiếm mấy câu. Thấy Vương thị toàn đánh trống lảng, Ngưu phu nhân không khỏi nhíu mày, nhưng vẫn cười cười. “Không ngờ hai nhà chúng ta lại có duyên phận như vậy, hôm nay tôi đem thiếp canh của Tam nương tử nhà tôi đến, như lời đã định, hai nhà trao đổi thiếp canh”.
“Ngưu phu nhân, nhà chúng ta muốn định ra là Tứ nương tử kìa”. Vương thị thế này mới thản nhiên mở miệng, quả nhiên Ngưu phu nhân đổi sắc. “Tam nương tử lớn tuổi hơn Tứ nương tử, luôn phải định ra Tam nương tử trước”.
“Tuổi tác cô ta quá lớn, Ngưu phu nhân, Tam nương tử của quý phủ đã gần mười sáu, mà Đại lang nhà ta chỉ mới mười ba, tính sao đi nữa cũng tương thích với Tứ nương tử hơn. Nếu là Ngũ nương tử quý phủ thì quá nhỏ chút. Bà cũng biết rồi, chúng ta ai cũng muốn sớm ngày ôm cháu nội”.
Vương thị nói không có gì khiến Ngưu phu nhân sinh nghi, tính ra hai cô con gái nhà họ Ngưu đều lớn hơn Hồ Đại lang, Hồ phủ suy xét điểm này, chọn Tứ nương tử cũng là bình thường. Bởi vậy bà ta gật đầu. “Như vậy a, nhưng mà thiên hạ này, tỷ tỷ chưa định thân, muội muội đã đính hôn, thật sự…”.
“Ngưu phu nhân, hai nhà định thân là môn đăng hộ đối, niên mạo tương đương. Hơn nữa định thân rồi còn phải chờ một khoảng thời gian mới xuất giá, ít nhất phải hai ba năm, trong vòng hai ba năm ấy, bà lại đính cho Tam nương tử quý phủ một hôn sự, gả ra ngoài, chẳng phải đều tốt?”.
Ngưu phu nhân ngẫm lại cũng đúng, Tam nương tử dung mạo xuất sắc hơn Tứ nương tử, nếu gả nó cho nhà phú thương, được sính lễ lại đổ vào làm hồi môn cho Tứ nương tử, miễn cho mình phải bỏ ra. Bởi vậy Ngưu phu nhân lại đầy mặt tươi cười. “Được rồi, vậy tôi lại về một chuyến, mang thiếp canh của Tứ nương tử đến”.
Vương thị đã nói. “Đâu dám để bà chạy tới chạy lui, nhà chúng ta cầu con dâu kia mà”. Nói xong Vương thị liền gọi người, nha hoàn vào chờ lệnh, Vương thị nói. “Ngươi tiện đường đi mời bà mối, ta nhớ rõ bà Trương thường đến nhà chúng ta, mời bà ấy đi, cầm thiếp canh của Tứ nương tử về đây”.
Nha hoàn tuân mệnh, Vương thị cũng đứng lên. “Ta không tiễn bà, mấy ngày nay lười biếng thật sự”. Ngưu phu nhân lại quét mắt qua bụng Vương thị, sau đó cười nói. “Việc này cứ quyết định vậy đi, phu nhân không cần tiễn”.
Vương thị thấy Ngưu phu nhân khách khí như vậy, chuyện này thuận lợi trôi qua, trên mặt cũng tươi cười, nhìn Ngưu phu nhân ra ngoài rồi mới hướng vào buồng trong gọi. “Yên Chi, ra đây đi, đừng tưởng mẹ không biết con lén lút núp trong đó”.
Yên Chi đã vén rèm lên, cười hì hì đi ra. “Mẹ, phát hiện con lúc nào vậy?”. Vương thị dí trán nàng. “Lúc nào hả, chị hành động trắng trợn như vậy ai mà không thấy?”.
Yên Chi lại cười khúc khích. “Mẹ, hôm nay Ngưu phu nhân lịch sự thật, thuận lợi trôi qua, vốn còn tưởng bà ta sẽ kì kèo nhiều lắm chứ”.
“Khó trách chị trốn ở bên trong, muốn nghe cãi nhau chứ gì”. Vương thị mắng yêu cô con gái, Yên Chi lại cười cười, kề sát bên người Vương thị hơn. “Mẹ, chờ chúng con gả đi hết, có em dâu theo cùng mẹ cũng tốt”.
“Tôi đâu phải đậu hũ, cần gì người theo?”. Vương thị trả lời, sau đó vỗ vỗ mặt Yên Chi. “Đừng nghĩ nhiều, đi đi, nói với Thuấn Hoa chuyện này”. Yên Chi đáp một tiếng rồi rời đi.
Vương thị ngáp một cái, lúc này mệt thực sự, nghỉ ngơi thôi, đúng là lớn tuổi rồi, không dễ dàng như lúc trước mang bầu Yên Chi.
“Di di, Đại lang định thân với Ngưu Tứ nương tử, con đã gặp tiểu nương tử ấy, dung mạo thanh tú. Tính tình nhát gan chút, nhưng ở bên mẫu thân sẽ tốt lên”. Thuấn Hoa chậm rãi nói với Lưu cơ.
Từ ngày đó, Lưu cơ đã đổi cách ăn vận, quần áo thanh thuần cơm canh chay, mỗi ngày đều niệm một lần kinh văn. Bây giờ nghe con gái nói, Lưu cơ chỉ gật đầu, khẽ ừ.
“Di di!”. Thuấn Hoa tuy hiểu Lưu cơ không thể cáo ốm mãi được, một ngày nào đó Lưu cơ sẽ xuất gia, nhưng vẫn khổ sở hô lên.
Lưu cơ nhoẻn một nụ cười nhợt nhạt với cô. “Thuấn Hoa, quá khứ đã thành mấy khói, con nói đúng, phu nhân là người khoan hậu, có phu nhân ở, Đại lang sẽ không sống quá tệ”. Thuấn Hoa cúi đầu, che giấu biểu cảm bất lực và thương tiếc.
Lưu cơ nhìn con, lại lần chuỗi Phật châu trong tay, nhẹ nhàng niệm kinh. Buông hết thảy lo lắng, từ nay về sau được tự tại. Lẽ ra nên biết sớm hơn.
“Di di cứ không buồn không vui như vậy, giống như quả thật di di đã quên hết thảy”. Thuấn Hoa thở dài. Yên Chi vuốt lưng cô, chuyện này không ai thuyết phục được ai cả. Thuấn Hoa ngẩng đầu lên nhìn Yên Chi cười. “Em không nên than thở với chị, tất cả đều do di di sai lầm”.
“Em đã khuyên Lưu di rồi, Lưu di cũng không làm gì cả”. Yên Chi vẫn nói thật ôn hoà, Thuấn Hoa nhịn không được nói. “Vì sao không hiểu tỷ tỷ là người như vậy sớm hơn vài năm, như vậy tỷ muội chúng ta sẽ càng thân thiết”.
“Hiện tại cũng rất thân thiết rồi. Thuấn Hoa, sớm mấy năm hay muộn mấy năm chúng ta đều sẽ không như vậy”. Yên Chi trả lời khiến Thuấn Hoa lại cười, định nói tiếp đã thấy nha hoàn dẫn theo bà mối tiến vào, hẳn đã cầm thiếp canh từ Ngưu phủ về đây.
“Biểu huynh, hẳn là biểu tẩu ngượng ngùng!”. Tào Hưu cố ý giễu cợt Triệu Trấn, Triệu Trấn trừng mắt Tào Hưu, tiểu nhị đứng bên cạnh sửng sốt, sau đó nói. “Cứ tưởng hai vị…”.
“Nói bậy gì đó?”. Triệu Trấn hiếm khi mở miệng trách cứ, tiểu nhị vội vàng thu lại lời nói. “Hai vị, mời qua đây. Tiểu điếm có đầy đủ các loại trâm cài vòng tay”. Dứt lời cầm ra một cây trâm. “Ban nãy vị tiểu nương tử kia nhìn trúng cây trâm này, hai vị xem thử có muốn mua hay không?”.
“Chúng ta không xem trâm, muốn xem cài tóc”. Tào Hưu giải vây cho Triệu Trấn, tiểu nhị bỏ xuống, Triệu Trấn lướt mắt qua cây trâm, bên trên chạm khắc hoa thạch lựu, Triệu Trấn không khỏi hồi tưởng quyên hoa thạch lựu Yên Chi mang ngày ấy. Hoá ra nàng thích hoa thạch lựu.
“Biểu huynh muốn mua?”. Tào Hưu thấy Triệu Trấn đưa tay tiếp nhận cây trâm, kinh ngạc hỏi.
Triệu Trấn thế mới giật mình nhận ra mình cầm cây trâm lên, giống như bị phỏng, lập tức bỏ xuống. “Cậu nói muốn xem cài tóc đúng không, chúng ta đi xem”. Tào Hưu không nghi ngờ, theo Triệu Trấn qua chỗ khác.
Hoa thạch lựu màu đỏ rực rỡ như lửa, cũng không phải loài hoa quý giá, quả thật có chút giống nàng. Nghĩ đoạn, Triệu Trấn bất giác nhoẻn miệng cười, nụ cười này nếu anh ta nhìn thấy cũng sẽ cảm thấy kì quái.
“Đại nương tử, ngài đối với cô gia có phải hay không hơi chút…?”. Hồng Ngọc cẩn thận quan sát nét mặt của Yên Chi, lần lữa hỏi.
“Anh ta liên can gì tới ta?”. Yên Chi hỏi lại Hồng Ngọc, Hồng Ngọc trố mắt nói. “Ngài ấy là…”.
“Hồng Ngọc, ta biết ngươi muốn theo ta gả vào nhà họ Triệu, ngươi yên tâm, mặc kệ kết cục giữa ta và Triệu Trấn như thế nào đi nữa, nhất định ta sẽ tuyển cho ngươi một hôn phu tốt”. Yên Chi nghiêm trang nói với Hồng Ngọc. Hồng Ngọc đỏ mặt. “Đại nương tử, nô tỳ không phải…”.
“Ngươi cũng biết ta không phải người thích vòng vo, có gì nói đó. Việc này cứ vậy đi, về sau ngươi chớ dong dài trước mặt ta”. Yên Chi chặn đứng Hồng Ngọc, miệng Hồng Ngọc há ra còn chưa kịp nói, sau đó liền thở dài lắc đầu, Đại nương tử quả thật khác người.
Hồng Ngọc cũng chỉ dám nói thầm trong bụng, không dám lộ ra mặt. Chớp mắt đã về tới Định Bắc hầu phủ, Hồng Ngọc vội nhảy xuống xe đỡ Yên Chi. Nha hoàn ra chào đón. “Đại nương tử, hôm nay Ngưu phu nhân tới, phu nhân dặn ngài không cần tới”.
Ngưu phu nhân? Yên Chi nhăn mày, hôm nay Ngưu phu nhân tới, hẳn là vì hôn sự hai phủ. Chung quy ngày ấy tuy Hồ Trừng đã định ra, nhưng vẫn chưa sai bà mối qua, Ngưu phu nhân chắc chắn đứng ngồi không yên.
“Đại nương tử, Đại nương tử”. Nha hoàn gặp Yên Chi trầm tư ở đó, vội kêu một tiếng, Yên Chi hoàn hồn, cười nói. “Không có việc gì, chúng ta về đi”.
Yên Chi đoán không sai, hôm nay Ngưu phu nhân tới là vì hôn sự hai phủ Hồ Ngưu. Tuy ngày ấy Hồ Trừng đã gật đầu nhưng Ngưu phu nhân ngồi nhà chờ mãi mấy hôm mà vẫn chưa thấy bà mối nhà họ Hồ tới cửa, Trung Nghĩa bá lại mỗi ngày thúc giục, nhất định phải định ra hôn sự, miễn cho đêm dài lắm mộng. Bởi vậy Ngưu phu nhân không ngồi yên được nữa, dẫn người tới cầu kiến Vương thị. Cũng may Vương thị không chặn bà ta ngoài cửa như mấy lần trước, bái thiếp vừa gửi vào, rất nhanh liền có người mời Ngưu phu nhân đi vào. Ngưu phu nhân sửa sang quần áo, chỉnh lại châu thoa, làm một bộ đoan trang theo người hầu Hồ phủ vào trong. Thấy bà ta như vậy, giống như có tiếng cười khúc khích ở đâu, Ngưu phu nhân không khỏi dừng bước nhìn chung quanh. Người hầu Hồ phủ hỏi. “Ngưu phu nhân, ngài làm sao?”.
“Không có gì!”. Ngưu phu nhân nhớ tới mục đích chính, đương nhiên không dám nói thật, tiếp tục đi về phía trước.
Hôm nay Vương thị chiêu đãi Ngưu phu nhân ngay tại viện của mình, thấy Ngưu phu nhân đến, Vương thị bám vào vai nha hoàn đứng lên. “Ta mang thai lớn tháng, càng đổ lười, nhiều sự sơ sót, nhớ lờ mờ cần làm việc gì đó mà mãi không nhớ ra việc gì, hôm nay bà tới ta mới nhớ. Chuyện này đại sự mà”.
Ngưu phu nhân nhìn Vương thị tươi cười, chỉ cảm thấy sau nụ cười của bà tất cả đều là giả tạo, ai chẳng biết nhà các người thiếp thất đương gia, chuyện này bà chỉ cần phân phó một tiếng, thiếp thất đi tìm bà mối là xong. Định đi thẳng vào vấn đề lại nhớ tới lời trượng phu dặn dò, đành nói. “Còn chưa chúc mừng ngài nha. Vốn chuyện này chúng ta nên sớm tới cửa”. Nói đoạn, Ngưu phu nhân đánh giá người Vương thị, thấy bụng Vương thị đã lộ ra, trong lòng nổi cơn ghen tị, sao bà ta lại vận tốt như vậy, luống tuổi rồi còn có hỉ. Nếu mình cũng sinh hạ được một đứa con trai, cần gì nhẫn nhịn chứa chấp đống thiếp thất kia ở đó?
Vương thị làm như không thấy vẻ mặt Ngưu phu nhân, ai không biết lá mặt lá trái? Chỉ cười mời Ngưu phu nhân vào phòng trong. Nha hoàn dâng trà, Ngưu phu nhân nhấp một ngụm, hai người nói chuyện phiếm mấy câu. Thấy Vương thị toàn đánh trống lảng, Ngưu phu nhân không khỏi nhíu mày, nhưng vẫn cười cười. “Không ngờ hai nhà chúng ta lại có duyên phận như vậy, hôm nay tôi đem thiếp canh của Tam nương tử nhà tôi đến, như lời đã định, hai nhà trao đổi thiếp canh”.
“Ngưu phu nhân, nhà chúng ta muốn định ra là Tứ nương tử kìa”. Vương thị thế này mới thản nhiên mở miệng, quả nhiên Ngưu phu nhân đổi sắc. “Tam nương tử lớn tuổi hơn Tứ nương tử, luôn phải định ra Tam nương tử trước”.
“Tuổi tác cô ta quá lớn, Ngưu phu nhân, Tam nương tử của quý phủ đã gần mười sáu, mà Đại lang nhà ta chỉ mới mười ba, tính sao đi nữa cũng tương thích với Tứ nương tử hơn. Nếu là Ngũ nương tử quý phủ thì quá nhỏ chút. Bà cũng biết rồi, chúng ta ai cũng muốn sớm ngày ôm cháu nội”.
Vương thị nói không có gì khiến Ngưu phu nhân sinh nghi, tính ra hai cô con gái nhà họ Ngưu đều lớn hơn Hồ Đại lang, Hồ phủ suy xét điểm này, chọn Tứ nương tử cũng là bình thường. Bởi vậy bà ta gật đầu. “Như vậy a, nhưng mà thiên hạ này, tỷ tỷ chưa định thân, muội muội đã đính hôn, thật sự…”.
“Ngưu phu nhân, hai nhà định thân là môn đăng hộ đối, niên mạo tương đương. Hơn nữa định thân rồi còn phải chờ một khoảng thời gian mới xuất giá, ít nhất phải hai ba năm, trong vòng hai ba năm ấy, bà lại đính cho Tam nương tử quý phủ một hôn sự, gả ra ngoài, chẳng phải đều tốt?”.
Ngưu phu nhân ngẫm lại cũng đúng, Tam nương tử dung mạo xuất sắc hơn Tứ nương tử, nếu gả nó cho nhà phú thương, được sính lễ lại đổ vào làm hồi môn cho Tứ nương tử, miễn cho mình phải bỏ ra. Bởi vậy Ngưu phu nhân lại đầy mặt tươi cười. “Được rồi, vậy tôi lại về một chuyến, mang thiếp canh của Tứ nương tử đến”.
Vương thị đã nói. “Đâu dám để bà chạy tới chạy lui, nhà chúng ta cầu con dâu kia mà”. Nói xong Vương thị liền gọi người, nha hoàn vào chờ lệnh, Vương thị nói. “Ngươi tiện đường đi mời bà mối, ta nhớ rõ bà Trương thường đến nhà chúng ta, mời bà ấy đi, cầm thiếp canh của Tứ nương tử về đây”.
Nha hoàn tuân mệnh, Vương thị cũng đứng lên. “Ta không tiễn bà, mấy ngày nay lười biếng thật sự”. Ngưu phu nhân lại quét mắt qua bụng Vương thị, sau đó cười nói. “Việc này cứ quyết định vậy đi, phu nhân không cần tiễn”.
Vương thị thấy Ngưu phu nhân khách khí như vậy, chuyện này thuận lợi trôi qua, trên mặt cũng tươi cười, nhìn Ngưu phu nhân ra ngoài rồi mới hướng vào buồng trong gọi. “Yên Chi, ra đây đi, đừng tưởng mẹ không biết con lén lút núp trong đó”.
Yên Chi đã vén rèm lên, cười hì hì đi ra. “Mẹ, phát hiện con lúc nào vậy?”. Vương thị dí trán nàng. “Lúc nào hả, chị hành động trắng trợn như vậy ai mà không thấy?”.
Yên Chi lại cười khúc khích. “Mẹ, hôm nay Ngưu phu nhân lịch sự thật, thuận lợi trôi qua, vốn còn tưởng bà ta sẽ kì kèo nhiều lắm chứ”.
“Khó trách chị trốn ở bên trong, muốn nghe cãi nhau chứ gì”. Vương thị mắng yêu cô con gái, Yên Chi lại cười cười, kề sát bên người Vương thị hơn. “Mẹ, chờ chúng con gả đi hết, có em dâu theo cùng mẹ cũng tốt”.
“Tôi đâu phải đậu hũ, cần gì người theo?”. Vương thị trả lời, sau đó vỗ vỗ mặt Yên Chi. “Đừng nghĩ nhiều, đi đi, nói với Thuấn Hoa chuyện này”. Yên Chi đáp một tiếng rồi rời đi.
Vương thị ngáp một cái, lúc này mệt thực sự, nghỉ ngơi thôi, đúng là lớn tuổi rồi, không dễ dàng như lúc trước mang bầu Yên Chi.
“Di di, Đại lang định thân với Ngưu Tứ nương tử, con đã gặp tiểu nương tử ấy, dung mạo thanh tú. Tính tình nhát gan chút, nhưng ở bên mẫu thân sẽ tốt lên”. Thuấn Hoa chậm rãi nói với Lưu cơ.
Từ ngày đó, Lưu cơ đã đổi cách ăn vận, quần áo thanh thuần cơm canh chay, mỗi ngày đều niệm một lần kinh văn. Bây giờ nghe con gái nói, Lưu cơ chỉ gật đầu, khẽ ừ.
“Di di!”. Thuấn Hoa tuy hiểu Lưu cơ không thể cáo ốm mãi được, một ngày nào đó Lưu cơ sẽ xuất gia, nhưng vẫn khổ sở hô lên.
Lưu cơ nhoẻn một nụ cười nhợt nhạt với cô. “Thuấn Hoa, quá khứ đã thành mấy khói, con nói đúng, phu nhân là người khoan hậu, có phu nhân ở, Đại lang sẽ không sống quá tệ”. Thuấn Hoa cúi đầu, che giấu biểu cảm bất lực và thương tiếc.
Lưu cơ nhìn con, lại lần chuỗi Phật châu trong tay, nhẹ nhàng niệm kinh. Buông hết thảy lo lắng, từ nay về sau được tự tại. Lẽ ra nên biết sớm hơn.
“Di di cứ không buồn không vui như vậy, giống như quả thật di di đã quên hết thảy”. Thuấn Hoa thở dài. Yên Chi vuốt lưng cô, chuyện này không ai thuyết phục được ai cả. Thuấn Hoa ngẩng đầu lên nhìn Yên Chi cười. “Em không nên than thở với chị, tất cả đều do di di sai lầm”.
“Em đã khuyên Lưu di rồi, Lưu di cũng không làm gì cả”. Yên Chi vẫn nói thật ôn hoà, Thuấn Hoa nhịn không được nói. “Vì sao không hiểu tỷ tỷ là người như vậy sớm hơn vài năm, như vậy tỷ muội chúng ta sẽ càng thân thiết”.
“Hiện tại cũng rất thân thiết rồi. Thuấn Hoa, sớm mấy năm hay muộn mấy năm chúng ta đều sẽ không như vậy”. Yên Chi trả lời khiến Thuấn Hoa lại cười, định nói tiếp đã thấy nha hoàn dẫn theo bà mối tiến vào, hẳn đã cầm thiếp canh từ Ngưu phủ về đây.
/76
|