Thì ra nữ học tốt như vậy! Gương mặt Hồ Lục nương càng trở nên vui sướng, chạy về sân nhỏ của bọn họ, Hồ Nhị thím và Hồ Tam thím đều đang ngây ra như phỗng, nhìn người hầu lục tục dọn dẹp hành lý.
Hai anh em Hồ Nhị thúc rời đi không bao lâu, một nhóm người hầu đã tới, nói rằng Hồ Nhị thúc bọn họ đã quyết định sẽ rời khỏi Biện Kinh, lên đường ngay hôm nay, người hầu được Vương thị phân phó đến hỗ trợ thu dọn hành lý. Tin tức này quả thật như sét đánh giữa trời quang. Hai chị em dâu nhà họ Hồ không đời nào tin trượng phu của bọn họ nói như vậy, muốn ngăn cản muốn khóc nháo, nhưng chúng người hầu căn bản không nghe, chỉ mời bọn họ ra ngoài liền lập tức bắt tay dọn dẹp. Hành lý của đám người nhà họ Hồ vốn không nhiều, đồ dùng ở kinh thành phần lớn đều là Vương thị đặt mua sau này, rất nhanh liền thu dọn xong.
“Mẹ, không phải hôm nay đi về sao? Mọi người còn chưa chuẩn bị hành lý xong?”. Hồ Lục nương thấy cả mẹ và Nhị bá mẫu đều đang ngây ngốc ở kia, tiến lên tò mò hỏi.
Trông thấy con gái, gặp cả chị em Yên Chi đi sau lưng cô bé, Hồ Tam thím lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra, lửa giận thiêu đốt trong lòng, đánh lên người con một tát. “Ngay cả người tốt kẻ xấu mày còn phân không rõ, hai đứa kia thì tốt lành cái gì?”.
Hồ Lục nương không ngờ mẹ mình lại đánh mình, cả người đơ ra.
“Yên Chi à, cô còn không biết xấu hổ vác mặt đến đây nhìn chúng tôi, đuổi người nhà đi, coi thứ nghiệt như ruột thịt, quả thật là nực cười!”. Hồ Nhị thím thở hồng hộc nói.
“Nếu ta không nhận biết huynh đệ tỷ muội cùng một cha sinh thì mới là nực cười, mới là súc sinh”. Yên Chi đáp trả, đối phó với hạng người này dễ như trở bàn tay. Tiếp theo, Yên Chi quay sang Hồ Tam thím. “Tam thím, thím đánh Lục muội muội làm gì? Con bé nói sai chỗ nào? Huống chi chẳng phải từ chính miệng thím nói muốn Lục muội muội thường xuyên lui tới với chúng ta sao?”.
Hồ Tam thím cứng họng, Thuấn Hoa bước lên, yêu kiều nhún người hạ bái hai vị thím. “Gia mẫu hoài thai chưa vững, không thể đến tiễn, đặc biệt dặn dò tỷ muội chúng ta đến. Ngoài ra còn có mấy món thân tặng. Gia mẫu nói, vốn là chị em dâu không nên khách khí như vậy, nhưng không thể để các vị thím đường xa xôi đến mà đi tay không trở về”.
Dứt lời, Thuấn Hoa tránh sang một bên, chúng nha hoàn lục tục dâng quà cáp lên, vải vóc trang sức đồ chơi quả thật không ít, có cả thổ sản nữa. Nhưng những thứ này trong mắt Hồ Tam thím chỉ là tám ngày phú quý của Hầu phủ mà thôi, chỉ một chút như thế liền đuổi người?
Hồ Tam thím vừa định há miệng, Yên Chi đã ép sát bên tai bà ta. “Tam thím, thím có gan châm ngòi, chẳng lẽ ta không dám ly gián? Thím muốn lợi dụng người khác làm gươm giáo, chẳng lẽ ta không biết thêu dệt tội danh? Nơi này là Biện Kinh, là dưới chân Thiên tử, người đứng trước mặt thím là Đại nương tử Định Bắc hầu phủ, là thiên kim nhà quan lại. Tam thím, suy nghĩ cho kĩ đi”.
Yên Chi nói rất nhỏ, nhỏ đến nỗi ngay cả Hồ Lục nương cũng không nghe thấy, nhưng lời nói nồng đậm mùi vị cảnh cáo, Hồ Tam thím sâu sắc nhận ra, người trước mặt bà ta là một thiên kim tiểu thư cao quý, đã không còn là thôn cô, mẹ của nàng cũng là Trần quốc phu nhân, không phải một bà nông dân quê mùa. Thân phận địa vị sớm đã cách biệt như trời và đất.
Yên Chi nhếch miệng nhìn Hồ Tam thím, dưới trời chiều, nụ cười của nàng thật ma mị. Hồ Tam thím thở dài, thôi, chuyện này vốn đã mạo hiểm. Chỉ không biết sau này bọn họ có trả thù mình không? Hồ Tam thím cảnh giác nhìn Yên Chi, Yên Chi hơi nheo mắt ý bảo bà đoán thử xem, sau đó cười với Hồ Lục nương. “Lục muội muội, đến nữ học nhớ chăm chỉ học giỏi, đừng quên viết thư cho chị. Còn nữa, đọc nhiều sách hiểu nhiều đạo lý”.
Hồ Lục nương gật đầu như băm tỏi, Yên Chi vừa cười vừa nói. “Canh giờ đã tới, đường về còn xa, chúng ta không giữ các người lại trò chuyện lâu, tự có người tiễn các người đi”. Quản gia đứng chờ bên cạnh bấy giờ mới tiến lên hành lễ với chị em Yên Chi, sai người hầu ràng hành lý lại, xe ngựa bắt đầu lăn bánh.
Bọn họ rời đi xong, Thuấn Hoa mới thở dài một tiếng, Yên Chi hiểu được vì sao Thuấn Hoa thở dài, nhẹ giọng nói. “Người sống sẽ phải gặp đủ loại chuyện. Thuấn Hoa, chuyện này…”.
“Tỷ tỷ đừng nói nữa, đặt tay lên ngực tự hỏi, những chuyện mẫu thân và tỷ tỷ làm được, em chưa chắc có thể”. Thuấn Hoa gần như thức trắng cả đêm qua, nếu có người muốn mưu hại Đại lang, Thuấn Hoa cảm thấy mình nhất định sẽ tự tay xé xác kẻ đó mới hả dạ dù biết hắn bị xúi giục, vì nếu không tham lam, sao lại động lòng?
“Có một số việc, chớ suy nghĩ nhiều như vậy, có nghĩ cũng không phòng bị được”. Nói đoạn, Yên Chi vỗ tay một cái. “Tốt lắm, hiện tại đầu sỏ đã bị tống khứ, cuộc sống sau này xem ra bình an”.
“Bình an được ư? Đệ đệ không phải muốn đính hôn với nhà họ Ngưu sao?”. Vừa nhắc tới chuyện này, Thuấn Hoa liền muốn mắng chửi Tào tướng công, nhưng ngẫm lại Tào tướng công chỉ có ý tốt thôi, dù sao Hồ Trừng và Trung Nghĩa bá đều là tướng dưới trướng ông ta, hai người tương khắc quả thật không ổn.
“Nước tới đất chặn. Người nữ xuất giá tòng phu, chị thấy Ngưu Tứ nương tử khá hơn Tam tỷ tỷ của cô ta nhiều!”. Yên Chi an ủi làm Thuấn Hoa cười khẽ. “Chỉ hy vọng như thế!”.
“Không phải chỉ hy vọng như thế, mà là nhất định như thế!”. Yên Chi nghiêm trang uốn nắn, Thuấn Hoa cười to hơn, không nói gì.
•
“Ông ngoại nghĩ sao mà lại chọn cách cho hai nhà Hồ Ngưu kết thân?”. Triệu Trấn nghe được việc này, không hỏi ai khác mà trực tiếp tìm ông ngoại Tào Bân xác nhận.
Tào Bân năm nay cũng ngót nghét sáu mươi, vị tướng vang danh khắp thiên hạ giờ phút này ăn mặc đơn giản, tay cầm kéo cắt tỉa hoa, nhìn vô cùng từ ái, nào có dáng vẻ hung ác như người từng tung hoành sa trường? Nghe cháu nói, ông trả lời. “Bệ hạ chỉ sợ vài năm nữa sẽ động thủ. Cháu nghĩ hai nhà Hồ Ngưu nháo tới nháo lui như vậy, đến lúc đó không chịu phối hợp, sau này cho dù truy cứu, thời cơ cũng hụt mất”.
“Ông ngoại suy nghĩ nhiều, cháu thấy hai nhà này chỉ sợ không kết thân mà là kết thù”. Triệu Trấn tiếp nhận kéo trong tay Tào Bân, cắt cành hoa cái cụp, không phục đáp lại.
Tào Bân cười phá lên, liếc mắt nhìn cháu ngoại. “Phải, ta biết cháu mất hứng! Ta đã nói với cháu rồi, chúng ta là tướng môn, tướng môn kết thân với tướng môn mới là môn đăng hộ đối, cưới tiểu nương tử nũng nịu, gặp chuyện chỉ biết khóc, làm sao đương gia?”.
“Ông ngoại, ông ngoại không biết danh tiếng của Hồ Đại nương tử kia thôi”. Triệu Trấn nói, càng khiến Tào Bân cười lớn hơn. “Danh tiếng, danh tiếng mài ra làm cơm ăn được hay cản bao nhiêu mũi kiếm cho cháu trên chiến trường? Chẳng qua đám văn nhân ăn no rảnh rỗi không có gì làm nên nói linh tinh. Nếu bọn họ thật có thể nói chuyện trời đất đổi dời, ta còn tin chút chút, chỉ giỏi tung tin đồn đãi về người khác, không thể coi là thật”.
“Ông ngoại không sợ có người biết lại dâng tấu tố ông ngoại sao?”.
“Tố thì tố đi, càng tốt, ta có cớ cáo lão, cho thằng nhóc Tào Hưu kia kiếm cháu dâu, sinh cho ta đứa chắt nội để ta ôm”. Tào Bân không thèm để ý.
Tào Hưu ho khan. “Ông nội, ông nội thấy cháu tới nên mới cố ý nói vậy đúng không”. Tào Bân liếc nhìn cháu, nhận lấy kéo tỉa hoa từ tay Triệu Trấn. “Đi đi, hai anh em đi chơi đi, hết đứa này tới đứa kia lông ba lông bông, không an tĩnh bằng Quỳnh Hoa. Nhưng mà Trấn nhi, ta thấy làm hoàng hậu chẳng có gì hay ho”.
“Ông nội!”. Tào Hưu la lên đầy bất mãn. Tào Bân phủi tay. “Các cháu tưởng ta cái gì cũng không biết? Mau đi đi, ta không nói với các cháu nữa”.
Trên đường rời đi, Tào Hưu mới nói với Triệu Trấn. “Ông nội xưa nay đều vậy, chỉ là không biết Quỳnh Hoa muội muội có biết việc này không?”.
Nếu Triệu Quỳnh Hoa thật sự trở thành Thái tử phi, vậy thì danh vọng nhà họ Triệu, và cả nhà họ Tào nữa, sẽ đạt tới đỉnh cao. Chỉ là…? Triệu Trấn hơi siết tay, hôm đó bà cố nói, người càng ở chỗ cao càng phải cẩn thận, thân là thần tử, luôn phải cẩn thận hoàng quyền. Vì vậy Triệu Trấn vỗ vai Tào Hưu. “Chuyện này được hay không còn chờ hồi sau. Nếu bệ hạ có ý, chúng ta là thần tử cũng chẳng kháng chỉ được”.
Nói đúng lắm, Tào Hưu kéo Triệu Trấn ra cửa. “Hôm kia mua hoa quan cho Thanh Thanh, hôm nay con bé nói muốn thêm cây trâm cài, đòi em ra cửa hàng trang sức tìm cho nó. Anh nói thử xem, đàn bà con gái sao mà mệt quá, mua trang sức nhiều như vậy chỗ đâu cài cắm cho hết?”.
“Thanh Thanh cũng sắp cập kê, tiểu nương tử ở tuổi này luôn thích chưng diện. Hơn nữa cậu góp của hồi môn cho muội muội cậu thì có gì xấu đâu?”.
Tào Hưu cố ý làm mặt đau khổ. “Nhưng bảo em ra cửa hàng trang sức nhìn đồ của con gái thì đúng là hành hạ”.
Triệu Trấn mặc kệ, hai người ra cửa lên ngựa, một đường phi đến nơi phồn hoa nhất ở Biện Kinh, tìm gian cửa hàng lớn nhất đi vào. Gặp hai người Tào Triệu, tiểu nhị lập tức đon đả. “Hai vị muốn tìm gì, chọn trang sức cho tiểu nương tử yêu mến phải không? Chẳng giấu gì hai vị, chỗ tiểu nhân còn có thể chế tạo trang sức theo bản vẽ”.
Tiểu nhị lải nhải không ngừng, hai người Tào Triệu tuỳ tiện nhìn ngắm, sau đó nghe được tiếng nói quen thuộc. “Cây trâm này không tệ”.
Giọng này? Triệu Trấn lập tức đổi sắc mặt, Tào Hưu nháy mắt ra hiệu với Triệu Trấn, thật là gặp ai không gặp, gặp trúng ngay biểu tẩu tương lai thế?
Yên Chi đang ngắm nghía cây trâm trong tay, đột nhiên cảm giác có người nhìn mình, ngẩng đầu nhận ra Triệu Trấn, chân mày cũng nhíu chặt lại, thành Biện Kinh lớn như vậy, vì sao lần nào ra cửa cũng gặp anh ta?
“Tiểu nương tử, ngài thấy cây trâm thế nào, tiểu nhân nói cho ngài hay, cây trâm này thủ công vô cùng tinh xảo, cầm làm của hồi môn hoặc tặng người đều rất hãnh diện”. Tiểu nhị còn đang thao thao bất tuyệt, Yên Chi đã kéo Hồng Ngọc. “Chúng ta đi”.
Hồng Ngọc lưu luyến không rời bứt ra khỏi hàng trang sức, đang định theo Yên Chi ra ngoài, chợt nhìn thấy Triệu Trấn, không khỏi hô lên. “Cô gia, sao ngài lại ở đây?”.
Cô gia? Hai chữ lập tức khiến người ta dồn mắt về hướng Triệu Trấn và Yên Chi, Triệu Trấn bất ngờ không kịp tránh, mặt cũng cau có. Ngược lại Yên Chi không thèm màng tới thần sắc của Triệu Trấn, gật nhẹ đầu liền lập tức muốn đi. Hồng Ngọc trố mắt ra, vì sao Đại nương tử và cô gia luôn giống như lệch tông? Cô gia đường đường là người đàn ông xuất sắc nhất thành Biện Kinh!
Hai anh em Hồ Nhị thúc rời đi không bao lâu, một nhóm người hầu đã tới, nói rằng Hồ Nhị thúc bọn họ đã quyết định sẽ rời khỏi Biện Kinh, lên đường ngay hôm nay, người hầu được Vương thị phân phó đến hỗ trợ thu dọn hành lý. Tin tức này quả thật như sét đánh giữa trời quang. Hai chị em dâu nhà họ Hồ không đời nào tin trượng phu của bọn họ nói như vậy, muốn ngăn cản muốn khóc nháo, nhưng chúng người hầu căn bản không nghe, chỉ mời bọn họ ra ngoài liền lập tức bắt tay dọn dẹp. Hành lý của đám người nhà họ Hồ vốn không nhiều, đồ dùng ở kinh thành phần lớn đều là Vương thị đặt mua sau này, rất nhanh liền thu dọn xong.
“Mẹ, không phải hôm nay đi về sao? Mọi người còn chưa chuẩn bị hành lý xong?”. Hồ Lục nương thấy cả mẹ và Nhị bá mẫu đều đang ngây ngốc ở kia, tiến lên tò mò hỏi.
Trông thấy con gái, gặp cả chị em Yên Chi đi sau lưng cô bé, Hồ Tam thím lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra, lửa giận thiêu đốt trong lòng, đánh lên người con một tát. “Ngay cả người tốt kẻ xấu mày còn phân không rõ, hai đứa kia thì tốt lành cái gì?”.
Hồ Lục nương không ngờ mẹ mình lại đánh mình, cả người đơ ra.
“Yên Chi à, cô còn không biết xấu hổ vác mặt đến đây nhìn chúng tôi, đuổi người nhà đi, coi thứ nghiệt như ruột thịt, quả thật là nực cười!”. Hồ Nhị thím thở hồng hộc nói.
“Nếu ta không nhận biết huynh đệ tỷ muội cùng một cha sinh thì mới là nực cười, mới là súc sinh”. Yên Chi đáp trả, đối phó với hạng người này dễ như trở bàn tay. Tiếp theo, Yên Chi quay sang Hồ Tam thím. “Tam thím, thím đánh Lục muội muội làm gì? Con bé nói sai chỗ nào? Huống chi chẳng phải từ chính miệng thím nói muốn Lục muội muội thường xuyên lui tới với chúng ta sao?”.
Hồ Tam thím cứng họng, Thuấn Hoa bước lên, yêu kiều nhún người hạ bái hai vị thím. “Gia mẫu hoài thai chưa vững, không thể đến tiễn, đặc biệt dặn dò tỷ muội chúng ta đến. Ngoài ra còn có mấy món thân tặng. Gia mẫu nói, vốn là chị em dâu không nên khách khí như vậy, nhưng không thể để các vị thím đường xa xôi đến mà đi tay không trở về”.
Dứt lời, Thuấn Hoa tránh sang một bên, chúng nha hoàn lục tục dâng quà cáp lên, vải vóc trang sức đồ chơi quả thật không ít, có cả thổ sản nữa. Nhưng những thứ này trong mắt Hồ Tam thím chỉ là tám ngày phú quý của Hầu phủ mà thôi, chỉ một chút như thế liền đuổi người?
Hồ Tam thím vừa định há miệng, Yên Chi đã ép sát bên tai bà ta. “Tam thím, thím có gan châm ngòi, chẳng lẽ ta không dám ly gián? Thím muốn lợi dụng người khác làm gươm giáo, chẳng lẽ ta không biết thêu dệt tội danh? Nơi này là Biện Kinh, là dưới chân Thiên tử, người đứng trước mặt thím là Đại nương tử Định Bắc hầu phủ, là thiên kim nhà quan lại. Tam thím, suy nghĩ cho kĩ đi”.
Yên Chi nói rất nhỏ, nhỏ đến nỗi ngay cả Hồ Lục nương cũng không nghe thấy, nhưng lời nói nồng đậm mùi vị cảnh cáo, Hồ Tam thím sâu sắc nhận ra, người trước mặt bà ta là một thiên kim tiểu thư cao quý, đã không còn là thôn cô, mẹ của nàng cũng là Trần quốc phu nhân, không phải một bà nông dân quê mùa. Thân phận địa vị sớm đã cách biệt như trời và đất.
Yên Chi nhếch miệng nhìn Hồ Tam thím, dưới trời chiều, nụ cười của nàng thật ma mị. Hồ Tam thím thở dài, thôi, chuyện này vốn đã mạo hiểm. Chỉ không biết sau này bọn họ có trả thù mình không? Hồ Tam thím cảnh giác nhìn Yên Chi, Yên Chi hơi nheo mắt ý bảo bà đoán thử xem, sau đó cười với Hồ Lục nương. “Lục muội muội, đến nữ học nhớ chăm chỉ học giỏi, đừng quên viết thư cho chị. Còn nữa, đọc nhiều sách hiểu nhiều đạo lý”.
Hồ Lục nương gật đầu như băm tỏi, Yên Chi vừa cười vừa nói. “Canh giờ đã tới, đường về còn xa, chúng ta không giữ các người lại trò chuyện lâu, tự có người tiễn các người đi”. Quản gia đứng chờ bên cạnh bấy giờ mới tiến lên hành lễ với chị em Yên Chi, sai người hầu ràng hành lý lại, xe ngựa bắt đầu lăn bánh.
Bọn họ rời đi xong, Thuấn Hoa mới thở dài một tiếng, Yên Chi hiểu được vì sao Thuấn Hoa thở dài, nhẹ giọng nói. “Người sống sẽ phải gặp đủ loại chuyện. Thuấn Hoa, chuyện này…”.
“Tỷ tỷ đừng nói nữa, đặt tay lên ngực tự hỏi, những chuyện mẫu thân và tỷ tỷ làm được, em chưa chắc có thể”. Thuấn Hoa gần như thức trắng cả đêm qua, nếu có người muốn mưu hại Đại lang, Thuấn Hoa cảm thấy mình nhất định sẽ tự tay xé xác kẻ đó mới hả dạ dù biết hắn bị xúi giục, vì nếu không tham lam, sao lại động lòng?
“Có một số việc, chớ suy nghĩ nhiều như vậy, có nghĩ cũng không phòng bị được”. Nói đoạn, Yên Chi vỗ tay một cái. “Tốt lắm, hiện tại đầu sỏ đã bị tống khứ, cuộc sống sau này xem ra bình an”.
“Bình an được ư? Đệ đệ không phải muốn đính hôn với nhà họ Ngưu sao?”. Vừa nhắc tới chuyện này, Thuấn Hoa liền muốn mắng chửi Tào tướng công, nhưng ngẫm lại Tào tướng công chỉ có ý tốt thôi, dù sao Hồ Trừng và Trung Nghĩa bá đều là tướng dưới trướng ông ta, hai người tương khắc quả thật không ổn.
“Nước tới đất chặn. Người nữ xuất giá tòng phu, chị thấy Ngưu Tứ nương tử khá hơn Tam tỷ tỷ của cô ta nhiều!”. Yên Chi an ủi làm Thuấn Hoa cười khẽ. “Chỉ hy vọng như thế!”.
“Không phải chỉ hy vọng như thế, mà là nhất định như thế!”. Yên Chi nghiêm trang uốn nắn, Thuấn Hoa cười to hơn, không nói gì.
•
“Ông ngoại nghĩ sao mà lại chọn cách cho hai nhà Hồ Ngưu kết thân?”. Triệu Trấn nghe được việc này, không hỏi ai khác mà trực tiếp tìm ông ngoại Tào Bân xác nhận.
Tào Bân năm nay cũng ngót nghét sáu mươi, vị tướng vang danh khắp thiên hạ giờ phút này ăn mặc đơn giản, tay cầm kéo cắt tỉa hoa, nhìn vô cùng từ ái, nào có dáng vẻ hung ác như người từng tung hoành sa trường? Nghe cháu nói, ông trả lời. “Bệ hạ chỉ sợ vài năm nữa sẽ động thủ. Cháu nghĩ hai nhà Hồ Ngưu nháo tới nháo lui như vậy, đến lúc đó không chịu phối hợp, sau này cho dù truy cứu, thời cơ cũng hụt mất”.
“Ông ngoại suy nghĩ nhiều, cháu thấy hai nhà này chỉ sợ không kết thân mà là kết thù”. Triệu Trấn tiếp nhận kéo trong tay Tào Bân, cắt cành hoa cái cụp, không phục đáp lại.
Tào Bân cười phá lên, liếc mắt nhìn cháu ngoại. “Phải, ta biết cháu mất hứng! Ta đã nói với cháu rồi, chúng ta là tướng môn, tướng môn kết thân với tướng môn mới là môn đăng hộ đối, cưới tiểu nương tử nũng nịu, gặp chuyện chỉ biết khóc, làm sao đương gia?”.
“Ông ngoại, ông ngoại không biết danh tiếng của Hồ Đại nương tử kia thôi”. Triệu Trấn nói, càng khiến Tào Bân cười lớn hơn. “Danh tiếng, danh tiếng mài ra làm cơm ăn được hay cản bao nhiêu mũi kiếm cho cháu trên chiến trường? Chẳng qua đám văn nhân ăn no rảnh rỗi không có gì làm nên nói linh tinh. Nếu bọn họ thật có thể nói chuyện trời đất đổi dời, ta còn tin chút chút, chỉ giỏi tung tin đồn đãi về người khác, không thể coi là thật”.
“Ông ngoại không sợ có người biết lại dâng tấu tố ông ngoại sao?”.
“Tố thì tố đi, càng tốt, ta có cớ cáo lão, cho thằng nhóc Tào Hưu kia kiếm cháu dâu, sinh cho ta đứa chắt nội để ta ôm”. Tào Bân không thèm để ý.
Tào Hưu ho khan. “Ông nội, ông nội thấy cháu tới nên mới cố ý nói vậy đúng không”. Tào Bân liếc nhìn cháu, nhận lấy kéo tỉa hoa từ tay Triệu Trấn. “Đi đi, hai anh em đi chơi đi, hết đứa này tới đứa kia lông ba lông bông, không an tĩnh bằng Quỳnh Hoa. Nhưng mà Trấn nhi, ta thấy làm hoàng hậu chẳng có gì hay ho”.
“Ông nội!”. Tào Hưu la lên đầy bất mãn. Tào Bân phủi tay. “Các cháu tưởng ta cái gì cũng không biết? Mau đi đi, ta không nói với các cháu nữa”.
Trên đường rời đi, Tào Hưu mới nói với Triệu Trấn. “Ông nội xưa nay đều vậy, chỉ là không biết Quỳnh Hoa muội muội có biết việc này không?”.
Nếu Triệu Quỳnh Hoa thật sự trở thành Thái tử phi, vậy thì danh vọng nhà họ Triệu, và cả nhà họ Tào nữa, sẽ đạt tới đỉnh cao. Chỉ là…? Triệu Trấn hơi siết tay, hôm đó bà cố nói, người càng ở chỗ cao càng phải cẩn thận, thân là thần tử, luôn phải cẩn thận hoàng quyền. Vì vậy Triệu Trấn vỗ vai Tào Hưu. “Chuyện này được hay không còn chờ hồi sau. Nếu bệ hạ có ý, chúng ta là thần tử cũng chẳng kháng chỉ được”.
Nói đúng lắm, Tào Hưu kéo Triệu Trấn ra cửa. “Hôm kia mua hoa quan cho Thanh Thanh, hôm nay con bé nói muốn thêm cây trâm cài, đòi em ra cửa hàng trang sức tìm cho nó. Anh nói thử xem, đàn bà con gái sao mà mệt quá, mua trang sức nhiều như vậy chỗ đâu cài cắm cho hết?”.
“Thanh Thanh cũng sắp cập kê, tiểu nương tử ở tuổi này luôn thích chưng diện. Hơn nữa cậu góp của hồi môn cho muội muội cậu thì có gì xấu đâu?”.
Tào Hưu cố ý làm mặt đau khổ. “Nhưng bảo em ra cửa hàng trang sức nhìn đồ của con gái thì đúng là hành hạ”.
Triệu Trấn mặc kệ, hai người ra cửa lên ngựa, một đường phi đến nơi phồn hoa nhất ở Biện Kinh, tìm gian cửa hàng lớn nhất đi vào. Gặp hai người Tào Triệu, tiểu nhị lập tức đon đả. “Hai vị muốn tìm gì, chọn trang sức cho tiểu nương tử yêu mến phải không? Chẳng giấu gì hai vị, chỗ tiểu nhân còn có thể chế tạo trang sức theo bản vẽ”.
Tiểu nhị lải nhải không ngừng, hai người Tào Triệu tuỳ tiện nhìn ngắm, sau đó nghe được tiếng nói quen thuộc. “Cây trâm này không tệ”.
Giọng này? Triệu Trấn lập tức đổi sắc mặt, Tào Hưu nháy mắt ra hiệu với Triệu Trấn, thật là gặp ai không gặp, gặp trúng ngay biểu tẩu tương lai thế?
Yên Chi đang ngắm nghía cây trâm trong tay, đột nhiên cảm giác có người nhìn mình, ngẩng đầu nhận ra Triệu Trấn, chân mày cũng nhíu chặt lại, thành Biện Kinh lớn như vậy, vì sao lần nào ra cửa cũng gặp anh ta?
“Tiểu nương tử, ngài thấy cây trâm thế nào, tiểu nhân nói cho ngài hay, cây trâm này thủ công vô cùng tinh xảo, cầm làm của hồi môn hoặc tặng người đều rất hãnh diện”. Tiểu nhị còn đang thao thao bất tuyệt, Yên Chi đã kéo Hồng Ngọc. “Chúng ta đi”.
Hồng Ngọc lưu luyến không rời bứt ra khỏi hàng trang sức, đang định theo Yên Chi ra ngoài, chợt nhìn thấy Triệu Trấn, không khỏi hô lên. “Cô gia, sao ngài lại ở đây?”.
Cô gia? Hai chữ lập tức khiến người ta dồn mắt về hướng Triệu Trấn và Yên Chi, Triệu Trấn bất ngờ không kịp tránh, mặt cũng cau có. Ngược lại Yên Chi không thèm màng tới thần sắc của Triệu Trấn, gật nhẹ đầu liền lập tức muốn đi. Hồng Ngọc trố mắt ra, vì sao Đại nương tử và cô gia luôn giống như lệch tông? Cô gia đường đường là người đàn ông xuất sắc nhất thành Biện Kinh!
/76
|