Hãn Nữ Gả Lần Ba

Chương 41 - Chất Vấn

/76


Triệu Trấn bị bà cố nhìn có chút hoảng hốt, vội vàng nói. “Bà cố, chúng cháu…”.

Đỗ lão thái quân than nhẹ một tiếng, doạ Triệu Trấn sợ hãi, đầu cúi sâu xuống, nói. “Bà cố, cháu không nên nói như vậy, nhưng nhà chúng ta cũng là gia đình danh gia, có cháu dâu như vậy gả vào, thật sự được sao?”.

“Có gì không được? Cháu phải biết, vợ cháu không giống người thường!”. Đỗ lão thái quân nói ý vị thâm trường. Từ lúc Vũ An quận vương qua đời, Tĩnh Từ tiên sư nhập đạo xuất gia, khi đó toàn bộ phủ đệ do mẹ của Triệu Trấn là Tào thị quản gia, đến khi Tào thị qua đời, gia vụ tạm thời nhờ vào Nhị thím của Triệu Trấn. Nhưng mọi người đều biết, Ninh quốc công phủ rốt cuộc sẽ giao vào tay Triệu Trấn.

“Bà cố, cháu hiểu, nhưng vì cô ta khác thường như vậy nên hôn sự này…”. Triệu Trấn cảm thấy phải chăng bà cố đã cao tuổi nên bắt đầu cố chấp?

“Cháu hối hận?”.

Triệu Trấn vội vàng lắc đầu. “Không phải hối hận, nhưng mà bà cố, nhà họ Triệu có chủ mẫu như vậy, về sau chỉ sợ…”.

Đỗ lão thái quân lại cười. “Trấn nhi, đôi mắt của cháu đang bị che lấp, không nhìn thấy xa hơn. Tuy Định Bắc hầu phủ và Trung Nghĩa bá phủ chủ mẫu đều bị người đời chê cười, nhưng nghĩ kĩ một chút, hai người bọn họ thật ra khác xa nhau”.

Khác xa? Triệu Trấn cau mày, Đỗ lão thái quân chưa cho chắt nội thời gian tự hỏi đã nói tiếp. “Trấn nhi, cháu là đàn ông, đương nhiên ít để tâm tới chuyện sau hậu trạch, ta cũng không nhiều lời với cháu. Nhưng một chủ mẫu có chủ kiến, tâm cũng bình hoà tốt hơn rất nhiều một người thoạt nhìn giáo dưỡng tốt nhưng thực ra không hề có chính kiến, tâm cũng không tĩnh lặng”.

“Bà cố nói cứ như sau này cháu sẽ nạp rất nhiều mỹ thiếp vậy”. Triệu Trấn tuy nói đùa, Đỗ lão thái quân đã lắc đầu. “Có chủ mẫu như vậy, cháu cần gì nạp thêm mỹ thiếp? Trấn nhi, bà cố từng kể cho cháu nghe triều đại bây giờ làm sao xây dựng được. Hẳn cháu cũng biết, một chủ mẫu giỏi giang quan trọng tới chừng nào”.

Nếu lúc ấy có một Thái hậu tốt, phò tá quân vương mà không phải bị triều thần giật dây chi phối, đã không ép chết hai đời Đại Thái tổ tiền triều. Triệu Trấn hiểu ý Đỗ lão thái quân, Đỗ lão thái quân giống như nhớ tới chuyện cũ, thở dài. “Trấn nhi, nhà họ Triệu chúng ta hiện giờ phú quý được không phải dễ, vừa là cận thần vừa là trọng thần của Thiên tử. Không muốn Thiên tử nghi kị lại muốn duy trì địa vị, chỉ dựa vào đàn ông là không đủ!”.

“Bà cố, ngài tin tưởng Hồ thị như vậy sao?”. Triệu Trấn nói khiến Đỗ lão thái quân lại cười. “Tại sao không? Trấn nhi, hằng năm cháu ở bên chiến trường, chỉ am hiểu đánh nhau, rất nhiều thứ lờ mờ. Tiểu nương tử này, tuy cháu nói nó không gia giáo, nhưng một người không gia giáo, không hiểu tính toán sẽ chẳng nói ra được như vậy”.

Bà cố đánh giá cô ta cao thật, chẳng biết cô ta có xứng đáng hay không, Triệu Trấn âm thầm nghĩ, sau đó đáp lời Đỗ lão thái quân. “Bà cố nói cháu đã hiểu, cháu…”.

“Đây là cháu cưới vợ, ta không bức ép cháu, nếu cháu thật sự không muốn cưới, bây giờ từ hôn vẫn còn kịp. Trấn nhi, chỉ là ta tiếc thay cho nhà họ Triệu”.

“Bà cố đã nói vậy, cháu còn dám nói gì nữa?”. Triệu Trấn nói không làm Đỗ lão thái quân cười, bà chỉ vỗ vỗ tay chắt nội. “Trấn nhi, bà cố suy nghĩ vì nhà họ Triệu, nhưng nếu cháu không chấp nhận, ta không ép cháu”.

Triệu Trấn nhoẻn một nụ cười tươi sáng nhìn Đỗ lão thái quân. “Bà cố, ngài yên tâm, tướng mạo tính tình cháu sao lại bị ghét bỏ được. Về phần chấp nhận hay không, bà cố, sau này cháu sẽ là người cáng đáng nhà họ Triệu, cháu cưới vợ phải suy xét cho cả nhà họ Triệu nữa”.

Lời của Triệu Trấn làm Đỗ lão thái quân vui mừng, nhưng vẫn nghiêm mặt. “Sao lúc trước vẫn hồ nháo như vậy?”.

Triệu Trấn vội vàng nói. “Bà cố, khi đó cháu chưa trải đời, chưa rõ cũng dễ hiểu mà? Ngài cũng đã nói, ngã một lần, khôn một lần, lần này cháu đã toàn nghe bà cố đó thôi?”.

Đỗ lão thái quân tươi cười càng đậm, vỗ vỗ tay chắt nội, sau đó nhắm mắt lại, Hồ tiểu nương tử, chỉ mong ta không nhìn lầm cháu. Về phần khác, phải đợi duyên phận các cháu sau khi thành thân xong, nhưng xem ra hiện tại, duyên phận giữa hai đứa vẫn còn nhiều hứa hẹn.

“Không phải lễ cũng chẳng phải tết, sao nhà họ Triệu lại tặng quà tới?”. Hồ Tam thím tới chỗ Lưu cơ trò chuyện, đang định đi thì nghe người bẩm báo, nói nhà họ Triệu sai người tới tặng quà cho Yên Chi, Hồ Tam thím không khỏi cố ý hỏi.

Hồ Tam thím đến, Lưu cơ không quá quan tâm bà ta, mỗi lần đều là Hồ Tam thím tự ngồi huyên thuyên không ngừng. Nghe Hồ Tam thím hỏi, Lưu cơ liền nhàn nhạt đáp. “Có lẽ là món ngon tươi mới, đưa đến cũng bình thường”.

Người hầu bẩm lại. “Bẩm, người của Triệu phủ nói là Lão thái quân lật rương quần áo, thấy có hai thất gấm Tứ Xuyên cực tốt, sai người đưa đến, vì chỉ có hai thất nên không thể tặng cho tất cả mọi người”.

Gấm Tứ Xuyên? Là gấm Tứ Xuyên một tấc một lượng vàng? Hồ Tam thím hiện tại không phải quê mùa như lúc trước, thiếu chút nữa đầu lưỡi đã rơi ra ngoài. Lưu cơ cho người nhận lấy, đưa đến phòng Yên Chi, hỏi lại Yên Chi có lời gì muốn trao đổi với Triệu phủ hay không, để sai người đáp lễ luôn một lần.

Chờ Lưu cơ an bài thoả đáng, Hồ Tam thím mới nói với Lưu cơ. “Nhìn bài trí ở chỗ tiểu đại tẩu quả nhiên là đại khai nhãn giới. Chúng ta vào kinh đã hơn ba tháng, nhìn tiểu đại tẩu xử trí nhiều chuyện, chưa thấy chuyện nào sơ suất. Đáng tiếc…”. Nói xong, Hồ Tam thím liền cố ý im miệng, làm bộ như nói lỡ. “Xem xem, thật là nghĩ đi đâu rồi. Tiểu đại tẩu chắc cũng bận rộn, em đi trước”. Dứt lời, Hồ Tam thím liền rời khỏi phòng.

Nụ cười trên mặt Lưu cơ dần tắt, đã nhiều ngày nay, Hồ Tam thím liên tiếp đến tìm Lưu cơ, Lưu cơ không phải ngu ngốc, tự nhiên hiểu được Hồ Tam thím tới vì ý đồ gì. Nhưng dần dần, Lưu cơ cảm thấy cảm giác bất công với vận mệnh đè nén trong đáy lòng dường như sắp bị lật mở. Tướng mạo, giáo dưỡng đều hơn xa người khác, chỉ vì bị phụ thân liên luỵ nên mới rơi xuống số phận này. Bất công, bất công. Con gái mình thì thôi, nhưng con trai, dạy dỗ cẩn trọng, không thua kém bất kì công tử ở phụ đệ nào, cũng chỉ có thể đứng thấp hơn người khác.

Lưu cơ cảm thấy cổ họng như có một cây đuốc đang thiếu đốt, nếu không ai nhắc nhở, sống như vậy cả đời coi như thôi. Vương thị là người khoan hậu, Lưu cơ chung sống nhiều năm với bà như vậy cũng hiểu ra, chờ con gái xuất giá, con trai cưới vợ thành gia, không chừng Vương thị có thể cho phép Đại lang tách ra ở riêng, khi đó mẹ con liền thân thiết sống chung một nhà.

Nhưng vì sao phải bất lực chấp nhận vận mệnh như vậy? Lưu cơ cảm thấy mình sắp điên, đáy lòng luôn có tiếng nói vang vọng, đánh cược đi, đánh cược một lần, có lẽ vận mệnh sẽ không thế này. Thậm chí Hồ Trừng sẽ giận dữ, sẽ ép mình tự sát, nhưng đến lúc đó Đại lang sẽ là con nối dòng duy nhất của ông ta, ngay cả khi tước vị không truyền cho nó mà nhận con thừa tự bên ngoài, trợ cấp cũng không ít.

“Di di!”. Tiếng Thuấn Hoa gọi vang lên bên tai Lưu cơ, sau đó Lưu cơ liền cảm nhận được ngón tay đụng tới thứ gì đó, xoảng một tiếng rơi xuống bàn.

“Di di vừa mới suy nghĩ gì?”. Thuấn Hoa kinh ngạc nhìn Lưu cơ đẩy ngã chén trà, nước chảy lênh láng ra bàn. Thuấn Hoa gọi nha hoàn vào lau dọn sạch sẽ mới ngồi xuống bên cạnh Lưu cơ. “Di di, di di làm sao vậy?”.

Lưu cơ hốt hoảng sờ soạng lên mặt, cảm thấy lạnh lẽo mới ngẩng đầu nói với Thuấn Hoa. “Không có gì, chắc là ta mệt nhọc, muốn ngủ một lát”.

Thuấn Hoa nhìn mẹ ruột, Lưu cơ không am hiểu nói dối, thần sắc không thể lừa được Thuấn Hoa. Lưu cơ cố gắng khôi phục lại vẻ bình tĩnh. “Thuấn Hoa, con đến tìm ta làm gì? Thời tiết nóng như vậy, con nên nghỉ trưa trong chốc lát”.

“Bây giờ đã chạng vạng sập tối”. Thuấn Hoa càng thêm khẳng định Lưu cơ có gì gạt mình, nhắc nhở một câu. Lưu cơ cố gượng cười như bình thường. “Đã gần chập tối rồi, sao còn chưa sắp xếp cơm chiều? Phòng bếp người hầu chậm trễ hết rồi ư?”.

“Ban nãy người hầu dưới bếp đã tới, nhưng vì Tam viện quân ở đây, ngài nói bọn họ chuẩn bị ít rau trộn tươi sống”. Nha hoàn đứng cạnh nhắc Lưu cơ.

“Xem ra ta đã già rồi, nhớ trước quên sau”. Lưu cơ cười tủm tỉm nói với con gái. “Hôn kì của con sau tỷ tỷ con tận một năm, đồ cưới tuy không khác biệt lắm, nhưng quần áo chậm một năm phải làm tinh xảo chút”.

Thuấn Hoa tới đây không phải vì thương lượng đồ cưới của mình với Lưu cơ, Vương thị sẽ không bạc đãi, Lưu cơ đương nhiên càng chú trọng hơn cả chuẩn bị đồ cưới cho Yên Chi. Nghe nha hoàn nói ban nãy Tam thím đã đến? Thuấn Hoa sợ mẹ ruột bối rối, sai nha hoàn ra ngoài xem cơm chiều đã xong chưa, mới nhỏ giọng hỏi Lưu cơ. “Di di, di di chắc không cam tâm, từ lúc mẫu thân có hỉ tới nay, di di trở nên hơi khác bình thường”.

Lưu cơ nhìn con, lắc đầu. “Không, Thuấn Hoa, ta đã sớm cam tâm, chỉ là…”.

“Chỉ là Tam thím lâu dài thuyết phục khiến di di động tâm, có phải không? Sao di di lại ngốc như vậy?”. Chuyện này mặc kệ thành hay bại đều sẽ mang đến rất nhiều phong ba. Mà mục đích của Hồ Tam thím lại lồ lộ ra đó.

“Thuấn Hoa, ta là mẹ đẻ của các con, ta chỉ muốn vì Đại lang, vì Đại lang…”. Lưu cơ chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ trước mặt con như thế này, liều mạng muốn giải thích nhưng cảm giác nói gì cũng sai lầm.

“Di di đã quên rồi sao, mẫu thân cũng là người nhà của chúng ta”.

Người nhà sao? Danh từ này rất lâu chưa nghe lại, giống như lúc mình còn nhỏ xíu chơi đùa vui vẻ vô tư lự, nghe được mẫu thân nhắc tới, sau này, sau này… Lưu cơ không muốn nghĩ tới, không muốn nhớ lại.

“Di di, mẫu thân khoan hậu, nhưng việc này mặc kệ thành công hay thất bại, di di làm thế chỉ có hại Đại lang mà thôi!”. Thuấn Hoa gần như không hề lưu tình vạch ra.


/76

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status