Người kể chuyện nói khiến Yên Chi lại cười, sau đó nàng chắp tay trước ngực hành lễ với chung quanh. “Mong các vị hôm nay ở đây có thể chứng cho ta một tiếng. Chung quy thanh danh ta không tốt thì thôi, chẳng qua là một người đàn bà bị ruồng bỏ hai lần, dù tính bị từ hôn lần nữa cũng chỉ thêm một trò cười mà thôi. Nhưng Triệu công tử thì các vị cũng biết rồi, tổ phụ chàng tận trung vì nước, cả cha lẫn con đều trải qua mưa gió chiến trường. Người như vậy mà bị đặt điều kể khắp hang cùng ngõ ngách, chẳng biết người đã khuất sẽ cảm thấy như thế nào?”.
Triệu Trấn không ngờ Yên Chi sẽ nói như vậy, nhìn về phía nàng, trong mắt có thâm ý. Tào Thanh Thanh sắc mặt càng trở nên vui mừng, ném cho Tào Hưu một ánh mắt, nhìn xem, em biết ngay biểu tẩu rất yêu thương biểu huynh mà!
Yên Chi đứng gần, đương nhiên có thể nhận ra biểu tình của bọn họ, vốn những câu này Yên Chi không muốn nói, nàng không thích biện giải cho Triệu Trấn, nhưng anh ta đứng chình ình ở đây, còn làm như bị nàng liên luỵ, liền phải chặn anh ta mấy câu.
Khách uống trà bên dưới nghe Yên Chi nói xong, tiếng nghị luận càng lớn, một người to gan lên tiếng. “Hồ Đại nương tử, thì ra cô quả thật…”.
“Ta chỉ là kính trọng Vũ An quận vương, càng kính trọng Tào tướng công. Bọn họ vào sinh ra tử, bảo hộ mọi người bình an, Biện Kinh cũng duy trì được phồn hoa, Bệ hạ thánh minh không thể thiếu công lương thần võ tướng phò tá. Không nói đến Triệu công tử bản thân cũng tòng quân từ thuở nhỏ, ngay cả khi chàng yếu đuối vô năng, không bằng tổ tông, cũng nên đứng trong một câu chuyện giương thiện ẩn ác, thế mới không phụ công lao hai nhà Triệu Tào”.
Yên Chi dứt lời, Tào Thanh Thanh cười đến cong mắt, ước gì đứng dậy lớn tiếng công bố với mọi người rằng mình chính là cháu gái của Tào tướng công. Tào Hưu sao lại không hiểu muội muội, kéo tay áo để cô ngoan ngoãn ngồi, sau đó nhỏ giọng nói thầm với Triệu Trấn. “Biểu huynh, biểu tẩu này không phải như…”.
Triệu Trấn trừng mắt liếc biểu đệ, Triệu Quỳnh Hoa đã bừng tỉnh khỏi kinh ngạc. Người phụ nữ này, thật đúng là không còn lời nào để nói.
Vân Mộng công chúa vẫn chú tâm nhất cử nhất động của Triệu Trấn, thấy thần sắc anh ta lúc kinh ngạc lúc mỉm cười, ngay cả khoé mắt cũng chưa từng quét về phía mình, Vân Mộng không khỏi thở dài một tiếng, nhưng có thở dài tới đâu cũng chỉ có Vân Mộng công chúa nghe thấy, không thành tiếng.
“Công chúa hẳn đã nghỉ đủ, hay là chúng ta đi trước?”. Triệu Quỳnh Hoa làm chủ chiêu đãi, nghe Vân Mộng công chúa thở dài, vội lên tiếng nói.
Vân Mộng công chúa lại nhìn về phía Triệu Trấn, sau đó khẽ ừ.
Khách uống trà vẫn còn nghị luận xôn xao, người kể chuyện nói. “Hồ Đại nương tử, ta đã biết, Vũ An quận vương và Tào tướng công đều là bậc đại anh hùng. Chờ hôm nay trở về, ta sẽ biên ra mấy bộ, kể về chiến công anh hùng của Vũ An quận vương và Tào tướng công”.
Người kể chuyện vừa dứt lời, đã có khách nói. “Không chỉ như vậy, còn phải thêm thắt chi tiết, để Hồ Đại nương tử vạch trần ông, khiến công mặt như màu đất mới hay!”.
Ý để trêu chọc người kể chuyện, tiếng cười càng bùng nổ. Yên Chi cũng cười. “Được như thế, phải cảm tạ các vị!”.
Bây giờ chưởng quầy mới thở phào nhẹ nhõm, sau này nên chấn chỉnh những người kể chuyện một chút, bớt nói về các nhân vật đương triều, lỡ đâu lại gặp phải chính chủ, bị người ta chất vấn tại chỗ thì mất mặt to. “Lời của Hồ Đại nương tử, tiểu nhân nghe xong như một gáo nước lạnh tỉnh táo cả người. Hôm nay Hồ Đại nương tử và mọi người có thể đến trà lâu của tiểu nhân đã là vẻ vang cho kẻ hèn này, tiểu điếm phải chiêu đãi Hồ Đại nương tử mới đúng”. Chưởng quầy suy nghĩ trong bụng, trên mặt vẫn làm tròn thể diện.
Yên Chi thấy chưởng quầy nói vậy cũng không có gì làm lạ, liền nói câu cảm ơn, sau đó ngồi xuống. Tào Thanh Thanh mặc kệ Tào Hưu ngăn trở, cười hì hì trờ tới chỗ Yên Chi. “Biểu tẩu, em thật bội phục chị. Uy phong cứ như lúc ông nội xuất chinh vậy!”.
“Con gái con đứa, làm gì có ai xuất đầu lộ diện như vậy”. Triệu Trấn không rõ giờ phút này cảm giác trong lòng là như thế nào, chỉ bỏ lại một câu.
Tào Thanh Thanh nhíu mày, rất mất hứng Triệu Trấn nói vậy. “Xuất đầu lộ diện tốt hơn chỉ ngồi ru rú như các anh!”.
“Thanh Thanh!”. Tào Hưu vội ngăn cản muội muội, sau đó giải thích. “Biểu huynh sợ nói qua nói lại sinh ra đánh nhau, lúc đó lại càng bị người ta đồn đại linh tinh nữa”.
Tào Thanh Thanh mới không thèm nghe ca ca, ánh mắt sáng long lanh nhìn Yên Chi. “Biểu tẩu, bình thường ở nhà chị hay làm gì? Hay là em tới tìm chị đi chơi nhé”.
Tào Thanh Thanh biểu tẩu này biểu tẩu kia, Yên Chi biết muốn cô sửa miệng e là khó xử, cũng chỉ cười nhẹ. “Vậy rảnh rỗi em cứ tới chơi, em và Nhị muội chắc sẽ hợp nhau”.
Tào Thanh Thanh nhìn Thuấn Hoa, bây giờ Thuấn Hoa đang rất tự hào, nghe Yên Chi nói xong liền cười với Tào Thanh Thanh, Tào Thanh Thanh cảm thấy Thuấn Hoa nhất định không giống Yên Chi, nhưng làm bạn cũng tốt. Vì thế Tào Thanh Thanh lại tươi cười vui vẻ hồi đáp Thuấn Hoa.
Thật là một cô gái vô tư vô lự trong sáng như thuỷ tinh, Thuấn Hoa thầm tán thưởng, có lẽ, nếu mình buông bỏ được những tâm sự trong tim, hẳn cũng có thể vui vẻ được như vậy đi?
“Thanh Thanh, chúng ta đi thôi, chỉ mới dạo được có nửa con phố”. Triệu Quỳnh Hoa nhẹ giọng nhắc nhở, Tào Thanh Thanh thế này mới nhớ nhiệm vụ hôm nay là gì, vội vàng nói với Vân Mộng công chúa. “Xin lỗi, ta đã quên”.
“Không sao!”. Vân Mộng vẫn ôn hoà lễ độ, sau đó quay qua Yên Chi. “Lời nói của Hồ Đại nương tử, ta cũng nghe đến mê mẩn”. Từng chữ như dao nhỏ đâm vào trái tim Vân Mộng công chúa.
Yên Chi đứng lên. “Công chúa quá lời”. Vân Mộng công chúa nhìn Triệu Trấn, người như chị ấy mới có thể xứng đôi chàng đúng không? Sau đó cô cúi đầu, tiếp nhận mũ trùm tỳ nữ đưa tới, che mặt rời đi.
Tào Thanh Thanh đội mũ, không quên nói với Tào Hưu. “Ca ca, nhớ rõ mua cho em hoa quan kia!”. Tào Hưu gật đầu, Tào Thanh Thanh cũng theo đoàn người Triệu Quỳnh Hoa rời đi.
Đoàn người vơi đi rất nhiều, Yên Chi không hề lướt mắt qua Triệu Trấn, chỉ nói với Thuấn Hoa. “Chúng ta đi thôi!”. Thuấn Hoa gọi nha hoàn tới lấy mũ trùm, chưởng quầy bước lên lầu lần nữa, thấy bọn họ có vẻ muốn đi, liền bước lên nói với Yên Chi. “Hồ Đại nương tử, chuyện hôm nay tiểu nhân đã hiểu, nhưng nếu Triệu công tử biết được việc này, tiến đến đòi lại công bằng cho ngài, tiểu điếm buôn bán nhỏ, không chịu nổi a…”.
Yên Chi hơi quét mắt qua Triệu Trấn, sau đó trả lời chưởng quầy. “Ta sẽ cho người sang Triệu phủ giải thích rõ ngọn nguồn”. Chưởng quầy gật đầu, ân cần tiễn Yên Chi đi xuống.
“Biểu huynh, hôm nay xảy ra, trong lòng anh nghĩ gì?”. Tào Hưu nhìn chị em Yên Chi đã ra về, thế này mới hỏi Triệu Trấn.
Triệu Trấn bưng chén trà uống một hơi, khinh bỉ nhìn Tề Hưu. “Mắt chớp chớp làm chi vậy? Ban nãy anh đã nói rồi, đàn bà con gái xuất đầu lộ diện ra thể thống gì?”.
Tào Hưu bây giờ mới không sợ cái mặt đen như đáy nồi của Triệu Trấn, cười khì khì. “Em không tin. Nhưng mà biểu huynh à, vị biểu tẩu này, quả thật…”.
“Đừng có thật này thật kia nữa”. Triệu Trấn mười phần khó ở, chắc phải ra giáo trường tập luyện ba canh giờ mới có thể giảm bớt đè nén trong lòng. Bị phụ nữ khinh bỉ thì thôi, bị Yên Chi khinh bỉ, đúng là… Triệu Trấn không có cách nào diễn tả bằng lời, nhưng biết được chuyện hôm nay truyền ra ngoài, chính anh ta thiếu nợ Yên Chi một phần nhân tình. Nếu là nam nữ đồng lòng yêu đương, chắc bây giờ người nam hẳn sẽ vô cùng vui sướng, nhưng mà mình, mình, Triệu Trấn thật muốn nhớ rằng hôm nay chưa bao giờ gặp được Yên Chi, hay là nghĩ cách quên luôn việc này đi.
Thời điểm hiện tại, quả thật là thời điểm bết bát nhất của anh ta.
“Tỷ tỷ, sắc mặt tỷ phu có chút khó coi!”. Trên đường về nhà, Thuấn Hoa đôi chút lo âu nói với Yên Chi, Yên Chi cười. “Cái này đâu có liên quan gì tới chị?”.
“Nhưng mà tỷ tỷ, gả chồng theo chồng, trượng phu là phu chủ, phụ nữ chúng ta phải…”.
“Cung kính phụng dưỡng?”. Yên Chi tươi cười chất chứa cả trào phúng, Thuấn Hoa không nói, Yên Chi đưa tay ra nắm lấy tay muội muội. “Thuấn Hoa, chị biết phụ nữ phải tam tòng tứ đức, nhưng nếu trượng phu của em là người tốt, là người có thể chèo chống cả một gia đình, người như vậy nghe theo coi như cũng có lý do. Nhưng nếu anh ta không phải vậy thì sao? Chẳng lẽ vì sợ anh ta vứt bỏ nên phải thuận theo anh ta?”.
Mắt Thuấn Hoa mở lớn, Yên Chi lại thở dài. “Thuấn Hoa, em chưa trải qua nhiều, còn không biết được một người nếu đã hư đi thì có thể hủ bại tới mức nào đâu”.
“Giống như phụ thân sao?”. Thuấn Hoa rốt cuộc hỏi ra vấn đề này, Yên Chi bật cười. “Theo ý mẹ nói thì cha chỉ là một người bình thường. Cho nên mẹ liền đối đãi với cha nửa này nửa nọ, ở trong sân của mẹ, cha là trượng phu, chờ ra khỏi, cha liền không phải chỉ là trượng phu của mẹ”.
Câu này thật kì quái, Thuấn Hoa cảm thấy mình cần suy nghĩ thêm, một lát sau cô chần chừ lên tiếng tiếp. “Mẫu thân, làm sao có thể nghĩ thông những chuyện này?”.
Trượng phu chưa qua cho phép đã nạp thiếp sinh con, đối với phụ nữ chịu giáo dục chính thống mà nói là cực độ nhục nhã.
“Không nghĩ thông thì còn làm sao nữa? Là bán Lưu cơ đi, hay mỗi ngày đánh em và Đại lang để xả giận?”. Yên Chi nói khiến Thuấn Hoa gật gù. “Ý tỷ tỷ là mẫu thân muốn tiếp tục sống nên cư xử như vậy, còn nếu không muốn thì sao?”.
“Thì vỗ tay đường ai nấy đi, đời có ai sống thiếu ai mà chết được? Mấy năm trước đánh trận cao trào nhất, mọi công việc ở nông thôn đều là phụ nữ làm”. Yên Chi nói xong, tăng thêm ngữ khí. “Mẹ sống như vậy không phải sợ hãi cha vứt bỏ bà, mà là cảm thấy không cần thiết, chuyện không cần thiết thì sao phải làm?”.
Thuấn Hoa cười, lần này là buông bỏ thật sự, không rối rắm nữa.
Những lời Yên Chi nói ở trà lâu rất nhanh truyền khắp thành Biện Kinh, lúc tin tức thổi tới tai Đỗ lão thái quân đã là cuối tháng sáu. Đỗ lão thái quân cho gọi Triệu Trấn tới, hỏi chi tiết mới gật đầu. “Tiểu nương tử này quả thật không phải bình phàm”.
“Có gì tốt chứ, thiếu giáo dưỡng!”. Triệu Trấn lầm bầm một câu như vậy, Đỗ lão thái quân nghe được, nhìn chằm chằm vào mặt chắt nội.
Triệu Trấn không ngờ Yên Chi sẽ nói như vậy, nhìn về phía nàng, trong mắt có thâm ý. Tào Thanh Thanh sắc mặt càng trở nên vui mừng, ném cho Tào Hưu một ánh mắt, nhìn xem, em biết ngay biểu tẩu rất yêu thương biểu huynh mà!
Yên Chi đứng gần, đương nhiên có thể nhận ra biểu tình của bọn họ, vốn những câu này Yên Chi không muốn nói, nàng không thích biện giải cho Triệu Trấn, nhưng anh ta đứng chình ình ở đây, còn làm như bị nàng liên luỵ, liền phải chặn anh ta mấy câu.
Khách uống trà bên dưới nghe Yên Chi nói xong, tiếng nghị luận càng lớn, một người to gan lên tiếng. “Hồ Đại nương tử, thì ra cô quả thật…”.
“Ta chỉ là kính trọng Vũ An quận vương, càng kính trọng Tào tướng công. Bọn họ vào sinh ra tử, bảo hộ mọi người bình an, Biện Kinh cũng duy trì được phồn hoa, Bệ hạ thánh minh không thể thiếu công lương thần võ tướng phò tá. Không nói đến Triệu công tử bản thân cũng tòng quân từ thuở nhỏ, ngay cả khi chàng yếu đuối vô năng, không bằng tổ tông, cũng nên đứng trong một câu chuyện giương thiện ẩn ác, thế mới không phụ công lao hai nhà Triệu Tào”.
Yên Chi dứt lời, Tào Thanh Thanh cười đến cong mắt, ước gì đứng dậy lớn tiếng công bố với mọi người rằng mình chính là cháu gái của Tào tướng công. Tào Hưu sao lại không hiểu muội muội, kéo tay áo để cô ngoan ngoãn ngồi, sau đó nhỏ giọng nói thầm với Triệu Trấn. “Biểu huynh, biểu tẩu này không phải như…”.
Triệu Trấn trừng mắt liếc biểu đệ, Triệu Quỳnh Hoa đã bừng tỉnh khỏi kinh ngạc. Người phụ nữ này, thật đúng là không còn lời nào để nói.
Vân Mộng công chúa vẫn chú tâm nhất cử nhất động của Triệu Trấn, thấy thần sắc anh ta lúc kinh ngạc lúc mỉm cười, ngay cả khoé mắt cũng chưa từng quét về phía mình, Vân Mộng không khỏi thở dài một tiếng, nhưng có thở dài tới đâu cũng chỉ có Vân Mộng công chúa nghe thấy, không thành tiếng.
“Công chúa hẳn đã nghỉ đủ, hay là chúng ta đi trước?”. Triệu Quỳnh Hoa làm chủ chiêu đãi, nghe Vân Mộng công chúa thở dài, vội lên tiếng nói.
Vân Mộng công chúa lại nhìn về phía Triệu Trấn, sau đó khẽ ừ.
Khách uống trà vẫn còn nghị luận xôn xao, người kể chuyện nói. “Hồ Đại nương tử, ta đã biết, Vũ An quận vương và Tào tướng công đều là bậc đại anh hùng. Chờ hôm nay trở về, ta sẽ biên ra mấy bộ, kể về chiến công anh hùng của Vũ An quận vương và Tào tướng công”.
Người kể chuyện vừa dứt lời, đã có khách nói. “Không chỉ như vậy, còn phải thêm thắt chi tiết, để Hồ Đại nương tử vạch trần ông, khiến công mặt như màu đất mới hay!”.
Ý để trêu chọc người kể chuyện, tiếng cười càng bùng nổ. Yên Chi cũng cười. “Được như thế, phải cảm tạ các vị!”.
Bây giờ chưởng quầy mới thở phào nhẹ nhõm, sau này nên chấn chỉnh những người kể chuyện một chút, bớt nói về các nhân vật đương triều, lỡ đâu lại gặp phải chính chủ, bị người ta chất vấn tại chỗ thì mất mặt to. “Lời của Hồ Đại nương tử, tiểu nhân nghe xong như một gáo nước lạnh tỉnh táo cả người. Hôm nay Hồ Đại nương tử và mọi người có thể đến trà lâu của tiểu nhân đã là vẻ vang cho kẻ hèn này, tiểu điếm phải chiêu đãi Hồ Đại nương tử mới đúng”. Chưởng quầy suy nghĩ trong bụng, trên mặt vẫn làm tròn thể diện.
Yên Chi thấy chưởng quầy nói vậy cũng không có gì làm lạ, liền nói câu cảm ơn, sau đó ngồi xuống. Tào Thanh Thanh mặc kệ Tào Hưu ngăn trở, cười hì hì trờ tới chỗ Yên Chi. “Biểu tẩu, em thật bội phục chị. Uy phong cứ như lúc ông nội xuất chinh vậy!”.
“Con gái con đứa, làm gì có ai xuất đầu lộ diện như vậy”. Triệu Trấn không rõ giờ phút này cảm giác trong lòng là như thế nào, chỉ bỏ lại một câu.
Tào Thanh Thanh nhíu mày, rất mất hứng Triệu Trấn nói vậy. “Xuất đầu lộ diện tốt hơn chỉ ngồi ru rú như các anh!”.
“Thanh Thanh!”. Tào Hưu vội ngăn cản muội muội, sau đó giải thích. “Biểu huynh sợ nói qua nói lại sinh ra đánh nhau, lúc đó lại càng bị người ta đồn đại linh tinh nữa”.
Tào Thanh Thanh mới không thèm nghe ca ca, ánh mắt sáng long lanh nhìn Yên Chi. “Biểu tẩu, bình thường ở nhà chị hay làm gì? Hay là em tới tìm chị đi chơi nhé”.
Tào Thanh Thanh biểu tẩu này biểu tẩu kia, Yên Chi biết muốn cô sửa miệng e là khó xử, cũng chỉ cười nhẹ. “Vậy rảnh rỗi em cứ tới chơi, em và Nhị muội chắc sẽ hợp nhau”.
Tào Thanh Thanh nhìn Thuấn Hoa, bây giờ Thuấn Hoa đang rất tự hào, nghe Yên Chi nói xong liền cười với Tào Thanh Thanh, Tào Thanh Thanh cảm thấy Thuấn Hoa nhất định không giống Yên Chi, nhưng làm bạn cũng tốt. Vì thế Tào Thanh Thanh lại tươi cười vui vẻ hồi đáp Thuấn Hoa.
Thật là một cô gái vô tư vô lự trong sáng như thuỷ tinh, Thuấn Hoa thầm tán thưởng, có lẽ, nếu mình buông bỏ được những tâm sự trong tim, hẳn cũng có thể vui vẻ được như vậy đi?
“Thanh Thanh, chúng ta đi thôi, chỉ mới dạo được có nửa con phố”. Triệu Quỳnh Hoa nhẹ giọng nhắc nhở, Tào Thanh Thanh thế này mới nhớ nhiệm vụ hôm nay là gì, vội vàng nói với Vân Mộng công chúa. “Xin lỗi, ta đã quên”.
“Không sao!”. Vân Mộng vẫn ôn hoà lễ độ, sau đó quay qua Yên Chi. “Lời nói của Hồ Đại nương tử, ta cũng nghe đến mê mẩn”. Từng chữ như dao nhỏ đâm vào trái tim Vân Mộng công chúa.
Yên Chi đứng lên. “Công chúa quá lời”. Vân Mộng công chúa nhìn Triệu Trấn, người như chị ấy mới có thể xứng đôi chàng đúng không? Sau đó cô cúi đầu, tiếp nhận mũ trùm tỳ nữ đưa tới, che mặt rời đi.
Tào Thanh Thanh đội mũ, không quên nói với Tào Hưu. “Ca ca, nhớ rõ mua cho em hoa quan kia!”. Tào Hưu gật đầu, Tào Thanh Thanh cũng theo đoàn người Triệu Quỳnh Hoa rời đi.
Đoàn người vơi đi rất nhiều, Yên Chi không hề lướt mắt qua Triệu Trấn, chỉ nói với Thuấn Hoa. “Chúng ta đi thôi!”. Thuấn Hoa gọi nha hoàn tới lấy mũ trùm, chưởng quầy bước lên lầu lần nữa, thấy bọn họ có vẻ muốn đi, liền bước lên nói với Yên Chi. “Hồ Đại nương tử, chuyện hôm nay tiểu nhân đã hiểu, nhưng nếu Triệu công tử biết được việc này, tiến đến đòi lại công bằng cho ngài, tiểu điếm buôn bán nhỏ, không chịu nổi a…”.
Yên Chi hơi quét mắt qua Triệu Trấn, sau đó trả lời chưởng quầy. “Ta sẽ cho người sang Triệu phủ giải thích rõ ngọn nguồn”. Chưởng quầy gật đầu, ân cần tiễn Yên Chi đi xuống.
“Biểu huynh, hôm nay xảy ra, trong lòng anh nghĩ gì?”. Tào Hưu nhìn chị em Yên Chi đã ra về, thế này mới hỏi Triệu Trấn.
Triệu Trấn bưng chén trà uống một hơi, khinh bỉ nhìn Tề Hưu. “Mắt chớp chớp làm chi vậy? Ban nãy anh đã nói rồi, đàn bà con gái xuất đầu lộ diện ra thể thống gì?”.
Tào Hưu bây giờ mới không sợ cái mặt đen như đáy nồi của Triệu Trấn, cười khì khì. “Em không tin. Nhưng mà biểu huynh à, vị biểu tẩu này, quả thật…”.
“Đừng có thật này thật kia nữa”. Triệu Trấn mười phần khó ở, chắc phải ra giáo trường tập luyện ba canh giờ mới có thể giảm bớt đè nén trong lòng. Bị phụ nữ khinh bỉ thì thôi, bị Yên Chi khinh bỉ, đúng là… Triệu Trấn không có cách nào diễn tả bằng lời, nhưng biết được chuyện hôm nay truyền ra ngoài, chính anh ta thiếu nợ Yên Chi một phần nhân tình. Nếu là nam nữ đồng lòng yêu đương, chắc bây giờ người nam hẳn sẽ vô cùng vui sướng, nhưng mà mình, mình, Triệu Trấn thật muốn nhớ rằng hôm nay chưa bao giờ gặp được Yên Chi, hay là nghĩ cách quên luôn việc này đi.
Thời điểm hiện tại, quả thật là thời điểm bết bát nhất của anh ta.
“Tỷ tỷ, sắc mặt tỷ phu có chút khó coi!”. Trên đường về nhà, Thuấn Hoa đôi chút lo âu nói với Yên Chi, Yên Chi cười. “Cái này đâu có liên quan gì tới chị?”.
“Nhưng mà tỷ tỷ, gả chồng theo chồng, trượng phu là phu chủ, phụ nữ chúng ta phải…”.
“Cung kính phụng dưỡng?”. Yên Chi tươi cười chất chứa cả trào phúng, Thuấn Hoa không nói, Yên Chi đưa tay ra nắm lấy tay muội muội. “Thuấn Hoa, chị biết phụ nữ phải tam tòng tứ đức, nhưng nếu trượng phu của em là người tốt, là người có thể chèo chống cả một gia đình, người như vậy nghe theo coi như cũng có lý do. Nhưng nếu anh ta không phải vậy thì sao? Chẳng lẽ vì sợ anh ta vứt bỏ nên phải thuận theo anh ta?”.
Mắt Thuấn Hoa mở lớn, Yên Chi lại thở dài. “Thuấn Hoa, em chưa trải qua nhiều, còn không biết được một người nếu đã hư đi thì có thể hủ bại tới mức nào đâu”.
“Giống như phụ thân sao?”. Thuấn Hoa rốt cuộc hỏi ra vấn đề này, Yên Chi bật cười. “Theo ý mẹ nói thì cha chỉ là một người bình thường. Cho nên mẹ liền đối đãi với cha nửa này nửa nọ, ở trong sân của mẹ, cha là trượng phu, chờ ra khỏi, cha liền không phải chỉ là trượng phu của mẹ”.
Câu này thật kì quái, Thuấn Hoa cảm thấy mình cần suy nghĩ thêm, một lát sau cô chần chừ lên tiếng tiếp. “Mẫu thân, làm sao có thể nghĩ thông những chuyện này?”.
Trượng phu chưa qua cho phép đã nạp thiếp sinh con, đối với phụ nữ chịu giáo dục chính thống mà nói là cực độ nhục nhã.
“Không nghĩ thông thì còn làm sao nữa? Là bán Lưu cơ đi, hay mỗi ngày đánh em và Đại lang để xả giận?”. Yên Chi nói khiến Thuấn Hoa gật gù. “Ý tỷ tỷ là mẫu thân muốn tiếp tục sống nên cư xử như vậy, còn nếu không muốn thì sao?”.
“Thì vỗ tay đường ai nấy đi, đời có ai sống thiếu ai mà chết được? Mấy năm trước đánh trận cao trào nhất, mọi công việc ở nông thôn đều là phụ nữ làm”. Yên Chi nói xong, tăng thêm ngữ khí. “Mẹ sống như vậy không phải sợ hãi cha vứt bỏ bà, mà là cảm thấy không cần thiết, chuyện không cần thiết thì sao phải làm?”.
Thuấn Hoa cười, lần này là buông bỏ thật sự, không rối rắm nữa.
Những lời Yên Chi nói ở trà lâu rất nhanh truyền khắp thành Biện Kinh, lúc tin tức thổi tới tai Đỗ lão thái quân đã là cuối tháng sáu. Đỗ lão thái quân cho gọi Triệu Trấn tới, hỏi chi tiết mới gật đầu. “Tiểu nương tử này quả thật không phải bình phàm”.
“Có gì tốt chứ, thiếu giáo dưỡng!”. Triệu Trấn lầm bầm một câu như vậy, Đỗ lão thái quân nghe được, nhìn chằm chằm vào mặt chắt nội.
/76
|