Hãn Nữ Gả Lần Ba

Chương 42 - Làm Chủ

/76


Sắc mặt Lưu cơ lập tức trắng bệch, sau đó run rẩy lắc đầu. “Sẽ không, sẽ không, Đại lang là, là con trai duy nhất của phụ thân con”. Thuấn Hoa nghe được sự bất định trong câu nói của Lưu cơ, chỉ im lặng nhìn Lưu cơ, Lưu cơ đối diện với ánh mắt của con gái, nhắm nghiền không nói lời nào.

“Nếu di di nghĩ như vậy, con không còn lời nào để nói”. Thuấn Hoa cố ý dợm đứng dậy, Lưu cơ túm lấy tay áo cô. “Thuấn Hoa, Thuấn Hoa, ta chỉ là, chỉ là muốn, muốn vì đệ đệ của con…”.

“Di di, ngài cũng biết nguyên nhân có phải không?”. Thuấn Hoa không đáp lại, chỉ nhắc nhở lần nữa, Lưu cơ lộ ra vẻ mặt chua xót, quay đầu đi nơi khác.

“Di di, ngài cũng biết, đến lúc đó ngay cả ngài, Đại lang, thậm chí cả con đều sẽ chịu cập liên luỵ”. Thuấn Hoa vẫn nói bình tĩnh như vậy.

Lưu cơ liều mạng lắc đầu. “Sẽ không, lão gia rất thương yêu con và Đại lang, lão gia sẽ không…”. Lưu cơ muốn nói tiếp nhưng mọi thứ dường như bị chặn lại trong cổ họng, Thuấn Hoa nhìn Lưu cơ, ánh mắt trong suốt như vậy. Lưu cơ cảm thấy trái tim đập càng lúc càng dữ dội.

Yêu thương nữa thì thế nào? Có mẻ đẹ rắp tâm mưu hại mẹ cả, xảy ra chuyện xong còn bị bức tự sát, con cái thứ xuất bị đuổi ra khỏi nhà không phải chưa xảy ra.

“Mẫu thân khoan dung, di di, đây là phúc của ngài”. Thuấn Hoa vẫn đều đều nói tiếp, Lưu cơ như cười như mếu một nụ cười thê lương. “Phúc sao? Thuấn Hoa, cả đời này, ta nửa sống nửa chết trôi qua, lẽ ra vốn không phải như thế”.

“Di di, con đương nhiên biết ngài không cam lòng, nhưng di di cũng biết, đây là chiều hướng phát triển, không phải do chúng ta…”. Giọng nói của Thuấn Hoa cũng bắt đầu nhỏ lại, chung quy đây vẫn là điều kiêng kị.

Trên mặt Lưu cơ thoáng hiện vẻ hoài niệm, năm đó phụ thân mẫu thân còn sống, chúng ta đã như thế nào, hiện tại thì như thế nào. “Ta sớm nên chết đi, Thuấn Hoa, ta sớm không nên sống tạm bợ ở nhân thế”. Lưu cơ vẫn lẩm bẩm, nếu là bình thường Thuấn Hoa chắc chắn sẽ an ủi Lưu cơ, nhưng giờ phút này cô không. Thuấn Hoa chỉ lắc đầu. “Di di, ngài sai lầm rồi”.

“Đúng vậy, ta sai lầm rồi, ta không mãn nguyện, ta cảm thấy bị ấm ức, lẽ ra nên nói ra chứ không phải là…”.

“Chứ không phải im lặng tham hưởng vinh hoa phú quý”. Thuấn Hoa dứt lời, Lưu cơ kinh ngạc ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía con gái tràn đầy bàng hoàng. Từ khi nào con gái mình đã bắt đầu thay đổi, hiểu thấu lòng người như vậy, thậm chí soi vào tận bí mật sâu thẳm nhất trong lòng Lưu cơ.

“Di di, ngài ăn ngài mặc, cả người hầu kẻ hạ đều là thượng thượng đẳng. Mặc dù chỉ là một thiếp thất, nhưng mẫu thân khoan hậu, cũng không coi việc chà đạp thiếp thất làm vui. Phụ thân thì không cần phải nói. Ngay cả Đại tỷ tỷ cũng không hề để ý chuyện này. Di di, ngài ấm ức, ngài không cam tâm, không thể trách phụ thân, càng không thể trách mẫu thân”.

Lưu cơ há hốc miệng, nhưng không có cách nào phản bác lời Thuấn Hoa nói, đúng vậy, không thể trách vợ chồng Hồ Trừng, người khiến bộ tộc Lưu thị rơi vào tình cảnh như vậy, khiến các cô gái dòng tộc họ Lưu vốn nên ăn sung mặc sướng, tuyển được lương tế chỉ có thể đi làm nô làm tỳ, không ai khác chính là đàn ông trong tộc họ Lưu. Là bọn họ tranh được giang sơn, nhưng không thể giữ được giang sơn, là bọn họ, là lỗi của bọn họ.

Lưu cơ thống khổ nhắm lại hai mắt, không để con gái nhìn thấy bản thân khổ sở và suy sụp. Thuấn Hoa đương nhiên biết cô nói ra câu này sẽ khiến mẹ ruột hết sức đau lòng, nhưng nếu không nói, cứ như cũ an ủi, làm dịu lòng Lưu cơ, sẽ chỉ càng khiến Lưu cơ cảm thấy mình tội nghiệp, cảm thấy càng ấm ức không cam tâm.

Thuấn Hoa vươn tay xoa hai đầu vai Lưu cơ, Lưu cơ đẩy tay cô ra. “Vì sao con phải nói như vậy, vì sao?!”.

“Bởi vì con không muốn di di ngài trở thành đao cho người khác sai sử”. Mặc kệ Lưu cơ thành công hay thất bại đều sẽ dẫn tới vợ chồng Hồ Trừng giận dữ, trong cơn giận, dù ngay cả Lưu cơ chết đi, chỉ sợ Đại lang vẫn sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Đến lúc đó, người thắng không ai khác chính là hai người đàn bà kia. Bọn họ tâm tâm niệm niệm vì muốn Lưu cơ đối đầu với Vương thị, bọn họ lại ngồi giữa ngư ông đắc lợi. Trong gia đình, nếu tất cả đều đồng lòng, người ngoài làm sao chen chân vào được?

Thuấn Hoa đau đớn nhất, người dao động không ai khác lại chính là mẹ ruột của cô. Thuấn Hoa thở dài, khoé mắt đã ngấn lệ. “Di di, trước đó con cũng từng oán giận, cũng từng không cam tâm. Nhưng sau này nghe tỷ tỷ nói, người sống trên đời này kiểu nào cũng phải sống, mà không nên phú quý mới hưởng, còn nghèo nàn thì khóc than. Di di, khi đó con mới hiểu được, sự oán giận của con là nực cười cỡ nào. Thậm chí sự khinh bỉ của con từng dành cho mẫu thân và tỷ tỷ cũng là nực cười cỡ nào. Di di, người không thể chỉ giáo dưỡng bề ngoài, ngoan ngoãn thủ lễ, quan trọng hơn là nội tâm cũng phải có chủ ý”.

Lưu cơ im lặng cho Thuấn Hoa nói xong, vẫn không động đậy, như một pho tượng. Thuấn Hoa vươn hai cánh tay ôm lấy Lưu cơ vào lòng. Lúc tay của cô chạm vào bả vai Lưu cơ, Lưu cơ khẽ run lên, không quen con gái động chạm như vậy. Khi Thuấn Hoa cảm nhận được mẹ ruột bài xích sự thân mật của mình, trong lòng cô thoáng loé lên một tia khổ sở, nhưng Lưu cơ không đẩy cô ra, vậy Thuấn Hoa cũng liền tiếp tục. Thì ra, cảm giác như vậy thật tốt, quy củ nghiêm nghị như mọi khi luôn có chút khoảng cách. Thuấn Hoa lặng lẽ cười. “Di di, người một nhà ở cùng một chỗ, thân thiết với nhau có gì không tốt? Sự tình đã đến nước này, ngài cần gì suy nghĩ nhiều như vậy?”.

Kết quả ngược lại, con gái phải an ủi mình. Lưu cơ cười buồn bã, nên dứt khoát làm ra quyết định, không nên duy trì cuộc sống mơ mơ hồ hồ như mười năm qua.

“Di di!”. Thuấn Hoa nhìn vào mắt mẹ ruột, Lưu cơ cố gắng gượng một nụ cười, sau đó nhẹ giọng nói. “Thuấn Hoa của ta đã thật sự trưởng thành, biết an ủi ta”.

“Di di, không phải như vậy!”. Thuấn Hoa định giải thích, Lưu cơ đã gạt đi. “Thuấn Hoa, ta có thể yên tâm”.

Nói như vậy, càng nghe sao lại càng thấy không thích hợp? Thuấn Hoa hoảng sợ. “Di di, ngài muốn làm gì? Đừng, ngài đừng vì ý niệm như thế liền muốn…”.

Hai chữ tìm chết Thuấn Hoa vẫn chưa nói ra, Lưu cơ lắc đầu. “Thuấn Hoa, ta sẽ không tự vẫn, ta còn muốn nhìn con và Đại lang cưới vợ gả chồng, sống thật hạnh phúc. Chỉ là ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút. Thuấn Hoa, cả đời này của ta trước nay đều như nước chảy bèo trôi, chưa từng làm chủ cho bản thân lần nào. Bây giờ, ta muốn đứng ra gánh vác cuộc đời của mình một lần”.

Nói xong, Lưu cơ đứng dậy, ngồi vào trước bàn trang điểm, chậm rãi tháo trang sức. Tẩy đi son phấn, gương mặt vẫn phong hoa tuyệt đại. Thả xuống mái tóc, Lưu cơ nhìn mình trong gương, phảng phất nhìn thấy ngày xưa lúc còn con gái, chơi đùa cùng các tỷ muội.

“Di di!”. Thuấn Hoa đã đoán ra mẹ ruột muốn làm gì, hai tay ôm lấy vai Lưu cơ khẩn cầu. “Di di, không thể, ngài không thể nhập đạo”.

“Thuấn Hoa, ta không có bản lãnh tự vẫn, chỉ còn lại bản lãnh xuất gia”. Giọng nói của Lưu cơ bình bình như mọi khi, từng chữ từng chữ tỉ mỉ hơn cả lúc trước. “Thuấn Hoa, con giỏi hơn ta, phu quân tương lai của con xem ra cũng rất tốt, mẹ chồng bình hoà. Ngàn vạn lần chớ như ta, chỉ biết sống lay lắt, chỉ biết than thở số mệnh bất công, chỉ biết trong lòng có oán hận không cam tâm, lại chưa hề nghĩ tới, trên đời này, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân”.

Quá khứ mười năm như một giấc mộng, lần này nên tỉnh giấc, vậy thì dọn đường xuất gia, từ rày về sau, thanh đăng cổ Phật, làm bạn chung thân. Bên tai phảng phất tiếng tụng kinh Phạn, Lưu cơ mỉm cười, không còn là nụ cười quy phạm, không còn là nụ cười hoàn mỹ, chỉ là một nụ cười.

Thuấn Hoa nhìn mẹ ruột hồi lâu, vén rèm lên chạy nhanh ra ngoài, thiếu chút nữa đâm sầm vào nha hoàn. Nha hoàn vỗ ngực hoàn hồn, dừng chân. “Nhị nương tử, cơm canh đã chuẩn bị xong, ngài…”.

Thuấn Hoa chộp lấy hai vai nha hoàn. “Ngươi ở đây canh chừng di di cho ta, ta đi tìm mẫu thân!”. Nha hoàn chưa bao giờ thấy Thuấn Hoa như vậy, trên mặt kinh ngạc vô cùng, ngẩng đầu nhìn Lưu cơ ngày thường luôn trang điểm kĩ lưỡng, giờ đây phấn son trút bỏ, tìm kiếm quần áo trắng, trái tim lập tức đập bình bịch loạn xạ, ngoại trừ gật đầu, không biết làm gì hơn.

Thuấn Hoa nhảy xuống bậc thang, cô chưa bao giờ dám làm vậy, nha hoàn nghênh đón. “Nhị nương tử, chúng nô tỳ…”. Nhưng Thuấn Hoa cũng không trả lời, chỉ đẩy nha hoàn ra hai bên, chạy hồng hộc tới viện của Vương thị.

Đây rốt cuộc là làm sao? Đi đường lỗ mãng như vậy chỉ có Yên Chi mới có thể làm chứ không phải Thuấn Hoa trước nay tiến thoái đều quy củ. Chúng nha hoàn hai mắt nhìn nhau, bọn họ cũng không thể đứng yên, liền chạy theo sau Thuấn Hoa. Thuấn Hoa cảm thấy váy quá dài, vướng chân, đơn giản xách lên chạy, nhìn chủ tớ bọn họ hối hả, các người hầu bà mụ trên đường đều trố mắt, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cũng có người thông minh vội vàng bẩm báo Vương thị, có người nhanh chóng chạy tới viện của Lưu cơ, không lẽ Lưu cơ gặp sự chẳng lành?

“Mẹ, chất vải này dùng làm tã lót cho em trai là tốt nhất”. Yên Chi cầm xúc gấm Tứ Xuyên màu đỏ, cười hì hì nói với Vương thị.

Vương thị liếc nàng. “Gấm Tứ Xuyên lấy đi làm tã lót, chị cũng xa xỉ quá đi. Nhà họ Triệu tặng những thứ này đến là để con may quần áo, không phải để con chà đạp như vậy”.

Yên Chi cười hì hì vòng qua cánh tay Vương thị. “Đưa cũng đưa rồi thì là của con, vậy con muốn làm gì thì làm đó. Chẳng lẽ còn ngồi im chờ bọn họ chỉ đạo?”.

Vương thị dí vào trán nàng. “Nói bậy, tôi chờ chị gả đi rồi, lại bị…”.

“Mẹ, sao bây giờ mẹ không lo nữa?”. Yên Chi vẫn cười hì hì, Vương thị lại hận rèn sắt không thành thép, dí trán nàng cái nữa. “Đánh mãi thành quen, nợ mãi hết lo, chị cứ bị bỏ tới bỏ lui, tôi cũng coi như hết”.

Yên Chi cười phá lên, bên ngoài có bà tử bẩm báo. “Phu nhân, ban nãy không hiểu sao Nhị nương tử rời khỏi phòng Lưu cơ liền chạy đến chỗ ngài, cước bộ vội vã, không biết có xảy ra chuyện gì hay không?”.

Sao? Vương thị và Yên Chi đều vô cùng kinh ngạc, bà tử đã vén rèm, Yên Chi đỡ Vương thị ra khỏi phòng. Thuấn Hoa đã tới trong sân Vương thị, thấy mẹ cả đi ra, nước mắt đầy mặt liền xông tới. “Mẫu thân, ngài mau khuyên nhủ di di của con, di di muốn xuất gia!”.


/76

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status