Hai chị em Ngưu Tam nương tử lúc trước đã được Ngưu phu nhân căn dặn, chuyện ở chùa Thường Quốc không được phép nói ra ngoài, bằng không sẽ tuỳ tiện gả hai người đi nơi khác. Ngưu Tam nương tử nghe cha mình hỏi, chần chừ, bây giờ phải nói như thế nào để vừa tiết lộ sự thật, lại không đắc tội Ngưu phu nhân? Lúc trước Trung Nghĩa bá sủng ái thiếp thất kia như vậy mà còn chẳng che chở được, huống chi là một thứ nữ bé nhỏ như mình?
Trung Nghĩa bá thấy con gái không trả lời câu hỏi, hai hàng lông mày nhướn lên. “Chúng ta là cha con, có gì không thể nói?”.
Ngưu Tam nương tử đảo mắt một vòng, sau đó cười nói. “Phụ thân, chuyện này chỉ sợ là hiểu lầm gì đó”.
Hiểu lầm? Ai nấy đều dùng cớ hiểu lầm để qua loa tắc trách, Trung Nghĩa bá thật không hiểu bắt đầu từ người nào? Nhưng nếu đã hỏi, vậy phải hỏi đến tột cùng, vì vậy tiếp tục nói. “Hiểu lầm, chẳng lẽ người trong thiên hạ đều nói bậy, khiến cả mẫu thân con cũng hiểu lầm?”.
Ngưu Tam nương tử không đáp không được, đáp cũng không xong, đành phải nói. “Ngày đó Đại tỷ tỷ cùng biểu huynh ở chung gian phòng, nhưng không phải chỉ có bọn họ một mình, còn có hai nha hoàn nữa. Phụ thân cũng biết rồi, Đại tỷ tỷ và biểu tẩu luôn thân thiết. Hẳn là thấy biểu tẩu không tới nên mới gọi biểu huynh đến, bảo biểu huynh đón biểu tẩu theo. Vừa lúc bị nhóm người bắt gặp, cả Triệu Đại công tử cũng ở trong, hẳn là không hỏi cẩn thận nên mới tức giận”.
Ậm ừ che lấp như vậy nhưng Trung Nghĩa bá lại tin. Ngưu Tam nương tử nhìn sắc mặt Trung Nghĩa bá, trong lòng không khỏi mệt mỏi, quả thật đứa nhỏ không có mẹ chẳng ai thương. Lúc trước mẹ đẻ mình còn ở, mình sống như thế nào, hiện tại thì cẩn thận lấy lòng mẹ cả, sợ một điểm sơ suất bà ta liền gả bán mình tuỳ tiện. Mà Đại tỷ tỷ, mặc kệ gây hoạ lớn nứt trời, đều có mẹ cả vá lại, thậm chí ép chị em mình nói dối.
Trung Nghĩa bá trầm tư một lúc sau, cảm thấy trong này mặc kệ có hiểu lầm hay không, cuối cùng vẫn phải đến Hồ phủ nhận lỗi. Nên mời chủ soái nào ra mặt hoà giải đây? Trầm tư thật lâu, Ngưu Tam nương tử cũng không dám cáo lui, tới lúc cảm thấy hai chân sắp tê cứng, Trung Nghĩa bá mới nghĩ ra, nói với cô ta. “Con đi đi, chuyện này, con nhớ khuyên nhủ mẫu thân con nhiều chút”.
Ngưu Tam nương tử cung kính vâng lời, vừa đi không xa liền có nha hoàn mời. “Tam nương tử, phu nhân gọi ngài đến”. Ngưu Tam nương tử biết chắc chắn mẹ cả gọi mình đi xác nhận, liền nói với nha hoàn. “Không biết mẫu thân gọi ta có chuyện gì?”.
“Tam nương tử luôn thông minh lanh lợi, phu nhân thương yêu ngài chỉ ít hơn Đại nương tử một chút. Còn thương yêu hơn cả Đại lang quân kia”. Lúc trước Ngưu phu nhân vừa thành thân không lâu thì Trung Nghĩa bá tòng quân, bởi vậy chỉ có một mình Ngưu Đại nương tử, chờ vào thành Biện Kinh, Trung Nghĩa bá đã trai gái đề huề. Ngưu Đại lang và chị em Ngưu Tam nương tử không cùng mẹ, là do một thiếp thất đã mất của Trung Nghĩa bá sinh. Nghe nói lúc trước khi thiếp thất đó qua đời, mẹ đẻ của Ngưu Tam nương tử cũng có góp phần gây ra, bởi mẹ đẻ Ngưu Tam nương tử không thích Ngưu Đại lang, một lòng một dạ chỉ muốn chính mình sinh một đứa hoặc ôm con trai người khác về nuôi. Ai ngờ chủ ý còn chưa định, Ngưu phu nhân đã vào kinh, vung tay bán mẹ đẻ Ngưu Tam nương tử đi nơi khác.
Ngưu phu nhân tuy đã bán thiếp thất, nhưng cũng không mặn mà tình cảm gì với Ngưu Đại lang, nhiều lắm chỉ là không làm khó dễ, cung cho anh ta học hành, áo cơm đầy đủ. Ngưu phu nhân cũng như mẹ đẻ Ngưu Tam nương tử, muốn con trai do chính mình sinh ra, nhưng như vậy vài năm bụng vẫn không hề có tin tức, mắt thấy Ngưu Đại lang đã mười sáu, học tập cũng thông minh, Ngưu phu nhân mới đổi sắc mặt tốt hơn một chút, đính cho một hôn sự, gia giáo nhà Trung Nghĩa bá tai tiếng khắp kinh thành, những nhà khá một chút không ai muốn dính vào, cuối cùng có một tiểu quan từng chịu ơn của Trung Nghĩa bá chấp nhận gả con gái vào Ngưu phủ.
Ngưu phu nhân cũng sợ con dâu xuất thân quá cao đến lúc đó sẽ khinh thường mình, bấy giờ yên tâm chấp nhận, hai bên mối mai xong xuôi, chỉ chờ sang năm sẽ cho Ngưu Đại lang thành hôn.
Ngưu Tam nương tử nghe nha hoàn nhắc tới việc này, trong lòng càng bất mãn mẹ cả hơn, nhưng không dám lộ ra mặt, chỉ cười nhẹ nhàng rồi theo nha hoàn đi hướng viện Ngưu phu nhân. Ngưu phu nhân đã rửa mặt chải đầu thay quần áo, thấy Ngưu Tam nương tử tới liền hỏi. “Cha cô hỏi cái gì?”.
Ngưu Tam nương tử vội thuật lại đối thoại với Trung Nghĩa bá, Ngưu phu nhân không tin lắm, hỏi vặn vẹo mấy lần, nghe Ngưu Tam nương tử đáp không hề bất đồng, mặt mũi mới hơi hoà hoãn. “Cô đối xử với ta như vậy không uổng ta thương cô. Đi đi, ta mệt rồi”.
Ngưu Tam nương tử hành lễ xong mới rời đi, Ngưu phu nhân nhìn bóng dáng Ngưu Tam nương tử, hai đứa thứ nữ nhà mình không cần lo lắng, chỉ lo lắng ngày mai đồn đãi trong thành Biện Kinh thôi, lại âm thầm mắng Vương thị mấy trăm lần trong bụng, không có cốt khí, không dám sửa trị thiếp thất, chỉ biết bạo lực tay chân. Có bản lãnh thì trị cho thiếp thất nhà bà dễ bảo đi, ta liền bội phục bà! Ngưu phu nhân mắng lại mắng, nhưng chỉ im lặng che giấu trong đầu.
Đợi trời vừa sáng, tin tức Ngưu phu nhân dẫn người qua Định Bắc hầu phủ muốn tìm Yên Chi gây sự, bị Vương thị bắt được, phải chờ Trung Nghĩa bá tự mình tới đón mới được về nhà đã mọc cánh bay khắp thành Biện Kinh. Tin tức này mọc lên cùng lúc với tin Triệu Trấn và Yên Chi định thân, khó tránh khỏi khiến người ta suy nghĩ lung tung. Mà Trung Nghĩa bá cho người tới Định Bắc hầu phủ xin lỗi bị Định Bắc hầu chặn ngoài cửa cũng rất nhanh bị người ta biết.
Bởi vậy, ba ngày sau, đã có tác giả rảnh rỗi cho ra mắt cuốn truyện mới nhất, gọi là hai thục nữ tranh hôn công tử, nhanh chóng trở thành truyện nổi nhất để kể ở các quán trà lớn nhỏ khắp kinh thành. Vị công tử hậu duệ quý tộc Triệu Trấn nghiễm nhiên trở thành hồng nhan hoạ thuỷ phiên bản nam, dung mạo cũng được thăng cấp lên thành nam thần hiếm có trên trời dưới đất. Người biết chuyện tặng cho anh ta một danh hiệu, gọi là Ngọc công tử! Vì thế, tên của truyện cũng bị đổi thành Hai thục nữ tranh hôn Ngọc công tử.
“Lại nói đến Triệu công tử, vốn trời sinh tư sắc vô song, bấy giờ nghe tiểu nương tử họ Hồ nói xong, sắc mặt đà hồng, càng như pho mỹ ngọc. Hồ tiểu nương tử không khỏi nhìn ngây ngốc, trong lòng thầm nghĩ, lang quân bậc này, nếu có thể gả cho chàng, nhất định sẽ sung sướng khôn tả”.
Người kể chuyện nước miếng tung bay, thỉnh thoảng có người trầm trồ ồ lên. Sắc mặt Triệu Trấn ngày càng khó coi, chén rượu trong tay sắp bị bóp nát. Tào Hưu bên cạnh lại há hốc miệng, nghe rất nhập thần. Chờ đến khi người kể chuyện càng nói càng đi xa, Triệu Trấn rất muốn đập bàn mắng to, lại sợ ai biết được bọn họ sẽ bịa ra chuyện gì nữa, đành kéo Tào Hưu. “Đi thôi, có gì hay đâu mà nghe?”.
“Không phải, biểu huynh, anh…”. Tào Hưu cũng biết là sự thật không phải vậy, nhưng người kể chuyện kể rất hấp dẫn, đang nghe một nửa đã bị biểu huynh kéo đi, liền mè nheo.
Mè nheo lập tức chấm dứt khi Tào Hưu trông thấy ánh mắt hung thần của Triệu Trấn, gặp người hầu trà đòi tiền thưởng, tuỳ tiện bốc ra mười mấy đồng để lại, người hầu trà nhìn Tào Hưu bốc ra đều là tiền đồng sáng choang, thập phần vui sướng, vội chắp tay tươi cười vái chào, ân cần ra trước dẫn đường, miệng còn nói. “Hai vị lang quân chắc là nghe không vừa tai? Tiểu nhân kể cho hai vị nghe, thật ra bây giờ đang thịnh trò đánh đố, cược xem Hồ Đại nương tử gả qua bao lâu sẽ bị bỏ tiếp”.
Đánh đố như vậy nữa? Triệu Trấn nghe xong tin tức, thiếu chút nữa phụt ra một búng máu, Tào Hưu vội túm ống tay áo Triệu Trấn, hỏi người hầu trà. “Người ta kết thân là việc vui, sao lại cược ác như vậy?”.
Người hầu trà thần bí nhìn qua nhìn lại, sau đó nói nhỏ. “Ai cũng biết Hồ Đại nương tử đã bị bỏ hai bận rồi, nghe đâu tính tình xấu lắm. Vì thế chúng tiểu nhân mới đánh cược, chẳng qua là kiếm chút tiền trà nước thôi”.
Tào Hưu nhìn sắc mặt Triệu Trấn càng lúc càng tối sầm, mặc kệ người hầu trà nói huyên thuyên, chờ ra khỏi trà lâu mới nói với Triệu Trấn. “Biểu huynh, anh cũng biết miệng thiên hạ không bao giờ chận được. Hơn nữa, anh được gọi là Ngọc công tử cơ mà…”.
Tào Hưu phát hiện mặt Triệu Trấn đã đen hơn đêm ba mươi, vội vàng khép miệng, chỉ nói câu cuối. “Có điều nhà họ Ngưu kia sao có thể như vậy, em cá về sau các tiểu nương tử nhà bọn họ đều khó gả cho xem”.
“Cậu còn dong dài như vậy, anh sẽ đi mách với ông ngoại, để ông ngoại tới Ngưu phủ cầu hôn”. Triệu Trấn lạnh lùng lên tiếng, Tào Hưu vội vàng cầu xin tha thứ. “Đừng, biểu huynh, em không nói là được. Em còn muốn chơi đùa thêm mấy năm nữa, khó khăn mới thoát khỏi quân doanh, Biện Kinh phồn hoa nhiều trò chơi, vì sao em phải cưới vợ sớm chứ?”.
Triệu Trấn không để ý tới biểu đệ, thấy gã sai vặt đã dắt ngựa tới, anh ta dợm bước nhảy lên đi, liền gặp phía trước một nhóm các cô gái, bên ngoài được tỳ nữ vây quanh, ở giữa có đội mũ trùm che mặt, hẳn là khuê nữ nhà ai trong kinh, không chịu ngồi yên trong nhà mà ra đường đi dạo.
Triệu Trấn không muốn suy nghĩ xem là người quen nhà ai, đặt chân lên cương ngựa, một nha hoàn phát hiện hai người Triệu, Tào, quay sang nói nhỏ với chủ nhân, các tỳ nữ lập tức rẽ ra hai bên, Triệu Trấn nghe được giọng Tào Thanh Thanh gọi. “Biểu huynh, ca ca, thì ra hai người ở đây. Chúng em đi dạo mệt rồi, định vào trà lâu ngồi trong chốc lát nè”.
Nhận ra là biểu muội, mặt Triệu Trấn ỉu xìu thành bánh tráng nhúng nước, nếu không phải do cô biểu muội lỗ mãng này, thì bản thân đã chẳng dính vào mối hôn sự bây giờ. Tào Thanh Thanh không thèm để ý Triệu Trấn ngó lơ mình, chỉ kéo tay áo Tào Hưu. “Ca ca, gặp anh vừa lúc, tiền của em tiêu hết rồi, ban nãy nhìn thấy một đoá hoa quan rất đẹp mà không mua được, anh đi mua cho em đi”.
“Sao em không sai người đưa về Tào phủ?”. Tào Hưu cũng cực thương yêu cô em gái này, thấy cô nhíu mày liền cười hỏi. Tào Thanh Thanh nhăn mặt. “Mới không cần, đưa về phủ, ông nội lại nói em tiêu xài bậy bạ, ca ca, anh mua cho em đi”. Tào Hưu đương nhiên đồng ý, hai anh em đang nói chuyện, Triệu Trấn đã nhận ra một cô gái khác chính là muội muội Triệu Quỳnh Hoa nhà mình, hẳn là bọn họ dẫn Vân Mộng công chúa ra đi dạo, vì thế gật đầu nhìn về phía Vân Mộng công chúa xem như chào hỏi nhưng không bước qua.
Vân Mộng công chúa gặp được người trong lòng cũng vui vẻ lắm, nhưng phải duy trì vẻ tự nhiên, huống hồ Triệu Trấn đã định thân, chỉ có thể dừng lại ở ái mộ. Triệu Quỳnh Hoa định mời Vân Mộng công chúa đi vào trà lâu, một nhóm các cô gái khác đã tới, cũng là tỳ nữ đi ngoài, chủ nhân đi trong, chỉ là có một người không chịu đội mũ trùm, chẳng ai khác, chính là Yên Chi.
Trung Nghĩa bá thấy con gái không trả lời câu hỏi, hai hàng lông mày nhướn lên. “Chúng ta là cha con, có gì không thể nói?”.
Ngưu Tam nương tử đảo mắt một vòng, sau đó cười nói. “Phụ thân, chuyện này chỉ sợ là hiểu lầm gì đó”.
Hiểu lầm? Ai nấy đều dùng cớ hiểu lầm để qua loa tắc trách, Trung Nghĩa bá thật không hiểu bắt đầu từ người nào? Nhưng nếu đã hỏi, vậy phải hỏi đến tột cùng, vì vậy tiếp tục nói. “Hiểu lầm, chẳng lẽ người trong thiên hạ đều nói bậy, khiến cả mẫu thân con cũng hiểu lầm?”.
Ngưu Tam nương tử không đáp không được, đáp cũng không xong, đành phải nói. “Ngày đó Đại tỷ tỷ cùng biểu huynh ở chung gian phòng, nhưng không phải chỉ có bọn họ một mình, còn có hai nha hoàn nữa. Phụ thân cũng biết rồi, Đại tỷ tỷ và biểu tẩu luôn thân thiết. Hẳn là thấy biểu tẩu không tới nên mới gọi biểu huynh đến, bảo biểu huynh đón biểu tẩu theo. Vừa lúc bị nhóm người bắt gặp, cả Triệu Đại công tử cũng ở trong, hẳn là không hỏi cẩn thận nên mới tức giận”.
Ậm ừ che lấp như vậy nhưng Trung Nghĩa bá lại tin. Ngưu Tam nương tử nhìn sắc mặt Trung Nghĩa bá, trong lòng không khỏi mệt mỏi, quả thật đứa nhỏ không có mẹ chẳng ai thương. Lúc trước mẹ đẻ mình còn ở, mình sống như thế nào, hiện tại thì cẩn thận lấy lòng mẹ cả, sợ một điểm sơ suất bà ta liền gả bán mình tuỳ tiện. Mà Đại tỷ tỷ, mặc kệ gây hoạ lớn nứt trời, đều có mẹ cả vá lại, thậm chí ép chị em mình nói dối.
Trung Nghĩa bá trầm tư một lúc sau, cảm thấy trong này mặc kệ có hiểu lầm hay không, cuối cùng vẫn phải đến Hồ phủ nhận lỗi. Nên mời chủ soái nào ra mặt hoà giải đây? Trầm tư thật lâu, Ngưu Tam nương tử cũng không dám cáo lui, tới lúc cảm thấy hai chân sắp tê cứng, Trung Nghĩa bá mới nghĩ ra, nói với cô ta. “Con đi đi, chuyện này, con nhớ khuyên nhủ mẫu thân con nhiều chút”.
Ngưu Tam nương tử cung kính vâng lời, vừa đi không xa liền có nha hoàn mời. “Tam nương tử, phu nhân gọi ngài đến”. Ngưu Tam nương tử biết chắc chắn mẹ cả gọi mình đi xác nhận, liền nói với nha hoàn. “Không biết mẫu thân gọi ta có chuyện gì?”.
“Tam nương tử luôn thông minh lanh lợi, phu nhân thương yêu ngài chỉ ít hơn Đại nương tử một chút. Còn thương yêu hơn cả Đại lang quân kia”. Lúc trước Ngưu phu nhân vừa thành thân không lâu thì Trung Nghĩa bá tòng quân, bởi vậy chỉ có một mình Ngưu Đại nương tử, chờ vào thành Biện Kinh, Trung Nghĩa bá đã trai gái đề huề. Ngưu Đại lang và chị em Ngưu Tam nương tử không cùng mẹ, là do một thiếp thất đã mất của Trung Nghĩa bá sinh. Nghe nói lúc trước khi thiếp thất đó qua đời, mẹ đẻ của Ngưu Tam nương tử cũng có góp phần gây ra, bởi mẹ đẻ Ngưu Tam nương tử không thích Ngưu Đại lang, một lòng một dạ chỉ muốn chính mình sinh một đứa hoặc ôm con trai người khác về nuôi. Ai ngờ chủ ý còn chưa định, Ngưu phu nhân đã vào kinh, vung tay bán mẹ đẻ Ngưu Tam nương tử đi nơi khác.
Ngưu phu nhân tuy đã bán thiếp thất, nhưng cũng không mặn mà tình cảm gì với Ngưu Đại lang, nhiều lắm chỉ là không làm khó dễ, cung cho anh ta học hành, áo cơm đầy đủ. Ngưu phu nhân cũng như mẹ đẻ Ngưu Tam nương tử, muốn con trai do chính mình sinh ra, nhưng như vậy vài năm bụng vẫn không hề có tin tức, mắt thấy Ngưu Đại lang đã mười sáu, học tập cũng thông minh, Ngưu phu nhân mới đổi sắc mặt tốt hơn một chút, đính cho một hôn sự, gia giáo nhà Trung Nghĩa bá tai tiếng khắp kinh thành, những nhà khá một chút không ai muốn dính vào, cuối cùng có một tiểu quan từng chịu ơn của Trung Nghĩa bá chấp nhận gả con gái vào Ngưu phủ.
Ngưu phu nhân cũng sợ con dâu xuất thân quá cao đến lúc đó sẽ khinh thường mình, bấy giờ yên tâm chấp nhận, hai bên mối mai xong xuôi, chỉ chờ sang năm sẽ cho Ngưu Đại lang thành hôn.
Ngưu Tam nương tử nghe nha hoàn nhắc tới việc này, trong lòng càng bất mãn mẹ cả hơn, nhưng không dám lộ ra mặt, chỉ cười nhẹ nhàng rồi theo nha hoàn đi hướng viện Ngưu phu nhân. Ngưu phu nhân đã rửa mặt chải đầu thay quần áo, thấy Ngưu Tam nương tử tới liền hỏi. “Cha cô hỏi cái gì?”.
Ngưu Tam nương tử vội thuật lại đối thoại với Trung Nghĩa bá, Ngưu phu nhân không tin lắm, hỏi vặn vẹo mấy lần, nghe Ngưu Tam nương tử đáp không hề bất đồng, mặt mũi mới hơi hoà hoãn. “Cô đối xử với ta như vậy không uổng ta thương cô. Đi đi, ta mệt rồi”.
Ngưu Tam nương tử hành lễ xong mới rời đi, Ngưu phu nhân nhìn bóng dáng Ngưu Tam nương tử, hai đứa thứ nữ nhà mình không cần lo lắng, chỉ lo lắng ngày mai đồn đãi trong thành Biện Kinh thôi, lại âm thầm mắng Vương thị mấy trăm lần trong bụng, không có cốt khí, không dám sửa trị thiếp thất, chỉ biết bạo lực tay chân. Có bản lãnh thì trị cho thiếp thất nhà bà dễ bảo đi, ta liền bội phục bà! Ngưu phu nhân mắng lại mắng, nhưng chỉ im lặng che giấu trong đầu.
Đợi trời vừa sáng, tin tức Ngưu phu nhân dẫn người qua Định Bắc hầu phủ muốn tìm Yên Chi gây sự, bị Vương thị bắt được, phải chờ Trung Nghĩa bá tự mình tới đón mới được về nhà đã mọc cánh bay khắp thành Biện Kinh. Tin tức này mọc lên cùng lúc với tin Triệu Trấn và Yên Chi định thân, khó tránh khỏi khiến người ta suy nghĩ lung tung. Mà Trung Nghĩa bá cho người tới Định Bắc hầu phủ xin lỗi bị Định Bắc hầu chặn ngoài cửa cũng rất nhanh bị người ta biết.
Bởi vậy, ba ngày sau, đã có tác giả rảnh rỗi cho ra mắt cuốn truyện mới nhất, gọi là hai thục nữ tranh hôn công tử, nhanh chóng trở thành truyện nổi nhất để kể ở các quán trà lớn nhỏ khắp kinh thành. Vị công tử hậu duệ quý tộc Triệu Trấn nghiễm nhiên trở thành hồng nhan hoạ thuỷ phiên bản nam, dung mạo cũng được thăng cấp lên thành nam thần hiếm có trên trời dưới đất. Người biết chuyện tặng cho anh ta một danh hiệu, gọi là Ngọc công tử! Vì thế, tên của truyện cũng bị đổi thành Hai thục nữ tranh hôn Ngọc công tử.
“Lại nói đến Triệu công tử, vốn trời sinh tư sắc vô song, bấy giờ nghe tiểu nương tử họ Hồ nói xong, sắc mặt đà hồng, càng như pho mỹ ngọc. Hồ tiểu nương tử không khỏi nhìn ngây ngốc, trong lòng thầm nghĩ, lang quân bậc này, nếu có thể gả cho chàng, nhất định sẽ sung sướng khôn tả”.
Người kể chuyện nước miếng tung bay, thỉnh thoảng có người trầm trồ ồ lên. Sắc mặt Triệu Trấn ngày càng khó coi, chén rượu trong tay sắp bị bóp nát. Tào Hưu bên cạnh lại há hốc miệng, nghe rất nhập thần. Chờ đến khi người kể chuyện càng nói càng đi xa, Triệu Trấn rất muốn đập bàn mắng to, lại sợ ai biết được bọn họ sẽ bịa ra chuyện gì nữa, đành kéo Tào Hưu. “Đi thôi, có gì hay đâu mà nghe?”.
“Không phải, biểu huynh, anh…”. Tào Hưu cũng biết là sự thật không phải vậy, nhưng người kể chuyện kể rất hấp dẫn, đang nghe một nửa đã bị biểu huynh kéo đi, liền mè nheo.
Mè nheo lập tức chấm dứt khi Tào Hưu trông thấy ánh mắt hung thần của Triệu Trấn, gặp người hầu trà đòi tiền thưởng, tuỳ tiện bốc ra mười mấy đồng để lại, người hầu trà nhìn Tào Hưu bốc ra đều là tiền đồng sáng choang, thập phần vui sướng, vội chắp tay tươi cười vái chào, ân cần ra trước dẫn đường, miệng còn nói. “Hai vị lang quân chắc là nghe không vừa tai? Tiểu nhân kể cho hai vị nghe, thật ra bây giờ đang thịnh trò đánh đố, cược xem Hồ Đại nương tử gả qua bao lâu sẽ bị bỏ tiếp”.
Đánh đố như vậy nữa? Triệu Trấn nghe xong tin tức, thiếu chút nữa phụt ra một búng máu, Tào Hưu vội túm ống tay áo Triệu Trấn, hỏi người hầu trà. “Người ta kết thân là việc vui, sao lại cược ác như vậy?”.
Người hầu trà thần bí nhìn qua nhìn lại, sau đó nói nhỏ. “Ai cũng biết Hồ Đại nương tử đã bị bỏ hai bận rồi, nghe đâu tính tình xấu lắm. Vì thế chúng tiểu nhân mới đánh cược, chẳng qua là kiếm chút tiền trà nước thôi”.
Tào Hưu nhìn sắc mặt Triệu Trấn càng lúc càng tối sầm, mặc kệ người hầu trà nói huyên thuyên, chờ ra khỏi trà lâu mới nói với Triệu Trấn. “Biểu huynh, anh cũng biết miệng thiên hạ không bao giờ chận được. Hơn nữa, anh được gọi là Ngọc công tử cơ mà…”.
Tào Hưu phát hiện mặt Triệu Trấn đã đen hơn đêm ba mươi, vội vàng khép miệng, chỉ nói câu cuối. “Có điều nhà họ Ngưu kia sao có thể như vậy, em cá về sau các tiểu nương tử nhà bọn họ đều khó gả cho xem”.
“Cậu còn dong dài như vậy, anh sẽ đi mách với ông ngoại, để ông ngoại tới Ngưu phủ cầu hôn”. Triệu Trấn lạnh lùng lên tiếng, Tào Hưu vội vàng cầu xin tha thứ. “Đừng, biểu huynh, em không nói là được. Em còn muốn chơi đùa thêm mấy năm nữa, khó khăn mới thoát khỏi quân doanh, Biện Kinh phồn hoa nhiều trò chơi, vì sao em phải cưới vợ sớm chứ?”.
Triệu Trấn không để ý tới biểu đệ, thấy gã sai vặt đã dắt ngựa tới, anh ta dợm bước nhảy lên đi, liền gặp phía trước một nhóm các cô gái, bên ngoài được tỳ nữ vây quanh, ở giữa có đội mũ trùm che mặt, hẳn là khuê nữ nhà ai trong kinh, không chịu ngồi yên trong nhà mà ra đường đi dạo.
Triệu Trấn không muốn suy nghĩ xem là người quen nhà ai, đặt chân lên cương ngựa, một nha hoàn phát hiện hai người Triệu, Tào, quay sang nói nhỏ với chủ nhân, các tỳ nữ lập tức rẽ ra hai bên, Triệu Trấn nghe được giọng Tào Thanh Thanh gọi. “Biểu huynh, ca ca, thì ra hai người ở đây. Chúng em đi dạo mệt rồi, định vào trà lâu ngồi trong chốc lát nè”.
Nhận ra là biểu muội, mặt Triệu Trấn ỉu xìu thành bánh tráng nhúng nước, nếu không phải do cô biểu muội lỗ mãng này, thì bản thân đã chẳng dính vào mối hôn sự bây giờ. Tào Thanh Thanh không thèm để ý Triệu Trấn ngó lơ mình, chỉ kéo tay áo Tào Hưu. “Ca ca, gặp anh vừa lúc, tiền của em tiêu hết rồi, ban nãy nhìn thấy một đoá hoa quan rất đẹp mà không mua được, anh đi mua cho em đi”.
“Sao em không sai người đưa về Tào phủ?”. Tào Hưu cũng cực thương yêu cô em gái này, thấy cô nhíu mày liền cười hỏi. Tào Thanh Thanh nhăn mặt. “Mới không cần, đưa về phủ, ông nội lại nói em tiêu xài bậy bạ, ca ca, anh mua cho em đi”. Tào Hưu đương nhiên đồng ý, hai anh em đang nói chuyện, Triệu Trấn đã nhận ra một cô gái khác chính là muội muội Triệu Quỳnh Hoa nhà mình, hẳn là bọn họ dẫn Vân Mộng công chúa ra đi dạo, vì thế gật đầu nhìn về phía Vân Mộng công chúa xem như chào hỏi nhưng không bước qua.
Vân Mộng công chúa gặp được người trong lòng cũng vui vẻ lắm, nhưng phải duy trì vẻ tự nhiên, huống hồ Triệu Trấn đã định thân, chỉ có thể dừng lại ở ái mộ. Triệu Quỳnh Hoa định mời Vân Mộng công chúa đi vào trà lâu, một nhóm các cô gái khác đã tới, cũng là tỳ nữ đi ngoài, chủ nhân đi trong, chỉ là có một người không chịu đội mũ trùm, chẳng ai khác, chính là Yên Chi.
/76
|