Hãn Nữ Gả Lần Ba

Chương 36 - Biện Giải

/76


Các bà tử biết dù sao bà ta cũng là chủ mẫu một phủ, không dám ra tay quyết liệt, khí lực chỉ mấy phần, Ngưu phu nhân lợi dụng cơ hội cào cấu cắn xé, những người gần nhất đã bị mấy cú đánh lên người. Vương thị lạnh lùng nhìn, đang định gọi các bà tử bên cạnh mình cũng lên, chợt nghe tiếng Hồ Trừng hô. “Tất cả dừng tay cho ta!”.

Người hầu thấy chủ nhân đã về, vội vàng dừng lại, Vương thị cũng không tiếp tục cho bọn họ động thủ, chỉ nhìn Hồ Trừng. Hồ Trừng không về một mình, còn có Trung Nghĩa bá, hai người đều thở hồng hộc, tung người xuống khỏi ngựa.

Người hầu hai phủ đều vội vàng hành lễ với chủ nhân, Hồ Trừng và Trung Nghĩa bá đều không còn tâm trí cho bọn họ đứng dậy, trực tiếp đi vào phủ. Ngưu phu nhân gặp trượng phu tới, ngồi dậy khóc lớn tố khổ. “Tôi sắp bị người ta chèn ép chết, ông phải báo thù cho tôi!”.

Ngay cả người hiếm khi để ý những chuyện này như Hồ Trừng còn nhịn không được nhíu mày, chạy tới phủ đệ người khác mắng nhiếc, ăn đòn lại đổ ngược người ta ức hiếp mình, loại người này đúng là hiếm có.

Vương thị không thèm để ý, liếc mắt nhìn qua Ngưu phu nhân, rồi cười nói với Trung Nghĩa bá. “Quý phủ gia giáo đúng là tốt quá! Tốt lắm!”. Trung Nghĩa bá quá rõ phu nhân nhà mình là hạng người như thế nào, nhưng đã nhiều năm bị bà ta dạy dỗ dễ bảo, hơn nữa những chuyện khác phu nhân cũng không làm khó mình, bởi thế ít khi quan tâm. Nếu không phải do hôm nay sự tình nháo quá lớn, Trung Nghĩa bá cũng chẳng muốn ra mặt, giờ đây bị Vương thị chế nhạo, Trung Nghĩa bá xấu hổ đỏ mặt, liền nói với Vương thị. “Trần quốc phu nhân, chuyện này chắc chắn có hiểu lầm, hẳn là phu nhân nhà ta nghe đồn đại bậy bạ mới tới cửa nói, với quý phủ không hề có…”.

“Đúng đúng, chỉ là hiểu lầm”. Hồ Trừng đã thương lượng với Trung Nghĩa bá trên đường đi, xích mích đàn bà con gái với nhau chẳng qua chỉ là phụ nữ lòng dạ hẹp hòi, làm đàn ông ai lại để trong lòng, bởi vậy hai người đều quyết định, để Trung Nghĩa bá thay mặt Ngưu phu nhân nhận lỗi, sau đó lĩnh bà ta về nhà, chuyện lớn liền hoá nhỏ, chuyện nhỏ liền hoá hư vô.

Vương thị liếc xéo trượng phu. “Hiểu lầm? Đầu óc ông rốt cuộc chứa gì trong đó? Hay ông không hề để tâm tới con gái ông? Nhà bọn họ luôn mồm mắng cái gì? Nói con gái con rể ông là gian phu dâm phụ, còn nói bọn họ đã sớm thông đồng nên mới từ hôn với Ngưu phủ. Bây giờ ông còn có mặt mũi nói với tôi là hiểu lầm? Quả thật con bé không phải miếng thịt rớt ra từ người ông nên ông không biết đau!”.

Lúc Hồ Trừng nghe quản gia báo tin cũng không nghe được chi tiết, bởi vậy mới thương lượng với Trung Nghĩa bá như thế, chờ nghe phu nhân nhà mình thuật lại, nhìn thấy Vương thị thế nhưng mũi đỏ lên, nước mắt cũng ầng ậng trào ra, hai hàng chân mày lập tức nhăn thành một đống, nói với Trung Nghĩa bá. “Hôn sự này mới định ra hôm nay, sao lại có người đồn đại như vậy? Ông và tôi tương giao trong quân đã nhiều năm, nhà họ Triệu từ hôn với nhà ông trước, tận mấy tháng sau mới định thân với nhà tôi, sao liền biến thành Hồ phủ đoạt hôn sự của nhà các người, đạo lý này tôi không nghĩ ra nổi”.

“Sao không phải? Lão gia, ông phải nghe tôi nói một câu, là nhà bọn họ ghen tị nhà chúng ta có hôn sự tốt nên mới hạ bệ con gái chúng ta, câu mất con rể đi!”. Ngưu phu nhân vẫn quyết tâm càn quấy tới cùng, kéo tay áo Trung Nghĩa bá cứng rắn nói.

Vương thị nhìn Trung Nghĩa bá, lời nói tự nhiên không có câu nào khác đáng nói hơn. “Trung Nghĩa bá, ngài thật sự không biết vị thiên kim nhà ngài làm cái gì, hay giả bộ không biết?”.

Tuy hậu viện là Ngưu phu nhân quản, nhưng Trung Nghĩa bá vẫn có thể nghe được chút tiếng gió lùa tường, chuyện về Ngưu Đại nương tử, Trung Nghĩa bá cũng từng nghe phong phanh, đi hỏi phu nhân mình thì bà ta thề thốt rằng không hề có. Lại hỏi thăm vợ của Ngưu biểu huynh thì biểu tẩu kia càng thề thốt Ngưu Đại nương tử mỗi lần tới chỉ trò chuyện với mình chứ không hề thậm thụt chuyện nhơ bẩn gì cả!

Nếu mọi người đều đã cam đoan, lại không có chứng cứ rõ ràng, Trung Nghĩa bá đương nhiên chọn tin tưởng con gái mình, ngược lại trừng phạt những người báo tin cho mình biết. Lúc nhà họ Triệu từ hôn đã nói nhiều lần, vì bảo toàn thể diện cho hai bên, không nên nói ra lý do thực tế, bởi vậy Trung Nghĩa bá cũng chỉ hỏi phu nhân mình, nghe đâu vì Triệu Trấn ghét bỏ con gái tính tình không tốt, Trung Nghĩa bá cũng tin là thật.

Bây giờ nghe Vương thị nói như vậy, Trung Nghĩa bá liền quay sang phu nhân mình. “Rốt cuộc con gái bà đã làm cái gì?”.

“Lão gia, đừng tin, đừng tin, là bọn họ bịa đặt!”. Ngưu phu nhân chết sống phủ nhận đến cùng, Vương thị đã cười lạnh. “Trung Nghĩa bá, nếu chê chúng ta nói chuyện dèm pha thì tự về hỏi hai vị tiểu nương tử trong nhà ông đi thôi. Có điều…”. Vương thị nhìn Ngưu phu nhân, khuôn mặt vẫn treo một nụ cười mỉa mai. “Chỉ sợ Ngưu phu nhân quý hoá nhà ông đã dạy dỗ hai tiểu nương tử dễ bảo rồi, không dám nói một chữ, Ngưu phu nhân ngài đúng là thủ đoạn cao”.

Thời tiết đang giữa mùa hè, về chiều trời vẫn còn oi bức, thế nhưng Ngưu phu nhân lại cảm thấy da lông dựng ngược, mồm miệng ngày thường lép bép tép nhảy bao nhiêu, giờ phút này lại nói không ra tiếng.

Thần sắc Trung Nghĩa bá càng ngày càng khó coi, tay đã siết thành đấm, giọng nói trầm xuống hỏi phu nhân. “Năm ngoái tôi nhớ có nha hoàn từng bẩm báo cho tôi biết, khi đó bà thề thốt không có gì, bà, rốt cuộc đã lừa tôi bao nhiêu chuyện?”.

Ngưu phu nhân dù là mụ đàn bà đanh đá dữ dằn nhưng trong lòng vẫn có chút sợ trượng phu, bị chỉ mặt gọi tên ngay trước mặt mọi người, bất giác thụt lùi về sau một bước, nói. “Nha hoàn kia chẳng qua là lấy lòng ông hòng tranh sủng mà thôi! Hơn nữa loại chuyện này, không bắt tại trận thì không tính…”.

“Ngưu phu nhân quả thật coi những người ở đây ngày đó đều là người chết a”. Nói xong, Vương thị liếc Trung Nghĩa bá. “Thật khéo, ngày ấy người vốn là con rể ông cũng có mặt, đó mới là nguyên nhân nhà bọn họ từ hôn chứ không phải những điều phu nhân ông nói. Trung Nghĩa bá, hiện tại nhà các người nên bồi thường chúng ta như thế nào đây?”.

Vương thị từng bước ép sát, mặt mũi Ngưu phu nhân dần tái đi, thần thái khiến ánh mắt Trung Nghĩa bá nhìn về phía bà ta càng lúc càng bất thiện. Ngưu phu nhân lập tức xoay chuyển đầu óc, đột nhiên la lên. “Ông không được đánh tôi, là đàn ông sao có thể đánh vợ?”.

Vương thị phụt cười ra tiếng, Hồ Trừng cũng nhịn không được cười, Vương thị nghe Hồ Trừng cười liền trợn mắt liếc trắng trượng phu. “Chỉ biết cười ngây ngô thôi, nhìn thấy chưa, người ta đều yêu thương con gái, chỉ có ông là chẳng coi con gái ông ra gì”.

“Do tôi không nghe rõ thôi mà?”. Hồ Trừng chắp tay tạ lỗi với thê tử, sau đó quay sang Trung Nghĩa bá. “Lão Ngưu, ông tôi biết nhau hai ba chục năm, vốn dĩ tôi cảm thấy không nên vì chuyện vặt giữa đàn bà với nhau mà tổn thương tình nghĩa hai bên, nhưng ông cũng là người có con gái, con gái ông bị bịa đặt như vậy ông cũng đâu có nhịn được. Chuyện này, ông phải cho tôi một lời giải thích”.

Nói xong, Hồ Trừng lập tức âm trầm sắc mặt. “Tiễn khách cho ta, về sau, người của Ngưu phủ tới cửa, không cần hỏi nguyên nhân, lập tức đuổi!”.

Người hầu Hồ phủ lập tức lên tiếng xác nhận, soạt một tiếng đẩy hai vợ chồng Trung Nghĩa bá xuống khỏi bậc thang. Từ lúc Trung Nghĩa bá đạt quân công chậm rãi thăng chức xong, cực ít bị người khác đối đãi như thế này, muốn nổi đoá lại biết nhà mình sai trước, hung hăng nhìn phu nhân sòng sọc. “Lần này, tất cả đều do bà gây hoạ!”.

Ngưu phu nhân cuộn mắt, nghĩ tới lý do thoái thác, nghe trượng phu nói xong liền há mồm. “Mất anh con rể như vậy, chẳng lẽ ông không đau lòng?”.

Đương nhiên Trung Nghĩa bá đau lòng, bây giờ nghe phu nhân nhắc lại, thiếu chút nữa không nhào vào đánh. “Bà, bà còn không biết xấu hổ nói ra nữa?”.

“Lão gia, ông nghĩ đi, nếu không phải nhà họ Hồ cố ý phá hoại ở trong, chuyện của con gái làm sao bị phát hiện? Còn nữa, chẳng lẽ ông không đau lòng con gái ông thanh xuân cô độc?”. Ngưu phu nhân nằm lòng tính cách phu quân nhà mình, thoải mái nói ra.

Nhất thời Trung Nghĩa bá cũng lâm vào trầm tư, Ngưu phu nhân hiểu được lỗ tai trượng phu dễ bị rót lời, ánh mắt nhắm nhắm liền nặn ra hai giọt nước mắt. “Lúc trước chúng ta ở nông thôn, tôi và con gái sống khổ sống sở, khi đó ông còn đang phong lưu sung sướng, đời này của tôi, không cầu gì khác, chỉ muốn tìm cho con gái nhà chồng tốt. Lần đầu như thế thì thôi, lần thứ hai lại bị người ta chặn giữa đoạt đi, tôi nhịn không được cơn tức này mới tới cửa tranh cãi, ai ngờ ông lại mắng tôi như thế”.

Trung Nghĩa bá nhíu hai hàng lông mày, qua lúc lâu mới nói. “Mà thôi bỏ đi, bà cũng đừng khóc nữa, nhắc tới vẫn là chúng ta đuối lý, thành Biện Kinh không thể so với nông thôn, chờ ngày mai tôi mời Định Bắc hầu tới, bà ra xin lỗi người ta đàng hoàng, sau đó tự mình tới cửa cáo lỗi với Trần quốc phu nhân”.

Ngưu phu nhân vốn không chịu đồng ý, nhưng hiểu được hôm nay đập đầu phải đá tảng, đành chấp nhận. Phủ đệ hai nhà cách nhau không xa, cả hai vừa đi vừa nói đã về tới cổng Bá phủ. Người hầu thấy Ngưu phu nhân trang sức rườm rà ra cửa, quay về lại quần áo xốc xếch đầu tóc rối bù, toàn bộ trợn mắt ngạc nhiên. Ngưu Tam nương tử ra nghênh đón cha và mẹ cả, nhìn thấy vậy vội cho người đỡ Ngưu phu nhân đi vào, để bà ta rửa mặt chải đầu thay quần áo.

Ngưu phu nhân tới tận đây mới nhớ ra mớ trang sức của mình. “Cho người ra cổng Hầu phủ nhặt mau lên, miễn cho bọn họ lấy mất, lại lời cho người khác”.

Tiếng nói vừa dứt liền có một bà mụ vui vẻ chạy từ sau ra, giơ lên một gói nhỏ. “Phu nhân, đây là Trần quốc phu nhân sai người lượm lên, đưa đến”.

Vẫn là dùng khăn tay của Ngưu phu nhân gói lại, Ngưu phu nhân không giơ tay nhận. Ngưu Tam nương tử tiếp lấy, cởi bỏ nút thắt, quả nhiên là trang sức hôm nay Ngưu phu nhân mang đi, có cả một cây thoa bằng vàng ở bên trong. Mắt Ngưu Tam nương tử sáng lên, nhưng rất nhanh liền che giấu, dâng gói nhỏ lên trước mặt Ngưu phu nhân. “Mẫu thân, là của ngài!”.

“Thưởng cho cô, xúi quẩy, ai mà thèm!”. Ngưu phu nhân nói xong câu này liền vào phòng chải đầu rửa mặt thay quần áo, cộng thêm cẩn thận ngẫm lại như thế nào mới có thể khiến Trung Nghĩa bá tin tưởng bản thân đều vì tốt cho con gái, chẳng qua lỗ mãng chút.

Ngưu Tam nương tử lập tức đại hỉ, còn chưa cảm tạ Ngưu phu nhân, Trung Nghĩa bá đã gọi cô ta lại. “Tam nương, ta nhớ lúc trước con cũng tới chùa Thường Quốc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mau nói rõ cho cha biết”.


/76

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status