Tào Thanh Thanh đang làm nũng với Tào Hưu, gặp chị em nhà họ Hồ đi tới, cười hì hì quay sang Triệu Trấn, sau đó chào hỏi Yên Chi. “Biểu tẩu, chị cũng tới rồi? Vừa lúc cùng nhau nghỉ chân với chúng ta”.
Liếc thấy Yên Chi, Triệu Quỳnh Hoa không khỏi nhíu mày, đối với vị chị dâu tương lai này, Triệu Quỳnh Hoa không hề có nửa phần hảo cảm, đang suy nghĩ trong lòng nên ứng đối như thế nào, đã thấy Tào Thanh Thanh vui vẻ gọi mình. “Biểu muội, chúng ta cùng vào thôi, đứng ngoài đường tần ngần còn ra bộ dáng gì nữa?”.
Đúng là ghét của nào trời trao của đó, Triệu Trấn nhìn qua phía Yên Chi, thấy nàng sắc mặt như thường, không hề câu nệ, nhịn không được thầm khinh bỉ trong bụng, vì sao bản thân nhất định phải dây dưa với cô ta cơ chứ?
Tào Thanh Thanh cười hớn hở kéo tay áo Triệu Trấn. “Biểu huynh, anh và ca ca không cho đi, khó khăn mới gặp được biểu huynh, tiền trà tiền thưởng phải đòi hai anh trả”.
“Thanh Thanh, em…”. Tào Hưu định ngăn muội muội, nhưng Tào Thanh Thanh vẫn cười rất ngây thơ và tội nghiệp, như thể ta đây hiểu hết, biểu huynh chỉ là xấu hổ thôi, Tào Hưu không có cách nào khuyên.
Thuấn Hoa đã cảm thấy hô hấp ngày càng không thuận, giống như giữa Triệu Trấn và Yên Chi sẽ có một người phát nổ, vì thế Thuấn Hoa nhỏ giọng nói với tỷ tỷ. “Tỷ tỷ, hay là ngày khác chúng ta trở lại?”.
Hôm nay Yên Chi nghe chúng nha hoàn nghị luận rằng gần đây trong kinh thành rộ lên câu chuyện như vậy, vì thế rủ Thuấn Hoa tới nghe để xem ứng đối như thế nào. Bây giờ nghe Thuấn Hoa nói vậy, nàng chỉ cười nhàn nhạt. “Không cần. Không có gì phải lảng tránh”.
Vừa hay lọt vào tai Triệu Trấn, Triệu Trấn không khỏi trừng lớn cặp mắt, Yên Chi nói là những điều tiểu thư khuê các nên nói? Triệu Quỳnh Hoa đứng ngoài quan sát, biết được Vân Mộng công chúa chỉ sợ sẽ không chịu rời đi, vì thế cười nói. “Biểu tỷ có chủ ý không tệ, ngày thường tuy nghe qua nhưng không ở trong cung thì cũng ở trong phủ, ngồi tại trà lâu nghe sẽ giảm bớt rất nhiều bó buộc. Công chúa, mời!”.
Nếu Triệu Quỳnh Hoa đã đồng ý, Vân Mộng công chúa liền gật đầu. Người hầu trà gặp hai người Triệu Trấn quay lại, còn dẫn theo một đoàn người đến, không nói ai khác, chỉ riêng đi theo Triệu Quỳnh Hoa đã có rất nhiều tỳ nữ rồi, trong lòng hắn không hề vui vẻ mà là lo lắng, đại nhân vật như vầy lỡ đâu hầu hạ không tốt, ai biết có phá nát cả trà lâu ra không?
Vì thế, chưa đợi Triệu Trấn lên tiếng, người hầu trà đã khách khí đi mời những người ngồi nghe dưới sảnh dọn bớt sang nơi khác để chừa chỗ cho bọn họ. Triệu Trấn khen ngợi gật đầu, bất thình lình Yên Chi nói. “Không cần, chúng ta đến sau, ngươi mở hai tiểu gian là được, về phần tỳ nữ, giữ mấy người ở lại sai sử, còn lại đi ra nơi khác đứng chờ”.
Không riêng người hầu trà sửng sốt, Triệu Trấn cũng cau mày, Thuấn Hoa thấp giọng nói. “Tỷ tỷ, hôm nay có các tiểu nương tử Tào Triệu Lý, chúng ta nên…”.
Yên Chi hướng mắt về phía Vân Mộng công chúa, khẽ gật đầu chào. “Lý tiểu nương tử, hôm nay ta tới đây vốn có việc, không muốn vì thế mà bắt các khách quan ở đây lảng tránh, Lý tiểu nương tử sẽ không cảm thấy ta lỗ mãng chứ?”.
Vân Mộng công chúa tuy thân phận tôn quý nhưng tuổi tác chưa tròn mười sáu, hơn nữa lại ở nước láng giềng xa xôi, trước khi đi quốc chủ đã dặn dò ngàn vạn lần chớ tỏ ra công chúa uy phong, bởi vậy từ lúc tiến vào thành Biện Kinh, Vân Mộng công chúa vẫn cực kì khiêm tốn. Nghe Yên Chi hỏi vậy, Vân Mộng liền cười. “Hồ Đại nương tử nói phải, lâu ngày ít gặp được không khí phố phường dân chúng, an bài như vậy càng thấy thú vị”.
Chưởng quầy trà lâu đứng hầu cận, nghe Vân Mộng công chúa nói vậy, vội vàng gọi tiểu nhị. “Khách quý đã lên tiếng, còn không mau chóng an bài?”. Dứt lời liền cung kính dẫn đường phía trước. “Các vị mời theo tiểu nhân”.
Đã vậy, Triệu Quỳnh Hoa chỉ giữ lại ba tỳ nữ, còn lại chờ lệnh bên ngoài, Thuấn Hoa hôm nay toàn nghe theo Yên Chi, chỉ để lại hai nha hoàn hầu hạ. Tuy vậy, tổng cộng vẫn hơn mười người, chưởng quầy sai người rút bớt bình phong giữa hai gian, bày hai bàn lớn, mời mọi người ngồi xuống.
Chờ tất cả an vị, người hầu trà nhanh chóng dọn trà, canh, điểm tâm lên, chưởng quầy chắp tay hành lễ. “Các vị nếu có gì phân phó, cứ sai nha hoàn nói một tiếng là được”.
Vân Mộng công chúa lần đầu tiên đến trà lâu ngoài cung đình, ngồi xuống liền cười nói. “Thật là thú vị quá”. Triệu Quỳnh Hoa đóng vai trò là người bồi khách, nếu Vân Mộng công chúa đã nói vậy, cô cũng liền theo, cười cười đáp lại không nói gì.
Tào Thanh Thanh đảo mắt qua lại giữa Yên Chi và Triệu Trấn, sau đó đột nhiên cười ra tiếng.
“Cười ngớ ngẩn gì vậy? Cứ hay cười như cô ngốc bảo sao chẳng ai dám cầu cưới em”. Tào Hưu liếc nhìn qua Triệu Trấn, thở dài nhìn muội muội rèn sắt không thành thép của mình.
Tào Thanh Thanh không thèm để ý. “Ca ca, rõ ràng là anh và ông nội không chịu đồng ý người ta cầu thân chứ bộ”. Tào Hưu thiếu chút nữa bị nghẹn, ho khụ khụ.
Triệu Trấn nhìn biểu đệ biểu muội, rất tốt, biểu muội không chỉ nhằm vào riêng mình.
Tào Thanh Thanh nói xong, kề tai với Triệu Quỳnh Hoa. “Biểu muội, chẳng lẽ không phát hiện biểu huynh thẹn thùng?”.
Thẹn thùng? Triệu Quỳnh Hoa lần nữa khẳng định mắt của biểu tỷ chắc chắn có vấn đề, sao có thể nhìn ra ca ca thẹn thùng?
Yên Chi không để ý tới bọn họ đối thoại, thấy người kể chuyện bên dưới đã ngừng, liền gọi nha hoàn dặn dò một câu. Nha hoàn gật đầu đi ra tìm người hầu trà. Người hầu trà rất nhanh đã tới, nói với Yên Chi. “Chuyện phố phường tầm phào sao có thể vào lọt tai quý nhân? Chưởng quầy đã gọi người, rất nhanh sẽ đến xướng cho quý nhân một khúc Giá Cô Thiên”.
“Ngươi nói với chưởng quầy, chờ hát xong Giá Cô Thiên, cho kể lại bộ truyện gần đây náo nhiệt nhất thành Biện Kinh này”. Yên Chi nói khiến Thuấn Hoa hơi chau mày, lặng lẽ gọi tiếng tỷ tỷ.
Yên Chi bấy giờ mới ngẩng đầu lên nhìn hướng Triệu Trấn, sau đó cười nhìn Thuấn Hoa. “Không sao”. Thuấn Hoa không rõ Yên Chi rốt cuộc muốn làm gì, chỉ là trực giác mách bảo cô cần đứng về phía Yên Chi, vì vậy cũng nhìn qua phía Triệu Trấn.
Triệu Trấn nghe Yên Chi không chọn gì khác, chuyên chọn bộ nổi nhất gần đây, hận không thể đánh Yên Chi một cái lên mặt, thiên hạ này có ai mặt dày hơn cô ta nữa không? Chẳng qua ngại chốn đông người, Triệu Trấn hừ mũi, ngón tay chậm rãi gõ lên bàn.
Người hầu trà giỏi nhìn sắc mặt, biết Triệu Trấn không tán thành, nhưng nếu không phản đối, hắn liền nhanh nhẹn đi thông báo với chưởng quầy. Giá Cô Thiên vang lên, tuy không thể lắng đọng văng vẳng bên tai ba ngày không dứt như Hàn Nga, nhưng thanh âm vẫn rất tốt. Kết thúc khúc, Yên Chi nhẹ nhàng vỗ tay tỏ vẻ tán thưởng.
Tiếp theo, người kể chuyện ngồi lên lần nữa, kể lại Hai thục nữ tranh hôn Ngọc công tử.
Kể xong lời dạo đầu, vào phần chính, người kể chuyện nói nước miếng tung bay sinh động như thật. Triệu Trấn nghe mặt đen như đáy nồi, nhìn qua Yên Chi, gặp nàng thần sắc như thường, càng thầm mắng Yên Chi bảy tám hồi trong bụng. Triệu Quỳnh Hoa tự nhận bản thân có thể nhìn thấu mọi người, nhưng hiện tại Yên Chi, cô càng nhìn càng không thấu. Chẳng phải phụ nữ cổ đại đều coi trọng thanh danh hơn tất cả sao? Tuy hậu Ngũ Đại Thập Quốc bây giờ có khác biệt với triều Minh Thanh nhưng bị người khác thêu dệt đồn đãi về bản thân như vậy sao lại không hề đổi sắc, cho dù là phụ nữ thời hiện đại hẳn cũng phải thầm hận một chút.
Triệu Quỳnh Hoa nhấp một hớp trà, lại nhìn hướng Yên Chi, chẳng lẽ Yên Chi cũng giống mình, cũng là khách xuyên qua? Có nên thăm dò một chút không? Triệu Quỳnh Hoa tằng hắng một cái liền nói. “Quả nhiên mọi người ai cũng ham mê bát quái* giống nhau”.
*Bát quái = Tin đồn.
Câu này đương nhiên không ai nghe hiểu, ngược lại Thuấn Hoa ồ một tiếng. “Thì ra Triệu Tứ nương tử cũng đam mê Ngũ hành bát quái?”. Bát quái này đương nhiên không phải ý kia, Triệu Quỳnh Hoa quả thực muốn khóc, thấy thần sắc Yên Chi như thường, cô cười nói với Thuấn Hoa. “Ta thích xem tạp thư, rất hâm mộ thuyết bát quái của Gia Cát tiên sinh”.
Thì ra là vậy, Thuấn Hoa cũng cười, định đáp lời Triệu Quỳnh Hoa liền nghe Yên Chi vốn đang ngồi bất động chợt lên tiếng hỏi. “Thuyết thư tiên sinh nói rất hay, ta dám hỏi tiên sinh là tiên sinh tận mắt nhìn thấy?”.
Người kể chuyện đã kể tới đoạn cuối, khúc hai nhà chấp nhận thành toàn đôi trẻ, chợt nghe trên lầu hỏi vậy, ngẩng đầu lên trả lời. “Tiểu nương tử nói đùa, chuyện như vậy sao có thể tận mắt nhìn thấy?”.
“Nếu không tận mắt thấy, tiên sinh nói thử vì sao tiên sinh có thể kể rành mạch như vậy, kể đi kể lại, bây giờ toàn bộ thành Biện Kinh đều đã biết, Đại nương tử Định Bắc hầu phủ và thiên kim Trung Nghĩa bá phủ vì tranh chồng mà gây không biết bao nhiêu chuyện mất mặt”.
Ngữ khí Yên Chi rất bình tĩnh, mọi người ngồi đó lại ai nấy mỗi suy nghĩ riêng. Hai mắt Triệu Quỳnh Hoa sáng lên, thì ra là đang chờ cơ hội. Thuấn Hoa cũng nhận ra gì đó, Triệu Trấn lại cảm thấy Yên Chi làm vậy chẳng lẽ không sợ bị người đặt điều tiếp?
Người kể chuyện bị Yên Chi hỏi, hơi chần chờ rồi cười nói. “Tiểu nương tử nói quá lời, người hành nghề như chúng tôi chẳng qua là nghe được chuyện hay muốn kể cho mọi người cùng nghe, kiếm ít đồng sinh sống, dưỡng gia mà thôi”.
“Tiên sinh nghĩ đây là chuyện hay?”. Ngữ khí Yên Chi không đổi, nhưng không hiểu sao người kể chuyện lại cảm thấy có chút nóng mặt, giống như đang bị chất vấn, cố biện hộ. “Không phải chuyện hay sao ai cũng thích nghe? Huống hồ hai nhà Hồ Triệu đã định thân, tính ra cho dù bọn họ biết cũng chỉ cười cho vui thôi”.
Khách uống trà vốn tự ai nấy đều nhâm nhi nói giỡn, nghe Yên Chi càng hỏi càng lạ, lập tức hóng lỗ tai nghe xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì, trà lâu bất giác an tĩnh đến mức một cây kim rớt xuống cũng nghe được. Yên Chi cười to hơn bình thường. “Vui? Tiên sinh nói thật nhẹ nhàng bâng quơ. Ta chỉ muốn hỏi thử tiên sinh, nếu tiên sinh cũng có con gái, cô ấy chưa chồng đã bị người ta đặt điều đồn đãi là tranh giành phu quân với người khác, thậm chí gây ra nhiều chuyện mất mặt. Vậy con gái tiên sinh sẽ làm như thế nào? Cười cho vui thật không?”.
“Ta không có con gái”. Người kể chuyện bật thốt lên, Yên Chi cười lạnh. “Bởi tiên sinh không có con gái nên mới tuỳ tiện bố trí tin tức, nói con gái nhà khác không ra gì, ta càng muốn hỏi, thiên hạ có đạo lý này không?”.
“Ta không hề bố trí, ta cũng không phải là người đầu tiên kể”. Người kể chuyện nhịn nửa ngày, rốt cuộc ức ra một câu như vậy.
Liếc thấy Yên Chi, Triệu Quỳnh Hoa không khỏi nhíu mày, đối với vị chị dâu tương lai này, Triệu Quỳnh Hoa không hề có nửa phần hảo cảm, đang suy nghĩ trong lòng nên ứng đối như thế nào, đã thấy Tào Thanh Thanh vui vẻ gọi mình. “Biểu muội, chúng ta cùng vào thôi, đứng ngoài đường tần ngần còn ra bộ dáng gì nữa?”.
Đúng là ghét của nào trời trao của đó, Triệu Trấn nhìn qua phía Yên Chi, thấy nàng sắc mặt như thường, không hề câu nệ, nhịn không được thầm khinh bỉ trong bụng, vì sao bản thân nhất định phải dây dưa với cô ta cơ chứ?
Tào Thanh Thanh cười hớn hở kéo tay áo Triệu Trấn. “Biểu huynh, anh và ca ca không cho đi, khó khăn mới gặp được biểu huynh, tiền trà tiền thưởng phải đòi hai anh trả”.
“Thanh Thanh, em…”. Tào Hưu định ngăn muội muội, nhưng Tào Thanh Thanh vẫn cười rất ngây thơ và tội nghiệp, như thể ta đây hiểu hết, biểu huynh chỉ là xấu hổ thôi, Tào Hưu không có cách nào khuyên.
Thuấn Hoa đã cảm thấy hô hấp ngày càng không thuận, giống như giữa Triệu Trấn và Yên Chi sẽ có một người phát nổ, vì thế Thuấn Hoa nhỏ giọng nói với tỷ tỷ. “Tỷ tỷ, hay là ngày khác chúng ta trở lại?”.
Hôm nay Yên Chi nghe chúng nha hoàn nghị luận rằng gần đây trong kinh thành rộ lên câu chuyện như vậy, vì thế rủ Thuấn Hoa tới nghe để xem ứng đối như thế nào. Bây giờ nghe Thuấn Hoa nói vậy, nàng chỉ cười nhàn nhạt. “Không cần. Không có gì phải lảng tránh”.
Vừa hay lọt vào tai Triệu Trấn, Triệu Trấn không khỏi trừng lớn cặp mắt, Yên Chi nói là những điều tiểu thư khuê các nên nói? Triệu Quỳnh Hoa đứng ngoài quan sát, biết được Vân Mộng công chúa chỉ sợ sẽ không chịu rời đi, vì thế cười nói. “Biểu tỷ có chủ ý không tệ, ngày thường tuy nghe qua nhưng không ở trong cung thì cũng ở trong phủ, ngồi tại trà lâu nghe sẽ giảm bớt rất nhiều bó buộc. Công chúa, mời!”.
Nếu Triệu Quỳnh Hoa đã đồng ý, Vân Mộng công chúa liền gật đầu. Người hầu trà gặp hai người Triệu Trấn quay lại, còn dẫn theo một đoàn người đến, không nói ai khác, chỉ riêng đi theo Triệu Quỳnh Hoa đã có rất nhiều tỳ nữ rồi, trong lòng hắn không hề vui vẻ mà là lo lắng, đại nhân vật như vầy lỡ đâu hầu hạ không tốt, ai biết có phá nát cả trà lâu ra không?
Vì thế, chưa đợi Triệu Trấn lên tiếng, người hầu trà đã khách khí đi mời những người ngồi nghe dưới sảnh dọn bớt sang nơi khác để chừa chỗ cho bọn họ. Triệu Trấn khen ngợi gật đầu, bất thình lình Yên Chi nói. “Không cần, chúng ta đến sau, ngươi mở hai tiểu gian là được, về phần tỳ nữ, giữ mấy người ở lại sai sử, còn lại đi ra nơi khác đứng chờ”.
Không riêng người hầu trà sửng sốt, Triệu Trấn cũng cau mày, Thuấn Hoa thấp giọng nói. “Tỷ tỷ, hôm nay có các tiểu nương tử Tào Triệu Lý, chúng ta nên…”.
Yên Chi hướng mắt về phía Vân Mộng công chúa, khẽ gật đầu chào. “Lý tiểu nương tử, hôm nay ta tới đây vốn có việc, không muốn vì thế mà bắt các khách quan ở đây lảng tránh, Lý tiểu nương tử sẽ không cảm thấy ta lỗ mãng chứ?”.
Vân Mộng công chúa tuy thân phận tôn quý nhưng tuổi tác chưa tròn mười sáu, hơn nữa lại ở nước láng giềng xa xôi, trước khi đi quốc chủ đã dặn dò ngàn vạn lần chớ tỏ ra công chúa uy phong, bởi vậy từ lúc tiến vào thành Biện Kinh, Vân Mộng công chúa vẫn cực kì khiêm tốn. Nghe Yên Chi hỏi vậy, Vân Mộng liền cười. “Hồ Đại nương tử nói phải, lâu ngày ít gặp được không khí phố phường dân chúng, an bài như vậy càng thấy thú vị”.
Chưởng quầy trà lâu đứng hầu cận, nghe Vân Mộng công chúa nói vậy, vội vàng gọi tiểu nhị. “Khách quý đã lên tiếng, còn không mau chóng an bài?”. Dứt lời liền cung kính dẫn đường phía trước. “Các vị mời theo tiểu nhân”.
Đã vậy, Triệu Quỳnh Hoa chỉ giữ lại ba tỳ nữ, còn lại chờ lệnh bên ngoài, Thuấn Hoa hôm nay toàn nghe theo Yên Chi, chỉ để lại hai nha hoàn hầu hạ. Tuy vậy, tổng cộng vẫn hơn mười người, chưởng quầy sai người rút bớt bình phong giữa hai gian, bày hai bàn lớn, mời mọi người ngồi xuống.
Chờ tất cả an vị, người hầu trà nhanh chóng dọn trà, canh, điểm tâm lên, chưởng quầy chắp tay hành lễ. “Các vị nếu có gì phân phó, cứ sai nha hoàn nói một tiếng là được”.
Vân Mộng công chúa lần đầu tiên đến trà lâu ngoài cung đình, ngồi xuống liền cười nói. “Thật là thú vị quá”. Triệu Quỳnh Hoa đóng vai trò là người bồi khách, nếu Vân Mộng công chúa đã nói vậy, cô cũng liền theo, cười cười đáp lại không nói gì.
Tào Thanh Thanh đảo mắt qua lại giữa Yên Chi và Triệu Trấn, sau đó đột nhiên cười ra tiếng.
“Cười ngớ ngẩn gì vậy? Cứ hay cười như cô ngốc bảo sao chẳng ai dám cầu cưới em”. Tào Hưu liếc nhìn qua Triệu Trấn, thở dài nhìn muội muội rèn sắt không thành thép của mình.
Tào Thanh Thanh không thèm để ý. “Ca ca, rõ ràng là anh và ông nội không chịu đồng ý người ta cầu thân chứ bộ”. Tào Hưu thiếu chút nữa bị nghẹn, ho khụ khụ.
Triệu Trấn nhìn biểu đệ biểu muội, rất tốt, biểu muội không chỉ nhằm vào riêng mình.
Tào Thanh Thanh nói xong, kề tai với Triệu Quỳnh Hoa. “Biểu muội, chẳng lẽ không phát hiện biểu huynh thẹn thùng?”.
Thẹn thùng? Triệu Quỳnh Hoa lần nữa khẳng định mắt của biểu tỷ chắc chắn có vấn đề, sao có thể nhìn ra ca ca thẹn thùng?
Yên Chi không để ý tới bọn họ đối thoại, thấy người kể chuyện bên dưới đã ngừng, liền gọi nha hoàn dặn dò một câu. Nha hoàn gật đầu đi ra tìm người hầu trà. Người hầu trà rất nhanh đã tới, nói với Yên Chi. “Chuyện phố phường tầm phào sao có thể vào lọt tai quý nhân? Chưởng quầy đã gọi người, rất nhanh sẽ đến xướng cho quý nhân một khúc Giá Cô Thiên”.
“Ngươi nói với chưởng quầy, chờ hát xong Giá Cô Thiên, cho kể lại bộ truyện gần đây náo nhiệt nhất thành Biện Kinh này”. Yên Chi nói khiến Thuấn Hoa hơi chau mày, lặng lẽ gọi tiếng tỷ tỷ.
Yên Chi bấy giờ mới ngẩng đầu lên nhìn hướng Triệu Trấn, sau đó cười nhìn Thuấn Hoa. “Không sao”. Thuấn Hoa không rõ Yên Chi rốt cuộc muốn làm gì, chỉ là trực giác mách bảo cô cần đứng về phía Yên Chi, vì vậy cũng nhìn qua phía Triệu Trấn.
Triệu Trấn nghe Yên Chi không chọn gì khác, chuyên chọn bộ nổi nhất gần đây, hận không thể đánh Yên Chi một cái lên mặt, thiên hạ này có ai mặt dày hơn cô ta nữa không? Chẳng qua ngại chốn đông người, Triệu Trấn hừ mũi, ngón tay chậm rãi gõ lên bàn.
Người hầu trà giỏi nhìn sắc mặt, biết Triệu Trấn không tán thành, nhưng nếu không phản đối, hắn liền nhanh nhẹn đi thông báo với chưởng quầy. Giá Cô Thiên vang lên, tuy không thể lắng đọng văng vẳng bên tai ba ngày không dứt như Hàn Nga, nhưng thanh âm vẫn rất tốt. Kết thúc khúc, Yên Chi nhẹ nhàng vỗ tay tỏ vẻ tán thưởng.
Tiếp theo, người kể chuyện ngồi lên lần nữa, kể lại Hai thục nữ tranh hôn Ngọc công tử.
Kể xong lời dạo đầu, vào phần chính, người kể chuyện nói nước miếng tung bay sinh động như thật. Triệu Trấn nghe mặt đen như đáy nồi, nhìn qua Yên Chi, gặp nàng thần sắc như thường, càng thầm mắng Yên Chi bảy tám hồi trong bụng. Triệu Quỳnh Hoa tự nhận bản thân có thể nhìn thấu mọi người, nhưng hiện tại Yên Chi, cô càng nhìn càng không thấu. Chẳng phải phụ nữ cổ đại đều coi trọng thanh danh hơn tất cả sao? Tuy hậu Ngũ Đại Thập Quốc bây giờ có khác biệt với triều Minh Thanh nhưng bị người khác thêu dệt đồn đãi về bản thân như vậy sao lại không hề đổi sắc, cho dù là phụ nữ thời hiện đại hẳn cũng phải thầm hận một chút.
Triệu Quỳnh Hoa nhấp một hớp trà, lại nhìn hướng Yên Chi, chẳng lẽ Yên Chi cũng giống mình, cũng là khách xuyên qua? Có nên thăm dò một chút không? Triệu Quỳnh Hoa tằng hắng một cái liền nói. “Quả nhiên mọi người ai cũng ham mê bát quái* giống nhau”.
*Bát quái = Tin đồn.
Câu này đương nhiên không ai nghe hiểu, ngược lại Thuấn Hoa ồ một tiếng. “Thì ra Triệu Tứ nương tử cũng đam mê Ngũ hành bát quái?”. Bát quái này đương nhiên không phải ý kia, Triệu Quỳnh Hoa quả thực muốn khóc, thấy thần sắc Yên Chi như thường, cô cười nói với Thuấn Hoa. “Ta thích xem tạp thư, rất hâm mộ thuyết bát quái của Gia Cát tiên sinh”.
Thì ra là vậy, Thuấn Hoa cũng cười, định đáp lời Triệu Quỳnh Hoa liền nghe Yên Chi vốn đang ngồi bất động chợt lên tiếng hỏi. “Thuyết thư tiên sinh nói rất hay, ta dám hỏi tiên sinh là tiên sinh tận mắt nhìn thấy?”.
Người kể chuyện đã kể tới đoạn cuối, khúc hai nhà chấp nhận thành toàn đôi trẻ, chợt nghe trên lầu hỏi vậy, ngẩng đầu lên trả lời. “Tiểu nương tử nói đùa, chuyện như vậy sao có thể tận mắt nhìn thấy?”.
“Nếu không tận mắt thấy, tiên sinh nói thử vì sao tiên sinh có thể kể rành mạch như vậy, kể đi kể lại, bây giờ toàn bộ thành Biện Kinh đều đã biết, Đại nương tử Định Bắc hầu phủ và thiên kim Trung Nghĩa bá phủ vì tranh chồng mà gây không biết bao nhiêu chuyện mất mặt”.
Ngữ khí Yên Chi rất bình tĩnh, mọi người ngồi đó lại ai nấy mỗi suy nghĩ riêng. Hai mắt Triệu Quỳnh Hoa sáng lên, thì ra là đang chờ cơ hội. Thuấn Hoa cũng nhận ra gì đó, Triệu Trấn lại cảm thấy Yên Chi làm vậy chẳng lẽ không sợ bị người đặt điều tiếp?
Người kể chuyện bị Yên Chi hỏi, hơi chần chờ rồi cười nói. “Tiểu nương tử nói quá lời, người hành nghề như chúng tôi chẳng qua là nghe được chuyện hay muốn kể cho mọi người cùng nghe, kiếm ít đồng sinh sống, dưỡng gia mà thôi”.
“Tiên sinh nghĩ đây là chuyện hay?”. Ngữ khí Yên Chi không đổi, nhưng không hiểu sao người kể chuyện lại cảm thấy có chút nóng mặt, giống như đang bị chất vấn, cố biện hộ. “Không phải chuyện hay sao ai cũng thích nghe? Huống hồ hai nhà Hồ Triệu đã định thân, tính ra cho dù bọn họ biết cũng chỉ cười cho vui thôi”.
Khách uống trà vốn tự ai nấy đều nhâm nhi nói giỡn, nghe Yên Chi càng hỏi càng lạ, lập tức hóng lỗ tai nghe xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì, trà lâu bất giác an tĩnh đến mức một cây kim rớt xuống cũng nghe được. Yên Chi cười to hơn bình thường. “Vui? Tiên sinh nói thật nhẹ nhàng bâng quơ. Ta chỉ muốn hỏi thử tiên sinh, nếu tiên sinh cũng có con gái, cô ấy chưa chồng đã bị người ta đặt điều đồn đãi là tranh giành phu quân với người khác, thậm chí gây ra nhiều chuyện mất mặt. Vậy con gái tiên sinh sẽ làm như thế nào? Cười cho vui thật không?”.
“Ta không có con gái”. Người kể chuyện bật thốt lên, Yên Chi cười lạnh. “Bởi tiên sinh không có con gái nên mới tuỳ tiện bố trí tin tức, nói con gái nhà khác không ra gì, ta càng muốn hỏi, thiên hạ có đạo lý này không?”.
“Ta không hề bố trí, ta cũng không phải là người đầu tiên kể”. Người kể chuyện nhịn nửa ngày, rốt cuộc ức ra một câu như vậy.
/76
|