Yên Chi nhìn sắc mặt Hồ Nhị thím, lại cười lạnh nhạt. “Nhị thím chắc là vui phát điên rồi, không nói nên lời, một khi đã vậy, ta đi đây, bây giờ cũng mệt mỏi, không thể mời Nhị thím vào phòng ngồi”. Nói xong Yên Chi tiếp tục đi về phía trước.
Hồ Nhị thím chờ tới lúc Yên Chi vào viện mới giật mình tỉnh dậy, chỉ bóng dáng nàng mắng mấy câu, lên mặt cái gì, còn chưa biết sinh nam hay sinh nữ, cho dù là con trai còn chưa biết có sinh được hay không, nuôi có lớn nổi hay không.
Nếu không sinh ra được? Hồ Nhị thím bị ý niệm này làm giật thót mình, thai vừa mới có thường chưa ổn định, nếu lúc này xảy ra chuyện? Hồ Nhị thím cảm thấy tim đập càng lúc càng nhanh, miệng khô lưỡi khô không biết nên làm cái gì. Đầu óc hỗn độn quay về nơi ở, phải suy nghĩ kĩ đã. Đứa nhỏ này, tuyệt đối không thể ra đời.
“Ai du, Nhị tẩu chắc cũng nghe được tin tức, đến chúc mừng Đại tẩu?”. Giọng của Hồ Tam thím vang lên phía trước, Hồ Nhị thím thế mới hít sâu một hơi, nhìn Hồ Tam thím. “Thật là việc vui. Tam thím đi đâu tới đây?”.
“Em cũng muốn đến chúc mừng Đại tẩu, Nhị tẩu, không bằng chúng ta cùng đi?”. Hồ Tam thím thuỷ chung cười tủm tỉm, từ lúc bước vào viện, ai nấy đều đã tự có tính toán, chung quy bây giờ miếng bánh lợi ích quá lớn, không phải lụn vụn như ban đầu. Cho dù trước kia từng là đồng minh, hiện tại đã không còn đáng tin cậy nữa.
Bởi vậy tuy rằng hai bên vẫn qua lại thân thiết, nhưng đều mang cảnh giác với đối phương trong lòng. Hồ Nhị thím nghe Hồ Tam thím hẹn mình đến thăm Vương thị, định đồng ý lại có chút bận tâm.
“Nhị tẩu, chẳng lẽ chị không mừng? Đại tẩu có tin vui, nếu là con trai, đích tôn liền có hậu”. Hồ Tam thím biết điểm yếu của Hồ Nhị thím ở đâu, đương nhiên không ngại đâm sâu vào đó. Quả thật câu này xoáy vào trái tim Hồ Nhị thím, đích tôn có hậu, con trai của mình vĩnh viễn không thể tới đây làm con thừa tự, còn sống ngày lành sao nữa?
Sắc mặt Hồ Nhị thím biến hoá, Hồ Tam thím xem rõ ràng, trong lòng không khỏi cười lạnh, kẻ làm đao cho người khác thì cứ an phận mà làm đao, còn muốn lộn ngược thế cờ làm chủ? Thực sự buồn cười. Nhưng hiện tại Hồ Nhị thím vẫn còn chỗ hữu ích, vì thế Hồ Tam thím kéo Hồ Nhị thím qua, nhỏ giọng nói. “Em kể chị nghe chuyện này, nói nhỏ thôi nhé, vừa nãy em ở trong phòng Lưu thị, nghe tin Đại tẩu có thai, Lưu thị có vẻ mất hứng”.
“Thật sự?”. Hồ Nhị thím nghi ngờ hỏi, Hồ Tam thím gật đầu. “Đương nhiên là thật, chị biết không, tuy nói Đại lang không hẳn có thể kế thừa tước vị, nhưng cũng là con trai độc nhất của Đại ca, chẳng lẽ Đại ca không che chở, không cho nó một tiền đồ? Nhưng hiện tại Đại tẩu có thai, một khi sinh được con trai, thì chính là đích nam, Đại lang phải đứng sang một bên, đừng nói kế tục tước vị, ngay cả gia tài chỉ sợ cũng không có bao nhiêu”.
Như vậy khó trách Lưu cơ mất hứng, Hồ Nhị thím sáng tỏ, cười. “Chúng ta thì sao?”.
Thấy Hồ Nhị thím mắc câu, Hồ Tam thím nói nhỏ bên tai Hồ Nhị thím, Hồ Nhị thím liên tục gật gù, thật là diệu kế một mũi tên trúng hai con chim, vừa có thể khiến đứa nhỏ trong bụng Vương thị không thể sống được, lại vừa diệt trừ Lưu cơ. Thậm chí có thể khiến Hồ Trừng đuổi Đại lang ra khỏi hầu phủ, mặc kệ nó tự sinh tự diệt. Về phần Thuấn Hoa, chẳng qua là đứa con gái, rất nhanh phải xuất giá, không thể quản được chuyện nhà họ Hồ, thật là kế hay. Nghĩ tới kế sách thành công, Vương thị không thể không nhận con trai mình làm con thừa tự, chính mình mấy ngày nay sẽ dặn Ngũ lang thường xuyên qua vấn an Hồ Trừng, để Hồ Trừng cũng thật thích Ngũ lang. Tới lúc đó, muốn nhận con thừa tự, nhất định sẽ là con trai mình. Thời điểm đến, toàn bộ hầu phủ còn không phải do mình định đoạt?
Hồ Nhị thím thầm nghĩ mà mở cờ trong bụng, nói với Hồ Tam thím. “Tam thím, quả nhiên thím đa mưu túc trí”.
Hồ Tam thím chỉ cười, vẫn khiêm tốn như vậy. “Em á, chẳng cầu gì nhiều, chị cũng nhớ lúc trước chúng ta ở nông thôn có chút khập khiễng với Đại tẩu, đương nhiên chỉ có thể suy nghĩ nhiều cho Nhị tẩu hơn”.
Hồ Nhị thím giống như nghĩ mình đã là chủ hầu phủ, cười híp mắt nói. “Xa mặt cách lòng vốn là chuyện thường”.
Hồ Tam thím nhìn vẻ mặt kệch cỡm của Hồ Nhị thím, trong lòng khinh thường, người như vậy xứng đáng làm đá kê chân cho mình. Nhưng Hồ Tam thím đương nhiên không nói ra, chỉ cười. “Chúng ta nên đến chúc mừng Đại tẩu, bằng không chốc nữa Lưu thị sẽ tới trước”.
Hồ Nhị thím đã nghĩ kĩ rất nhiều câu đổi trắng thay đen, giờ phút này đương nhiên Hồ Tam thím nói gì bà ta liền đồng ý hết, hai người thân ái đi hướng viện của Vương thị.
Lưu cơ nghe Vương thị lại có bầu, cảm giác có chút khác lạ, nhưng rất nhanh liền thoải mái, mặc kệ Vương thị có sinh được con trai hay không, con trai mình cũng sẽ không thể kế thừa hầu phủ, vậy thì nghĩ những thứ đó làm gì? Lúc Hồ Tam thím cáo từ ra ngoài, Lưu cơ cũng sửa soạn một phen, dẫn theo người hầu đến chúc mừng Vương thị.
Đoàn người của Lưu cơ vừa tới cửa viện, liền gặp Thuấn Hoa dẫn nha hoàn đến, Lưu cơ không khỏi dừng bước. “Con mới trở về, nên nghỉ ngơi một chút mới phải, đến chỗ ta làm gì?”.
Thuấn Hoa vốn cho là mẹ con trong thiên hạ đều ở chung như cô và Lưu cơ, nhưng nhìn mẹ con Yên Chi thủ thỉ mới biết giữa bọn họ còn có thể thân thiết như vậy, nhưng Thuấn Hoa cũng đã nhận ra người trong thiên hạ vốn chẳng ai giống ai, bởi thế chỉ nói. “Nghe mẫu thân có tin vui, con muốn đến gặp di di”.
Lời của con gái rơi vào tai Lưu cơ nghe thật là tri kỷ, bởi vậy Lưu cơ cười thư thái. “Ta không phải người như vậy, huống hồ ta rất rõ quá khứ của mình, con không cần an ủi ta”.
Thuấn Hoa nghe Lưu cơ hiểu sai ý, cũng không giải thích, chỉ ừ nhỏ nhẹ. Lưu cơ đã lâu không gặp con gái, rất là thương nhớ, nhưng Lưu cơ không làm được hành động ôm con vào lòng hỏi han, chỉ nắm tay Thuấn Hoa hỏi ở chùa thế nào, chung đụng với các tiểu nương tử họ Liễu ra sao.
Thuấn Hoa lần lượt đáp, Lưu cơ cười hiền hoà. “Như vậy rất tốt, năm đó lúc ta còn ở khuê phòng…”. Nói chỉ phân nửa, Lưu cơ liền ngừng lại, chỉ nhìn Thuấn Hoa. “Con của ta, con chắc chắn có phúc hơn ta năm đó rất nhiều”.
Thuấn Hoa cung kính đáp lời, hai người vào tới viện của Vương thị, từ xa đã nghe tiếng cười của Hồ Nhị thím. Lưu cơ khẽ nhíu đôi mày, trong lòng Thuấn Hoa sinh ra mấy phần hâm mộ, nói chuyện không lo sợ nói sai, cảm giác chắc là tốt lắm?
Hồ Nhị thím và Hồ Tam thím đang ngồi hai bên Vương thị, kẻ xướng người hoạ nói đứa nhỏ trong bụng Vương thị nhất định là phúc đức tràn trề. Gặp Lưu cơ dẫn theo Thuấn Hoa đi vào, ánh mắt hai người chạm nhau, nói càng nhiệt liệt hơn. Lưu cơ hành lễ xong liền cung kính đứng tại chỗ, Thuấn Hoa ngồi xuống nghe hai vị thím nói, ngẫu nhiên liếc qua, thấy gương mặt Vương thị rất là vui vẻ, nhớ lại lời bà từng nói, Thuấn Hoa lẳng lặng cười, thật ra mẫu thân vẫn đang xem kịch thôi. Buồn cười ở chỗ người diễn không biết, vẫn cứ diễn say mê.
Mãi cho đến buổi tối Yên Chi mới chạy tới phòng Vương thị, vào trong thấy Vương thị nhắm mắt nằm trên sạp, đưa tay kéo chăn mỏng khoác lên người bà. Vương thị mở mắt ra. “Bây giờ mới tới tỏ lòng hiếu thảo?”.
Yên Chi cười hì hì ngồi xuống sạp, “Mẹ, cái gì mà tỏ lòng hiếu thảo chứ, con lúc nào chẳng có hiếu? Chỉ là mẹ muốn xem kịch, con lại không tiện quấy rầy nhã hứng của ngài”.
Vương thị đưa tay đánh nhẹ nàng một cái, cũng ngồi dậy, Yên Chi nhét gối sau lưng cho bà. “Mẹ, buổi chiều diễn có nhập vai không?”.
“Cũng chỉ nhiêu đó chiêu, có gì đáng xem?”. Vương thị đẩy nàng, dùng tay đấm đấm bả vai mình, Yên Chi đã tự giác đấm lưng cho Vương thị. “Mẹ, lần này có giống lúc mẹ mang bầu con không?”.
Vương thị ừ. “Ở thành Biện Kinh tám năm cũng biến thành yếu ớt rồi, lúc trước ở nông thôn, người vừa có thai ai lại yểu điệu như thế này”.
Yên Chi nheo mắt, vươn tay muốn sờ bụng Vương thị, bị bà vỗ lên tay. “Không cho như vậy”.
“Cho con xem thử đệ đệ có thương con không”. Yên Chi cố ý nói, ôm lấy bả vai Vương thị. “Cha á, con vừa nghe chúng nha hoàn nói, cha chỉ ngồi đây có một chút”.
“Ông ấy hả, mừng quá hoá rồ rồi, hẹn người ta đi uống rượu, lúc này chỉ sợ đang say khướt bên ngoài, mẹ lười hầu hạ ông ấy”. Vương thị nói, mang theo ý cười.
Cặp mắt Yên Chi lặng lẽ chuyển, Vương thị đánh nhẹ nàng một cái. “Đang suy nghĩ mưu ma chước quỷ gì?”.
“Mẹ, mẹ không thể làm bộ không vạch trần con được không?”. Yên Chi làm nũng kêu lên, Vương thị nhìn nàng. “Cái gì mà vạch trần, tôi sinh chị ra, từ nhỏ đã lớn lên cạnh tôi, chị động một cọng tóc gáy tôi liền biết chị nghĩ gì ngay”.
Yên Chi lại cười, sau đó nói. “Con chỉ là đang nghĩ, Tam thím chắc chắn châm ngòi ly gián quan hệ giữa Lưu di và mẹ, không biết Lưu di có nghe hay không thôi”.
“Lưu di của con sẽ không nghe”. Vương thị nói chắc nịch, Yên Chi nhướn mày. “Vậy mẹ, chúng ta đánh cược đi”.
“Cái gì của chị cũng là tôi cho, chị đánh cược gì với tôi đây?”. Vương thị không thèm nghe con gái, Yên Chi cười lém lỉnh. “Vậy đi, mẹ, nếu mẹ thắng, con sẽ nghe lời mẹ, ngoan ngoãn tìm nhà chồng gả đi, được không?”.
Vương thị nhìn kĩ Yên Chi, lời này nghe quả thật không giống Yên Chi sẽ nói. “Con thích ai rồi hả?”.
Yên Chi vung tay lên. “Con nhìn không vừa mắt bọn họ. Con chỉ là đang nghĩ, nếu thật sự con vào quan đạo ở, mẹ sinh đệ đệ còn nhỏ, rốt cuộc tuổi tác mẹ cũng lớn, lỡ đâu xảy ra chuyện gì chẳng phải con thành đứa bất hiếu sao?”.
Yên Chi nói, vẫn mang theo cười, Vương thị ôm lấy nàng. “Yên Chi, mẹ không nỡ câu thúc con”.
Câu nói thấm đẫm tình thương khiến Yên Chi nhoẻn miệng cười, nụ cười của nàng tươi đẹp động lòng người. “Cho nên con cũng phải suy nghĩ cho mẹ một chút, mẹ, đánh cược hay không?”.
Đứa nhỏ này, thật là tri kỷ đến đau lòng, Vương thị lau khoé mắt, vỗ mạnh Yên Chi. “Đánh cược cái gì, mẹ mệt rồi, con sai nha hoàn vào hầu hạ mẹ ngủ đi”.
Yên Chi còn định nói gì thêm, Vương thị đã nắm tay nàng, sau đó nhanh chóng buông ra. “Yên Chi, mẹ không phải con nít, chuyện cần làm mẹ đều có tính toán trong lòng, nếu một ngày nào đó con muốn gả ra ngoài, mẹ hy vọng là do con cao hứng gả đi mà không phải vì mẹ”.
Hồ Nhị thím chờ tới lúc Yên Chi vào viện mới giật mình tỉnh dậy, chỉ bóng dáng nàng mắng mấy câu, lên mặt cái gì, còn chưa biết sinh nam hay sinh nữ, cho dù là con trai còn chưa biết có sinh được hay không, nuôi có lớn nổi hay không.
Nếu không sinh ra được? Hồ Nhị thím bị ý niệm này làm giật thót mình, thai vừa mới có thường chưa ổn định, nếu lúc này xảy ra chuyện? Hồ Nhị thím cảm thấy tim đập càng lúc càng nhanh, miệng khô lưỡi khô không biết nên làm cái gì. Đầu óc hỗn độn quay về nơi ở, phải suy nghĩ kĩ đã. Đứa nhỏ này, tuyệt đối không thể ra đời.
“Ai du, Nhị tẩu chắc cũng nghe được tin tức, đến chúc mừng Đại tẩu?”. Giọng của Hồ Tam thím vang lên phía trước, Hồ Nhị thím thế mới hít sâu một hơi, nhìn Hồ Tam thím. “Thật là việc vui. Tam thím đi đâu tới đây?”.
“Em cũng muốn đến chúc mừng Đại tẩu, Nhị tẩu, không bằng chúng ta cùng đi?”. Hồ Tam thím thuỷ chung cười tủm tỉm, từ lúc bước vào viện, ai nấy đều đã tự có tính toán, chung quy bây giờ miếng bánh lợi ích quá lớn, không phải lụn vụn như ban đầu. Cho dù trước kia từng là đồng minh, hiện tại đã không còn đáng tin cậy nữa.
Bởi vậy tuy rằng hai bên vẫn qua lại thân thiết, nhưng đều mang cảnh giác với đối phương trong lòng. Hồ Nhị thím nghe Hồ Tam thím hẹn mình đến thăm Vương thị, định đồng ý lại có chút bận tâm.
“Nhị tẩu, chẳng lẽ chị không mừng? Đại tẩu có tin vui, nếu là con trai, đích tôn liền có hậu”. Hồ Tam thím biết điểm yếu của Hồ Nhị thím ở đâu, đương nhiên không ngại đâm sâu vào đó. Quả thật câu này xoáy vào trái tim Hồ Nhị thím, đích tôn có hậu, con trai của mình vĩnh viễn không thể tới đây làm con thừa tự, còn sống ngày lành sao nữa?
Sắc mặt Hồ Nhị thím biến hoá, Hồ Tam thím xem rõ ràng, trong lòng không khỏi cười lạnh, kẻ làm đao cho người khác thì cứ an phận mà làm đao, còn muốn lộn ngược thế cờ làm chủ? Thực sự buồn cười. Nhưng hiện tại Hồ Nhị thím vẫn còn chỗ hữu ích, vì thế Hồ Tam thím kéo Hồ Nhị thím qua, nhỏ giọng nói. “Em kể chị nghe chuyện này, nói nhỏ thôi nhé, vừa nãy em ở trong phòng Lưu thị, nghe tin Đại tẩu có thai, Lưu thị có vẻ mất hứng”.
“Thật sự?”. Hồ Nhị thím nghi ngờ hỏi, Hồ Tam thím gật đầu. “Đương nhiên là thật, chị biết không, tuy nói Đại lang không hẳn có thể kế thừa tước vị, nhưng cũng là con trai độc nhất của Đại ca, chẳng lẽ Đại ca không che chở, không cho nó một tiền đồ? Nhưng hiện tại Đại tẩu có thai, một khi sinh được con trai, thì chính là đích nam, Đại lang phải đứng sang một bên, đừng nói kế tục tước vị, ngay cả gia tài chỉ sợ cũng không có bao nhiêu”.
Như vậy khó trách Lưu cơ mất hứng, Hồ Nhị thím sáng tỏ, cười. “Chúng ta thì sao?”.
Thấy Hồ Nhị thím mắc câu, Hồ Tam thím nói nhỏ bên tai Hồ Nhị thím, Hồ Nhị thím liên tục gật gù, thật là diệu kế một mũi tên trúng hai con chim, vừa có thể khiến đứa nhỏ trong bụng Vương thị không thể sống được, lại vừa diệt trừ Lưu cơ. Thậm chí có thể khiến Hồ Trừng đuổi Đại lang ra khỏi hầu phủ, mặc kệ nó tự sinh tự diệt. Về phần Thuấn Hoa, chẳng qua là đứa con gái, rất nhanh phải xuất giá, không thể quản được chuyện nhà họ Hồ, thật là kế hay. Nghĩ tới kế sách thành công, Vương thị không thể không nhận con trai mình làm con thừa tự, chính mình mấy ngày nay sẽ dặn Ngũ lang thường xuyên qua vấn an Hồ Trừng, để Hồ Trừng cũng thật thích Ngũ lang. Tới lúc đó, muốn nhận con thừa tự, nhất định sẽ là con trai mình. Thời điểm đến, toàn bộ hầu phủ còn không phải do mình định đoạt?
Hồ Nhị thím thầm nghĩ mà mở cờ trong bụng, nói với Hồ Tam thím. “Tam thím, quả nhiên thím đa mưu túc trí”.
Hồ Tam thím chỉ cười, vẫn khiêm tốn như vậy. “Em á, chẳng cầu gì nhiều, chị cũng nhớ lúc trước chúng ta ở nông thôn có chút khập khiễng với Đại tẩu, đương nhiên chỉ có thể suy nghĩ nhiều cho Nhị tẩu hơn”.
Hồ Nhị thím giống như nghĩ mình đã là chủ hầu phủ, cười híp mắt nói. “Xa mặt cách lòng vốn là chuyện thường”.
Hồ Tam thím nhìn vẻ mặt kệch cỡm của Hồ Nhị thím, trong lòng khinh thường, người như vậy xứng đáng làm đá kê chân cho mình. Nhưng Hồ Tam thím đương nhiên không nói ra, chỉ cười. “Chúng ta nên đến chúc mừng Đại tẩu, bằng không chốc nữa Lưu thị sẽ tới trước”.
Hồ Nhị thím đã nghĩ kĩ rất nhiều câu đổi trắng thay đen, giờ phút này đương nhiên Hồ Tam thím nói gì bà ta liền đồng ý hết, hai người thân ái đi hướng viện của Vương thị.
Lưu cơ nghe Vương thị lại có bầu, cảm giác có chút khác lạ, nhưng rất nhanh liền thoải mái, mặc kệ Vương thị có sinh được con trai hay không, con trai mình cũng sẽ không thể kế thừa hầu phủ, vậy thì nghĩ những thứ đó làm gì? Lúc Hồ Tam thím cáo từ ra ngoài, Lưu cơ cũng sửa soạn một phen, dẫn theo người hầu đến chúc mừng Vương thị.
Đoàn người của Lưu cơ vừa tới cửa viện, liền gặp Thuấn Hoa dẫn nha hoàn đến, Lưu cơ không khỏi dừng bước. “Con mới trở về, nên nghỉ ngơi một chút mới phải, đến chỗ ta làm gì?”.
Thuấn Hoa vốn cho là mẹ con trong thiên hạ đều ở chung như cô và Lưu cơ, nhưng nhìn mẹ con Yên Chi thủ thỉ mới biết giữa bọn họ còn có thể thân thiết như vậy, nhưng Thuấn Hoa cũng đã nhận ra người trong thiên hạ vốn chẳng ai giống ai, bởi thế chỉ nói. “Nghe mẫu thân có tin vui, con muốn đến gặp di di”.
Lời của con gái rơi vào tai Lưu cơ nghe thật là tri kỷ, bởi vậy Lưu cơ cười thư thái. “Ta không phải người như vậy, huống hồ ta rất rõ quá khứ của mình, con không cần an ủi ta”.
Thuấn Hoa nghe Lưu cơ hiểu sai ý, cũng không giải thích, chỉ ừ nhỏ nhẹ. Lưu cơ đã lâu không gặp con gái, rất là thương nhớ, nhưng Lưu cơ không làm được hành động ôm con vào lòng hỏi han, chỉ nắm tay Thuấn Hoa hỏi ở chùa thế nào, chung đụng với các tiểu nương tử họ Liễu ra sao.
Thuấn Hoa lần lượt đáp, Lưu cơ cười hiền hoà. “Như vậy rất tốt, năm đó lúc ta còn ở khuê phòng…”. Nói chỉ phân nửa, Lưu cơ liền ngừng lại, chỉ nhìn Thuấn Hoa. “Con của ta, con chắc chắn có phúc hơn ta năm đó rất nhiều”.
Thuấn Hoa cung kính đáp lời, hai người vào tới viện của Vương thị, từ xa đã nghe tiếng cười của Hồ Nhị thím. Lưu cơ khẽ nhíu đôi mày, trong lòng Thuấn Hoa sinh ra mấy phần hâm mộ, nói chuyện không lo sợ nói sai, cảm giác chắc là tốt lắm?
Hồ Nhị thím và Hồ Tam thím đang ngồi hai bên Vương thị, kẻ xướng người hoạ nói đứa nhỏ trong bụng Vương thị nhất định là phúc đức tràn trề. Gặp Lưu cơ dẫn theo Thuấn Hoa đi vào, ánh mắt hai người chạm nhau, nói càng nhiệt liệt hơn. Lưu cơ hành lễ xong liền cung kính đứng tại chỗ, Thuấn Hoa ngồi xuống nghe hai vị thím nói, ngẫu nhiên liếc qua, thấy gương mặt Vương thị rất là vui vẻ, nhớ lại lời bà từng nói, Thuấn Hoa lẳng lặng cười, thật ra mẫu thân vẫn đang xem kịch thôi. Buồn cười ở chỗ người diễn không biết, vẫn cứ diễn say mê.
Mãi cho đến buổi tối Yên Chi mới chạy tới phòng Vương thị, vào trong thấy Vương thị nhắm mắt nằm trên sạp, đưa tay kéo chăn mỏng khoác lên người bà. Vương thị mở mắt ra. “Bây giờ mới tới tỏ lòng hiếu thảo?”.
Yên Chi cười hì hì ngồi xuống sạp, “Mẹ, cái gì mà tỏ lòng hiếu thảo chứ, con lúc nào chẳng có hiếu? Chỉ là mẹ muốn xem kịch, con lại không tiện quấy rầy nhã hứng của ngài”.
Vương thị đưa tay đánh nhẹ nàng một cái, cũng ngồi dậy, Yên Chi nhét gối sau lưng cho bà. “Mẹ, buổi chiều diễn có nhập vai không?”.
“Cũng chỉ nhiêu đó chiêu, có gì đáng xem?”. Vương thị đẩy nàng, dùng tay đấm đấm bả vai mình, Yên Chi đã tự giác đấm lưng cho Vương thị. “Mẹ, lần này có giống lúc mẹ mang bầu con không?”.
Vương thị ừ. “Ở thành Biện Kinh tám năm cũng biến thành yếu ớt rồi, lúc trước ở nông thôn, người vừa có thai ai lại yểu điệu như thế này”.
Yên Chi nheo mắt, vươn tay muốn sờ bụng Vương thị, bị bà vỗ lên tay. “Không cho như vậy”.
“Cho con xem thử đệ đệ có thương con không”. Yên Chi cố ý nói, ôm lấy bả vai Vương thị. “Cha á, con vừa nghe chúng nha hoàn nói, cha chỉ ngồi đây có một chút”.
“Ông ấy hả, mừng quá hoá rồ rồi, hẹn người ta đi uống rượu, lúc này chỉ sợ đang say khướt bên ngoài, mẹ lười hầu hạ ông ấy”. Vương thị nói, mang theo ý cười.
Cặp mắt Yên Chi lặng lẽ chuyển, Vương thị đánh nhẹ nàng một cái. “Đang suy nghĩ mưu ma chước quỷ gì?”.
“Mẹ, mẹ không thể làm bộ không vạch trần con được không?”. Yên Chi làm nũng kêu lên, Vương thị nhìn nàng. “Cái gì mà vạch trần, tôi sinh chị ra, từ nhỏ đã lớn lên cạnh tôi, chị động một cọng tóc gáy tôi liền biết chị nghĩ gì ngay”.
Yên Chi lại cười, sau đó nói. “Con chỉ là đang nghĩ, Tam thím chắc chắn châm ngòi ly gián quan hệ giữa Lưu di và mẹ, không biết Lưu di có nghe hay không thôi”.
“Lưu di của con sẽ không nghe”. Vương thị nói chắc nịch, Yên Chi nhướn mày. “Vậy mẹ, chúng ta đánh cược đi”.
“Cái gì của chị cũng là tôi cho, chị đánh cược gì với tôi đây?”. Vương thị không thèm nghe con gái, Yên Chi cười lém lỉnh. “Vậy đi, mẹ, nếu mẹ thắng, con sẽ nghe lời mẹ, ngoan ngoãn tìm nhà chồng gả đi, được không?”.
Vương thị nhìn kĩ Yên Chi, lời này nghe quả thật không giống Yên Chi sẽ nói. “Con thích ai rồi hả?”.
Yên Chi vung tay lên. “Con nhìn không vừa mắt bọn họ. Con chỉ là đang nghĩ, nếu thật sự con vào quan đạo ở, mẹ sinh đệ đệ còn nhỏ, rốt cuộc tuổi tác mẹ cũng lớn, lỡ đâu xảy ra chuyện gì chẳng phải con thành đứa bất hiếu sao?”.
Yên Chi nói, vẫn mang theo cười, Vương thị ôm lấy nàng. “Yên Chi, mẹ không nỡ câu thúc con”.
Câu nói thấm đẫm tình thương khiến Yên Chi nhoẻn miệng cười, nụ cười của nàng tươi đẹp động lòng người. “Cho nên con cũng phải suy nghĩ cho mẹ một chút, mẹ, đánh cược hay không?”.
Đứa nhỏ này, thật là tri kỷ đến đau lòng, Vương thị lau khoé mắt, vỗ mạnh Yên Chi. “Đánh cược cái gì, mẹ mệt rồi, con sai nha hoàn vào hầu hạ mẹ ngủ đi”.
Yên Chi còn định nói gì thêm, Vương thị đã nắm tay nàng, sau đó nhanh chóng buông ra. “Yên Chi, mẹ không phải con nít, chuyện cần làm mẹ đều có tính toán trong lòng, nếu một ngày nào đó con muốn gả ra ngoài, mẹ hy vọng là do con cao hứng gả đi mà không phải vì mẹ”.
/76
|