Hồ Trừng đã tới gần phòng ở, nha hoàn đang định thông truyền thì Hồ Trừng giơ tay lên, lặng lẽ tới gần cửa sổ muốn nghe xem vợ và con gái đang nói gì.
Chúng nha hoàn nín thở im lặng, hai mẹ con trong phòng đương nhiên không biết Hồ Trừng ở bên ngoài. Yên Chi gọi Vương thị một tiếng mẹ, gương mặt vẫn giữ sự vui vẻ. “Mẹ, con muốn gả, chẳng lẽ không thể…”.
Vương thị từ ái nhìn con, Yên Chi không nói tiếp.
Vương thị cười. “Yên Chi à, đời này mẹ sống, lúc ông ngoại con còn trên đời chưa bao giờ khổ sở, chờ ông ngoại con mất rồi, mẹ kéo theo con sống sót, những năm đó con đã quá khổ. Mẹ không cầu gì khác, chỉ mong Yên Chi của mẹ có thể sống tự do tự tại”.
Yên Chi cảm thấy yết hầu có chút nghẹn ngào, dang tay ôm chầm lấy Vương thị. Vương thị cầm tay con. “Yên Chi, mẹ biết, quy củ trong thành Biện Kinh quá khác nông thôn chúng ta. Mẹ chưa bao giờ là người dễ bị ăn hiếp, con đừng lo lắng cho mẹ, năm nay mẹ chỉ mới bốn mươi thôi, sống tới sáu mươi vẫn còn hai mươi năm nữa”.
Cổ họng Yên Chi càng thêm nghẹn ngào, khoé mắt đã thấm ướt. Vương thị ôm cánh tay con chặt hơn. “Yên Chi của ta, phải sống tự do tự tại”.
Yên Chi không nói gì nữa, chỉ ôm Vương thị. Hồ Trừng đứng ngoài phòng không khỏi cảm thấy uể oải, thì ra trong lòng con gái không mấy tín nhiệm ông ta. Suy nghĩ kĩ một chút, thật sự những đứa con trong gia đình kính ông ta thì nhiều mà tri kỷ thì thiếu. Hồ Trừng không khỏi thở dài, càng thêm mong đợi đứa nhỏ trong bụng Vương thị, mặc kệ sinh là trai hay gái nhất định phải thân thiết với cha nó.
Tiếng thở dài nặng nề, trong phòng chợt im bặc, Vương thị đã nghe được, lên tiếng hỏi. “Có chuyện gì vậy?”.
Nha hoàn nhìn qua Hồ Trừng, thấy Hồ Trừng gật đầu, vội vàng bẩm. “Phu nhân, là lão gia tới”. Nói xong liền vém rèm lên, Hồ Trừng đi vào phòng, Yên Chi đứng dậy nghênh đón.
Hồ Trừng nhìn con gái, còn chưa lên tiếng, Yên Chi đã cười hì hì nói. “Cha, cha muốn nói chuyện với mẹ đúng không, vậy con đi về trước”. Hồ Trừng ừ một tiếng, chờ Yên Chi rời đi rồi mới ngồi xuống cạnh bên Vương thị. “Mấy đứa trẻ đều không tính thân thiết với tôi. Xuân Hoa à, chờ đứa bé trong bụng bà ra đời, tôi nhất định phải tự tay nuôi lớn nó”.
Vương thị mỉm cười nhẹ nhàng, Hồ Trừng chà chà hai tay. “Xuân Hoa, hiện tại tôi mới nhận ra, ý niệm trước đây của tôi có phải đã sai lầm rồi hay không?”.
“Đã qua rồi, đúng hay sai có ý tứ gì đâu?”. Nghe vợ mình dịu dàng khuyên, Hồ Trừng ho nhẹ. “Nói cũng phải. Nhưng bà yên tâm, bảo Yên Chi cũng yên tâm, tôi mà thậm chí một đứa nhỏ cũng không bảo hộ cho nó lớn lên được liền uổng phí những năm lăn lộn trên chiến trường”.
Vương thị tươi cười trở nên thâm thuý. “Ban nãy nghe được Yên Chi nói? Yên Chi con bé bề ngoài giống như không thèm để ý gì, nhưng người con bé để ý sẽ cực kỳ quan tâm”.
“Vậy con bé có quan tâm đến tôi không?”. Hồ Trừng hỏi có chút chần chờ, Vương thị vỗ vỗ lên tay trượng phu. “Ông là cha nó, đương nhiên nó quan tâm tới ông”. Chỉ là, không nhiều như Hồ Trừng nghĩ thôi.
Hồ Trừng cau mày, thở dài một tiếng. “Thôi thôi, tôi không thể quá tham lam”. Vương thị đang định an ủi thêm, Hồ Trừng đã thay đổi đề tài. “Nhưng nhất định đứa nhỏ trong bụng bà sinh ra sẽ tri kỷ với tôi”.
Vương thị cười. “Sao, bây giờ lại muốn ra dáng từ phụ?”.
Hồ Trừng cười ha hả vài tiếng, không nói gì.
•
“Hai ngày nay, Tam thím bận rộn lắm, thường xuyên đến chỗ Lưu di bên kia”. Thời tiết càng ngày càng nóng, chỉ có hoa viên còn mát mẻ một chút, hai người Yên Chi và Thuấn Hoa đi hướng hoa viên thường xuyên gặp được. Thuấn Hoa nghe Yên Chi nói vậy, mặt cũng ửng đỏ. “Em đã nói với di di, di di là người hiểu chuyện. Chỉ là Tam thím bên kia cứ luôn lấy cơ thỉnh giáo di di, không thể từ chối quá thẳng thừng”.
Yên Chi vỗ tay Thuấn Hoa. “Đã nói với em rồi, đừng cẩn thận quá mức như vậy”. Thuấn Hoa chỉ cười, sau đó nói. “Em hiểu ý tỷ tỷ, loại người này mặc kệ là được, chỉ là…”.
Cứ muốn nói lại thôi như vậy, Yên Chi cười. “Biết trước đã chẳng nói cho em nghe quá nhiều. Thôi kệ, em thế này cũng tốt”.
Vì sao? Thuấn Hoa ngẩng đầu muốn hỏi một chút, Yên Chi cười hì hì nói. “Liễu huyện quân là người như vậy, em cẩn thận chi tiết, chắc chắn sẽ khiến bà vui vẻ”.
Thuấn Hoa cảm thấy mặt lại nóng, dùng tay che mặt. “Tỷ tỷ chê cười em!”.
Yên Chi đưa tay kéo tay áo Thuấn Hoa. “Ai chê cười em? Chị nói rất là đứng đắn nha”. Hai chị em đang cười đùa, có bà tử đi vào trong hoa viên, nói nhỏ với Hồng Ngọc vài câu, Hồng Ngọc nghe xong liền tiến lên nói với Yên Chi. “Ban nãy trong cung truyền chỉ. Đường Quốc công chúa ngày mười ba tháng năm sẽ đến Biện Kinh, trong cung mười sáu tháng năm cử hành yến hội. Phàm là lang quân tiểu nương tử trong nhà quan từ ngũ phẩm trở lên đều nhập cung tham gia”.
Mỗi lần đến tiết khánh, Vương thị đều sẽ nhập cung dự tiệc. Nhưng cái này không liên quan tới các cô con gái, trừ phi trong cung mở tiệc ngắm hoa, hạ chiếu cho tiểu nương tử nhập cung, mới có thể vào cung mở mang kiến thức, cơ hội không nhiều. Lần này quy mô đúng là lớn.
Hồng Ngọc nói xong, cặp mắt long lanh nhìn Yên Chi, Yên Chi cười nói. “Ngươi muốn ngày đó hầu hạ ta nhập cung, thử một chuyến cho biết?”. Theo thông lệ, người nhập cung dự tiệc được phép mang theo hai thị nữ, tuy không thể tuỳ ý đi lại, nhưng đối với các nha hoàn, có thể vào cung một chuyến đã đủ xuýt xoa rồi.
Hồng Ngọc bị nói trúng, mặt xấu hổ đỏ lên, nhưng vẫn mạnh miệng. “Nô tỳ chỉ nghĩ, chiếu chỉ ban ra, chỉ sợ các thợ may thợ thêu trong kinh thành này sẽ hốt bạc nhiều ghê gớm. Đại nương tử Nhị nương tử tuy đều có quần áo giao mùa, nhưng nhập cung dự tiệc không giống bình thường, luôn phải nổi bật hơn mọi người, hẳn phải sai người đo may quần áo mới”.
Yên Chi nhìn trang phục mình đang mặc, lại nhìn qua trang phục của Thuấn Hoa, cười hì hì ôm lấy hai vai cô. “Ta thì thôi, muội muội nhất định phải trang điểm thật xinh đẹp, không chừng ngày ấy trên yến hội sẽ gặp được muội phu”.
Từ lúc trở về từ chùa Thường Quóc, nhà họ Liễu đã khiển bà mối đến, định ra hạ sính lễ ở mùng tám tháng sáu, hạ sính xong nên thương lượng ngày thành hôn. Hôn sự này, coi như ván đã đóng thuyền. Thuấn Hoa lại đỏ mặt, cúi đầu không nói lời nào. Yên Chi cười hì hì, cũng không nói tiếp.
Tiến cung là đại sự, mặc dù Yên Chi tỏ vẻ không cần may quần áo mới, nhưng Lưu cơ vẫn sai người chuyển ra rất nhiều vải vóc, ra lệnh cho thợ may trong nhà tạm gác lại hết mọi việc, mau chóng làm xong cho hai chị em Yên Chi mỗi người ba bộ quần áo mới. Về phần trang sức, tuy nói đúc mới đã không còn kịp nữa, nhưng vẫn có thể chỉnh sửa lại trang sức có sẵn, bảo thạch đổi thành trân châu, trâm cài lớn gọt thành trâm nhỏ.
Hai vị thím nhà họ Hồ nghe chị em Yên Chi được nhập cung tham gia yến hội, hâm mộ sắp chảy nước miếng. Đặc biệt nhìn đến những thứ trang điểm, chất vải đều là chưa bao giờ thấy qua, còn có trang sức, càng là tinh xảo hết sức. Thì ra hầu phủ phú quý hơn bọn họ tưởng tượng nữa. Sự thật khiến Hồ Nhị thím càng thêm kiên định ý niệm phải cho con làm thừa tự Hồ Trừng. Đương nhiên, quan trọng nhất, trước tiên phải khiến miếng thịt trong bụng Vương thị rơi ra khỏi đã.
“Nhập cung rườm rà thật, sao bằng ở nhà tự tại”. Yên Chi cầm lấy một cây trâm vàng, bảo thạch phía trên to chừng đầu ngón tay, quá hoa lệ, thuận tay bỏ lại nó vào tráp trang sức, bắt đầu lục tìm. “Mẹ, cây trâm lưu ly lần trước của con đâu?”.
Vương thị đánh lên tay nàng. “Chị chớ có làm qua loa, đây là cung yến, trang điểm lộng lẫy tham dự là tôn trọng các thánh nhân. Còn nữa, dù chị có sợ rườm rà cũng phải ráng mà giữ bộ dáng cho tôi”.
Yên Chi cười hì hì đồng ý, sau đó nói. “Mẹ, cũng đâu phải lần đầu con vào cung, chẳng lẽ còn có thể gặp rắc rối?”. Vương thị nhéo mũi con gái. “Tôi là thừa dịp chị còn ở cạnh tôi, lải nhải chị nhiều hơn mấy câu”.
Yên Chi dạ một tiếng. “Mẹ, ngày ấy nhất định phải cẩn thận”. Hồ Nhị thím bọn họ muốn làm chuyện quái quỷ gì, chỉ sợ sẽ thừa dịp Yên Chi không ở nhà, huống hồ ngày đó Hồ Trừng cũng sẽ nhập cung, đối với Hồ Nhị thím bọn họ sẽ là cơ hội không thể tốt hơn.
Khoé miệng Vương thị nhợt nhạt hiện lên một nụ cười lạnh. “Mẹ chưa từng gặp ai ngu xuẩn như vậy, bản thân không có gì cả, hết thảy đều phải dựa vào người khác, thế nhưng còn tưởng thông qua tính toán của mình, chiếm được hết thảy của người ta”.
Yên Chi lắc đầu. “Mẹ, mẹ đoán sai rồi, người ta không cảm thấy mình ngu xuẩn, càng cảm thấy người ta thông minh hơn mẹ kia. Nhìn xem, mẹ không để ý chuyện tiểu thiếp đương gia, lại chẳng quản con cái thứ xuất. Hai da, bọn họ hả, luôn cảm thấy con cái thứ xuất đối với mẹ phải giống nhà họ Ngưu kìa, nơm nớp lo sợ mới đúng”.
Vương thị nghĩ nghĩ cũng nhịn không được cười. “Tranh luận với kẻ ngu thì được gì? Nếu bọn họ ngu dốt mà không tự biết, vậy mẹ phải dạy bảo cho bọn họ khôn lên chút. Bằng không cha con lại lo lắng này lo lắng kia”.
Yên Chi nhìn ngắm Vương thị. “Ai u, vậy mới là bản lĩnh Quốc phu nhân chứ!”. Vương thị đánh nàng một cái, không nói nữa.
Tuy là như vậy, ngày Yên Chi đi dự tiệc vẫn dặn dò nha hoàn của Vương thị phải hầu hạ hết sức cẩn thận. Yên Chi trước nay chưa bao giờ làm vậy, chúng nha hoàn đương nhiên liên tục vâng dạ.
Xe ngựa dừng tại cửa cung, chị em Yên Chi xuống xe, theo nội thị dẫn đường, hướng tới nơi cử hành cung yến. Dọc đường gặp gỡ nhà khác cũng tiến cung tham gia, trong đó không thiếu người quen, nhưng ngại cung quy nên không chào hỏi mà chỉ nhìn nhau hiểu ý.
Đến nơi cử hành yến hội, nội thị dẫn chị em Yên Chi vào một gian điện đã có không ít người ngồi, mời bọn họ chờ ở đây, sau đó rời đi. Bấy giờ Thuấn Hoa mới chào hỏi người quen, Yên Chi nhìn tứ phía, gặp được Ngưu Tam nương tử, nhưng không thấy Ngưu Đại nương tử. Nhà họ Ngưu và nhà họ Triệu rốt cuộc vẫn từ hôn, tuy nói nội tình không để người ngoài biết, nhưng vẫn có đôi ba câu nghị luận. Ngưu Đại nương tử không đến cũng là lẽ thường.
Chúng nha hoàn nín thở im lặng, hai mẹ con trong phòng đương nhiên không biết Hồ Trừng ở bên ngoài. Yên Chi gọi Vương thị một tiếng mẹ, gương mặt vẫn giữ sự vui vẻ. “Mẹ, con muốn gả, chẳng lẽ không thể…”.
Vương thị từ ái nhìn con, Yên Chi không nói tiếp.
Vương thị cười. “Yên Chi à, đời này mẹ sống, lúc ông ngoại con còn trên đời chưa bao giờ khổ sở, chờ ông ngoại con mất rồi, mẹ kéo theo con sống sót, những năm đó con đã quá khổ. Mẹ không cầu gì khác, chỉ mong Yên Chi của mẹ có thể sống tự do tự tại”.
Yên Chi cảm thấy yết hầu có chút nghẹn ngào, dang tay ôm chầm lấy Vương thị. Vương thị cầm tay con. “Yên Chi, mẹ biết, quy củ trong thành Biện Kinh quá khác nông thôn chúng ta. Mẹ chưa bao giờ là người dễ bị ăn hiếp, con đừng lo lắng cho mẹ, năm nay mẹ chỉ mới bốn mươi thôi, sống tới sáu mươi vẫn còn hai mươi năm nữa”.
Cổ họng Yên Chi càng thêm nghẹn ngào, khoé mắt đã thấm ướt. Vương thị ôm cánh tay con chặt hơn. “Yên Chi của ta, phải sống tự do tự tại”.
Yên Chi không nói gì nữa, chỉ ôm Vương thị. Hồ Trừng đứng ngoài phòng không khỏi cảm thấy uể oải, thì ra trong lòng con gái không mấy tín nhiệm ông ta. Suy nghĩ kĩ một chút, thật sự những đứa con trong gia đình kính ông ta thì nhiều mà tri kỷ thì thiếu. Hồ Trừng không khỏi thở dài, càng thêm mong đợi đứa nhỏ trong bụng Vương thị, mặc kệ sinh là trai hay gái nhất định phải thân thiết với cha nó.
Tiếng thở dài nặng nề, trong phòng chợt im bặc, Vương thị đã nghe được, lên tiếng hỏi. “Có chuyện gì vậy?”.
Nha hoàn nhìn qua Hồ Trừng, thấy Hồ Trừng gật đầu, vội vàng bẩm. “Phu nhân, là lão gia tới”. Nói xong liền vém rèm lên, Hồ Trừng đi vào phòng, Yên Chi đứng dậy nghênh đón.
Hồ Trừng nhìn con gái, còn chưa lên tiếng, Yên Chi đã cười hì hì nói. “Cha, cha muốn nói chuyện với mẹ đúng không, vậy con đi về trước”. Hồ Trừng ừ một tiếng, chờ Yên Chi rời đi rồi mới ngồi xuống cạnh bên Vương thị. “Mấy đứa trẻ đều không tính thân thiết với tôi. Xuân Hoa à, chờ đứa bé trong bụng bà ra đời, tôi nhất định phải tự tay nuôi lớn nó”.
Vương thị mỉm cười nhẹ nhàng, Hồ Trừng chà chà hai tay. “Xuân Hoa, hiện tại tôi mới nhận ra, ý niệm trước đây của tôi có phải đã sai lầm rồi hay không?”.
“Đã qua rồi, đúng hay sai có ý tứ gì đâu?”. Nghe vợ mình dịu dàng khuyên, Hồ Trừng ho nhẹ. “Nói cũng phải. Nhưng bà yên tâm, bảo Yên Chi cũng yên tâm, tôi mà thậm chí một đứa nhỏ cũng không bảo hộ cho nó lớn lên được liền uổng phí những năm lăn lộn trên chiến trường”.
Vương thị tươi cười trở nên thâm thuý. “Ban nãy nghe được Yên Chi nói? Yên Chi con bé bề ngoài giống như không thèm để ý gì, nhưng người con bé để ý sẽ cực kỳ quan tâm”.
“Vậy con bé có quan tâm đến tôi không?”. Hồ Trừng hỏi có chút chần chờ, Vương thị vỗ vỗ lên tay trượng phu. “Ông là cha nó, đương nhiên nó quan tâm tới ông”. Chỉ là, không nhiều như Hồ Trừng nghĩ thôi.
Hồ Trừng cau mày, thở dài một tiếng. “Thôi thôi, tôi không thể quá tham lam”. Vương thị đang định an ủi thêm, Hồ Trừng đã thay đổi đề tài. “Nhưng nhất định đứa nhỏ trong bụng bà sinh ra sẽ tri kỷ với tôi”.
Vương thị cười. “Sao, bây giờ lại muốn ra dáng từ phụ?”.
Hồ Trừng cười ha hả vài tiếng, không nói gì.
•
“Hai ngày nay, Tam thím bận rộn lắm, thường xuyên đến chỗ Lưu di bên kia”. Thời tiết càng ngày càng nóng, chỉ có hoa viên còn mát mẻ một chút, hai người Yên Chi và Thuấn Hoa đi hướng hoa viên thường xuyên gặp được. Thuấn Hoa nghe Yên Chi nói vậy, mặt cũng ửng đỏ. “Em đã nói với di di, di di là người hiểu chuyện. Chỉ là Tam thím bên kia cứ luôn lấy cơ thỉnh giáo di di, không thể từ chối quá thẳng thừng”.
Yên Chi vỗ tay Thuấn Hoa. “Đã nói với em rồi, đừng cẩn thận quá mức như vậy”. Thuấn Hoa chỉ cười, sau đó nói. “Em hiểu ý tỷ tỷ, loại người này mặc kệ là được, chỉ là…”.
Cứ muốn nói lại thôi như vậy, Yên Chi cười. “Biết trước đã chẳng nói cho em nghe quá nhiều. Thôi kệ, em thế này cũng tốt”.
Vì sao? Thuấn Hoa ngẩng đầu muốn hỏi một chút, Yên Chi cười hì hì nói. “Liễu huyện quân là người như vậy, em cẩn thận chi tiết, chắc chắn sẽ khiến bà vui vẻ”.
Thuấn Hoa cảm thấy mặt lại nóng, dùng tay che mặt. “Tỷ tỷ chê cười em!”.
Yên Chi đưa tay kéo tay áo Thuấn Hoa. “Ai chê cười em? Chị nói rất là đứng đắn nha”. Hai chị em đang cười đùa, có bà tử đi vào trong hoa viên, nói nhỏ với Hồng Ngọc vài câu, Hồng Ngọc nghe xong liền tiến lên nói với Yên Chi. “Ban nãy trong cung truyền chỉ. Đường Quốc công chúa ngày mười ba tháng năm sẽ đến Biện Kinh, trong cung mười sáu tháng năm cử hành yến hội. Phàm là lang quân tiểu nương tử trong nhà quan từ ngũ phẩm trở lên đều nhập cung tham gia”.
Mỗi lần đến tiết khánh, Vương thị đều sẽ nhập cung dự tiệc. Nhưng cái này không liên quan tới các cô con gái, trừ phi trong cung mở tiệc ngắm hoa, hạ chiếu cho tiểu nương tử nhập cung, mới có thể vào cung mở mang kiến thức, cơ hội không nhiều. Lần này quy mô đúng là lớn.
Hồng Ngọc nói xong, cặp mắt long lanh nhìn Yên Chi, Yên Chi cười nói. “Ngươi muốn ngày đó hầu hạ ta nhập cung, thử một chuyến cho biết?”. Theo thông lệ, người nhập cung dự tiệc được phép mang theo hai thị nữ, tuy không thể tuỳ ý đi lại, nhưng đối với các nha hoàn, có thể vào cung một chuyến đã đủ xuýt xoa rồi.
Hồng Ngọc bị nói trúng, mặt xấu hổ đỏ lên, nhưng vẫn mạnh miệng. “Nô tỳ chỉ nghĩ, chiếu chỉ ban ra, chỉ sợ các thợ may thợ thêu trong kinh thành này sẽ hốt bạc nhiều ghê gớm. Đại nương tử Nhị nương tử tuy đều có quần áo giao mùa, nhưng nhập cung dự tiệc không giống bình thường, luôn phải nổi bật hơn mọi người, hẳn phải sai người đo may quần áo mới”.
Yên Chi nhìn trang phục mình đang mặc, lại nhìn qua trang phục của Thuấn Hoa, cười hì hì ôm lấy hai vai cô. “Ta thì thôi, muội muội nhất định phải trang điểm thật xinh đẹp, không chừng ngày ấy trên yến hội sẽ gặp được muội phu”.
Từ lúc trở về từ chùa Thường Quóc, nhà họ Liễu đã khiển bà mối đến, định ra hạ sính lễ ở mùng tám tháng sáu, hạ sính xong nên thương lượng ngày thành hôn. Hôn sự này, coi như ván đã đóng thuyền. Thuấn Hoa lại đỏ mặt, cúi đầu không nói lời nào. Yên Chi cười hì hì, cũng không nói tiếp.
Tiến cung là đại sự, mặc dù Yên Chi tỏ vẻ không cần may quần áo mới, nhưng Lưu cơ vẫn sai người chuyển ra rất nhiều vải vóc, ra lệnh cho thợ may trong nhà tạm gác lại hết mọi việc, mau chóng làm xong cho hai chị em Yên Chi mỗi người ba bộ quần áo mới. Về phần trang sức, tuy nói đúc mới đã không còn kịp nữa, nhưng vẫn có thể chỉnh sửa lại trang sức có sẵn, bảo thạch đổi thành trân châu, trâm cài lớn gọt thành trâm nhỏ.
Hai vị thím nhà họ Hồ nghe chị em Yên Chi được nhập cung tham gia yến hội, hâm mộ sắp chảy nước miếng. Đặc biệt nhìn đến những thứ trang điểm, chất vải đều là chưa bao giờ thấy qua, còn có trang sức, càng là tinh xảo hết sức. Thì ra hầu phủ phú quý hơn bọn họ tưởng tượng nữa. Sự thật khiến Hồ Nhị thím càng thêm kiên định ý niệm phải cho con làm thừa tự Hồ Trừng. Đương nhiên, quan trọng nhất, trước tiên phải khiến miếng thịt trong bụng Vương thị rơi ra khỏi đã.
“Nhập cung rườm rà thật, sao bằng ở nhà tự tại”. Yên Chi cầm lấy một cây trâm vàng, bảo thạch phía trên to chừng đầu ngón tay, quá hoa lệ, thuận tay bỏ lại nó vào tráp trang sức, bắt đầu lục tìm. “Mẹ, cây trâm lưu ly lần trước của con đâu?”.
Vương thị đánh lên tay nàng. “Chị chớ có làm qua loa, đây là cung yến, trang điểm lộng lẫy tham dự là tôn trọng các thánh nhân. Còn nữa, dù chị có sợ rườm rà cũng phải ráng mà giữ bộ dáng cho tôi”.
Yên Chi cười hì hì đồng ý, sau đó nói. “Mẹ, cũng đâu phải lần đầu con vào cung, chẳng lẽ còn có thể gặp rắc rối?”. Vương thị nhéo mũi con gái. “Tôi là thừa dịp chị còn ở cạnh tôi, lải nhải chị nhiều hơn mấy câu”.
Yên Chi dạ một tiếng. “Mẹ, ngày ấy nhất định phải cẩn thận”. Hồ Nhị thím bọn họ muốn làm chuyện quái quỷ gì, chỉ sợ sẽ thừa dịp Yên Chi không ở nhà, huống hồ ngày đó Hồ Trừng cũng sẽ nhập cung, đối với Hồ Nhị thím bọn họ sẽ là cơ hội không thể tốt hơn.
Khoé miệng Vương thị nhợt nhạt hiện lên một nụ cười lạnh. “Mẹ chưa từng gặp ai ngu xuẩn như vậy, bản thân không có gì cả, hết thảy đều phải dựa vào người khác, thế nhưng còn tưởng thông qua tính toán của mình, chiếm được hết thảy của người ta”.
Yên Chi lắc đầu. “Mẹ, mẹ đoán sai rồi, người ta không cảm thấy mình ngu xuẩn, càng cảm thấy người ta thông minh hơn mẹ kia. Nhìn xem, mẹ không để ý chuyện tiểu thiếp đương gia, lại chẳng quản con cái thứ xuất. Hai da, bọn họ hả, luôn cảm thấy con cái thứ xuất đối với mẹ phải giống nhà họ Ngưu kìa, nơm nớp lo sợ mới đúng”.
Vương thị nghĩ nghĩ cũng nhịn không được cười. “Tranh luận với kẻ ngu thì được gì? Nếu bọn họ ngu dốt mà không tự biết, vậy mẹ phải dạy bảo cho bọn họ khôn lên chút. Bằng không cha con lại lo lắng này lo lắng kia”.
Yên Chi nhìn ngắm Vương thị. “Ai u, vậy mới là bản lĩnh Quốc phu nhân chứ!”. Vương thị đánh nàng một cái, không nói nữa.
Tuy là như vậy, ngày Yên Chi đi dự tiệc vẫn dặn dò nha hoàn của Vương thị phải hầu hạ hết sức cẩn thận. Yên Chi trước nay chưa bao giờ làm vậy, chúng nha hoàn đương nhiên liên tục vâng dạ.
Xe ngựa dừng tại cửa cung, chị em Yên Chi xuống xe, theo nội thị dẫn đường, hướng tới nơi cử hành cung yến. Dọc đường gặp gỡ nhà khác cũng tiến cung tham gia, trong đó không thiếu người quen, nhưng ngại cung quy nên không chào hỏi mà chỉ nhìn nhau hiểu ý.
Đến nơi cử hành yến hội, nội thị dẫn chị em Yên Chi vào một gian điện đã có không ít người ngồi, mời bọn họ chờ ở đây, sau đó rời đi. Bấy giờ Thuấn Hoa mới chào hỏi người quen, Yên Chi nhìn tứ phía, gặp được Ngưu Tam nương tử, nhưng không thấy Ngưu Đại nương tử. Nhà họ Ngưu và nhà họ Triệu rốt cuộc vẫn từ hôn, tuy nói nội tình không để người ngoài biết, nhưng vẫn có đôi ba câu nghị luận. Ngưu Đại nương tử không đến cũng là lẽ thường.
/76
|