Mẹ con Ngưu thị vội vã rời đi, mẹ con Liễu huyện quân cũng không phải người thích bàn chuyện thị phi, bởi vậy chuyện này chỉ có bấy nhiêu đó người biết. Yên Chi thấy hoàn toàn không có động tĩnh, trong lòng lại không vui, chuyện như vậy nên khiến ai nấy đều biết, để bọn họ hiểu Triệu Trấn mất mặt cỡ nào mới phải. Nhưng bị Vương thị lấy cớ tìm chỗ khoan dung mà độ lượng kìm hãm nàng lại, Yên Chi không muốn nhắc lại chuyện ban đầu với mẹ, bởi thế chỉ oán thầm trong lòng vài câu mà thôi.
Ở chùa hết hai, ba ngày, trong thành Biện Kinh truyền đến tin tức, nhà họ Triệu mời Liễu huyện quân về thành một chuyến, làm chứng. Hẳn là nhà họ Triệu muốn chính thức từ hôn với nhà họ Ngưu. Yên Chi theo Vương thị đi tiễn mẹ con họ Liễu, lúc quay về viện, Yên Chi nói với Vương thị. “Tiếc ghê, không thể đi xem náo nhiệt”.
Vương thị liếc con gái một cái. “Suốt ngày chỉ muốn đi xem náo nhiệt, chuyện này dù sao cũng là chuyện nhà người ta”.
Yên Chi cười hì hì ôm bả vai Vương thị. “Mẹ thật sự không muốn đi xem náo nhiệt sao?”.
Quả thật Vương thị cũng có chút động tâm, nhưng rất nhanh liền thu hồi. “Ha, chị cũng không phải không biết ngày ấy Ngưu phu nhân nói tôi thế nào đâu, tôi chỉ đứng đó thôi, bà ta liền mắng tôi ghen tị, ganh ghét con gái bà ta tìm được con rể tốt nên cố tình phá hư. Thật chẳng hiểu được xú uế ở đâu rơi xuống nữa?”.
“Cho nên mẹ liền ở chùa trốn cho thanh tịnh, đợi nửa tháng sau trở về, tất cả náo nhiệt đều không thể xem được?”. Yên Chi sao lại không nhìn ra mẹ mình khẩu thị tâm phi? Vương thị nhéo mũi con gái, Yên Chi lè lưỡi làm mặt quỷ với bà, hai mẹ con thân thiết trở về viện.
Thuấn Hoa đã đi ra nghênh đón, nhìn mẹ con Yên Chi thân thiết, Thuấn Hoa than nhẹ một tiếng, nhưng hiểu được đời này bản thân sợ sẽ không thể thân thiết với Lưu cơ như vậy được, nếu thật có thể, hẳn là mãi sau khi mình lấy chồng sinh con may ra. Nghĩ đoạn, Thuấn Hoa tự mắng mình trong lòng một câu, làm gì có mới định hôn sự liền suy nghĩ này, thật là thiếu đoan trang.
Nhưng tâm đâu phải nói yên tĩnh liền yên tĩnh? Hai ngày nay gặp Liễu huyện quân là người bình hoà, hai cô em gái chồng cũng dịu dàng tinh tế, thậm chí Liễu Đại lang gặp qua hai lần cũng là người có tính yêu cười. Nói vậy em bé sinh ra cũng giống bọn họ chứ nhỉ? Thuấn Hoa nghĩ đến đó liền bắt đầu đỏ mặt, mẹ con Yên Chi đã tới gần, nhìn Thuấn Hoa như vậy, hai mẹ con nhìn nhau cười chứ không giễu cợt cô.
Vương thị cũng không ở chùa đủ nửa tháng sau, ngày thứ năm sau khi mẹ con nhà họ Liễu rời đi, sáng sớm Vương thị rời giường liền cảm thấy không thoải mái muốn nôn, thậm chí có cảm giác đầu choáng mắt hoa. Vương thị còn tưởng mình bị bệnh, nhưng nghĩ kĩ lại, mặt cũng nhịn không được đỏ lên, tháng trước thứ nên đến không đến, còn tưởng tuổi tác lớn dần, kinh nguyệt cũng chậm chạp. Nhưng hôm nay xem ra, chỉ sợ có tin vui.
Nghĩ đến chuyện bầu bí, Vương thị liền cảm thấy trái tim đập loạn lên. Yên Chi đã hai mươi có một, lẽ ra là lúc bà ôm cháu, làm bà ngoại rồi, hiện tại lại có thai, thật đúng là ngượng quá. Nhưng nếu thai này là con trai, coi như hoàn thành tâm nguyện của trượng phu. Ngay cả nếu không phải, là con gái cũng tốt, lúc Yên Chi còn nhỏ, mình luôn bận bịu mỗi ngày, không thể chăm sóc tốt cho con bé, nếu sinh thêm một đứa con gái, nhất định sẽ chăm chút cho con như tiểu tiên nữ. Vừa nghĩ đến đó, Vương thị liền hận không thể mọc cánh bay về thành Biện Kinh, tìm thái y tới nhìn một cái rốt cuộc bản thân có phải có thai hay không.
Vương thị nghĩ kĩ liền đưa tay với quần áo, xuống giường thời điểm lại cảm thấy choáng váng hoa mắt. Thật là tuổi tác lớn rồi. Lúc trước mang bầu Yên Chi, ngoại trừ nôn oẹ hai lần ban đầu liền không bị gì nữa. Vương thị tựa đầu vào giường, ngẫm lại, lỡ đâu đây là bệnh không phải tin vui thì sao? Thôi, vẫn cứ gọi nha hoàn vào dọn dẹp đồ đạc, bảo rằng mình không thoải mái, phải chạy về thành Biện Kinh xem bệnh.
Chủ ý đã quyết, Vương thị gọi nha hoàn tiến vào, chúng nha hoàn thấy Vương thị đầu không chải, quần áo không thay ngồi trên giường liền lấy làm lạ, xưa nay Vương thị không thích cho người hầu hạ mình rửa mặt chải đầu thay quần áo. Nhưng chủ nhân phân phó, chúng nha hoàn vẫn đến nâng Vương thị dậy, chải đầu thay đồ cho bà, chờ Vương thị nói bản thân mệt mỏi, muốn lập tức về thành Biện Kinh, chúng nha hoàn mới giật mình tỉnh ngộ, ra ngoài truyền mệnh lệnh của Vương thị.
Chị em Yên Chi nghe được Vương thị thân thể ôm bệnh, vội vàng tới thăm. Chuyện này xấu hổ không tiện nói rõ với các con, Vương thị chỉ úp mở nói rằng tuy không thoải mái nhưng cũng không phải bệnh nặng, các con nhanh chóng dọn dẹp hành lý về thành Biện Kinh là được.
Thuấn Hoa nghe lời đi ra ngoài, Yên Chi lại nhìn chằm chằm mẹ mình. Vương thị bị Yên Chi nhìn đến đỏ mặt. “Nhìn gì đấy chị?”.
Yên Chi nhìn trộm bốn phía, chắc chắn chúng nha hoàn đã ra ngoài mới hạ giọng nói nhỏ với Vương thị. “Mẹ, đừng nói là mẹ có tin vui nha?”.
Vương thị bùm một phát mặt càng đỏ hơn, đẩy Yên Chi một phen. “Không lớn không nhỏ, câu này con không được nói”.
“Sao con lại không được nói? Con cũng đâu phải khuê nữ chưa lấy chồng, con đều đã gả hai lần rồi, hơn nữa nếu mẹ thật sự có tin vui thì chính là đệ đệ hoặc muội muội con, con mừng còn không kịp”. Yên Chi nói hào phóng, Vương thị lại nổi cơn đỏ mặt. “Cút đi cho tôi, việc này chị chớ bận tâm”.
Mẹ mình thẹn thùng, quả là trước nay hiếm thấy. Yên Chi cảm giác mình đoán đúng tám chín phần mười rồi. Nhưng nghe đâu người mang thai tính tình sẽ biến thành khó chịu, tốt hơn nên ở cách xa chút. Yên Chi cười hì hì hướng Vương thị, chạy đi thu dọn đồ đạc.
Vương thị nhìn bóng dáng con gái, bên môi thoáng hiện tươi cười, vừa rồi vẫn nghĩ ngợi, nếu thật sự là con gái, giống như Yên Chi, cũng thật đủ nghịch ngợm. Nếu là con trai thì sao, nghịch ngợm có thể tống vào quân doanh, là phúc hay hoạ tuỳ thằng bé nỗ lực mưu hoa tiền đồ.
“Tỷ tỷ, mẫu thân bệnh gì vậy?”. Lên xe ngựa, Thuấn Hoa vẫn nhịn không được hỏi Yên Chi, Yên Chi cười cong mắt. “Thuấn Hoa à, bệnh của mẹ á, chỉ sợ khuê nữ chưa chồng không tiện hỏi”.
Khuê nữ chưa chồng không tiện hỏi? Thuấn Hoa nghĩ tới một khả năng, mặt liền hồng lên. Yên Chi thấy muội muội ngượng, cũng không nói toạc, chỉ chống má nhìn mây trời bên ngoài. Lần này mẹ có tin vui, không biết là sẽ sinh đệ đệ hay muội muội, mặc kệ sinh cái gì, trước khi đứa nhỏ ra đời, phía thúc thím bên kia, ắt hẳn sẽ mười phần thất vọng.
Vương thị về hầu phủ, Hồ Trừng sớm chờ ở đó, xe vừa dừng liền nghênh đón. “Rốt cuộc bà không khoẻ chỗ nào, người báo tin không nói rõ, thiếu chút hù chết tôi”.
Các con còn ở trước mặt, trượng phu cũng như bình thường, Vương thị trong lòng vui vẻ, đỡ tay Yên Chi bước xuống. “Thái y tới chưa? Chỉ cần chẩn mạch là được”.
Hồ Trừng gật đầu như gà mổ thóc. “Vừa nhận được tin tôi liền tự mình đi mời, bây giờ đang ngồi trong sảnh uống trà kia, bà trước tiên về phòng nằm xuống lại để ông ta tới bắt mạch?”.
Vương thị lắc đầu. “Khỏi cần, tự tôi đi được”.
Hồ Trừng cũng ước gì có thể lập tức biết được bệnh tình của thê tử, theo bà vào đại sảnh. Vương thị đi hai bước, xoay người nhìn Yên Chi. “Con và muội muội con trước tiên về phòng đi”.
Mẹ! ~ Yên Chi kéo dài giọng kêu lên, Vương thị mặc kệ con gái làm nũng, Yên Chi thở dài chán nản, xem ra quả thật phụ nữ mang thai tính tình liền kì quái.
Yên Chi và Thuấn Hoa chia tay tại ngả rẽ, Yên Chi vừa đi hai bước hướng phòng mình, Hồ Nhị thím liền đuổi theo. “Yên Chi à, nghe Đại tẩu bị bệnh, trái tim của thím liền treo ngược cành cây”.
Yên Chi đứng lại, xoay người, nhìn chằm chằm vào Hồ Nhị thím, Hồ Nhị thím bị Yên Chi trừng, tim bắt đầu đập bịch bịch bịch, theo bản năng đưa tay lên vuốt tóc, lùi về sau một bước. “Yên Chi nha, cháu nhìn thím làm gì?”.
Yên Chi tiến tới một bước, Hồ Nhị thím lùi ra sau một bước, trên mặt Yên Chi vẫn tươi cười không biến. “Nhị thím cho rằng ta là thái y sao?”. Hồ Nhị thím vội vàng lắc đầu, Yên Chi lại hỏi. “Vậy Nhị thím tới hỏi ta làm gì? Nếu thím thật sự quan tâm mẹ ta, chẳng phải nên ra sảnh hỏi thái y ư?”.
Hồ Nhị thím lập tức nghẹn, sau đó hai tròng mắt láo liên. “Yên Chi à, Nhị thím chẳng phải là vì đau lòng cháu sao? Hơn nữa cha cháu sủng ái Lưu thị tới mức chúng ta cũng nhìn không vừa mắt, cháu lại không có anh em ruột thịt, lỡ đâu xảy ra chuyện, cháu lại…”.
Yên Chi cười ha một tiếng. “Dẹp mớ kiến thức thôn phụ của thím đi. Phía sau có phải định nói không bằng nhà các người cho đứt một đứa trẻ lại đây thừa tự? Miễn cho về sau hầu phủ này vợ bé đương gia, thứ nghiệt làm chủ? Làm gì còn chỗ cho đích nữ đứng?”.
Hồ Nhị thím cứng họng, muốn phản bác vài câu, bất đắc dĩ chẳng có gì phản bác. Yên Chi vẫn cười, ngữ khí lạnh nhạt. “Mẹ ta đã nói các người bao nhiêu lần rồi, sống cho thành thật, sẽ không thiết lợi ích cho các người, nếu muốn tác quái, chẳng cần mẹ ta ra tay, ta cũng có thể dọn dẹp các người. Chắc Nhị thím không tin lời ta?”.
Mồ hôi trên trán Hồ Nhị thím toát ra, một người đàn bà bị nhà chồng ruồng bỏ hai lần có tư cách gì hăm doạ mình, nhưng câu này ra tới đầu lưỡi lại không dám thốt lên.
Thật là kém cỏi, không vui chút nào, lại cứ kiểu người như thế nghĩ mình thông minh, thật là nghĩ tới Tây Thiên. Yên Chi đứng thẳng người, vỗ vỗ tay, định châm chọc thêm vài câu, liền có bà tử lại đây, tươi cười đầy mặt nói. “Đại nương tử, lão gia sai tiểu nhân truyền lời, phu nhân không phải bệnh, là có tin vui”.
Tin vui? Hồ Nhị thím không ngờ lại nghe thấy tin tức như thiên thạch va chạm vậy, thiếu chút nữa phụt ra búng máu. Lớn tuổi như vậy, sớm nên ôm cháu lại còn cá nước với chồng, thật là không biết xấu hổ. Nhưng Hồ Nhị thím âm thầm mắng một bụng lại chẳng dám nói ra, chỉ há hốc mồm nhìn Yên Chi.
“Ban nãy Nhị thím còn nói ta không có anh em ruột, bây giờ mẹ ta có tin vui, Nhị thím có nên cao hứng thay cho ta không?”. Yên Chi đã dự đoán được Vương thị có thai, không hề bất ngờ như bà tử tưởng tượng, chỉ cười nhẹ nhìn Hồ Nhị thím.
Tâm hồn hiếm thấy bình tĩnh lại của Hồ Nhị thím dễ dàng bị câu này kích động sôi trào lên, nhưng bà ta hiểu, mặc kệ nói như thế nào cũng không nói trúng tâm ý của Yên Chi.
Ở chùa hết hai, ba ngày, trong thành Biện Kinh truyền đến tin tức, nhà họ Triệu mời Liễu huyện quân về thành một chuyến, làm chứng. Hẳn là nhà họ Triệu muốn chính thức từ hôn với nhà họ Ngưu. Yên Chi theo Vương thị đi tiễn mẹ con họ Liễu, lúc quay về viện, Yên Chi nói với Vương thị. “Tiếc ghê, không thể đi xem náo nhiệt”.
Vương thị liếc con gái một cái. “Suốt ngày chỉ muốn đi xem náo nhiệt, chuyện này dù sao cũng là chuyện nhà người ta”.
Yên Chi cười hì hì ôm bả vai Vương thị. “Mẹ thật sự không muốn đi xem náo nhiệt sao?”.
Quả thật Vương thị cũng có chút động tâm, nhưng rất nhanh liền thu hồi. “Ha, chị cũng không phải không biết ngày ấy Ngưu phu nhân nói tôi thế nào đâu, tôi chỉ đứng đó thôi, bà ta liền mắng tôi ghen tị, ganh ghét con gái bà ta tìm được con rể tốt nên cố tình phá hư. Thật chẳng hiểu được xú uế ở đâu rơi xuống nữa?”.
“Cho nên mẹ liền ở chùa trốn cho thanh tịnh, đợi nửa tháng sau trở về, tất cả náo nhiệt đều không thể xem được?”. Yên Chi sao lại không nhìn ra mẹ mình khẩu thị tâm phi? Vương thị nhéo mũi con gái, Yên Chi lè lưỡi làm mặt quỷ với bà, hai mẹ con thân thiết trở về viện.
Thuấn Hoa đã đi ra nghênh đón, nhìn mẹ con Yên Chi thân thiết, Thuấn Hoa than nhẹ một tiếng, nhưng hiểu được đời này bản thân sợ sẽ không thể thân thiết với Lưu cơ như vậy được, nếu thật có thể, hẳn là mãi sau khi mình lấy chồng sinh con may ra. Nghĩ đoạn, Thuấn Hoa tự mắng mình trong lòng một câu, làm gì có mới định hôn sự liền suy nghĩ này, thật là thiếu đoan trang.
Nhưng tâm đâu phải nói yên tĩnh liền yên tĩnh? Hai ngày nay gặp Liễu huyện quân là người bình hoà, hai cô em gái chồng cũng dịu dàng tinh tế, thậm chí Liễu Đại lang gặp qua hai lần cũng là người có tính yêu cười. Nói vậy em bé sinh ra cũng giống bọn họ chứ nhỉ? Thuấn Hoa nghĩ đến đó liền bắt đầu đỏ mặt, mẹ con Yên Chi đã tới gần, nhìn Thuấn Hoa như vậy, hai mẹ con nhìn nhau cười chứ không giễu cợt cô.
Vương thị cũng không ở chùa đủ nửa tháng sau, ngày thứ năm sau khi mẹ con nhà họ Liễu rời đi, sáng sớm Vương thị rời giường liền cảm thấy không thoải mái muốn nôn, thậm chí có cảm giác đầu choáng mắt hoa. Vương thị còn tưởng mình bị bệnh, nhưng nghĩ kĩ lại, mặt cũng nhịn không được đỏ lên, tháng trước thứ nên đến không đến, còn tưởng tuổi tác lớn dần, kinh nguyệt cũng chậm chạp. Nhưng hôm nay xem ra, chỉ sợ có tin vui.
Nghĩ đến chuyện bầu bí, Vương thị liền cảm thấy trái tim đập loạn lên. Yên Chi đã hai mươi có một, lẽ ra là lúc bà ôm cháu, làm bà ngoại rồi, hiện tại lại có thai, thật đúng là ngượng quá. Nhưng nếu thai này là con trai, coi như hoàn thành tâm nguyện của trượng phu. Ngay cả nếu không phải, là con gái cũng tốt, lúc Yên Chi còn nhỏ, mình luôn bận bịu mỗi ngày, không thể chăm sóc tốt cho con bé, nếu sinh thêm một đứa con gái, nhất định sẽ chăm chút cho con như tiểu tiên nữ. Vừa nghĩ đến đó, Vương thị liền hận không thể mọc cánh bay về thành Biện Kinh, tìm thái y tới nhìn một cái rốt cuộc bản thân có phải có thai hay không.
Vương thị nghĩ kĩ liền đưa tay với quần áo, xuống giường thời điểm lại cảm thấy choáng váng hoa mắt. Thật là tuổi tác lớn rồi. Lúc trước mang bầu Yên Chi, ngoại trừ nôn oẹ hai lần ban đầu liền không bị gì nữa. Vương thị tựa đầu vào giường, ngẫm lại, lỡ đâu đây là bệnh không phải tin vui thì sao? Thôi, vẫn cứ gọi nha hoàn vào dọn dẹp đồ đạc, bảo rằng mình không thoải mái, phải chạy về thành Biện Kinh xem bệnh.
Chủ ý đã quyết, Vương thị gọi nha hoàn tiến vào, chúng nha hoàn thấy Vương thị đầu không chải, quần áo không thay ngồi trên giường liền lấy làm lạ, xưa nay Vương thị không thích cho người hầu hạ mình rửa mặt chải đầu thay quần áo. Nhưng chủ nhân phân phó, chúng nha hoàn vẫn đến nâng Vương thị dậy, chải đầu thay đồ cho bà, chờ Vương thị nói bản thân mệt mỏi, muốn lập tức về thành Biện Kinh, chúng nha hoàn mới giật mình tỉnh ngộ, ra ngoài truyền mệnh lệnh của Vương thị.
Chị em Yên Chi nghe được Vương thị thân thể ôm bệnh, vội vàng tới thăm. Chuyện này xấu hổ không tiện nói rõ với các con, Vương thị chỉ úp mở nói rằng tuy không thoải mái nhưng cũng không phải bệnh nặng, các con nhanh chóng dọn dẹp hành lý về thành Biện Kinh là được.
Thuấn Hoa nghe lời đi ra ngoài, Yên Chi lại nhìn chằm chằm mẹ mình. Vương thị bị Yên Chi nhìn đến đỏ mặt. “Nhìn gì đấy chị?”.
Yên Chi nhìn trộm bốn phía, chắc chắn chúng nha hoàn đã ra ngoài mới hạ giọng nói nhỏ với Vương thị. “Mẹ, đừng nói là mẹ có tin vui nha?”.
Vương thị bùm một phát mặt càng đỏ hơn, đẩy Yên Chi một phen. “Không lớn không nhỏ, câu này con không được nói”.
“Sao con lại không được nói? Con cũng đâu phải khuê nữ chưa lấy chồng, con đều đã gả hai lần rồi, hơn nữa nếu mẹ thật sự có tin vui thì chính là đệ đệ hoặc muội muội con, con mừng còn không kịp”. Yên Chi nói hào phóng, Vương thị lại nổi cơn đỏ mặt. “Cút đi cho tôi, việc này chị chớ bận tâm”.
Mẹ mình thẹn thùng, quả là trước nay hiếm thấy. Yên Chi cảm giác mình đoán đúng tám chín phần mười rồi. Nhưng nghe đâu người mang thai tính tình sẽ biến thành khó chịu, tốt hơn nên ở cách xa chút. Yên Chi cười hì hì hướng Vương thị, chạy đi thu dọn đồ đạc.
Vương thị nhìn bóng dáng con gái, bên môi thoáng hiện tươi cười, vừa rồi vẫn nghĩ ngợi, nếu thật sự là con gái, giống như Yên Chi, cũng thật đủ nghịch ngợm. Nếu là con trai thì sao, nghịch ngợm có thể tống vào quân doanh, là phúc hay hoạ tuỳ thằng bé nỗ lực mưu hoa tiền đồ.
“Tỷ tỷ, mẫu thân bệnh gì vậy?”. Lên xe ngựa, Thuấn Hoa vẫn nhịn không được hỏi Yên Chi, Yên Chi cười cong mắt. “Thuấn Hoa à, bệnh của mẹ á, chỉ sợ khuê nữ chưa chồng không tiện hỏi”.
Khuê nữ chưa chồng không tiện hỏi? Thuấn Hoa nghĩ tới một khả năng, mặt liền hồng lên. Yên Chi thấy muội muội ngượng, cũng không nói toạc, chỉ chống má nhìn mây trời bên ngoài. Lần này mẹ có tin vui, không biết là sẽ sinh đệ đệ hay muội muội, mặc kệ sinh cái gì, trước khi đứa nhỏ ra đời, phía thúc thím bên kia, ắt hẳn sẽ mười phần thất vọng.
Vương thị về hầu phủ, Hồ Trừng sớm chờ ở đó, xe vừa dừng liền nghênh đón. “Rốt cuộc bà không khoẻ chỗ nào, người báo tin không nói rõ, thiếu chút hù chết tôi”.
Các con còn ở trước mặt, trượng phu cũng như bình thường, Vương thị trong lòng vui vẻ, đỡ tay Yên Chi bước xuống. “Thái y tới chưa? Chỉ cần chẩn mạch là được”.
Hồ Trừng gật đầu như gà mổ thóc. “Vừa nhận được tin tôi liền tự mình đi mời, bây giờ đang ngồi trong sảnh uống trà kia, bà trước tiên về phòng nằm xuống lại để ông ta tới bắt mạch?”.
Vương thị lắc đầu. “Khỏi cần, tự tôi đi được”.
Hồ Trừng cũng ước gì có thể lập tức biết được bệnh tình của thê tử, theo bà vào đại sảnh. Vương thị đi hai bước, xoay người nhìn Yên Chi. “Con và muội muội con trước tiên về phòng đi”.
Mẹ! ~ Yên Chi kéo dài giọng kêu lên, Vương thị mặc kệ con gái làm nũng, Yên Chi thở dài chán nản, xem ra quả thật phụ nữ mang thai tính tình liền kì quái.
Yên Chi và Thuấn Hoa chia tay tại ngả rẽ, Yên Chi vừa đi hai bước hướng phòng mình, Hồ Nhị thím liền đuổi theo. “Yên Chi à, nghe Đại tẩu bị bệnh, trái tim của thím liền treo ngược cành cây”.
Yên Chi đứng lại, xoay người, nhìn chằm chằm vào Hồ Nhị thím, Hồ Nhị thím bị Yên Chi trừng, tim bắt đầu đập bịch bịch bịch, theo bản năng đưa tay lên vuốt tóc, lùi về sau một bước. “Yên Chi nha, cháu nhìn thím làm gì?”.
Yên Chi tiến tới một bước, Hồ Nhị thím lùi ra sau một bước, trên mặt Yên Chi vẫn tươi cười không biến. “Nhị thím cho rằng ta là thái y sao?”. Hồ Nhị thím vội vàng lắc đầu, Yên Chi lại hỏi. “Vậy Nhị thím tới hỏi ta làm gì? Nếu thím thật sự quan tâm mẹ ta, chẳng phải nên ra sảnh hỏi thái y ư?”.
Hồ Nhị thím lập tức nghẹn, sau đó hai tròng mắt láo liên. “Yên Chi à, Nhị thím chẳng phải là vì đau lòng cháu sao? Hơn nữa cha cháu sủng ái Lưu thị tới mức chúng ta cũng nhìn không vừa mắt, cháu lại không có anh em ruột thịt, lỡ đâu xảy ra chuyện, cháu lại…”.
Yên Chi cười ha một tiếng. “Dẹp mớ kiến thức thôn phụ của thím đi. Phía sau có phải định nói không bằng nhà các người cho đứt một đứa trẻ lại đây thừa tự? Miễn cho về sau hầu phủ này vợ bé đương gia, thứ nghiệt làm chủ? Làm gì còn chỗ cho đích nữ đứng?”.
Hồ Nhị thím cứng họng, muốn phản bác vài câu, bất đắc dĩ chẳng có gì phản bác. Yên Chi vẫn cười, ngữ khí lạnh nhạt. “Mẹ ta đã nói các người bao nhiêu lần rồi, sống cho thành thật, sẽ không thiết lợi ích cho các người, nếu muốn tác quái, chẳng cần mẹ ta ra tay, ta cũng có thể dọn dẹp các người. Chắc Nhị thím không tin lời ta?”.
Mồ hôi trên trán Hồ Nhị thím toát ra, một người đàn bà bị nhà chồng ruồng bỏ hai lần có tư cách gì hăm doạ mình, nhưng câu này ra tới đầu lưỡi lại không dám thốt lên.
Thật là kém cỏi, không vui chút nào, lại cứ kiểu người như thế nghĩ mình thông minh, thật là nghĩ tới Tây Thiên. Yên Chi đứng thẳng người, vỗ vỗ tay, định châm chọc thêm vài câu, liền có bà tử lại đây, tươi cười đầy mặt nói. “Đại nương tử, lão gia sai tiểu nhân truyền lời, phu nhân không phải bệnh, là có tin vui”.
Tin vui? Hồ Nhị thím không ngờ lại nghe thấy tin tức như thiên thạch va chạm vậy, thiếu chút nữa phụt ra búng máu. Lớn tuổi như vậy, sớm nên ôm cháu lại còn cá nước với chồng, thật là không biết xấu hổ. Nhưng Hồ Nhị thím âm thầm mắng một bụng lại chẳng dám nói ra, chỉ há hốc mồm nhìn Yên Chi.
“Ban nãy Nhị thím còn nói ta không có anh em ruột, bây giờ mẹ ta có tin vui, Nhị thím có nên cao hứng thay cho ta không?”. Yên Chi đã dự đoán được Vương thị có thai, không hề bất ngờ như bà tử tưởng tượng, chỉ cười nhẹ nhìn Hồ Nhị thím.
Tâm hồn hiếm thấy bình tĩnh lại của Hồ Nhị thím dễ dàng bị câu này kích động sôi trào lên, nhưng bà ta hiểu, mặc kệ nói như thế nào cũng không nói trúng tâm ý của Yên Chi.
/76
|