Triệu Trấn đương nhiên không biết Yên Chi đang nhìn anh ta, cả người đã tức giận không nhẹ. Ngưu Đại nương tử lại cứ khóc lóc, rồi lặng lẽ đẩy đưa bả vai mình lại gần, một mảng trắng bóng đập vào mắt anh ta.
Ngay cả thời điểm này rồi, người đàn bà này vẫn suy tính kéo mình dính líu vào? Triệu Trấn lùi ra sau, ánh mắt lạnh lẽo. “Trước nay ta không biết có người bị phi lễ bên trong lại sai bảo nha hoàn đứng ngoài canh chừng. Nếu cô đã có người trong lòng, vậy thì hôn sự này coi như…”.
Hai chữ “từ bỏ” còn chưa thốt nên lời, chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng Ngưu phu nhân kinh hô. “Con gái, con gái ta, con làm sao vậy?”.
Ngưu Tam nương tử đang nín thở, nghiêng tai lắng nghe Triệu Trấn nói như thế nào, nghe được rằng hôn sự sắp sửa huỷ bỏ liền không khỏi có chút thất vọng, ngay lúc Ngưu phu nhân ngắt lời Triệu Trấn, Ngưu Tam nương tử vui mừng lắm, mẹ cả coi như đến vừa lúc.
Người đến không chỉ mình Ngưu phu nhân, Vương thị và Liễu huyện quân cũng đều tới. Đi vào trong viện, thấy các tiểu nương tử ai cũng xoè quạt che mặt mình, gương mặt đỏ bừng, cửa phòng mở toang, Ngưu Đại nương tử khóc sướt mướt, lăn lóc dưới chân Triệu Trấn, Ngưu biểu huynh quần áo xốc xếch đứng như trời trồng. Chuyện gì xảy ra, cũng thật khỏi cần đoán.
Cặp lông mày Liễu huyện quân nhíu lại cùng một chỗ, lập tức nói với Vương thị. “Chuyện như vậy, chúng ta không thích hợp ở đây. Các tiểu nương tử, ra ngoài trước đi thôi”.
Vương thị thích xem náo nhiệt, nhưng hiểu được thành Biện Kinh không phải quê nhà ngày xưa, nghe Liễu huyện quân nói xong liền cũng nói. “Yên Chi, con dẫn các muội muội ra ngoài hết đi. Về phần Liễu huyện quân, chúng ta nên ở đây khuyên nhủ chút, lỡ đâu có gì xảy ra cũng dễ làm chứng”.
Liễu huyện quân không muốn dính vào chuyện này, nhưng ngẫm lại nếu mọi người đều đi, theo tính tình Ngưu phu nhân, ai biết được bà ta sẽ đổi trắng thay đen thành như thế nào? Nhà họ Triệu tại thành Biện Kinh có sức nặng như thế nào, đương nhiên nhà họ Ngưu không thể so bằng, ở đây khuyên nhủ chút, giúp nhà họ Triệu ân tình này coi như thuận nước giong thuyền, bởi vậy Liễu huyện quân gật đầu đồng ý.
Ngưu phu nhân đã chạy vào trong phòng, thấy con gái và cháu mình bộ dạng như thế, sao lại không biết xảy ra chuyện gì? Ngưu phu nhân trước không nói con mình, hung tợn trừng mắt Vân Yên đứng bên cạnh. Vân Yên sợ đến hai nhân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, tiếng động rơi vào tai Liễu huyện quân, khiến bà không khỏi nhìn sang Ngưu phu nhân đầy ẩn ý, xem ra không phải chuyện ngày một ngày hai, lá gan của Ngưu phu nhân cũng thật không nhỏ!
Ngưu phu nhân đương nhiên hiểu đây không phải lúc giáo huấn nha hoàn, quăng cho cháu một cái tát lên mặt. “Tôi dẫn anh đến thành Biện Kinh, cưới vợ an gia cho anh, anh hồi báo tôi như thế này sao?”.
Ngưu biểu huynh không phải ngu ngốc, hiểu được bị bắt tại trận, cô cô nhất định sẽ ném mình ra ngoài, thuận thế quỳ xuống tự đánh mình. “Cháu không phải con người, cháu không phải con người!”.
Ngưu phu nhân thấy cháu hiểu chuyện như vậy, diễn trò phải diễn nguyên bộ, ôm Ngưu Đại nương tử vào lòng khóc lớn lên. “Con gái số khổ của ta!”.
Ngưu Tam nương tử không ngờ mẹ cả và đích tỷ thế nhưng can đảm cao như vậy, bị bắt gian ngay mặt còn biến ảo thành bị hãm hiếp, hai mắt trợn to, tay bất giác vò nắm vạt áo. Có nên nói ra chân tướng phía sau hay không? Nói ra rồi sẽ như thế nào?
Ngưu Tứ nương tử chỉ mơ hồ biết chút ít, giờ phút này nghe hai mẹ con Ngưu phu nhân và Ngưu Đại nương tử khóc lóc, Ngưu Tứ nương tử lặng lẽ kêu một tiếng tỷ tỷ, gọi hồn Ngưu Tam nương tử quay trở về. Hay là, đổ trách nhiệm cho Tứ muội đần độn gánh? Ngưu Tam nương tử vừa định mở miệng nói chuyện với Ngưu Tứ nương tử, chợt nghe trong phòng truyền đến tiếng quát của Triệu Trấn. “Được rồi, im hết đi, loại người không biết xấu hổ bậc này không làm được con dâu nhà họ Triệu chúng tôi, mối hôn sự này coi như từ bỏ”.
Triệu Trấn dứt lời, Ngưu Tam nương tử trong lòng triệt để thất vọng, Ngưu phu nhân nghe như bị sét đánh, cháu và con gái gian díu bị bắt tại trận cũng chẳng sao, quan trọng nhất là hôn sự với nhà họ Triệu không thể hỏng được. Ngưu phu nhân bỏ lại Ngưu Đại nương tử, đưa tay túm lấy ống tay áo của Triệu Trấn chuẩn bị ra khỏi phòng. “Con rể, con rể, hôn sự này có bà mối định xuống, sao có thể nói không cần là không cần”.
Ngưu Tam nương tử thở dài nhẹ nhõm, đúng đây mới là phản ứng của mẹ cả, vì thế cô ta vội vàng cúi đầu che giấu ánh mắt, làm bộ như nhu thuận. Liễu huyện quân và Vương thị tuy không nói chuyện nhưng đều là những người có ánh mắt tinh tường, nhìn diễn xuất của Ngưu Tam nương tử, hai người đều đồng loạt nhăn mày.
Ngưu phu nhân khiến Triệu Trấn tức đến nỗi bật cười. “Ngưu phu nhân, gặp được sự tình như vậy, chẳng lẽ tôi còn muốn cưới lệnh ái? Là tự đút đầu vào làm con hươu bị cắm sừng sao?”.
Ngưu phu nhân đương nhiên hiểu rõ mình nói xong Triệu Trấn sẽ phản ứng như thế nào, nhưng hôn sự này nhất định không được lui, Trung Nghĩa bá sẽ nổi giận. Dù sao vẫn còn mấy đứa con gái không phải mình sinh, hiện tại đành lợi cho tụi nó vậy, miễn sao bản thân vẫn bảo toàn hai tiếng “nhạc mẫu”. Lại nói đến Ngưu Tam nương tử, bị Ngưu phu nhân liếc mắt qua, trước nay nó đều dễ bị mình vò ném, coi như hên cho nó vậy. Bà ta cắn răng nói với Triệu Trấn. “Hai nhà Triệu Ngưu kết thông gia là trời sinh duyên lành, anh đã không chịu cưới con gái lớn của tôi, tôi lại không phải không có những cô con gái khác. Tam nương tử năm nay mười lăm, xinh đẹp mỹ miều, nhu thuận thông minh, đủ xứng”.
Ngưu Tam nương tử nghe Ngưu phu nhân nói xong, tâm như nở hoa, mắt thấy mục đích của bản thân sắp được thực hiện, đúng là trời giúp mình.
Triệu Trấn tức giận khó kìm, đâu còn muốn tiếp tục kết thân với nhà họ Ngưu, thấy hai vị Vương, Liễu đứng trong viện, Triệu Trấn đi nhanh hai bước tiến lên hành lễ với bọn họ. “Chuyện hôm nay, hai vị phu nhân cũng nhìn tận mắt, đừng nói nhà quyền quý như chúng ta, cho dù là thôn phu, gặp được sự tình này cũng quyết không thể lại kết thông gia. Kính xin hai vị phu nhân làm chứng, chờ trở về Biện Kinh, tôi liền tự mình đến từ hôn”.
Vương thị chờ Liễu huyện quân lên tiếng trước, Ngưu phu nhân đột nhiên hét lên chói tai, nhìn qua Liễu huyện quân. “Việc này không phải lỗi của con gái tôi, nếu…”.
Liễu huyện quân giờ phút này chẳng còn tâm tình nào lá mặt lá trái với Ngưu phu nhân, gật đầu nhìn Triệu Trấn. “Việc này thế nào, chúng ta đã biết hết. Tuy nói huỷ hôn không tốt, nhưng cũng không phải chuyện to tát, nếu có thể hỗ trợ, đương nhiên tận lực”.
Ý tứ là đã chấp nhận, Triệu Trấn hành lễ tạ ơn, cũng bước ra khỏi viện.
Ngưu phu nhân thấy Triệu Trấn bước đi, thiếu chút nữa phụt ra một búng máu, thấy Liễu huyện quân và Vương thị song song ra cửa, Ngưu phu nhân hét lên. “Vương thị, chính là bà ghen tị con gái ta được chàng rể tốt mới phá hỏng mọi thứ, bà chờ đó, ta nhất định…”.
Vương thị há lại sợ mụ đàn bà chanh chua như vậy? Xoay lại xắn tay áo lên, nói với Ngưu phu nhân. “Sao, muốn đánh nhau? Ta cho bà biết, lúc ta ở nông thôn chưa bao giờ biết sợ ai đâu. Cái gì mà ghen tị? Con gái ta còn chẳng thèm gả người như vậy đâu. Rõ ràng là con mình làm chuyện bẩn thỉu, lúc này lại đổ lỗi cho người khác, vắt óc mà nghĩ xem nên giải quyết chuyện này như thế nào rồi lại tới tìm ta cũng chưa muộn!”.
Ngưu phu nhân vào thành Biện Kinh mấy năm nay sống an nhàn sung sướng, da thịt cũng mượt mà hơn ban đầu, Vương thị lại yêu thích trồng trọt làm vườn, chuyện này ai cũng biết, nếu thật sự động tay chân, Ngưu phu nhân nhìn cánh tay Vương thị, chỉ sợ mình sẽ chịu thiệt, vì vậy không dây dưa với Vương thị nữa, về phòng nâng con gái đứng dậy.
Thấy bà ta thôi dây dưa, Vương thị hừ mũi một phát, buông tay áo xuống, quay đầu gặp Liễu huyện quân vẻ mặt kinh ngạc, Vương thị vội trở về bộ dạng nhã nhặn, nói với Liễu huyện quân. “Gặp được người vô lễ, khó tránh khỏi, khó tránh khỏi”.
Liễu huyện quân cũng mỉm cười. “Không ngại!”.
“Nhị nương tử không giống tôi”. Đi một đoạn đường, Vương thị nghĩ gì đó, bật ra một câu như vậy.
Liễu huyện quân lại cười. “Tôi biết”. Nói xong, Liễu huyện quân cảm thấy chỉ một câu đáp lại không phải tốt lắm, bù thêm câu nữa. “Phu nhân và Ngưu phu nhân không hề giống nhau”.
Vương thị cũng cười, nói tiếp. “Chuyện này, nói tới, thật đúng là…”. Vương thị hiểu Liễu huyện quân không phải bạn bè ở quê ngày xưa có thể tâm sự đông tây với mình, chỉ nói nhiêu đó liền dừng lại, Liễu huyện quân cười cười, đến ngả rẽ, cả hai tự nói từ biệt rồi tách ra.
Vương thị quay về viện của mình, Yên Chi đang trò chuyện với Thuấn Hoa, thấy Vương thị đi vào, Yên Chi liền nhảy đến trước mặt bà. “Mẹ, nhà họ Triệu từ hôn rồi?”.
Vương thị ừ một tiếng, cho Thuấn Hoa đang định đứng dậy hành lễ ngồi xuống, chính mình cũng tuỳ tiện ngồi. “Con đang nói gì với muội muội vậy?”.
Yên Chi có chút chán nản ngồi xuống. “Sao lại từ hôn rồi, thật là không có gì vui hết”.
Thuấn Hoa chỉ coi như Yên Chi thuận miệng nói, nhưng Vương thị hiểu con mình nhất, nhíu mày nhìn con. “Ý con là sao, giống như con đã biết việc này rồi?”.
Yên Chi cũng không thèm để ý, chỉ cười hì hì. “Hôm qua con đi hoa viên dạo đúng không? Kết quả nghe được bên trong có giọng đàn ông, con tò mò nhìn bên trong, liền thấy”.
Vương thị dí mạnh vào trán con gái. “Có ai như con không? Chẳng lẽ không biết phi lễ chớ nhìn?”.
“Cho nên con liền phi lễ chớ kể nha!”. Yên Chi nhanh chóng đổi hướng, Vương thị có chút bất mãn không để ý tới nàng, Thuấn Hoa chần chờ hỏi. “Nhưng mà tỷ tỷ, loại chuyện này, nếu quả thật gả qua đó, chẳng phải nhà họ Triệu sẽ mất mặt lắm ư?”.
“Nhà họ Triệu mất mặt mới tốt, cái tên Triệu công tử kia cũng chẳng tốt lành gì đâu, xứng đáng cưới cô vợ như vậy”. Yên Chi nói khiến Thuấn Hoa trợn mắt, Vương thị cũng thả lỏng gương mặt. “Yên Chi, những câu này không được nói lung tung, cha con vẫn luôn khen Triệu công tử không dứt miệng”.
Yên Chi mặc kệ, khoát tay chặn lại. “Cha là tri nhân tri diện bất tri tâm, mẹ đừng nhắc tới anh ta nữa, dù sao anh ta cũng không bao giờ làm con rể mẹ được đâu, chúng ta vẫn nên bàn xem chuyện này rốt cuộc sẽ kết thúc như thế nào?”.
Vương thị liếc trắng cô con gái mình, cũng không nhắc lại việc này, mọi người nói chuyện phiếm một lát liền đi nghỉ tạm, đợi đến buổi chiều đã nghe được Ngưu phu nhân đã dẫn bầu đoàn vội vàng về phủ. Đây cũng là hành động dễ hiểu, Vương thị cũng không để ý, ngược lại là tăng sư tiếp khách đến hỏi thăm xem bọn họ có muốn chuyển vào bên cạnh hoa viên hay không, bị Vương thị lấy cớ động không bằng tĩnh từ chối.
Ngay cả thời điểm này rồi, người đàn bà này vẫn suy tính kéo mình dính líu vào? Triệu Trấn lùi ra sau, ánh mắt lạnh lẽo. “Trước nay ta không biết có người bị phi lễ bên trong lại sai bảo nha hoàn đứng ngoài canh chừng. Nếu cô đã có người trong lòng, vậy thì hôn sự này coi như…”.
Hai chữ “từ bỏ” còn chưa thốt nên lời, chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng Ngưu phu nhân kinh hô. “Con gái, con gái ta, con làm sao vậy?”.
Ngưu Tam nương tử đang nín thở, nghiêng tai lắng nghe Triệu Trấn nói như thế nào, nghe được rằng hôn sự sắp sửa huỷ bỏ liền không khỏi có chút thất vọng, ngay lúc Ngưu phu nhân ngắt lời Triệu Trấn, Ngưu Tam nương tử vui mừng lắm, mẹ cả coi như đến vừa lúc.
Người đến không chỉ mình Ngưu phu nhân, Vương thị và Liễu huyện quân cũng đều tới. Đi vào trong viện, thấy các tiểu nương tử ai cũng xoè quạt che mặt mình, gương mặt đỏ bừng, cửa phòng mở toang, Ngưu Đại nương tử khóc sướt mướt, lăn lóc dưới chân Triệu Trấn, Ngưu biểu huynh quần áo xốc xếch đứng như trời trồng. Chuyện gì xảy ra, cũng thật khỏi cần đoán.
Cặp lông mày Liễu huyện quân nhíu lại cùng một chỗ, lập tức nói với Vương thị. “Chuyện như vậy, chúng ta không thích hợp ở đây. Các tiểu nương tử, ra ngoài trước đi thôi”.
Vương thị thích xem náo nhiệt, nhưng hiểu được thành Biện Kinh không phải quê nhà ngày xưa, nghe Liễu huyện quân nói xong liền cũng nói. “Yên Chi, con dẫn các muội muội ra ngoài hết đi. Về phần Liễu huyện quân, chúng ta nên ở đây khuyên nhủ chút, lỡ đâu có gì xảy ra cũng dễ làm chứng”.
Liễu huyện quân không muốn dính vào chuyện này, nhưng ngẫm lại nếu mọi người đều đi, theo tính tình Ngưu phu nhân, ai biết được bà ta sẽ đổi trắng thay đen thành như thế nào? Nhà họ Triệu tại thành Biện Kinh có sức nặng như thế nào, đương nhiên nhà họ Ngưu không thể so bằng, ở đây khuyên nhủ chút, giúp nhà họ Triệu ân tình này coi như thuận nước giong thuyền, bởi vậy Liễu huyện quân gật đầu đồng ý.
Ngưu phu nhân đã chạy vào trong phòng, thấy con gái và cháu mình bộ dạng như thế, sao lại không biết xảy ra chuyện gì? Ngưu phu nhân trước không nói con mình, hung tợn trừng mắt Vân Yên đứng bên cạnh. Vân Yên sợ đến hai nhân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, tiếng động rơi vào tai Liễu huyện quân, khiến bà không khỏi nhìn sang Ngưu phu nhân đầy ẩn ý, xem ra không phải chuyện ngày một ngày hai, lá gan của Ngưu phu nhân cũng thật không nhỏ!
Ngưu phu nhân đương nhiên hiểu đây không phải lúc giáo huấn nha hoàn, quăng cho cháu một cái tát lên mặt. “Tôi dẫn anh đến thành Biện Kinh, cưới vợ an gia cho anh, anh hồi báo tôi như thế này sao?”.
Ngưu biểu huynh không phải ngu ngốc, hiểu được bị bắt tại trận, cô cô nhất định sẽ ném mình ra ngoài, thuận thế quỳ xuống tự đánh mình. “Cháu không phải con người, cháu không phải con người!”.
Ngưu phu nhân thấy cháu hiểu chuyện như vậy, diễn trò phải diễn nguyên bộ, ôm Ngưu Đại nương tử vào lòng khóc lớn lên. “Con gái số khổ của ta!”.
Ngưu Tam nương tử không ngờ mẹ cả và đích tỷ thế nhưng can đảm cao như vậy, bị bắt gian ngay mặt còn biến ảo thành bị hãm hiếp, hai mắt trợn to, tay bất giác vò nắm vạt áo. Có nên nói ra chân tướng phía sau hay không? Nói ra rồi sẽ như thế nào?
Ngưu Tứ nương tử chỉ mơ hồ biết chút ít, giờ phút này nghe hai mẹ con Ngưu phu nhân và Ngưu Đại nương tử khóc lóc, Ngưu Tứ nương tử lặng lẽ kêu một tiếng tỷ tỷ, gọi hồn Ngưu Tam nương tử quay trở về. Hay là, đổ trách nhiệm cho Tứ muội đần độn gánh? Ngưu Tam nương tử vừa định mở miệng nói chuyện với Ngưu Tứ nương tử, chợt nghe trong phòng truyền đến tiếng quát của Triệu Trấn. “Được rồi, im hết đi, loại người không biết xấu hổ bậc này không làm được con dâu nhà họ Triệu chúng tôi, mối hôn sự này coi như từ bỏ”.
Triệu Trấn dứt lời, Ngưu Tam nương tử trong lòng triệt để thất vọng, Ngưu phu nhân nghe như bị sét đánh, cháu và con gái gian díu bị bắt tại trận cũng chẳng sao, quan trọng nhất là hôn sự với nhà họ Triệu không thể hỏng được. Ngưu phu nhân bỏ lại Ngưu Đại nương tử, đưa tay túm lấy ống tay áo của Triệu Trấn chuẩn bị ra khỏi phòng. “Con rể, con rể, hôn sự này có bà mối định xuống, sao có thể nói không cần là không cần”.
Ngưu Tam nương tử thở dài nhẹ nhõm, đúng đây mới là phản ứng của mẹ cả, vì thế cô ta vội vàng cúi đầu che giấu ánh mắt, làm bộ như nhu thuận. Liễu huyện quân và Vương thị tuy không nói chuyện nhưng đều là những người có ánh mắt tinh tường, nhìn diễn xuất của Ngưu Tam nương tử, hai người đều đồng loạt nhăn mày.
Ngưu phu nhân khiến Triệu Trấn tức đến nỗi bật cười. “Ngưu phu nhân, gặp được sự tình như vậy, chẳng lẽ tôi còn muốn cưới lệnh ái? Là tự đút đầu vào làm con hươu bị cắm sừng sao?”.
Ngưu phu nhân đương nhiên hiểu rõ mình nói xong Triệu Trấn sẽ phản ứng như thế nào, nhưng hôn sự này nhất định không được lui, Trung Nghĩa bá sẽ nổi giận. Dù sao vẫn còn mấy đứa con gái không phải mình sinh, hiện tại đành lợi cho tụi nó vậy, miễn sao bản thân vẫn bảo toàn hai tiếng “nhạc mẫu”. Lại nói đến Ngưu Tam nương tử, bị Ngưu phu nhân liếc mắt qua, trước nay nó đều dễ bị mình vò ném, coi như hên cho nó vậy. Bà ta cắn răng nói với Triệu Trấn. “Hai nhà Triệu Ngưu kết thông gia là trời sinh duyên lành, anh đã không chịu cưới con gái lớn của tôi, tôi lại không phải không có những cô con gái khác. Tam nương tử năm nay mười lăm, xinh đẹp mỹ miều, nhu thuận thông minh, đủ xứng”.
Ngưu Tam nương tử nghe Ngưu phu nhân nói xong, tâm như nở hoa, mắt thấy mục đích của bản thân sắp được thực hiện, đúng là trời giúp mình.
Triệu Trấn tức giận khó kìm, đâu còn muốn tiếp tục kết thân với nhà họ Ngưu, thấy hai vị Vương, Liễu đứng trong viện, Triệu Trấn đi nhanh hai bước tiến lên hành lễ với bọn họ. “Chuyện hôm nay, hai vị phu nhân cũng nhìn tận mắt, đừng nói nhà quyền quý như chúng ta, cho dù là thôn phu, gặp được sự tình này cũng quyết không thể lại kết thông gia. Kính xin hai vị phu nhân làm chứng, chờ trở về Biện Kinh, tôi liền tự mình đến từ hôn”.
Vương thị chờ Liễu huyện quân lên tiếng trước, Ngưu phu nhân đột nhiên hét lên chói tai, nhìn qua Liễu huyện quân. “Việc này không phải lỗi của con gái tôi, nếu…”.
Liễu huyện quân giờ phút này chẳng còn tâm tình nào lá mặt lá trái với Ngưu phu nhân, gật đầu nhìn Triệu Trấn. “Việc này thế nào, chúng ta đã biết hết. Tuy nói huỷ hôn không tốt, nhưng cũng không phải chuyện to tát, nếu có thể hỗ trợ, đương nhiên tận lực”.
Ý tứ là đã chấp nhận, Triệu Trấn hành lễ tạ ơn, cũng bước ra khỏi viện.
Ngưu phu nhân thấy Triệu Trấn bước đi, thiếu chút nữa phụt ra một búng máu, thấy Liễu huyện quân và Vương thị song song ra cửa, Ngưu phu nhân hét lên. “Vương thị, chính là bà ghen tị con gái ta được chàng rể tốt mới phá hỏng mọi thứ, bà chờ đó, ta nhất định…”.
Vương thị há lại sợ mụ đàn bà chanh chua như vậy? Xoay lại xắn tay áo lên, nói với Ngưu phu nhân. “Sao, muốn đánh nhau? Ta cho bà biết, lúc ta ở nông thôn chưa bao giờ biết sợ ai đâu. Cái gì mà ghen tị? Con gái ta còn chẳng thèm gả người như vậy đâu. Rõ ràng là con mình làm chuyện bẩn thỉu, lúc này lại đổ lỗi cho người khác, vắt óc mà nghĩ xem nên giải quyết chuyện này như thế nào rồi lại tới tìm ta cũng chưa muộn!”.
Ngưu phu nhân vào thành Biện Kinh mấy năm nay sống an nhàn sung sướng, da thịt cũng mượt mà hơn ban đầu, Vương thị lại yêu thích trồng trọt làm vườn, chuyện này ai cũng biết, nếu thật sự động tay chân, Ngưu phu nhân nhìn cánh tay Vương thị, chỉ sợ mình sẽ chịu thiệt, vì vậy không dây dưa với Vương thị nữa, về phòng nâng con gái đứng dậy.
Thấy bà ta thôi dây dưa, Vương thị hừ mũi một phát, buông tay áo xuống, quay đầu gặp Liễu huyện quân vẻ mặt kinh ngạc, Vương thị vội trở về bộ dạng nhã nhặn, nói với Liễu huyện quân. “Gặp được người vô lễ, khó tránh khỏi, khó tránh khỏi”.
Liễu huyện quân cũng mỉm cười. “Không ngại!”.
“Nhị nương tử không giống tôi”. Đi một đoạn đường, Vương thị nghĩ gì đó, bật ra một câu như vậy.
Liễu huyện quân lại cười. “Tôi biết”. Nói xong, Liễu huyện quân cảm thấy chỉ một câu đáp lại không phải tốt lắm, bù thêm câu nữa. “Phu nhân và Ngưu phu nhân không hề giống nhau”.
Vương thị cũng cười, nói tiếp. “Chuyện này, nói tới, thật đúng là…”. Vương thị hiểu Liễu huyện quân không phải bạn bè ở quê ngày xưa có thể tâm sự đông tây với mình, chỉ nói nhiêu đó liền dừng lại, Liễu huyện quân cười cười, đến ngả rẽ, cả hai tự nói từ biệt rồi tách ra.
Vương thị quay về viện của mình, Yên Chi đang trò chuyện với Thuấn Hoa, thấy Vương thị đi vào, Yên Chi liền nhảy đến trước mặt bà. “Mẹ, nhà họ Triệu từ hôn rồi?”.
Vương thị ừ một tiếng, cho Thuấn Hoa đang định đứng dậy hành lễ ngồi xuống, chính mình cũng tuỳ tiện ngồi. “Con đang nói gì với muội muội vậy?”.
Yên Chi có chút chán nản ngồi xuống. “Sao lại từ hôn rồi, thật là không có gì vui hết”.
Thuấn Hoa chỉ coi như Yên Chi thuận miệng nói, nhưng Vương thị hiểu con mình nhất, nhíu mày nhìn con. “Ý con là sao, giống như con đã biết việc này rồi?”.
Yên Chi cũng không thèm để ý, chỉ cười hì hì. “Hôm qua con đi hoa viên dạo đúng không? Kết quả nghe được bên trong có giọng đàn ông, con tò mò nhìn bên trong, liền thấy”.
Vương thị dí mạnh vào trán con gái. “Có ai như con không? Chẳng lẽ không biết phi lễ chớ nhìn?”.
“Cho nên con liền phi lễ chớ kể nha!”. Yên Chi nhanh chóng đổi hướng, Vương thị có chút bất mãn không để ý tới nàng, Thuấn Hoa chần chờ hỏi. “Nhưng mà tỷ tỷ, loại chuyện này, nếu quả thật gả qua đó, chẳng phải nhà họ Triệu sẽ mất mặt lắm ư?”.
“Nhà họ Triệu mất mặt mới tốt, cái tên Triệu công tử kia cũng chẳng tốt lành gì đâu, xứng đáng cưới cô vợ như vậy”. Yên Chi nói khiến Thuấn Hoa trợn mắt, Vương thị cũng thả lỏng gương mặt. “Yên Chi, những câu này không được nói lung tung, cha con vẫn luôn khen Triệu công tử không dứt miệng”.
Yên Chi mặc kệ, khoát tay chặn lại. “Cha là tri nhân tri diện bất tri tâm, mẹ đừng nhắc tới anh ta nữa, dù sao anh ta cũng không bao giờ làm con rể mẹ được đâu, chúng ta vẫn nên bàn xem chuyện này rốt cuộc sẽ kết thúc như thế nào?”.
Vương thị liếc trắng cô con gái mình, cũng không nhắc lại việc này, mọi người nói chuyện phiếm một lát liền đi nghỉ tạm, đợi đến buổi chiều đã nghe được Ngưu phu nhân đã dẫn bầu đoàn vội vàng về phủ. Đây cũng là hành động dễ hiểu, Vương thị cũng không để ý, ngược lại là tăng sư tiếp khách đến hỏi thăm xem bọn họ có muốn chuyển vào bên cạnh hoa viên hay không, bị Vương thị lấy cớ động không bằng tĩnh từ chối.
/76
|