“Nhưng, nhưng mà…”. Vẻ mặt Thuấn Hoa tràn đầy sợ hãi, ngoại trừ lắp bắp, không làm được gì khác. Yên Chi nhìn Thuấn Hoa lại cười. “Nhưng gì bây giờ? Chủ mẫu quản giáo cơ thiếp vốn là lẽ thường, đúng không?”.
Thuấn Hoa gật đầu, Yên Chi tỏ ra bất đắc dĩ. “Đúng nha, đàn ông nạp thiếp là chuyện bình thường hết sức, chủ mẫu quản giáo cơ thiếp cũng bình thường luôn. Nhưng thiên hạ này, đâu phải cứ lẽ thường thì sẽ công bằng?”.
Bất công ư? Giữa cơn hoảng hốt, Thuấn Hoa nhận ra Yên Chi nói đúng, nhưng như vậy không phù hợp với sự dạy dỗ hằng ngày Thuấn Hoa được biết.
Yên Chi nhìn Thuấn Hoa, vẫn cười. “Đàn ông nạp thiếp, sau đó lại tuỳ ý thê tử muốn vò ném thiếp như thế nào cũng được, dù sao đàn ông vô tâm như thế, là chị, chị không cần”.
“Vì sao?”. Thuấn Hoa hỏi, mang theo một tia tò mò. Yên Chi vỗ vỗ mặt em gái. “Ngay cả chó mèo nuôi lâu cũng thương tiếc, huống chi là nguyên một người sống sờ sờ? Nếu cảm thấy cơ thiếp không bằng cả chó mèo thì lúc trước nạp bọn họ làm chi? Nếu coi mạng người là cỏ rác giẫm lên, loại người này sẽ tôn trọng vợ cả của hắn tới mức nào?”.
“Không phải như vậy đâu, tỷ tỷ, vợ và thiếp so sánh thì giống như mây và bùn”. Thanh âm của Thuấn Hoa nhỏ xíu, há miệng nói ra rồi lại cảm thấy chưa đúng lý hợp tình lắm.
“Là mây hay là bùn thì vẫn là một sinh mạng, không phải món đồ chơi. Thuấn Hoa, từ nhỏ chị lớn lên ở nông thôn, chị biết suy nghĩ của chị sẽ khiến các khuê tú trong thành Biện Kinh chê cười, cơ thiếp cũng vậy, tỳ nữ cũng vậy, chỉ là món đồ chơi, ai lại vì món đồ chơi mà tranh cãi với người khác? Nhưng Thuấn Hoa, nếu cha không đánh giặc được phong Hầu, thậm chí chết trên chiến trường, thì chị cũng chẳng khác những tỳ nữ đó là bao”.
Thuấn Hoa cảm thấy trái tim nhảy loạn lên, chưa bao giờ cô nghe được những lời này từ miệng của bất kì người nào, thiên kim hầu phủ, cho dù là thứ xuất cũng là người tôn quý, nhưng, thật sự có tôn quý không? Thuấn Hoa muốn phản bác, lại nhớ tới mẹ đẻ, lúc trước nhà họ Lưu cũng từng xưng Thiên tử, bây giờ thì sao, bị bêu tên là phản tặc tiền triều.
Cái gọi là tôn quý, là vinh hoa, chẳng qua là kì ngộ trong sát na mà thôi.
Yên Chi hơi nhoẻn miệng. “Cho nên, mặc kệ người khác nghĩ gì, đối với chị, trượng phu không thể nạp thiếp, không phải vì chị sợ tranh sủng với cơ thiếp, mà là bọn họ vốn không phải món đồ chơi, thích thì đùa một chút, không thích thì ném qua một bên”.
Thuấn Hoa đặt tay lên ngực, nói tiếp. “Nhưng mà suy nghĩ như thế, mọi người sẽ cười chê”.
“Cho nên chị mới không muốn gả nữa, Thuấn Hoa, chị đã gả đi hai lần, những người đàn ông đó bộ dạng ra sao chị rõ ràng, chị chỉ là một người phụ nữ, vì sao phải thay đổi hoàn toàn vì bọn họ, thậm chí dương dương đắc ý nói với người khác xem xử lý thiếp thất như thế nào mới giỏi mới tài…”.
Nói thẳng thừng chính là ba chữ : Không. Chấp. Nhận. Nói nhiều hơn một chút chính là người đàn ông không toàn tâm toàn ý đối đãi với mình, cần gì gả đi qua?
Thuấn Hoa cảm thấy Yên Chi nói đích thực đảo điên mười mấy năm tri thức của mình, nhưng nghe vào thật khiến người ta hướng tới, có một người chồng toàn tâm toàn ý yêu thương mình là niềm vui to lớn cỡ nào. Chỉ là… Thuấn Hoa kìm nén lòng mơ ước của mình, nữ tử phải hiền đức, gả vào xong, nếu phu quân có ý định nạp thiếp, phải thuận theo thôi.
Yên Chi nhìn nét mặt Thuấn Hoa, biết trong lòng cô đang nghĩ gì, nhưng mỉm cười không nói. Qua một lúc lâu, Thuấn Hoa mới thì thầm. “Tỷ tỷ, cho nên mẫu thân vào thành Biện Kinh, nhìn phụ thân nạp thiếp chỉ đánh mình phụ thân?”.
“Đúng”. Yên Chi trả lời đúng như Thuấn Hoa dự liệu. Thuấn Hoa nghĩ lại nói. “Theo tỷ tỷ, nếu một người đàn ông không thể toàn tâm toàn ý với mình, tốt nhất đừng cần hắn nữa, nhưng vì sao mẫu thân vẫn…?”.
“Em đó, nghĩ nhiều nữa rồi, mẹ chị không phải chị. Chị có thể tuỳ tiện làm theo ý mình là vì chị không có gì vướng bận, còn mẹ, mẹ có chị. Huống hồ khi đó Lưu di đã sinh ra em và đệ đệ, chẳng lẽ đuổi Lưu di đi mọi thứ liền chưa hề xảy ra?”.
“Thì ra, mẫu thân mới chân chính là bậc đại trí tuệ”. Thuấn Hoa không khỏi cảm khái, Yên Chi chẳng hề khách khí nhận lấy. “Đương nhiên, bằng không mẹ đèo thêm chị ở nông thôn, không một người đàn ông trụ cột, phải sống như thế nào? Khóc sướt mướt không làm cho mặt đất mọc ra hoa màu được”.
Yên Chi nói làm Thuấn Hoa hơi đỏ mặt, sau đó Thuấn Hoa cũng cười. “Tỷ tỷ có thể kể cho em lúc trước hai người ở nông thôn sống như thế nào không?”.
Vốn Thuấn Hoa chẳng bao giờ muốn nghe, giờ đây chủ động hỏi, Yên Chi cũng mỉm cười, từ từ kể cho Thuấn Hoa. Bất giác liền kể tới mờ sớm, hoà thượng trong chùa rời giường gõ mõ tụng kinh buổi sáng.
Dù nói rằng thắp hương không cần theo hoà thượng tụng kinh buổi sáng, nhưng vì biểu lòng thành kính, tất cả nghe được tiếng chuông đều lục tục rời giường. Yên Chi và Thuấn Hoa nói chuyện xuyên đêm, miễn cưỡng gà gật. Chờ đến lúc vấn an Vương thị, dưới mí mắt đã có chút tối đen.
Vương thị thấy hai cô con gái đôi mắt vòng đen, hỏi qua mới biết cả hai tâm sự thâu đêm, khó tránh khỏi oán trách Yên Chi mấy câu. Lưu cơ tới hầu hạ Vương thị rửa mặt chải đầu xong, cũng cáo từ Vương thị, hôm nay Lưu cơ phải quay về nhà, miễn cho Hầu phủ không ai đương gia, loạn thành một nùi.
Vương thị cho Thuấn Hoa đi tiễn Lưu cơ, chờ mẹ con hai người đi, Vương thị mới liếc qua Yên Chi. “Tại sao đột nhiên con và muội muội thân thiết nhau dữ vậy?”.
Yên Chi ngáp dài, tựa vào đầu vai Vương thị muốn ngủ, nghe được Vương thị hỏi mới nói. “Sao đâu mẹ? Mẹ, mẹ đừng nói là không phải cùng một mẹ sinh ra nên không cho người ta chơi chung đó nha?”.
Vương thị không hề khách khí nâng đầu Yên Chi lên. “Chớ giả bộ trước mặt tôi”.
Yên Chi cười khì khì ôm lấy cánh tay Vương thị. “Được rồi được rồi, nói cho mẹ biết nè. Mẹ, con hiểu Thuấn Hoa được Lưu di dạy dỗ rất tốt, nhưng có đôi khi vì vậy mà suy nghĩ rất cố chấp. Nếu chống gương mặt lễ độ đó gả qua kia, đối phương cũng lễ nghĩa đầy đủ thì không sao, lỡ bọn họ không vậy, chẳng phải bị ăn hiếp đến chết? Lúc đó cha nhất định sẽ đau lòng”.
Vương thị nhấn lên trán con gái. “Nguỵ biện thì giỏi lắm. Được, cha con tổng cộng cũng chỉ có ba chị em các con, thân thiết một chút luôn tốt. Tôi chỉ sợ Lưu di của cô thấy hai chị em thân thân mật mật lại sợ hãi sẽ chọc giận tôi”.
Yên Chi trợn mắt lên. “Ai da, câu này nghe sao có vị gì không đúng nha, mẹ, bình dấm ghen tuông này ngâm mấy năm rồi, sao nghe chua lè vậy ta?”.
Lần này Vương thị không dí trán con gái nữa, trực tiếp đưa tay nhéo lỗ tai. “Nói hươu nói vượn, giễu cợt cả mẹ cô cơ đấy”.
“Thì con sợ mấy ngày nay mẹ toàn ăn đậu hủ rau xanh, tích tụ trong người nên mới nói giỡn dỗ mẹ vui vẻ thôi mà”. Yên Chi vẫn ôm cánh tay Vương thị không buông.
Thuấn Hoa quay về tới cửa, nhìn hai mẹ con Yên Chi thân mật ngồi cạnh nhau, lời Lưu cơ nói ban nãy vọng lại bên tai, Lưu cơ đối đãi Thuấn Hoa không hề không tốt, chỉ là luôn thiếu đi vài phần thân mật. Đương nhiên, điều này cũng không trách được Lưu cơ, từ nhỏ Lưu cơ đã được dạy dỗ như thế, thời thời khắc khắc phải luôn giữ lễ nghi. Hành động không quy củ như kiểu ngồi dựa vào lòng mẹ từ khi Lưu cơ còn nhỏ đã không được phép, dạy dỗ con gái mình cũng đúc từ một khuôn đi ra.
Ban đầu Thuấn Hoa nhìn đến cũng cảm thấy thập phần thất lễ, nhưng bây giờ, Thuấn Hoa không khỏi sinh lòng hâm mộ. Như thế mới là mẹ con ở chung, chứ không phải lúc nào cũng ghi nhớ không thể nói lớn tiếng.
“Nhị nương về rồi?”. Vương thị ngẩng đầu nhìn thấy, bảo Yên Chi ngồi thẳng dậy, mới nói với Thuấn Hoa. “Trong chùa không có nơi nào đi dạo, đã nói đến đây ở mấy ngày, không thể cứ đi như vậy được, bảo hai chị em cùng ta đi tụng kinh càng không xong, hay là hai đứa cứ đi tìm các tiểu nương tử chơi đùa đi”.
Thuấn Hoa vâng lời, Yên Chi kéo tay Thuấn Hoa chạy đi, Thuấn Hoa quay đầu nhìn Vương thị, thấy nụ cười trên mặt Vương thị thật sự từ ái, không khỏi mỉm cười tự đáy lòng, có một số việc, thay đổi góc nhìn liền trở nên đổi khác.
Hai chị em họ Liễu gặp Yên Chi Thuấn Hoa tới tìm, đương nhiên vô cùng cao hứng, phút chốc Ngưu Tam nương tử cũng đến, còn dẫn theo Ngưu Tứ nương tử đêm qua vừa tới, Ngưu Tứ nương tử nhỏ hơn Ngưu Tam nương tử nửa tuổi, nghe nói mẹ đẻ là tỳ nữ, bởi vì hầu hạ Trung Nghĩa bá một lần say rượu xong liền hoài thai. Khi đó Ngưu phu nhân còn chưa tới, mẹ đẻ Ngưu Tam nương tử đang được sủng, thấy tỳ nữ mang thai, nghĩ rằng nếu có thể sinh được con trai sẽ ôm đến nuôi bên cạnh mình, vì vậy không vội bán tỳ nữ đi. Chờ sinh ra là bé gái, ái thiếp liền lôi tỳ nữ ra bán, Ngưu Tứ nương tử theo người thiếp đó lớn lên, đương nhiên cô ta không hề đối đãi tốt với Ngưu Tứ nương tử, Ngưu Tam nương tử coi cô em gái này chẳng khác gì nha hoàn.
Chờ Ngưu phu nhân vào kinh, phát uy bán ái thiếp đi, Ngưu Tam nương tử liền trở thành giống như Ngưu Tứ nương tử, không có mẹ đẻ, phải kiếm ăn dưới trướng Ngưu phu nhân. Ngưu phu nhân cũng mặc kệ mẹ đẻ của các đứa con thứ xuất là ai, dù sao trong mắt bà ta, thứ xuất chính là thứ xuất. Ngưu Tứ nương tử bản tính yếu đuối, không dám vùng lên, vẫn đối với người tỷ tỷ này như trước.
Hôm qua Ngưu Tam nương tử nói với Thuấn Hoa, nếu sự tình bại lộ, mẹ cả nổi giận thì làm sao? Nhớ tới cô muội muội ngày thường luôn bị mình lôi ra gánh trách nhiệm, bởi vậy cầu Ngưu phu nhân đón Ngưu Tứ nương tử tới. Ngưu phu nhân nghĩ dù sao thêm một cô con gái thứ xuất cũng chẳng nhiều nhặn gì, liền sai người đón tới. Giờ đây Ngưu Tứ nương tử theo Ngưu Tam nương tử tới, bộ dáng vẫn sợ hãi rụt rè như mọi khi.
Chờ ai nấy chào hỏi xong, Ngưu Tam nương tử lên tiếng. “Trong hoa viên có một bụi mẫu đơn nở rất đẹp, hay là các tỷ muội cùng vào hoa viên ngắm mẫu đơn đi?”.
Mọi người còn chưa hưởng ứng, Ngưu Tứ nương tử đã nói. “Nhưng mà Tam tỷ tỷ, Đại tỷ tỷ nói muốn nghỉ ngơi, không cho người vào hoa viên, huống chi…”.
Ngưu Tam nương đương nhiên biết Ngưu Đại nương tử làm trò gì trong hoa viên, chính vì vậy mới muốn dẫn người đến bắt gian tại trận, xé toang bí mật này ra ánh sáng, không chừng nhà họ Triệu đòi từ hôn, Ngưu phu nhân vì níu giữ hôn sự đó, sẽ gả mình sang thế thân, việc này mà thành, từ nay về sau mình tha hồ ngang dọc ở phủ Trung Nghĩa bá.
Thuấn Hoa gật đầu, Yên Chi tỏ ra bất đắc dĩ. “Đúng nha, đàn ông nạp thiếp là chuyện bình thường hết sức, chủ mẫu quản giáo cơ thiếp cũng bình thường luôn. Nhưng thiên hạ này, đâu phải cứ lẽ thường thì sẽ công bằng?”.
Bất công ư? Giữa cơn hoảng hốt, Thuấn Hoa nhận ra Yên Chi nói đúng, nhưng như vậy không phù hợp với sự dạy dỗ hằng ngày Thuấn Hoa được biết.
Yên Chi nhìn Thuấn Hoa, vẫn cười. “Đàn ông nạp thiếp, sau đó lại tuỳ ý thê tử muốn vò ném thiếp như thế nào cũng được, dù sao đàn ông vô tâm như thế, là chị, chị không cần”.
“Vì sao?”. Thuấn Hoa hỏi, mang theo một tia tò mò. Yên Chi vỗ vỗ mặt em gái. “Ngay cả chó mèo nuôi lâu cũng thương tiếc, huống chi là nguyên một người sống sờ sờ? Nếu cảm thấy cơ thiếp không bằng cả chó mèo thì lúc trước nạp bọn họ làm chi? Nếu coi mạng người là cỏ rác giẫm lên, loại người này sẽ tôn trọng vợ cả của hắn tới mức nào?”.
“Không phải như vậy đâu, tỷ tỷ, vợ và thiếp so sánh thì giống như mây và bùn”. Thanh âm của Thuấn Hoa nhỏ xíu, há miệng nói ra rồi lại cảm thấy chưa đúng lý hợp tình lắm.
“Là mây hay là bùn thì vẫn là một sinh mạng, không phải món đồ chơi. Thuấn Hoa, từ nhỏ chị lớn lên ở nông thôn, chị biết suy nghĩ của chị sẽ khiến các khuê tú trong thành Biện Kinh chê cười, cơ thiếp cũng vậy, tỳ nữ cũng vậy, chỉ là món đồ chơi, ai lại vì món đồ chơi mà tranh cãi với người khác? Nhưng Thuấn Hoa, nếu cha không đánh giặc được phong Hầu, thậm chí chết trên chiến trường, thì chị cũng chẳng khác những tỳ nữ đó là bao”.
Thuấn Hoa cảm thấy trái tim nhảy loạn lên, chưa bao giờ cô nghe được những lời này từ miệng của bất kì người nào, thiên kim hầu phủ, cho dù là thứ xuất cũng là người tôn quý, nhưng, thật sự có tôn quý không? Thuấn Hoa muốn phản bác, lại nhớ tới mẹ đẻ, lúc trước nhà họ Lưu cũng từng xưng Thiên tử, bây giờ thì sao, bị bêu tên là phản tặc tiền triều.
Cái gọi là tôn quý, là vinh hoa, chẳng qua là kì ngộ trong sát na mà thôi.
Yên Chi hơi nhoẻn miệng. “Cho nên, mặc kệ người khác nghĩ gì, đối với chị, trượng phu không thể nạp thiếp, không phải vì chị sợ tranh sủng với cơ thiếp, mà là bọn họ vốn không phải món đồ chơi, thích thì đùa một chút, không thích thì ném qua một bên”.
Thuấn Hoa đặt tay lên ngực, nói tiếp. “Nhưng mà suy nghĩ như thế, mọi người sẽ cười chê”.
“Cho nên chị mới không muốn gả nữa, Thuấn Hoa, chị đã gả đi hai lần, những người đàn ông đó bộ dạng ra sao chị rõ ràng, chị chỉ là một người phụ nữ, vì sao phải thay đổi hoàn toàn vì bọn họ, thậm chí dương dương đắc ý nói với người khác xem xử lý thiếp thất như thế nào mới giỏi mới tài…”.
Nói thẳng thừng chính là ba chữ : Không. Chấp. Nhận. Nói nhiều hơn một chút chính là người đàn ông không toàn tâm toàn ý đối đãi với mình, cần gì gả đi qua?
Thuấn Hoa cảm thấy Yên Chi nói đích thực đảo điên mười mấy năm tri thức của mình, nhưng nghe vào thật khiến người ta hướng tới, có một người chồng toàn tâm toàn ý yêu thương mình là niềm vui to lớn cỡ nào. Chỉ là… Thuấn Hoa kìm nén lòng mơ ước của mình, nữ tử phải hiền đức, gả vào xong, nếu phu quân có ý định nạp thiếp, phải thuận theo thôi.
Yên Chi nhìn nét mặt Thuấn Hoa, biết trong lòng cô đang nghĩ gì, nhưng mỉm cười không nói. Qua một lúc lâu, Thuấn Hoa mới thì thầm. “Tỷ tỷ, cho nên mẫu thân vào thành Biện Kinh, nhìn phụ thân nạp thiếp chỉ đánh mình phụ thân?”.
“Đúng”. Yên Chi trả lời đúng như Thuấn Hoa dự liệu. Thuấn Hoa nghĩ lại nói. “Theo tỷ tỷ, nếu một người đàn ông không thể toàn tâm toàn ý với mình, tốt nhất đừng cần hắn nữa, nhưng vì sao mẫu thân vẫn…?”.
“Em đó, nghĩ nhiều nữa rồi, mẹ chị không phải chị. Chị có thể tuỳ tiện làm theo ý mình là vì chị không có gì vướng bận, còn mẹ, mẹ có chị. Huống hồ khi đó Lưu di đã sinh ra em và đệ đệ, chẳng lẽ đuổi Lưu di đi mọi thứ liền chưa hề xảy ra?”.
“Thì ra, mẫu thân mới chân chính là bậc đại trí tuệ”. Thuấn Hoa không khỏi cảm khái, Yên Chi chẳng hề khách khí nhận lấy. “Đương nhiên, bằng không mẹ đèo thêm chị ở nông thôn, không một người đàn ông trụ cột, phải sống như thế nào? Khóc sướt mướt không làm cho mặt đất mọc ra hoa màu được”.
Yên Chi nói làm Thuấn Hoa hơi đỏ mặt, sau đó Thuấn Hoa cũng cười. “Tỷ tỷ có thể kể cho em lúc trước hai người ở nông thôn sống như thế nào không?”.
Vốn Thuấn Hoa chẳng bao giờ muốn nghe, giờ đây chủ động hỏi, Yên Chi cũng mỉm cười, từ từ kể cho Thuấn Hoa. Bất giác liền kể tới mờ sớm, hoà thượng trong chùa rời giường gõ mõ tụng kinh buổi sáng.
Dù nói rằng thắp hương không cần theo hoà thượng tụng kinh buổi sáng, nhưng vì biểu lòng thành kính, tất cả nghe được tiếng chuông đều lục tục rời giường. Yên Chi và Thuấn Hoa nói chuyện xuyên đêm, miễn cưỡng gà gật. Chờ đến lúc vấn an Vương thị, dưới mí mắt đã có chút tối đen.
Vương thị thấy hai cô con gái đôi mắt vòng đen, hỏi qua mới biết cả hai tâm sự thâu đêm, khó tránh khỏi oán trách Yên Chi mấy câu. Lưu cơ tới hầu hạ Vương thị rửa mặt chải đầu xong, cũng cáo từ Vương thị, hôm nay Lưu cơ phải quay về nhà, miễn cho Hầu phủ không ai đương gia, loạn thành một nùi.
Vương thị cho Thuấn Hoa đi tiễn Lưu cơ, chờ mẹ con hai người đi, Vương thị mới liếc qua Yên Chi. “Tại sao đột nhiên con và muội muội thân thiết nhau dữ vậy?”.
Yên Chi ngáp dài, tựa vào đầu vai Vương thị muốn ngủ, nghe được Vương thị hỏi mới nói. “Sao đâu mẹ? Mẹ, mẹ đừng nói là không phải cùng một mẹ sinh ra nên không cho người ta chơi chung đó nha?”.
Vương thị không hề khách khí nâng đầu Yên Chi lên. “Chớ giả bộ trước mặt tôi”.
Yên Chi cười khì khì ôm lấy cánh tay Vương thị. “Được rồi được rồi, nói cho mẹ biết nè. Mẹ, con hiểu Thuấn Hoa được Lưu di dạy dỗ rất tốt, nhưng có đôi khi vì vậy mà suy nghĩ rất cố chấp. Nếu chống gương mặt lễ độ đó gả qua kia, đối phương cũng lễ nghĩa đầy đủ thì không sao, lỡ bọn họ không vậy, chẳng phải bị ăn hiếp đến chết? Lúc đó cha nhất định sẽ đau lòng”.
Vương thị nhấn lên trán con gái. “Nguỵ biện thì giỏi lắm. Được, cha con tổng cộng cũng chỉ có ba chị em các con, thân thiết một chút luôn tốt. Tôi chỉ sợ Lưu di của cô thấy hai chị em thân thân mật mật lại sợ hãi sẽ chọc giận tôi”.
Yên Chi trợn mắt lên. “Ai da, câu này nghe sao có vị gì không đúng nha, mẹ, bình dấm ghen tuông này ngâm mấy năm rồi, sao nghe chua lè vậy ta?”.
Lần này Vương thị không dí trán con gái nữa, trực tiếp đưa tay nhéo lỗ tai. “Nói hươu nói vượn, giễu cợt cả mẹ cô cơ đấy”.
“Thì con sợ mấy ngày nay mẹ toàn ăn đậu hủ rau xanh, tích tụ trong người nên mới nói giỡn dỗ mẹ vui vẻ thôi mà”. Yên Chi vẫn ôm cánh tay Vương thị không buông.
Thuấn Hoa quay về tới cửa, nhìn hai mẹ con Yên Chi thân mật ngồi cạnh nhau, lời Lưu cơ nói ban nãy vọng lại bên tai, Lưu cơ đối đãi Thuấn Hoa không hề không tốt, chỉ là luôn thiếu đi vài phần thân mật. Đương nhiên, điều này cũng không trách được Lưu cơ, từ nhỏ Lưu cơ đã được dạy dỗ như thế, thời thời khắc khắc phải luôn giữ lễ nghi. Hành động không quy củ như kiểu ngồi dựa vào lòng mẹ từ khi Lưu cơ còn nhỏ đã không được phép, dạy dỗ con gái mình cũng đúc từ một khuôn đi ra.
Ban đầu Thuấn Hoa nhìn đến cũng cảm thấy thập phần thất lễ, nhưng bây giờ, Thuấn Hoa không khỏi sinh lòng hâm mộ. Như thế mới là mẹ con ở chung, chứ không phải lúc nào cũng ghi nhớ không thể nói lớn tiếng.
“Nhị nương về rồi?”. Vương thị ngẩng đầu nhìn thấy, bảo Yên Chi ngồi thẳng dậy, mới nói với Thuấn Hoa. “Trong chùa không có nơi nào đi dạo, đã nói đến đây ở mấy ngày, không thể cứ đi như vậy được, bảo hai chị em cùng ta đi tụng kinh càng không xong, hay là hai đứa cứ đi tìm các tiểu nương tử chơi đùa đi”.
Thuấn Hoa vâng lời, Yên Chi kéo tay Thuấn Hoa chạy đi, Thuấn Hoa quay đầu nhìn Vương thị, thấy nụ cười trên mặt Vương thị thật sự từ ái, không khỏi mỉm cười tự đáy lòng, có một số việc, thay đổi góc nhìn liền trở nên đổi khác.
Hai chị em họ Liễu gặp Yên Chi Thuấn Hoa tới tìm, đương nhiên vô cùng cao hứng, phút chốc Ngưu Tam nương tử cũng đến, còn dẫn theo Ngưu Tứ nương tử đêm qua vừa tới, Ngưu Tứ nương tử nhỏ hơn Ngưu Tam nương tử nửa tuổi, nghe nói mẹ đẻ là tỳ nữ, bởi vì hầu hạ Trung Nghĩa bá một lần say rượu xong liền hoài thai. Khi đó Ngưu phu nhân còn chưa tới, mẹ đẻ Ngưu Tam nương tử đang được sủng, thấy tỳ nữ mang thai, nghĩ rằng nếu có thể sinh được con trai sẽ ôm đến nuôi bên cạnh mình, vì vậy không vội bán tỳ nữ đi. Chờ sinh ra là bé gái, ái thiếp liền lôi tỳ nữ ra bán, Ngưu Tứ nương tử theo người thiếp đó lớn lên, đương nhiên cô ta không hề đối đãi tốt với Ngưu Tứ nương tử, Ngưu Tam nương tử coi cô em gái này chẳng khác gì nha hoàn.
Chờ Ngưu phu nhân vào kinh, phát uy bán ái thiếp đi, Ngưu Tam nương tử liền trở thành giống như Ngưu Tứ nương tử, không có mẹ đẻ, phải kiếm ăn dưới trướng Ngưu phu nhân. Ngưu phu nhân cũng mặc kệ mẹ đẻ của các đứa con thứ xuất là ai, dù sao trong mắt bà ta, thứ xuất chính là thứ xuất. Ngưu Tứ nương tử bản tính yếu đuối, không dám vùng lên, vẫn đối với người tỷ tỷ này như trước.
Hôm qua Ngưu Tam nương tử nói với Thuấn Hoa, nếu sự tình bại lộ, mẹ cả nổi giận thì làm sao? Nhớ tới cô muội muội ngày thường luôn bị mình lôi ra gánh trách nhiệm, bởi vậy cầu Ngưu phu nhân đón Ngưu Tứ nương tử tới. Ngưu phu nhân nghĩ dù sao thêm một cô con gái thứ xuất cũng chẳng nhiều nhặn gì, liền sai người đón tới. Giờ đây Ngưu Tứ nương tử theo Ngưu Tam nương tử tới, bộ dáng vẫn sợ hãi rụt rè như mọi khi.
Chờ ai nấy chào hỏi xong, Ngưu Tam nương tử lên tiếng. “Trong hoa viên có một bụi mẫu đơn nở rất đẹp, hay là các tỷ muội cùng vào hoa viên ngắm mẫu đơn đi?”.
Mọi người còn chưa hưởng ứng, Ngưu Tứ nương tử đã nói. “Nhưng mà Tam tỷ tỷ, Đại tỷ tỷ nói muốn nghỉ ngơi, không cho người vào hoa viên, huống chi…”.
Ngưu Tam nương đương nhiên biết Ngưu Đại nương tử làm trò gì trong hoa viên, chính vì vậy mới muốn dẫn người đến bắt gian tại trận, xé toang bí mật này ra ánh sáng, không chừng nhà họ Triệu đòi từ hôn, Ngưu phu nhân vì níu giữ hôn sự đó, sẽ gả mình sang thế thân, việc này mà thành, từ nay về sau mình tha hồ ngang dọc ở phủ Trung Nghĩa bá.
/76
|