Hãn Nữ Gả Lần Ba

Chương 19 - Thỉnh Giáo

/76


Liễu Tam nương tử nghe tỷ tỷ nói chuyện như vậy, trên mặt lộ ra nụ cười ngượng ngùng. Liễu Nhị nương tử kéo muội muội tới. “Ban nãy còn nhắc Hồ tỷ tỷ, sao bây giờ lại nhăn nhó?”. Liễu Tam nương tử đỏ mặt, trốn sau lưng tỷ tỷ, lặng lẽ nhìn Yên Chi.

Yên Chi cười nói vài câu với bọn họ, thấy cặp chị em nhà họ Liễu này, tỷ tỷ dịu dàng hào phóng, muội muội hoạt bát đáng yêu, đều là những người dễ chung đụng, không khỏi nhìn qua phía Thuấn Hoa.

Thuấn Hoa tuy đang nói chuyện với người ta, vẫn chú ý bên này, thấy Yên Chi nhìn qua, tủm tỉm cười cong mắt, mặt lập tức đỏ bừng, cầm quạt che khuất nửa mặt, đôi mắt cũng bất giác biểu lộ ra ý cười.

Nói chuyện với Thuấn Hoa không ai khác chính là con gái thứ xuất của Trung Nghĩa bá – Ngưu Tam nương tử, nhìn thấy Thuấn Hoa như vậy, Ngưu Tam nương tử không khỏi sinh lòng hâm mộ, Hồ Đại nương tử tuy thanh danh bên ngoài không tốt, nhưng hiện tại xem ra cũng là người ôn hoà, không giống trưởng tỷ ở nhà mình. Nghĩ đoạn, Ngưu Tam nương tử đột nhiên nhảy dựng trong lòng, nếu nói bí mật này cho Hồ Nhị nương tử biết, có thể hay không? Ngưu Tam nương tử cắn môi dưới, tay cũng bắt đầu run lên vì kích động.

Yên Chi trò chuyện với hai tiểu nương tử nhà họ Liễu, sau đó quay sang phía Thuấn Hoa. “Muội muội này là ai đây, trước đó chưa bao giờ gặp?”.

Ngưu Tam nương tử đứng dậy, Thuấn Hoa cũng đứng dậy giới thiệu cho Yên Chi. “Đây là Ngưu Tam nương tử, cô ấy nhỏ hơn em một tuổi, từ năm nay mới theo Ngưu phu nhân ra xã giao”.

Đang nói, Ngưu Tam nương cúi người thật sâu hành lễ, Yên Chi hoàn lễ xong, nhìn nhìn cô ta, tướng mạo Ngưu Tam nương tử xuất sắc hơn Ngưu Đại nương tử một chút, nhớ rõ kinh thành từng truyền rằng ái thiếp bị bán của Trung Nghĩa bá cực kỳ xinh đẹp, không thì Ngưu phu nhân đã chẳng vừa gặp liền coi như cái gai trong thịt. Yên Chi từng gặp chị em cùng mẹ với Ngưu Tam nương tử là Ngưu Nhị nương tử, xét từ tướng mạo hai chị em bọn họ, xem ra người ở kinh thành không hề đồn bậy.

Thấy Yên Chi đánh giá mình, Ngưu Tam nương tử dùng quạt che mặt. “Muội muội xấu xí, Hồ tỷ tỷ nhất định đang chê cười rồi!”.

Lại nữa, Yên Chi ghét nhất xã giao với mấy người này là vì vậy, bất kể nhà nào cũng phải diễn đi diễn lại màn đây. Bởi vậy Yên Chi chỉ cười nhợt nhạt, phụ diễn vài câu, coi như trọn trách nhiệm chủ nhân, sau đó tự về phòng nghỉ ngơi.

Vừa nằm xuống giường, bên ngoài liền truyền tới tiếng cười nói, nghe giọng có cả đàn ông, hơn nữa còn có chút quen tai. Yên Chi lười để ý, nhắm mắt ngủ lại.

Hồng Ngọc vén rèm lên, sau đó buông rèm xuống, hơi kích động nói. “Đại nương tử, thì ra người ban nãy chúng ta mới gặp là Triệu công tử và biểu đệ Tào Tam công tử. Ôi trời ơi, đã đẹp trai lại còn gia thế tốt, vì sao chứ?”.

Yên Chi hiểu mình mà không lên tiếng, chỉ sợ Hồng Ngọc sẽ lải nhải không ngừng, vì vậy mở mắt nhìn. “Nhìn người chớ chỉ nhìn túi da!”.

Hồng Ngọc thấy Yên Chi tỉnh, đơn giản ngồi xuống mép giường Yên Chi. “Vì sao nói vậy nha? Đại nương tử, có thể làm con dâu nhà họ Triệu, vẫn là cưới hỏi đàng hoàng, ngay cả về sau đàn ông bọn họ phong lưu háo sắc chút, chiếm được vị trí chính thất coi như đã khác hẳn người thường rồi”.

Thế gian phần lớn đều nghĩ như Hồng Ngọc nhỉ? Cảm thấy làm chính thất, chỉ cần chiếm được vị trí mình muốn, đàn ông phong lưu chút cũng là chuyện tầm thường. Khoé môi Yên Chi nhếch lên một nụ cười châm chọc, Hồng Ngọc vội im miệng. “Đại nương tử nghỉ ngơi một lát đi, trong chùa không có bữa tối, nhưng chúng ta có mang theo điểm tâm, nô tỳ lấy cho Đại nương tử nhé?”.

Yên Chi không đói, chỉ phẩy tay rồi nhắm mắt lại, Hồng Ngọc hiểu ý, đứng dậy lui ra ngoài.

Trong phòng an tĩnh, Yên Chi ngáp một cái, ngủ say.

Ở chùa miếu không thể so bằng ở nhà, chờ Yên Chi tỉnh lại, ngoài phòng đã tối đen, không gian vô cùng tĩnh lặng, không hề nghe thấy tiếng động nào. Yên Chi ngồi dậy, Hồng Ngọc ngả ra đất nghỉ ngơi cũng tỉnh dậy, dụi mắt hỏi Yên Chi. “Đại nương tử đói bụng đúng không? Trước lúc ngủ, phu nhân đã dặn dò để lại cho Đại nương tử bát cháo, nô tỳ bưng tới cho Đại nương tử”.

Quả nhiên không ai hiểu mình bằng mẹ, Yên Chi khoác thêm áo xuống giường, Hồng Ngọc đã bưng cháo tới, cháo không lạnh không nóng, vừa miệng, Yên Chi bưng uống hết một hơi, đưa bát cho Hồng Ngọc dọn dẹp, liền nói. “Ngươi ngủ tiếp đi, ta ra ngoài đi dạo một chút rồi về”.

“Đại nương tử!”. Trong thanh âm của Hồng Ngọc có chứa chần chờ, Yên Chi bật cười. “Sao, chẳng lẽ ngươi sợ ta ra ngoài tư hội đàn ông?”.

Hồng Ngọc không ngờ Yên Chi nói thẳng ra, hơi xấu hổ. Yên Chi lại cười. “Chọc ngươi chơi thôi, chẳng qua ta cảm thấy trong phòng hơi ngột ngạt, chắc là do ngủ lâu. Đi ra ngoài cho thoáng”.

Một khi đã vậy, Hồng Ngọc cũng không dám ngỗ nghịch, nhìn Yên Chi đi ra ngoài, không đóng cửa lại, ngồi bên trong lặng lẽ nhìn Yên Chi ngoài khe cửa. Yên Chi biết Hồng Ngọc đang làm gì, cũng không nói ra, cười cười chậm rãi thả bộ trong viện.

Lúc này chung quanh đều im ắng, viện rất nhỏ, đi chưa mấy bước đã ra tới cửa, hai cánh cổng đóng kín bưng, có thể nghe được tiếng người giữ cổng đánh mộc. Yên Chi vốn không muốn ra khỏi viện, đi đi lại lại rồi ngồi xuống bàn đá trong sân, im lặng như vậy mới khiến Yên Chi quên đi ban này sôi nổi hỗn loạn.

“Tỷ tỷ!”. Tiếng Thuấn Hoa gọi nhỏ vang lên bên tai Yên Chi, Yên Chi quay đầu qua hướng đó, lờ mờ thấy được Thuấn Hoa đang đứng ở cửa phòng.

Yên Chi tiến lại gần, cũng nhỏ giọng hỏi Thuấn Hoa. “Đánh thức em?”.

Thuấn Hoa lắc đầu, đột nhiên nhớ ra đang là đêm tối, sợ Yên Chi không thấy, thì thào ngược lại. “Em có tâm sự, ngủ không được, tỷ tỷ có thể đến trò chuyện với em được không?”.

Yên Chi không khỏi đưa tay búng nhẹ lên mũi Thuấn Hoa. “Tâm sự gì đây, hẳn lại là cô nương mới lớn vừa định thân nên bồn chồn hồi hộp chứ gì”.

Thuấn Hoa đỏ mặt, nhưng không thừa nhận, đón Yên Chi vào phòng.

Nha hoàn đã thắp đèn, Thuấn Hoa phân phó. “Ta và tỷ tỷ muốn nói chuyện lâu, ngươi sang phòng tỷ tỷ ngủ chung với Hồng Ngọc đi”.

Nha hoàn lấy làm lạ, từ khi nào mà Đại nương tử và Nhị nương tử lại thân thiết như vậy? Nhưng gặp Yên Chi cũng không phản bác, nha hoàn liền hành lễ rời đi.

Yên Chi uống ngụm trà rồi nhìn Thuấn Hoa. “Tuy chị tính là đã gả hai lần, nhưng mà…”.

“Tỷ tỷ, không phải chuyện này, là…”. Thuấn Hoa ngắt lời Yên Chi, nghĩ nghĩ mới cố gắng mở miệng, ghé vào bên tai Yên Chi thì thầm. “Hôm nay Ngưu Tam nương tử kể cho em, cô ấy biết được một chuyện bí sự của Đại tỷ tỷ cô ấy, muốn xin chủ ý của em, có nên vạch trần hay không, nếu vạch trần thì là tốt hay xấu?”.

Bí sự? Yên Chi nhướn mày, lập tức nhớ tới hành vi của Ngưu Đại nương tử hôm nay, chỉ có chuyện này mới đủ lớn để khiến Ngưu Tam nương tử nghĩ đến dùng nó uy hiếp Ngưu phu nhân. Đáng tiếc, cô ta vẫn còn trẻ người non dạ, chưa hiểu được lợi hại.

Thấy Yên Chi không nói lời nào, Thuấn Hoa nhỏ giọng lặp lại. “Tỷ tỷ, Ngưu Tam nương tử còn nói, chuyện này đủ để khiến nhà họ Triệu từ hôn”.

Quả nhiên là chuyện đó. Yên Chi thế này mới hỏi. “Vậy em đã biết là chuyện gì chưa?”.

Thuấn Hoa lắc đầu. “Đương nhiên em không thể hỏi”.

Cũng may, Yên Chi gật đầu, rồi nói. “Vậy em mau quên mất những lời Ngưu Tam nương tử đã nói với em đi”.

Thuấn Hoa kì quái nhìn Yên Chi. “Tỷ tỷ, vì sao?”.

“Ngưu Tam nương tử muốn dùng chuyện này uy hiếp Ngưu phu nhân, vì cớ làm sao?”.

“Đương nhiên là mong chiếm được tiền đồ xán lạn hơn. Tỷ tỷ không biết đâu, Ngưu phu nhân vì tham tiền, gả Ngưu Nhị nương tử cho một phú thương, phú thương kia thô bỉ không nói, nghe đâu còn thường xuyên không ở kinh thành, Ngưu Nhị nương tử mỗi lần về nhà mẹ đẻ đều khóc lóc tố khổ với Ngưu Tam nương tử một phen, bảo rằng cô nương gả chồng giống như đầu thai lần nữa, nếu để như chị ấy, chi bằng chết đi thôi”.

Đúng thật là vậy, Yên Chi cười nhẹ. “Vậy em cảm thấy, Ngưu Tam nương tử dùng nó để uy hiếp mẹ cả thì có đổi được tiền đồ tốt đẹp hay không?”.

Thuấn Hoa nghĩ không ra nên mới do dự, không có cách nào cho Ngưu Tam nương tử một chủ ý hay, giờ phút này tỷ tỷ nhắc tới, đôi mày Thuấn Hoa chau lại.

Yên Chi gặp muội muội như thế, cười. “Chính em cũng hiểu được không thể, đúng không?”.

Thuấn Hoa im lặng, Yên Chi thở dài một tiếng. “Thuấn Hoa, có đôi khi biết được bí mật của người khác chưa chắc đã uy hiếp được họ, ngược lại sẽ bị họ khống chế, thậm chí mất cả tính mạng”.

Thuấn Hoa không khỏi a lên một tiếng kinh hoảng nhìn Yên Chi, Yên Chi cười. “Em nghĩ thử vì sao Ngưu Đại nương tử biết bí mật này đủ khiến nhà họ Triệu từ hôn mà vẫn không hề sợ hãi, thoải mái hành xử, vì người đứng sau lưng cô ta đang ngầm đồng ý cô ta hành động như vậy, thậm chí ủng hộ. Mà người đó, chỉ có thể là Ngưu phu nhân. Thuấn Hoa, Ngưu phu nhân không giống mẹ chị, bà ta lòng dạ độc ác, Ngưu Tam nương tử nếu thật sự nói ra bí mật để uy hiếp Ngưu phu nhân, bà ta chắc chắn sẽ xuống tay trừ bỏ Ngưu Tam nương tử. Một chủ mẫu đương gia, tính tình lại như thế, muốn mạng của con gái thứ xuất là vô cùng dễ dàng”.

Sắc mặt Thuấn Hoa bị Yên Chi nói biến thành trắng bệch. “Nhưng mà… Nhưng mà… còn có Trung Nghĩa bá”.

Yên Chi cười trào phúng. “Nếu Trung Nghĩa bá thật sự là người biết đạo lý, đã không để mặc phu nhân mình bán ái thiếp đi, sau đó còn nạp thêm mấy mỹ thiếp. Loại đàn ông không có trái tim như thế, đừng nói là thứ xuất, ngay cả đích nữ như Ngưu Đại nương tử, chỉ sợ ông ta cũng chẳng quan tâm”.

Thuấn Hoa lại lâm vào trầm tư, tuy rằng cảm thấy Yên Chi nói đúng, nhưng một cái mạng, chẳng lẽ Ngưu phu nhân không hề để ý, bà ta nhìn cũng đâu có hung ác như vậy.

Yên Chi đưa tay đặt lên vai Thuấn Hoa. “Thuấn Hoa, em nhớ này, nhìn người phải nhìn hành vi cư xử của người đó ngày thường như thế nào. Nếu Ngưu phu nhân khoan hậu nhân đức, làm sao vô cớ bán cơ thiếp đi? Mặc kệ bà ta bất mãn điều gì với cơ thiếp do Trung Nghĩa bá nạp, bà ta nên đi xử Trung Nghĩa bá mới đúng. Đè đầu cưỡi cổ người thua kém mình, lại trăm loại nhường nhịn trượng phu, đương gia chủ mẫu kiểu đó, chị không tôn trọng”.


/76

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status