Ngưu Tam nương tử trong lòng đã tính toán đâu ra đó, nghe xong Ngưu Tứ nương tử nói, chỉ cười tủm tỉm. “Chúng ta lặng lẽ đi, cũng có gì đáng sợ đâu”.
Liễu Tam nương tử tính tình thích vui chơi theo thời tiết, hôm qua chợt nghe hoa viên không tệ, vốn định năn nỉ mẹ mình dẫn đi, nhưng sáng sớm Liễu huyện quân đã lên điện thắp hương lễ Phật, không rảnh dẫn Liễu Tam nương tử đi. Ngưu Tam nương tử nói đúng nỗi lòng của Liễu Tam nương tử, nhưng vì cô là người nhỏ tuổi nhất, không thể nói chuyện, chỉ nắm góc áo tỷ tỷ giật giật.
Liễu Nhị nương tử đâu phải không hiểu cô em mình, nhưng nghĩ rằng Ngưu Đại nương tử không phải dễ trêu vào, còn đang do dự. Ngưu Tam nương tử đã nói với Liễu Tam nương tử. “Liễu muội muội cũng muốn đi chứ? Chúng ta cùng đi, nhiều tỷ tỷ muội muội đi chung sẽ náo nhiệt cỡ nào đúng không?”.
Ngưu Tam nương tử nói như bình thường, không hề khác gì, nghe vào tai chẳng qua là nhiệt tình chào mời mọi người đi chơi. Nhưng hôm qua Yên Chi gặp phải sự kiện kia, bây giờ xem hành vi cử chỉ của Ngưu Tam nương tử khó tránh khỏi cảm giác thấy cô ta cố tình.
Yên Chi hơi nhăn mày lại, Liễu Tam nương tử muốn đi chơi, đương nhiên Ngưu Tam nương tử vừa gọi, cô liền đi theo, Liễu Nhị nương tử thấy muội muội đi, bản thân cũng đành theo cùng. Trong phòng chỉ còn chị em Yên Chi và Ngưu Tứ nương tử, thấy đoàn người lần lượt đi hết, Ngưu Tứ nương tử nhút nhát nhìn chị em Yên Chi.
Một khi đã vậy, thử xem Ngưu Tam nương tử tột cùng muốn làm gì, nói không chừng có thể nhìn một vở kịch hay. Bởi vậy Yên Chi nói với Thuấn Hoa. “Chúng ta cũng đi đi”.
Thuấn Hoa sao cũng được, theo Yên Chi ra ngoài.
Viện nhà họ Liễu ở cách hoa viên cả một đoạn đường, phải vòng qua đại điện, qua một khúc rẽ mới có thể đến được hoa viên. Một đường bước đi, Yên Chi cũng hỏi Ngưu Tứ nương tử vài câu, Ngưu Tứ nương tử lần lượt đáp rõ ràng, chỉ là cứ có chút sợ sệt.
Thuấn Hoa không khỏi nhíu chặt mi, Ngưu Tam nương tử luôn kể lể mẹ cả đối đãi với cô ta không tốt, trước nay không cho cô ta ra ngoài, nhưng bây giờ xem ra, Ngưu Tứ nương tử này mới càng đáng thương hơn. Nhớ đến trong kinh thành từng lưu truyền, ngày đó Ngưu phu nhân còn chưa vào, mẹ con Ngưu Tam nương tử đã đối xử với Ngưu Tứ nương tử như thế nào, Thuấn Hoa liền âm thầm ra quyết định ngày sau chớ hề thân thiết với Ngưu Tam nương tử nữa. Không thể cứ vì cô ta nói vài câu chúng ta đều số khổ, không thể gửi hồn đầu thai vào bụng mẹ cả, bị người ta ăn hiếp trăm bề, liền cảm thấy cô ta và mình đồng bệnh tương liên, không thể được.
Lúc đi ngang đại điện, Ngưu phu nhân và Liễu huyện quân cùng lúc đi từ trong nội điện ra. Thấy thứ nữ nhà mình đi cùng chị em nhà họ Hồ, Ngưu phu nhân liền gọi lại. “Tam tỷ tỷ của cô đâu? Đứng đây, đừng có chạy loạn”.
Trước mặt mọi người, một người thân là phu nhân cao giọng gọi người ta cứ như các bà trong thôn, sau đó giáo huấn. Liễu huyện quân không khỏi đưa mắt liếc sang Ngưu phu nhân, rồi nhìn về phía Thuấn Hoa, thấy Thuấn Hoa thần sắc không đổi, trong lòng khẽ gật đầu. Vương thị tuy cũng xuất thân quê nghèo, nhưng cũng may không hề nhúng tay vào dạy dỗ thứ nữ, bằng không nhà họ Liễu tuyệt đối sẽ không định thân với nhà họ Hồ.
Nhìn sang bộ dáng khiếp sợ của Ngưu Tứ nương tử, Liễu huyện quân thở dài, mẹ cả như vậy, giáo dưỡng như vậy, không biết mấy cô con gái nhà họ Ngưu sẽ gả được đến nhà nào đây.
“Là Ngưu Tam nương tử hẹn chúng ta đến hoa viên chơi đùa, cô ấy và hai chị em Liễu muội muội đã đi trước, Ngưu Tứ nương tử theo cùng chúng ta, không hề chạy loạn”. Yên Chi nói khiến Ngưu phu nhân nhíu mày, lúc này không biết con gái mình có đang trà trộn với biểu huynh của nó không, mặc kệ thế nào, phải sai người báo tin cho nó mới được.
Bởi vậy Ngưu phu nhân nháy mắt ra hiệu với nha hoàn tâm phúc, sau đó nói với Ngưu Tứ nương tử. “Cô cũng không còn nhỏ nữa, nên học cách xã giao với người khác”.
Ngưu Tứ nương tử cung kính vâng theo, Yên Chi đang định mời bọn họ đi trước, chợt nghe cách đó không xa vang lên một giọng nam. “Tiểu tế bái kiến nhạc mẫu”.
Thanh âm khiến Ngưu phu nhân vô cùng thoải mái, bà ta đắc ý cho Triệu Trấn đứng dậy, sau đó liếc mắt nhìn Liễu huyện quân, các người tự nhận có giáo dưỡng tốt hơn ta thì sao, hiện tại con rể của ta là người nổi bật nhất ở cả đất kinh thành này.
Liễu huyện quân xuất thân thư hương môn đệ, nhà mẹ đẻ từ cuối thời Đường đã bắt đầu bồi đắp, trải qua mấy lần chiến loạn, vẫn như cũ nắm giữ vị trí trong triều đình, đương nhiên dạy dỗ các cô con gái cũng có nền nếp. Liễu huyện quân dám cam đoan, nhà họ Triệu kết thân lần này chẳng qua là mượn cớ để vượt cửa ải khó khăn mà thôi, chờ xong xuôi sẽ qua sông đoạn cầu, Ngưu phu nhân tỏ ra đắc ý, Liễu huyện quân nhìn chỉ thấy nực cười hết sức, chẳng qua không để lộ thần sắc, chỉ cười nhàn nhạt. “Ngưu phu nhân thật là có phúc”.
Ngưu phu nhân càng đắc ý hơn, cũng mặc kệ Yên Chi và mọi người còn đang đứng đó, bắt đầu hỏi chuyện với Triệu Trấn. Triệu Trấn quả thật phiền chán bà mẹ vợ tương lai này, nhưng trên mặt vẫn tươi cười đáp lời, nghe Ngưu phu nhân hỏi muốn đi đâu, Triệu Trấn thuận miệng đáp. “Muốn ra hoa viên đi dạo một chút”.
Đi hoa viên, rất tốt, nếu cháu mình đã rời đi, thì cho con rể con gái gặp mặt cũng coi như đẹp cả đôi đường, Ngưu phu nhân vui như mở cờ. Bởi vậy Ngưu phu nhân cười híp mắt. “Đúng lúc, Tứ thê muội của con và hai tiểu nương tử nhà họ Hồ cũng muốn đến hoa viên, con liền theo bọn họ đi. Tứ nương, còn không mau ra trước dẫn đường”.
Ngưu Tứ nương vâng dạ tiến lên, Triệu Trấn trong lòng nhăn nhúm, nhưng vẫn hành lễ chào hai vị phu nhân Ngưu, Liễu rồi bước đi hướng hoa viên. Tuy nói tiểu thư khuê các nhìn thấy đàn ông xa lạ không có gì quá mức, nhưng nam nữ cách biệt, Ngưu phu nhân bảo Triệu Trấn theo bọn họ đi, thật là không hề chú ý gì cả. Thuấn Hoa không khỏi thấp giọng thì thầm với Yên Chi. “Tỷ tỷ, Ngưu phu nhân như thế, nhà họ Ngưu chắc là hỗn độn lắm?”.
Yên Chi nhìn lướt qua Ngưu Tứ nương tử, có lẽ là vì có người lạ, Ngưu Tứ nương tử không dám nói nhiều nửa câu, chỉ cẩn trọng đi trước dẫn đường.
Yên Chi nhẹ giọng trả lời. “Mặc kệ bọn họ đi, dù sao chúng ta nhìn thôi là được”.
Triệu Trấn không thể bắt chuyện với các tiểu nương tử, bởi vậy tuy đồng hành, nhưng chỉ nhìn sang nơi khác, thấy chị em Yên Chi to nhỏ, Triệu Trấn khinh thường trong lòng, trước mặt người ngoài cô ta ngược lại đóng kịch chị em tốt.
Mọi người đã tiến vào hoa viên, Ngưu Tam nương tử đang cùng hai chị em họ Liễu ngắm hoa mẫu đơn, thấy Triệu Trấn theo bọn họ tiến vào, Ngưu Tam nương tử trong lòng đại hỉ, thật là trời giúp mình, vốn còn đang suy nghĩ dù bắt tại trận, y theo da mặt dày của Đại tỷ chỉ sợ sẽ hô hào rằng người ta nhìn lầm. Hiện tại Triệu Trấn tới, lúc đó chàng tận mắt nhìn thấy, còn sợ lầm được ư?
Ngưu Tam nương tử đã tiến lên hành lễ. “Vấn an tỷ phu! Đại tỷ tỷ còn đang nghỉ ngơi, hay là để tiểu muội cho mời Đại tỷ tỷ đến?”.
Triệu Trấn nhắc đến hoa viên chỉ là lấy cớ, chẳng qua không muốn nói chuyện lâu với Ngưu phu nhân thôi, định vào hoa viên đi dạo một vòng rồi cáo từ, bây giờ nghe Ngưu Tam nương tử nói vậy, hai hàng lông mày của Triệu Trấn bất giác chau vào nhau. “Không cần, cứ để cô ấy nghỉ ngơi”.
“Tỷ phu thương yêu tỷ tỷ như vậy, tỷ tỷ thật là có phúc”. Ngưu Tam nương tử nhìn gương mặt tuấn lãng của Triệu Trấn, cảm thấy cả trái tim đều nhúng vào mật. Trời xanh phù hộ, nhất định phải thuận lợi, nếu vậy lang quân tuấn lãng này sẽ là của mình.
Yên Chi nhìn Ngưu Tam nương tử diễn xuất, sao mà không rõ ý định của cô ta, trong lòng không khỏi bĩu môi, đúng là không biết xấu hổ. Có nên giúp Ngưu Đại nương tử che giấu không nhỉ? Để sau này gả qua, xem Triệu Trấn trò hay hơn nữa?
Yên Chi đảo mắt qua lại, thấy Triệu Trấn định đến chỗ tảng đá hôm qua mình trèo lên nhìn trộm, hẳn là đang muốn ngồi nghỉ chân, Yên Chi vội giành trước ngồi xuống, dùng tay đấm bóp chân mình, giống như rất là mỏi mệt. Triệu Trấn vốn thấy bên này tốt xấu có bóng cây xanh, muốn hóng mát một lát, bị Yên Chi giành trước một bước, anh ta đương nhiên không thể ngồi chung một tảng đá với nàng, bởi vậy xoay người rời đi.
Thật là không đúng dịp, nếu như Triệu Trấn đứng lên tảng đá kia, sẽ có thể thấy được tình hình bên trong viện – Ngưu Tam nương tử nghĩ bụng – nhưng không sao, biểu huynh hắn ta không thể trốn trong phòng cả ngày được, sẽ tới lúc hắn phải đi ra.
Nghĩ đoạn, Ngưu Tam nương tử lại tươi cười, vốn Ngưu biểu huynh là trèo tường đi vào, nếu được cũng có thể trèo ra bằng đường đó, nhưng hôm nay không khéo, bên ngoài tường có người tới làm phép, đông đúc kẻ đến người đi, phải sau giờ Ngọ mới tan, Ngưu biểu huynh sao dám trèo ra khỏi đó? Bằng không, Ngưu Tam nương tử đã không dám xử chiêu này, cơ hội hiếm có, phải cố gắng nắm bắt. Ngưu Tam nương tử cười nói với Triệu Trấn. “Tỷ phu nóng nực sao? Không bằng vào trong sân nghỉ một chút?”.
Triệu Trấn căn bản không muốn gặp Ngưu Đại nương tử kia, nghĩ đến phải xã giao với cô ta, bản thân liền thở dài ngao ngán, giờ nghe Ngưu Tam nương tử nói vậy, vội vã lắc đầu. “Không cần, chúng ta tuy là hôn phu thê, nhưng không thể tuỳ tiện gặp gỡ được”.
Yên Chi ngồi kia dỏng tai nghe Triệu Trấn và Ngưu Tam nương tử xã giao, có chút tò mò tình huống trong viện rốt cuộc đang như thế nào? Gian phu hôm qua có tới không? Nhưng xem diễn xuất của Ngưu Tam nương tử muốn liều mạng kéo Triệu Trấn vào trong viện, hẳn là gian phu kia đang ở bên trong.
Yên Chi đoán không sai, hiện tại Ngưu biểu huynh và Ngưu Đại nương tử đang bốn mắt nhìn nhau, nghe nha hoàn tâm phúc của Ngưu phu nhân báo gấp rằng Triệu Trấn đang hướng về bên này, Ngưu Đại nương tử liền nhanh chóng khiến biểu huynh mặc xong quần áo, chuẩn bị trèo ra khỏi tường viện. Ai ngờ bên ngoài tường viện chẳng hề trống vắng như trước, Ngưu biểu huynh nào dám trèo ra, muốn theo cổng viện ra ngoài, Ngưu Tam nương tử và các tiểu nương tử họ Liễu lại đang ở ngoài hoa viên.
Thật là trời tuyệt đường người, Ngưu Đại nương tử cắn răng suy nghĩ. Ngưu biểu huynh cũng có phần ghen tuông, hắn cũng ôm vài phần tình cảm với Ngưu Đại nương tử từ thuở nhỏ, giờ đây thấy Ngưu Đại nương tử vì người khác mà nôn nóng, đưa tay kéo Ngưu Đại nương tử. “Suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, muội muội của em đang ở bên ngoài, sẽ không cho bọn họ vào trong, em yên tâm đi”.
Ngưu Đại nương tử liền đánh lên tay biểu huynh cô ta. “Đã tới mức này rồi anh còn suy nghĩ thứ đó, nếu hôn sự này của tôi đổ bể, tôi lột da anh ra”.
Ngưu biểu huynh không hề sợ hãi, ngược lại ôm chầm lấy Ngưu Đại nương tử. “Ta cứ ở đây đấy, tới mà lột đi này!”.
Ngưu Đại nương tử và Ngưu biểu huynh duy trì mấy năm vợ chồng hờ, chỗ nào nhạy cảm đều bị Ngưu biểu huynh biết hết, bởi vậy Ngưu Đại nương tử cũng thở dốc. “Không nên lộn xộn, bây giờ không phải lúc đùa giỡn”.
Liễu Tam nương tử tính tình thích vui chơi theo thời tiết, hôm qua chợt nghe hoa viên không tệ, vốn định năn nỉ mẹ mình dẫn đi, nhưng sáng sớm Liễu huyện quân đã lên điện thắp hương lễ Phật, không rảnh dẫn Liễu Tam nương tử đi. Ngưu Tam nương tử nói đúng nỗi lòng của Liễu Tam nương tử, nhưng vì cô là người nhỏ tuổi nhất, không thể nói chuyện, chỉ nắm góc áo tỷ tỷ giật giật.
Liễu Nhị nương tử đâu phải không hiểu cô em mình, nhưng nghĩ rằng Ngưu Đại nương tử không phải dễ trêu vào, còn đang do dự. Ngưu Tam nương tử đã nói với Liễu Tam nương tử. “Liễu muội muội cũng muốn đi chứ? Chúng ta cùng đi, nhiều tỷ tỷ muội muội đi chung sẽ náo nhiệt cỡ nào đúng không?”.
Ngưu Tam nương tử nói như bình thường, không hề khác gì, nghe vào tai chẳng qua là nhiệt tình chào mời mọi người đi chơi. Nhưng hôm qua Yên Chi gặp phải sự kiện kia, bây giờ xem hành vi cử chỉ của Ngưu Tam nương tử khó tránh khỏi cảm giác thấy cô ta cố tình.
Yên Chi hơi nhăn mày lại, Liễu Tam nương tử muốn đi chơi, đương nhiên Ngưu Tam nương tử vừa gọi, cô liền đi theo, Liễu Nhị nương tử thấy muội muội đi, bản thân cũng đành theo cùng. Trong phòng chỉ còn chị em Yên Chi và Ngưu Tứ nương tử, thấy đoàn người lần lượt đi hết, Ngưu Tứ nương tử nhút nhát nhìn chị em Yên Chi.
Một khi đã vậy, thử xem Ngưu Tam nương tử tột cùng muốn làm gì, nói không chừng có thể nhìn một vở kịch hay. Bởi vậy Yên Chi nói với Thuấn Hoa. “Chúng ta cũng đi đi”.
Thuấn Hoa sao cũng được, theo Yên Chi ra ngoài.
Viện nhà họ Liễu ở cách hoa viên cả một đoạn đường, phải vòng qua đại điện, qua một khúc rẽ mới có thể đến được hoa viên. Một đường bước đi, Yên Chi cũng hỏi Ngưu Tứ nương tử vài câu, Ngưu Tứ nương tử lần lượt đáp rõ ràng, chỉ là cứ có chút sợ sệt.
Thuấn Hoa không khỏi nhíu chặt mi, Ngưu Tam nương tử luôn kể lể mẹ cả đối đãi với cô ta không tốt, trước nay không cho cô ta ra ngoài, nhưng bây giờ xem ra, Ngưu Tứ nương tử này mới càng đáng thương hơn. Nhớ đến trong kinh thành từng lưu truyền, ngày đó Ngưu phu nhân còn chưa vào, mẹ con Ngưu Tam nương tử đã đối xử với Ngưu Tứ nương tử như thế nào, Thuấn Hoa liền âm thầm ra quyết định ngày sau chớ hề thân thiết với Ngưu Tam nương tử nữa. Không thể cứ vì cô ta nói vài câu chúng ta đều số khổ, không thể gửi hồn đầu thai vào bụng mẹ cả, bị người ta ăn hiếp trăm bề, liền cảm thấy cô ta và mình đồng bệnh tương liên, không thể được.
Lúc đi ngang đại điện, Ngưu phu nhân và Liễu huyện quân cùng lúc đi từ trong nội điện ra. Thấy thứ nữ nhà mình đi cùng chị em nhà họ Hồ, Ngưu phu nhân liền gọi lại. “Tam tỷ tỷ của cô đâu? Đứng đây, đừng có chạy loạn”.
Trước mặt mọi người, một người thân là phu nhân cao giọng gọi người ta cứ như các bà trong thôn, sau đó giáo huấn. Liễu huyện quân không khỏi đưa mắt liếc sang Ngưu phu nhân, rồi nhìn về phía Thuấn Hoa, thấy Thuấn Hoa thần sắc không đổi, trong lòng khẽ gật đầu. Vương thị tuy cũng xuất thân quê nghèo, nhưng cũng may không hề nhúng tay vào dạy dỗ thứ nữ, bằng không nhà họ Liễu tuyệt đối sẽ không định thân với nhà họ Hồ.
Nhìn sang bộ dáng khiếp sợ của Ngưu Tứ nương tử, Liễu huyện quân thở dài, mẹ cả như vậy, giáo dưỡng như vậy, không biết mấy cô con gái nhà họ Ngưu sẽ gả được đến nhà nào đây.
“Là Ngưu Tam nương tử hẹn chúng ta đến hoa viên chơi đùa, cô ấy và hai chị em Liễu muội muội đã đi trước, Ngưu Tứ nương tử theo cùng chúng ta, không hề chạy loạn”. Yên Chi nói khiến Ngưu phu nhân nhíu mày, lúc này không biết con gái mình có đang trà trộn với biểu huynh của nó không, mặc kệ thế nào, phải sai người báo tin cho nó mới được.
Bởi vậy Ngưu phu nhân nháy mắt ra hiệu với nha hoàn tâm phúc, sau đó nói với Ngưu Tứ nương tử. “Cô cũng không còn nhỏ nữa, nên học cách xã giao với người khác”.
Ngưu Tứ nương tử cung kính vâng theo, Yên Chi đang định mời bọn họ đi trước, chợt nghe cách đó không xa vang lên một giọng nam. “Tiểu tế bái kiến nhạc mẫu”.
Thanh âm khiến Ngưu phu nhân vô cùng thoải mái, bà ta đắc ý cho Triệu Trấn đứng dậy, sau đó liếc mắt nhìn Liễu huyện quân, các người tự nhận có giáo dưỡng tốt hơn ta thì sao, hiện tại con rể của ta là người nổi bật nhất ở cả đất kinh thành này.
Liễu huyện quân xuất thân thư hương môn đệ, nhà mẹ đẻ từ cuối thời Đường đã bắt đầu bồi đắp, trải qua mấy lần chiến loạn, vẫn như cũ nắm giữ vị trí trong triều đình, đương nhiên dạy dỗ các cô con gái cũng có nền nếp. Liễu huyện quân dám cam đoan, nhà họ Triệu kết thân lần này chẳng qua là mượn cớ để vượt cửa ải khó khăn mà thôi, chờ xong xuôi sẽ qua sông đoạn cầu, Ngưu phu nhân tỏ ra đắc ý, Liễu huyện quân nhìn chỉ thấy nực cười hết sức, chẳng qua không để lộ thần sắc, chỉ cười nhàn nhạt. “Ngưu phu nhân thật là có phúc”.
Ngưu phu nhân càng đắc ý hơn, cũng mặc kệ Yên Chi và mọi người còn đang đứng đó, bắt đầu hỏi chuyện với Triệu Trấn. Triệu Trấn quả thật phiền chán bà mẹ vợ tương lai này, nhưng trên mặt vẫn tươi cười đáp lời, nghe Ngưu phu nhân hỏi muốn đi đâu, Triệu Trấn thuận miệng đáp. “Muốn ra hoa viên đi dạo một chút”.
Đi hoa viên, rất tốt, nếu cháu mình đã rời đi, thì cho con rể con gái gặp mặt cũng coi như đẹp cả đôi đường, Ngưu phu nhân vui như mở cờ. Bởi vậy Ngưu phu nhân cười híp mắt. “Đúng lúc, Tứ thê muội của con và hai tiểu nương tử nhà họ Hồ cũng muốn đến hoa viên, con liền theo bọn họ đi. Tứ nương, còn không mau ra trước dẫn đường”.
Ngưu Tứ nương vâng dạ tiến lên, Triệu Trấn trong lòng nhăn nhúm, nhưng vẫn hành lễ chào hai vị phu nhân Ngưu, Liễu rồi bước đi hướng hoa viên. Tuy nói tiểu thư khuê các nhìn thấy đàn ông xa lạ không có gì quá mức, nhưng nam nữ cách biệt, Ngưu phu nhân bảo Triệu Trấn theo bọn họ đi, thật là không hề chú ý gì cả. Thuấn Hoa không khỏi thấp giọng thì thầm với Yên Chi. “Tỷ tỷ, Ngưu phu nhân như thế, nhà họ Ngưu chắc là hỗn độn lắm?”.
Yên Chi nhìn lướt qua Ngưu Tứ nương tử, có lẽ là vì có người lạ, Ngưu Tứ nương tử không dám nói nhiều nửa câu, chỉ cẩn trọng đi trước dẫn đường.
Yên Chi nhẹ giọng trả lời. “Mặc kệ bọn họ đi, dù sao chúng ta nhìn thôi là được”.
Triệu Trấn không thể bắt chuyện với các tiểu nương tử, bởi vậy tuy đồng hành, nhưng chỉ nhìn sang nơi khác, thấy chị em Yên Chi to nhỏ, Triệu Trấn khinh thường trong lòng, trước mặt người ngoài cô ta ngược lại đóng kịch chị em tốt.
Mọi người đã tiến vào hoa viên, Ngưu Tam nương tử đang cùng hai chị em họ Liễu ngắm hoa mẫu đơn, thấy Triệu Trấn theo bọn họ tiến vào, Ngưu Tam nương tử trong lòng đại hỉ, thật là trời giúp mình, vốn còn đang suy nghĩ dù bắt tại trận, y theo da mặt dày của Đại tỷ chỉ sợ sẽ hô hào rằng người ta nhìn lầm. Hiện tại Triệu Trấn tới, lúc đó chàng tận mắt nhìn thấy, còn sợ lầm được ư?
Ngưu Tam nương tử đã tiến lên hành lễ. “Vấn an tỷ phu! Đại tỷ tỷ còn đang nghỉ ngơi, hay là để tiểu muội cho mời Đại tỷ tỷ đến?”.
Triệu Trấn nhắc đến hoa viên chỉ là lấy cớ, chẳng qua không muốn nói chuyện lâu với Ngưu phu nhân thôi, định vào hoa viên đi dạo một vòng rồi cáo từ, bây giờ nghe Ngưu Tam nương tử nói vậy, hai hàng lông mày của Triệu Trấn bất giác chau vào nhau. “Không cần, cứ để cô ấy nghỉ ngơi”.
“Tỷ phu thương yêu tỷ tỷ như vậy, tỷ tỷ thật là có phúc”. Ngưu Tam nương tử nhìn gương mặt tuấn lãng của Triệu Trấn, cảm thấy cả trái tim đều nhúng vào mật. Trời xanh phù hộ, nhất định phải thuận lợi, nếu vậy lang quân tuấn lãng này sẽ là của mình.
Yên Chi nhìn Ngưu Tam nương tử diễn xuất, sao mà không rõ ý định của cô ta, trong lòng không khỏi bĩu môi, đúng là không biết xấu hổ. Có nên giúp Ngưu Đại nương tử che giấu không nhỉ? Để sau này gả qua, xem Triệu Trấn trò hay hơn nữa?
Yên Chi đảo mắt qua lại, thấy Triệu Trấn định đến chỗ tảng đá hôm qua mình trèo lên nhìn trộm, hẳn là đang muốn ngồi nghỉ chân, Yên Chi vội giành trước ngồi xuống, dùng tay đấm bóp chân mình, giống như rất là mỏi mệt. Triệu Trấn vốn thấy bên này tốt xấu có bóng cây xanh, muốn hóng mát một lát, bị Yên Chi giành trước một bước, anh ta đương nhiên không thể ngồi chung một tảng đá với nàng, bởi vậy xoay người rời đi.
Thật là không đúng dịp, nếu như Triệu Trấn đứng lên tảng đá kia, sẽ có thể thấy được tình hình bên trong viện – Ngưu Tam nương tử nghĩ bụng – nhưng không sao, biểu huynh hắn ta không thể trốn trong phòng cả ngày được, sẽ tới lúc hắn phải đi ra.
Nghĩ đoạn, Ngưu Tam nương tử lại tươi cười, vốn Ngưu biểu huynh là trèo tường đi vào, nếu được cũng có thể trèo ra bằng đường đó, nhưng hôm nay không khéo, bên ngoài tường có người tới làm phép, đông đúc kẻ đến người đi, phải sau giờ Ngọ mới tan, Ngưu biểu huynh sao dám trèo ra khỏi đó? Bằng không, Ngưu Tam nương tử đã không dám xử chiêu này, cơ hội hiếm có, phải cố gắng nắm bắt. Ngưu Tam nương tử cười nói với Triệu Trấn. “Tỷ phu nóng nực sao? Không bằng vào trong sân nghỉ một chút?”.
Triệu Trấn căn bản không muốn gặp Ngưu Đại nương tử kia, nghĩ đến phải xã giao với cô ta, bản thân liền thở dài ngao ngán, giờ nghe Ngưu Tam nương tử nói vậy, vội vã lắc đầu. “Không cần, chúng ta tuy là hôn phu thê, nhưng không thể tuỳ tiện gặp gỡ được”.
Yên Chi ngồi kia dỏng tai nghe Triệu Trấn và Ngưu Tam nương tử xã giao, có chút tò mò tình huống trong viện rốt cuộc đang như thế nào? Gian phu hôm qua có tới không? Nhưng xem diễn xuất của Ngưu Tam nương tử muốn liều mạng kéo Triệu Trấn vào trong viện, hẳn là gian phu kia đang ở bên trong.
Yên Chi đoán không sai, hiện tại Ngưu biểu huynh và Ngưu Đại nương tử đang bốn mắt nhìn nhau, nghe nha hoàn tâm phúc của Ngưu phu nhân báo gấp rằng Triệu Trấn đang hướng về bên này, Ngưu Đại nương tử liền nhanh chóng khiến biểu huynh mặc xong quần áo, chuẩn bị trèo ra khỏi tường viện. Ai ngờ bên ngoài tường viện chẳng hề trống vắng như trước, Ngưu biểu huynh nào dám trèo ra, muốn theo cổng viện ra ngoài, Ngưu Tam nương tử và các tiểu nương tử họ Liễu lại đang ở ngoài hoa viên.
Thật là trời tuyệt đường người, Ngưu Đại nương tử cắn răng suy nghĩ. Ngưu biểu huynh cũng có phần ghen tuông, hắn cũng ôm vài phần tình cảm với Ngưu Đại nương tử từ thuở nhỏ, giờ đây thấy Ngưu Đại nương tử vì người khác mà nôn nóng, đưa tay kéo Ngưu Đại nương tử. “Suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, muội muội của em đang ở bên ngoài, sẽ không cho bọn họ vào trong, em yên tâm đi”.
Ngưu Đại nương tử liền đánh lên tay biểu huynh cô ta. “Đã tới mức này rồi anh còn suy nghĩ thứ đó, nếu hôn sự này của tôi đổ bể, tôi lột da anh ra”.
Ngưu biểu huynh không hề sợ hãi, ngược lại ôm chầm lấy Ngưu Đại nương tử. “Ta cứ ở đây đấy, tới mà lột đi này!”.
Ngưu Đại nương tử và Ngưu biểu huynh duy trì mấy năm vợ chồng hờ, chỗ nào nhạy cảm đều bị Ngưu biểu huynh biết hết, bởi vậy Ngưu Đại nương tử cũng thở dốc. “Không nên lộn xộn, bây giờ không phải lúc đùa giỡn”.
/76
|