Hãn Nữ Gả Lần Ba

Chương 18 - Bí Ẩn

/76


Hồng Ngọc nhìn thoáng qua tường viện, căn bản không tin lời Yên Chi nói, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể giả vờ câm điếc, nói cho cùng những chuyện tư mật như vậy tốt nhất vẫn là vờ như không biết gì cả!

Chủ tớ Yên Chi rời khỏi hoa viên, thưởng cho người hầu nhà Trung Nghĩa bá, bà tử đứng đầu mở túi tiền định chia, liền thấy một nha hoàn từ hoa viên đi ra. Nhận ra nha hoàn hầu cận thiên kim Trung Nghĩa bá, bà ta vội vàng tiến lên hành lễ. “Chẳng hay Đại nương tử có gì cần phân phó?”.

Nha hoàn cũng không nhìn bà ta, chỉ hỏi. “Ban nãy là ai vừa vào hoa viên?”.

“Là Đại nương tử Định Bắc hầu phủ, nghe nói mẫu đơn đang nở, muốn đi vào ngắm. Người như vậy chúng tôi không dám ngăn đón!”.

Đại nương tử Định Bắc hầu phủ? Là người bị nhà chồng bỏ hai lần? Người như thế nếu quả thật nghe thấy gì đó chắc chắn đã hô hào lên, hiện tại không tín hiệu gì, hẳn là chẳng nghe thấy gì cả. Nha hoàn nghĩ ngợi trong lòng, tuỳ tiện nói hai câu, bước trở lại hoa viên, vào tiểu viện đáp lời với Ngưu Đại nương tử – thiên kim Trung Nghĩa bá.

Ngưu Đại nương tử nhăn nhíu mày lại, người đàn ông bên cạnh đã cười khì khì ôm lấy cô ta. “Biểu muội, sợ cái gì? Sự tình như này không bắt tại trận, ai dám lấy ra uy hiếp em? Không có bằng chứng thì không có căn cứ. Em cứ yên tâm đi!”.

Người đàn ông đó là con trai huynh trưởng phu nhân Trung Nghĩa bá, từ nhỏ cả hai đã chơi đùa chung một chỗ, vốn hai nhà cũng có ý định tác hợp bọn họ nên không hề ngăn cản bọn họ ở chung với nhau. Ai biết được Trung Nghĩa bá được ban tước, Ngưu phu nhân đưa con gái lên kinh, trước khi đi còn dắt cả cháu theo, bảo rằng sẽ thuyết phục Trung Nghĩa bá đáp ứng hôn sự. Thế mà vào thành Biện Kinh, Ngưu phu nhân thấy nhiều thanh niên tài tuấn, liền cảm thấy cháu mình chẳng qua là choai choai ở nông thôn, không xứng với con gái, bởi vậy tiên hạ thủ vi cường, đính cho cháu một hôn sự, sau đó khẩn cấp tìm cho con gái một chàng rể thích hợp.

Ngưu Đại nương tử vẫn còn nhớ rõ tình nghĩa giữa biểu huynh và mình những năm ở nông thôn, nói qua mấy lần, nhưng nghe Ngưu phu nhân bảo các thanh niên trong thành Biện Kinh tốt các kiểu, dần dần lại thay lòng, chỉ muốn gả cho một chàng tài tuấn, phu thê vui vẻ tới già.

Ngưu biểu huynh thấy cô cô trở mặt, muốn quay về nông thôn, nhưng ở nông thôn làm sao sung sướng bằng ở Biện Kinh, huống hồ cha mẹ cũng viết thư bảo rằng lòng người thay đổi là chuyện bình thường, bản thân hắn cũng phải dựa vào cô cô để sống, nếu không ngay cả tiền cưới vợ cũng không có. Vì thế Ngưu biểu huynh cũng ở lại thành Biện Kinh, cưới người vợ Ngưu phu nhân an bài cho hắn, cách hai ngày lại đến vấn an Ngưu phu nhân, cuộc sống cũng dần ổn định.

Chờ Ngưu Đại nương tử bị nhà chồng đuổi về, lại nhớ tới biểu huynh ngày xưa tình tứ, hai bên đều là ngựa quen đường cũ, chỉ cần vài lần mây mưa lại hoà hảo như lúc ban đầu không nói, lại bởi vì đôi bên đều là người trưởng thành, cảm nhận được cảm giác thời niên thiếu chưa bao giờ có được.

Cả hai như mỡ trong mật, không chịu cách xa, lại vì tình mắc chữ trộm ngay đằng trước, chỉ có thể ngấm ngầm qua lại. Cũng may Ngưu biểu tẩu là người ít để tâm, Ngưu phu nhân tuy phát giác con gái và cháu thậm thụt, nhưng đôi bên đều là người nhà, huống hồ một người đàn bà đương thanh xuân không có hơi đàn ông chẳng phải tịch mịch chết? Bởi vậy chỉ bảo con gái cẩn thận chút, không nói thêm gì khác.

Người quan trọng nhất đã không có ý kiến, Ngưu Đại nương tử và biểu huynh càng quấn lấy nhau, thường xuyên lấy cớ đến thăm biểu tẩu để lăn lộn với biểu huynh. Chỉ là biểu huynh đã cưới vợ, Ngưu Đại nương tử thứ nhất không đủ nhẫn tâm để giết người, thứ hai dù cảm thấy biểu huynh tốt nhưng tóm lại vẫn nghèo hèn, không muốn gả cho hắn. Ngưu biểu huynh cũng chỉ muốn xả cơn giận ngày xưa, cũng không phải muốn cưới biểu muội, còn phải dựa vào Ngưu phu nhân chiếu cố, bởi vậy cũng không đề cập xa hơn.

Hai người tới tới lui lui cũng đã bốn năm năm, chờ Ngưu Đại nương tử định thân với nhà họ Triệu, Ngưu biểu huynh nghĩ biểu muội hiện tại đã có quy túc, về sau hẳn sẽ càng trợ giúp nhiều hơn, càng hiến thân phục vụ Ngưu Đại nương tử thoả mãn. Ngưu Đại nương tử nghĩ đến gả vào nhà họ Triệu rồi sẽ không được sung sướng với biểu huynh nữa, càng thừa dịp chưa gả, mong sống trọn tâm nguyện.

Hôm nay đến thắp hương cũng từ Ngưu biểu huynh đưa đến, chờ Ngưu phu nhân vào viện sắp xếp ổn thoả, Ngưu Đại nương tử lấy cớ đau đầu, để Ngưu phu nhân đưa các muội muội đi thắp hương, lại dặn các bà tử canh cửa, bảo rằng mình cần ngủ trưa, không cho người đến quấy rầy, ngầm sau lưng dặn nha hoàn đón Ngưu biểu huynh vào viện, hai người bừa bãi vui vẻ.

Xong chuyện, Ngưu Đại nương tử tiễn Ngưu biểu huynh ra tường viện, quyến luyến tiễn hắn rời đi, hai người ôm ôm ấp ấp nói tình tứ, Ngưu biểu huynh không khỏi phấn khích nói to, bị Yên Chi nghe thấy.

Ngưu Đại nương tử thấy Ngưu biểu huynh la lớn, sợ bị các bà tử nghe được, sai nha hoàn ra ngoài viện quan sát xem có ai đến hay không? Vừa lúc nha hoàn thấy chủ tớ Yên Chi rời đi, thế mới có chuyện nha hoàn hỏi thăm là ai.

Giờ phút này nghe biểu huynh nói vậy, Ngưu Đại nương tử vờ đẩy hắn ra, mắng. “Đàn ông các người đương nhiên là không sợ!”.

Ngưu biểu huynh lại thấy ngứa ngáy trong lòng, càng ôm chặt lấy Ngưu Đại nương tử. “Vậy để ta bồi thường một phen?”.

Ngưu Đại nương tử cũng bị khơi dậy hứng thú, đưa tay nhéo lỗ tai biểu huynh. “Còn sức sao? Hơn nữa mẹ sắp về rồi”.

Ngưu biểu huynh không thèm để ý. “Để nha hoàn canh chừng, vẫn còn nửa canh giờ cơ mà”. Nói xong liền cuốn lấy Ngưu Đại nương tử vào phòng, tiếng nói cũng trở nên ậm ờ, không biết đang làm gì.

Yên Chi biết được bí mật, dọc đường vô cùng hớn hở, đáng đời, ai bảo anh ta mặt mọc trên trán không nhìn người khác, cuối cùng ăn nguyên quả lừa đau như vậy. Chờ anh ta thành thân xong mới phát hiện thê tử có thân mật, đúng là hài hước!

Dọc đường đi, Yên Chi liên tục cười tủm tỉm, Hồng Ngọc thấy lạ hết sức, thấy sắp tới viện mình ở, Hồng Ngọc liền nhỏ giọng hỏi. “Đại nương tử, vừa nãy bên trong thật sự không có gì cả sao?”.

“Có một số việc, ngươi nhìn thấy liền làm như không thấy, chúng ta mỗi ngày làm một việc thiện, thành toàn nhân duyên cho người khác là tốt đúng không?”. Yên Chi nghiêm trang nói, khiến Hồng Ngọc nhăn mặt. “Nhưng mà, Đại nương tử, nếu…”.

“Không có nếu gì hết, Đại nương tử nhà ngươi nói luôn luôn đúng!”. Yên Chi nói chắc như chém, Hồng Ngọc chần chừ một chút rồi tuân theo.

Phía trước truyền đến giọng cười phá lên không hề tiết chế, Yên Chi ngẩng đầu nhìn, phát hiện có hai chàng trai, một người trong đó chính là Triệu Trấn. Mà tiếng cười đến từ người còn lại.

Triệu Trấn tới đây làm gì? Đầu tiên Yên Chi nhíu mày, sau đó giật mình nhận ra, hẳn là anh ta nghe nói Ngưu phu nhân tới đây thắp hương, nên đến bái kiến nhạc mẫu tương lai. Ngàn vạn không thể để anh ta biết vợ tương lai của anh ta đang yêu đương vụng trộm với người khác, loại sự tình này phải chờ anh ta thành thân xong tự phát hiện mới vui. Yên Chi không khỏi nheo mắt nhìn Triệu Trấn, cuộc sống sau này của nhà ngươi sẽ rất là màu sắc ha ha ha.

Triệu Trấn thấy hai chủ tớ tới, vốn định lảng tránh, không ngờ Yên Chi nói chuyện bị người đồng hành với anh ta nghe được, cười ra tiếng. Triệu Trấn định xin lỗi thay, nhưng nhìn ánh mắt Yên Chi nhìn mình lom lom, Triệu Trấn không vui, có khuê tú nhà nào bộ dạng như vậy không?

Thấy Yên Chi không lảng tránh mà đứng trừng ngược lại Triệu Trấn, Hồng Ngọc có chút nóng nảy, nhỏ giọng nhắc nhở Yên Chi. “Đại nương tử, chúng ta đi chỗ khác đi”.

Vì sao phải đi? Yên Chi thấy lạ, chợt nhận ra đây không phải ở quê, nhìn thấy đàn ông lạ phải né tránh. Vì thế Yên Chi xoay người, không nói tiếng nào, dẫn Hồng Ngọc rẽ sang đường khác.

Chờ Yên Chi đi khuất, người đồng hành với Triệu Trấn mới cười nói. “Đại biểu huynh, tiểu nương tử này nhà ai, thật sự rất đẹp, nhưng nhìn có vẻ tính tình không tốt, em thừa nhận mình cười là không đúng, nhưng nàng ta cũng không nên trừng anh như vậy, giống như anh làm gì có lỗi với nàng ta?”.

Người này là cháu trai của Tào Bân, tên là Tào Hưu, hai nhà Tào Triệu trước giờ tới lui khăng khít, Tào Hưu cũng thân thiết với Triệu Trấn. Triệu Trấn nghe Tào Hưu nói, trong lỗ mũi hừ ra. “Chỉ là một người không hiểu lễ nghi, để ý cô ta làm gì”.

Tào Hưu ồ lên, đột nhiên nói. “Có phải nàng ta ngưỡng mộ biểu huynh, bây giờ biết biểu huynh định thân nên trong lòng căm phẫn?”.

Vì sao Triệu Trấn lại chấp nhận hôn sự như vậy, chỉ có vài người trong gia tộc biết đến, người nhà họ Tào đương nhiên càng không, Triệu Trấn nhìn qua biểu đệ. “Chỉ biết nói bậy thôi, chúng ta đi, vấn an mẹ vợ anh”.

Tào Hưu làm mặt quỷ, không nhắc lại nữa, theo Triệu Trấn bước đi.

Yên Chi về viện của mình, nghe được bên trong có tiếng cười, nha hoàn gặp chủ tớ Yên Chi đến, bước ra nghênh đón. “Các vị phu nhân đang trò chuyện bên trong”.

Các vị? Yên Chi nhìn nha hoàn, nha hoàn vội giải thích. “Liễu huyện quân gặp Ngưu phu nhân, nói chuyện hợp ý nên cùng đến”.

Thật là ngạc nhiên, cũng có khả năng Ngưu phu nhân muốn khoe ra trước mặt Vương thị, con gái bà ta rốt cuộc cả cho người đàn ông độc thân hoàng kim sáng giá nhất ở thành Biện Kinh này. Yên Chi nghĩ đoạn liền đi vào phòng, quả nhiên nhìn thấy Liễu huyện quân mặt mất tự nhiên ngồi ở kia, Ngưu phu nhân nước miếng tung bay, Vương thị dửng dưng, giả bộ nghe thật hăng hái.

Phát hiện là Yên Chi, Ngưu phu nhân càng tỏ vẻ. “Hồ Đại nương tử về rồi hả, tôi nhắm nhân phẩm tướng mạo như thế này, chỉ sợ càng kiếm được chàng rể sáng giá hơn nhà tôi!”. Nói xong xả ra chuỗi ha ha ha cười đắc ý.

Vương thị và Yên Chi liếc nhau vô cùng bất đắc dĩ, Yên Chi quy củ hành lễ vấn an hai vị Liễu, Ngưu. Vương thị cười nói. “Muội muội con đang ngồi nói chuyện với các tiểu nương tử nhà họ Liễu và họ Ngưu, con cũng đi đi”.

Yên Chi vâng lời lui ra ngoài, Liễu huyện quân thừa dịp Ngưu phu nhân đang tính toán khoe gì tiếp theo, lên tiếng. “Đồn đãi quả thật không nên tin, bên ngoài đều nói Đại nương tử quý phủ ương ngạnh, nhưng hôm nay thấy lại là một cô gái ôn hoà!”.

“Cho nên á, con gái tôi cũng thế!”. Ngưu phu nhân chờ không kịp phải mở miệng, Vương thị cười cười trấn an Liễu huyện quân, ra dấu tay rằng bỏ qua đi thôi, Liễu huyện quân cũng đành cho qua.

Các tiểu nương tử ở trong phòng hoà hợp hơn nhiều, gặp Yên Chi tới, Liễu Nhị nương tử vội vàng đứng dậy. “Ban nãy muội muội ta còn nói, Hồ tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, đáng tiếc chưa kịp nhìn kĩ!”.


/76

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status