Chùa Thường Quốc toạ lạc trên núi, bởi thường có quý nhân đến thắp hương, nên xây hẳn một con đường lớn nối lên. Yên Chi vén góc rèm nhìn cảnh sắc bên ngoài, Thuấn Hoa cũng muốn xem, nhưng cảm thấy hành động như vậy thật bất nhã, bởi thế chỉ lén liếc nhìn ra ngoài vài lần.
Yên Chi thấy muội muội như vậy liền cười. “Núi này phong cảnh không đẹp bằng quê cũ chúng ta”.
Thuấn Hoa chưa bao giờ về quê, nghe Yên Chi nhắc tới, không khỏi tò mò hỏi. “Em đọc thi từ của cổ nhân, thường có bài vịnh về sinh hoạt chốn sơn cư. Có phải quê cũ cũng như thế hay không?”.
Yên Chi che miệng cười, thấy Thuấn Hoa có vẻ lúng túng, Yên Chi vội thu lại. “Nếu có kẻ hầu người hạ, không cần làm lụng, rảnh rỗi thì tưới hoa, nghe chim hót, đương nhiên cuộc sống sơn cư sẽ vô cùng thanh thản, không vướng hồng trần. Nhưng nếu giống chúng ta lúc đó, mỗi ngày vừa mở mắt liền phải nghĩ kiếm ăn như thế nào, năm nay lương thực có đủ dùng hay không, ngay cả ngày đông nông nhàn vẫn phải làm việc nhà. Sao cảm thụ được sự thanh thản kia?”.
“Tỷ tỷ, là em không nên nghĩ quá đơn giản”. Thuấn Hoa theo thói quen xin lỗi, Yên Chi đánh nhẹ lên tay cô em. “Em đó, cứ câu nệ như vậy làm gì? Mẹ chị thường nói, lúc ông ngoại còn sống luôn bảo rằng đời người không ai là không có phúc để hưởng, đương nhiên cũng chẳng có ai không phải nếm trải khổ đau”.
Thuấn Hoa lặng yên mặc niệm, đột nhiên nở nụ cười, nụ cười sáng sủa hơn, Yên Chi nhìn qua. Thuấn Hoa nói. “Tỷ tỷ, đã đến chùa Thường Quốc”.
Chùa Thường Quốc xưa nay náo nhiệt, hôm nay cũng không ngoại lệ, Hồng Ngọc vén rèm ra ngoài nhìn, cười nói. “Hẳn là hôm nay ngoại trừ chúng ta, những nhà khác cũng tới dâng hương”.
Đã có người hầu tới hầu hạ chị em Yên Chi xuống xe ngựa, nghe Hồng Ngọc nói xong cũng cười. “Vừa hỏi qua, ngoại trừ chúng ta và nhà Liễu thiếu khanh, nhà Trung Nghĩa bá cũng dẫn theo các vị thiên kim đến dâng hương”.
Nhà Trung Nghĩa bá? Yên Chi không khỏi nhếch môi cười, xem ra hai ngày này, trong chùa sẽ rất là náo nhiệt. Thuấn Hoa nghe đến ba chữ Liễu thiếu khanh, mặt liền ửng hồng, nhưng đã quen giữ vẻ đoan trang, bởi vậy im lặng theo sau Vương thị vào chùa.
Trong chùa đã sớm an bài viện cho Vương thị và các cô con gái ở, người hầu kẻ hạ lớp lớp, chốc lát liền ổn định xuống. Ai nấy tự về phòng nghỉ ngơi một lát, sau đó vào đại điện chiêm ngưỡng tượng Phật, thắp một nén nhang, cầu một lá xăm. Thuấn Hoa quỳ trước tượng Phật, cầm ống thẻ thành kính lắc. Yên Chi muốn trêu cô, lại nghĩ đây quả thật là bình thường với các tiểu thư khuê các, nên cũng không nói gì, chỉ đứng bên cạnh chiêm ngưỡng tượng Phật.
“Đại nương tử có cần cầu một quẻ?”. Hồng Ngọc thấy ống thẻ, hơi ngứa tay, nhưng không dám đi lắc, lặng lẽ hỏi Yên Chi. Yên Chi liếc cô nàng một cái, cười. “Ngươi muốn cầu thì cầu thôi”.
Hồng Ngọc thấy tâm sự bị nói toạc, ngượng ngùng. Vừa lúc đó ống thẻ trong tay Thuấn Hoa rớt ra một thẻ xăm. Thuấn Hoa nhặt lên, không mượn tay nha hoàn, tự mình đi giải xăm. Hồng Ngọc lại nhìn qua Yên Chi, thấy Yên Chi vẫn đang mải nhìn tượng, vội quỳ xuống lắc ống thẻ. Yên Chi thấy Hồng Ngọc thì thào gì đó trong miệng, lặng lẽ tập trung nghe, nghe được gì mà mọi việc như ý, không khỏi cười mỉm mỉm.
Ống thẻ lại rơi ra một thẻ xăm, Hồng Ngọc vội nhặt lên ra ngoài giải. Yên Chi có chút tò mò tới gần, thuận tay lắc ống thẻ một chút, không ngờ một thẻ liền rơi ra, Yên Chi cũng không nghĩ nhiều, nhặt lên định bỏ lại vào trong.
“Tỷ tỷ, người kia thật kì quái, vì sao lắc thẻ lại không đi giải xăm?”. Bên tai đột ngột vang lên một giọng thiếu nữ, Yên Chi ngẩng đầu nhìn, là hai chị em đang được chúng nha hoàn vây quanh, nhìn thấy Yên Chi nhìn sang hướng bên đó, thiếu nữ lớn tuổi hơn hành lễ chào Yên Chi. “Hồ tỷ tỷ tốt lành, muội muội ta còn nhỏ, miệng thiếu chừng mừng, mong tỷ tỷ tha thứ”.
Yên Chi vẫn chưa bỏ lại thẻ vào ống, nghe thiếu nữ gọi họ của mình, nhìn cũng có vài phần quen mắt, khổ nỗi trước giờ Yên Chi tham gia yến tiệc chẳng bao giờ nhớ rõ mặt mũi ai. Còn đang suy tư, đột nhiên nhớ ra. “Thì ra là Nhị nương tử nhà họ Liễu, nghe nói mọi người cũng đến dâng hương, chỉ là trước nay chưa bao giờ gặp”.
Liễu Nhị nương tử bộ dáng chừng mười lăm mười sáu, nếu như hôn sự hai nhà Liễu Hồ có thể thành, coi như là thân gia. Bởi vậy Liễu Nhị nương tử gặp Yên Chi, không còn lơ đãng như lúc gặp ở yến hội, nghe Yên Chi đáp lời, cũng giới thiệu muội muội bên cạnh cho Yên Chi biết, nghe Yên Chi là Hồ Đại nương tử, đôi mắt tiểu cô nương chớp chớp, may mắn là không nói gì vô lễ.
Thuấn Hoa giải xăm xong trở lại, hai mắt lấp lánh ánh sáng, xem ra quẻ này đại cát. Thấy Yên Chi và hai chị em nhà họ Liễu đang trò chuyện, Thuấn Hoa lấy làm lạ tiến lại gần. Yên Chi gặp Thuấn Hoa đã tới, cười nói. “Đúng dịp gặp được hai tiểu nương tử nhà họ Liễu, muội muội ở đây trò chuyện đi, chị ra ngoài giải xăm xong sẽ quay lại sau”.
Hai tiểu nương tử nhà họ Liễu, vậy chẳng phải là…? Mặt Thuấn Hoa không khỏi hơi hồng lên, có tâm muốn Yên Chi cùng ngồi chung, lại sợ bản thân tỏ ra quá mức keo kiệt, vội trấn an trái tim đang đập binh binh, tiếp chuyện cười đùa với hai chị em họ Liễu.
Yên Chi ra đại điện, đến chỗ giải xăm, Hồng Ngọc đã giải xong, cầm tờ xăm vui sướng đi tới. Nhìn thấy Yên Chi, Hồng Ngọc bước tới. “Đại nương tử vì sao một thân một mình đi ra ngoài, muốn giải xăm cũng phải có nha hoàn cùng theo chứ?”.
Yên Chi ở nhà không thích nha hoàn lẽo đẽo theo khắp nơi, thích đi đâu thì đi, đi lúc nào thì đi, giờ nghe Hồng Ngọc hỏi, mới nhớ ra mình đang ở chùa. Nàng không trả lời Hồng Ngọc, chỉ nói. “Nhị nương tử gặp người quen, ta đang chừa không gian cho bọn họ nói chuyện, dù sao có nha hoàn ở đó, cũng không sợ cái gì. Đơn giản ngươi đi theo ta dạo một chút trong chùa đi”.
“Còn quẻ xăm này?”. Hồng Ngọc chỉ vào thẻ trong tay Yên Chi, Hồng Ngọc không nhắc, Yên Chi cũng quên mất, thuận tay giao thẻ cho Hồng Ngọc. “Vậy ngươi đi hỏi thử đi”.
Hồng Ngọc hoan hoan hỉ hỉ chạy đi giải, Yên Chi đứng ở cửa điện, đại điện rất cao, thấp thoáng thấy được hoa viên đằng xa. Hoà thượng ở đây, bình thường luôn thích chăm sóc hoa viên thật. Yên Chi còn đang suy nghĩ, Hồng Ngọc đã chạy tới. “Đại nương tử, là quẻ thượng thượng đại cát. Người giải xăm nói quẻ này tuy có khúc chiết, cuối cùng vẫn là tốt đẹp, chắc chắn loan phượng đồng minh, phu thê ân ái”.
Yên Chi trợn mắt. “Giải xăm gì lộn xộn vậy?”.
Hồng Ngọc càng kì quái. “Đại nương tử không phải cầu nhân duyên sao?”.
Ai cầu nhân duyên, chẳng qua lắc chơi thôi, Yên Chi không để ý tới Hồng Ngọc nữa. “Ngươi theo ta ra kia đi dạo, ta nghe nói hoa viên ở chùa Thường Quốc rất đẹp”.
“Vốn phu nhân muốn ở viện gần hoa viên, đáng tiếc đến muộn, bị nhà Trung Nghĩa bá chiếm trước”. Hồng Ngọc miệng không ngừng nghỉ, lẽ ra người bình thường, đồng nghiệp làm quan với nhau, nghe đối phương cũng muốn viện này, sẽ thương lượng cùng ở, hai nhà gần gũi sẽ càng cảm thấy thân thiết. Nhưng phu nhân Trung Nghĩa bá ghét bỏ Vương thị yếu đuối, bị cơ thiếp đè đầu, lúc nào tham gia yến hội cũng công khai hoặc ám chỉ dè bỉu Vương thị một phen. Loại người này, Vương thị cũng chẳng có gì hay để nói, lười dong dài với bà ta. Nếu đã không hợp, Vương thị không cần sai người đến thương lượng làm gì.
Trong lúc nói chuyện, chủ tớ hai người đã tới gần hoa viên, tuy nói nhà Trung Nghĩa bá chiếm được viện trong hoa viên, nhưng hoa viên cũng không khoá cửa, bên ngoài có mấy bà hầu đang đứng canh. Nhìn chủ tớ Yên Chi tới, quần áo khí độ có vẻ không dễ chọc, bà đứng đầu tới chắp tay vấn an, nghe Hồng Ngọc nói Yên Chi muốn vào hoa viên đi dạo, bà ta vội mời nàng vào.
“Họ Hồ? Nhìn tuổi thì chẳng phải đây là Hồ Đại nương tử gả hai lần đều bị đuổi về? Thấy người cũng hoà ái đó chứ, không bằng nhà chúng ta…”. Chủ tớ Yên Chi đi vào trong, có bà mụ nhịn không được nghị luận.
Bà đứng đầu trừng mắt nhìn bọn họ. “Kín miệng hết cho ta, chẳng lẽ không biết Đại nương tử nhà chúng ta đã định thân với Triệu công tử, ít ngày nữa sẽ gả đến nhà họ Triệu? Nhắc những chuyện này làm gì?”. Các bà còn lại lập tức im lặng.
Hai chủ tớ tới được hoa viên, trong hoa viên cũng không có người, chỉ có một bụi mẫu đơn đang nở tươi tốt. Thật là ngạc nhiên, Yên Chi và Hồng Ngọc lại gần bụi mẫu đơn đó xem xem, sau đó sang chỗ khác. Đang định đi, chợt nghe cách đó không xa có tiếng đàn ông, phu nhân Trung Nghĩa bá dẫn theo các thiên kim ở đây, người hầu hạ đương nhiên đều là nữ giới, cho dù có nam thì cũng là chân chạy vặt chưa trưởng thành. Sao bây giờ lại có tiếng đàn ông ở đây?
Hồng Ngọc sợ hãi định la lên, Yên Chi ra dấu cho cô nàng chớ lên tiếng, lặng lẽ lần theo tiếng nói đó tới nơi nhìn xem. Hoa viên cách nơi ở của nhà Trung Nghĩa bá một bức tường, giọng nói chính là vang lên sau bức tường đó.
Yên Chi nhìn chung quanh, nhón chân vẫn không thấy được, thấy bên cạnh có tảng đá, nàng trèo lên trên, vừa hay bên cạnh là cây hoa quế, che giấu đầu Yên Chi. Nhìn động tác của Yên Chi, Hồng Ngọc không biết Yên Chi muốn như thế nào mới chịu bị gọi là kẻ ngốc, muốn gọi Yên Chi xuống, gặp sự tình như vầy, chỉ có thể giả như không thấy, bị người ta bắt gặp lại nổi lên một trận phong ba. Nhưng Hồng Ngọc biết Yên Chi không bao giờ chịu nghe, đành phải ráng cứng rắn đứng canh chừng cho Yên Chi, xem có người lạ tới gần hay không.
Yên Chi nhìn lén vào trong viện, thấy bên trong bố trí rất tinh xảo, dưới tàng cây là một cặp nam nữ đang ôm ôm ấp ấp, tâm sự tình tứ, chính là người đàn ông kia vừa mới lên tiếng. Yên Chi nhìn mặt cô gái, thấy tuổi tác và cách ăn vận của cô ta, không khỏi ồ lên, đoán từ tuổi thì ắt hẳn là trưởng nữ của Trung Nghĩa bá, chính là người vừa định thân với Triệu Trấn.
Nghĩ đoạn, Yên Chi nhịn không được vui vẻ trong bụng. Hừ, ai bảo anh ta muốn lợi dụng người khác, hê, rốt cuộc bản thân ăn quả đắng trước. Yên Chi sợ nhìn lâu bị người ta phát hiện, nhảy xuống khỏi tảng đá. Thấy nàng nhảy xuống, trái tim còn đang mắc trên cổ họng của Hồng Ngọc mới quay về vị trí, nói với Yên Chi. “Đại nương tử, bên trong có cái gì?”.
“Không có gì hết!”. Yên Chi nhỏ giọng khẳng định một câu xong mới nói. “Mẫu đơn cũng xem xong rồi, không có gì đáng dạo nữa, chúng ta đi thôi”.
Yên Chi thấy muội muội như vậy liền cười. “Núi này phong cảnh không đẹp bằng quê cũ chúng ta”.
Thuấn Hoa chưa bao giờ về quê, nghe Yên Chi nhắc tới, không khỏi tò mò hỏi. “Em đọc thi từ của cổ nhân, thường có bài vịnh về sinh hoạt chốn sơn cư. Có phải quê cũ cũng như thế hay không?”.
Yên Chi che miệng cười, thấy Thuấn Hoa có vẻ lúng túng, Yên Chi vội thu lại. “Nếu có kẻ hầu người hạ, không cần làm lụng, rảnh rỗi thì tưới hoa, nghe chim hót, đương nhiên cuộc sống sơn cư sẽ vô cùng thanh thản, không vướng hồng trần. Nhưng nếu giống chúng ta lúc đó, mỗi ngày vừa mở mắt liền phải nghĩ kiếm ăn như thế nào, năm nay lương thực có đủ dùng hay không, ngay cả ngày đông nông nhàn vẫn phải làm việc nhà. Sao cảm thụ được sự thanh thản kia?”.
“Tỷ tỷ, là em không nên nghĩ quá đơn giản”. Thuấn Hoa theo thói quen xin lỗi, Yên Chi đánh nhẹ lên tay cô em. “Em đó, cứ câu nệ như vậy làm gì? Mẹ chị thường nói, lúc ông ngoại còn sống luôn bảo rằng đời người không ai là không có phúc để hưởng, đương nhiên cũng chẳng có ai không phải nếm trải khổ đau”.
Thuấn Hoa lặng yên mặc niệm, đột nhiên nở nụ cười, nụ cười sáng sủa hơn, Yên Chi nhìn qua. Thuấn Hoa nói. “Tỷ tỷ, đã đến chùa Thường Quốc”.
Chùa Thường Quốc xưa nay náo nhiệt, hôm nay cũng không ngoại lệ, Hồng Ngọc vén rèm ra ngoài nhìn, cười nói. “Hẳn là hôm nay ngoại trừ chúng ta, những nhà khác cũng tới dâng hương”.
Đã có người hầu tới hầu hạ chị em Yên Chi xuống xe ngựa, nghe Hồng Ngọc nói xong cũng cười. “Vừa hỏi qua, ngoại trừ chúng ta và nhà Liễu thiếu khanh, nhà Trung Nghĩa bá cũng dẫn theo các vị thiên kim đến dâng hương”.
Nhà Trung Nghĩa bá? Yên Chi không khỏi nhếch môi cười, xem ra hai ngày này, trong chùa sẽ rất là náo nhiệt. Thuấn Hoa nghe đến ba chữ Liễu thiếu khanh, mặt liền ửng hồng, nhưng đã quen giữ vẻ đoan trang, bởi vậy im lặng theo sau Vương thị vào chùa.
Trong chùa đã sớm an bài viện cho Vương thị và các cô con gái ở, người hầu kẻ hạ lớp lớp, chốc lát liền ổn định xuống. Ai nấy tự về phòng nghỉ ngơi một lát, sau đó vào đại điện chiêm ngưỡng tượng Phật, thắp một nén nhang, cầu một lá xăm. Thuấn Hoa quỳ trước tượng Phật, cầm ống thẻ thành kính lắc. Yên Chi muốn trêu cô, lại nghĩ đây quả thật là bình thường với các tiểu thư khuê các, nên cũng không nói gì, chỉ đứng bên cạnh chiêm ngưỡng tượng Phật.
“Đại nương tử có cần cầu một quẻ?”. Hồng Ngọc thấy ống thẻ, hơi ngứa tay, nhưng không dám đi lắc, lặng lẽ hỏi Yên Chi. Yên Chi liếc cô nàng một cái, cười. “Ngươi muốn cầu thì cầu thôi”.
Hồng Ngọc thấy tâm sự bị nói toạc, ngượng ngùng. Vừa lúc đó ống thẻ trong tay Thuấn Hoa rớt ra một thẻ xăm. Thuấn Hoa nhặt lên, không mượn tay nha hoàn, tự mình đi giải xăm. Hồng Ngọc lại nhìn qua Yên Chi, thấy Yên Chi vẫn đang mải nhìn tượng, vội quỳ xuống lắc ống thẻ. Yên Chi thấy Hồng Ngọc thì thào gì đó trong miệng, lặng lẽ tập trung nghe, nghe được gì mà mọi việc như ý, không khỏi cười mỉm mỉm.
Ống thẻ lại rơi ra một thẻ xăm, Hồng Ngọc vội nhặt lên ra ngoài giải. Yên Chi có chút tò mò tới gần, thuận tay lắc ống thẻ một chút, không ngờ một thẻ liền rơi ra, Yên Chi cũng không nghĩ nhiều, nhặt lên định bỏ lại vào trong.
“Tỷ tỷ, người kia thật kì quái, vì sao lắc thẻ lại không đi giải xăm?”. Bên tai đột ngột vang lên một giọng thiếu nữ, Yên Chi ngẩng đầu nhìn, là hai chị em đang được chúng nha hoàn vây quanh, nhìn thấy Yên Chi nhìn sang hướng bên đó, thiếu nữ lớn tuổi hơn hành lễ chào Yên Chi. “Hồ tỷ tỷ tốt lành, muội muội ta còn nhỏ, miệng thiếu chừng mừng, mong tỷ tỷ tha thứ”.
Yên Chi vẫn chưa bỏ lại thẻ vào ống, nghe thiếu nữ gọi họ của mình, nhìn cũng có vài phần quen mắt, khổ nỗi trước giờ Yên Chi tham gia yến tiệc chẳng bao giờ nhớ rõ mặt mũi ai. Còn đang suy tư, đột nhiên nhớ ra. “Thì ra là Nhị nương tử nhà họ Liễu, nghe nói mọi người cũng đến dâng hương, chỉ là trước nay chưa bao giờ gặp”.
Liễu Nhị nương tử bộ dáng chừng mười lăm mười sáu, nếu như hôn sự hai nhà Liễu Hồ có thể thành, coi như là thân gia. Bởi vậy Liễu Nhị nương tử gặp Yên Chi, không còn lơ đãng như lúc gặp ở yến hội, nghe Yên Chi đáp lời, cũng giới thiệu muội muội bên cạnh cho Yên Chi biết, nghe Yên Chi là Hồ Đại nương tử, đôi mắt tiểu cô nương chớp chớp, may mắn là không nói gì vô lễ.
Thuấn Hoa giải xăm xong trở lại, hai mắt lấp lánh ánh sáng, xem ra quẻ này đại cát. Thấy Yên Chi và hai chị em nhà họ Liễu đang trò chuyện, Thuấn Hoa lấy làm lạ tiến lại gần. Yên Chi gặp Thuấn Hoa đã tới, cười nói. “Đúng dịp gặp được hai tiểu nương tử nhà họ Liễu, muội muội ở đây trò chuyện đi, chị ra ngoài giải xăm xong sẽ quay lại sau”.
Hai tiểu nương tử nhà họ Liễu, vậy chẳng phải là…? Mặt Thuấn Hoa không khỏi hơi hồng lên, có tâm muốn Yên Chi cùng ngồi chung, lại sợ bản thân tỏ ra quá mức keo kiệt, vội trấn an trái tim đang đập binh binh, tiếp chuyện cười đùa với hai chị em họ Liễu.
Yên Chi ra đại điện, đến chỗ giải xăm, Hồng Ngọc đã giải xong, cầm tờ xăm vui sướng đi tới. Nhìn thấy Yên Chi, Hồng Ngọc bước tới. “Đại nương tử vì sao một thân một mình đi ra ngoài, muốn giải xăm cũng phải có nha hoàn cùng theo chứ?”.
Yên Chi ở nhà không thích nha hoàn lẽo đẽo theo khắp nơi, thích đi đâu thì đi, đi lúc nào thì đi, giờ nghe Hồng Ngọc hỏi, mới nhớ ra mình đang ở chùa. Nàng không trả lời Hồng Ngọc, chỉ nói. “Nhị nương tử gặp người quen, ta đang chừa không gian cho bọn họ nói chuyện, dù sao có nha hoàn ở đó, cũng không sợ cái gì. Đơn giản ngươi đi theo ta dạo một chút trong chùa đi”.
“Còn quẻ xăm này?”. Hồng Ngọc chỉ vào thẻ trong tay Yên Chi, Hồng Ngọc không nhắc, Yên Chi cũng quên mất, thuận tay giao thẻ cho Hồng Ngọc. “Vậy ngươi đi hỏi thử đi”.
Hồng Ngọc hoan hoan hỉ hỉ chạy đi giải, Yên Chi đứng ở cửa điện, đại điện rất cao, thấp thoáng thấy được hoa viên đằng xa. Hoà thượng ở đây, bình thường luôn thích chăm sóc hoa viên thật. Yên Chi còn đang suy nghĩ, Hồng Ngọc đã chạy tới. “Đại nương tử, là quẻ thượng thượng đại cát. Người giải xăm nói quẻ này tuy có khúc chiết, cuối cùng vẫn là tốt đẹp, chắc chắn loan phượng đồng minh, phu thê ân ái”.
Yên Chi trợn mắt. “Giải xăm gì lộn xộn vậy?”.
Hồng Ngọc càng kì quái. “Đại nương tử không phải cầu nhân duyên sao?”.
Ai cầu nhân duyên, chẳng qua lắc chơi thôi, Yên Chi không để ý tới Hồng Ngọc nữa. “Ngươi theo ta ra kia đi dạo, ta nghe nói hoa viên ở chùa Thường Quốc rất đẹp”.
“Vốn phu nhân muốn ở viện gần hoa viên, đáng tiếc đến muộn, bị nhà Trung Nghĩa bá chiếm trước”. Hồng Ngọc miệng không ngừng nghỉ, lẽ ra người bình thường, đồng nghiệp làm quan với nhau, nghe đối phương cũng muốn viện này, sẽ thương lượng cùng ở, hai nhà gần gũi sẽ càng cảm thấy thân thiết. Nhưng phu nhân Trung Nghĩa bá ghét bỏ Vương thị yếu đuối, bị cơ thiếp đè đầu, lúc nào tham gia yến hội cũng công khai hoặc ám chỉ dè bỉu Vương thị một phen. Loại người này, Vương thị cũng chẳng có gì hay để nói, lười dong dài với bà ta. Nếu đã không hợp, Vương thị không cần sai người đến thương lượng làm gì.
Trong lúc nói chuyện, chủ tớ hai người đã tới gần hoa viên, tuy nói nhà Trung Nghĩa bá chiếm được viện trong hoa viên, nhưng hoa viên cũng không khoá cửa, bên ngoài có mấy bà hầu đang đứng canh. Nhìn chủ tớ Yên Chi tới, quần áo khí độ có vẻ không dễ chọc, bà đứng đầu tới chắp tay vấn an, nghe Hồng Ngọc nói Yên Chi muốn vào hoa viên đi dạo, bà ta vội mời nàng vào.
“Họ Hồ? Nhìn tuổi thì chẳng phải đây là Hồ Đại nương tử gả hai lần đều bị đuổi về? Thấy người cũng hoà ái đó chứ, không bằng nhà chúng ta…”. Chủ tớ Yên Chi đi vào trong, có bà mụ nhịn không được nghị luận.
Bà đứng đầu trừng mắt nhìn bọn họ. “Kín miệng hết cho ta, chẳng lẽ không biết Đại nương tử nhà chúng ta đã định thân với Triệu công tử, ít ngày nữa sẽ gả đến nhà họ Triệu? Nhắc những chuyện này làm gì?”. Các bà còn lại lập tức im lặng.
Hai chủ tớ tới được hoa viên, trong hoa viên cũng không có người, chỉ có một bụi mẫu đơn đang nở tươi tốt. Thật là ngạc nhiên, Yên Chi và Hồng Ngọc lại gần bụi mẫu đơn đó xem xem, sau đó sang chỗ khác. Đang định đi, chợt nghe cách đó không xa có tiếng đàn ông, phu nhân Trung Nghĩa bá dẫn theo các thiên kim ở đây, người hầu hạ đương nhiên đều là nữ giới, cho dù có nam thì cũng là chân chạy vặt chưa trưởng thành. Sao bây giờ lại có tiếng đàn ông ở đây?
Hồng Ngọc sợ hãi định la lên, Yên Chi ra dấu cho cô nàng chớ lên tiếng, lặng lẽ lần theo tiếng nói đó tới nơi nhìn xem. Hoa viên cách nơi ở của nhà Trung Nghĩa bá một bức tường, giọng nói chính là vang lên sau bức tường đó.
Yên Chi nhìn chung quanh, nhón chân vẫn không thấy được, thấy bên cạnh có tảng đá, nàng trèo lên trên, vừa hay bên cạnh là cây hoa quế, che giấu đầu Yên Chi. Nhìn động tác của Yên Chi, Hồng Ngọc không biết Yên Chi muốn như thế nào mới chịu bị gọi là kẻ ngốc, muốn gọi Yên Chi xuống, gặp sự tình như vầy, chỉ có thể giả như không thấy, bị người ta bắt gặp lại nổi lên một trận phong ba. Nhưng Hồng Ngọc biết Yên Chi không bao giờ chịu nghe, đành phải ráng cứng rắn đứng canh chừng cho Yên Chi, xem có người lạ tới gần hay không.
Yên Chi nhìn lén vào trong viện, thấy bên trong bố trí rất tinh xảo, dưới tàng cây là một cặp nam nữ đang ôm ôm ấp ấp, tâm sự tình tứ, chính là người đàn ông kia vừa mới lên tiếng. Yên Chi nhìn mặt cô gái, thấy tuổi tác và cách ăn vận của cô ta, không khỏi ồ lên, đoán từ tuổi thì ắt hẳn là trưởng nữ của Trung Nghĩa bá, chính là người vừa định thân với Triệu Trấn.
Nghĩ đoạn, Yên Chi nhịn không được vui vẻ trong bụng. Hừ, ai bảo anh ta muốn lợi dụng người khác, hê, rốt cuộc bản thân ăn quả đắng trước. Yên Chi sợ nhìn lâu bị người ta phát hiện, nhảy xuống khỏi tảng đá. Thấy nàng nhảy xuống, trái tim còn đang mắc trên cổ họng của Hồng Ngọc mới quay về vị trí, nói với Yên Chi. “Đại nương tử, bên trong có cái gì?”.
“Không có gì hết!”. Yên Chi nhỏ giọng khẳng định một câu xong mới nói. “Mẫu đơn cũng xem xong rồi, không có gì đáng dạo nữa, chúng ta đi thôi”.
/76
|