“Ai?” Thủ vệ Mộc Nhất đứng bên ngoài tẩm cung lên tiếng hỏi.
“Hừ!” Một tiếng hừ kiêu ngạo và mang theo khí tức hắc ám vang lên trong bóng đêm. Ngay sau đó, chỉ thấy người kia lấy ngón tay làm kiếm chỉ thẳng lên trên trời.
“Ầm…” Một luồng linh lực màu đen lướt qua, đám người Mộc Nhất cơ hồ chưa kịp phát ra tiếng kêu nào đã bị ném vọt ra xa bên ngoài.
Phượng Vũ Náo và Ngàn Dạ Cách có mặt bên trong tẩm cung đều khẽ biến sắc. Cấp bậc của Mộc Nhất thuộc loại nào bọn họ rất rõ ràng. Vậy mà người vừa tới này chỉ một cái đối mặt đã đánh bọn họ đến bất tỉnh và bắn xa ra ngoài.
Cấp bậc của người này quả thực…
Giữa bóng đêm lạnh băng, một màu đen tỏa ra vẫn cực kỳ chói mắt.
“Phong Vân đâu?” Giữa màn đêm lạnh lẽo, người vừa đến cất giọng âm trầm mang theo sự tức giận thấu xương, đôi mắt hắn dán chặt lên người Mộc Hoàng và chứa đầy sát khí.
Người kia tiến lại càng gần, Ngàn Dạ Cách càng cảm thấy rõ sự quỷ dị cùng với sức mạnh vô cùng cường đại của hắn ta. Mái tóc cực đen của người đó bay múa cuồng loạn trong không trung, trên người hắn ta mặc một bộ y phục màu đen tinh thuần không có bất cứ màu sắc nào khác. Thoạt nhìn người này như thể đã hoàn toàn dung nhập vào bóng tối phía sau rồi vậy. Diện mạo của hắn ta trông vô cùng tuấn mỹ, vẻ tuấn mỹ này không giống với sự tuấn mỹ “Thiên đố nhân oán”* của đám người Á Phi, cũng không giống với vẻ tuấn mỹ kiên cường đầy sức sống của Mộc Hoàng, vẻ ôn nhu thanh lịch của Phượng Vũ Náo hay vẻ sáng lạn rực rỡ của hắn. Vẻ tuấn mỹ của hắn ta mang theo một sự thần bí không thể nói thành lời.
(*Thiên đố nhân oán: Trời ghen người ghét, ý là rất đẹp.)
Giống y như bóng đêm, vừa thần bí, vừa khó lường, vừa chứa đầy tà khí.
Hắn thật giống đứa con của bóng tối, do bóng tối sinh ra, sinh tồn trong bóng tối, và hòa hợp với bóng tối làm một, lành lạnh mà tà mị.
“Ngươi là ai?” Phượng Vũ Náo thấy người này rất kiêu ngạo thì nhất thời trầm mặt xuống. Hắn lại trầm giọng hỏi người kia.
Nam nhân kia cũng không thèm để ý tới Phượng Vũ Náo, hắn chỉ hung hăng nhìn chằm chằm vào Mộc Hoàng, “Ta hỏi một lần nữa, Phong Vân đang ở đâu?”
“Ngươi dựa vào cái gì hả? Cỡ ngươi cũng xứng đáng chất vấn ta ư?” Mộc Hoàng cũng nhìn chằm chằm về phía nam nhân kia, câu trả lời của hắn chứa đầy sự lãnh lẽo và tràn ngập bạo ngược.
Nam tử hắc ám vừa nghe xong những lời đó thì trong mắt lập tức hiện lên sát khí, “Vậy đừng trách ta không khách khí! Diệt hết tất cả những kẻ ở đây ta sẽ tìm được Phong Vân thôi.” Lời vừa dứt, trong đôi mắt âm trầm của hắn lại toát ra sát khí lạnh băng. Bàn tay giấu dưới áo bào của hắn bỗng chụp một cái về phía Mộc Hoàng.
Luồng linh lực màu đen trong bóng tối lập tức xuất hiện như một cơn lốc xoáy. Cơn lốc xoáy này lao thẳng về phía Mộc Hoàng, khí thế quả thực vô cùng mạnh mẽ.
“Hừ!” Một tiếng hừ kiêu ngạo và mang theo khí tức hắc ám vang lên trong bóng đêm. Ngay sau đó, chỉ thấy người kia lấy ngón tay làm kiếm chỉ thẳng lên trên trời.
“Ầm…” Một luồng linh lực màu đen lướt qua, đám người Mộc Nhất cơ hồ chưa kịp phát ra tiếng kêu nào đã bị ném vọt ra xa bên ngoài.
Phượng Vũ Náo và Ngàn Dạ Cách có mặt bên trong tẩm cung đều khẽ biến sắc. Cấp bậc của Mộc Nhất thuộc loại nào bọn họ rất rõ ràng. Vậy mà người vừa tới này chỉ một cái đối mặt đã đánh bọn họ đến bất tỉnh và bắn xa ra ngoài.
Cấp bậc của người này quả thực…
Giữa bóng đêm lạnh băng, một màu đen tỏa ra vẫn cực kỳ chói mắt.
“Phong Vân đâu?” Giữa màn đêm lạnh lẽo, người vừa đến cất giọng âm trầm mang theo sự tức giận thấu xương, đôi mắt hắn dán chặt lên người Mộc Hoàng và chứa đầy sát khí.
Người kia tiến lại càng gần, Ngàn Dạ Cách càng cảm thấy rõ sự quỷ dị cùng với sức mạnh vô cùng cường đại của hắn ta. Mái tóc cực đen của người đó bay múa cuồng loạn trong không trung, trên người hắn ta mặc một bộ y phục màu đen tinh thuần không có bất cứ màu sắc nào khác. Thoạt nhìn người này như thể đã hoàn toàn dung nhập vào bóng tối phía sau rồi vậy. Diện mạo của hắn ta trông vô cùng tuấn mỹ, vẻ tuấn mỹ này không giống với sự tuấn mỹ “Thiên đố nhân oán”* của đám người Á Phi, cũng không giống với vẻ tuấn mỹ kiên cường đầy sức sống của Mộc Hoàng, vẻ ôn nhu thanh lịch của Phượng Vũ Náo hay vẻ sáng lạn rực rỡ của hắn. Vẻ tuấn mỹ của hắn ta mang theo một sự thần bí không thể nói thành lời.
(*Thiên đố nhân oán: Trời ghen người ghét, ý là rất đẹp.)
Giống y như bóng đêm, vừa thần bí, vừa khó lường, vừa chứa đầy tà khí.
Hắn thật giống đứa con của bóng tối, do bóng tối sinh ra, sinh tồn trong bóng tối, và hòa hợp với bóng tối làm một, lành lạnh mà tà mị.
“Ngươi là ai?” Phượng Vũ Náo thấy người này rất kiêu ngạo thì nhất thời trầm mặt xuống. Hắn lại trầm giọng hỏi người kia.
Nam nhân kia cũng không thèm để ý tới Phượng Vũ Náo, hắn chỉ hung hăng nhìn chằm chằm vào Mộc Hoàng, “Ta hỏi một lần nữa, Phong Vân đang ở đâu?”
“Ngươi dựa vào cái gì hả? Cỡ ngươi cũng xứng đáng chất vấn ta ư?” Mộc Hoàng cũng nhìn chằm chằm về phía nam nhân kia, câu trả lời của hắn chứa đầy sự lãnh lẽo và tràn ngập bạo ngược.
Nam tử hắc ám vừa nghe xong những lời đó thì trong mắt lập tức hiện lên sát khí, “Vậy đừng trách ta không khách khí! Diệt hết tất cả những kẻ ở đây ta sẽ tìm được Phong Vân thôi.” Lời vừa dứt, trong đôi mắt âm trầm của hắn lại toát ra sát khí lạnh băng. Bàn tay giấu dưới áo bào của hắn bỗng chụp một cái về phía Mộc Hoàng.
Luồng linh lực màu đen trong bóng tối lập tức xuất hiện như một cơn lốc xoáy. Cơn lốc xoáy này lao thẳng về phía Mộc Hoàng, khí thế quả thực vô cùng mạnh mẽ.
/636
|