Lúc này, Mộc Hoàng không thoải mái hơn chút nào mà trái lại trong lòng càng thêm nóng như lửa đốt. Hắn đẩy nhanh tốc độ phóng thẳng về hướng Đế cung Nam Viên. Hắn phải về sắp xếp mọi việc, không thể để người của núi Vô Kê tìm thấy Phong Vân trước được, không thể!
Lòng nóng như lửa đốt, Mộc Hoàng xoay mạnh người lại rồi xé rách không gian mà lao đi.
Nhưng vừa rồi hắn đã phế bỏ hơn phân nửa linh lực, muốn xé rách không gian ở núi Vô Kê này… Hắn sao có thể làm được?
Mộc Hoàng lập tức lảo đảo một cái và phun ra một ngụm máu tươi.
“Ngài gấp gì vậy!” Ngàn Dạ Cách đã nhanh chóng xoay người tóm lấy Mộc Hoàng. Hắn đồng thời đập một tay lên lưng Mộc Hoàng nhằm truyền cho Mộc Hoàng một chút linh lực để trị thương.
Phượng Vũ Náo đứng một bên thấy vậy liền lắc đầu và nói một câu, “Lo lắng quá ắt sẽ loạn!” Hắn không nói gì thêm nữa mà cũng giữ lấy Mộc Hoàng, tay kia nhanh chóng vung lên không trung. Trong không gian xuất hiện một vết rách ngay trước mặt bọn họ.
“Đi thôi!” Ngàn Dạ Cách nâng Mộc Hoàng dậy rồi từng bước từng bước tiến vào vết rách không gian kia mà đi.
Bọn họ cũng biết cho dù Phong Vân đã bị đẩy ra khỏi Hắc Thạch Phong và giờ không biết đang ở nơi nào nhưng nàng đang thực sự gặp nguy hiểm. Lúc này bọn họ không thể nấn ná ở núi Vô Kê thêm nữa, nên lập tức quay về tìm đối sách ứng phó mới là thượng sách.
Bóng đêm dày đặc bao phủ, trên trời lấp lánh những đốm sáng mờ ảo. Cảnh vật rõ ràng vô cùng đẹp đẽ nhưng lại khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo vô cùng.
Tại Đế cung Nam Viên…
“Đế quân, có chuyện gì thế này? Đã phát sinh ra chuyện gì vậy?” Người duy nhất được triệu kiến là Ma Ha Cách khi thấy tình trạng của Mộc Hoàng thì cơ hồ cả khuôn mặt ông ta cũng đổi màu.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế này?
Từ lúc Tiểu Thực và sư tử Hoàng Kim đột nhiên biến mất, rồi Đế quân của bọn họ cũng biến sắc rời đi, trong lòng ông ta vẫn luôn lo lắng từ lúc đó. Mà lúc này, vì sao chỉ qua một buổi chiều mà Đế quân của bọn họ đã thành ra thế này?
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
“Ban bố lệnh lùng bắt đặc biệt khẩn cấp, phải tìm cho được Phong Vân!” Mộc Hoàng tựa người vào ghế, trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng và nóng nảy.
“Lệnh lùng bắt đặc biệt khẩn cấp?” Ma Ha Cách khẽ nhướng mày.
Lùng bắt đặc biệt khẩn cấp sao? Tuy Nam Viên bọn họ có loại mệnh lệnh thuộc cấp độ này nhưng chưa từng dùng tới bao giờ. Mà mệnh lệnh này chỉ dùng trong các trường hợp đặc biệt khủng khiếp.
Sao lại đặc biệt lùng bắt Phong Vân? Phong Vân rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Đế quân, ngài phải nói rõ cho thần biết chứ?” Ma Ha Cách ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, vẻ mặt ông ta từ khiếp sợ chuyển sang nghiêm lại.
Mộc Hoàng mệt mỏi lấy tay day trán. Cả người đầy vết thương của hắn làm người ta kinh hãi, khuôn mặt tiều tụy của hắn làm người ta động lòng.
“Để ta nói!” Phượng Vũ Náo đứng một bên khi thấy vậy liền lên tiếng. Tiếp đó, hắn quay sang nói với Mộc Hoàng, “Trước hết ngài nên xử lý các vết thương đi đã!” Nói xong, hắn quay sang kể lại mọi chuyện cho Ma Ha Cách.
Ngàn Dạ Cách đứng một bên liền nhíu mày trầm ngâm rồi xoay người rời khỏi tẩm cung của Mộc Hoàng.
“Đế quân, có việc gì ạ?” Thủ hạ của Ngàn Dạ Cách lập tức lắc mình hiện ra từ trong bóng tối.
“Đi truyền lệnh cho Hách Liên Phong Lôi…” Ngàn Dạ Cách cau mày và thấp giọng phân phó.
“Vâng!”
Màn đêm càng thêm dày đặc…
“Trời ơi, chống lại núi Vô Kê sao?” Ở bên trong Đế cung, sau khi nghe xong mọi chuyện, Ma Ha Cách chỉ cảm thấy tựa như có ngàn vạn đạo sấm sét đang ầm ầm đánh xuống đỉnh đầu mình.
Buổi sáng vẫn còn là người nhà, buổi chiều đã trở thành kẻ địch, việc này…
“Có vấn đề gì sao?” Mộc Hoàng tựa lưng vào ghế và từ từ nhắm hai mắt lại nhưng giọng nói của hắn vẫn tràn ngập sự lạnh lẽo.
Ma Ha Cách nhìn Mộc Hoàng người đầy vết thương và vẻ mặt tiều tụy nhưng vẫn lộ rõ sự quyết tuyệt, ông ta đành thở dài một hơi rồi cắn răng nói, “Không có gì ạ. Giờ hạ thần đi an bài mọi chuyện.”
Ma Ha Cách nói xong thì xoay người bước đi luôn mà tuyệt đối không hề trì hoãn. Núi Vô Kê rất mạnh, đó là sư môn của Mộc Hoàng. Nhưng Mộc Hoàng lại là Đế quân của bọn họ, bọn họ chỉ nghe lệnh của Đế quân mà thôi.
Bầu trời bao la lấp lánh ánh sao, màn đêm bao phủ tỏa ra cái lạnh kinh người.
“Tối nay ngài nghỉ ngơi và hồi phục cho tốt đi, ngài mai chúng ta tiếp tục.” Trong tẩm cung, Ngàn Dạ Cách khoanh tay trước ngực nhìn Mộc Hoàng và trầm giọng nói.
“Không chết được đâu!” Mộc Hoàng hừ lạnh một tiếng và tiếp tục vận khí điều tức mà không hề ngẩng đầu lên. Hắn biết phải nhanh chóng hồi phục như cũ, nếu không thì căn bản không đủ bản lĩnh để khiêu chiến với núi Vô Kê được.
“Ngài biết là tốt rồi. Ngài…” Ngàn Dạ Cách còn chưa nói xong thì đột nhiên biến sắc. Hắn xoay người nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ.
Cùng lúc đó, Phượng Vũ Náo cũng nghiêm mặt lại và từng bước tới chắn trước mặt Mộc Hoàng.
Mộc Hoàng vẫn nhắm mắt điều tức bỗng mở mắt ra và nhìn ra ngoài từ sau lưng Phượng Vũ Náo.
Chỉ thấy giữa màn đêm bị bóng đen lạnh băng bao trùm, một vầng sáng đang bay nhanh và dần nở to ra giữa không trung tăm tối.
Từ bên trong quầng sáng, một luồng khí đen đang lao nhanh kinh người và xuyên qua hết thảy mà đến. Loại khí tức hắc ám mà cường đại như vậy giống như đến từ một vực sâu tăm tối nào đó.
Bóng đen chớp động. Một bóng người từng bước bước ra giữa luồng khí đen.
Tóc đen bay bay, thân hình vô cùng cuồng vọng, vô cùng khí phách, sát khí đầy người, ánh mắt của người này tập trung toàn bộ lên người Mộc Hoàng.
Lòng nóng như lửa đốt, Mộc Hoàng xoay mạnh người lại rồi xé rách không gian mà lao đi.
Nhưng vừa rồi hắn đã phế bỏ hơn phân nửa linh lực, muốn xé rách không gian ở núi Vô Kê này… Hắn sao có thể làm được?
Mộc Hoàng lập tức lảo đảo một cái và phun ra một ngụm máu tươi.
“Ngài gấp gì vậy!” Ngàn Dạ Cách đã nhanh chóng xoay người tóm lấy Mộc Hoàng. Hắn đồng thời đập một tay lên lưng Mộc Hoàng nhằm truyền cho Mộc Hoàng một chút linh lực để trị thương.
Phượng Vũ Náo đứng một bên thấy vậy liền lắc đầu và nói một câu, “Lo lắng quá ắt sẽ loạn!” Hắn không nói gì thêm nữa mà cũng giữ lấy Mộc Hoàng, tay kia nhanh chóng vung lên không trung. Trong không gian xuất hiện một vết rách ngay trước mặt bọn họ.
“Đi thôi!” Ngàn Dạ Cách nâng Mộc Hoàng dậy rồi từng bước từng bước tiến vào vết rách không gian kia mà đi.
Bọn họ cũng biết cho dù Phong Vân đã bị đẩy ra khỏi Hắc Thạch Phong và giờ không biết đang ở nơi nào nhưng nàng đang thực sự gặp nguy hiểm. Lúc này bọn họ không thể nấn ná ở núi Vô Kê thêm nữa, nên lập tức quay về tìm đối sách ứng phó mới là thượng sách.
Bóng đêm dày đặc bao phủ, trên trời lấp lánh những đốm sáng mờ ảo. Cảnh vật rõ ràng vô cùng đẹp đẽ nhưng lại khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo vô cùng.
Tại Đế cung Nam Viên…
“Đế quân, có chuyện gì thế này? Đã phát sinh ra chuyện gì vậy?” Người duy nhất được triệu kiến là Ma Ha Cách khi thấy tình trạng của Mộc Hoàng thì cơ hồ cả khuôn mặt ông ta cũng đổi màu.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế này?
Từ lúc Tiểu Thực và sư tử Hoàng Kim đột nhiên biến mất, rồi Đế quân của bọn họ cũng biến sắc rời đi, trong lòng ông ta vẫn luôn lo lắng từ lúc đó. Mà lúc này, vì sao chỉ qua một buổi chiều mà Đế quân của bọn họ đã thành ra thế này?
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
“Ban bố lệnh lùng bắt đặc biệt khẩn cấp, phải tìm cho được Phong Vân!” Mộc Hoàng tựa người vào ghế, trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng và nóng nảy.
“Lệnh lùng bắt đặc biệt khẩn cấp?” Ma Ha Cách khẽ nhướng mày.
Lùng bắt đặc biệt khẩn cấp sao? Tuy Nam Viên bọn họ có loại mệnh lệnh thuộc cấp độ này nhưng chưa từng dùng tới bao giờ. Mà mệnh lệnh này chỉ dùng trong các trường hợp đặc biệt khủng khiếp.
Sao lại đặc biệt lùng bắt Phong Vân? Phong Vân rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Đế quân, ngài phải nói rõ cho thần biết chứ?” Ma Ha Cách ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, vẻ mặt ông ta từ khiếp sợ chuyển sang nghiêm lại.
Mộc Hoàng mệt mỏi lấy tay day trán. Cả người đầy vết thương của hắn làm người ta kinh hãi, khuôn mặt tiều tụy của hắn làm người ta động lòng.
“Để ta nói!” Phượng Vũ Náo đứng một bên khi thấy vậy liền lên tiếng. Tiếp đó, hắn quay sang nói với Mộc Hoàng, “Trước hết ngài nên xử lý các vết thương đi đã!” Nói xong, hắn quay sang kể lại mọi chuyện cho Ma Ha Cách.
Ngàn Dạ Cách đứng một bên liền nhíu mày trầm ngâm rồi xoay người rời khỏi tẩm cung của Mộc Hoàng.
“Đế quân, có việc gì ạ?” Thủ hạ của Ngàn Dạ Cách lập tức lắc mình hiện ra từ trong bóng tối.
“Đi truyền lệnh cho Hách Liên Phong Lôi…” Ngàn Dạ Cách cau mày và thấp giọng phân phó.
“Vâng!”
Màn đêm càng thêm dày đặc…
“Trời ơi, chống lại núi Vô Kê sao?” Ở bên trong Đế cung, sau khi nghe xong mọi chuyện, Ma Ha Cách chỉ cảm thấy tựa như có ngàn vạn đạo sấm sét đang ầm ầm đánh xuống đỉnh đầu mình.
Buổi sáng vẫn còn là người nhà, buổi chiều đã trở thành kẻ địch, việc này…
“Có vấn đề gì sao?” Mộc Hoàng tựa lưng vào ghế và từ từ nhắm hai mắt lại nhưng giọng nói của hắn vẫn tràn ngập sự lạnh lẽo.
Ma Ha Cách nhìn Mộc Hoàng người đầy vết thương và vẻ mặt tiều tụy nhưng vẫn lộ rõ sự quyết tuyệt, ông ta đành thở dài một hơi rồi cắn răng nói, “Không có gì ạ. Giờ hạ thần đi an bài mọi chuyện.”
Ma Ha Cách nói xong thì xoay người bước đi luôn mà tuyệt đối không hề trì hoãn. Núi Vô Kê rất mạnh, đó là sư môn của Mộc Hoàng. Nhưng Mộc Hoàng lại là Đế quân của bọn họ, bọn họ chỉ nghe lệnh của Đế quân mà thôi.
Bầu trời bao la lấp lánh ánh sao, màn đêm bao phủ tỏa ra cái lạnh kinh người.
“Tối nay ngài nghỉ ngơi và hồi phục cho tốt đi, ngài mai chúng ta tiếp tục.” Trong tẩm cung, Ngàn Dạ Cách khoanh tay trước ngực nhìn Mộc Hoàng và trầm giọng nói.
“Không chết được đâu!” Mộc Hoàng hừ lạnh một tiếng và tiếp tục vận khí điều tức mà không hề ngẩng đầu lên. Hắn biết phải nhanh chóng hồi phục như cũ, nếu không thì căn bản không đủ bản lĩnh để khiêu chiến với núi Vô Kê được.
“Ngài biết là tốt rồi. Ngài…” Ngàn Dạ Cách còn chưa nói xong thì đột nhiên biến sắc. Hắn xoay người nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ.
Cùng lúc đó, Phượng Vũ Náo cũng nghiêm mặt lại và từng bước tới chắn trước mặt Mộc Hoàng.
Mộc Hoàng vẫn nhắm mắt điều tức bỗng mở mắt ra và nhìn ra ngoài từ sau lưng Phượng Vũ Náo.
Chỉ thấy giữa màn đêm bị bóng đen lạnh băng bao trùm, một vầng sáng đang bay nhanh và dần nở to ra giữa không trung tăm tối.
Từ bên trong quầng sáng, một luồng khí đen đang lao nhanh kinh người và xuyên qua hết thảy mà đến. Loại khí tức hắc ám mà cường đại như vậy giống như đến từ một vực sâu tăm tối nào đó.
Bóng đen chớp động. Một bóng người từng bước bước ra giữa luồng khí đen.
Tóc đen bay bay, thân hình vô cùng cuồng vọng, vô cùng khí phách, sát khí đầy người, ánh mắt của người này tập trung toàn bộ lên người Mộc Hoàng.
/636
|