“Ám chi nguyên!” Mộc Hoàng vừa đưa mắt nhìn luồng linh lực đang lao về phía mình thì hai mắt lập tức tối lại.
Ám chi nguyên? Sư phụ hắn đã nói trên người Phong Vân có linh lực Ám chi nguyên? Chẳng lẽ nam nhân trước mặt này chính là kẻ đã phủ Ám chi nguyên lên người Phong Vân?
Hắc Ngục, chết tiệt! Đúng là người của Hắc Ngục rồi! Nhưng mà, sao hắn chưa từng gặp qua người này? Mà Phong Vân tại sao lại dính dáng đến hắn ta?
Trong giây lát, Mộc Hoàng lộ ra vẻ bán tín bán nghi, nhưng tình thế lúc này cũng không cho phép hắn nghĩ nhiều. Mộc Hoàng vỗ bàn đứng lên định tiếp chiêu. Song tốc độ của một người đang thụ thương như hắn không thể nhanh bằng Ngàn Dạ Cách và Phượng Vũ Náo đang đứng chắn trước mặt được.
Ngàn Dạ Cách và Phượng Vũ Náo trông thấy công lực của người kia chỉ sợ còn hơn một chút so với Mộc Hoàng nên nào dám để Mộc Hoàng lúc này đang bị thương ra tiếp. Hai người lập tức theo bản năng giơ tay tung chưởng hướng về phía luồng linh lực màu đen kia.
“Ầm…” Trong nháy mắt, một tiếng nổ cực lớn vang lên. Ba luồng linh lực chạm vào nhau trong không trung rồi nổ tung tạo ra muôn vàn ánh sáng rực rỡ. Phạm vi của vụ nổ chỉ diễn ra xung quanh tẩm cung nhưng khi các đốm sáng hạ xuống, các bức tường bao quanh tẩm cung của Mộc Hoàng lại lặng yên không tiếng động mà tan tành thành bụi đất.
Phải biết rằng Đế cung của Nam Viên được phòng hộ trong một lớp màn linh lực cực mạnh, những lực công kích bình thường không thể mảy may làm chấn động được nơi này, mà trong đó, tẩm cung của Mộc Hoàng là nơi được bảo vệ kỹ lưỡng nhất.
Ấy vậy mà hiện tại, sau đòn giao thủ của ba người kia, tẩm cung của Mộc Hoàng đã bị phá hủy hơn phân nửa.
Ở bên trong, bụi đất mù mịt bay lên. Giữa bầu không khí âm lãnh đang bắt đầu trở nên cực nóng, ba con người tương đối trái ngược nhau không hỏi nhau bất cứ điều gì, cũng không hề xin ý kiến của ai. Ngàn Dạ Cách và Phượng Vũ Náo hoàn toàn che chắn cho Mộc Hoàng đang ở phía sau, trên mặt ai nấy đều hiện lên vẻ nghiêm túc trước nay chưa từng có.
Chỉ cần một chiêu cũng có thể biết được một phần sự nông sâu của người trước mặt. Nếu bọn họ một địch một thì có thể không ai là đối thủ của hắn, nhưng nếu hai địch một thì có lẽ còn có một tia hy vọng.
“Thiên Khung, Tinh Vực, không việc gì phải như vậy!” Nam nhân kia lạnh lùng hừ lạnh một tiếng rồi nhíu mắt lại, “Tốt nhất là thừa dịp ta chưa thấy các ngươi phiền toái, các ngươi cút ngay cho ta. Nếu không, bản thiếu chủ không ngại để Thiên Khung và Tinh Vực phải đổi đế quân đâu.”
Ngữ khí âm trầm cuồng vọng âm vang trong bóng đêm , đây quả thực là một loại tà khí vô cùng quái lạ.
“Vậy ngươi cứ thử xem!” Ngàn Dạ Cách nhìn Thiếu chủ hắc ám nhưng không hề tỏ ra giận dữ mà lại bật cười.
“Người của Hắc Ngục!” Đúng lúc Ngàn Dạ Cách mở miệng đáp lời thì Mộc Hoàng bị chắn ở đằng sau bỗng trầm giọng chen vào một câu.
Lời nói của Mộc Hoàng còn chưa hạ xuống, sắc mặt của Ngàn Dạ Cách và Phượng Vũ Náo còn chưa biến đổi nhưng ánh mắt của bọn họ đã lập tức thay đổi.
Ám chi nguyên? Sư phụ hắn đã nói trên người Phong Vân có linh lực Ám chi nguyên? Chẳng lẽ nam nhân trước mặt này chính là kẻ đã phủ Ám chi nguyên lên người Phong Vân?
Hắc Ngục, chết tiệt! Đúng là người của Hắc Ngục rồi! Nhưng mà, sao hắn chưa từng gặp qua người này? Mà Phong Vân tại sao lại dính dáng đến hắn ta?
Trong giây lát, Mộc Hoàng lộ ra vẻ bán tín bán nghi, nhưng tình thế lúc này cũng không cho phép hắn nghĩ nhiều. Mộc Hoàng vỗ bàn đứng lên định tiếp chiêu. Song tốc độ của một người đang thụ thương như hắn không thể nhanh bằng Ngàn Dạ Cách và Phượng Vũ Náo đang đứng chắn trước mặt được.
Ngàn Dạ Cách và Phượng Vũ Náo trông thấy công lực của người kia chỉ sợ còn hơn một chút so với Mộc Hoàng nên nào dám để Mộc Hoàng lúc này đang bị thương ra tiếp. Hai người lập tức theo bản năng giơ tay tung chưởng hướng về phía luồng linh lực màu đen kia.
“Ầm…” Trong nháy mắt, một tiếng nổ cực lớn vang lên. Ba luồng linh lực chạm vào nhau trong không trung rồi nổ tung tạo ra muôn vàn ánh sáng rực rỡ. Phạm vi của vụ nổ chỉ diễn ra xung quanh tẩm cung nhưng khi các đốm sáng hạ xuống, các bức tường bao quanh tẩm cung của Mộc Hoàng lại lặng yên không tiếng động mà tan tành thành bụi đất.
Phải biết rằng Đế cung của Nam Viên được phòng hộ trong một lớp màn linh lực cực mạnh, những lực công kích bình thường không thể mảy may làm chấn động được nơi này, mà trong đó, tẩm cung của Mộc Hoàng là nơi được bảo vệ kỹ lưỡng nhất.
Ấy vậy mà hiện tại, sau đòn giao thủ của ba người kia, tẩm cung của Mộc Hoàng đã bị phá hủy hơn phân nửa.
Ở bên trong, bụi đất mù mịt bay lên. Giữa bầu không khí âm lãnh đang bắt đầu trở nên cực nóng, ba con người tương đối trái ngược nhau không hỏi nhau bất cứ điều gì, cũng không hề xin ý kiến của ai. Ngàn Dạ Cách và Phượng Vũ Náo hoàn toàn che chắn cho Mộc Hoàng đang ở phía sau, trên mặt ai nấy đều hiện lên vẻ nghiêm túc trước nay chưa từng có.
Chỉ cần một chiêu cũng có thể biết được một phần sự nông sâu của người trước mặt. Nếu bọn họ một địch một thì có thể không ai là đối thủ của hắn, nhưng nếu hai địch một thì có lẽ còn có một tia hy vọng.
“Thiên Khung, Tinh Vực, không việc gì phải như vậy!” Nam nhân kia lạnh lùng hừ lạnh một tiếng rồi nhíu mắt lại, “Tốt nhất là thừa dịp ta chưa thấy các ngươi phiền toái, các ngươi cút ngay cho ta. Nếu không, bản thiếu chủ không ngại để Thiên Khung và Tinh Vực phải đổi đế quân đâu.”
Ngữ khí âm trầm cuồng vọng âm vang trong bóng đêm , đây quả thực là một loại tà khí vô cùng quái lạ.
“Vậy ngươi cứ thử xem!” Ngàn Dạ Cách nhìn Thiếu chủ hắc ám nhưng không hề tỏ ra giận dữ mà lại bật cười.
“Người của Hắc Ngục!” Đúng lúc Ngàn Dạ Cách mở miệng đáp lời thì Mộc Hoàng bị chắn ở đằng sau bỗng trầm giọng chen vào một câu.
Lời nói của Mộc Hoàng còn chưa hạ xuống, sắc mặt của Ngàn Dạ Cách và Phượng Vũ Náo còn chưa biến đổi nhưng ánh mắt của bọn họ đã lập tức thay đổi.
/636
|