Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Chương 445

/769


Nhưng điều này chỉ bộc lộ ra vào hai ba năm sau đó, đợi tới khi triều đình đế quốc nhận thức được thì chuyện đã quá muộn rồi.

Điệp Tư Thi thì hiếm hoi phát biểu được một bài văn tán dương quân Lam Vũ, cho rằng quân Lam Vũ đúng là đã làm được một chuyện tốt.

Nhưng tỷ tỷ của cô ta thì lại vì điều này rơi vào sự tranh đấu đau khổ, được Thập Tứ công chúa khuyên giải, tư tưởng của Điệp Phong Vũ bắt đầu dần dần ngã sang hướng quân Lam Vũ, nhưng nàng không vứt bỏ được triều đình đế quốc đã mang tới cho phụ thân của mình tất cả vinh quang và quyền lực.

Hơn nữa, càng chết người là nàng đã nhận được mệnh lệnh của Dương Túc Phong, đó chính là lấy thân phận của quan chỉ huy sư đoàn thứ 27 quân trung ương, tới Ngân Xuyên đạo thăm hỏi những tù binh chiến tranh bị ngược đãi.

Đương nhiên, tất cả những điều này đều là chuyện sau đó rồi. Không lâu sau khi bọn Đổng Vĩ rời khỏi doanh trại tù binh, cuộc chiến khốc liệt hơn nữa đã bùng phát.

Ngày 9 tháng 4 năm 1731 thiên nghiên, hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ chiếm lĩnh địa khu Chu Tháp, giải cứu được ước chừng hai mươi vạn tù binh chiến tranh.

Ngày 14 tháng 4, hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ tới được Xích Luyện Thần Kinh, chủ lực quân Xích Luyện không tiếp xúc chính diện với quân Lam Vũ, toàn bộ xé lẻ chia nhỏ rút lui.

Mục Tử Huân trước khi rời khỏi Xích Luyện Thần Kinh đã hạ lệnh đồ sát tất cả tù binh chiến tranh ở Xích Luyện Thần Kinh, ước chừng có hơn một vạn tù binh bị giết chết, trong đó bao gồm sáu mươi ba viên tướng quân.

Quân Lam Vũ chỉ khống chế được một tòa thành trống, nên cũng mau chóng vứt bỏ.

Ngày 29 tháng 4 năm 1731 thiên nguyên, toàn bộ quân đoàn Vũ Văn Tinh Không của nước Mã Toa đã tiến vào Ngân Xuyên đạo, còn lữ đoàn bộ binh 401 của quân Lam Vũ cũng tới được địa khu Chu Các, trung đoàn thứ nhất hải quân lục chiến đội quân Lam V ũ tới được cảng Ninh Ba.

Chiến sự ở Ngân Xuyên đạo tới gian đoạn kịch liệt nhất, cuộc va chạm lớn đầu tiên của hai bên được triển khai ở địa khu Chu Tháp.

(Chú: Xích Luyện Thần Kinh, đáng lẽ phải dịch là kinh đô/thủ đô Xích Luyện Thần, nhưng bởi Xích Luyện giáo không phải là một quốc gia, nên mình để nguyên là Xích Luyện Thần Kinh)

Cuộc hỗn chiến ở Ngân Xuyên đạo là điều không một ai dự liệu được.

Đối với việc phải tiến vào địa phương quái quỷ như Ngân Xuyên đạo, Vũ Văn Tinh Không vô cùng không tình nguyện, chỉ bởi vì uy nghiêm của hoàng đế Vũ Văn Chấn Thiên là không điều thể kháng cự, cho nên hắn mới chỉ đành chấp hành, suất lĩnh ước chừng hai mươi vạn quân đội nước Mã Toa, Vũ Văn Tinh Không lề mề mãi cuối cùng vẫn phải tiến vào Ngân Xuyên đạo.

Kết quả Vũ Văn Tinh Không mau chóng phát hiện ra, sư đoàn kỵ binh số 81 và sư đoàn kỵ binh số 82 lục quân nước Mã Toa trực thuộc quân đoàn của hắn hành quân ở trung vùng núi non của Ngân Xuyên đạo quả thực là chịu tội.

Chiến mã khi đối diện với con đường núi cao gập ghềnh không chịu tiến lên, vì thể Vũ Văn Tinh Không mập mờ ra lệnh cho hai sư đoàn kỵ binh tạm thời đều lưu lại nơi giao nhau ngiữa Minh Xuyên đạo và Ngân Xuyên đạo, trên danh nghĩa là làm bộ đội dự bị, nhưng trên thực tế hắn căn bản không định để cho hai sư đoàn kỵ binh này tiến vào Ngân Xuyên đạo nữa.

Sau khi cùng sư đoàn bộ binh số 32 lục quân nước Mã Toa hội tụ ở Xích Luyện Thần Kinh, tiếp theo đó Vũ Văn Tinh Không cũng tiến vào Xích Luyện Thần Kinh.

Tòa thành này đã từng là trung tâm quyền lực của Xích Luyện giáo, nhưng cùng với sự xuất hiện của hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ, nó đã trở thành vườn không nhà trống, tất cả nhân viên và vật tư đều bị rút đi, chỉ lưu lại những căn phòng tống huếch trống hoác.

Hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ cũng chẳng ở lại nơi này lâu, sau khi phát hiện nơi này không có mục tiêu có giá trị, là lập tức chủ động rút lui.

Kết quả đó làm cho Xích Luyện giáo có chút tiến thoái lưỡng nan, không biết có nên tiếp tục kiên trì sách lược vườn không nhà trống hay không, vạn nhất đem nhân viên và vật tư vận chuyển về, hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ lại đánh đến thì phải làm thế nào?

Cho nên, khi Vũ Văn Tinh Không tiến vào Xích Luyện Thần Kinh, liền phát hiện ra nơi này chẳng khác gì một tòa thành chết, thủ lĩnh Mục Tử Huân đối diện với ánh mắt của Vũ Văn Tinh Không cũng chỉ có thể mìm cười xấu hổ, không biết phải giải thích ra làm sao.

Vũ Văn Tinh Không chẳng giống với Vũ Văn Phân Phương, xưa nay hắn chưa từng có thiện cảm gì với Xích Luyện giáo, lần này lại bị người ta tóm lấy như tráng đinh rồi phái tới Ngân Xuyên đạo hiệp trợ Xích Luyện giáo tác chiến, bản thân hắn đã cảm thấy đấy là chuyện đầy đọa rồi.

Kết quả phát hiện ra Xích Luyện Thần Kinh đã bị Xích Luyện giáo làm thành như thế này, tâm tình càng thêm khó chịu, đương nhiên chẳng thể vui vẻ gì để đối đãi với Mục Tử Huân rồi.

Vũ Văn Tinh Không tất nhiên không biết rằng, bời vì chuyện hắn mặt nặng mày nhẹ với Mục Tử Huân, mà sẽ mang tới bao nhiêu tác nhân biến hóa cho cuộc chiến sau này.

Bất quá Vũ Văn Tinh Không vẫn không thể không cố sức không chế tâm tinh của mình, cùng Mục Tử Huân thương lượng vấn đề tác chiến với hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ.

Dù sao Ngân Xuyên đạo cũng là địa bàn của Xích Luyện giáo, cho dù bản thân hắn không nguyện ý, thì theo ý của Vũ Văn Chấn Thiên, cũng phải nghe ý kiến của những kẻ địa đầu xà này.

Thế nhưng, thương lượng vừa mới bắt đầu, hai người đã sinh ra bất đồng cực lớn, cũng có lẽ bời vì hai bên đứng ở trên góc độ lập trường khác nhau, lợi ích của mỗi phe cũng khác nhau.

Mục Tử Huân cho rằng hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ có khả năng sẽ đồn trú lầu dài ở Ngân Xuyên đạo, ít nhất là cũng sẽ lập căn cứ địa để đứng vững chân ở hai địa khu Chu Các và Thu Tháp, trường kỳ tác chiến ở Ngân Xuyên đạo, cho tới tận khi tiêu diệt được Xích Luyện giáo, bởi thế cần phải tác chiến máu chóng, đuổi hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ trở về.

Còn Vũ Văn Tinh Không thì cho rằng, hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ chẳng qua là chỉ tới Ngân Xuyên đạo mò một mẻ, rồi mau chóng sẽ chủ động rút lui thôi, cho dù nước Mã Toa có tọa sơn quan hổ đấu, thì vấn đề cũng sẽ không nghiêm trọng lắm.

- Nơi này không phải là địa bàn của hắn, hắn đương nhiên không đau lòng rồi. Cái tên Vương Bát Đản này, con ả Vũ Văn Phân Phương kia cũng là loại Vương Bát Đản nốt, có cơ hội lão tử nhất định sẽ chơi ả tới chết. Sau này không thể tin vào người của nước Mã Toa nữa!

Ở sau lưng, Mục Tử Huân nghiến răng nghiến lợi thương lượng với mấy tên đệ tử tâm phúc của mình, cho rằng Vũ Văn Tinh Không hoàn toàn không ý giúp Xích Luyện giáo một tay, ngược lại cứ như ở bên cạnh xem kịch vui vậy, làm cho người ta phẫn nộ.

Nhớ tới năm xưa, nếu như không có Xích Luyện giáo phối hợp, quân đội nước Mã Toa sao có thể dễ dàng vượt qua hai phòng tuyến kiên cố Vũ Thắng quan và Minh Na Tư Đặc Lai?

- Đám Vương Bát Đản qua sông rỡ cầu, lão tử cũng chẳng phải dễ chơi.

Trước mặt mấy tên đệ tử tâm phúc của mình, Mục Tử Huân hoàn toàn không hề che dấu dáng vẻ hung dữ của bản thân, con mắt nhỏ tí hi của hắn đảo lên đảo xuống, đột nhiên ánh lên một vẻ âm trầm, tựa hồ đưa ra quyết định báo thù gì đó.

Bất quá, ngược lại với sự phẫn hận và âm trầm của Mục Tử Huân, mấy tên đệ tử tâm phục của hắn lại rõ ràng có chút lo lắng, Vũ Văn Phân Phương đã hoàn toàn vứt bỏ Xích Luyện giáo, hiện giờ ngay cả Vũ Văn Tinh Không cũng làm như vậy, cao tầng của Xích Luyện giáo không khỏi bắt đầu có chút tâm tàn ý lạnh rồi.

Không có quân đội nước Mã Toa hỗ trợ, Xích Luyện giáo còn có thể có lối thoát nào nữa? Triều đình đế quốc Đường Xuyên ư? Hay quân Lam Vũ?

Đừng có mơ tưởng hão huyền.

Cuối cùng, mấy tên đệ tử tâm phúc đều đem nguyên nhân tạo thành tất cả những hậu quả không hay này quy hết lên trên người bản thân Vũ Văn Tinh Không, bọn chúng không muốn chọc giận toàn bộ nước Mã Toa.

Sau khi được mấy tên đệ tử tâm phúc khuyên can một hội, Mục Tử Huân cũng cảm thấy không thể chọc giận cả nước Mã Toa được, nhưng cơn giận với Vũ Văn Tinh Không còn chưa nguôi, trong lòng luôn tìm kiếm cơ hội để báo thù rửa hận.

Thế nhưng, Mục Tử Huân cũng không hề biết rằng bản thân Vũ Văn Tinh Không cũng có nỗi khổ trong lòng của mình.

Quân đoàn Tinh Không do hắn suất lĩnh, mặc dù là một trong số bốn quân đoàn chủ lực lớn của nước Mã Toa, nhưng dùng lời của hắn mà nói thì hắn là con của mẹ ghẻ, chẳng những không được Vũ Văn Chấn Thiên sủng ái, còn liên tục bị rút rất nhiều bộ đội tinh nhuệ, mà tân binh mà hắn được bổ sủng cũng là có chất lượng kém nhất, bị ba trung đoàn kia chọn lấy hết rồi còn thừa lại mới phân phối tới quân đoàn Tinh Không của hắn, ngay cả một tên trưởng đoàn hai chân so le nhau cũng có.

Mặc dù hiện giờ quân đội nước Mã Toa tiến vào Ngân Xuyên đạo có gần mười tám vạn người, nhưng đều là đội ngũ bộ binh thuần túy, hơn nữa có nhiều tân binh như vậy, bọn chúng lại còn chưa được tiếp thụ huấn luyện tác chiến ở núi đồi một cách có hệ thống, nên đối với sức chiến đấu của bọn chúng, Vũ Văn Tinh Không chẳng hề tin tưởng chút nào.

Sư đoàn bộ binh số 35 lục quân nước Mã Toa ở Ngân Xuyên đạo gần như toàn quân bị diệt, thiếu tướng Địch Căn Tư quan chỉ huy của nó cũng không biết lẩn trốn ở đâu rồi, làm Vũ Văn Tinh Không cũng hết sức tức tối. Nguồn: http://truyenyy.com

Cả một sư đoàn bộ binh hơn hai vạn người, không ngờ lại bị một nghìn tên hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ đánh cho thua tan tác, quẳng gươm vứt giáp bỏ chạy.

Vũ Văn Tinh Không cũng không dám đem chuyện này báo lên trên, nếu không sư đoàn bộ binh số 35 bị thủ tiêu phiên hiệu là cái chắc.

Cùng Mục Tử Huân thương lượng tới đủ ba ngày ba đêm, hai bên bằng mặt mà không bằng lòng dây dưa tới mười mấy cuộc họp, Vũ Văn Tinh Không mới cùng Mục Tử Huân đạt thành hiệp nghị.

Đó là quân đội nước Mã Toa phụ trách thu hồi địa khu Chu Tháp, còn quân đội của Xích Luyện giáo phụ trách thu hồi địa khu Chu Các.

Hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ đồn trú ở hai địa khu này, ước chừng đều có binh lực trên bốn nghìn người, với hơn mười vạn người của quân đội nước Mã Toa, cùng với hơn mười vạn người của quân đội Xích Luyện giáo, cho dù không thể tiêu diệt được toàn bộ quân Lam Vũ, ít nhất cũng có thể ép cho hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ rút lui.

- Chúng ta nhất định sẽ mã đáo thành công!

Vũ Văn Tinh Không miệng cười mặt không cười, làm bộ làm tịch cùng Mục Tử Huân cổ vũ lẫn nhau.

- Đương nhiên rồi, với sự thần dũng của tướng quân, địa khu Chu Tháp lấy dễ như trở bàn tay thôi.

Mục Tử Huân cũng đáp lại bằng một nụ cười giả tạo càng xuất sắc hơn cả Vũ Văn Tinh Không, trong lòng đang cười lạnh không thôi, "Ngươi muốn chơi trò thủ đoạn với ta à, nhóc con ngươi còn hơi non một chút, ngươi cứ đợi đó mà xem náo nhiệt đi!"

Sau khi hai người chia tay, lập tức mỗi bên đều tự chuẩn bị tiến công. Thế nhưng, tình hình chiến đấu bắt đầu không được đơn giản như Vũ Văn Tinh Không tưởng tượng, trên thực tế, hắn đã dự tính tới hậu quả rất nghiêm trọng rồi, nhưng hắn vẫn không ngờ được rằng, hậu quả còn nghiêm trọng hơn so với dự liệu của hắn.

Khi cuối cùng hắn hiểu ra vấn đề xuất hiện ở phía Xích Luyện giáo thì đã muộn rồi, hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ đã đem đại bộ phận lực lượng chĩa về phía quân đội nước Mã Toa, vào lúc này quân đội nước Mã Toa có muốn rút chân khỏi vũng bùn Ngân Xuyên đạo cũng đã không còn kịp nữa rồi.

Đương nhiên, quân đội Xích Luyện giáo tấn công địa khu Chu Cáp làm ra động tác rất hoành tráng, thậm chí có thể dùng từ rầm rầm rộ rộ để hình dung ra thanh thế bọn chúng tiến tới địa khu Chu Các.

Quân Xích Luyện tổng cộng có năm quân, mỗi quân ước chừng năm vạn người, khi bọn chúng xuất động toàn bộ, hành quân trên những con đường ngoắn ngoèo, thì ngay cả quan tử lệnh tối cao Trầm Lăm Vân của hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ đang đồn trú ở địa khu Chu Các cũng phải có chút khẩn trương.

Vũ khí trang bị của quân Xích Luyện mặc dù rất tệ hại, nhưng dù sao bọn chúng cũng là địa đầu xà ở khu này, thông thạo từng cành cây cọng cỏ, cho nên sức uy hiếp vẫn rất lớn.

- Ngươi ngươi nhất định phải hết sức cẩn thận.

Ngay cả Dương Túc Phong cũng không khỏi phải nhắc nhở Trầm Lăng Vân thận trọng với những tên địa đầu xà giải hoạt này.

Thế nhưng, khi hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ ở địa khu Chu Các tập trung toàn bộ tinh thần chuẩn bị đón địch, thì lực lượng vũ trang Xích Luyện giáo đang tiến công kia, lại giống như nước sông gặp phải sa mạc khô cằn, lần lượt biến mất toàn bộ ở địa phương cách địa khu Chu Các không xa.

Lúc mới đầu, Trầm Lăng Vân còn cho rằng quân Xích Luyện dùng kế dẫn xà xuất động, nhắc nhở bản thân ngàn vạn lần chớ để mắc lừa, nhưng cùng với thời gian trôi đi, hắn mau chóng phát hiện ra, Xích Luyện giáo căn bản không có dũng khí va chạm với hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ, bọn chúng làm như vậy, hoàn toàn là để cho quân đội nước Mã Toa xem, lúc đầu thì làm bộ làm dạng ghê gớm lắm, nhưng vừa tới thời khắc quan trọng là lập tức cụp đuôi rút lui.

Quân đội nước Mã Toa không hề hay biết là mình đã bị bán đứng hoàn toàn rồi, Vũ Văn Tinh Không đương nhiên không thể để quân đội nước Mã Toa thua hạng lực lượng vũ trang nửa mùa của Xích Luyện giáo về mặt khí thế được, vì thế hắn cũng hạ lệnh cho quân đội ồ ạt tấn công.

Kết quả đâm thẳng vào lưới hỏa lực cường đại của hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ, khai chiến chưa được ba ngày, mà mỗi ngày nhân số thương vong đều phải tới con số hơn cả vạn.

Đồn trú ở địa khu Chu Tháp chủ yếu là chủ lực của trung doàn thứ hai hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ, bọn họ đã tiến vào địa khu Chu Tháp được thời gian hơn một tuấn rồi, ở trên các đỉnh núi xung quanh địa khu Chu Tháp đếu xây dựng điểm hỏa lực hoàn thiện cùng với công sự phòng ngự.

Ở loại địa hình núi cao non thẳm khe rãnh chằng chịt này, ưu thế binh lực của quân đội nước Mã Toa hoàn toàn không thể triển khai, hai bên va chạm mau chóng phân cao thấp.

Quân đội nước Mã Toa hoàn toàn bị áp chế, nhưng Vũ Văn Tinh Không còn không cam lòng, vẫn cứ không ngừng gom quân phát động tiến công.

Vương Lê Minh cùng với tiểu đoàn bộ binh do hắn suất lĩnh, đã liên t ục đánh lui năm sáu đợt tấn công của quân đội nước Mã Toa, cùng với vô số cuộc tập kích và quấy nhiễu. Hiển nhiên, quân đội nước Mã Toa chẳng có mấy điều tâm đắc về tác chiến núi non.

Trên thực tế, toàn bộ lục quân nước Mã Toa, cũng chưa từng triển khai huấn luyện tác chiến núi đồi một cách có hệ thống cho quân của mình, bọn chúng vẫn quen với phương thức tác chiến ở bình nguyên, không biết cách lợi dụng địa hình, cũng không hiểu phải kéo dãn khoãng cách đội ngũ, vì thế nếm không ít đau khổ trước trận địa của hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ.

Xui xẻo là ở trong vùng núi non trùng điệp, quân đội nước Mã Toa truyền đạt tin tức vô cùng khó khăn, tin tức mà Vũ Văn Tinh Không có thể nắm bắt được rất có hạn, còn chưa ý thức được bộ đội của mình đã bị hao tổn ngiêm trọng.

Hơn nữa hắn còn cho rằng quân đội Xích Luyện giáo đang tấn công mãnh liệt địa khu Chu Các, như vậy đường lui và vận chuyển hậu cần của hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ đã hoàn toàn bị cắt đứt.

Cùng với thời gian tiêu hao, đạn dược của quân Lam Vũ sẽ dần dần trở nên thiếu thốn, tới khi đó, là lúc quân đội nước Mã Toa nở mày nở mặt rồi.

Vừa vặn có nhiều tân binh như vậy, Vũ Văn Tinh Không muốn đem bọn chúng đẩy tới trước họng súng của quân Lam Vũ để rèn luyện trưởng thành, cho dù có tiêu hao toàn bộ hắn cũng chẳng thương tiếc.

Mới sáng tinh mơ, Vương Lê Minh đã tới thị sát ba đỉnh núi mà tiểu đoàn của mình phụ trách khống chế.

Tiểu đoàn bộ binh của hắn, phụ trách phòng thủ ba đỉnh núi ở phía bắc địa khu Chu Tháp, bọn họ khống chế hai cửa núi nhỏ hẹp đồng thời còn cơ bản không chế hai cửa núi ở bên cạnh.

Địa khu Chu Tháp là một cái lòng chảo nhỏ, xung quanh nghe nói có hơn hai mươi hai đỉnh núi trùng trùng vây quanh, trong đó có chín cửa núi có thể đi qua, cơ bản là đều tập trung ở phía bắc. Bởi thế nơi này cũng trở thành khu vực trọng điểm công kích của quân đội nước Mã Toa.

Trải qua nhiều ngày chiến đấu liên tục, trận địa phòng ngự của hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ đã xuất hiện dấu vết cháy xém, quân đội nước Mã Toa mặc dù không có đại pháo, nhưng bọn chúng dựa vào ưu thế về quân số, cùng với vô số súng trường Chấn Thiên vẫn tạo thành tổn thất của hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ.

Trong ngày thế công mãnh liệt nhất, tiểu đoàn bộ binh của Vương Lê Minh đã có hơn mười người bị hi sinh, ngoài ra có hơn mười người bị thương mất đi sức chiến đấu phải rời khỏi chiến trường.

Đương nhiên, quân đội nước Mã Toa phải trả giá gấp mấy chục lần, từ trên trận địa phòng ngự của hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ nhìn xuống dưới, ở trong sơn cốc khô cằn phía dưới, chất đầy những thi thể của binh sĩ nước Mã Toa, cùng với lá cả hoàng kim sư tử bị quân Lam Vũ bắn cho rách tả tơi, trông hết sức điêu linh.

Đáng để cho quân Lam Vũ láy làm mừng là, quân đội nước Mã Toa mặc dù có lượng lớn binh lực, nhưng ở trong vùng núi non ở Ngân Xuyên đạo, không thể triển khai được hoàn toàn.

Mỗi lần tổ chức tiến công, bọn chúng chỉ có thể đưa vào không qua ba nghìn người, làm hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ có thể đối phó một cách nhẹ nhàng, mỗi lần đều có thể đánh lui cuộc tiến công của quân địch.

Sau này, hai bên đều phát giác ra, đây là một cuộc chiến tiêu hao, kẻ nào bị tiêu hao hết trước thì sẽ là kẻ thất bại, vì thể Vương Lê Minh bắt đầu nhắc nhở các chiến sĩ chú ý bảo vệ lấy bản thân, tránh khỏi bị thương vong không cần thiết.

Chỉ đạo viên cảm khái nói:

- Nếu trung đoàn pháo binh của chúng ta ở đây thì tốt biết mấy.

Vương Lê Minh gật đầu hết sức đồng cảm.

Do hạn chế bởi địa hình, quân đội nước Mã Toa mỗi lần tiến công đều có đội hình vô cùng dày đặc, hơn nữa hết sức lộ liễu, nếu như có trung đoàn pháo binh ở đây, một loạt đạn bắn ra ít nhất cũng có thể làm tiêu hao một nửa số quân đội nước Mã Toa tham gia tấn công.

Chỉ tiếc rằng, hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ trước giờ đều chưa từng có trọng pháo, cho dù là co cũng chẳng thể nào vận chuyển được từ cảng Ninh Ba tới nơi này, quân Lam Vũ chỉ có thể dựa vào hỏa lực của bách kích pháo cùng với súng máy.

Nhưng do công tác vận chuyển hậu cần khó khăn, làm cho đạn bách kích pháo cũng vô cùng thiếu thốn, cần phải sử dụng một cách tiết kiệm, ví như hiện giờ đây, tiểu đoàn bộ binh của Vương Lê Minh đã hết sách đạn cho bách kích pháo rồi, pháo binh đều cầm súng trường Mễ Kỳ Nhĩ tham gia chiến đáu như các chiến sĩ bộ binh khác.

Dưới tầm mắt của Vương Lê Minh, quân đội nước Mã Toa lại phát động một cuộc tiến công mà trong mắt quân Lam Vũ thì là hoàn toàn trái với sách vở, ước chừng có hai nghìn ba trăm tên binh sĩ nước Mã Toa cầm súng trường Chấn Thiên, lom khom xuất hiện ở lưng chừng núi, chậm chạm bò lên bên trên.

Địa khu Chu Tháp vào tháng tư, sắc xuân rực rỡ, khớp nơi đều là hoa tươi lá biếc, trông vô cùng mỹ lệ, nhưng chẳng có một ái thưởng thức phong cảnh ở nơi này, những viên đạn bay vèo vào qua những cảnh rừng, bắn gẫy không ít cành cây, tiếng súng trường Chấn Thiên pằng pằng pằng, với cả tiếng súng trường Mễ Kỳ Nhĩ đoàng đoàng đoàn, xen lẫn cả vào với nhau.

Không có bách kích pháo oanh tạc, đội hình tiến công của quân đội nước Mã Toa cơ bản vẫn còn nguyên vẹn, cho dù thỉnh thoảng có bị súng máy Bạo Phong Tuyết của hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ quét qua, mang tới những trận mưa máu, nhưng nhìn chung, hỏa lực của quân Lam Vũ đã bị suy yếu không ít.

Nếu như đây mà là ở Kim Xuyên đạo, vố số pháo hỏa và súng máy sớm đã đem toàn bộ số binh sĩ nước Mã Toa này quét sạch ở ngoài khoảng cách hai trăm mét rồi, nhưng ở nơi này, thì cần phải để cho kẻ địch đi vào địa phương cách trận địa năm mươi mét, sau đó lợi dụng các loại súng ống và lựu đạn để tiêu diệt quân dịch.

Vương Lê Minh hoàn toàn không có tâm tư đi quan sát quá trình chiến đấu, mà mau chóng thị sát xong tất cả các trận địa, chỉ ra những thiếu sót nhỏ, rồi sau đó lại vội vội vàng vàng chạy vể địa khu Chu Tháp.

Hắn không quan tâm tới những chỗ khác, mà xông thẳng vào kho hậu cần của trung đoàn, tới đó tìm kiếm vật tư cân thiết: đạn pháo bách kích.

Do chiến đấu tao hao cựclớn, hơn nữa vật tư được vận chuyển tới lại lại vô cùng thiếu thốn, cho nên mỗi một lần hắn đều phải đích thân xuất mã, mới có thể tranh thủ được thứ mà mình cần.

Bời thế người của ban hậu cần vừa mới n hìn thấy hắn là trốn cho thận xa, sợ hắn mặt dày quấn lấy, dùng lời của Vương Lê Minh mà nói là, đánh trận ở Ngân Xuyên đạo, chẳng được lợi cái mẹ gì, đã thế lại còn làm cho không ít người sinh ra ghét mình.

Bất quá hôm nay Vương Lê Minh vừa mới đi vào liền phát giác ra tình thế không ổn, thì ra ở trong khu hậu cần im phăng phắc, nhân viên không có lấy một mống, chỉ có trung đoàn trưởng Da Luật Cao Phi đich thân tọa trấn, hắn đang kiểm tra tất cả vật tư dự trữ, khuôn mặt vuông chữ điền vô cùng nặng nề.

Ở bên cạnh hắn, đạn dược của hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ còn chưa tới hai mươi rương, hơn nữa đều thuần túy là đạn của súng trường, tới một cái vỏ đạn bách kích pháo cũng chẳng có.

Da Luật Cao Phi đương nhiên là biết Vương Lê Minh muốn cái gì, nên vẫn cứ cúi đầu lật cuốn sổ ghi chép hậu cần dày cộp, lạnh nhạt nói:

- Ta đã đem tất cả những ai có thể dùng tới ở bên người rút ra để vận chuyển vật tư rồi, bao gồm cả cảnh vệ của ta ở trong đó.

Vương Lê Minh chỉ đành thất vọng rời đi.

Vật tư quân Lam Vũ bổ xung cho Ngân Xuyên đạo, đại bộ phận đều được tĩnh trừ ở trong những kho hàng tạm thời ở cứ điểm cảng Ninh Ba, nghe nói trong đó tồn chứa ít nhất mười vạn quả đạn bách kích pháo, nhưng đang tiếc không sao vận chuyển được tới nơi này.

Cho dù ban ngành hậu cần của quân Lam Vũ đã hao phí sức lực cực lớn, nhưng những con đường ngoằn ngoèo dư ruột dê của Ngân Xuyên đạo thực sự làm khó bọn họ quá mức, mỗi một rương đạn của bách kích pháo vận chuyện được tới địa khu Chu Tháp, đều mất thời gian tới tám ngày.

Hiện giờ toàn bộ hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ, vấn đề đau đầu nhất không phải là đánh trận, mà là bổ sung vật tư hậu cần, nhát là bổ sung vũ khí dạn dược.

May mắn ngay khi hắn sắp rời khỏi trấn Chu Tháp, thì vừa vặn gặp phải một tiểu đội nhân viên hậu cần tới nơi, bị hắn chắn lại, nói ngon nói ngọt, uy hiếp dụ dỗ, bất kỳ thủ đoạn nào cũng lôi ra hết sạch, trưởng ban hạu cận cuối cùng cũng cho hắn hai mươi quả đạn bách kích pháo, cùng với hai rương đạn súng trường cỡ nòng 7.62 ly.

Nhưng người của ban hậu cần còn có việc quan trọng hơn cần phải làm, cho nên tạm thời không thể đem đạn dược vận chuyển tới trận địa của bọn họ được, thế là Vương Lê Minh không thèm nói tới câu thứ hai, một mình vác số đạn dược đó đi luôn.


/769

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status