Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Chương 446

/769


Sau này tới ngay cả bản thân hắn cũng không biết, vì sao mà đôi vai của hắn có thể vác được bốn cái rương đạn, phải biết rằng bên trong nhét hơn một trăm năm mươi cân đạn pháo.

Trên dọc đường đi, Vương Lê Minh thấp thoáng nhìn thấy một số nhân viên vận chuyẩn hậu cần, phát hiện ra không ngờ còn có người bị thương, hỏi ra mới biết, thì ra là bọn họ bị phần tử vũ trang của Xích Luyện giáo tập kích.

Hỏi thêm mấy câu nữa, mới biết rằng áp lực của nhân viên vận chuyển hậu cần không hề thua kém việc đối kháng chính diện trên chiến trường.

Quân đội nước Mã Toa đã mau chóng ý thức được, vận chuyển hậu cần chính là nhược điểm trí mạng của quân Lam Vũ, ý đó công kích vào nhược điểm này của quân Lam Vũ.

Nhưng bọn chúng cũng không thể đưa ra nhiều hành động lắm, bời vì quân đội nước Mã Toa hiện giờ cũng gặp phải khó khăn y như thế, vật tư hậu cần của bọn chúng cũng phải vận chuyển từ Minh Xuyên đạo sang.

Bất quá, Vũ Văn Tính Không vẫn bắt ép Xích Luyện giáo phải có một số hành động, như quấy nhiễu vận chuyển hậu cần của hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ.

Nhưng hiệu quả không được như mong muốn, bởi vì Mục Tử Huân nhân vật đầu não của Xích Luyện giáo rắp tâm phải cho Vũ Văn Tinh Không biết mặt, cho dù kết oán với nước Mã Toa cũng chẳng hề gì.

Quân đội nước Mã Toa hi vọng lực lượng vũ trang của Xích Luyện giáo gắng sức quấy nhiễu việc vận chuyển hậu cần của hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ, lợi dụng các phương thức phục kích, đánh du kích, để cắt đứt cung ứng hậu cần của quân Lam Vũ.

Tất cả những điều này quân Xích Luyện đều làm được, nhưng tiến hành trên quy mô rất nhỏ, bất quá báo cáo gửi lên trên thì lại thường đem quy mô thổi phồng lên tới mười lần, thậm chí là cả một trăm lần, để thể hiện thực lực và chiến tích huy hoàng của quân đội Xích Luyện giáo.

Như việc bọn chúng tổ chức một đội cảm tử hai trăm tên đi tập kích tiểu đội vận chuyển của quân Lam Vũ, giết chết và làm bị thương được mấy nhân viên của quân Lam Vũ, nhưng bản thân lại chết mất một nửa, báo cáo lên trên thì lại nói là xuất động ba nghìn người phong tỏa một đoàn đường nào đó, giết chết máy trăm quân Lam Vũ.

Hoặc là từ xa xa bắn vào kho hàng tạm thời của quân Lam Vũ hai ba phát súng, đạn cũng chẳng biết là bay đi tận đẩu đâu, nhưng lại nói là phát hủy được mười kho hàng của quân Lam Vũ..v..v.

Tới ngay Vũ Văn Tinh Không cũng cảm thấy ngày càng hoài nghi, càng phẫn nộ với tác phong láu cá của kẻ địa đầu xà Xích Luyện giáo, cuối cùng đi tới mức hai bên quyết liệt với nhau.

Đối với hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ mà nói, chuyện Xích Luyện giáo quấy nhiễu và tập kích chẳng mảy may tạo thành tổn hại gì, bất quá vì để đề phòng vạn nhất, quân Lam Vũ cũng chẳng thể buông tay chịu trói, Phương Quốc Cường nếu đã quy phục quân Lam Vũ, như vậy thì cần phải phát huy tác dụng của hắn.

Mấy tên phần tử cố cán của Xích Luyện giáo có lẽ hận Phương Quốc Cường tới thấu xương, thế nhưng bọn chúng không thể không thừa nhận, con đường từ cảng Ninh Ba tới địa khu Chu Các, cơ bản đều nằm dưới sự khống chế của Phương Quốc Cường.

Dưới sự nỗ lực của Phương Quốc Cường, mà đương nhiên cũng có thể nói là dưới sự uy hiếp của lưỡi lê quân Lam Vũ, Phương Quốc Cường và tâm phúc của hắn nỗ lực khống chế cho đoạn đường này được bình an, gắng hết sức không để cho việc vận chuyển hậu cần của quân Lam Vũ gặp phải trở ngại gì.

Bởi thế phiền toái mà bọn Mục Tử Huân có thể gây ra cho ban ngành hậu cẩn của quân Lam Vũ, chỉ có thể tiến hành ở trên quãng đường từ địa khu Chu Tháp cho tới địa khu Chu Cáp.

Bất quá, hiển nhiên là Mục Tử Huân chẳng mấy nhiệt tình với công việc này.

Tiếp theo đó Nguyên Xuyên đạo phong vân biến đổi.

Ngày 15 tháng 4, Vũ Văn Tinh Không phát hiện ra hành vi giảo hoạt của Xích Luyện giáo, bọn chúng không thực sự tấn công địa khu Chu Cáp, liền hạ lệnh xử tử quan liên lạc của Xích Luyện giáo ngay tại chỗ, đồng thời yêu cầu Mục Tử Huân tấn công địa khu Chu Các ngay lập tức.

Kết quá từ đó trở đi Mục Tử Huân không xuất hiện nữa, lực lượng vũ trang của Xích Luyện giáo theo đó cũng tiến vào hoạt động ngầm.

Vũ Văn Tinh Không tức thì nổi giận lôi đình, một mặt sai người báo cho Vũ Văn Chấn Thiên, một mặt khác hạ lệnh đồ sát giáo chúng của Xích Luyện giáo, muốn thông qua thủ đoạn đãm máu này để ép Mục Tử Huân ra mặt.

Kết quả, một bộ phận giáo chúng chẳng biết nguồn cơn, tức thì trở thành vật hi sinh cho hành vi bảo tồn thực lực của Mục Tử Huân, trước sau có ít nhất năm sáu vạn giáo đồ Xích Luyện giáo bị giết hại.

Quan hệ giữa Xích Luyện giáo và quân đội nước Mã Toa tức thì trở thành thế đối địch, nhưng Mục Tử Huân thủy chung vẫn không xuất hiện, càng làm cho Vũ Văn Tinh Không điên tiết.

Ngày 18 tháng 4, nhận được báo cáo của Vũ Văn Tinh Không, Vũ Văn Chấn Thiên liền mở hội nghị nội các bí mật.

Cảm thấy Vũ Văn Tinh Không gây chuyện đối đầu với Xích Luyện giáo, không có lợi ích gì cho nước MÃ Toa, vì vậy hạ lệnh cho Vũ Văn Phân Phương phụ trách xử lý chuyện của Ngân Xuyên đạo.

Nhưng vào lúc này, thế công của sư đoàn bộ binh 101 của lục quân quân Lam Vũ còn chưa hoàn toàn kết thức, Vũ Văn Phân Phương căn bản không dám rời đi, cho nên chuyện của Ngân Xuyên đạo vẫn phải do Vũ Văn Tinh Không làm chủ.

Vũ Văn Tinh Không đã làm là làm cho tới cùng, dứt khoát ra lệnh tuyên chiến với Xích Luyện giáo, đại lục Y Lan tức thì khơi lên cơn sóng gió cực lớn.

Tới ngày 20 tháng 4, ở Ngân Xuyên đạo cục thế lại một lần nữa xuất hiện biến hóa chưa từng có, hiện giờ ở Ngân Xuyên đạo có ba thế lực lớn: hải quân lục chiến đội quân Lam AVũ, quân đoàn Vũ Văn Tinh Không của nước Mã Toa, lượng vũ trang của Xích Luyện giáo.

Cả ba thế lực này đều ở thế đối đầu lẫn nhau, bất kể phe nào cũng phải đối phó với hai phương hướng khác.

Do Xích Luyện giáo đã hạ quyết tâm bảo tồn thực lực, chủ lực quân Xích Luyện đã chia nhỏ xé lẻ ra để ẩn nấp, cho nên trận chiến này chủ yếu là do quân đoàn Tinh Không của nước Mã Toa và hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ tiến hành, nhưng quy mô lại bao chùm cả phương bắc của Ngân Xuyên đạo.

Trong cơn phẫn nộ Vũ Văn Tinh Không đã mất đi sự tỉnh táo và lý trí cần phải có, hạ lệnh cho quân đội nước Mã Toa phân chia ra để tấn công, dựa theo biên chế của các liên đội, phát động tấn công mãnh liệt trận địa phòng ngự của quân Lam Vũ cả một dải từ địa khu Chu Các tới địa khu Chu Tháp.

Ở trước mặt quân đội nước Mã Toa, thì bất kể là người của quân Lam Vũ hay là người của Xích Luyện giáo, đều nằm trong phạm vi cần phải tiêu diệt.

Hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ cũng hạ lệnh cho bộ đội phân tán kháng cự, cơ bản đều lấy đơn vị là đại đội triển khải chiến đấu với quân đội nước Mã Toa, cuộc chiến mau chóng lan rộng, càng ngày càng trở nên khó khống chế.

Do mỗi một liên đội của hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ đều được trang bị điện đài, cho nên việc liên lạc với nhau mau lẹ và thuận tiện hơn quân đội nước Mã Toa rất nhiều, điều này làm cho quân Lam Vũ có cơ hội cơ động phối hợp các đại đội với nhau để tiêu diệt từng liên đội của nước Mã Toa, mau chóng cắt đứt liên hệ giữa mấy liên đội chủ lực của quân đội nước Mã Toa.

Vũ Văn Tinh Không mau chóng phát hiện ra tình thế không ổn, muốn thoát thân nhưng đã muộn rồi, ngay bản thân bộ chỉ huy của hắn cũng bị những nhóm quân Lam Vũ nhỏ quấy nhiễu.

Có một số bộ đội của quân Lam Vũ, như lục quân đặc chiến đội của Đao Vô Phong, cùng với đội đột kích Ngốc Ưng của Cận tiểu Thái, đội đột kích Con Nhìm của Du Cương v..v..v đều thường xuyên xuất hiện như ma quỷ ở bên cạnh bộ chỉ huy của quân đội nước Mã Toa, tìm kiếm cơ hội tiêu diệt trung ương thần kinh của kẻ địch.

Làm cho quân đội nước Mã Toa gặp muôn vàn rắc rối, nhưng bọn họ lại cứ như những con ruồi đáng ghét, bấtkể quân đội nước Mã Toa phản kích như thế nào, bọn họ cứ lởn vởn ở gần đó không chịu bỏ đi.

Vào hạ tuần tháng 4, Trầm Lăng Vân tới địa khu Chu Tháp, đích thân chỉ huy cuộc chiến hỗn loạn này.

Đây là một cuộc chiến hoàn toàn bất chính quy, cũng chẳng phải là một chiến trường hoàn chỉnh, mà nó do vô số những nhóm nhỏ chia ra đấu với nhau, chiến trường kéo dài từ địa khu Chu Các cho tới tận Xích Luyện Thần Kinh.

Cho dù là Trầm Lăng Vân, cũng không thể nào nắm bắt được toàn bộ tinh hình, càng chẳng cần nói tới Vũ Văn Tinh Không nữa, nhưng hai người đều có chung một cảm nhận, đây là một cái vũng lầy, hai bên đều cang vất vả vãy vùng, xem xem ai có thể kháng cự được tới cuối cùng.

Vào lúc này, ở biển Ca ri bê, Đặc Lan Khắc Tư suất lĩnh hạm đội hải quân Bắc Hải đang quyết chiến với hải tặc Ca Âu, trên mặt biển lạnh căm căm hỏa phảo rợp trời.

Hạm đội Bắc Hải của hải quân quân Lam Vũ đã nghỉ ngơi dưỡng sức hai năm trời, dốc một hơi cùng hơn ba trăm chiếc chiến hạm với đủ mọi kích cỡ lớn nhỏ của hải tặc Ca Âu va chạm với nhau, bùng phát ra một trận đại hải chiến chưa từng có trên biển Ca ri bê, thu hút đại bộ phận sự chú ý của Dương Túc Phong.

Bất quá, Tri Thu cũng thỉnh thoảng để ý tới tình hình ở Ngân Xuyên đạo, kết quả y mau chóng phát hiện ra trong khu vực tam giác địa khu Chu Các, địa khu Chu Tháp và Xích Luyện Thần Kinh, cắm chi chit hơn một trăm lá cờ đại diện cho những đơn vị bộ đội lớn nhỏ của nước Mã Toa, ở trước mặt bọn chúng cũng là hơn một trăm lá cờ đại biểu cho từng nhòm quân của hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ.

Tham mưu Tri Thu đã dùng hết tất cả số lá cờ màu đỏ và màu lam của bộ tham mưu, mà tựa hồ vẫn cảm thấy còn chưa đủ dùng.

Dương Túc Phong không hiểu hỏi:

- Tri Thu, chuyện này là thế nào?

Ở trên bản đồ quân sự, Tri Thu không biết dùng thứ thuốc màu gì vẽ lên đủ mọi loại dấu hiệu, nhưng rất nhiều cái ngay cả Dương Túc Phong xem mà cũng không hiểu.

Tri Thu đang sứt đầu mẻ trán chỉnh lý tình huống chiến đấu ở Ngân Xuyên đạo, lau mồ hôi lạnh trên trán nói:

- Bộ đội của hai bên đều bị đánh tan hết rồi, hiện giờ mới thực sự là bắt đầu sôi trào, chỗ nào cũng đánh nhau, những dấu hiệu giao nhua này là nơi từng phát sinh ra chiến đấu, những chấm nhỏ ở phía đằng sau chúng, chính là số lần phát sinh va chạm …

Dương Túc Phong hoài nghi nhin hắn, không hiểu là hắn đang nói cái gì.

Tri Thu mở cánh môi khô cong, nhún nhún vãi, chỉ đành nói:

- Ngân Xuyên đạo khắp nơi đều là núi, giữa các vùng núi nhiều nhất cũng chỉ bố trí được bộ đội hai ba nghìn người, có thể đồng thời triển khai tiến công, cũng sẽ không thể quá hai nghìn người, cho nên Vũ Văn Tinh Không hạ lệnh cho quân đoàn của mình lấy từng liên đội độc lập tác chiến, còn chúng ta cũng không khoan nhượng, hạ lệnh lấy đại đội làm đơn vị tác chiến, quân đội nước Mã Toa ít nhất có hơn một trăm liên đội lớn nhỏ, còn chúng ta cũng có năm súc chục đại đội và đủ các loại đại đội đặc chủng…

Dương Túc Phong lúc này mới hơi hiểu ra, cuộc chiến này đúng là giống như bọn trẻ con đánh lộn, căn bản chẳng thể nói tới quy luật gì cả.

Đối diện với với câu hỏi của Dương Túc Phong, Trầm Lăng Vân cũng bất lực đáp:

- Ngay cả tôi cũng không thể năm được tình hình chiến đấu cụ thể.

Giống như vậy, đối diện với kiển sát viên chiến địa tới từ Mông Thái Kỳ, Vũ Văn Tinh Không cũng khó mà trả lời được tình hình chiến đấu cụ thể.

- Nói tóm lại một câu, cả khu tam giáp sắt của Ngân Xuyên đạo đều đang đánh nhau, thắng bại chưa biết.

Vũ Văn Tinh Không lạnh lùng trả lời.

Nhưng vào đúng lúc này, quan quân tình báo tiến vào báo cáo, thiếu tướng La Sĩ Bỉ Á quan chỉ huy tối cao của sư đoàn bộ binh số 31 lục quân nước Mã Toa đã bị quân Lam Vũ bắt sống, cho dù với bản lĩnh trấn định của Vũ Văn Tinh Không, cũng không khỏi kinh hãi kêu lên:

- Ngươi nói cái gì?

Bầu trời đêm của Ngân Xuyên đạo vô cùng rực rỡ, sao trời lâm chấm, lấp lánh diệu kỳ, ánh sao chiếu lên mặt đất lạnh nắt, tràn ngập vẻ cô tịch và ưu thương.

Không có mặt trăng, ánh sao trở nên rực sáng vô song, hoàn toàn trở thành chủ nhân của bầu trời đêm hôm nay. Đọc Truyện Online Tại TruyệnYY

Trời đêm vào đầu mùa hạ vẫn mang theo chút hơi lạnh, ánh sao càng làm nổi bật lên sự lạnh lẽo này, có lẽ trong một buổi tối như vậy, sẽ có rất nhiều người đứng ở bên ô cửa sổ, nhớ về những người thân của mình, nghĩ tới những bằng hữu của mình, ở nơi xa xôi thầm chúc phúc cho bọn họ, bọn họ đều mong mỏi ánh sao trường tồn có thể gửi gắm nhớ nhung vô bờ.

Thế nhưng lại có người hết sức căm tức bầu trời sao sáng rực này, thậm chí hận không có mây mù kéo đến, đem ánh sao đáng ghét kia che đi toàn bộ.

Người này chính là Du Cương, đội trưởng đội đột kích Con Nhím của trung đoàn thứ ba hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ.

Trời sao sáng tỏ, đối với Du Cương và những đồng bạn của mình mà nói, dứt khoát chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.

Bầu trời rực ánh sao đem ánh sáng chiếu rọitoàn bộ mỗi một góc khuất tren mặt đất, chiếu sáng mỗi một vật thể di động, cho dù chỉ là mấy tia sáng hắt hiu xuyên qua kẽ lá, cũng sẽ có thể làm bại lộ sự tồn tại của bọn họ.

Bọn họ đã quen sinh hoạt trong hoàn cảnh thò tay ra không thấy rõ năm ngón, cho nên đối với ánh sáng ban đêm vô cùng phảm cảm, ánh sao cũng chẳng phải là ngoại lệ.

Con đường rất khó đi, nhưng tinh thần của các chiến sĩ rất cao, ánh sao mặc dù dễ dàng làm bại lộ mục tiêu của bọn họ, bất quá rõ ràng làm cũng làm tốc độ tiến quân của họ nhanh hơn nhiều, nhất là đối với những chiến sĩ của đội đột kích Con Nhím phải vác ống phóng rốc két leo núi mà nói, lên núi thì còn có thể mò mẫm tiến lên trong bóc tối, nhưng khi xuống núi thì đặc biệt nguy hiểm, chỉ bước hụt một bước thôi, là có thể mang lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

Mà ở Ngân Xuyên đạo, trừ lên núi thì chỉ có xuống núi, trừ xuống núi thì chỉ có lên núi, chẳng có con đường nào khác nữa.

Dựa vào ánh sao trong mát, Du Cương cẩn thận quan sát thời gian trên chiếc đồng hồ đeo tay của mình, sau đó lại kiểm tra phương hướng của kim chi nam, phân biệt hướng đi,

Vùng núi ở Ngân Xuyên đạo, về cơ bản không có quá nhiều sự khác biệt, giữa các ngọn núi, rất khó mà nhận ra, nếu như không dùng kim nam châm, thì rất dễ dàng bị lạc lối.

Nhiệm vụ của đội đột kích Con Nhím lần này chính là xử lý bộ chỉ huy của sư đoàn bộ binh số 32 lục quân nước Mã Toa.

Sự việc trọng đại, bọn họ quanh quanh quẩn quẩn ở trên đường núi mấy ngày trời, khó khăn lắm mới phát hiện ra một con cá lớn, đương nhiên là không thể bỏ qua được, chỉ có điều thời gian vô cùng eo hẹp, nếu như để chênh lệch quá lớn, thì con vịt luộc chín rồi vẫn có thể bay được.

Du Cương nhét kim chỉ nam vào trong túi, rồi nhỏ giọng hỏi một chiến sĩ đi qua bên cạnh:

- Lão Sở, chân của ngươi thế nào rồi?

- Suất sư chưa thắng thân đã chết, chẳng có cách nào, số mà.

Người chiến sĩ đó cũng nhỏ giọng trả lời, hai chân có chút tập tễnh, bất quá tốc độ hành quân thì không bị trì hoãn.

Dưới ánh sao trong mắt thấy rõ được khẩu súng ngắm có cỡ nòng lớn vác trên vai hắn, cái nòng hợp kim phát ra ánh sáng mờ mờ, ánh chiếu khuôn mặt tuấn tú nhưng vô cùng nhợt nhạt của hắn, vóc người cũng cao ráo tú mĩ, cả người nhìn qua tương đối ánh tuấn, còn khuôn mặt bôi thuốc ngụy trang màu đen, lại mang tới cho hắn vài phần cảm giác dũng mãnh.

Nếu là ở trong quân doanh hậu phương, vẻ anh tuấn của hắn chắc chắn mang lại rất nhiều vận đào hoa, nhưng ở trên chiến trường, anh tuấn lại là một loại tội nghiệt.

Theo thống kê chưa đầy đủ, tỉ lệ tử vong của những người tuấn tú tương đối cao, có lẽ là những viên đạn cũng yêu thích những thanh niên tuấn tú.

Ngay cả tên của hắn cúng rất là đẹp, gọi là Sở Sĩ, cái tên này vốn có nghĩa là sát thủ, mà bản thân hắn, đích xác cũng là sát thủ thuần úy bên trong đội đột kích Con Nhím.

Trong cuộc tỉ võ quân sự vào cuối năm ngoái, hắn là một trong số tay súng bắn tỉa có biểu hiện xuất sắc nhất, ngay cả Dương Túc Phong cũng phải nhìn hắn với cặp mắt khác.

- Lại văn vẻ, ta thực hi vọng bọn chó con của nước Mã Toa chiếu cố cho ngươi trước, để ngươi được du lịch miễn phí mười tám tầng địa ngục, không phải ngươi chỉ đọc sách có mấy ngày sao, suốt cả ngày cứ ra vẻ nho nhã, làm lão tử sởn hết cả gai ốc lên đây này.

Một chiến sĩ cao lớn ở sau Sở Sĩ châm chọc, ống phóng rốc két vác trên vai hắn lấp lóe phát sáng, bước chân cả hắn rất nặng nề, tỏ ra vô cùng đặc biệt.

Tấm thấn của hắn ít nhất phải to hơn Sở Sỉ gấp đôi, vao hùm lưng gấu, cao lớn mạnh mẽ, trông qua giống như một con lợn lòi đứng thẳng bằng hai chân. Mà trên thực tế thì tên của hắn cũng chính là Sơn Trư.

- Ta là giáo viên miễn phí, có trách nhiệm nghĩa vụ dạy dỗ chín năm cho các ngươi.

Sở Sĩ lạnh nhạt nói, lập tức rảo bước nhanh hơn, để tránh bị Sơn Trư thúc cho một phát vào sau lưng, chân của hắn thành ra như thế này, còn liên quan tới Sơn Trư.

Sơn Trư vác ống phóng rốc két có chút nặng nề, khi xuống núi không cẩn thận bị trượt tay, ống phóng rốc két trượt xuống, vựa vặn va vào chân của hắn, tức thì xưng phù một cục lớn, sau đó liền thành tập tễnh, đúng là cửa thành bắt lửa hại lây đàn cá.

Sở Sĩ là người Cách Lai Mỹ chính gốc, được tiếp nhận giáo dục tử tế, gia đình cũng vô cùng khá giả, nhưng hắn lại âm thầm trốn sự ngăn cản của người nhà, một mình chạy tới Tử Xuyên đạo tham gia quân Lam Vũ.

Hiện giờ Sở Sĩ đã có ba năm tuổi quân, năm ngoái vừa mới được thăng lên sĩ quan cấp hai, những điều này đều là bời vì hắn đã biểu hiện đặc biệt xuất sắc trong đội đột kích Con Nhím.

Đội đột kích Con Nhím xưa nay không thiếu những dũng sĩ, nhưng đúng là chỉ thiếu một giáo viên văn hóa có trình đội cao, Sở Sĩ hiển nhiên là vui vẻ đảm đương vai trò này, cho dù chức vụ chính thức của hắn là một tay súng bắn tỉa…

"Xuỵt!" Sơn Trư còn muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên nghe thấy Du Cương khe khe ra dấu hiệu im lặng, liền vội vàng cúi xuống.

Chỉ thấy ở trong khe núi phía trước, xuất hiện rất nhiều ngọn đuốc, có không ít ngọn đuộc còn đang di động, hiển nhiên là nơi tập trung của quân đội nước Mã Toa, chẳng cần hỏi cũng biết, bộ chỉ huy của sư đoàn bộ binh số 32 lục quân nước Mã Toa đã ở ngay trước mắt rồi.

Quả nhiên, có hai đội tuần tra của quân đội nước Mã Toa đan chéo nhau đi qua trước mặt bọn họ, khoảng cách giữa đôi bên chưa tới một trăm năm mươi mét. Đội tuần tra này của nước Mã Toa, trên lưng đeo đều là súng trường Chấn Thiên.

Cùng với nền công nghiệp của nước Mã Toa được điều chỉnh mau chóng, súng trường Chấn Thiên đã trở thành vũ khí chính thức của quân đội nước Mã Toa ở tiền tuyến rồi.

Du Cương đưa tay ra hiệu, các chiến sĩ quân Lam Vũ liền theo trình trị triển khai công tác chuẩn bị chiến đấu.

Hai người Kiếm Khiếu Hàn và Sở Sĩ sử dụng súng ngắm Già Lan Mã, lúc này tự nhiên là phải lặng lẽ phân tán ra tìm vị trí thích hợp để ngắm bắn, còn Sơn Trư và một chiến sĩ sử dụng ống phóng rốc két khác thì bò lổm nhổm mày mò tiến về phía trước, cố gắng áp sát kẻ địch.

Những chiến sĩ khác cững đều chậm rãi thận trọng trườn về phía trước, chỉ có Du Cương và thông tấn viên là lặng lẽ lưu lại phía sau báo cáo tình hình với thượng cấp, báo cáo tình huống xong, Du Cương cũng nhẹ nhàng mò mẫm đi tới phía trước.

Một đám mây đen bay qua, nhẹ nhàng che lấy ánh sao, đất trời tức thì trở nên tối đi …

"Trời giúp ta rồi." Du Cương thầm cảm ơn ôn trời trợ giúp, liền tăng thếp động tác áp sát.

Nửa tiếng đồng hồ sau, tất cả các đội viên đội đột kích Con Nhím cần phải áp sát tiền tuyến đã tới được vị trí xuất phát chuẩn bị công kích, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.

Du Cương nâng kính viễn vọng lên nhìn tới, chỉ thấy bộ chỉ huy của sư đoàn bộ binh số 32 lục quân nước Mã Toa được dựng dựa vào lưng núi, ẩn trong một khu rừng, tổng cộng có sáu chiếc lều lớn, vật chống đỡ túp lều đều là những cây to bằng chiếc thùng.

Quân đội nước Mã Toa phòng thủ tương đối nghiêm ngặt, ước chừng có năm trăm tên cảnh vệ, mặc dù vũ khí của bọn chúng đều là súng trường Chấn Thiên, nhưng do ưu thế về mặt nhân số, vẫn tạo thành một chút áp lực cho Du Cương.


/769

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status