Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Chương 444

/769


Cái lôi đài này, được đặt đúng ở trung tâm mỏ quặng, nguyên do đám thủ vệ của Xích Luyện giáo chuyên môn kích động mâu thuẫn nội bộ tù binh đế quốc Đường Xuyên, bọn chúng thường sử dụng lôi đài này để các tù binh đế quốc Đường Xuyên tự tàn sản lẫn nhau, người chiến thắng sẽ có được thức ăn ê hề, còn kẻ thua cuộc thì bị giết chết ngay tại chỗ.

Cái lôi đài nho nhỏ này, đã đoạt đi không biết bao nhiêu tính mạng của các tù binh chiến tranh, khi trên lôi đài có người tàn sát lẫn nhau, các tù binh đế quốc Đường Xuyên đều bị bọn chúng xua tới nơi này xem, trơ mắt ra nhìn đồng bào của mình bị giết chết.

Thế nhưng lần này thì khác rồi, cái lôi đài này sắp ghi dấu kết thúc cho sự khổ nạn của bọn họ.

Đổng Vì dừng bước chân nặng nệ, đứng ở bên trên lôi đài, đối diện với trên vạn ánh mắt nhòe lệ, yết hầu bốc chốc trở nên nghèn nghẹn, dùng hết sức lực mời làm cho âm thanh thoát ra khỏi yết hẩu của mình:

- Các huynh đệ thân ái, chúng tôi là quân Lam Vũ! Chúng tôi phụng lệnh Phong lĩnh tới đây, tới để nghênh tiếp mọi người về nhà! Bắt đầu từ bây giờ trở đi, mọi người đã được tự do! Mặc dù các huynh đệ đã chiến bại, nhưng mọi người đều là ánh hùng của tổ quốc! Triều đình quên mất mọi người, nhưng chúng tôi không quên, nhân dân tổ quốc cũng sẽ không quên, Phong lĩnh cũng vĩnh viễn sẽ không quên mọi người! Mọi người đã bị hành hạ dày vò vô nhân đạo, nhưng mọi người chớ nên ủ rủ tuyệt vọng, chúng tôi sẽ cho mọi người cơ hội báo thù rửa hận, chỉ cần mọi người nỗ lực bồi dưỡng sức khỏe, chỉ cần mọi người đồng ý, thì mọi người có thể tiếp tục lên chiến trường, tiêu diệt kẻ địch ….

Tôn Khả Dã cũng cật lực bò lên trên lôi đai, vung cao nắm đấm, hô lớn:

- Tôi, Tôn Khả Dã thề với trời, chúng tôi nhất định dùng máu trả nợ máu.

Hơn vạn tù binh được hắn dẫn xướng, cũng nhất tề giơ nắm đấm lên trời, thề sẽ báo thù rửa hận, mặc dù giọng nói của bọn họ bởi vì nguyên nhân sức khỏe mà tỏ ra vô cùng yếu ớt, nhưng quyết tâm của bọn họ thì vô cùng sắt đá.

Tôn Khả Dã nói không hề sai, cần phải cho bọn họ một hi vọng để tiếp tục sống, cho bọn họ một mục đích để hướng tới, nếu không có lẽ ở trong thời khắc kích động này, sẽ làm cho cả trăm ngàn người chết ngay tại chỗ.

Đổng Vĩ đứng ngây ngốc ở bên trên lôi đài, cũng không biết nên phải nói gì nữa, may mắn vào lúc này, ở bên ngoài khu mỏ đại đội nhân mã của quân Lam Vũ đã tới, thì ra các chiến sĩ khác của hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ cũng đã tới cả rồi, còn mang theo vô số thức ăn cùng với đội vệ sinh y liệu tới nơi.

Cũng giống y như lúc bọn Đổng Vĩ mới tâ đây vậy, bọn họ cũng bị cảnh tượng trước mắt hoàn toàn làm cho chấn kinh, loại mùi hôi thôi nồng nặc kia ngăn bọn họ ở bên ngoài, có mấy nữ hộ sĩ trẻ tuổi bị hun cho ngất lăn ran gay tại chỗ.

Cho tới tận khi Ngả Tĩnh và những y sinh khác phát cho mọi người rất nhiều khẩu trang và găng tay, công tác cứu giúp mới có thể tiếp tục tiến hành.

Tôn Khả Dã nghiêm túc nói:

- Phía dưới nghe đây, chúng ta sẽ được lĩnh lương thực, mọi người dựa theo bốn hàng dọc xếp hàng, không được làm loạn.

Những tù binh chiến tranh này vốn nhìn thấy vô số thức ăn đưa tới, đều có chút kích động muốn kéo ùa cả lên, nhưng nghe thấy lời của Tôn Khả Dã, đều trở nên trầm tĩnh, chầm chậm dựa theo đội ngũ để xếp hàng. Dù sao bọn họ cũng xuất thân là quân nhân, đối với mệnh lệnh kỷ luật vẫn rất dễ dàng tiếp thu.

Nhóm tù binh đầu tiên rất mau chóng nhận được thức ăn, liền bắt đầu ăn nhồm ăn nhoàm.

Đỏng Vĩ nhảy xuống khỏi lôi đài, nói với Tôn Khả Dã:

- Mọi người hãy ăn no trước đã, sau đó mới nói tới những chuyện khác, đám người Mã Toa khốn kiếp này …

Vẻ mặt Tôn Khả Dã có chút kỳ quái, giọng trầm xuống:

- Hủy hoại chúng tôi, không phải là người nước Mã Toa, mà là người của Xích Luyện giáo. Người nước Mã Toa mặc dù hung tàn, nhưng bọn chúng luôn cho chúng tôi được thống khoái, giết là giết luôn, chúng tôi cũng không cau mày tới một cái. Nhưng người của Xích Luyện giáo đều là xúc sinh, chúng tôi muốn sống không được, muốn chết không xong. Dư nghiệt của Xích Luyện giáo đã kéo dài năm mươi năm rồi, cần phải nghĩ biệt pháp tiêu diệt toàn bộ …

Đổng Vĩ lại lần nữa ngẩn ra, hắn không ngờ được rằng, kẻ đầu sỏ ngược đãi những tù nhân chiến tranh này không ngờ lại chẳng phải là nước Mã Toa, mà Xích Luyện giáo.

Nói đúng ra, Xích Luyện giáo cũng được tính là người Đường Xuyên, bọn chúng ngược đãi đồng bào của mình lại chẳng hề có một chút mềm lòng, chẳng trách mà Phong lĩnh hạ quyết tâm muốn trừ bỏ tận gốc Xích Luyện giáo, xem ra đúng là có nguyên do.

Vào lúc này, lại có một đội ngũ đông đảo vận chuyển lương thực tới nơi, vì thế quân Lam Vũ mở ra càng nhiều vị trí phân phát lương thực.

Dưới sự chỉ huy của Tôn Khả Dã, những tù binh đế quốc Đường Xuyên cũng xếp hàng ngũ chỉnh tề, nhận thức ăn một cách có trận tự. Rất nhiều tù binh vừa nhận được thức ăn, là ăn như hổ đói sói vồ ngay tại chỗ, không hề để ý tới mùi hôi thối nồng nặc.

Ngược lại, có rất nhiều các chiến sĩ của hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ mắt cứ trố ra, nhìn cảnh tượng trước mắt với vẻ không sao tin được.

Đổng Vĩ lòng đầy hưng phấn, đứng ở trên một chiếc bàn, khua hai tay, lớn tiếng nói:

- Các huynh đệ, mọi người nhất định là đã đói lắm rồi, nhưng mọi người chớ hoảng, ngày hôm nay mọi người nhất định sẽ được ăn no. Mọi người muốn ăn bao nhiêu, chúng tôi sẽ cho mọi người ăn bấy nhiêu! Cứ thoải mái mà ăn! Ăn cho đủ thì thôi!...

Những tù binh chiến tranh đó bị hắn cảm nhiễm, tinh thần tức thì trở nên phân khích, thậm chí bắt đầu vỗ tay, tiếng vỗ tay mà Đổng Vĩ kỳ vọng cuối cùng cũng xuất hiện rồi.

Nhưng lời vừa mới dứt, hắn đột nhiên nhận ra có người giật giật ống chân quân của mình, cúi đầu nhìn xuống, thì ra là hộ sĩ trưởng Ngả Tĩnh.

Ngả Tĩnh sắt mặt có chút trách móc, hơn nữa còn cấp thiết chỉ điểm gì đó với mấy người quan quân quân Lam Vũ ở bên cạnh, mấy viên quan quân quân Lam Vũ đó hiển nhiên tỏ ra không hiểu, vì thể đều đưa ánh mắt nhìn về phía Đổng Vĩ, để hắn đưa ra quyết định.

Nếu như người khác thì khỏi nói, thế nhưng Đổng Vĩ lại là người theo đuổi Ngả Tĩnh, phải phí không biết bao nhiêu tâm tư mới tiếp cận được nàng. Sự nghiệp ái tình vĩ đại của hai người vừa mới cất những bước đầu tiên, vào lúc này mặc dù cảm thấy có chút bực bội, bất quá vẫn cúi người xuống, cau mày hỏi:

- Làm gì thế?

Ngả Tĩnh nói với chút trách móc:

- Ngài xuống đi, ngài không được nói những lời như thế.

Đổng Vĩ tựa hồ nhìn thấy mấy tên quan quân bộ hạ đáng cười trộm, tựa hồ ý như Ngả Tĩnh còn chưa qua môn đã bắt đầu kiềm soát trượng phu, cảm thấy có chút mất mặt, không tán đồng nói:

- Vì sao?

Ngả Tĩnh không biết những suy nghĩ xấu xa trong lòng Đổng Vĩ, nghiêm túc nói:

- Trong thời gian một tuần tới đây, bọn họ không thể ăn quá nhiều …

Đổng Vĩ tức thì biến sắc mặt, vào lúc này, bất kỳ ai nếu như không cho tù binh ăn, hắn đều có khả năng trở mặt với người đó, bất quá vì liên quan tới Ngả Tĩnh, hắn mặc dù muốn trở mặt, nhưng cuối cùng vẫn không có quyết tâm đó, bất quá ngữ khí đã trở nên rất lãnh đạm, lại có chút phẫn nộ:

- Ngay cả cô cũng không muốn cho bọn họ ăn!

Ngả Tĩnh không phát giác ra sự khác thường của hắn, kiên quyết nói:

- Không được!

Đổng Vĩ tức thì nổi điên, nghiêm giọng quát:

- Cô đúng là không còn lấy một chút lương tâm nào hết, không ngờ cô lại không biết thương xót bọn họ … đây là địa bàn của tôi, tôi sẽ cho bọn họ được ăn thật no, trước đây bọn họ bị bỏ đói thảm lắm rồi, bây giờ cần phải bổ xung lại …

Ngả Tĩnh lúc này mới hiểu ra Đổng Vĩ đã hiểu lầm, cho rằng mình muốn bị mất lương thực cho nên mới nói như thế, nếu là người khác thì cũng thôi, nàng có thể còn giải thích một chút, nhưng người này lại chính là Đổng Vĩ, đúng là làm cho nàng tức tới phát điên, trong lúc tức giận, nàng cũng chẳng thèm giải thích thêm, nghiêm giọng nói:

- Tôi là y sinh! Tôi có quyền lực ngăn cản hành vi của ngài.

Đổng Vĩ cũng thực sự nổi giận rồi, hung hăng nói:

- Cô dám à?

Có mấy quan quân ở bên cạnh nhận ra tình hình không ổn, vội vàng tới khuyên can.

Ngả Tĩnh vừa tức vừa hận nói:

- Ngài làm như vậy không phải là cứu bọn họ, mà là hại bọn họ! Thân thể của bọn họ, căn bản không thể tiếp nhận nhiều thức ăn như thế được, bọn họ sau khi ăn vào, tiêu hóa không được, sẽ bị chướng bụng mà chết!

Đổng Vĩ cười lạnh:

- Hoang đường! Xưa nay chỉ có đói mới chết, chưa nghe thấy ai nói no mà chết được cả.

Ngả Tĩnh tức tối nói:

- Đổng Vĩ… ngươi là tên khốn kiếp! Ngươi quả thực không thể nói lý được! Ngươi sẽ thấy hậu quả!

Đồng Vĩ cười lạnh lùng, căm ghét nói:

- Không muốn mất lương thực cũng không cần phải dùng cái cớ như vậy chứ!

Nhưng ở đằng sau lưng có một giọng nói trầm tĩnh vang lên:

- Đổng Vĩ, hãy nghe lời của y sinh.

Đổng Vĩ quay đầu lại nhìn, thì ra là Trầm Lăng Vân đã tới.

Trầm Lăng Vân vẻ mặt nghiêm túc nói:

- Ngả Tĩnh hộ sĩ trưởng nói đúng đấy, hiện giờ bọn họ đúng là không thể ăn quá nhiều thức ăn được, phải ăn ít chia làm nhiều bữa, mới có thể từ từ tiêu hóa được, đã có rất nhiều y sinh nhắc nhơ chúng ta, chúng ta phải nghe lời của y sinh. Thế này đi, ngươi dẫn bộ đội của mình, tạm thời khống chế nơi này, chú ý đừng mang theo súng ống ….

Thế nhưng, lời vừa mới dứt, bên trong những tù binh chiến tranh liền xuất hiện một chút hỗn loạn nho nhỏ, thì ra có một người tù binh khi đang ăn vì ăn quá nhanh quá nhiều, không kịp thở, lập tức mắc nghẹn chết ngay tại chỗ.

Đổng Vĩ lúc này mới nhận ra lời nói của Ngả Tĩnh có thể là có đạo lý, vì vậy vội vàng tim Tôn Khả Dã, nói với hắn chuyện này, Tôn Khả Dã gật đầu, sau đó ban đầu đi bố trí.

Thế nhưng, trong cơn đói khát điên cuồng, đối diện với sự dụ hoặc của thức ăn, nào còn ai có thể nhẫn nhịn được, mặc dù Ngả Tĩnh không ngừng giải thích, nhưng giọng nói của nàng hết sức nhu mì, mau chóng bị át đi.

Còn Tôn Khả Dã dưới tình huống này tựa hồ cũng không có cách nào khống chế được tình hình, dù sao cũng có rất nhiều tù binh vốn không phải là thủ hạ của hắn, có một số tù binh thậm chí còn không ngừng kéo tới, hơn nữa bắt đầu cướp đoạt thức ăn, các chiến sĩ quân Lam Vũ cũng không tiện dùng thủ đoạn bạo lực, hiện trường tức thì trở nên hỗn loạn.

Trầm Lăng Vân, Đổng Vĩ và Tôn Khả Dã thương lượng qua với nhau, nhận thấy không sử dụng một số hành động cứng rắn là không được, vì thế hạ lệnh cho Đổng Vĩ dẫn hai đại đội hải quân lục chiến, không mang theo súng ống, chỉ dùng tay không cưỡng ép những tù binh này tách ra. Tôn Khả Dã đứng ở bên trên đài cao không ngừng giải thích.

Phải dùng tới hơn nửa tiếng đồng hồ, cục diện khó khăn lắm mới khống chế được, thế nhưng ở trong quá trình cứng rắn khống chế, có mấy tù binh đứt hơi qua đời, làm mọi người cảm thấy đáng tiếc.

Bất quá, cùng với việc Trầm Lăng Vân điều động lượng lớn quân y tới nơi, những tù binh chiến tranh tam tình bắt đầu ổn định trở lại, Ngả Tĩnh liếc mắt nhìn Đổng Vĩ một cái, Đồng Vĩ liền cúi đầu chạy tới, lần này không dám sính cường nữa, ngoan ngoãn nghe nàng căn dặn.

Ngả Tĩnh sai Đổng Vĩ rút ra chừng một trăm chiến sĩ tay chân tương đối linh hoạt, hiệp trợ tiêm phòng cho các tù binh, để phòng ôn dịch truyền nhiễm, đồng thời bắt đầu rải rất nhiều vôi sống ở hiện trường để tiêu độc.

Đồng Vĩ cũng làm y theo, bất quá trong quá trình đó gây ra không ít trò cười, những chiến sĩ chỉ quen cầm súng ống lựu đạn, đột nhiên phải cầm lấy ống tiêm, ngay cả các chiến sĩ của hải quân lục chiến đội cũng không cảm thấy tự tin.

Bất quá những tù binh kia thì lại không ngừng cổ vũ bọn họ, để bọn họ yên tâm tiêm vào, bọn họ có thể sống sót được, tất nhiên xương cốt không thể nào mềm yếu được, lý nào lại có thể sợ hãi một cái mũi kim nho nhỏ?

Một lúc sau, hiện trưởng lại xuất hiện một chút hỗn loạn nho nhỏ, thì ra toàn bộ sộ hộ sĩ nữ bao gồm cả Ngả Tĩnh ở trong đó đều bị mùi thối ở hiện trường đều làm ngất xỉu, mới đầu thì bọn họ đã sắc mặt tái nhợt, ôn ọe không ngừng rồi, các đại nam nhân chỉ đành tạm thời đảm đương chức trách của y sinh.

Đổng Vĩ thầm đau lòng cho Ngả Tĩnh, nhưng lúc này cũng không dám tỏ ra quá quan tâm, tránh bị ăn đòn, chỉ đành tham gia với những quan quân khác, tự mình tiêm cho những tù binh gày gò như que củi.

Tôn Khả Dã chính đang trình bày tình hình với Trầm Lăng Vân, đột nhiên lính thông tin vội vội vàng vàng chạy tới, báo cáo lại phát hiện ra một khu mỏ quẳng tương tự, tình hình ở bên trong còn tồi tệ hơn ở đây, cần rất nhiều thức ăn và y sinh.

Trầm Lăng Vân liền rời đi an bài, nhưng không lâu sau dó, lại nhận được báo cáo phát hiện ra hai khu mỏ lớn tình hình cũng không khác là bao, cũng cần thức ăn và y sinh, tức thì làm cho lực lượng của hải quân lục chiến đội phải giật gấu vá vai rồi.

Kinh khủng nhất chính là ở trong một doanh trại tù binh chiến tranh, phát hiện ra từng đống thi thể tù binh còn chưa được đốt xong. Người của Xích Luyện giáo hiển nhiên đối có kỹ thuật hỏa thiêu vô cùng tệ hại, rất nhiều thi thể mới chỉ đốt được có một nửa, làm cho hiện trường trông vô cùng thảm liệt, tới ngay cả một số Lỗ Ni cuồng chiến sĩ cũng không khỏi ngất xỉu, thì những người khác càng chẳng cần phải nói nữa.

Hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ vốn chuấn bị sắn rất nhiều vật tư và dược phẩm, nhưng hiện giờ đều đang ở cảng Ninh Ba.

Vốn dựa theo kế hoạch tác chiến trước đó, quân Lam Vũ cho rằng những tù binh chiến tranh này sau khi được cứu ra, có thể tự dựa vào sức lực của mình để đi tới cảng Ninh Ba, sau đó mới tiếp thụ kiểm tra và trị liệu ở đó.

Nhưng tình hình hiện giờ đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của quân Lam Vũ, những tù binh này nếu như không được chữa trị ngay tại chỗ, có khả năng sẽ chết ngay lập tức, chứ đứng nói gì dựa vào sức lực của mình đi tới cảng Ninh Ba nữa.

Căn cứ vào thống kê sơ bộ, chỉ trong địa khu Chu Các, đã có hơn mười lăm vạn tù binh cần phải được chữa trị, cùng với việc quân Lam Vũ tiếp tục tấn công địa khu Chu Tháp, tin chắc rằng những tù binh chiến tranh như vậy sẽ còn có nhiều hơn.

Vì thế, hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ cần phải dưng lên cơ cấu chữa trị đầy đủ ở địa khu Chu Tháp và Chu Cáp, bời điều kiện sức khỏe của những tù binh này vô cùng tệ, cho dù được chữa trị và ăn uống kịp thời, đại khái cũng cần có thời gian ba tháng, mới có thể miễn cưỡng tự mình đi bộ được tới cảng Ninh Ba.

Điều này cũng có nghĩa là, kế hoạch ban đầu của hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ cần phải sửa đổi toàn bộ, thời gian hải quân lục chiến đội phải ở lại Ngân Xuyên đạo, cũng phải tăng lên nhiều lần.

Như vậy, nhu cầu đối với vật tư cùng với lực lượng dự bị cũng phải tăng cường toàn diện.

Trầm Lăng Vân sai người tổng hợp những báo cáo này, rồi lập tức dùng tốc độ nhanh nhất báo cáo cho Dương Túc Phong.

Lúc này Dương Túc Phong đang cùng đám người Khắc Lao Tắc Duy Tư thương lượng kế hoạch tấn công của hạm đội Bắc Hải, sau khi nhận được báo cáo, tỏ ra tướng đối chấn kinh, đây là trại tập trung của Đức quốc xã hay sao?

Không chỉ Dương Túc Phong, cho dù quân bộ quân Lam Vũ cũng vô cùng chấn kinh, đám tham mưu Tri Thu xem báo cáo dài tới ba nghìn chữ do Trầm Lăng Vân gửi về với vẻ không sao tin nổi, hồi lâu không lên tiếng.

Dù hết sức phẫn nộ, Dương Túc Phong cũng phải mau chóng bình tĩnh trở lại, c ùng đám người Khắc Lao Tắc Duy Tư bàn tình làm thể nào để xử ý ổn thỏa chuyện này.

Dưới sự an bài trực tiếp của Dương Túc Phong, những chiếc thuyền vận chuyện ở trên biển đang đưa vật tư tới cảng Kim Lăng đều tức tốc chuyền hướng sang Ngân Xuyên đạo, đồng thời rút ra lượng lớn thuyền vận chuyển để đưa lương thực và dược phẩm tới Ngân Xuyên đạo.

Xét thấy tình huống nghiêm trọng, quân bộ quân Lam Vũ còn điều rất nhiều y sinh và nhân viên y tế tới Ngân Xuyên đạo, để hỗ trợ chữa trị cho những tù binh chiến tranh.

Đồng thời, suy tính tới việc hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ sẽ phải tăng thêm thời gian ở lại Ngân Xuyên đạo, cùng với nhu cầu vật tư tiếp tế và binh lực cũng phải tăng cường rất nhiều, Dương Túc Phong hạ lệnh tạm thời trì hoãn kế hoạch tấn công đảo Tô Môn Đáp Tịch của trung đoàn thứ nhất hải quân lục chiến đội, đem vật tư của đợt hành động này tạm thời điều tới Ngân Xuyên đạo.

Đồng thời, hạ lệnh cho lữ đoàn bộ binh 401 tăng tốc độ vượt biển, tới cảng Ninh Ba nhanh nhất có thể.

Ngoài ra để đề phòng vạn nhất, trung đoàn thứ nhất của hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ ở trên đảo Sùng Minh cũng chuẩn bị lên thuyền tới Ngân Xuyên đạo.

Gần như vào cùng lúc đó, quân bộ quân Lam Vũ cũng thu được tin tức bào về từ ban ngành tình báo, Vũ Văn Chấn Thiên đã hạ lệnh cho quân đoàn Vũ Văn Tinh Không tiến vào Ngân Xuyên đạo, ý đồ lợi dụng ưu thế tuyệt đối về binh lực, hoàn toàn tiêu diệt hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ.

Binh lực của sư đoàn Vũ Văn Tinh Không vượt quá hai mươi lăm vạn người.

Thêm vào chủ lực quân Xích Luyện của Xích Luyện giáo chừng mười vạn người, quân Lam Vũ phải đối mặt với trên ba mươi vạn quân địch.

Bất quá ở phương diện này binh lực của quân Lam Vũ cũng không yếu, lữ đoàn bộ binh số 401 sắp đổ bộ lên cảng Ninh Ba, hơn nữa trung đoàn thứ nhất hải quân lục chiến đội cũng chuẩn bị lên thuyền tới Ngân Xuyên đạo, bội đội rút ra tư sư đoàn bộ binh 101 cũng chuẩn bị lên thuyền tới Nguyên Xuyên đạo.

Binh lực của quân Lam Vũ cũng vượt quá ba vạn người, song phương tiếp tục duy trí tình thế một chọi mười.

Trong thời gian ngắn, trên tấm bàn đồ quân sự cỡ lớn ở trước mặt Dương Túc Phong, binh lực của hai bên ở Ngân Xuyên đạo đều tăng cường thêm rất nhiều, lá cờ tam giác màu đỏ và lá cờ tam giác màu lam cắm đầy ở vị trí Ngân Xuyên đạo.

Nguyên Xuyên đạo vốn giống như một khu vực yên tĩnh, hiện giờ toàn bộ đã sôi trào rồi.

Ngay cả Khắc Lao Tắc Duy Tư cũng không khỏi cảm khái:

- Kế hoạch thay đổi đúng là quá nhanh.

Tri Thu lên mặt ông cụ non, ngạo nghê nói:

- Muốn đánh thì phải đánh lớn, sợ cái gì.

Vân Thiên Tầm vẫn cái giọng chậm rì rì: Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenyy.com

- Rất tốt, mấy quân đoàn chủ lực lớn của nước Mã Toa, chỉ có mỗi Vũ Văn Tinh Không là chưa bị chúng ta giáo huấn qua, lần này đưa tới tận cửa, đúng là không thể tốt hơn được nữa. Ngân Xuyên đạo là vùng núi non, đại quân của chúng ta tiếp tế hậu cần cũng gặp khó khăn, tám lạng đấu với nửa cân, tôi thấy năm chắc được chín phần, hay là giao cho Trầm Lăng Vân hiệp trợ chỉ huy?

Dương Túc Phong quyết đoán nói:

- Được, chiến sự ở Ngân Xuyên đạo giao hết cho Trầm Lăng Vân chỉ huy.

Dương Túc Phong an bài đại khái bố trí binh lực, rồi lập tức hạ lệnh đem tư liệu và hình ảnh có liên quan chuyển cho Tài Tiêm Tiêm vừa mới tới được Ngân Xuyên đạo.

Vị tài nữ của quân Lam Vũ này được nhiên không thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy được, (Nhật báo quân Lam Vũ) mau chóng cho đăng tin tức tù binh đế quốc Đường Xuyên bị ngược đãi ở Ngân Xuyên đạo, thức thì khơi lên những phản ứng mạnh mẽ.

Bất quá văn chương của Tài Tiêm Tiêm và sự thực có một chút xíu sai lệch, đó chính là có một lời nói của Tôn Khả Dã bị bỏ đi, đem đầu mâu ngược đãi tù binh chiến tranh hoàn toàn chỉ về phía nước Mã Toa.

Đương nhiên, thảm trạng này không thể thiếu được sự tham dự của những nhà truyền thông độc lập, nếu không chỉ dựa vào mỗi (Nhật báo quân Lam Vũ) là chưa đủ để tạo ra khung cảnh oanh động.

Nhận được thông báo của quân Lam Vũ, các phương tiện truyền thông lớn, lập tức ùn ùn đổ tới Ngân Xuyên đạo, đem máy ảnh ghi lại một loạt những tình cảnh bi thảm ở nơi này.

Những ký giả đi theo hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ cũng chụp vô số bức ảnh, sau đó liên tục cho đăng trên các tờ báo lớn, các tờ báo chuyển tải lẫn nhau.

Trong khoảng thời gian ngắn, cả thế giới An Lạp Tạp Lạp tức thì phong vân vần vũ, sự kiện tù binh chiến tranh tạm thời che lấp cả cuốn tự truyện của Đường Lãng, trở thành đề tài đàm luận sôi nổi nhất.

Gần như tất cả những người dân thường đều chấn kinh, bọn họ không thể nào tin được vào cảnh tưởng ở trước mắt.

Nước Y Lan là phản ứng nhanh nhất, ngay tức thì tuyên bố nước mình tuyệt đối không có chuyện ngược đãi tù binh chiến tranh của đế quốc Đường Xuyên như vậy, đồng thời chủ động mời ký giả báo chí của đế quốc Đường Xuyên tới doanh trại tù binh của nước Y Lan tham quan thị sát.

Tiếp sau đó nước Nhược Lan cũng đưa ra tuyến bố, khiển trách hành vi tội ác này, cho rằng đó là cách làm đi ngược lại nguyên tắc chủ nghĩa nhân đạo cơ bản nhất, bọn họ bày tỏ rõ ràng không tán thành cách làm này của nước Mã Toa.

Nước Mã Toa kiên quyết phủ nhận hành vi ngược đãi tù binh chiến tranh này là do bọn chúng sai khiến, đem tất cả tội lỗi đổ hết cho Xích Luyện giáo.

Xích Luyện giáo có khổ không nói lên lời, chỉ đành bát lực nuốt trái đắng này vào, đồng thời nước Mã Toa cũng ra sức công kích hạm đội cướp bóc của quân Lam Vũ, cho rằng tội ác do hạm đội cướp bóc của quân Lam Vũ tạo thành, còn nghiêm trọng hơn so với việc ngược đãi tù binh chiến tranh.

Hai bên công kích lẫn nhau không ngừng tăng lên cấp độ mới.

Phản ứng của đế quốc Đường Xuyên thì phức tạp hơn rất nhiều, gần như mỗi một bài báo đều có những quan điểm khác nhau, hiển nhiên là nội bộ triều đình đế quốc Đường Xuyên ở sự kiện này đã hoàn toàn áp dụng thái độ nhắm mắt làm ngơ, bời vì ngay cả bản thân bọn họ cũng không thể nào đạt thành ý kiến thống nhất.

Hoàng đế Đường Minh không bảy tỏ thái độ, ông ta cũng không biết là nên tán dương hay là mỉa mai quân Lam Vũ, tựa hồ làm thế nào cũng không đúng, bời bất kể làm thế nào cũng chỉ làm tăng uy vọng của quân Lam Vũ, chỉ đành khóa miệng không nói.

Thế nhưng, bọn họ không hề ý thức được rằng, sự im lặng của mình đã đem toàn bộ mấy chục vạn tủ binh chiến tranh này đẩy hết sang trận doanh của quân Lam Vũ, từ đó mà mang lại hậu quả nghiêm trọng.


/769

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status