Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Chương 443

/769


Cho dù là xương cốt của bọn họ cũng rõ ràng là đã thoái hóa đi rất nhiều, có một số người chân rõ ràng nhìn giống y hệt như chân của những đứa bé con.

Nếu chẳng phải con ngươi của bọn họ còn miễn cưỡng có thể chuyển động, thỉ Đổng Vĩ còn hoài nghi rằng bọn họ không phải là người sống nữa hay không.

Đổng Vĩ và các chiến sĩ đều đem súng ống khoác lên lưng, để tránh hiểu lầm.

Hiển nhiên, động tác này của bọn họ làm cho mấy tù binh chiến tranh kia cảm thấy thân thiệt hơn nhiều, bọn họ cứ chầm chậm, chầm chậm đi tới gần chỗ Đổng Vĩ đang đứng.

Bọn họ cũng phải đi qua những cỗ thi thể còn chưa thối rữa hết kia, nhưng cứ như một chiếc lá phiêu diêu bên trên, chẳng hề lưu lại bất kỳ dấu vết nào ở bên trên những thi thể đó.

Phải phí rất nhiều thời gian, bọn họ mới đi được tới trước mặt của đám người Đổng Vĩ, sáu đó dùng một loại ánh mắt không biết phải dùng lời lẽ nào để miêu tả nhìn lên mũ sắt và đồng phục ngụy trang của bọn Đồng Vĩ, yết hầu chuyển động thật lâu, cuối cùng mới phát ra được giọng nói khàn khàn lào khào chẳng có chút sức lực nào:

- Các ngươi là …

Đồng Vĩ dùng tay bóp chặt mũi một cái, để cho thứ cỏ danh kia phát ra mùi vị nồng liệt thêm một chút, tranh cho bản thân bị mùi hôi thối bốc ra trên người ba tù binh này làm cho ngất xỉu.

Hắn cũng cảm thấy yết hầu của mình cũng bị cái gì đó làm cho nghẹn lại, khó khăn lắm mới trầm tĩnh nói:

- Chúng tôi là quân Lam Vũ, là bộ hạ của Dương Túc Phong. Chúng tôi đã tiêu diệt lực lượng vũ trang Xích Luyện giáo và quân đội nước Mã Toa ở nơi này … các ngươi tự do rồi!

Dường như điều Đổng Vĩ nói hết sức khó hiểu, hoặc là quá khó tin, nên ba tù binh chiến tranh kia vẫn cứ nhìn Đổng Vĩ với chút ngây ngốc, dò xét mũ sắt trên đầu và đồng phục ngụy trang trên người bọn họ.

Đổng Vĩ chỉ đành lặp lại nhiều lần nói rõ thân phận và mục đích của bản thân, ba tù binh kia cuối cùng mới hiểu ra được, bất quá phản ứng của bọn họ vẫn cứ rất chậm chạp, yết hầu cuộn lên cuộn xuống mãi mà không nói ra được lấy một lời.

Có lẽ là trong đầu óc của bọn họ đã bị tổn hại hết sức nghiêm trong trọng trong quá khứ, cho nên dù đối diện với tin vui hết sức to lớn này cũng không thể nào mau chóng tiếp thụ được.

Đổng Vĩ cũng không biết phải nói thể nào cho được.

Ban đầu hắn vốn cho rằng chỉ cần xông vào khu mỏ Thiết Phật Sơn, đuổi đám thủ quân của Xích Luyện giáo đi, sau đó đứng ở trên cao vung tay hô to:" Các huynh đệ! Mọi người đã được giải phóng rồi!" Là lật tức sẽ khơi lên những tiếng reo hò rầm trời, được vô số người cảm kích ôm lấy, nói không chừng còn có hoa tươi và vỗ tay, thậm chí là có mỹ nữ hôn hít và hiến thân.

Thế nhưng tất cả những điều trước mặt đây, có khác biệt quá xa so với tưởng tượng của hắn, làm cho hắn lại còn cảm thấy giống như mình không cẩn thận đã quấy nhiẽu cuộc sống của những tù binh chiến tranh này.

Bất quá những tù binh chiến tranh này dù sao cũng còn có phản ứng, những giọt nước mắt đục ngầu lặng lẽ từ trong vành mắt chảy ra, con mắt của bọn họ tỏ ra hoang mang mà ngây dại, không hề có vẻ gì là vui mừng, cũng chẳng hề tỏ ra kích động gì cả, chỉ cứ lẩm bẩm mãi mấy chữ:

- Quân Lam Vũ, Dương Túc Phong, quân Lam Vũ, Dương Túc Phong …

Đổng Vĩ cảm thấy mùi thối bên trong gần như làm cho bản thân hoàn toàn nghẹn thở, thì ra mùi của thứ cỏ vô danh kia cũng đã bị hấp thu gần hết rồi, may thay có một chiến sĩ ở gần đó hiểu lòng người, lặng lẽ đưa cho hắn một nắm cỏ khác.

Đổng Vĩ xoay người lại, moi đống cỏ dại ban đầu trong mũi ra, rồi lại nhét nắm mới vào, dùng ý chí cao nhất để kháng cự lại thứ mùi hôi thối có thể giết người kia.

Trong đầu cả hắn đột nhiên nảy ra một ý nghĩ hoang đường, nếu như đem hoàng đế Vũ Văn Chấn Thiên thả vào nơi này ngửi thử cái mùi vị khủng khiếp kia, thì nói không chừng ông ta lập tức buông vũ khí đầu hàng luôn.

- Quan chỉ huy tối cao của các ngươi là ai? À, ý ta nói là trước kia ấy.

Đồng Vĩ lấy hết sức mới nói được, bời vì lỗ mũi bị nhét kín, cho nên khi hắn nói chuyện cứ như là bị cảm nặng, mỗi một câu phải lặp đi lặp lại hai ba lần mới có thể biểu đạt rõ ràng.

Một tù binh cuối cùng cũng bắt đầu hoàn toàn hiểu ra được hoàn cảnh của bản thân, ý thức được vận mệnh của bọn họ đã có sự biến hóa lớn lao. Hắn tựa hồ không hề nghe thấy Đổng Vĩ nói cái gì, mà mau chóng xoay người đi.

Lúc hắn xoay người, Đổng Vĩ và các chiến sĩ quân Lam Vũ ở bên cạnh đều lo nơm nớp, sợ mấy cái xương mảnh khảnh của hắn chẳng may lệch chỗ mà nát ra.

Quả nhiên, tù binh kia vì động tác quá nhanh mà thiếu chút nữa thì té ngã, nhưng tấm thân chỉ có chưa tới hai mươi lăm kilogram của hắn cũng có cái lợi, hắn giống như bị một trận gió thổi bốc lên, thế là hắn thuận theo triều gió phiêu diêu chạy về, vừa chạy hắn còn vừa vẫy tay hô to.

Đổng Vĩ cảm thấy cánh tay của hắn có lẽ chỉ to bằng hai ngón tay của mình, nếu gió mạnh hơn một chút, nói không chừng có thể thổi gẫy cả tay hắn.

Nhưng tiếng hô hào của hắn, Đồng Vĩ hoàn toàn không hiểu, chẳng biết là hắn đang kêu gào cái gì.

Người tù binh tuổi hơi lớn một chút tựa hồ nhìn ra sự nghi hoặc của Đổng Vĩ, gắng nặn ra một nụ cười, nhưng nụ cười của hắn hết sức khủng bố, làm cho người ta phải nổi hết da gà da cóc, nụ cười nhợt nhạt đó có thể làm cho bất kỳ một ai cũng phải lạnh xương sống, toàn thân như có gai chích.

Người tù binh chiến tranh cao tuổi đó chầm chậm nói:

- Chúng tôi ở nơi này quá lâu rồi, cũng không biết nói chuyện.. chúng tôi rất ít khi nói chuyện … người phụ trách chỉ huy chúng tôi ở nơi này, là Tôn Khả Dã hồng kỳ đô úy …. Tướng quân của chúng tôi, cũng không biết bọn họ ở nơi nào nữa, có lẽ bọn họ đã bị giết chết hết mất rồi …

Đồng Vĩ cắn răng nói:

- Tôi muốn gặp Tôn đô úy … tướng quân của các ngươi chưa bị giết chết, bọn họ bị giam giữ ở Xích Luyện Thần Kinh …

Hai tù binh chiến tranh nước mắt tuôn trào, xoay người đi, ra hiệu cho bọn Đổng Vĩ theo họ đi vào bên trong.

Đổng Vĩ quay đầu lại căn dặn những chiến sĩ khác một số chuyện, chủ yếu là lập tức báo cáo với thượng cấp, cùng với yêu cầu những bộ đội khác lập tức chuẩn bị lương thực vật tư, cùng với thuốc men vệ sinh.v..v..v Truyện Sắc Hiệp - http://truyenyy.com

Những tù binh chiến tranh ở trước mặt này, rõ ràng là bời vì thiếu thốn lương thực lâu ngày mà trở thành như vậy, quân đội nước Mã Toa chẳng những bắt bọn họ làm những công việc nguy hiểm nhất, lại còn không cho bọn họ ăn uống.

Ngoài ra, Đồng Vĩ cũng không quên dặn bọn họ chuẩn bị một bao cỏ dại thật lớn, hắn chẳng muốn bản thân bị hun chết ở nơi này, nếu như vạn nhất mà bị chết ngạt ở đây, quá nửa là không được ghi công liệt sĩ.

Mới đi được chưa tới một trăm mét, Đổng Vĩ đã đạp vỡ ít nhất sáu bộ xương cốt, giày lính của hắn rất nặng rất chắc chắn, gần như mỗi một bước chân dẫn xuống, là có một người gặp phải tai ương, thân hình của hắn vốn rất cao lớn, thêm vào trang bị ở trên người, phải có tới chừng một trăm kilogram, so với ba tù binh kia cộng lại với nhau còn nặng hơn.

Những thi thể bị dẫm nát quả nhiên bốc lên mùi thối khó ngửi vô cùng, may mắn là bọn Đổng Vĩ đã chuẩn bị hết trước rồi, nhưng ba tù binh kia tựa hồ đã hoàn toàn quen với mùi vị này rồi, nên chẳng hề có chút phản cảm nào.

Nhận ra sự bất an của Đổng Vĩ, người tù binh lớn tuổi chầm chậm quay người lại, nói:

- Có thể nhìn thấy các vị tới đây, là bọn họ đã được yên nghỉ rồi, linh hồn của bọn họ đã rời khỏi thân thể, thân thể của bọn họ hiện giờ chỉ là một cái vỏ thối, cho dù có bị dẫm nát hoàn toàn, cũng chẳng sao cả.

Lúc này Đổng Vĩ mới an tâm được một chút, bất quá vẫn cứ hết sức thận trọng chút ý tới bước chân của mình, nhưng trong vùng đất này chỗ nào cũng toàn là những bộ xương cốt, hắn muốn hoàn toàn không quấy nhiễu bọn họ yên nghỉ, thực sự là quá khó khăn.

Đổng Vĩ thầm tính toán, đại khái hắn cứ đi được chừng năm mét là thế nào cũng có thi thể bị hắn dẫm nát, tình huống này phải cho tới tận khi đi đến được trung tâm của khu mỏ mới khá lên được một chút.

Ở vùng trung tâm của khu mỏ, đất đai còn khô ráo rắn chắc, ở phía dưới cũng không có thi thể được mai táng, Đổng Vĩ mới buông một tiếng thở dài nhẹ nhõm, hắn thà rằng đánh giáp lá cà ba ngày ba đêm với quân đội nước Mã Toa ở trên chiến trường, cũng không muốn đi trên con đường này thêm bất kỳ một lần nào nữa.

Trên con đường Đổng Vĩ đi tới, ở bên cạnh bọn họ, có rất nhiều tù binh chiến tranh dùng ánh mắt khác lạ nhìn chiếc mũ sắt cùng với bộ đồ ngụy trang màu xanh thẫm trên người bọn Đổng Vĩ, với cả chiếc giày lính nặng nề chắc chắn.

Một số tù binh chiến tranh ánh mắt có vẻ đờ đẫn vô cùng, tựa hồ không biết thân phận của Đổng Vĩ là gì, có một số tù binh thì ánh mắt tỏ ra rất hiếu kỳ, tựa hồ như đang phỏng đoán trang bị ở trên người Đổng Vĩ rốt cuộc là dùng để làm gì.

Nhưng đa phần là những ánh mắt hâm mộ, cho dù khi quân đội đế quốc Đường Xuyên được trang bị tốt nhất cũng chưa bao giờ đạt tới mức độ như bọn Đổng Vĩ.

Có một số tù binh muốn đứng lên để bắt tay với Đổng Vĩ, nhưng bọn họ không còn đủ sức lực để mà đứng lên, chỉ đành mỉm cười tỏ ý áy náy với bọn Động Vĩ. Những nụ cười đó làm cho Đồng Vĩ xưa nay luôn thô bạo cũng cảm thấy chua xót vô cùng.

Có một số tù binh đứng nguyên tại chỗ kính lễ với Đồng Vĩ, Đổng Vĩ cũng cẩn thận đáp lễ, có một số tù binh tựa hồ như muốn ôm lấy Đổng Vĩ, kết quả bị Đổng Vĩ khéo léo né tránh đi, hắn chẳng muốn bị bọn họ hun chết ở nơi này.

Đi vào chỗ những dãy nhà cỏ, Đổng Vĩ hiếu kỳ nhìn qua một lượt, chỉ thấy bên trong tối om om, tựa hồ có rất nhiều thứ gì đó đang nhúc nhích, giống như những con giun, nhưng hắn mau chóng phát hiện ra đó chẳng phải là những con giun, mà là cơ thể của con người.

Khi hơi thích ứng được với ánh sáng mờ mờ, hắn phát hiện ra ở bên trong mỗi một căn nhà gỗ, đều có vô số những chiếc giường gỗ, mỗi một chiếc giường gỗ đều bị chia thành mười tầng, mỗi một tầng chỉ cao bốn mươi phân, vừa vặn để cho một người nằm xuống.

Đương nhiên trở mình là không thể được, cho nên những tù binh chiến tranh nằm ở bên trên, chính là những con sâu màu trắng mà hắn nhìn thấy.

- Đây là chỗ chúng tôi sinh sống, ồ, ngươi yêm tâm đi, người ở bên trong này còn sống cả đấy, người chết không thể ở lại bên trong … chúng tôi sống ở nơi này, chừng phải.. tôi thì được năm trăm bảy mươi sáu ngày … lão Trần thì sáu trăm linh một ngày … lâu nhất là có sáu trăm sáu mươi mốt ngày … ngắn nhất cũng có ba trăm chín mươi ngày … người cao tuổi nhất là bốn mươi sáu tuổi, còn ít tuổi nhất thì chỉ có mười bảy …

- À, hôm nay thì nó đã mười tám tuổi rồi, hôm nay là sinh nhật mười tám của nó … cuối cùng thì nó cũng chống chọi được tới khi các vị đến … đứa bé mới mười tám tuổi thôi! Đáng thương …

Người tù binh chiến tranh lớn tuổi chầm chậm giải thích cho Đổng Vĩ, Đổng Vĩ cảm thấy đôi mắt nhòe đi, nước mắt cuối cùng không kìm chế được lăn xuống.

Một người lính thông tin ở phía sau vội vàng chạy tới, đưa cho Đổng Vị một bản điện báo, thì ra là điện trả lời của chỉ đạo viên.

Người lính thông tin kia khi chạy tới, cũng vì để giảm bớt cơ hội mùi thối ở đây hun chết mình, cho nên chạy thẳng một mạch từ bên ngoài vào đây, chiếc dày lính nặng nề không biết đã dẫm nát bao nhiêu bộ xương, cả đường đi gần như đều vang lên những tiếng răng rắc, trong lỗ mũi của hắn, cũng nhét kín thưa cỏ vô danh kia, phảng phất như muốn rách cả lỗ mũi ra.

Chỉ đạo viên nói, lượng lương thực bản thân hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ mang theo cũng không nhiều, cần phải sử dụng dè xẻn, đám phần tử vũ trang Xích Luyện giáo mặc dù bỏ chạy, nhưng bọn chúng cũng mang theo một lượng lớn lương thực, còn những lương thực khác bị vườn không nhà trống hết rồi, quân Lam Vũ cần có thời gian để tìm kiếm.

Còn vấn đề của đội vệ sinh y liệu thì đơn giản, thiếu tá Ngả Tĩnh hộ sĩ trưởng của trung đoàn đã suất lĩnh nhân viên tới đó rồi.

Đổng Vĩ bóp nát tờ điện báo trong tay, ném mạnh lên mặt đất, nghiêm giọng quát:

- Cho dù đem toàn bộ lương thực của địa khu Chu Các vét hét, cũng phải tìm được mang tới đây, tìm từng nhà từng hộ cho ta, chỉ cần là thứ có để ăn được đều tập trung hế lại, để hắn tới đây mà xem! Nói cho hắn biết chuyện xảy ra ở nơi này! Cho dù phải giành lấy từng hạt thóc ở trong miệng chuột thì hắn cũng phải giành cho được.

Bời vì quá sức phẫn nộ và kích động, cho nên giọng nói của Đường Vĩ trở nên vô cùng lớn.

Người lính thông tin trước nay còn chưa bao giờ bị Đổng Vĩ quát tháo như vậy, sắc mặt lúc thì xanh lúc thì trắng vội vội vàng vàng xoay người rời đi, chiếc giày lính trên đường đi lại không ngừng tạo nên những tiếng răng rắc, không biết quấy nhiễu sự yên nghỉ của bao nhiêu linh hồn.

Đột nhiên, căn nhà cỏ ở bên cạnh tựa hồ như bị giọng nói của Đổng Vĩ làm chấn động quá mạnh, sầm một tiếng đổ sập xuống, nhưng người ở bên trong đó lại chẳng có ai bị thương vong, bời vì chỉ có cỏ khô và củi mục rơi xuống mà thôi.

Nhưng những chiếc giường gỗ trơ trụi lộ ra dưới ánh mặt trời, vố số tấm thân màu trắng phản xạ ánh mặt trời, tựa hồ có một cảm giác không sao diễn tả được bằng lời.

Đổng Vĩ tức tối chửi:

- Khốn kiếp.

Người tù binh lớn tuổi kia trầm mặc chốc lát, mới gian nan hỏi:

- Các ngươi từ đâu tới vậy?

Đổng Vĩ thở từng hơi lớn đáp:

- Từ trên biển, chúng tôi lên bờ ở cảng Ninh Ba, rồi đánh trực tiếp tới nơi này. Người của Xích Luyện giáo không dám đối kháng chính diện với chúng tôi, hiện giờ đã rút hết rồi, cũng không biết rút đi đâu. Số bộ đội còn lại của chúng tôi đang truy sát bọn chúng, cái đám chó đẻ đó, đợi cho chúng tôi bắt được bọn chúng, nhất định phải tống bọn chúng vào nơi này ở một năm!

Người tù binh lớn tuổi trầm tư gật đầu, không nói gì nữa.

Hai mươi phút sau, trong căn nhà cỏ ở phía trong cùng, Đổng Vĩ nhìn thấy hồng ky đô úy Tôn Khả Dã của đế quốc Đường Xuyên, cũng chính là người chỉ huy ở trong lòng những tù binh chiến tranh ở nơi này.

Trong lúc đi vào nơi này, Đổng Vĩ đã nhận được một số tư liệu liên quan tới Tôn Khả Dã.

Tôn Khả Dã nghe nói là có một chút quan hệ với nhà đại binh pháp Tôn Tử thời cổ đại, quan binh ở bên người hắn đều kiên quyết cho rằng hắn chính là con cháu đời sau của nhà binh pháp Tôn Vũ, nhưng bản thân hắn thì lại kiên quyết phủ nhận, không muốn dựa vào ánh hào quang của Tôn Vũ.

Bất quá ở bên trong quân đội đế quốc Đường Xuyên, hắn đúng là một viên hồng ký đô úy nổi danh nhất.

Ở bên trong quân đội đế quốc Đường Xuyên, hồng kỳ đô úy là một quân hàm vô cùng đặc biệt, chỉ cần tiến lên một cấp nữa thôi, là có thể ngầm thăng thành thiếu tướng, từ đó vĩnh viễn không cần phải xuất ngũ nữa.

Nhưng từ hồng kỳ đô úy thăng lên một cấp làm thiếu tướng, cơ hội rất là ít, nhất là đối với những quan quân không hề có chút bối cảnh nào mà nói.

Tôn Khả Dã cũng là như vậy, hắn không có chút bối cảnh nào, toàn là dựa vào tích lũy chiến công để có được vị trí hồng kỳ đô úy, nhưng hắn đã dừng ở vị trí này thời gian tới mười hai năm rồi.

Nói tói lại là, ở trong mắt của những quan binh cấp thấp của đế quốc Đường Xuyên, Tôn Khả Dã tuyết đội đáng trở thành một vị tướng quân, nhưng hắn lại không được, vì thế,hắn lại càng đáng được ủng hộ và yêu quý.

Thân thể của Tôn Khả Dã đã bị dày vò không còn ra dạng người nữa rồi, đó là bời vì hắn thường đem lương thực của mình nhường cho người khác, nhưng tinh thần của hắn vẫn rất tốt, tốt tới mức làm cho Đổng Vĩ lo lắng có phải là hắn đang hồi quang phản chiếu hay không.

Khi Tôn Khả Dã từ trong căn nhà toàn là những tù binh như những còn sâu bệnh đi ra, Đổng Vĩ đột nhiên phát giác ra, nếu như nói ở trong số hơn vạn tù binh may mắn còn sống sót này, có ai còn giữ được khí chất của người quân nhân, thì người đó chính là Tôn Khả Dã.

- Ta cũng lấy làm lạ đấy, quân đội nước Mã Toa vì sao không giết ngươi đi chứ?

Đồng Vĩ hết sức khó hiểu, ngạc nhiên nói. Lời ra tới miệng rồi Đổng Vĩ mới cảm thấy không ổn, đâu ra cái kiểu nói chuyện với người khác như vậy? Nhưng nếu đã nói rồi, thì cũng chẳng thể thu hồi lại được nữa, chỉ đành xấu hổ đứng tại chỗ.

- Ta không sợ chết, nhưng ta không thể chết ở nơi này được.

Tựa hồ phát hiện ra ánh mắt nghi hoặc của Đổng Vĩ, Tôn Khả Dã nghiêm túc nói, đối với sự thất lễ của Đổng Vĩ, hắn không hề tỏ ra có vẻ gì là để vào trong lòng.

Trên thực tế, vào lúc này bất kể là Đổng Vĩ nói gì, tuyệt đối sẽ không có một tù binh nào để ý, bời vì bọn họ tới đây, số phận bi thảm của những tù binh chiến tranh này mới kết thúc.

Có hai người tù binh sức khỏe tốt một chút cật lực đỡ Tôn Khả Dã đứng lên, đùi của Tôn Khả Dã đã bị tổn hại nghiêm trọng, trong thời gian hai ba năm nay không có cách nào được trị liệu hiệu quả, cho nên vết thương vẫn luôn bị thối rữa, phát ra mùi thối nồng nặc.

Hắn bị bắt làm tù binh dưới tình huống bị thương ở đùi làm cho mất máu quá nhiều mất đi ý thức, nhưng đối với sức sống ngoan cường của hắn, Đổng Vĩ cũng không thể không bội phục, nếu đổi lại là bản thân Đổng Vĩ, sau khi bị kẻ địch bắt làm tù binh thì còn dũng khí để sống tiếp nữa hay không là một khảo nghiệm rất lớn, có lẻ bản thân Đổng Vĩ quá nữa là sẽ đâm đầu vào tường tự vẫn.

Đổng Vĩ trang nghiêm làm quân lễ đối với Tôn Khả Dã, trong nhất thời hắn cũng không biết phải nói gì, những lời lẽ vốn được chuẩn bị trước trong thoáng chốc đã quên sạch.

Những lời mà Đổng Vĩ chuẩn bị sẵn đều vô cùng kích động lòng người, mong chờ có thể được ngàn vạn người reo hò cổ vũ, vô số tiếng vỗ tay cùng những bông hoa tươi. Nhưng đối diện với sự thực, với cảnh tượng bi thảm ở trước mắt, những lời lẽ, những khẩu hiệu kích động lòng người đều đã biến mất tăm tích.

Tôn Khả Dã cũng gắng sức đáp lễ lại Đổng Vĩ, ánh mắt vẫn tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng cánh tay của hắn khe khẽ run rẩy, rõ ràng là mặc dù Tôn Khả Dã ra sức kìm nén sự kích động trong lòng, bất quả thân thể của hắn vẫn kích động phản ứng, từ đó tiết lộ thế giới nội tâm của hắn.

Tôn Khả Dã cũng chậm rãi nói:

- Ta biết các ngươi sẽ tới … các ngươi đánh không tệ, dọa cho bọn chúng lén lút chạy hết cả…

Đổng Vĩ lặng lẽ gật đầu, có chút chua xót nói:

- Tình huống ở nơi này đã nằm ngoài sự tưởng tượng của bọn tôi …

Tôn Khả Dã gắng gượng nở nụ cười, nụ cười vô cùng chua chát, chậm rãi nói:

- Khi chúng tôi được đưa vào đây có bốn vạn tám nghìn không trăm sáu mươi chín người, hiện giờ có lẽ chỉ còn chưa tới một vạn người … tối qua, chúng tôi đã chết mất ba trăm bảy mươi người …. Bọn họ nếu như có thể kiên trì được một ngày, là có thể nhìn thấy các vị tới rồi …

Khuôn mặt Đổng Vĩ cứng đờ, không nói được một lời nào.

Mấy năm nay quân đội đế quốc Đường Xuyên tổn thất không có một trăm tám mươi vạn cũng phải một trăm năm mươi vạn, có lẽ đối với quân Lam Vũ, những số quân đội bị tổn thất này đều là hạng vô dụng, bời vì bọn họ căn bản không phải là đối thủ của quân đội nước Mã Toa.

Thế nhưng, khi phát hiện ra cảnh ngộ bi thảm của bọn họ, Đổng Vĩ lại cảm thấy mình không thể nào đem trách nhiệm đẩy hết lên trên người bọn họ được.

Tôn Khả Dã từ từ thở ra một hơi, hoạt động gân cốt của mình, rồi mới lại nói:

- Tốt rồi, ta nghĩ bắt đầu từ bây giờ trở đi, sẽ không có ai còn bị hi sinh vô ích nữa, thù hận của chúng tôi, thé nào cũng có cơ hội để trả đủ. Ngươi có nhìn thấy không, ta đang nỗ lực dưỡng thương, chỉ cần ta có thể đi lại được, là ta có thể lên tiền tuyến, những huynh đệ chết ở nơi này đêm đêm đều thác mộng cho ta, bảo ta báo thủ cho bọn họ … ngươi tới tìm ta, có gì cần ta cống hiến không?

Đổng Vĩ vội vàng nói:

- Không phải là cống hiến, mà là có một số chuyện cần ngươi giúp đỡ … quân ta sẽ phân phát lương thực và dược phẩm, nhưng ta lo lắng trận tự có chút hỗn loạn… sức khỏe của mọi người đều không được tốt cho lắm, vạn nhất hai bên có va chạm gì …

Tôn Khả Dã quyết đoán gật đầu nói:

- Ta có thể phụ trách chuyện này … lão tam, ngươi đi gọi mấy người bọn họ tới đây. Ngoài ta, chuyển lời này tới mọi người, phàm là người có thể di chuyển được, đều tới chỗ lỗi đài, các huynh đệ của quân Lam Vũ có lời muốn nói với chúng ta.

Đồng Vĩ vôi nói ngay:

- Ta không có điều gì muốn nói cả.

Tôn Khả Dã thần sắc nghiêm túc nói:

- Ngươi cần phải nói.

Đổng Vĩ sững người.

Tôn Khả Dã trầm ngâm một lúc, tựa hồ nhận ra ngữ khí của mình có thể làm cho Đổng Vĩ cảm thấy không được thoải mái, vì thế trầm giọng chậm rãi nói:

- Ngươi phải cho bọn họ một hi vọng, thì bọn họ mới có thể tiếp tục sống được, nếu không hiện giờ bọn ta sẽ có người ngã xuống. Có rất nhiều người đã kiệt quệ lắm rồi, bất kể lúc nào cũng có thể ra đi, ngươi phải cho bọn họ một hi vọng, bọn họ mới có mục tiêu để tiếp tục sống. Ta hi vọng ngươi nói với bọn họ, quân Lam Vũ sẽ cho bọn họ một cơ hội để báo thủ rửa hận, chỉ cần bọn họ sống được là có cơ hội. Ta thỉnh cầu ngươi nhất định phải nói như vậy, chỉ có cho bọn họ hi vọng báo thù rửa hận, thì bọn họ mới có thể tiếp tục sống được.

Đổng Vĩ ngây ra, nhìn ánh mắt nghiêm túc và kỳ vọng của Tôn Khả Dã, nặng nề gật đầu.

Nửa tiếng đồng hồ sau, tất cả những tù binh có thể hoạt động được cơ bản đều đã xuất hiện ở chỗ lôi đài.


/769

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status