Chương 26:
“Này, cô biết nổ súng như thế nào không, đừng tự làm mình bị thương đó... Người đẹp?”
Cố Sênh quay đầu lại, ném cho cậu ta một nụ cười sâu xa.
Nụ cười đó và sự thuần khiết trên người cô có chút xung đột, như mang một chút tính toán không rõ.
Lúc này ánh nắng có hơi chướng mắt, Trương Sở đi về trước, tháo kính râm của mình đưa sang.
“Đừng để mắt bị thương.”
Càng nhìn kỹ mặt của Cố Sênh thì cậu ta càng cảm thấy trong lòng ngứa ngáy khó chịu.
Người này khác hẳn với những em gái bình thường chủ động đi theo cậu ta, có cảm giác đôi mắt của cô như có thể câu hồn khiến trong lòng cậu ta ngứa ngáy vô cùng.
Cố Sênh cũng không già mồm.
Nếu không có kính râm, muốn bắn trúng mục tiêu trên không trong thời tiết này, còn phải tránh ánh mặt trời chiếu vào mắt thì có khả năng sẽ ảnh hưởng đến thị lực.
Nương theo âm thanh ném đĩa bay, chỉ có tiếng xé gió yếu ớt phát ra.
Động tác bắn ra rất nhanh, theo sau đó là những tiếng đùng đoàng điếc tai.
Bởi vì là đĩa bay nhiều hướng cho nên đĩa bay đồng thời được ném ra từ hai bên trái phải.
Điều này có nghĩa là vào lúc bắn cần phải tính toán thời gian bắn và thay đổi phương hướng bắn một cách chính xác.
Sau tiếng súng đầu tiên là một loạt âm thanh bắn liên tục.
Thiếu nữ gầy yếu trên sân cầm theo một cây súng giảm thanh không hề hợp với mình, họng súng đen ngòm ngắm về phía không trung.
Mỗi lần bắn xong đều sẽ bị giật lại theo quán tính khiến bả vai nhìn có vẻ gầy yếu kia hơi run, đuôi ngựa sau lưng cũng theo đó mà điên cuồng đung đưa.
Giống như giờ phút này toàn bộ thế giới chỉ còn lại một mình cô, mà trong mắt cô chỉ còn lại bia ngắm di động phía trước.
Giai nhân từ bỏ thế giới.
Vẻ đẹp rung động lòng người này càng khiến người ta ấn tượng sâu sắc hơn cả sự thanh khiết của cô.
Nhiều năm sau, cho dù Trương Sở có hồi tưởng về Cố Sênh thì trong ký ức cũng chỉ có hình ảnh quần áo thể thao xanh trắng đan xen cùng với đuôi ngựa lắc lư qua lại.
Mà lúc này, tất cả mọi người không chớp mắt nhìn chằm chằm một đống đĩa bay màu đỏ từ trên trời rơi xuống.
Mãi đến khi hoàn tất hai mươi lăm bia của vòng thứ nhất, nhân viên ghi điểm mới lẩm bẩm nói: “Hai mươi lăm điểm, trúng toàn bộ mục tiêu.”
Còn Trương Sở thì tặc lưỡi một tiếng, thầm suy nghĩ trong lòng, hẳn không phải là mèo mù vớ phải cá rán chứ.
Kết quả, vòng hai thiếu nữ vẫn bắn nhanh, chuẩn như trước.
Giờ phút này mọi người trong sân bắt đầu phát hiện điểm không đúng, cô gái này nhìn không giống lần đầu chơi lắm.
Rõ ràng là một tay lão luyện!
/912
|