Chương 27:
Sau khi kết thúc hai đợt bắn, nhân viên ghi điểm lau mồ hôi trên trán.
Dù sao đây cũng là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy người đạt điểm tối đa.
Tuy chỉ có hai vòng ngắn ngủi nhưng phải biết rằng cho dù là thành viên đội tuyển quốc gia cũng rất khó đạt điểm tối đa như vậy.
Ở dưới một góc cây khác, Ngô Tiên Tiến không nhịn được thốt lên một câu “ba”, sau đó nói: “Thật hay giả vậy, max điểm ư? Còn hơn thành tích vừa rồi của thủ trưởng nữa...”
Sau khi nói xong mới nhận ra người kia vẫn ở bên cạnh, vội vàng giải thích: “Thủ trưởng, ý của tôi là cô gái này rất lợi hại.”
Anh ta thấy đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Tống Trưng vẫn nhìn về sân, trên mặt không biết là vui hay giận cùng với vẻ mặt điềm tĩnh chỉ lo thân mình.
Nhưng Ngô Tiên Tiên vẫn không nhịn được lẩm bẩm:
“Cô gái này còn lợi hại hơn Trần Di Hàm nhiều, còn là đĩa bay nhiều hướng, không nói tới bia ngắm di động, chỉ tính riêng phán đoán chính xác mục tiêu giữa không trung đã không phải tốt bình thường nữa, hẳn là người từng luyện võ.”
Trên thực tế Ngô Tiên Tiến còn muốn khen một câu “ngầu” nữa, nhưng vì thủ trưởng ở ngay bên cạnh nên không thể biểu hiện quá mức kích động.
Dù sao vừa nãy thủ trưởng bắn được thành tích bốn mươi tám bia thoáng cái đã bị cô gái nhỏ kia đánh bại, nếu anh ta làm vậy có phải có chút không giữ mặt mũi cho ông không?
Tống Trung thờ ơ thu hồi ánh mắt lại: “Về thôi.”
Ngô Tiên Tiến thì lại có chút lưu luyến mà dời mắt đi.
Anh ta vẫn còn rung động vì thiếu nữ trên sân bắn kia.
Anh ta cũng không hiểu vì sao, rõ ràng tư thế bắn của cô gái cũng không đúng chuẩn, phong thái cũng không hiện ngang xinh đẹp như Trần Di Hàm sáng nay, nhưng lại thức tỉnh thứ gì đó sâu trong lòng, là thứ đã bị lãng quên từ lâu...
Tống Trưng quay về trên xe Jeep, nhắm mắt dưỡng thần.
Vừa nhắm mắt, đuôi ngựa phất phơ kia lại hiện lên trong đầu.
Lúc bắn bia, dáng người cô gái hiên ngang, khác hoàn toàn với dáng vẻ hiên ngang oai hùng của Trần Di Hàm.
Trên người cô gái có loại khí chất điềm tĩnh nhìn nhân loại giãy giụa cùng với cảm giác xa cách, giống như tất cả sự vật đều không có quan hệ gì với cô, rằng cô chỉ là một ngọn cỏ dại đang ung dung sinh trưởng trên cây đón gió mà thôi.
Cỏ dại, rễ sâu, cứng cỏi, sinh mệnh vô cùng mạnh mẽ nhưng đồng thời cỏ dại cũng nhỏ bé đến không thấy được, nấp trong bụi rậm mà đón lấy gió táp mưa sa.
/912
|