Chương 25:
Cậu ta biết rõ Trương Sở muốn theo đuổi cô gái thuần khiết này cho nên muốn giúp đỡ một chút.
Cố Sênh nghe vậy cũng không lộ ra biểu cảm gì, chỉ có đôi mắt phản chiếu đường vòng cung màu đỏ giữa không trung.
Lần bắn thứ hai, Trương Sở lại bắn rơi hai cái.
Một trong hai người bạn của Trương Sở quay đầu hỏi nhân viên công tác đứng nghiêng bên kia: “Người lúc trước bán được bao nhiêu đĩa?”
Nhân viên công tác cười cười, hàm súc nói: “Du khách vừa nãy chỉ chơi hai ván, có năm mươi đĩa bay, tổng cộng bắn trúng bốn mươi tám đĩa.”
Điều này làm cho mấy người bạn đồng thời im lặng.
Trong lòng bọn họ hiểu rõ, có thể bắn được 48/50 đĩa, hơn nữa còn là đĩa bay nhiều hướng thì chắc chắn đó là cao thủ trong cao thủ.
Hóa ra hôm nay thật sự gặp phải cao thủ, Trương Sở muốn vượt qua thành tích này sợ là có chút quá sức.
Đĩa bay nhiều hướng có tổng cộng năm ván, mỗi ván có hai mươi lăm đĩa.
Nếu dựa theo thành tích vừa nãy của người đó ít nhất cũng có thể bắn được một trăm bốn mươi đến một trăm bốn mươi lăm.
Cho dù đặt thành tích này trong tỉnh hay toàn quốc đều được xem là trình độ đứng đầu.
“Vậy hẳn là vận động viên chuyên nghiệp đến chỗ này tìm cảm giác.” Bạn của Trương Sở không cho là đúng mà lên tiếng.
Nhân viên công tác nghe thể cũng không nói gì, nhưng trong lòng lại thầm tự hỏi.
Chuyên nghiệp ư?
Nào có vận động viên lớn tuổi như vậy, hơn nữa còn mặc trang phục quân đội chứ, có lẽ là vị thủ trưởng của quân đội nào đó mà thôi.
Nhưng bởi vì không quen cho nên nhân viên công tác cũng không muốn giải thích nhiều.
Lúc này Trương Sở bắn xong hai ván quay về, thành tích 45/50 đĩa, không khác mấy trình độ của cậu ta khi tranh tài ở trường học lắm.
Vốn tưởng rằng sau khi trở về sẽ thấy gương mặt mê muội và ánh mắt sáng lấp lánh của Cố Sênh, nhưng cậu ta lại phát hiện cô đang nhàn nhã lấy một cây kẹo que từ trong túi ra.
Lần này là vị nho, đứng cách ba mét vẫn có thể ngửi được hương nho thanh mát.
“Trương Sở, tỉ lệ chính xác rất cao.” Bạn đi cùng vỗ vai Trương Sở, cười hì hì nghênh đón cậu ta.
Mắt Trương Sở không chớp nhìn chằm chằm vào Cố Sênh, thấy Cố Sênh nhướng mày với cậu ta, cười nói: “Thành tích không tệ.”
Dưới ánh mặt trời, khuôn mặt nhỏ nhắn điềm tĩnh kia giống như nụ hoa đang đón nắng, chiếc mũi vểnh lên, đôi môi đỏ mọng mềm mại, đẹp không tưởng được.
Nhưng Trương Sở còn chưa kịp lấy lại tinh thần đã thấy Cố Sênh đi đến nơi đặt súng ống, cầm lấy một khẩu súng trong đó suy nghĩ một hồi, sau đó mới đi đến sân bắn.
/912
|