[ Đột nhiên Khương Dao có cảm giác chua chát rất hoang đường vì đã bỏ lỡ. ]
*
Tối hôm qua Lục Tịnh Dịch tuyên bố cho cửa hàng nghỉ hai ngày, hôm sau Khương Dao không cần đi làm nên chạy bộ một vòng quanh tiểu khu xong, anh tiện đường ghé qua chợ đồ tươi mua thực phẩm về tự nấu ăn.
Sủi cảo của mẹ Khương để qua đêm nên vỏ ngoài bị nhăn lại, Khương Dao quyết định làm thành sủi cảo chiên, lại đập thêm quả trứng, xắt sợi thịt thăn, măng và nấm hương, nấu cùng đậu hũ non và bột ớt thành một nồi canh trứng chua cay.
Canh nóng hổi cùng sủi cảo chiên vàng ươm làm ai nhìn cũng phải động ngón trỏ. Khương Dao dọn bàn xong, vừa ăn được hai miếng sủi cảo đã nghe tiếng người gõ cửa nhà.
Anh buông đũa đi ra mở cửa thấy Quan Lãng đứng chờ bên ngoài, toàn thân đầy vẻ mệt mỏi nhưng ăn bận rất chỉn chu, âu phục màu đen, thắt lưng thêu hoa mẫu đơn vàng, nhìn vào là biết ngay đồ cao cấp.
"Em đến cửa hàng tìm anh nhưng hôm nay ngoài đó đóng cửa, nghĩ chắc anh ở nhà nên..." Quan Lãng giải thích.
"Có chuyện gì?"
"Em muốn đưa anh đi gặp một người."
"Ai?"
"Lưu Như."
Nghe thấy cái tên này, Khương Dao nhíu mày muốn từ chối: "Không..."
"Có một số việc nếu để em nói anh sẽ không tin, nhưng có rất nhiều hiểu lầm giữa hai chúng ta đều bắt nguồn từ cậu ấy, mãi về sau em mới biết sự thật." Quan Lãng dừng một chút, "Cho dù đã ly hôn, nhưng em cảm thấy anh cũng có quyền được biết. Cậu ta đối xử với anh như vậy, em sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu."
Khương Dao im lặng giây lát, tuy đúng là anh không quá muốn nhớ lại đoạn hồi ức không tốt đẹp đó, nhưng nể tình đóa khương hoa ngày hôm qua, cùng với lời Quan Lãng nói cũng khá có lý, anh đành gật đầu: "Chờ tôi ăn xong rồi chúng ta đi."
Khương Dao xoay người đi vào bếp, đi được một nửa mới đột nhiên giật mình nhớ ra chuyện gì, thế là đổi hướng trở lại trước bàn, ngồi xuống ăn cho xong bữa sáng kết hợp bữa trưa của mình.
Thật ra Quan Lãng đã nhận được điện thoại của chú Trịnh từ mấy ngày trước, thông báo rằng Văn Hằng đã đưa được Lưu Như ra ngoài. Chỉ là trạng thái tinh thần của cậu ta có chút vấn đề nên phải tiến hành trị liệu tâm lý. Sáng sớm nay hắn thắp hương trên chùa Quân Linh trở về lại nghe chú Trịnh nói Lưu Như đã có thể giao tiếp cơ bản một cách bình thường, lúc nào cũng có thể gặp mặt.
Quan Lãng không kịp chờ một giây mà lập tức chạy đi tìm Khương Dao.
Khương Dao đang cúi đầu yên lặng ăn, một miếng sủi cảo chiên cắn làm hai lần, sau đó húp một ngụm canh nhỏ.
Bụng Quan Lãng sôi ùng ục đứng chờ ngoài cửa, Khương Dao không cho phép, hắn không dám bước vào nhà. Từ tối hôm qua đến giờ hắn không kịp ăn thứ gì, hiện giờ lại nhìn Khương Dao ăn uống ngon miệng như vậy, lục phủ ngũ tạng trong người đều đang ra sức lên tiếng kháng nghị.
Trước kia lúc còn ở nhà, Khương Dao luôn làm đủ món ngon vật lạ cho hắn ăn, cũng không rõ bao lâu rồi hắn chưa được ăn một bữa cơm đàng hoàng tử tế.
Chỗ sủi cảo Khương Dao gói đặt trong tủ lạnh, hắn ăn xong một lần lại không dám đụng vào lần thứ hai, bởi vì ăn hết sẽ không còn gì nữa.
Khương Dao ăn được một nửa mới ngẩng đầu lên: "Cậu vào nhà ngồi chờ tôi một lát nhé."
Lúc này Quan Lãng mới thay giày bước vào, ngoan ngoãn ngồi trên sô pha.
"Ăn cơm chưa?" Khương Dao lại hỏi.
Quan Lãng vẫn khá biết mình biết ta, Khương Dao hiển nhiên chỉ chuẩn bị phần ăn cho một người. Vì thế hắn ngồi nghiêm trang trên ghế, gian nan nuốt nước bọt giữa mùi sủi cảo chiên và canh chua cay thơm lừng: "Ăn... rồi."
"Ừ, thế phiền cậu chờ tôi thêm một lát." Lời Khương Dao mang theo chút lạ lẫm và khách sáo rất rõ ràng.
"Không sao, em biết anh không thích lãng phí thức ăn. Em không gấp, anh cứ ăn từ từ thôi."
Khương Dao nhìn chằm chằm đĩa sủi cảo chiên trên bàn, ngẫm nghĩ một lúc vẫn lên tiếng: "Tôi chưa kịp thông báo tình huống của chúng ta cho ba mẹ, nếu bọn họ quấy rầy cậu thì cho tôi xin lỗi. Cậu không cần miễn cưỡng bản thân qua chơi với họ đâu, tôi sẽ tìm cơ hội nói thật mọi chuyện."
"Không miễn cưỡng, bọn họ không quấy rầy em bao giờ. Anh... anh không nói cũng không sao." Quan Lãng thốt ra lời thật lòng.
"Có sao đấy, Quan Lãng." Khương Dao cảm thấy mấy câu mình nói hôm trước hơi nặng, làm Quan Lãng gần đây hành xử kỳ quặc theo, "Cậu không cần làm những chuyện này. Chúng ta đã chia tay, cậu không có bất kỳ trách nhiệm hay nghĩa vụ gì với ba mẹ tôi cả."
"Khương Dao." Quan Lãng ngẩng đầu nhìn Khương Dao, nụ cười trên mặt rất miễn cưỡng nhưng ngữ khí lại nhẹ nhàng hiếm thấy, thậm chí còn mang theo thỉnh cầu, "Chúng ta đừng nói chuyện này nữa, anh ăn cho xong bữa đi đã."
Cơm nước xong, Quan Lãng đưa Khương Dao vào một phòng khám tư nhân loại nhỏ.
"Lúc được Văn Hằng đưa đến đây, trạng thái tinh thần của Lưu Như rất kém, may mà có Văn Hằng luôn ở bên giúp cậu ta chữa trị." Chú Trịnh đứng ngoài giải thích tình hình đại khái rồi mới mở cửa.
Quan Lãng đi vào trước, Khương Dao theo sau, hai người nhìn thấy Lưu Như liền dừng chân lại.
Lưu Như ngồi trên ghế sô pha, hay nói đúng hơn là ngồi dựa hẳn vào ngực một người đàn ông khác, đang ngoan ngoãn cắn bánh mì do người kia đút cho, không còn chút dáng vẻ kiêu ngạo ương bướng lúc ở xưởng Ngũ Tinh nữa.
Thấy bọn họ tiến vào, sắc mặt Lưu Như lập tức trắng bệch, còn gạt cả bánh mì xuống đất rồi co người rúc vào ngực Văn Hằng. Được đối phương an ủi mấy câu, cậu ta mới quay đầu nhìn bọn họ đầy căng thẳng.
"Cậu ta... Sao lại biến thành thế này?"
"Làm chuyện trái đạo đức, cầm thứ tiền bất lương chứ sao." Quan Lãng hừ lạnh một tiếng, đoạn kéo Khương Dao ngồi xuống ghế sô pha.
"Các người hỏi đi, tôi đã nói chuyện với em ấy rồi." Văn Hằng rầu rĩ mở miệng, tay không ngừng vỗ nhẹ lên lưng Lưu Như, rất giống một con sói che chở người trong lòng.
Khương Dao mím môi, anh nhớ đến những chuyện Lưu Như từng làm với mình mà không khỏi nắm chặt tay thành quyền.
"Cậu... Vì sao phải làm như vậy?"
Dưới sự trợ giúp của Văn Hằng, Lưu Như kể lại đại khái toàn bộ ngọn nguồn câu chuyện, bao gồm việc cậu ta bị tập đoàn Tranh Ý mê hoặc như thế nào, sau đó tình nguyện nhảy vào cái bẫy do Trình Sóc giăng ra sao.
Có điều vì tinh thần không tốt nên Lưu Như nói năng hơi lộn xộn, sểnh một chút là dễ dàng nói lạc sang chuyện khác.
"Lúc ấy Trình Sóc và tôi phân công nhau, tôi phụ trách dẫn dụ anh ra, rồi dùng thủ đoạn... ngáng chân anh Quan. Trình Sóc đã bố trí kế hoạch rất chặt chẽ, mục đích cuối cùng là để ngày hôm đó anh Quan không thể đấu thầu thuận lợi."
"Tôi chụp ảnh anh gửi vào mail chỉ là một nước cờ hú họa, cho nên làm xong việc tôi mới dẫn anh rời đi. Chúng tôi không ngờ anh Quan thật sự đến xưởng Ngũ Tinh tìm anh... Còn vì thế mà làm mất hồ sơ..."
"Cậu nói sao? Không phải lúc đó Quan Lãng không tới sao? Tôi đã gọi điện thoại mà..." Khương Dao nắm ngay trọng điểm.
"Tôi nhớ anh ta vừa nhìn thấy email là lập tức xông tới. Xưởng Ngũ Tinh có người của Trình Sóc chực sẵn, chờ anh Quan đi vào tìm anh là họ nhanh chóng cướp hồ sơ dự thầu đi luôn. Sau đó..."
"Đủ rồi! Cậu không cần kể những việc đó!" Quan Lãng đột ngột xen vào, giọng nói lộ ra chút chật vật, "Chỉ cần kể mấy chuyện liên quan đến Khương Dao thôi."
Khương Dao nghe vậy quay đầu nhìn Quan Lãng, ánh mắt có chút phức tạp.
"Vậy... Tôi nói xong rồi..." Lưu Như sợ sệt nhìn bọn họ, hai tay ôm chặt thắt lưng Văn Hằng, hoàn toàn khác hẳn con người trước kia.
"Còn cậu này là ai? Có quan hệ gì?" Khương Dao hỏi Văn Hằng.
Văn Hằng thuật lại đơn giản chuyện quá khứ của mình và Lưu Như, sau đó lại lên tiếng cầu xin bọn họ buông tha cho Lưu Như.
"Cậu ta làm nhiều chuyện xấu như vậy, có đáng để cậu bảo vệ đến thế không?"
"Trong khoảng thời gian này em ấy đã chịu rất nhiều tra tấn về mặt tinh thần. Từ ngày hại người xong, em ấy chưa được ngủ một giấc nào yên ổn, cả ngày nghi thần nghi quỷ, mất nhiều hơn được." Văn Hằng vỗ vỗ lưng người trong lòng trấn an, "Chỉ cần em ấy cần đến tôi, tôi mãi mãi là anh, Lưu Như mãi mãi là em tôi."
"Nếu các người đáp ứng không truy cứu, tôi sẽ đưa em ấy rời khỏi đây, không bao giờ quay lại nữa." Nói đến dây, anh ta buông người trong lòng ra, đoạn đứng dậy móc ra một con dao quân dụng.
"Anh Hằng!" Lưu Như hô lên một tiếng, mặt mũi trắng bệch.
Quan Lãng cho rằng anh ta muốn gây bất lợi cho Khương Dao nên lập tức kéo anh ra sau mình: "Anh muốn làm gì!"
"Tôi biết trong lòng các người vẫn oán hận, dù sao chuyện Tiểu Như làm vẫn cần người gánh vác hậu quả. Tôi là anh lớn, để tôi trả nợ thay em ấy đi."
Anh ta ném con dao quân dụng xuống cạnh chân Khương Dao: "Anh cứ tới, tôi tuyệt đối không đánh trả, chỉ cần giữ lại mạng để tôi chăm sóc Tiểu Như là được."
Khương Dao nhìn bộ dạng bao che của đối phương mà không biết nên làm gì. Anh nhớ trước đây mình cũng từng mang tâm tình giống như vậy, chuyện đã đáp ứng nhất định làm được, dù không làm được vẫn luôn nhớ kỹ trong lòng.
Lúc trước anh cũng từng đối xử với Quan Lãng như thế
Cuối cùng Khương Dao không làm gì mà rời khỏi phòng.
Anh không phải thánh nhân, không thể tha thứ cho những tổn thương mà Lưu Như đem lại, nhưng cũng không thể làm ra hành động như thọc dao vào người người khác cho hả giận.
Dường như Quan Lãng cũng dự liệu được kết quả này, hắn dặn dò chú Trịnh dựa theo quy củ mà dạy dỗ bọn họ thêm ít lâu nữa, sau đó lái xe đưa Khương Dao trở về.
Dọc đường đi Khương Dao không nói tiếng nào. Trong lòng Quan Lãng bất ổn, thừa dịp chờ đèn đỏ mới giả vờ ho mấy tiếng để kéo ánh mắt Khương Dao trở về: "Em thật sự không kêu cậu ta kể chuyện đấu thầu..."
"Cho nên lúc ấy cậu đến tìm tôi thật, vì sao nói dối là không tới? Lại còn nói mọi chuyện đều thuận lợi, thật ra không có gì thuận lợi hết đúng không?" Khương Dao bình tĩnh hỏi.
"Lúc ấy em không cứu được anh, dự án còn gặp thất bại, nếu nói ra chỉ khiến anh tăng thêm gánh nặng."
"Tôi nhớ dự án đó quan trọng với cậu lắm mà... Sau đó thì thế nào?"
"Dự án rơi vào tay Tranh Ý, về sau em lấy được dự án khác cho công ty rồi."
Quan Lãng nói rất nhẹ nhàng, nhưng Khương Dao đoán sự thật chắc chắn phải khó khăn hơn thế nhiều.
"Cậu nói rất đúng, giữa chúng ta có rất nhiều hiểu lầm, nhưng chỉ cần chúng ta đủ tin tưởng đối phương thì Lưu Như có nói thêm nữa cũng không có cơ hội thành công." Khương Dao quả quyết nói.
"Tôi vốn hận Lưu Như, nếu cậu ta không làm những việc đó thì cậu đã không hiểu lầm tôi, hoài nghi tôi, còn đối xử với tôi như vậy..." Khương Dao phân tích hết những chuyện đã diễn ra, "Nhưng cậu ta chỉ phụ trách khơi mào mâu thuẫn mà thôi, bởi vì xét cho cùng, trong cuộc hôn nhân này cậu hoàn toàn không tin tôi."
"Đó là vấn đề giữa chúng ta, không đến lượt người khác ra tay." Quan Lãng tiếp lời, "Bất kể thế nào, em vẫn phải khiến những kẻ hại anh phải trả giá."
Quan Lãng dứt khoát dừng xe bên vệ đường, cởi dây an toàn xoay người nhìn Khương Dao, trịnh trọng mở miệng.
"Xin lỗi anh, Khương Dao, xin lỗi anh vì tất cả sự bốc đồng và ngạo mạn trong quá khứ của em."
Khương Dao nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, trong lòng không bình tĩnh nổi.
Anh đã từng hy vọng được nghe Quan Lãng chính miệng thừa nhận mình sai, hy vọng hắn quan tâm và thấu hiểu mình hơn một chút.
Nhưng giờ phút này tất cả đã muộn rồi.
"Sau này em sẽ không bao giờ hoài nghi hay chỉ trích anh nữa." Quan Lãng hứa hẹn.
Khương Dao nhắm mắt không đáp lời.
Sau này. Bọn họ còn có sau này nữa sao?
Thời điểm Quan Lãng đưa Khương Dao lên lầu, anh nhận được điện thoại từ Lục Tịnh Dịch.
Không biết người ở đầu bên kia nói những gì mà khiến Khương Dao cười rất nhiều, giọng điệu hoàn toàn khác lúc nói chuyện với hắn, rất nhẹ nhàng thoải mái, thậm chí có thêm vài phần thân mật.
Mãi đến khi hai người đi đến cửa, Khương Dao mới cúp máy. Trong lúc lục túi xách tìm chìa khóa thì có một thứ bị kéo theo rơi xuống đất.
Quan Lãng đúng lúc ở ngay sau lưng anh nên ngồi xuống nhặt giúp. Đó là một hộp đựng trang sức tinh xảo màu xanh lục đậm, thoạt nhìn là một món quà rất quý giá.
"Khương Dao, anh làm rơi đồ này."
Khương Dao quay đầu lại, trông thấy hộp trang sức mới nhớ tối hôm qua mình về nhà đã quên lấy nó ra. Anh nhận hộp: "Cảm ơn."
"Cái này... là ai tặng anh?" Quan Lãng vẫn không nhịn nổi tò mò.
Khương Dao đặt chiếc hộp lên kệ giày rồi quay đầu, Quan Lãng ở phía sau anh đang đứng rất thẳng, khuôn mặt chìm gần hết dưới bóng tối ngoài hành lang trông có vẻ vừa tuấn lãng vừa cô đơn.
Hắn cố chấp chờ anh trả lời.
Nhớ tới món quà rất tốn tâm tư mà hôm qua Quan Lãng đưa, còn cả chuyện Lưu Như kể lúc ấy hắn đã lo cho an nguy của anh mà chạy tới xưởng Ngũ Tinh, thậm chí còn khiến dự án thất bại, đột nhiên Khương Dao có cảm giác chua chát rất hoang đường vì đã bỏ lỡ.
Anh nhẹ nhàng đáp: "Tịnh Dịch tặng đấy."
—
Lời tác giả:
Xin lỗi, lần này update chậm quá, nhưng tôi rất nỗ lực viết dài hơn rồi á!
Hôm nay vẫn không có ai thương không có ai yêu sếp Quan đâu.
*
Tối hôm qua Lục Tịnh Dịch tuyên bố cho cửa hàng nghỉ hai ngày, hôm sau Khương Dao không cần đi làm nên chạy bộ một vòng quanh tiểu khu xong, anh tiện đường ghé qua chợ đồ tươi mua thực phẩm về tự nấu ăn.
Sủi cảo của mẹ Khương để qua đêm nên vỏ ngoài bị nhăn lại, Khương Dao quyết định làm thành sủi cảo chiên, lại đập thêm quả trứng, xắt sợi thịt thăn, măng và nấm hương, nấu cùng đậu hũ non và bột ớt thành một nồi canh trứng chua cay.
Canh nóng hổi cùng sủi cảo chiên vàng ươm làm ai nhìn cũng phải động ngón trỏ. Khương Dao dọn bàn xong, vừa ăn được hai miếng sủi cảo đã nghe tiếng người gõ cửa nhà.
Anh buông đũa đi ra mở cửa thấy Quan Lãng đứng chờ bên ngoài, toàn thân đầy vẻ mệt mỏi nhưng ăn bận rất chỉn chu, âu phục màu đen, thắt lưng thêu hoa mẫu đơn vàng, nhìn vào là biết ngay đồ cao cấp.
"Em đến cửa hàng tìm anh nhưng hôm nay ngoài đó đóng cửa, nghĩ chắc anh ở nhà nên..." Quan Lãng giải thích.
"Có chuyện gì?"
"Em muốn đưa anh đi gặp một người."
"Ai?"
"Lưu Như."
Nghe thấy cái tên này, Khương Dao nhíu mày muốn từ chối: "Không..."
"Có một số việc nếu để em nói anh sẽ không tin, nhưng có rất nhiều hiểu lầm giữa hai chúng ta đều bắt nguồn từ cậu ấy, mãi về sau em mới biết sự thật." Quan Lãng dừng một chút, "Cho dù đã ly hôn, nhưng em cảm thấy anh cũng có quyền được biết. Cậu ta đối xử với anh như vậy, em sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu."
Khương Dao im lặng giây lát, tuy đúng là anh không quá muốn nhớ lại đoạn hồi ức không tốt đẹp đó, nhưng nể tình đóa khương hoa ngày hôm qua, cùng với lời Quan Lãng nói cũng khá có lý, anh đành gật đầu: "Chờ tôi ăn xong rồi chúng ta đi."
Khương Dao xoay người đi vào bếp, đi được một nửa mới đột nhiên giật mình nhớ ra chuyện gì, thế là đổi hướng trở lại trước bàn, ngồi xuống ăn cho xong bữa sáng kết hợp bữa trưa của mình.
Thật ra Quan Lãng đã nhận được điện thoại của chú Trịnh từ mấy ngày trước, thông báo rằng Văn Hằng đã đưa được Lưu Như ra ngoài. Chỉ là trạng thái tinh thần của cậu ta có chút vấn đề nên phải tiến hành trị liệu tâm lý. Sáng sớm nay hắn thắp hương trên chùa Quân Linh trở về lại nghe chú Trịnh nói Lưu Như đã có thể giao tiếp cơ bản một cách bình thường, lúc nào cũng có thể gặp mặt.
Quan Lãng không kịp chờ một giây mà lập tức chạy đi tìm Khương Dao.
Khương Dao đang cúi đầu yên lặng ăn, một miếng sủi cảo chiên cắn làm hai lần, sau đó húp một ngụm canh nhỏ.
Bụng Quan Lãng sôi ùng ục đứng chờ ngoài cửa, Khương Dao không cho phép, hắn không dám bước vào nhà. Từ tối hôm qua đến giờ hắn không kịp ăn thứ gì, hiện giờ lại nhìn Khương Dao ăn uống ngon miệng như vậy, lục phủ ngũ tạng trong người đều đang ra sức lên tiếng kháng nghị.
Trước kia lúc còn ở nhà, Khương Dao luôn làm đủ món ngon vật lạ cho hắn ăn, cũng không rõ bao lâu rồi hắn chưa được ăn một bữa cơm đàng hoàng tử tế.
Chỗ sủi cảo Khương Dao gói đặt trong tủ lạnh, hắn ăn xong một lần lại không dám đụng vào lần thứ hai, bởi vì ăn hết sẽ không còn gì nữa.
Khương Dao ăn được một nửa mới ngẩng đầu lên: "Cậu vào nhà ngồi chờ tôi một lát nhé."
Lúc này Quan Lãng mới thay giày bước vào, ngoan ngoãn ngồi trên sô pha.
"Ăn cơm chưa?" Khương Dao lại hỏi.
Quan Lãng vẫn khá biết mình biết ta, Khương Dao hiển nhiên chỉ chuẩn bị phần ăn cho một người. Vì thế hắn ngồi nghiêm trang trên ghế, gian nan nuốt nước bọt giữa mùi sủi cảo chiên và canh chua cay thơm lừng: "Ăn... rồi."
"Ừ, thế phiền cậu chờ tôi thêm một lát." Lời Khương Dao mang theo chút lạ lẫm và khách sáo rất rõ ràng.
"Không sao, em biết anh không thích lãng phí thức ăn. Em không gấp, anh cứ ăn từ từ thôi."
Khương Dao nhìn chằm chằm đĩa sủi cảo chiên trên bàn, ngẫm nghĩ một lúc vẫn lên tiếng: "Tôi chưa kịp thông báo tình huống của chúng ta cho ba mẹ, nếu bọn họ quấy rầy cậu thì cho tôi xin lỗi. Cậu không cần miễn cưỡng bản thân qua chơi với họ đâu, tôi sẽ tìm cơ hội nói thật mọi chuyện."
"Không miễn cưỡng, bọn họ không quấy rầy em bao giờ. Anh... anh không nói cũng không sao." Quan Lãng thốt ra lời thật lòng.
"Có sao đấy, Quan Lãng." Khương Dao cảm thấy mấy câu mình nói hôm trước hơi nặng, làm Quan Lãng gần đây hành xử kỳ quặc theo, "Cậu không cần làm những chuyện này. Chúng ta đã chia tay, cậu không có bất kỳ trách nhiệm hay nghĩa vụ gì với ba mẹ tôi cả."
"Khương Dao." Quan Lãng ngẩng đầu nhìn Khương Dao, nụ cười trên mặt rất miễn cưỡng nhưng ngữ khí lại nhẹ nhàng hiếm thấy, thậm chí còn mang theo thỉnh cầu, "Chúng ta đừng nói chuyện này nữa, anh ăn cho xong bữa đi đã."
Cơm nước xong, Quan Lãng đưa Khương Dao vào một phòng khám tư nhân loại nhỏ.
"Lúc được Văn Hằng đưa đến đây, trạng thái tinh thần của Lưu Như rất kém, may mà có Văn Hằng luôn ở bên giúp cậu ta chữa trị." Chú Trịnh đứng ngoài giải thích tình hình đại khái rồi mới mở cửa.
Quan Lãng đi vào trước, Khương Dao theo sau, hai người nhìn thấy Lưu Như liền dừng chân lại.
Lưu Như ngồi trên ghế sô pha, hay nói đúng hơn là ngồi dựa hẳn vào ngực một người đàn ông khác, đang ngoan ngoãn cắn bánh mì do người kia đút cho, không còn chút dáng vẻ kiêu ngạo ương bướng lúc ở xưởng Ngũ Tinh nữa.
Thấy bọn họ tiến vào, sắc mặt Lưu Như lập tức trắng bệch, còn gạt cả bánh mì xuống đất rồi co người rúc vào ngực Văn Hằng. Được đối phương an ủi mấy câu, cậu ta mới quay đầu nhìn bọn họ đầy căng thẳng.
"Cậu ta... Sao lại biến thành thế này?"
"Làm chuyện trái đạo đức, cầm thứ tiền bất lương chứ sao." Quan Lãng hừ lạnh một tiếng, đoạn kéo Khương Dao ngồi xuống ghế sô pha.
"Các người hỏi đi, tôi đã nói chuyện với em ấy rồi." Văn Hằng rầu rĩ mở miệng, tay không ngừng vỗ nhẹ lên lưng Lưu Như, rất giống một con sói che chở người trong lòng.
Khương Dao mím môi, anh nhớ đến những chuyện Lưu Như từng làm với mình mà không khỏi nắm chặt tay thành quyền.
"Cậu... Vì sao phải làm như vậy?"
Dưới sự trợ giúp của Văn Hằng, Lưu Như kể lại đại khái toàn bộ ngọn nguồn câu chuyện, bao gồm việc cậu ta bị tập đoàn Tranh Ý mê hoặc như thế nào, sau đó tình nguyện nhảy vào cái bẫy do Trình Sóc giăng ra sao.
Có điều vì tinh thần không tốt nên Lưu Như nói năng hơi lộn xộn, sểnh một chút là dễ dàng nói lạc sang chuyện khác.
"Lúc ấy Trình Sóc và tôi phân công nhau, tôi phụ trách dẫn dụ anh ra, rồi dùng thủ đoạn... ngáng chân anh Quan. Trình Sóc đã bố trí kế hoạch rất chặt chẽ, mục đích cuối cùng là để ngày hôm đó anh Quan không thể đấu thầu thuận lợi."
"Tôi chụp ảnh anh gửi vào mail chỉ là một nước cờ hú họa, cho nên làm xong việc tôi mới dẫn anh rời đi. Chúng tôi không ngờ anh Quan thật sự đến xưởng Ngũ Tinh tìm anh... Còn vì thế mà làm mất hồ sơ..."
"Cậu nói sao? Không phải lúc đó Quan Lãng không tới sao? Tôi đã gọi điện thoại mà..." Khương Dao nắm ngay trọng điểm.
"Tôi nhớ anh ta vừa nhìn thấy email là lập tức xông tới. Xưởng Ngũ Tinh có người của Trình Sóc chực sẵn, chờ anh Quan đi vào tìm anh là họ nhanh chóng cướp hồ sơ dự thầu đi luôn. Sau đó..."
"Đủ rồi! Cậu không cần kể những việc đó!" Quan Lãng đột ngột xen vào, giọng nói lộ ra chút chật vật, "Chỉ cần kể mấy chuyện liên quan đến Khương Dao thôi."
Khương Dao nghe vậy quay đầu nhìn Quan Lãng, ánh mắt có chút phức tạp.
"Vậy... Tôi nói xong rồi..." Lưu Như sợ sệt nhìn bọn họ, hai tay ôm chặt thắt lưng Văn Hằng, hoàn toàn khác hẳn con người trước kia.
"Còn cậu này là ai? Có quan hệ gì?" Khương Dao hỏi Văn Hằng.
Văn Hằng thuật lại đơn giản chuyện quá khứ của mình và Lưu Như, sau đó lại lên tiếng cầu xin bọn họ buông tha cho Lưu Như.
"Cậu ta làm nhiều chuyện xấu như vậy, có đáng để cậu bảo vệ đến thế không?"
"Trong khoảng thời gian này em ấy đã chịu rất nhiều tra tấn về mặt tinh thần. Từ ngày hại người xong, em ấy chưa được ngủ một giấc nào yên ổn, cả ngày nghi thần nghi quỷ, mất nhiều hơn được." Văn Hằng vỗ vỗ lưng người trong lòng trấn an, "Chỉ cần em ấy cần đến tôi, tôi mãi mãi là anh, Lưu Như mãi mãi là em tôi."
"Nếu các người đáp ứng không truy cứu, tôi sẽ đưa em ấy rời khỏi đây, không bao giờ quay lại nữa." Nói đến dây, anh ta buông người trong lòng ra, đoạn đứng dậy móc ra một con dao quân dụng.
"Anh Hằng!" Lưu Như hô lên một tiếng, mặt mũi trắng bệch.
Quan Lãng cho rằng anh ta muốn gây bất lợi cho Khương Dao nên lập tức kéo anh ra sau mình: "Anh muốn làm gì!"
"Tôi biết trong lòng các người vẫn oán hận, dù sao chuyện Tiểu Như làm vẫn cần người gánh vác hậu quả. Tôi là anh lớn, để tôi trả nợ thay em ấy đi."
Anh ta ném con dao quân dụng xuống cạnh chân Khương Dao: "Anh cứ tới, tôi tuyệt đối không đánh trả, chỉ cần giữ lại mạng để tôi chăm sóc Tiểu Như là được."
Khương Dao nhìn bộ dạng bao che của đối phương mà không biết nên làm gì. Anh nhớ trước đây mình cũng từng mang tâm tình giống như vậy, chuyện đã đáp ứng nhất định làm được, dù không làm được vẫn luôn nhớ kỹ trong lòng.
Lúc trước anh cũng từng đối xử với Quan Lãng như thế
Cuối cùng Khương Dao không làm gì mà rời khỏi phòng.
Anh không phải thánh nhân, không thể tha thứ cho những tổn thương mà Lưu Như đem lại, nhưng cũng không thể làm ra hành động như thọc dao vào người người khác cho hả giận.
Dường như Quan Lãng cũng dự liệu được kết quả này, hắn dặn dò chú Trịnh dựa theo quy củ mà dạy dỗ bọn họ thêm ít lâu nữa, sau đó lái xe đưa Khương Dao trở về.
Dọc đường đi Khương Dao không nói tiếng nào. Trong lòng Quan Lãng bất ổn, thừa dịp chờ đèn đỏ mới giả vờ ho mấy tiếng để kéo ánh mắt Khương Dao trở về: "Em thật sự không kêu cậu ta kể chuyện đấu thầu..."
"Cho nên lúc ấy cậu đến tìm tôi thật, vì sao nói dối là không tới? Lại còn nói mọi chuyện đều thuận lợi, thật ra không có gì thuận lợi hết đúng không?" Khương Dao bình tĩnh hỏi.
"Lúc ấy em không cứu được anh, dự án còn gặp thất bại, nếu nói ra chỉ khiến anh tăng thêm gánh nặng."
"Tôi nhớ dự án đó quan trọng với cậu lắm mà... Sau đó thì thế nào?"
"Dự án rơi vào tay Tranh Ý, về sau em lấy được dự án khác cho công ty rồi."
Quan Lãng nói rất nhẹ nhàng, nhưng Khương Dao đoán sự thật chắc chắn phải khó khăn hơn thế nhiều.
"Cậu nói rất đúng, giữa chúng ta có rất nhiều hiểu lầm, nhưng chỉ cần chúng ta đủ tin tưởng đối phương thì Lưu Như có nói thêm nữa cũng không có cơ hội thành công." Khương Dao quả quyết nói.
"Tôi vốn hận Lưu Như, nếu cậu ta không làm những việc đó thì cậu đã không hiểu lầm tôi, hoài nghi tôi, còn đối xử với tôi như vậy..." Khương Dao phân tích hết những chuyện đã diễn ra, "Nhưng cậu ta chỉ phụ trách khơi mào mâu thuẫn mà thôi, bởi vì xét cho cùng, trong cuộc hôn nhân này cậu hoàn toàn không tin tôi."
"Đó là vấn đề giữa chúng ta, không đến lượt người khác ra tay." Quan Lãng tiếp lời, "Bất kể thế nào, em vẫn phải khiến những kẻ hại anh phải trả giá."
Quan Lãng dứt khoát dừng xe bên vệ đường, cởi dây an toàn xoay người nhìn Khương Dao, trịnh trọng mở miệng.
"Xin lỗi anh, Khương Dao, xin lỗi anh vì tất cả sự bốc đồng và ngạo mạn trong quá khứ của em."
Khương Dao nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, trong lòng không bình tĩnh nổi.
Anh đã từng hy vọng được nghe Quan Lãng chính miệng thừa nhận mình sai, hy vọng hắn quan tâm và thấu hiểu mình hơn một chút.
Nhưng giờ phút này tất cả đã muộn rồi.
"Sau này em sẽ không bao giờ hoài nghi hay chỉ trích anh nữa." Quan Lãng hứa hẹn.
Khương Dao nhắm mắt không đáp lời.
Sau này. Bọn họ còn có sau này nữa sao?
Thời điểm Quan Lãng đưa Khương Dao lên lầu, anh nhận được điện thoại từ Lục Tịnh Dịch.
Không biết người ở đầu bên kia nói những gì mà khiến Khương Dao cười rất nhiều, giọng điệu hoàn toàn khác lúc nói chuyện với hắn, rất nhẹ nhàng thoải mái, thậm chí có thêm vài phần thân mật.
Mãi đến khi hai người đi đến cửa, Khương Dao mới cúp máy. Trong lúc lục túi xách tìm chìa khóa thì có một thứ bị kéo theo rơi xuống đất.
Quan Lãng đúng lúc ở ngay sau lưng anh nên ngồi xuống nhặt giúp. Đó là một hộp đựng trang sức tinh xảo màu xanh lục đậm, thoạt nhìn là một món quà rất quý giá.
"Khương Dao, anh làm rơi đồ này."
Khương Dao quay đầu lại, trông thấy hộp trang sức mới nhớ tối hôm qua mình về nhà đã quên lấy nó ra. Anh nhận hộp: "Cảm ơn."
"Cái này... là ai tặng anh?" Quan Lãng vẫn không nhịn nổi tò mò.
Khương Dao đặt chiếc hộp lên kệ giày rồi quay đầu, Quan Lãng ở phía sau anh đang đứng rất thẳng, khuôn mặt chìm gần hết dưới bóng tối ngoài hành lang trông có vẻ vừa tuấn lãng vừa cô đơn.
Hắn cố chấp chờ anh trả lời.
Nhớ tới món quà rất tốn tâm tư mà hôm qua Quan Lãng đưa, còn cả chuyện Lưu Như kể lúc ấy hắn đã lo cho an nguy của anh mà chạy tới xưởng Ngũ Tinh, thậm chí còn khiến dự án thất bại, đột nhiên Khương Dao có cảm giác chua chát rất hoang đường vì đã bỏ lỡ.
Anh nhẹ nhàng đáp: "Tịnh Dịch tặng đấy."
—
Lời tác giả:
Xin lỗi, lần này update chậm quá, nhưng tôi rất nỗ lực viết dài hơn rồi á!
Hôm nay vẫn không có ai thương không có ai yêu sếp Quan đâu.
/88
|