[ Tuy mọi chuyện đã muộn màng, nhưng hắn vẫn muốn làm chút gì đó cho Khương Dao. ]
*
Đầu tháng 6, nhờ chuẩn bị chu đáo mà dự án chính phủ Quan Lãng hợp tác cùng Nghiêm Lập Bân đấu thầu rất thuận lợi. Sau lần bị tập đoàn Tranh Ý dùng thủ đoạn nẫng tay trên, cuối cùng Quan Chúng cũng tranh thủ được một dự án lớn khác, hai bên hòa nhau một ván.
Về công về tư, Quan Lãng đều không muốn bỏ qua cho Tranh Ý, suốt mấy tháng nay hắn luôn dùng tài nguyên trong tay cố ý vô tình nhắm vào bọn họ. Hơn nữa team nhân viên dưới quyền Quan Lãng cực kỳ hiểu biết về dự án mà Tranh Ý đã cướp kia, khu đất được quy hoạch để xây dựng dự án vốn có một ít lịch sử đen không lớn không nhỏ, nhưng cũng đủ để hắn bày vẽ thêm chút phiền toái gây rắc rối cho Tranh Ý.
Quả nhiên, không bao lâu sau dự án đã bị đình chỉ để chờ các ban ngành liên quan tiến hành xét duyệt lại. Trình Sóc gần như lập tức phát ra tin tức cầu hòa xin Quan Lãng giơ cao đánh khẽ, chỉ cần để dự án được tiến hành thuận lợi thì hắn có thể tùy ý ra giá.
Gặp Quan Lãng từ chối thẳng thừng, Trình Sóc lại gọi điện thoại hỏi hắn có muốn nghe lại đoạn chuyện xưa của cha mẹ mình không, về Sầm Yên Yên đã từng chịu uất ức thế nào, hay Quan Tề Đình đã vô trách nhiệm ra sao. Lúc Trình Sóc điện thoại đến Quan Lãng đang ngồi trong xe, trên đùi đặt một quyển sổ tay đã ghi được bốn năm trang giấy, nét chữ tinh tế, trọng điểm rõ ràng.
Tất cả đều là thông tin của Khương Dao mà hắn thu thập được, bao gồm tính cách, sở thích, thói quen vân vân...
Nghe Trình Sóc tức giận lên án mà Quan Lãng chỉ thấy nực cười, từ sau lần Sầm Yên Yên và Quan Tề Đình tranh cãi, hắn đã sớm nắm được bảy tám phần câu chuyện. Năm đó cha Trình Sóc —— Trình Lập Khôn yêu mà không có được nên dùng thủ đoạn bắt ép Quan Tề Đình phải lựa chọn, cuối cùng mới dẫn đến kết cục Sầm Yên Yên thất vọng rời đi. Đương nhiên hắn dùng ngón chân cũng nghĩ được sau khi Trình Lập Khôn cưới người vợ hiện tại, ông ta đã đối xử với vợ con mình như thế nào.
Tính cách vặn vẹo của Trình Sóc không thể tránh khỏi sự ảnh hưởng từ người cha không từ thủ đoạn của gã.
Quan Lãng chỉ ném cho Trình Sóc ở đầu dây bên kia một chữ: "Cút."
Ân oán của đời trước vốn không nên để liên lụy đến thế hệ sau, mỗi người chỉ nên sống vì chính bản thân mình, cũng cần phải trả giá cho lựa chọn của mỗi cá nhân. Cái giá hắn phải trả là mất đi Khương Dao, mất đi người vốn đã có thể cùng hắn nắm tay làm bạn cả đời.
Hắn cũng tuyệt đối không để Trình Sóc sống dễ dàng.
Đã nửa tháng trôi qua kể từ ngày Quan Lãng chạy trối chết ra khỏi nhà Khương Dao, từ đó đến nay cơn chua chát bẽ bàng vẫn không ngừng tra tấn hắn. Câu trả lời của Khương Dao khiến hắn ý thức rõ ràng rằng, bạn đời của anh không nhất thiết phải là hắn.
Bên cạnh Khương Dao sẽ xuất hiện càng nhiều người ưu tú hơn, bọn họ nhìn thấy ưu điểm trên người anh, đương nhiên sẽ càng thêm trân trọng anh.
Mà ở trước mặt những người đó, hắn lại không có bất kỳ ưu thế nào cả.
Một cái tát của Khương Dao đã đánh cho hắn tỉnh lại, đồng thời những bất mãn oán trách tích tụ được trút hết ra ngoài ngược lại cho hắn một phương hướng để đi. Loài người luôn là sinh vật tránh hại tìm lợi, Quan Lãng tin rằng chỉ khi mình trở nên đủ tốt, Khương Dao mới có thể suy xét đến hắn thêm một lần nữa.
Cho nên trong nửa tháng này hắn chỉ thành thật liên lạc với Khương Dao nói mỗi chuyện thiết kế quần áo. Cũng bởi vì chăm chỉ xem số sách chuyên ngành Khương Dao để lại trong nhà mà ít nhiều nắm được chút căn bản, việc trao đổi giữa hai bên trở nên thông thuận hơn nhiều.
Bộ trang phục cùng cặp với hắn đương nhiên là may cho Khương Dao, hắn cũng tốn kha khá tâm tư để yêu cầu ra được kiểu dáng thích hợp với vóc người anh. Quần áo may xong được gửi tới nhà, hắn thậm chí còn không tháo bao bì mà treo chỉnh tề vào chiếc tủ quần áo bỏ không của anh.
Giống như làm vậy sẽ chứng minh được rằng sớm muộn gì cũng có ngày Khương Dao trở về.
"Thưa giám đốc, tới tập đoàn Hải Sâm rồi." Tài xế dừng xe rồi quay đầu nhắc nhở Quan Lãng.
Các nhân viên thuộc bộ phận mua sắm của công ty tới sớm hơn, đã đứng chờ sẵn trong bãi đỗ xe.
"Ừ." Quan Lãng gấp sổ nhét vào túi xách tùy thân, mở cửa xe theo giám đốc bộ phận mua sắm vào bên trong.
"Giám đốc Quan, chúng ta xuống thẳng phân xưởng luôn nhé, người phụ trách của Hải Sâm đã chờ ở đó rồi."
Lần trước Quan Lãng tới đây vào buổi tối, lại vội vàng tìm kiếm Khương Dao nên không kịp quan sát kỹ, lần này rốt cuộc đã có thời gian đánh giá hết xung quanh một vòng. Đây là nơi Khương Dao đã làm việc gần mười năm. Nghĩ đến đây, bỗng nhiên Quan Lãng cảm thấy từng cành cây ngọn cỏ, cả không khí nơi này cũng trở nên thân thiết hơn hẳn.
Mười mấy người đang đứng trước cửa phân xưởng đều được chủ tịch tập đoàn đích thân giới thiệu với Quan Lãng, bọn họ là những cán bộ nòng cốt của Hải Sâm, có người thậm chí đã làm việc ở đây được hơn hai mươi năm.
Quan Lãng chào hỏi khách sáo với bọn họ xong thì tiến vào phân xưởng tham quan, chủ yếu là để Hải Sâm giới thiệu trình độ công nghệ sản xuất của mình.
Mỗi năm có rất nhiều công ty lớn nhỏ đến tập đoàn tham quan nhà xưởng, đại đa số các lãnh đạo đều chỉ đi cưỡi ngựa xem hoa chứ không hiểu biết chút gì về chuyện quản lý sản xuất. Chủ tịch Hải Sâm rất rành rẽ loại kịch bản này, ông ta đã sớm hỏi thăm, Quan Lãng tuổi trẻ lại học ngành công nghệ thông tin, nói là đi thị sát, chẳng bằng nói đi làm màu cho nhân viên và các cổ đông xem thì đúng hơn.
Mọi người cùng chụp mấy tấm ảnh, nói với nhau mấy câu xã giao rồi viết bản thảo đăng mạng xã hội là xem như vẹn cả đôi đàng. Vì thế ông ta chọn nói mấy đề tài vuốt đuôi sáo rỗng, câu hỏi của Quan Lãng cũng chỉ trả lời qua loa cho có, lúc nhìn thấy hắn đưa tay sờ lên mấy cỗ máy và vải vóc nguyên liệu còn nghĩ thầm người trẻ tuổi bây giờ diễn trò giỏi thật.
Quan Lãng càng nghe càng nhíu chặt chân mày, cảm thấy tay chủ tịch này còn không có kiến thức bằng gà mờ ngoài ngành như mình nữa. Ở thời điểm tiến hành kiểm tra hàng mẫu của bọn họ, hắn ra hiệu cho chủ tịch đừng nói nữa mà tùy tay chỉ định một người trông có vẻ nhiều kinh nghiệm và thâm niên hơn đứng ra trả lời.
Hắn nhớ rõ người này được giới thiệu là kỹ sư.
Vương Thụy Hoa liếc nhìn mấy vị lãnh đạo công ty, sau khi được bọn họ ngầm cho phép thì tiến lên, thành thật giải đáp từng thắc mắc của Quan Lãng. Anh ta đã lăn lộn nửa đời người trong phân xưởng này, đương nhiên có thể giải đáp rõ ràng cặn kẽ.
Quan Lãng khá hài lòng vì cuối cùng đã tìm được chút bóng dáng của Khương Dao ở nơi này. Trong lòng hắn rất hãnh diện vì Khương Dao nên hỏi thử: "Anh là kỹ sư à?"
Vương Thụy Hoa gật đầu.
"Anh là ở đây bao lâu rồi? Tên gì?"
"Mười lăm năm, tôi tên Vương Thụy Hoa."
Vương Thụy Hoa? Hình như cái tên này nghe hơi quen?
Không chờ Quan Lãng kịp nhớ lại, chủ tịch đứng một bên đã lên tiếng.
"Ôi giám đốc Quan ơi, chúng ta cứ đứng trong xưởng nói chuyện mãi không tiện đâu, chi bằng vào nhà ăn cùng ăn bữa cơm trước đã."
Dưới lời mời đầy thịnh tình của chủ tịch, cuối cùng nhóm người Quan Lãng đành đi theo họ vào phòng riêng trên lầu hai nhà ăn dùng cơm.
Thuận lợi ký được đơn hàng, lại còn thiết lập quan hệ với Quan Chúng khiến chủ tịch Hải Sâm rất vui vẻ, cứ liên tục kính rượu, Quan Lãng ý tứ uống theo vài ngụm cho đủ phép lịch sự. Thật ra hắn muốn nhân cơ hội hỏi thăm chút chuyện của Khương Dao thời còn làm việc ở đây, chỉ là không tiện nói thẳng nên đành uyển chuyển hỏi: "Nghe danh tập đoàn Hải Sâm nhiều nhân tài, riêng kỹ sư cao cấp đã có đến mấy người luôn phải không?"
"Mấy năm nay chúng tôi bồi dưỡng được tổng cộng gần mười kỹ sư chuyên nghiệp, xem như là đứng đầu ngành này rồi."
Rượu quá ba tuần, chủ tịch thấy Quan Lãng hứng thú với đề tài này liền bắt đầu đào tim phổi trút bầu tâm sự.
"Ôi, giám đốc Quan không biết đâu, bồi dưỡng ra được một kỹ sư hao phí nhiều công của lắm, càng đừng nói đến kỹ sư cao cấp. Những người thi đậu đều phải có trình độ và bản lĩnh thật sự."
Quan Lãng cười gật đầu, Khương Dao nhà hắn không phải một trong số đó sao?
"Nhưng rất nhiều người nhận được chứng chỉ rồi lại không muốn cống hiến cho đơn vị nữa, có người về hưu non, có người chỉ làm trên danh nghĩa, lại có người qua cầu rút ván luôn." Chủ tịch hừ lạnh một tiếng.
"Qua cầu rút ván?"
"Đúng vậy, chính chúng tôi cũng không ngờ có người công tác ở đây nhiều năm như vậy, vừa nhận được chứng chỉ xong lập tức xin nghỉ việc, thật sự không nhìn ra cậu ta là người vô ơn như thế."
Bọn họ đang nhắc tới ai vậy? Trong lòng Quan Lãng có nghi vấn, nhưng mặt ngoài vẫn hỏi tiếp: "Tại sao người đó muốn nghỉ việc?"
Chủ tịch lắc đầu không đáp, vị quản lý ngồi bên cạnh ông ta thì ngồi không yên bèn bất bình kể: "Người ta được bao nuôi rồi nên đâu có thiếu tiền, làm sao còn để cái công ty lương ba cọc ba đồng này vào mắt nữa."
"Bao nuôi?"
"Đúng vậy, cậu ta làm ở đây mười năm trời chỉ đi xe máy điện, năm ngoái đột nhiên được siêu xe đưa đón đi làm, lại còn lén lút không cho xe chạy đến cửa công ty mà chỉ dám đi vào từ cửa hông. Cậu nói xem, thế có phải có tật giật mình không nào?"
Giám đốc bộ phận mua sắm không rõ tình hình nên chỉ xem đây là chuyện trà dư tửu hậu, quay sang hỏi: "Biết đâu là xe cậu ấy tự mua?"
"Ban đầu chúng tôi cũng nghĩ thế, nhưng hôm sát Tết còn có phú bà chạy Panamera tới đón cậu ta nữa kia, dáng dấp trông phách lối lắm. Chúng tôi quen biết nhiều năm chưa thấy cậu ta giao du với loại "bạn" như thế bao giờ, hơn nữa cậu ta không hay chia sẻ về chuyện riêng, cũng chưa từng đề cập đến việc mua xe, nói không có gì ai mà tin được?"
Quan Lãng càng nghe càng thấy sai sai, từ năm ngoái đúng là hắn bắt đầu cho xe đưa đón Khương Dao đi làm, còn đợt Tết có một hôm Sầm Du lái xe tới đón anh về nhà ăn cơm tất niên. Người mà bọn họ nói... chẳng lẽ là Khương Dao?
"Người các anh nhắc tên là gì vậy?"
"Thôi chúng tôi không nói đâu, nghỉ cũng nghỉ rồi, đường ai ấy đi." Chủ tịch thở dài ra vẻ cảm thán, "Hồi cậu ta thi lấy chứng chỉ gặp chút vấn đề, vẫn là tụi tôi ra mặt đảm bảo với hiệp hội mới được phê duyệt thuận lợi. Chỉ là không ngờ cậu ta nhận chứng chỉ xong cũng quất ngựa truy phong luôn, chỉ thiệt cho chúng tôi khổ tâm vất vả, để người ta tính toán lên đầu mà không biết."
Nói xong ông ta nhấc chén rượu lên muốn kính Quan Lãng. Hắn không dao động, chỉ lạnh lùng hỏi: "Người các ông nói tên là Khương Dao đúng không?"
Chủ tịch sửng sốt liền quay đầu nhìn quản lý, quản lý lắc đầu tỏ vẻ cũng chưa hiểu gì. Ông ta cẩn thận quan sát sắc mặt Quan Lãng, biết ngay tình hình không ổn bèn lên tiếng giảng hòa: "Khương Dao đúng là từng làm việc ở chỗ chúng tôi, giám đốc Quan biết cậu ấy à? Người chúng tôi nói tới không phải..."
Quan Lãng còn lâu mới tin, hắn nhìn quét một vòng người ngồi trên bàn rồi dừng lại trước mặt Vương Thụy Hoa, cuối cùng đã lục tìm được cái tên này trong trí nhớ.
Hắn hỏi thẳng: "Vương Thụy Hoa, anh chính là người tố cáo sau lưng Khương Dao hả?"
Sắc mặt Vương Thụy Hoa nháy mắt trở nên tái nhợt.
"Ý các vị là, Khương Dao bị người ta bao nuôi, vong ân phụ nghĩa, qua cầu rút ván?" Hắn hỏi rất chậm, nhấn từng chữ cũng rất mạnh, sau mỗi từ nói ra sắc mặt chủ tịch lại khó coi thêm một phần.
"Giám đốc Quan, xin lỗi, chúng tôi không biết cậu là người quen của Khương Dao, không có ý gì..."
"Các vị biết rõ Khương Dao bị Vương Thụy Hoa vu oan, chứng chỉ vất vả lắm mới thi được suýt nữa cũng mất, bây giờ còn muốn bịa chuyện đổi trắng thay đen để trả đũa?"
Chủ tịch hoàn toàn nghẹn họng, làm sao Quan Lãng biết nhiều tin tức nội bộ như vậy được?
"Luật sư do tôi cử đến nói chưa đủ rõ ràng sao? Vương Thụy Hoa?" Sắc mặt Vương Thụy Hoa lúc đỏ lúc trắng, Quan Lãng càng ăn nói hùng hồn hơn, "Tôi cứ tưởng sau đó các vị đã ra mặt giải thích với hiệp hội, chứng chỉ được phê duyệt là do mọi chuyện sáng tỏ, trả lại trong sạch cho Khương Dao."
Mọi người có mặt trong phòng thậm chí không dám thở mạnh, ai nấy đều nghe ra sự tức giận trong lời Quan Lãng.
"Luật... Luật sư... là... là cậu..." Chủ tịch lắp bắp.
Quan Lãng đứng lên, nhìn khắp bốn phía rồi bật cười trào phúng.
"Xe và tài xế đưa đón anh ấy đi làm là do tôi sắp xếp, người từng tới đón anh ấy dịp sát Tết là chị tôi."
"Còn tôi, là chồng hợp pháp của anh ấy." Nói tới đây, ánh mắt Quan Lãng hơi tối lại, nhưng hắn che giấu rất nhanh.
Dưới ánh mắt khiếp sợ của tất cả mọi người, hắn xoay người đi ra cửa, lười nói thêm lời vô nghĩa với nhóm người này.
Hắn đã từng hỏi tại sao Khương Dao muốn nghỉ việc, anh chỉ đáp không muốn làm chứ chưa hề nói qua một câu không tốt nào về đơn vị. Thái độ của tập đoàn Hải Sâm so ra còn khiến người ta khinh thường khó chịu hơn.
Nghĩ đến đây, Quan Lãng dừng chân lại. Trong ngực hắn như có ngọn lửa đang bùng cháy, tuy mọi chuyện đã muộn màng, nhưng hắn vẫn muốn làm chút gì đó cho Khương Dao. Còn đám người kia dựa vào đâu mà coi rẻ cái giá Khương Dao phải trả, lại còn đâm sau lưng, nói lời tổn thương anh?
"Anh ấy cần cù làm việc vì cái công ty rách này bao nhiêu năm, kết quả không nhận được một câu nhận xét tử tế. Tôi thấy các người mới là một đám vô ơn đấy."
"Tôi thay mặt cho Quan Chúng và toàn bộ công ty con dưới trướng tập đoàn, tuyên bố từ nay về sau sẽ không có bất kỳ hợp tác nào với tập đoàn Hải Sâm nữa."
—
Lời tác giả:
Xin lỗi, tôi biết gu tôi cheap lắm, nhưng mà tôi thích cốt truyện ba xu kiểu này cơ...
*
Đầu tháng 6, nhờ chuẩn bị chu đáo mà dự án chính phủ Quan Lãng hợp tác cùng Nghiêm Lập Bân đấu thầu rất thuận lợi. Sau lần bị tập đoàn Tranh Ý dùng thủ đoạn nẫng tay trên, cuối cùng Quan Chúng cũng tranh thủ được một dự án lớn khác, hai bên hòa nhau một ván.
Về công về tư, Quan Lãng đều không muốn bỏ qua cho Tranh Ý, suốt mấy tháng nay hắn luôn dùng tài nguyên trong tay cố ý vô tình nhắm vào bọn họ. Hơn nữa team nhân viên dưới quyền Quan Lãng cực kỳ hiểu biết về dự án mà Tranh Ý đã cướp kia, khu đất được quy hoạch để xây dựng dự án vốn có một ít lịch sử đen không lớn không nhỏ, nhưng cũng đủ để hắn bày vẽ thêm chút phiền toái gây rắc rối cho Tranh Ý.
Quả nhiên, không bao lâu sau dự án đã bị đình chỉ để chờ các ban ngành liên quan tiến hành xét duyệt lại. Trình Sóc gần như lập tức phát ra tin tức cầu hòa xin Quan Lãng giơ cao đánh khẽ, chỉ cần để dự án được tiến hành thuận lợi thì hắn có thể tùy ý ra giá.
Gặp Quan Lãng từ chối thẳng thừng, Trình Sóc lại gọi điện thoại hỏi hắn có muốn nghe lại đoạn chuyện xưa của cha mẹ mình không, về Sầm Yên Yên đã từng chịu uất ức thế nào, hay Quan Tề Đình đã vô trách nhiệm ra sao. Lúc Trình Sóc điện thoại đến Quan Lãng đang ngồi trong xe, trên đùi đặt một quyển sổ tay đã ghi được bốn năm trang giấy, nét chữ tinh tế, trọng điểm rõ ràng.
Tất cả đều là thông tin của Khương Dao mà hắn thu thập được, bao gồm tính cách, sở thích, thói quen vân vân...
Nghe Trình Sóc tức giận lên án mà Quan Lãng chỉ thấy nực cười, từ sau lần Sầm Yên Yên và Quan Tề Đình tranh cãi, hắn đã sớm nắm được bảy tám phần câu chuyện. Năm đó cha Trình Sóc —— Trình Lập Khôn yêu mà không có được nên dùng thủ đoạn bắt ép Quan Tề Đình phải lựa chọn, cuối cùng mới dẫn đến kết cục Sầm Yên Yên thất vọng rời đi. Đương nhiên hắn dùng ngón chân cũng nghĩ được sau khi Trình Lập Khôn cưới người vợ hiện tại, ông ta đã đối xử với vợ con mình như thế nào.
Tính cách vặn vẹo của Trình Sóc không thể tránh khỏi sự ảnh hưởng từ người cha không từ thủ đoạn của gã.
Quan Lãng chỉ ném cho Trình Sóc ở đầu dây bên kia một chữ: "Cút."
Ân oán của đời trước vốn không nên để liên lụy đến thế hệ sau, mỗi người chỉ nên sống vì chính bản thân mình, cũng cần phải trả giá cho lựa chọn của mỗi cá nhân. Cái giá hắn phải trả là mất đi Khương Dao, mất đi người vốn đã có thể cùng hắn nắm tay làm bạn cả đời.
Hắn cũng tuyệt đối không để Trình Sóc sống dễ dàng.
Đã nửa tháng trôi qua kể từ ngày Quan Lãng chạy trối chết ra khỏi nhà Khương Dao, từ đó đến nay cơn chua chát bẽ bàng vẫn không ngừng tra tấn hắn. Câu trả lời của Khương Dao khiến hắn ý thức rõ ràng rằng, bạn đời của anh không nhất thiết phải là hắn.
Bên cạnh Khương Dao sẽ xuất hiện càng nhiều người ưu tú hơn, bọn họ nhìn thấy ưu điểm trên người anh, đương nhiên sẽ càng thêm trân trọng anh.
Mà ở trước mặt những người đó, hắn lại không có bất kỳ ưu thế nào cả.
Một cái tát của Khương Dao đã đánh cho hắn tỉnh lại, đồng thời những bất mãn oán trách tích tụ được trút hết ra ngoài ngược lại cho hắn một phương hướng để đi. Loài người luôn là sinh vật tránh hại tìm lợi, Quan Lãng tin rằng chỉ khi mình trở nên đủ tốt, Khương Dao mới có thể suy xét đến hắn thêm một lần nữa.
Cho nên trong nửa tháng này hắn chỉ thành thật liên lạc với Khương Dao nói mỗi chuyện thiết kế quần áo. Cũng bởi vì chăm chỉ xem số sách chuyên ngành Khương Dao để lại trong nhà mà ít nhiều nắm được chút căn bản, việc trao đổi giữa hai bên trở nên thông thuận hơn nhiều.
Bộ trang phục cùng cặp với hắn đương nhiên là may cho Khương Dao, hắn cũng tốn kha khá tâm tư để yêu cầu ra được kiểu dáng thích hợp với vóc người anh. Quần áo may xong được gửi tới nhà, hắn thậm chí còn không tháo bao bì mà treo chỉnh tề vào chiếc tủ quần áo bỏ không của anh.
Giống như làm vậy sẽ chứng minh được rằng sớm muộn gì cũng có ngày Khương Dao trở về.
"Thưa giám đốc, tới tập đoàn Hải Sâm rồi." Tài xế dừng xe rồi quay đầu nhắc nhở Quan Lãng.
Các nhân viên thuộc bộ phận mua sắm của công ty tới sớm hơn, đã đứng chờ sẵn trong bãi đỗ xe.
"Ừ." Quan Lãng gấp sổ nhét vào túi xách tùy thân, mở cửa xe theo giám đốc bộ phận mua sắm vào bên trong.
"Giám đốc Quan, chúng ta xuống thẳng phân xưởng luôn nhé, người phụ trách của Hải Sâm đã chờ ở đó rồi."
Lần trước Quan Lãng tới đây vào buổi tối, lại vội vàng tìm kiếm Khương Dao nên không kịp quan sát kỹ, lần này rốt cuộc đã có thời gian đánh giá hết xung quanh một vòng. Đây là nơi Khương Dao đã làm việc gần mười năm. Nghĩ đến đây, bỗng nhiên Quan Lãng cảm thấy từng cành cây ngọn cỏ, cả không khí nơi này cũng trở nên thân thiết hơn hẳn.
Mười mấy người đang đứng trước cửa phân xưởng đều được chủ tịch tập đoàn đích thân giới thiệu với Quan Lãng, bọn họ là những cán bộ nòng cốt của Hải Sâm, có người thậm chí đã làm việc ở đây được hơn hai mươi năm.
Quan Lãng chào hỏi khách sáo với bọn họ xong thì tiến vào phân xưởng tham quan, chủ yếu là để Hải Sâm giới thiệu trình độ công nghệ sản xuất của mình.
Mỗi năm có rất nhiều công ty lớn nhỏ đến tập đoàn tham quan nhà xưởng, đại đa số các lãnh đạo đều chỉ đi cưỡi ngựa xem hoa chứ không hiểu biết chút gì về chuyện quản lý sản xuất. Chủ tịch Hải Sâm rất rành rẽ loại kịch bản này, ông ta đã sớm hỏi thăm, Quan Lãng tuổi trẻ lại học ngành công nghệ thông tin, nói là đi thị sát, chẳng bằng nói đi làm màu cho nhân viên và các cổ đông xem thì đúng hơn.
Mọi người cùng chụp mấy tấm ảnh, nói với nhau mấy câu xã giao rồi viết bản thảo đăng mạng xã hội là xem như vẹn cả đôi đàng. Vì thế ông ta chọn nói mấy đề tài vuốt đuôi sáo rỗng, câu hỏi của Quan Lãng cũng chỉ trả lời qua loa cho có, lúc nhìn thấy hắn đưa tay sờ lên mấy cỗ máy và vải vóc nguyên liệu còn nghĩ thầm người trẻ tuổi bây giờ diễn trò giỏi thật.
Quan Lãng càng nghe càng nhíu chặt chân mày, cảm thấy tay chủ tịch này còn không có kiến thức bằng gà mờ ngoài ngành như mình nữa. Ở thời điểm tiến hành kiểm tra hàng mẫu của bọn họ, hắn ra hiệu cho chủ tịch đừng nói nữa mà tùy tay chỉ định một người trông có vẻ nhiều kinh nghiệm và thâm niên hơn đứng ra trả lời.
Hắn nhớ rõ người này được giới thiệu là kỹ sư.
Vương Thụy Hoa liếc nhìn mấy vị lãnh đạo công ty, sau khi được bọn họ ngầm cho phép thì tiến lên, thành thật giải đáp từng thắc mắc của Quan Lãng. Anh ta đã lăn lộn nửa đời người trong phân xưởng này, đương nhiên có thể giải đáp rõ ràng cặn kẽ.
Quan Lãng khá hài lòng vì cuối cùng đã tìm được chút bóng dáng của Khương Dao ở nơi này. Trong lòng hắn rất hãnh diện vì Khương Dao nên hỏi thử: "Anh là kỹ sư à?"
Vương Thụy Hoa gật đầu.
"Anh là ở đây bao lâu rồi? Tên gì?"
"Mười lăm năm, tôi tên Vương Thụy Hoa."
Vương Thụy Hoa? Hình như cái tên này nghe hơi quen?
Không chờ Quan Lãng kịp nhớ lại, chủ tịch đứng một bên đã lên tiếng.
"Ôi giám đốc Quan ơi, chúng ta cứ đứng trong xưởng nói chuyện mãi không tiện đâu, chi bằng vào nhà ăn cùng ăn bữa cơm trước đã."
Dưới lời mời đầy thịnh tình của chủ tịch, cuối cùng nhóm người Quan Lãng đành đi theo họ vào phòng riêng trên lầu hai nhà ăn dùng cơm.
Thuận lợi ký được đơn hàng, lại còn thiết lập quan hệ với Quan Chúng khiến chủ tịch Hải Sâm rất vui vẻ, cứ liên tục kính rượu, Quan Lãng ý tứ uống theo vài ngụm cho đủ phép lịch sự. Thật ra hắn muốn nhân cơ hội hỏi thăm chút chuyện của Khương Dao thời còn làm việc ở đây, chỉ là không tiện nói thẳng nên đành uyển chuyển hỏi: "Nghe danh tập đoàn Hải Sâm nhiều nhân tài, riêng kỹ sư cao cấp đã có đến mấy người luôn phải không?"
"Mấy năm nay chúng tôi bồi dưỡng được tổng cộng gần mười kỹ sư chuyên nghiệp, xem như là đứng đầu ngành này rồi."
Rượu quá ba tuần, chủ tịch thấy Quan Lãng hứng thú với đề tài này liền bắt đầu đào tim phổi trút bầu tâm sự.
"Ôi, giám đốc Quan không biết đâu, bồi dưỡng ra được một kỹ sư hao phí nhiều công của lắm, càng đừng nói đến kỹ sư cao cấp. Những người thi đậu đều phải có trình độ và bản lĩnh thật sự."
Quan Lãng cười gật đầu, Khương Dao nhà hắn không phải một trong số đó sao?
"Nhưng rất nhiều người nhận được chứng chỉ rồi lại không muốn cống hiến cho đơn vị nữa, có người về hưu non, có người chỉ làm trên danh nghĩa, lại có người qua cầu rút ván luôn." Chủ tịch hừ lạnh một tiếng.
"Qua cầu rút ván?"
"Đúng vậy, chính chúng tôi cũng không ngờ có người công tác ở đây nhiều năm như vậy, vừa nhận được chứng chỉ xong lập tức xin nghỉ việc, thật sự không nhìn ra cậu ta là người vô ơn như thế."
Bọn họ đang nhắc tới ai vậy? Trong lòng Quan Lãng có nghi vấn, nhưng mặt ngoài vẫn hỏi tiếp: "Tại sao người đó muốn nghỉ việc?"
Chủ tịch lắc đầu không đáp, vị quản lý ngồi bên cạnh ông ta thì ngồi không yên bèn bất bình kể: "Người ta được bao nuôi rồi nên đâu có thiếu tiền, làm sao còn để cái công ty lương ba cọc ba đồng này vào mắt nữa."
"Bao nuôi?"
"Đúng vậy, cậu ta làm ở đây mười năm trời chỉ đi xe máy điện, năm ngoái đột nhiên được siêu xe đưa đón đi làm, lại còn lén lút không cho xe chạy đến cửa công ty mà chỉ dám đi vào từ cửa hông. Cậu nói xem, thế có phải có tật giật mình không nào?"
Giám đốc bộ phận mua sắm không rõ tình hình nên chỉ xem đây là chuyện trà dư tửu hậu, quay sang hỏi: "Biết đâu là xe cậu ấy tự mua?"
"Ban đầu chúng tôi cũng nghĩ thế, nhưng hôm sát Tết còn có phú bà chạy Panamera tới đón cậu ta nữa kia, dáng dấp trông phách lối lắm. Chúng tôi quen biết nhiều năm chưa thấy cậu ta giao du với loại "bạn" như thế bao giờ, hơn nữa cậu ta không hay chia sẻ về chuyện riêng, cũng chưa từng đề cập đến việc mua xe, nói không có gì ai mà tin được?"
Quan Lãng càng nghe càng thấy sai sai, từ năm ngoái đúng là hắn bắt đầu cho xe đưa đón Khương Dao đi làm, còn đợt Tết có một hôm Sầm Du lái xe tới đón anh về nhà ăn cơm tất niên. Người mà bọn họ nói... chẳng lẽ là Khương Dao?
"Người các anh nhắc tên là gì vậy?"
"Thôi chúng tôi không nói đâu, nghỉ cũng nghỉ rồi, đường ai ấy đi." Chủ tịch thở dài ra vẻ cảm thán, "Hồi cậu ta thi lấy chứng chỉ gặp chút vấn đề, vẫn là tụi tôi ra mặt đảm bảo với hiệp hội mới được phê duyệt thuận lợi. Chỉ là không ngờ cậu ta nhận chứng chỉ xong cũng quất ngựa truy phong luôn, chỉ thiệt cho chúng tôi khổ tâm vất vả, để người ta tính toán lên đầu mà không biết."
Nói xong ông ta nhấc chén rượu lên muốn kính Quan Lãng. Hắn không dao động, chỉ lạnh lùng hỏi: "Người các ông nói tên là Khương Dao đúng không?"
Chủ tịch sửng sốt liền quay đầu nhìn quản lý, quản lý lắc đầu tỏ vẻ cũng chưa hiểu gì. Ông ta cẩn thận quan sát sắc mặt Quan Lãng, biết ngay tình hình không ổn bèn lên tiếng giảng hòa: "Khương Dao đúng là từng làm việc ở chỗ chúng tôi, giám đốc Quan biết cậu ấy à? Người chúng tôi nói tới không phải..."
Quan Lãng còn lâu mới tin, hắn nhìn quét một vòng người ngồi trên bàn rồi dừng lại trước mặt Vương Thụy Hoa, cuối cùng đã lục tìm được cái tên này trong trí nhớ.
Hắn hỏi thẳng: "Vương Thụy Hoa, anh chính là người tố cáo sau lưng Khương Dao hả?"
Sắc mặt Vương Thụy Hoa nháy mắt trở nên tái nhợt.
"Ý các vị là, Khương Dao bị người ta bao nuôi, vong ân phụ nghĩa, qua cầu rút ván?" Hắn hỏi rất chậm, nhấn từng chữ cũng rất mạnh, sau mỗi từ nói ra sắc mặt chủ tịch lại khó coi thêm một phần.
"Giám đốc Quan, xin lỗi, chúng tôi không biết cậu là người quen của Khương Dao, không có ý gì..."
"Các vị biết rõ Khương Dao bị Vương Thụy Hoa vu oan, chứng chỉ vất vả lắm mới thi được suýt nữa cũng mất, bây giờ còn muốn bịa chuyện đổi trắng thay đen để trả đũa?"
Chủ tịch hoàn toàn nghẹn họng, làm sao Quan Lãng biết nhiều tin tức nội bộ như vậy được?
"Luật sư do tôi cử đến nói chưa đủ rõ ràng sao? Vương Thụy Hoa?" Sắc mặt Vương Thụy Hoa lúc đỏ lúc trắng, Quan Lãng càng ăn nói hùng hồn hơn, "Tôi cứ tưởng sau đó các vị đã ra mặt giải thích với hiệp hội, chứng chỉ được phê duyệt là do mọi chuyện sáng tỏ, trả lại trong sạch cho Khương Dao."
Mọi người có mặt trong phòng thậm chí không dám thở mạnh, ai nấy đều nghe ra sự tức giận trong lời Quan Lãng.
"Luật... Luật sư... là... là cậu..." Chủ tịch lắp bắp.
Quan Lãng đứng lên, nhìn khắp bốn phía rồi bật cười trào phúng.
"Xe và tài xế đưa đón anh ấy đi làm là do tôi sắp xếp, người từng tới đón anh ấy dịp sát Tết là chị tôi."
"Còn tôi, là chồng hợp pháp của anh ấy." Nói tới đây, ánh mắt Quan Lãng hơi tối lại, nhưng hắn che giấu rất nhanh.
Dưới ánh mắt khiếp sợ của tất cả mọi người, hắn xoay người đi ra cửa, lười nói thêm lời vô nghĩa với nhóm người này.
Hắn đã từng hỏi tại sao Khương Dao muốn nghỉ việc, anh chỉ đáp không muốn làm chứ chưa hề nói qua một câu không tốt nào về đơn vị. Thái độ của tập đoàn Hải Sâm so ra còn khiến người ta khinh thường khó chịu hơn.
Nghĩ đến đây, Quan Lãng dừng chân lại. Trong ngực hắn như có ngọn lửa đang bùng cháy, tuy mọi chuyện đã muộn màng, nhưng hắn vẫn muốn làm chút gì đó cho Khương Dao. Còn đám người kia dựa vào đâu mà coi rẻ cái giá Khương Dao phải trả, lại còn đâm sau lưng, nói lời tổn thương anh?
"Anh ấy cần cù làm việc vì cái công ty rách này bao nhiêu năm, kết quả không nhận được một câu nhận xét tử tế. Tôi thấy các người mới là một đám vô ơn đấy."
"Tôi thay mặt cho Quan Chúng và toàn bộ công ty con dưới trướng tập đoàn, tuyên bố từ nay về sau sẽ không có bất kỳ hợp tác nào với tập đoàn Hải Sâm nữa."
—
Lời tác giả:
Xin lỗi, tôi biết gu tôi cheap lắm, nhưng mà tôi thích cốt truyện ba xu kiểu này cơ...
/88
|