[ Nếu ông trời thật sự có nhân duyên tiền định, hắn tin tưởng. ]
*
Khương Dao và Lục Tịnh Dịch ôm nhau.
Quan Lãng siết chặt nắm tay xách quai túi, đi nhanh thêm mấy bước muốn bất chấp xông vào trong, nhưng chưa đi tới cửa đã thấy Khương Dao và Lục Tịnh Dịch buông đối phương ra, sau đó cùng một nữ đồng nghiệp vừa cười nói vừa cắt bánh kem.
Hắn chậm rãi dừng bước. Khương Dao ở bên trong dường như cảm giác được gì đó nên hơi quay đầu nhìn ra ngoài. Trong nháy mắt đó Quan Lãng vội trốn vào một góc tối, dựa vào vách tường cửa hàng sát vách Lu để tránh khỏi tầm mắt Khương Dao.
"Có chuyện gì vậy?" Lục Tịnh Dịch đưa cho Khương Dao một miếng bánh kem lớn, anh xoay người nhận lấy: "Không có gì, vừa rồi tôi nghe thấy bên ngoài có tiếng động nên tưởng có người."
Lục Tịnh Dịch cũng nhìn ra ngoài cửa, chỉ thấy con phố đen kịt nên không quá để ý: "Chắc là con mèo chạy qua thôi, mấy hôm nay trời nóng, buổi tối bên ngoài nhiều mèo hoang lắm."
Ba người vừa ăn bánh kem vừa trò chuyện đủ đề tài từ công việc đến cuộc sống, tiếng cười nói vang lên không ngừng.
Quan Lãng cứ như vậy lẳng lặng dựa vào tường lắng nghe chất giọng ôn hòa của Khương Dao, giọng nhiệt huyết tràn đầy sức sống của Tiểu Mẫn và những câu phối hợp vừa vặn của Lục Tịnh Dịch. Hắn biết, lúc này Khương Dao đang rất vui vẻ và thư thái.
Nhớ lại sinh nhật năm ngoái, Từ Thiên Thành và Tống Chẩm cũng tổ chức tiệc chúc mừng bất ngờ cho hắn, Khương Dao từ phía sau túm góc áo hắn, chúc hắn sinh nhật vui vẻ.
Khi đó trong mắt Khương Dao... hẳn có rất nhiều mong chờ và khao khát.
Tối hôm đó về nhà, Khương Dao còn tặng hắn món quà mình tỉ mỉ chuẩn bị, hắn lại khinh khi không thèm nhìn một cái.
Quan Lãng đặt đồ xuống mặt đất, lấy di động kéo đến một tấm ảnh chụp rồi nhìn nó rất lâu, sau đó set làm avatar WeChat. Đó là ảnh chụp tòa lâu đài cổ mà hai người cùng nhau lắp ráp do chính tay Khương Dao chụp, bên ngoài còn quấn một dây đèn dài.
Vào giây phút dây đèn phụt tắt, cũng là lần đầu tiên Khương Dao hôn hắn.
Tiếng cười nói bên trong cửa hàng còn chưa dừng lại, dường như bọn họ rất vui vẻ, ăn bánh kem xong Khương Dao pha một bình trà giải ngấy, Tiểu Mẫn cầm chút đồ ăn vặt ra chia sẻ với mọi người, bầu không khí náo nhiệt như đang đón Tết.
Quan Lãng cúi đầu nhìn cái bánh bị chú định là đồ thừa bên chân mình, trông đáng thương như một con vật bị bỏ rơi chỉ biết cô độc tỏa hương thơm nức. Hắn ngồi xổm xuống mở hộp bánh kem ra, lấy dao nĩa tự cắt cho mình một miếng, nhưng vì thao tác không thuần thục lắm nên làm nó vỡ ra nhoe nhoét.
Bên tai là tiếng nói chuyện của Khương Dao ở rất gần, cứ như hắn đang được đón sinh nhật cùng anh thật vậy.
Cậu chủ Quan vốn là con cưng của trời, hôm nay lại đứng trước cửa hàng tối như mực, kìm nén toàn bộ cơn xúc động tới không đúng lúc mà thầm chúc mừng sinh nhật người trong lòng.
Hai mươi lăm năm đầy kiêu căng ngạo mạn, cuối cùng đã bắt đầu có chút dáng vẻ dịu dàng.
Quan Lãng thì thầm thật khẽ với miếng bánh trong tay mình: "Khương Dao, sinh nhật vui vẻ."
Hắn đút bánh kem vào miệng, không biết vì kem quá ngấy hay cốt bánh quá ngọt mà lúc nuốt xuống có cảm giác rất khó chịu, làm cổ họng nghẹn ứ.
Hắn quyết định sau này không bao giờ mua bánh ở cửa hàng kia nữa.
Lúc Khương Dao về đến nhà đã qua 12 giờ, anh ra khỏi thang máy chợt trông thấy một hộp quà màu đỏ đóng gói cẩn thận đặt trước cửa, bên cạnh là một chiếc túi giữ nhiệt.
Khương Dao nhìn quanh bốn phía nhưng không thấy ai. Anh ngồi xuống nhấc hộp quà lên lắc lắc, nghe được tiếng lạo xạo giống tiếng đồ chơi nhựa, do dự một chút cuối cùng vẫn mở cửa xách đồ vào nhà.
Trước hết anh mở giấy gói hộp quà ra, quả nhiên bên trong là một hộp xếp hình Lego, ảnh mẫu dán bên ngoài in hình một cành hoa trắng, trên cành hoa là năm đóa hoa nhỏ xinh. Không hiểu sao anh có cảm giác loại hoa này rất quen mắt, mãi đến khi nhìn đến món đồ thứ hai bên trong hộp: Một bức tranh sơn dầu.
Kỹ năng vẽ tranh thực sự rất tầm thường, thậm chí còn không xứng để mang đi làm quà tặng, nhưng hộp Lego kia rõ ràng là được chế tác dựa trên bức tranh này.
Rốt cuộc Khương Dao có thể nhận ra chủng loại hoa từ bức tranh: là khương hoa*.
*Ngải tiên: tiếng Trung là "khương hoa" (姜花), trùng với họ của Khương Dao, tiếng việt là "ngải tiên", là loài cây có hoa thuộc họ gừng, mọc trong các khu rừng từ Nam Á đến Nam Trung Quốc. Hoa của chúng có hương thơm mạnh và đặc trưng, được dùng trong y học và sản xuất dầu thơm.
Cành khương hoa nở ra năm đóa hoa, mỗi đóa có ba cánh hoa xòe rộng đẹp như cánh bướm.
Thứ cuối cùng đặt trong hộp là một tấm thiệp cũng in hình bức tranh sơn dầu, giữa tấm thiệp kẹp một đóa khương hoa khô được ép thành tiêu bản kẹp sách.
Trong thiệp viết hai hàng chữ.
[ Xin lỗi anh, khương hoa rất khó giữ tươi trong thời gian dài, chỉ có thể tặng anh thứ này. ]
[ Chúc Dao Dao sinh nhật vui vẻ. ]
Ngày còn nhỏ Khương Dao thích trồng hoa, có một thời gian rất mê các loại khương hoa, nhưng vì thổ nhưỡng và khí hậu thành phố T không phù hợp nên dù chăm sóc kỹ lưỡng đến mức nào, khương hoa anh trồng vẫn không thể nở hoa.
Dường như nghĩ đến chuyện gì, Khương Dao lấy di động ra xem, quả nhiên nhận được mấy tin nhắn mới, trong đó có một tin do Quan Lãng gửi.
[ Dao Dao, sinh nhật vui vẻ. ]
Thời gian gửi tin nhắn là 23:59.
Lời chúc mừng cuối ngày khiến Khương Dao bần thần nhớ lại buổi tối hôm sinh nhật Quan Lãng, anh cũng chúc hắn sinh nhật vui vẻ vào giây phút cuối cùng trong ngày.
Quan Lãng... vẫn nhớ rõ? Hắn đặt đồ ngoài cửa từ bao giờ?
Làm sao hắn biết chuyện về khương hoa? Bức tranh là do hắn chính tay vẽ sao?
Trong đầu Khương Dao nảy ra vô số câu hỏi, nhưng chúng dần dần bị anh đè ép xuống.
Quan hệ giữa hai người đã kết thúc rồi, Quan Lãng đang làm gì vậy?
Tiếng di động vang lên đánh gãy dòng suy nghĩ, là điện thoại của mẹ Khương.
"Dao Dao, con và Tiểu Lãng về đến nhà chưa?"
Anh và Quan Lãng? Khương Dao nghe không rõ đầu đuôi nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời mẹ: "Mẹ, con về nhà rồi, sao muộn thế này mà mẹ chưa ngủ?"
"Tiểu Quan nói con về nhà rồi mà, đã ăn sủi cảo mẹ gói chưa?"
Lúc này Khương Dao mới nhớ đến cái túi giữ nhiệt. Anh mở túi ra, bên trong là một hộp nhựa đựng đầy sủi cảo.
Hôm nay Quan Lãng sang nhà cha mẹ anh? Tại sao vẫn phải nói dối cha mẹ?
Khương Dao còn chưa kịp thông báo với hai vị phụ huynh chuyện mình đã ly hôn, nhưng trước mắt hiển nhiên không phải cơ hội tốt.
"Mẹ... Con ăn rồi..."
"Ăn rồi thì tốt, Tiểu Quan ăn cơm xong liền vội vã đem sang cho con đấy. Con cũng làm việc vất vả thật, giờ này mới về đến nhà. Thôi nhanh nghỉ ngơi đi, mẹ cúp đây."
"Dạ, mẹ ngủ đi."
Cúp máy xong, Khương Dao ngồi bần thần thêm một lát
Quan Lãng đến đây lúc nào? Còn nói với mẹ là mình đã về nhà rồi... Chẳng lẽ...
Nghĩ đến đây, đột nhiên anh đứng bật dậy mở cửa sổ ban công phòng khách, nhìn ra bên ngoài.
Dưới tiểu khu yên ắng tối như mực, thoạt trông không có bóng người. Khương Dao quan sát một lúc lại xoay người trở về ghế sô pha, thầm nghĩ bản thân chắc bị hoang tưởng rồi, làm sao Quan Lãng có thể đứng chờ anh dưới lầu được chứ?
Anh xếp mọi thứ về như cũ rồi tìm cái tủ bỏ vào, sủi cảo của mẹ Khương thì cho vào tủ lạnh để ngày mai ăn.
Anh không muốn phỏng đoán suy nghĩ của Quan Lãng là xuất phát từ áy náy hay gì khác, anh không đoán nổi.
Thế nhưng rửa mặt nằm lên giường rồi, anh vẫn nghĩ mãi về đóa khương hoa kia. Công bằng mà nói thì khương hoa đúng là rất đẹp, ở một mức độ nào đó món quà này đã thỏa mãn một chấp niệm của anh từ ngày còn nhỏ.
Cuối cùng Khương Dao vẫn cầm di động lên nhắn tin trả lời Quan Lãng.
[ Cảm ơn. ]
Còn chưa kịp tắt màn hình thì tin nhắn của đối phương đã nhảy ra.
[ Ngủ ngon. ]
Lúc này Quan Lãng còn đứng ở dưới lầu nhà Khương Dao.
Thật ra hắn rất sợ Khương Dao sẽ ném quà của hắn ra ngoài cho nên đứng rình bên cạnh bồn hoa rất lâu, sau đó tận mắt nhìn anh vào nhà bật đèn mới dám nhắn tin báo cho mẹ Khương.
Lúc Khương Dao mở cửa sổ ra hắn giật bắn mình, phải vội vàng trốn ra sau một gốc cây to. Mãi đến khi anh tắt đèn, hắn chuẩn bị ra về thì nhận được tin nhắn.
Hắn ôm di động như ôm cục vàng, ấn nút trả lời Khương Dao.
Khương Dao chịu nhận quà tặng, còn nói cảm ơn, đối với Quan Lãng cả buổi tối chịu đủ đả kích mà nói đã là thu hoạch lớn nhất.
Bức tranh hắn học vẽ mất nửa tháng không hề lãng phí, một xe khương hoa cũng không uổng công vận chuyển từ nơi khác về. Hắn đã chọn một cành đẹp nhất vẽ thành tranh, đặt làm bộ xếp hình Lego, còn ép thành tiêu bản mang tặng.
Quan Lãng rời khỏi khu chung cư nhà Khương Dao, trên đường lái xe về nhà phải chờ đèn đỏ trước một ngã tư, hắn ngẩng đầu nhìn lá bùa bình an treo trên kính chiếu hậu.
Đó là lá bùa hồi Tết Khương Dao đi chùa Quân Linh cùng cha mẹ mang về cho hắn.
Quan Lãng đổi ý bo cua tay lái một vòng.
Vào lúc trời tờ mờ sáng, Quan Lãng đạp lên tiếng chuông sớm, quỳ xuống tấm đệm hương bồ ngoài đại điện, lần đầu tiên trong đời nảy sinh ý niệm cầu khẩn.
Nếu ông trời thật sự có nhân duyên tiền định, hắn tin tưởng.
Khương Dao nhất định là người định mệnh ở đầu bên kia sợi dây tơ hồng buộc trên tay hắn.
—
Lời tác giả:
Khương hoa trông như thế này nè:
*
Khương Dao và Lục Tịnh Dịch ôm nhau.
Quan Lãng siết chặt nắm tay xách quai túi, đi nhanh thêm mấy bước muốn bất chấp xông vào trong, nhưng chưa đi tới cửa đã thấy Khương Dao và Lục Tịnh Dịch buông đối phương ra, sau đó cùng một nữ đồng nghiệp vừa cười nói vừa cắt bánh kem.
Hắn chậm rãi dừng bước. Khương Dao ở bên trong dường như cảm giác được gì đó nên hơi quay đầu nhìn ra ngoài. Trong nháy mắt đó Quan Lãng vội trốn vào một góc tối, dựa vào vách tường cửa hàng sát vách Lu để tránh khỏi tầm mắt Khương Dao.
"Có chuyện gì vậy?" Lục Tịnh Dịch đưa cho Khương Dao một miếng bánh kem lớn, anh xoay người nhận lấy: "Không có gì, vừa rồi tôi nghe thấy bên ngoài có tiếng động nên tưởng có người."
Lục Tịnh Dịch cũng nhìn ra ngoài cửa, chỉ thấy con phố đen kịt nên không quá để ý: "Chắc là con mèo chạy qua thôi, mấy hôm nay trời nóng, buổi tối bên ngoài nhiều mèo hoang lắm."
Ba người vừa ăn bánh kem vừa trò chuyện đủ đề tài từ công việc đến cuộc sống, tiếng cười nói vang lên không ngừng.
Quan Lãng cứ như vậy lẳng lặng dựa vào tường lắng nghe chất giọng ôn hòa của Khương Dao, giọng nhiệt huyết tràn đầy sức sống của Tiểu Mẫn và những câu phối hợp vừa vặn của Lục Tịnh Dịch. Hắn biết, lúc này Khương Dao đang rất vui vẻ và thư thái.
Nhớ lại sinh nhật năm ngoái, Từ Thiên Thành và Tống Chẩm cũng tổ chức tiệc chúc mừng bất ngờ cho hắn, Khương Dao từ phía sau túm góc áo hắn, chúc hắn sinh nhật vui vẻ.
Khi đó trong mắt Khương Dao... hẳn có rất nhiều mong chờ và khao khát.
Tối hôm đó về nhà, Khương Dao còn tặng hắn món quà mình tỉ mỉ chuẩn bị, hắn lại khinh khi không thèm nhìn một cái.
Quan Lãng đặt đồ xuống mặt đất, lấy di động kéo đến một tấm ảnh chụp rồi nhìn nó rất lâu, sau đó set làm avatar WeChat. Đó là ảnh chụp tòa lâu đài cổ mà hai người cùng nhau lắp ráp do chính tay Khương Dao chụp, bên ngoài còn quấn một dây đèn dài.
Vào giây phút dây đèn phụt tắt, cũng là lần đầu tiên Khương Dao hôn hắn.
Tiếng cười nói bên trong cửa hàng còn chưa dừng lại, dường như bọn họ rất vui vẻ, ăn bánh kem xong Khương Dao pha một bình trà giải ngấy, Tiểu Mẫn cầm chút đồ ăn vặt ra chia sẻ với mọi người, bầu không khí náo nhiệt như đang đón Tết.
Quan Lãng cúi đầu nhìn cái bánh bị chú định là đồ thừa bên chân mình, trông đáng thương như một con vật bị bỏ rơi chỉ biết cô độc tỏa hương thơm nức. Hắn ngồi xổm xuống mở hộp bánh kem ra, lấy dao nĩa tự cắt cho mình một miếng, nhưng vì thao tác không thuần thục lắm nên làm nó vỡ ra nhoe nhoét.
Bên tai là tiếng nói chuyện của Khương Dao ở rất gần, cứ như hắn đang được đón sinh nhật cùng anh thật vậy.
Cậu chủ Quan vốn là con cưng của trời, hôm nay lại đứng trước cửa hàng tối như mực, kìm nén toàn bộ cơn xúc động tới không đúng lúc mà thầm chúc mừng sinh nhật người trong lòng.
Hai mươi lăm năm đầy kiêu căng ngạo mạn, cuối cùng đã bắt đầu có chút dáng vẻ dịu dàng.
Quan Lãng thì thầm thật khẽ với miếng bánh trong tay mình: "Khương Dao, sinh nhật vui vẻ."
Hắn đút bánh kem vào miệng, không biết vì kem quá ngấy hay cốt bánh quá ngọt mà lúc nuốt xuống có cảm giác rất khó chịu, làm cổ họng nghẹn ứ.
Hắn quyết định sau này không bao giờ mua bánh ở cửa hàng kia nữa.
Lúc Khương Dao về đến nhà đã qua 12 giờ, anh ra khỏi thang máy chợt trông thấy một hộp quà màu đỏ đóng gói cẩn thận đặt trước cửa, bên cạnh là một chiếc túi giữ nhiệt.
Khương Dao nhìn quanh bốn phía nhưng không thấy ai. Anh ngồi xuống nhấc hộp quà lên lắc lắc, nghe được tiếng lạo xạo giống tiếng đồ chơi nhựa, do dự một chút cuối cùng vẫn mở cửa xách đồ vào nhà.
Trước hết anh mở giấy gói hộp quà ra, quả nhiên bên trong là một hộp xếp hình Lego, ảnh mẫu dán bên ngoài in hình một cành hoa trắng, trên cành hoa là năm đóa hoa nhỏ xinh. Không hiểu sao anh có cảm giác loại hoa này rất quen mắt, mãi đến khi nhìn đến món đồ thứ hai bên trong hộp: Một bức tranh sơn dầu.
Kỹ năng vẽ tranh thực sự rất tầm thường, thậm chí còn không xứng để mang đi làm quà tặng, nhưng hộp Lego kia rõ ràng là được chế tác dựa trên bức tranh này.
Rốt cuộc Khương Dao có thể nhận ra chủng loại hoa từ bức tranh: là khương hoa*.
*Ngải tiên: tiếng Trung là "khương hoa" (姜花), trùng với họ của Khương Dao, tiếng việt là "ngải tiên", là loài cây có hoa thuộc họ gừng, mọc trong các khu rừng từ Nam Á đến Nam Trung Quốc. Hoa của chúng có hương thơm mạnh và đặc trưng, được dùng trong y học và sản xuất dầu thơm.
Cành khương hoa nở ra năm đóa hoa, mỗi đóa có ba cánh hoa xòe rộng đẹp như cánh bướm.
Thứ cuối cùng đặt trong hộp là một tấm thiệp cũng in hình bức tranh sơn dầu, giữa tấm thiệp kẹp một đóa khương hoa khô được ép thành tiêu bản kẹp sách.
Trong thiệp viết hai hàng chữ.
[ Xin lỗi anh, khương hoa rất khó giữ tươi trong thời gian dài, chỉ có thể tặng anh thứ này. ]
[ Chúc Dao Dao sinh nhật vui vẻ. ]
Ngày còn nhỏ Khương Dao thích trồng hoa, có một thời gian rất mê các loại khương hoa, nhưng vì thổ nhưỡng và khí hậu thành phố T không phù hợp nên dù chăm sóc kỹ lưỡng đến mức nào, khương hoa anh trồng vẫn không thể nở hoa.
Dường như nghĩ đến chuyện gì, Khương Dao lấy di động ra xem, quả nhiên nhận được mấy tin nhắn mới, trong đó có một tin do Quan Lãng gửi.
[ Dao Dao, sinh nhật vui vẻ. ]
Thời gian gửi tin nhắn là 23:59.
Lời chúc mừng cuối ngày khiến Khương Dao bần thần nhớ lại buổi tối hôm sinh nhật Quan Lãng, anh cũng chúc hắn sinh nhật vui vẻ vào giây phút cuối cùng trong ngày.
Quan Lãng... vẫn nhớ rõ? Hắn đặt đồ ngoài cửa từ bao giờ?
Làm sao hắn biết chuyện về khương hoa? Bức tranh là do hắn chính tay vẽ sao?
Trong đầu Khương Dao nảy ra vô số câu hỏi, nhưng chúng dần dần bị anh đè ép xuống.
Quan hệ giữa hai người đã kết thúc rồi, Quan Lãng đang làm gì vậy?
Tiếng di động vang lên đánh gãy dòng suy nghĩ, là điện thoại của mẹ Khương.
"Dao Dao, con và Tiểu Lãng về đến nhà chưa?"
Anh và Quan Lãng? Khương Dao nghe không rõ đầu đuôi nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời mẹ: "Mẹ, con về nhà rồi, sao muộn thế này mà mẹ chưa ngủ?"
"Tiểu Quan nói con về nhà rồi mà, đã ăn sủi cảo mẹ gói chưa?"
Lúc này Khương Dao mới nhớ đến cái túi giữ nhiệt. Anh mở túi ra, bên trong là một hộp nhựa đựng đầy sủi cảo.
Hôm nay Quan Lãng sang nhà cha mẹ anh? Tại sao vẫn phải nói dối cha mẹ?
Khương Dao còn chưa kịp thông báo với hai vị phụ huynh chuyện mình đã ly hôn, nhưng trước mắt hiển nhiên không phải cơ hội tốt.
"Mẹ... Con ăn rồi..."
"Ăn rồi thì tốt, Tiểu Quan ăn cơm xong liền vội vã đem sang cho con đấy. Con cũng làm việc vất vả thật, giờ này mới về đến nhà. Thôi nhanh nghỉ ngơi đi, mẹ cúp đây."
"Dạ, mẹ ngủ đi."
Cúp máy xong, Khương Dao ngồi bần thần thêm một lát
Quan Lãng đến đây lúc nào? Còn nói với mẹ là mình đã về nhà rồi... Chẳng lẽ...
Nghĩ đến đây, đột nhiên anh đứng bật dậy mở cửa sổ ban công phòng khách, nhìn ra bên ngoài.
Dưới tiểu khu yên ắng tối như mực, thoạt trông không có bóng người. Khương Dao quan sát một lúc lại xoay người trở về ghế sô pha, thầm nghĩ bản thân chắc bị hoang tưởng rồi, làm sao Quan Lãng có thể đứng chờ anh dưới lầu được chứ?
Anh xếp mọi thứ về như cũ rồi tìm cái tủ bỏ vào, sủi cảo của mẹ Khương thì cho vào tủ lạnh để ngày mai ăn.
Anh không muốn phỏng đoán suy nghĩ của Quan Lãng là xuất phát từ áy náy hay gì khác, anh không đoán nổi.
Thế nhưng rửa mặt nằm lên giường rồi, anh vẫn nghĩ mãi về đóa khương hoa kia. Công bằng mà nói thì khương hoa đúng là rất đẹp, ở một mức độ nào đó món quà này đã thỏa mãn một chấp niệm của anh từ ngày còn nhỏ.
Cuối cùng Khương Dao vẫn cầm di động lên nhắn tin trả lời Quan Lãng.
[ Cảm ơn. ]
Còn chưa kịp tắt màn hình thì tin nhắn của đối phương đã nhảy ra.
[ Ngủ ngon. ]
Lúc này Quan Lãng còn đứng ở dưới lầu nhà Khương Dao.
Thật ra hắn rất sợ Khương Dao sẽ ném quà của hắn ra ngoài cho nên đứng rình bên cạnh bồn hoa rất lâu, sau đó tận mắt nhìn anh vào nhà bật đèn mới dám nhắn tin báo cho mẹ Khương.
Lúc Khương Dao mở cửa sổ ra hắn giật bắn mình, phải vội vàng trốn ra sau một gốc cây to. Mãi đến khi anh tắt đèn, hắn chuẩn bị ra về thì nhận được tin nhắn.
Hắn ôm di động như ôm cục vàng, ấn nút trả lời Khương Dao.
Khương Dao chịu nhận quà tặng, còn nói cảm ơn, đối với Quan Lãng cả buổi tối chịu đủ đả kích mà nói đã là thu hoạch lớn nhất.
Bức tranh hắn học vẽ mất nửa tháng không hề lãng phí, một xe khương hoa cũng không uổng công vận chuyển từ nơi khác về. Hắn đã chọn một cành đẹp nhất vẽ thành tranh, đặt làm bộ xếp hình Lego, còn ép thành tiêu bản mang tặng.
Quan Lãng rời khỏi khu chung cư nhà Khương Dao, trên đường lái xe về nhà phải chờ đèn đỏ trước một ngã tư, hắn ngẩng đầu nhìn lá bùa bình an treo trên kính chiếu hậu.
Đó là lá bùa hồi Tết Khương Dao đi chùa Quân Linh cùng cha mẹ mang về cho hắn.
Quan Lãng đổi ý bo cua tay lái một vòng.
Vào lúc trời tờ mờ sáng, Quan Lãng đạp lên tiếng chuông sớm, quỳ xuống tấm đệm hương bồ ngoài đại điện, lần đầu tiên trong đời nảy sinh ý niệm cầu khẩn.
Nếu ông trời thật sự có nhân duyên tiền định, hắn tin tưởng.
Khương Dao nhất định là người định mệnh ở đầu bên kia sợi dây tơ hồng buộc trên tay hắn.
—
Lời tác giả:
Khương hoa trông như thế này nè:
/88
|