Sở Nhược Đình dần hồi tỉnh.
Đập vào mắt nàng là màn lụa đỏ cùng tấm rèm thủy tinh óng ánh buông rơi, góc phòng thắp cây nến to cỡ cánh tay với ánh lửa nhảy múa.
Đây là tẩm điện của hồ yêu thành chủ.
Cửa điện khép chặt, căn phòng vừa hứng chịu đại chiến nên bàn ghế với đồ trang trí vỡ nát và nằm lộn xộn trên đất. Thế mà nàng lại nằm trên chiếc giường lớn mềm mại còn nguyên vẹn.
Bản năng mách bảo Sở Nhược Đình có điềm chẳng lành.
Nàng muốn ngồi dậy nhưng phát hiện linh khí bị phong ấn, không khí như đóng đinh cơ thể làm nàng chẳng thể cựa quậy.
“Lâm Dật Phù? Lâm Tích Dung?”
Sở Nhược Đình gọi mấy lần mà chả ai đáp.
Đúng lúc ấy, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân quen thuộc. Sở Nhược Đình hé mắt để thấy Tạ Tố Tinh chậm rãi lại gần.
Vết thương bả vai lẫn cổ tay của hắn đã được băng bó đàng hoàng, song gương mặt nặng nề kia khiến vết sẹo trên má hắn nổi bần bật.
“Tạ Tố Tinh, sao ngươi lại ở đây?” Sở Nhược Đình nhíu mày, nàng thử vận chuyển linh lực nhưng vô tác dụng. “Ta bị sao thế này? Sao ta không thể cử động?”
Tạ Tố Tinh đáp, “Lâm Tích Dung cho ngươi ăn Trấn Tâm Hoàn.”
Nội tâm Sở Nhược Đình vô cùng hoảng hốt.
Trấn Tâm Hoàn là bí dược của Lâm thị, ăn nó sẽ khiến linh khí tắc nghẽn và thân thể mất cảm giác đau.
Nàng hoài nghi hỏi, “Vì sao cho ta ăn Trấn Tâm Hoàn?”
Tạ Tố Tinh không trả lời ngay.
Hắn đi tới mép giường rồi ngồi xuống, sau đấy đột ngột nắm bàn tay Sở Nhược Đình trong lòng bàn tay mình.
Sở Nhược Đình ghét bị hắn đụng chạm nhưng chẳng thể rút tay về, nàng giận dữ trừng mắt, “Buông ra!”
Tạ Tố Tinh chăm chú nhìn hai bàn tay giao nhau, hắn thất thần hồi lâu mới cất tiếng, “Lúc trước ta từng hỏi phải làm thế nào thì ngươi mới chấp nhận tha thứ cho ta. Ngươi nói rằng trừ phi chúng ta không quen biết.” Thiếu niên nghiêng đầu và để lộ phần mặt lành lặn, hắn cười ngây ngô, “Mấy ngày qua ngươi không quen biết ta, chứng tỏ…ngươi đã tha thứ cho ta phải không?”
Sở Nhược Đình bảo, “Ta giả bộ thôi.”
Tạ Tố Tinh cau mày, hắn ngang ngược cãi, “Giả bộ cũng tính chứ, chính miệng ngươi đề ra thì sao có thể đổi ý?”
Sở Nhược Đình đang bị trói cứng nên hoàn toàn chả muốn tranh cãi vớ vẩn với hắn.
Nàng ráng nhịn sự bực bội để nghiêm túc ngước nhìn Tạ Tố Tinh.
Sau khi trải qua bao chuyện, Sở Nhược Đình chẳng rõ mình còn hận hắn hay không. Kiếp trước hắn hại nàng thê thảm song dù sao đấy cũng là chuyện kiếp trước, nó chưa hề phát sinh ở kiếp này. Kiếp này hắn bắt nàng ăn Xích Tùng Cổ nhưng sau lại tỉnh ngộ và chìa tay giúp đỡ. Thậm chí hắn còn ăn một đống Xích Tùng Cổ để liên tục tra tấn bản thân suốt mười năm, đây là cách hắn chuộc tội.
Vô số ân oán chồng chéo, cắt không đứt mà gỡ thì càng rối.
Thật ra hôm ở trên thuyền bay, ngay giây phút hắn tình nguyện cho nàng thải bổ, Sở Nhược Đình chẳng hận hắn nữa. Như hắn đã nói, hiện tại hắn hiểu chuyện và trưởng thành hơn, không xốc nổi hay ngoan cố giống hồi xưa.
Cải trang thành người phàm giúp nàng thấy dáng vẻ chân thật của chàng trai rồi dần thay đổi suy nghĩ về hắn.
Chưa kể Tạ Tố Tinh còn đơn độc xông vô thành Tỉ Quy vì nàng, hai người phối hợp ăn ý mà đánh bại hồ yêu thành chủ. Nếu hận thì nàng có hận được mấy đâu?
Sở Nhược Đình chân thành nói, “Tạ Tố Tinh, chúng ta không cần nhắc lại ân oán hai bên nữa.” Nàng thở dài, “Bảo Tích Dung đưa thuốc giải cho ta, sau đó chúng ta mỗi người một ngả.”
Nàng có thể không hận nhưng xin lỗi, nàng khó chấp nhận việc làm bạn hắn.
Tạ Tố Tinh ngồi bất động.
Hắn cúi đầu, hai lọn tóc trên trán che khuất mặt hắn phần nào. Nàng chỉ thấy cái mũi cao thẳng cùng đôi môi mím chặt chứ không thấy biểu cảm của hắn.
Lát sau, hắn bỗng duỗi tay rồi cởi chiếc đai lưng quấn quanh eo Sở Nhược Đình.
“Tạ Tố Tinh! Ngươi làm gì đó?” Sở Nhược Đình biến sắc.
Ngón tay Tạ Tố Tinh khựng lại nhưng hắn lập tức bỏ ngoài tai mọi lời chửi rủa từ Sở Nhược Đình. Hắn vừa lột váy nàng là thân hình tuyệt đẹp với làn da tuyết trắng lộ diện. Tấm rèm thủy tinh ánh đỏ lẫn ngọn nến ấm áp nhuộm da thịt nàng thành màu hồng phấn.
Sở Nhược Đình nổi điên.
Nàng đã thật lòng tin vào sự trưởng thành của hắn, ai dè hắn vẫn đáng chết như thế!
“Ta thu hồi câu ‘mỗi người một ngả’.” Ánh mắt Sở Nhược Đình lạnh băng. “Nếu ngươi dám chạm vào ta thì ta sẽ giết ngươi.”
Tạ Tố Tinh run run.
Hắn cười khổ sở, “Vậy ngươi cứ hận ta đi.”
Chí ít hận thù vẫn tốt hơn lãng quên.
Dứt lời, hắn cởi xiêm y để phô bày cơ thể cường tráng. Da hắn rất trắng nhưng bị phủ kín bởi các vết thương lớn nhỏ với nông sâu khác nhau, băng gạc trên vai hắn còn đang rỉ máu. Giữa hai bắp chân săn chắc là lớp lông đen quăn quăn, và dương v*t hơi mềm chứ chưa cương cứng.
Sở Nhược Đình đang bận nghĩ việc này hơi kỳ quặc, Tạ Tố Tinh đã đè lên thân thể mềm mại của nàng.
Hơi thở đàn ông bao phủ cô gái, Sở Nhược Đình chán ghét ra mặt. Hình như Tạ Tố Tinh chẳng nhận thấy điều đó, ngực hắn áp sát đôi gò bồng đảo đầy dặn. Hắn ôm chặt vai nàng, rồi say mê lẫn thành kính đưa lưỡi vào miệng nữ tử.
…Là hương vị quen thuộc hắn nhớ nhung bấy lâu.
Ký ức mãnh liệt kéo đến, Tạ Tố Tinh không thể ngừng lại nữa. Thiếu niên vừa ôm Sở Nhược Đình vừa cuồng nhiệt hôn, hắn cạy răng nàng và hung hăng chiếm đoạt nước bọt lẫn không khí trong miệng nàng.
Người Sở Nhược Đình cứng ngắc, nàng bất lực để hắn làm loạn trên môi mình.
Bàn tay hắn vuốt ve mọi đường cong, đồng thời thong thả vân vê hai quả mọng. Sở Nhược Đình không muốn phản ứng nhưng nụ hôn của hắn khiến cơ thể nàng mềm nhũn. Nàng cảm nhận được mật hoa chảy ướt đẫm giữa hai chân, nỗi nhục nhã và sự căm hận tức khắc bùng cháy, “Tạ Tố Tinh, ngươi nghĩ ta không dám giết ngươi chắc?”
Tạ Tố Tinh nghe vậy thì cơ bắp toàn thân thoáng cứng đờ.
Hắn lặng thinh rồi há mồm ngậm núm vú hồng nhạt, hắn hút đến khi hai bên đều lấp lánh ánh nước. Tay trái hắn bóp eo nàng, tay phải xoa cái miệng bên dưới. Ngón tay được cắt móng kỹ lưỡng chậm rãi đẩy môi âm hộ sang hai bên, lòng bàn tay liên hồi vuốt ve hạt đậu nhô lên phía trên. Chẳng mấy chốc, dòng nước trong suốt chảy đầy tay hắn.
Mặt Sở Nhược Đình đỏ bừng, hắn trêu chọc làm nàng vô thức thở gấp.
Tạ Tố Tinh thấy đã đến lúc bèn đặt dương v*t đang phấn khích lên nhụy hoa sũng nước.
Hắn không tiến vào ngay mà cẩn thận nhìn Sở Nhược Đình rồi nhẹ nhàng nói, “…Ngươi đừng giận.”
Sao nàng có thể không giận chứ.
Song cơ thể nàng động tình, thành thử tức giận trừng trộ cũng biến thành cái liếc mắt quyến rũ.
Ánh mắt nàng làm phân thân của Tạ Tố Tinh to hơn, hắn không nhẫn nhịn nữa và lợi dụng dòng nước để chầm chậm đưa quy đầu ở cửa hang vào con đường bên trong.
“Ưm,” Tạ Tố Tinh khẽ rên khi được bức tường ấm nóng bao vây.
Cuối cùng hắn đã vào trong nàng một lần nữa.
Cây gậy nóng rực lấp đầy Sở Nhược Đình, nàng nổi trận lôi đình cũng như xấu hổ vì thân thể nhạy cảm này. Nàng biết mình trốn không thoát nên cố thả lỏng để tiếp nhận cuộc xâm lăng từ hắn.
Chỗ đó của Tạ Tố Tinh có vẻ to hơn mười năm trước, nó lấp kín âm đ*o chật hẹp. Nước mật nhớp nháp bọc lấy dương v*t trong lúc nó thong dong đưa đẩy. Sở Nhược Đình biết quy đầu đang ra vào con đường và chà xát từng nếp thịt ở đấy, làm bụng dưới nàng ngứa ngáy khó chịu.
Tạ Tố Tinh thở hổn hển, eo hắn đột ngột thúc mạnh rồi hắn bắt đầu càn quét thánh địa gây đê mê kia. Hắn thèm khát đâm cho Sở Nhược Đình nát vụn và khắc từng cú đâm vào xương tủy nàng.
Môi âm hộ bị chà đạp tới sưng đỏ, chất lỏng chảy dọc kẽ mông Sở Nhược Đình để làm khăn trải giường ướt nhẹp.
Tạ Tố Tinh không dám nhìn gương mặt phẫn nộ mà đầy gợi cảm của nàng. Hắn chỉ ôm người con gái và kích thích nhụy hoa bằng dương v*t.
Cơn sóng tình ập đến, ánh mắt Sở Nhược Đình dần chìm trong cơn mê. Lòng bàn tay Tạ Tố Tinh tóm lấy bộ ngực lắc lư của nàng. Cây gậy đỏ tím đâm thọc khe hở nhỏ, mỗi lần nó ra vào là kéo giãn cánh hoa ướt át cũng như khiến nước bắn tung tóe.
Thân thể Tạ Tố Tinh phủ lên thân thể nàng, hắn ngậm mút cánh môi thiếu nữ. Bụng dưới của hắn đè nặng vùng kín của nàng trong lúc đều đặn thọc thật sâu.
Hắn điên cuồng chiếm đoạt giống hệt con chó đói khát. Sở Nhược Đình không thể nhúc nhích nên càng cảm nhận rõ khoái cảm, cơn hưng phấn từ nhụy hoa truyền khắp thân nàng. Cô gái nhịn hết nổi bèn hé miệng rên rỉ, mật hoa chảy đầm đìa khi nàng run rẩy lên đỉnh.
“Tạ Tố Tinh, ngươi…ngươi…”
Sở Nhược Đình muốn chửi hắn mà cũng cạn lời.
Tạ Tố Tinh thở dốc lúc ôm nữ tử, hắn hôn lung tung khắp mặt lẫn vành tai nàng. Mái tóc đuôi ngựa rủ xuống cổ Sở Nhược Đình, cơn ngứa ở cổ lan đến tận cùng nhụy hoa.
Tạ Tố Tinh cấp tốc thọc vào rút ra, hắn làm con đường hẹp tiết rất nhiều nước. Trứng dái va chạm ầm ĩ nơi hai người kết hợp. Hắn ngẩng đầu còn tay hắn không ngừng xoa nắn vú Sở Nhược Đình, chàng trai mạnh mẽ công kích theo một nhịp điệu lộn xộn. Dường như máu toàn thân hắn đang sôi trào, sự sung sướng đi từ bụng dưới tới đỉnh đầu, làm hắn khẽ gầm và bắn một cách mất khống chế.
Thời gian ân ái không dài nhưng Tạ Tố Tinh vẫn thỏa mãn đắm chìm trong dư vị.
Ít nhất vào khoảnh khắc này thì nàng thuộc về mình hắn.
“…Mười năm qua ta không làm nên kết thúc hơi nhanh.” Tạ Tố Tinh cố nhịn sự mắc cỡ để nằm chung gối với Sở Nhược Đình, hắn giơ tay vén lọn tóc mướt mồ hôi của nàng ra sau tai. “Ngươi thoải mái không?”
Sở Nhược Đình lặng lẽ nghỉ lấy hơi, nàng chả biết sao hắn có mặt mũi hỏi câu này.
Cơ thể mẫn cảm nên nàng đương nhiên không khó chịu, song bị cưỡng bức thì có sướng đến đâu nàng cũng chẳng vui nổi.
“Tạ Tố Tinh, ngươi thật sự chán sống,” nàng lạnh lùng đáp.
Tạ Tố Tinh khẽ bật cười, hắn nhìn nàng với đôi mắt đen không hiện rõ cảm xúc.
“Sở Nhược Đình, ngươi biết không, Lâm Tiêu Phong đã giết sạch Tạ thị.”
“Bởi vì Phù Quang Giới đồn thổi Tạ thị tìm thấy một quặng linh thạch. Trong quặng chẳng những có nguồn linh thạch vô tận mà còn cất giữ lượng kho báu khổng lồ do bậc tiền nhân để lại.”
“Bọn họ nói ta đang giữ bản đồ quặng linh thạch.”
Sở Nhược Đình chả hiểu tự dưng hắn nhắc tới chuyện này làm gì.
Tạ Tố Tinh rời khỏi cơ thể thiếu nữ rồi tỉ mỉ rửa sạch phần thân dưới dính đầy nước của nàng. Hắn gượng cười, “Nhưng không có bản đồ nào hết…thậm chí chẳng có quặng linh thạch!”
Tất cả đều là bịa đặt.
Là những lời dối trá do Sở Tân Thịnh của Ngự Thú Tông lan truyền.
Sáu năm trước, tên Sở Tân Thịnh háo sắc dòm ngó một tiểu cô nương thuộc Tạ thị. Tiểu cô nương cự tuyệt làm thiếp trong phủ ông ta, dẫn đến mâu thuẫn giữa hai bên. Về sau có xung đột xảy ra nên hai nhà Tạ – Sở như nước với lửa. Sở Tân Thịnh bịa chuyện Tạ gia đào được quặng linh thạch, biến bọn họ trở thành đích nhắm của tam đại thế gia. Lâm Tiêu Phong tiên hạ thủ vi cường, lấy danh nghĩa “quặng linh thạch có di sản của Lâm thị” để tróc nã toàn bộ Tạ thị và ép họ giao nộp bản đồ. Mỗi mình Tạ Tố Tinh chạy thoát, hắn tu luyện như điên rồi tàn sát phân nửa đệ tử Ngự Thú Tông lẫn cắt đầu Sở Tân Thịnh. Song tu vi hắn chưa kịp thăng cấp thì Lâm Tiêu Phong đã diệt sạch Tạ thị.
Câu chuyện thảm thiết nhưng được Tạ Tố Tinh kể bằng giọng vô cùng bình tĩnh.
Sở Nhược Đình im lặng thật lâu.
Kiếp này có quá nhiều việc thay đổi.
Tạ Tố Tinh âu yếm vuốt mặt Sở Nhược Đình, “Nếu không gặp được ngươi thì chắc giờ ta đang đấu một trận sống mái với Lâm Tiêu Phong ở Đông Tô.”
Cảm xúc Sở Nhược Đình dao động nhưng sắc mặt vẫn lạnh băng, “Ngươi biết tu vi của Lâm Tiêu Phong lẫn của ngươi chứ? Ngươi tìm ông ta là đâm đầu vô chỗ chết.”
“Ta biết.”
Tạ Tố Tinh cười chua xót, “Phụ mẫu, đường huynh…đều đã chết. Ta tham sống sợ chết thì có nghĩa lý gì?”
Hắn luôn sống trong giày vò từ ngày biết người Tạ thị chết thảm.
Sở Nhược Đình không hiểu Xuất Khiếu sơ kỳ như hắn thì sao đánh lại Phân Thần trung kỳ.
Nàng quá tò mò nên bất giác hỏi thành lời.
“Ta có một kế sách hoàn hảo, lão chắc chắn sẽ chết.” Tạ Tố Tinh cực kỳ tin tưởng kế hoạch của mình.
Ánh mắt hắn dừng trên khuôn mặt Sở Nhược Đình lúc nhớ lại thuở xưa. Hồi ấy phụ mẫu còn mạnh khỏe mà hắn không biết ơn ông trời, suốt ngày quậy phá và sống trong thế giới của chính mình. May có Sở Nhược Đình mắng cho hắn tỉnh ngộ chứ không hắn chẳng dám tưởng tượng sau này mình sẽ càn rỡ và làm người nhà thương tâm cỡ nào.
Sở Nhược Đình là chấp niệm thời niên thiếu, là ngọn đèn sáng trong lòng hắn.
Nghĩ đến đây, Tạ Tố Tinh cúi đầu và dịu dàng hôn khóe môi nàng.
Sở Nhược Đình tính quát hắn nhưng Tạ Tố Tinh bỗng rút ra chủy thủ, món vũ khí phản chiếu ánh sáng lạnh thấu xương lẫn đôi mắt hắn.
Kế tiếp là màn đổ máu kinh dị nhất nàng từng chứng kiến.
Hai tay Tạ Tố Tinh nâng chủy thủ rồi cắm phập vào sườn ngực bên trái, lưỡi dao cắt da thịt để dòng máu nóng phun trào. Tạ Tố Tinh rít một tiếng, hắn đau đến nỗi cả người loạng choạng. Thiếu niên nhét tay phải vô miệng vết thương và sờ soạng giây lát. Hắn cắn chặt răng rồi dùng hết sức bình sinh bẻ cái “rắc” chiếc xương sườn thứ sáu.
Làm xong, cơn đau khiến trước mắt hắn tối đen. Mặt hắn trắng bệch, mồ hôi tuôn rơi như thác nước.
“Sở Nhược Đình, người Tạ thị đã chết hết, ta không còn gì cả… Đây là…thứ duy nhất ta có thể tặng ngươi.” Chàng trai cạo phần thịt nát dính trên xương sườn bằng linh lực, khóe môi hắn gian nan cong lên khi run rẩy dâng tặng, “…Xin ngươi hãy nhận lấy chiếc xương sườn này.”
Máu nhỏ giọt xuống da thịt Sở Nhược Đình.
Những giọt máu li ti đỏ chói mắt.
Nàng trợn tròn đôi mắt ươn ướt lúc quát hắn, “Tạ Tố Tinh! Ngươi điên à? Ngươi thật sự điên à?”
“Ta luôn điên mà,” Tạ Tố Tinh cười thê thảm.
Hắn nhẹ nhàng cắt da nàng rồi loại bỏ chiếc xương sườn thối rữa, sau đấy dùng linh lực gắn chiếc xương khỏe mạnh của mình vào trong cơ thể nàng.
Mất máu làm mặt hắn tái nhợt hệt tờ giấy.
“Ban nãy…ban nãy ta không muốn cưỡng bức ngươi, đừng…đừng bực nhé. Dương tinh của ta trong cơ thể ngươi kết hợp với Trấn Tâm Hoàn của Lâm thị…sẽ giúp ngăn chặn phản ứng thải trừ.”
Lâm Tích Dung là y tu hàng đầu, nàng ấy sẽ không gạt hắn và cũng chẳng dám làm thế.
Tạ Tố Tinh quyến luyến hôn ngón tay nàng, cặp môi nhợt nhạt hèn mọn hỏi, “Sở Nhược Đình, ta…ta tặng ngươi xương sườn thì ngươi tha thứ cho ta được không?”
Sở Nhược Đình kinh hãi tới nghẹn họng.
Đầu óc nàng trống rỗng.
Tạ Tố Tinh hơi khổ sở khi không đợi được câu trả lời từ nàng.
Hắn chỉ mất một đoạn xương sườn chứ chưa mất mạng. Tạ Tố Tinh vác thân xác tàn tạ đi bôi thuốc bột cho vết thương của cả hai. Hắn mặc quần áo, lảo đảo nhặt cung Phong Thần trên đất rồi đeo nó lên lưng.
Sở Nhược Đình nằm cứng ngắc trên giường, khóe mắt nàng dõi theo bóng hình cao lớn của thiếu niên. Nàng lớn tiếng hỏi, “Ngươi đi đâu thế?”
Bị thương nặng vậy mà hắn định làm gì nữa?
“Tu vi ngươi còn nguyên…ta yên tâm rồi.” Tạ Tố Tinh nghẹn ngào hứa, “Ta sẽ đi tìm ngươi sau khi giết Lâm Tiêu Phong.”
Sở Nhược Đình vội ngăn cản, “Hiện tại ngươi không phải đối thủ của ông ta!”
Tạ Tố Tinh im lặng.
Hắn hiểu rõ thực tế nhưng hắn sống không bằng chết trong những ngày tháng phiêu bạt. Bây giờ hắn đã gặp được chấp niệm trong lòng nên cũng là thời điểm kết thúc mọi việc với Lâm Tiêu Phong.
Sở Nhược Đình trấn định tâm trạng, nàng vừa nhìn hắn vừa khuyên nhủ, “…Đừng đi.”
Đừng đâm đầu vô chỗ chết.
Cơn gió lạnh tràn vào từ cửa sổ, tấm màn lụa đỏ thắm bay bay theo gió. Bức rèm thủy tinh cũng đong đưa theo.
Cách ánh nến sáng rực, cặp mắt đỏ hoe của Tạ Tố Tinh quyến luyến ngắm nàng từ xa. Hồi lâu sau, hắn quyết đoán xoay người bỏ đi.
Oo———oOo———oΟ
Sở Nhược Đình ngẩn ngơ nhìn nóc giường.
Nàng đã có thể cử động nhưng lại chỉ muốn nằm yên, cả người nàng chết lặng.
Thời gian cứ thế trôi cho đến khi Lâm Tích Dung với Lâm Dật Phù chạy đến.
Lâm Tích Dung kiểm tra vết thương bên sườn cho nàng, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt nhu mì. Nàng ấy che mặt khóc, “Sở đạo hữu, thành thật xin lỗi! Thành thật xin lỗi! Tiền bối dùng Dật Phù uy hiếp ta, nếu ta không giúp thì tiền bối sẽ giết Dật Phù.”
Sở Nhược Đình vuốt hông, nàng nhìn về phía cánh cửa trống hoác, “Đây không phải lỗi của ngươi.”
“Không, là lỗi của ta, ta hại Sở đạo hữu mất trinh tiết… Tích Dung đâu còn mặt mũi sống trên đời nữa?” Lâm Tích Dung òa khóc rồi bất chợt giật kiếm của Lâm Dật Phù và áp vào cổ để tự sát.
Sở Nhược Đình nhanh tay búng pháp lực đánh bay thanh kiếm. Tay Lâm Tích Dung tê rần, nàng ấy chả giữ nổi kiếm nên nó văng ra ngoài và cắm xuống đất.
“Trinh tiết là thứ hư vô, để ý thì nó mới quan trọng, còn không thì nó chẳng là gì cả. Ngươi đừng tự trách mình.” Sở Nhược Đình thở dài, “Hơn nữa Tạ Tố Tinh với ta từng vượt quá giới hạn… Chuyện này không có gì to tát.”
Lâm Tích Dung đang yếu ớt lau nước mắt, nàng ấy nghe vậy bèn ngước đôi mắt đẫm lệ lẫn khiếp sợ cùng cực, “Tiền bối là Tạ Tố Tinh? Tạ Tố Tinh của Tạ thị?”
“Ừ,” Sở Nhược Đình chau mày, “sao thế?”
Lâm Tích Dung không giải thích ngay.
Nàng ấy cuống quít lấy bùa truyền âm từ túi chứa đồ và run run thông báo, “Tạ Kỳ công tử, ta…ta vừa gặp đường đệ Tạ Tố Tinh của huynh!”
Đập vào mắt nàng là màn lụa đỏ cùng tấm rèm thủy tinh óng ánh buông rơi, góc phòng thắp cây nến to cỡ cánh tay với ánh lửa nhảy múa.
Đây là tẩm điện của hồ yêu thành chủ.
Cửa điện khép chặt, căn phòng vừa hứng chịu đại chiến nên bàn ghế với đồ trang trí vỡ nát và nằm lộn xộn trên đất. Thế mà nàng lại nằm trên chiếc giường lớn mềm mại còn nguyên vẹn.
Bản năng mách bảo Sở Nhược Đình có điềm chẳng lành.
Nàng muốn ngồi dậy nhưng phát hiện linh khí bị phong ấn, không khí như đóng đinh cơ thể làm nàng chẳng thể cựa quậy.
“Lâm Dật Phù? Lâm Tích Dung?”
Sở Nhược Đình gọi mấy lần mà chả ai đáp.
Đúng lúc ấy, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân quen thuộc. Sở Nhược Đình hé mắt để thấy Tạ Tố Tinh chậm rãi lại gần.
Vết thương bả vai lẫn cổ tay của hắn đã được băng bó đàng hoàng, song gương mặt nặng nề kia khiến vết sẹo trên má hắn nổi bần bật.
“Tạ Tố Tinh, sao ngươi lại ở đây?” Sở Nhược Đình nhíu mày, nàng thử vận chuyển linh lực nhưng vô tác dụng. “Ta bị sao thế này? Sao ta không thể cử động?”
Tạ Tố Tinh đáp, “Lâm Tích Dung cho ngươi ăn Trấn Tâm Hoàn.”
Nội tâm Sở Nhược Đình vô cùng hoảng hốt.
Trấn Tâm Hoàn là bí dược của Lâm thị, ăn nó sẽ khiến linh khí tắc nghẽn và thân thể mất cảm giác đau.
Nàng hoài nghi hỏi, “Vì sao cho ta ăn Trấn Tâm Hoàn?”
Tạ Tố Tinh không trả lời ngay.
Hắn đi tới mép giường rồi ngồi xuống, sau đấy đột ngột nắm bàn tay Sở Nhược Đình trong lòng bàn tay mình.
Sở Nhược Đình ghét bị hắn đụng chạm nhưng chẳng thể rút tay về, nàng giận dữ trừng mắt, “Buông ra!”
Tạ Tố Tinh chăm chú nhìn hai bàn tay giao nhau, hắn thất thần hồi lâu mới cất tiếng, “Lúc trước ta từng hỏi phải làm thế nào thì ngươi mới chấp nhận tha thứ cho ta. Ngươi nói rằng trừ phi chúng ta không quen biết.” Thiếu niên nghiêng đầu và để lộ phần mặt lành lặn, hắn cười ngây ngô, “Mấy ngày qua ngươi không quen biết ta, chứng tỏ…ngươi đã tha thứ cho ta phải không?”
Sở Nhược Đình bảo, “Ta giả bộ thôi.”
Tạ Tố Tinh cau mày, hắn ngang ngược cãi, “Giả bộ cũng tính chứ, chính miệng ngươi đề ra thì sao có thể đổi ý?”
Sở Nhược Đình đang bị trói cứng nên hoàn toàn chả muốn tranh cãi vớ vẩn với hắn.
Nàng ráng nhịn sự bực bội để nghiêm túc ngước nhìn Tạ Tố Tinh.
Sau khi trải qua bao chuyện, Sở Nhược Đình chẳng rõ mình còn hận hắn hay không. Kiếp trước hắn hại nàng thê thảm song dù sao đấy cũng là chuyện kiếp trước, nó chưa hề phát sinh ở kiếp này. Kiếp này hắn bắt nàng ăn Xích Tùng Cổ nhưng sau lại tỉnh ngộ và chìa tay giúp đỡ. Thậm chí hắn còn ăn một đống Xích Tùng Cổ để liên tục tra tấn bản thân suốt mười năm, đây là cách hắn chuộc tội.
Vô số ân oán chồng chéo, cắt không đứt mà gỡ thì càng rối.
Thật ra hôm ở trên thuyền bay, ngay giây phút hắn tình nguyện cho nàng thải bổ, Sở Nhược Đình chẳng hận hắn nữa. Như hắn đã nói, hiện tại hắn hiểu chuyện và trưởng thành hơn, không xốc nổi hay ngoan cố giống hồi xưa.
Cải trang thành người phàm giúp nàng thấy dáng vẻ chân thật của chàng trai rồi dần thay đổi suy nghĩ về hắn.
Chưa kể Tạ Tố Tinh còn đơn độc xông vô thành Tỉ Quy vì nàng, hai người phối hợp ăn ý mà đánh bại hồ yêu thành chủ. Nếu hận thì nàng có hận được mấy đâu?
Sở Nhược Đình chân thành nói, “Tạ Tố Tinh, chúng ta không cần nhắc lại ân oán hai bên nữa.” Nàng thở dài, “Bảo Tích Dung đưa thuốc giải cho ta, sau đó chúng ta mỗi người một ngả.”
Nàng có thể không hận nhưng xin lỗi, nàng khó chấp nhận việc làm bạn hắn.
Tạ Tố Tinh ngồi bất động.
Hắn cúi đầu, hai lọn tóc trên trán che khuất mặt hắn phần nào. Nàng chỉ thấy cái mũi cao thẳng cùng đôi môi mím chặt chứ không thấy biểu cảm của hắn.
Lát sau, hắn bỗng duỗi tay rồi cởi chiếc đai lưng quấn quanh eo Sở Nhược Đình.
“Tạ Tố Tinh! Ngươi làm gì đó?” Sở Nhược Đình biến sắc.
Ngón tay Tạ Tố Tinh khựng lại nhưng hắn lập tức bỏ ngoài tai mọi lời chửi rủa từ Sở Nhược Đình. Hắn vừa lột váy nàng là thân hình tuyệt đẹp với làn da tuyết trắng lộ diện. Tấm rèm thủy tinh ánh đỏ lẫn ngọn nến ấm áp nhuộm da thịt nàng thành màu hồng phấn.
Sở Nhược Đình nổi điên.
Nàng đã thật lòng tin vào sự trưởng thành của hắn, ai dè hắn vẫn đáng chết như thế!
“Ta thu hồi câu ‘mỗi người một ngả’.” Ánh mắt Sở Nhược Đình lạnh băng. “Nếu ngươi dám chạm vào ta thì ta sẽ giết ngươi.”
Tạ Tố Tinh run run.
Hắn cười khổ sở, “Vậy ngươi cứ hận ta đi.”
Chí ít hận thù vẫn tốt hơn lãng quên.
Dứt lời, hắn cởi xiêm y để phô bày cơ thể cường tráng. Da hắn rất trắng nhưng bị phủ kín bởi các vết thương lớn nhỏ với nông sâu khác nhau, băng gạc trên vai hắn còn đang rỉ máu. Giữa hai bắp chân săn chắc là lớp lông đen quăn quăn, và dương v*t hơi mềm chứ chưa cương cứng.
Sở Nhược Đình đang bận nghĩ việc này hơi kỳ quặc, Tạ Tố Tinh đã đè lên thân thể mềm mại của nàng.
Hơi thở đàn ông bao phủ cô gái, Sở Nhược Đình chán ghét ra mặt. Hình như Tạ Tố Tinh chẳng nhận thấy điều đó, ngực hắn áp sát đôi gò bồng đảo đầy dặn. Hắn ôm chặt vai nàng, rồi say mê lẫn thành kính đưa lưỡi vào miệng nữ tử.
…Là hương vị quen thuộc hắn nhớ nhung bấy lâu.
Ký ức mãnh liệt kéo đến, Tạ Tố Tinh không thể ngừng lại nữa. Thiếu niên vừa ôm Sở Nhược Đình vừa cuồng nhiệt hôn, hắn cạy răng nàng và hung hăng chiếm đoạt nước bọt lẫn không khí trong miệng nàng.
Người Sở Nhược Đình cứng ngắc, nàng bất lực để hắn làm loạn trên môi mình.
Bàn tay hắn vuốt ve mọi đường cong, đồng thời thong thả vân vê hai quả mọng. Sở Nhược Đình không muốn phản ứng nhưng nụ hôn của hắn khiến cơ thể nàng mềm nhũn. Nàng cảm nhận được mật hoa chảy ướt đẫm giữa hai chân, nỗi nhục nhã và sự căm hận tức khắc bùng cháy, “Tạ Tố Tinh, ngươi nghĩ ta không dám giết ngươi chắc?”
Tạ Tố Tinh nghe vậy thì cơ bắp toàn thân thoáng cứng đờ.
Hắn lặng thinh rồi há mồm ngậm núm vú hồng nhạt, hắn hút đến khi hai bên đều lấp lánh ánh nước. Tay trái hắn bóp eo nàng, tay phải xoa cái miệng bên dưới. Ngón tay được cắt móng kỹ lưỡng chậm rãi đẩy môi âm hộ sang hai bên, lòng bàn tay liên hồi vuốt ve hạt đậu nhô lên phía trên. Chẳng mấy chốc, dòng nước trong suốt chảy đầy tay hắn.
Mặt Sở Nhược Đình đỏ bừng, hắn trêu chọc làm nàng vô thức thở gấp.
Tạ Tố Tinh thấy đã đến lúc bèn đặt dương v*t đang phấn khích lên nhụy hoa sũng nước.
Hắn không tiến vào ngay mà cẩn thận nhìn Sở Nhược Đình rồi nhẹ nhàng nói, “…Ngươi đừng giận.”
Sao nàng có thể không giận chứ.
Song cơ thể nàng động tình, thành thử tức giận trừng trộ cũng biến thành cái liếc mắt quyến rũ.
Ánh mắt nàng làm phân thân của Tạ Tố Tinh to hơn, hắn không nhẫn nhịn nữa và lợi dụng dòng nước để chầm chậm đưa quy đầu ở cửa hang vào con đường bên trong.
“Ưm,” Tạ Tố Tinh khẽ rên khi được bức tường ấm nóng bao vây.
Cuối cùng hắn đã vào trong nàng một lần nữa.
Cây gậy nóng rực lấp đầy Sở Nhược Đình, nàng nổi trận lôi đình cũng như xấu hổ vì thân thể nhạy cảm này. Nàng biết mình trốn không thoát nên cố thả lỏng để tiếp nhận cuộc xâm lăng từ hắn.
Chỗ đó của Tạ Tố Tinh có vẻ to hơn mười năm trước, nó lấp kín âm đ*o chật hẹp. Nước mật nhớp nháp bọc lấy dương v*t trong lúc nó thong dong đưa đẩy. Sở Nhược Đình biết quy đầu đang ra vào con đường và chà xát từng nếp thịt ở đấy, làm bụng dưới nàng ngứa ngáy khó chịu.
Tạ Tố Tinh thở hổn hển, eo hắn đột ngột thúc mạnh rồi hắn bắt đầu càn quét thánh địa gây đê mê kia. Hắn thèm khát đâm cho Sở Nhược Đình nát vụn và khắc từng cú đâm vào xương tủy nàng.
Môi âm hộ bị chà đạp tới sưng đỏ, chất lỏng chảy dọc kẽ mông Sở Nhược Đình để làm khăn trải giường ướt nhẹp.
Tạ Tố Tinh không dám nhìn gương mặt phẫn nộ mà đầy gợi cảm của nàng. Hắn chỉ ôm người con gái và kích thích nhụy hoa bằng dương v*t.
Cơn sóng tình ập đến, ánh mắt Sở Nhược Đình dần chìm trong cơn mê. Lòng bàn tay Tạ Tố Tinh tóm lấy bộ ngực lắc lư của nàng. Cây gậy đỏ tím đâm thọc khe hở nhỏ, mỗi lần nó ra vào là kéo giãn cánh hoa ướt át cũng như khiến nước bắn tung tóe.
Thân thể Tạ Tố Tinh phủ lên thân thể nàng, hắn ngậm mút cánh môi thiếu nữ. Bụng dưới của hắn đè nặng vùng kín của nàng trong lúc đều đặn thọc thật sâu.
Hắn điên cuồng chiếm đoạt giống hệt con chó đói khát. Sở Nhược Đình không thể nhúc nhích nên càng cảm nhận rõ khoái cảm, cơn hưng phấn từ nhụy hoa truyền khắp thân nàng. Cô gái nhịn hết nổi bèn hé miệng rên rỉ, mật hoa chảy đầm đìa khi nàng run rẩy lên đỉnh.
“Tạ Tố Tinh, ngươi…ngươi…”
Sở Nhược Đình muốn chửi hắn mà cũng cạn lời.
Tạ Tố Tinh thở dốc lúc ôm nữ tử, hắn hôn lung tung khắp mặt lẫn vành tai nàng. Mái tóc đuôi ngựa rủ xuống cổ Sở Nhược Đình, cơn ngứa ở cổ lan đến tận cùng nhụy hoa.
Tạ Tố Tinh cấp tốc thọc vào rút ra, hắn làm con đường hẹp tiết rất nhiều nước. Trứng dái va chạm ầm ĩ nơi hai người kết hợp. Hắn ngẩng đầu còn tay hắn không ngừng xoa nắn vú Sở Nhược Đình, chàng trai mạnh mẽ công kích theo một nhịp điệu lộn xộn. Dường như máu toàn thân hắn đang sôi trào, sự sung sướng đi từ bụng dưới tới đỉnh đầu, làm hắn khẽ gầm và bắn một cách mất khống chế.
Thời gian ân ái không dài nhưng Tạ Tố Tinh vẫn thỏa mãn đắm chìm trong dư vị.
Ít nhất vào khoảnh khắc này thì nàng thuộc về mình hắn.
“…Mười năm qua ta không làm nên kết thúc hơi nhanh.” Tạ Tố Tinh cố nhịn sự mắc cỡ để nằm chung gối với Sở Nhược Đình, hắn giơ tay vén lọn tóc mướt mồ hôi của nàng ra sau tai. “Ngươi thoải mái không?”
Sở Nhược Đình lặng lẽ nghỉ lấy hơi, nàng chả biết sao hắn có mặt mũi hỏi câu này.
Cơ thể mẫn cảm nên nàng đương nhiên không khó chịu, song bị cưỡng bức thì có sướng đến đâu nàng cũng chẳng vui nổi.
“Tạ Tố Tinh, ngươi thật sự chán sống,” nàng lạnh lùng đáp.
Tạ Tố Tinh khẽ bật cười, hắn nhìn nàng với đôi mắt đen không hiện rõ cảm xúc.
“Sở Nhược Đình, ngươi biết không, Lâm Tiêu Phong đã giết sạch Tạ thị.”
“Bởi vì Phù Quang Giới đồn thổi Tạ thị tìm thấy một quặng linh thạch. Trong quặng chẳng những có nguồn linh thạch vô tận mà còn cất giữ lượng kho báu khổng lồ do bậc tiền nhân để lại.”
“Bọn họ nói ta đang giữ bản đồ quặng linh thạch.”
Sở Nhược Đình chả hiểu tự dưng hắn nhắc tới chuyện này làm gì.
Tạ Tố Tinh rời khỏi cơ thể thiếu nữ rồi tỉ mỉ rửa sạch phần thân dưới dính đầy nước của nàng. Hắn gượng cười, “Nhưng không có bản đồ nào hết…thậm chí chẳng có quặng linh thạch!”
Tất cả đều là bịa đặt.
Là những lời dối trá do Sở Tân Thịnh của Ngự Thú Tông lan truyền.
Sáu năm trước, tên Sở Tân Thịnh háo sắc dòm ngó một tiểu cô nương thuộc Tạ thị. Tiểu cô nương cự tuyệt làm thiếp trong phủ ông ta, dẫn đến mâu thuẫn giữa hai bên. Về sau có xung đột xảy ra nên hai nhà Tạ – Sở như nước với lửa. Sở Tân Thịnh bịa chuyện Tạ gia đào được quặng linh thạch, biến bọn họ trở thành đích nhắm của tam đại thế gia. Lâm Tiêu Phong tiên hạ thủ vi cường, lấy danh nghĩa “quặng linh thạch có di sản của Lâm thị” để tróc nã toàn bộ Tạ thị và ép họ giao nộp bản đồ. Mỗi mình Tạ Tố Tinh chạy thoát, hắn tu luyện như điên rồi tàn sát phân nửa đệ tử Ngự Thú Tông lẫn cắt đầu Sở Tân Thịnh. Song tu vi hắn chưa kịp thăng cấp thì Lâm Tiêu Phong đã diệt sạch Tạ thị.
Câu chuyện thảm thiết nhưng được Tạ Tố Tinh kể bằng giọng vô cùng bình tĩnh.
Sở Nhược Đình im lặng thật lâu.
Kiếp này có quá nhiều việc thay đổi.
Tạ Tố Tinh âu yếm vuốt mặt Sở Nhược Đình, “Nếu không gặp được ngươi thì chắc giờ ta đang đấu một trận sống mái với Lâm Tiêu Phong ở Đông Tô.”
Cảm xúc Sở Nhược Đình dao động nhưng sắc mặt vẫn lạnh băng, “Ngươi biết tu vi của Lâm Tiêu Phong lẫn của ngươi chứ? Ngươi tìm ông ta là đâm đầu vô chỗ chết.”
“Ta biết.”
Tạ Tố Tinh cười chua xót, “Phụ mẫu, đường huynh…đều đã chết. Ta tham sống sợ chết thì có nghĩa lý gì?”
Hắn luôn sống trong giày vò từ ngày biết người Tạ thị chết thảm.
Sở Nhược Đình không hiểu Xuất Khiếu sơ kỳ như hắn thì sao đánh lại Phân Thần trung kỳ.
Nàng quá tò mò nên bất giác hỏi thành lời.
“Ta có một kế sách hoàn hảo, lão chắc chắn sẽ chết.” Tạ Tố Tinh cực kỳ tin tưởng kế hoạch của mình.
Ánh mắt hắn dừng trên khuôn mặt Sở Nhược Đình lúc nhớ lại thuở xưa. Hồi ấy phụ mẫu còn mạnh khỏe mà hắn không biết ơn ông trời, suốt ngày quậy phá và sống trong thế giới của chính mình. May có Sở Nhược Đình mắng cho hắn tỉnh ngộ chứ không hắn chẳng dám tưởng tượng sau này mình sẽ càn rỡ và làm người nhà thương tâm cỡ nào.
Sở Nhược Đình là chấp niệm thời niên thiếu, là ngọn đèn sáng trong lòng hắn.
Nghĩ đến đây, Tạ Tố Tinh cúi đầu và dịu dàng hôn khóe môi nàng.
Sở Nhược Đình tính quát hắn nhưng Tạ Tố Tinh bỗng rút ra chủy thủ, món vũ khí phản chiếu ánh sáng lạnh thấu xương lẫn đôi mắt hắn.
Kế tiếp là màn đổ máu kinh dị nhất nàng từng chứng kiến.
Hai tay Tạ Tố Tinh nâng chủy thủ rồi cắm phập vào sườn ngực bên trái, lưỡi dao cắt da thịt để dòng máu nóng phun trào. Tạ Tố Tinh rít một tiếng, hắn đau đến nỗi cả người loạng choạng. Thiếu niên nhét tay phải vô miệng vết thương và sờ soạng giây lát. Hắn cắn chặt răng rồi dùng hết sức bình sinh bẻ cái “rắc” chiếc xương sườn thứ sáu.
Làm xong, cơn đau khiến trước mắt hắn tối đen. Mặt hắn trắng bệch, mồ hôi tuôn rơi như thác nước.
“Sở Nhược Đình, người Tạ thị đã chết hết, ta không còn gì cả… Đây là…thứ duy nhất ta có thể tặng ngươi.” Chàng trai cạo phần thịt nát dính trên xương sườn bằng linh lực, khóe môi hắn gian nan cong lên khi run rẩy dâng tặng, “…Xin ngươi hãy nhận lấy chiếc xương sườn này.”
Máu nhỏ giọt xuống da thịt Sở Nhược Đình.
Những giọt máu li ti đỏ chói mắt.
Nàng trợn tròn đôi mắt ươn ướt lúc quát hắn, “Tạ Tố Tinh! Ngươi điên à? Ngươi thật sự điên à?”
“Ta luôn điên mà,” Tạ Tố Tinh cười thê thảm.
Hắn nhẹ nhàng cắt da nàng rồi loại bỏ chiếc xương sườn thối rữa, sau đấy dùng linh lực gắn chiếc xương khỏe mạnh của mình vào trong cơ thể nàng.
Mất máu làm mặt hắn tái nhợt hệt tờ giấy.
“Ban nãy…ban nãy ta không muốn cưỡng bức ngươi, đừng…đừng bực nhé. Dương tinh của ta trong cơ thể ngươi kết hợp với Trấn Tâm Hoàn của Lâm thị…sẽ giúp ngăn chặn phản ứng thải trừ.”
Lâm Tích Dung là y tu hàng đầu, nàng ấy sẽ không gạt hắn và cũng chẳng dám làm thế.
Tạ Tố Tinh quyến luyến hôn ngón tay nàng, cặp môi nhợt nhạt hèn mọn hỏi, “Sở Nhược Đình, ta…ta tặng ngươi xương sườn thì ngươi tha thứ cho ta được không?”
Sở Nhược Đình kinh hãi tới nghẹn họng.
Đầu óc nàng trống rỗng.
Tạ Tố Tinh hơi khổ sở khi không đợi được câu trả lời từ nàng.
Hắn chỉ mất một đoạn xương sườn chứ chưa mất mạng. Tạ Tố Tinh vác thân xác tàn tạ đi bôi thuốc bột cho vết thương của cả hai. Hắn mặc quần áo, lảo đảo nhặt cung Phong Thần trên đất rồi đeo nó lên lưng.
Sở Nhược Đình nằm cứng ngắc trên giường, khóe mắt nàng dõi theo bóng hình cao lớn của thiếu niên. Nàng lớn tiếng hỏi, “Ngươi đi đâu thế?”
Bị thương nặng vậy mà hắn định làm gì nữa?
“Tu vi ngươi còn nguyên…ta yên tâm rồi.” Tạ Tố Tinh nghẹn ngào hứa, “Ta sẽ đi tìm ngươi sau khi giết Lâm Tiêu Phong.”
Sở Nhược Đình vội ngăn cản, “Hiện tại ngươi không phải đối thủ của ông ta!”
Tạ Tố Tinh im lặng.
Hắn hiểu rõ thực tế nhưng hắn sống không bằng chết trong những ngày tháng phiêu bạt. Bây giờ hắn đã gặp được chấp niệm trong lòng nên cũng là thời điểm kết thúc mọi việc với Lâm Tiêu Phong.
Sở Nhược Đình trấn định tâm trạng, nàng vừa nhìn hắn vừa khuyên nhủ, “…Đừng đi.”
Đừng đâm đầu vô chỗ chết.
Cơn gió lạnh tràn vào từ cửa sổ, tấm màn lụa đỏ thắm bay bay theo gió. Bức rèm thủy tinh cũng đong đưa theo.
Cách ánh nến sáng rực, cặp mắt đỏ hoe của Tạ Tố Tinh quyến luyến ngắm nàng từ xa. Hồi lâu sau, hắn quyết đoán xoay người bỏ đi.
Oo———oOo———oΟ
Sở Nhược Đình ngẩn ngơ nhìn nóc giường.
Nàng đã có thể cử động nhưng lại chỉ muốn nằm yên, cả người nàng chết lặng.
Thời gian cứ thế trôi cho đến khi Lâm Tích Dung với Lâm Dật Phù chạy đến.
Lâm Tích Dung kiểm tra vết thương bên sườn cho nàng, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt nhu mì. Nàng ấy che mặt khóc, “Sở đạo hữu, thành thật xin lỗi! Thành thật xin lỗi! Tiền bối dùng Dật Phù uy hiếp ta, nếu ta không giúp thì tiền bối sẽ giết Dật Phù.”
Sở Nhược Đình vuốt hông, nàng nhìn về phía cánh cửa trống hoác, “Đây không phải lỗi của ngươi.”
“Không, là lỗi của ta, ta hại Sở đạo hữu mất trinh tiết… Tích Dung đâu còn mặt mũi sống trên đời nữa?” Lâm Tích Dung òa khóc rồi bất chợt giật kiếm của Lâm Dật Phù và áp vào cổ để tự sát.
Sở Nhược Đình nhanh tay búng pháp lực đánh bay thanh kiếm. Tay Lâm Tích Dung tê rần, nàng ấy chả giữ nổi kiếm nên nó văng ra ngoài và cắm xuống đất.
“Trinh tiết là thứ hư vô, để ý thì nó mới quan trọng, còn không thì nó chẳng là gì cả. Ngươi đừng tự trách mình.” Sở Nhược Đình thở dài, “Hơn nữa Tạ Tố Tinh với ta từng vượt quá giới hạn… Chuyện này không có gì to tát.”
Lâm Tích Dung đang yếu ớt lau nước mắt, nàng ấy nghe vậy bèn ngước đôi mắt đẫm lệ lẫn khiếp sợ cùng cực, “Tiền bối là Tạ Tố Tinh? Tạ Tố Tinh của Tạ thị?”
“Ừ,” Sở Nhược Đình chau mày, “sao thế?”
Lâm Tích Dung không giải thích ngay.
Nàng ấy cuống quít lấy bùa truyền âm từ túi chứa đồ và run run thông báo, “Tạ Kỳ công tử, ta…ta vừa gặp đường đệ Tạ Tố Tinh của huynh!”
/174
|