“Ngươi…ngươi nói gì?”
Hai hàm răng Lâm Lộc Vũ đánh lập cập.
Sở Nhược Đình lạnh lùng liếc ông ta, “Tạ Tố Tinh bảo ngươi dùng Ám Chướng Thuật hại ta, ngươi lại phủ định việc đó. Thế nên chỉ có Sưu Hồn Thuật mới chứng minh được sự trong sạch cho Lâm chưởng sự.”
“Trò lục soát linh hồn quá bỉ ổi… Sở đạo hữu là tu sĩ chính đạo…” Chính Lâm Lộc Vũ cũng chẳng biện giải nổi.
Bởi vì mười năm trước ở Thanh Kiếm Tông, ông ta kiên quyết lục soát linh hồn Sở Nhược Đình trước mặt vô số tu sĩ chính đạo.
Sở Nhược Đình lười lãng phí thời gian với ông ta. Nàng vận chuyển linh khí, năm ngón tay như móng vuốt chụp lấy đầu Lâm Lộc Vũ rồi ấn ông ta quỳ xuống.
Lâm Lộc Vũ có tu vi Nguyên Anh trung kỳ nên sao sánh bằng Xuất Khiếu kỳ. Hơn nữa nàng còn đủ sức giết hồ yêu thành chủ, ông ta mà lọt vô tay nàng thì hết đường sống lẫn phản kháng.
Ông ta kinh hoàng cùng cực, “Sở đạo hữu…tha…tha mạng!”
“Lâm chưởng sự đừng chộn rộn, lục soát linh hồn thôi chứ có gì đâu.” Sở Nhược Đình chỉ phóng thích chút uy lực đã khiến mũi miệng Lâm Lộc Vũ chảy máu.
Lâm Lộc Vũ biết mình chạy trời không khỏi nắng nên định cắn răng chơi liều. Ai dè ông ta chưa kịp điều khiển linh khí thì đã bị Sở Nhược Đình đánh nát xương sống lẫn nội tạng.
Dòng máu dơ bẩn bắn cái “phụt” khỏi miệng ông ta.
Ánh mắt Sở Nhược Đình vương đầy sương giá, nàng đè đầu Lâm Lộc Vũ, “Ta đã nói đừng chộn rộn mà.”
Đúng là thời thế đổi thay.
Tạ Tố Tinh bàng quan đứng nhìn, hắn cảm thấy Sở Nhược Đình vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Nàng vẫn là nàng: thông minh, kiên cường, và tàn nhẫn.
Nếu hồi xưa nàng sở hữu tu vi ngang hắn thì chắc kết cục của hắn sẽ giống hệt Lâm Lộc Vũ.
Trước đây hắn chẳng biết mình có yêu Sở Nhược Đình không, chỉ biết nàng là dấu ấn rực rỡ tận đáy lòng hắn. Sau bao năm phiêu bạt, hắn đã sớm quên khuôn mặt Kiều Kiều nhưng lại khắc ghi từng tiếng mắng, nụ cười, cơn giận và sự bi thương của Sở Nhược Đình.
Dẫu nàng cải trang thành người phàm suốt mấy ngày ở chung, hắn vẫn nhận ra mình không thể buông bỏ.
Hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất khi biết hồ yêu thành chủ bắt cóc nàng. Dù phải tàn sát toàn bộ thành Tỉ Quy, dù phải chiến đấu tới hơi thở cuối cùng, hắn cũng muốn cứu nàng.
Đây…có lẽ là tình yêu.
Nếu thời gian quay ngược, hắn nhất định sẽ mặc bộ quần áo yêu thích vào ngày đầu gặp nàng, sau đấy dựa vô cửa động phủ mà cười tủm tỉm, “Kiếp này chúng ta không làm kẻ thù, hai ta kết bạn đi!”
Oo———oOo———oΟ
Hóa ra khống chế chuyện sống chết của người khác mang đến cảm giác tuyệt diệu như vậy.
Sở Nhược Đình bóp đầu Lâm Lộc Vũ, nàng cười lãnh đạm, “Lâm chưởng sự, ta bắt đầu nhé.”
“Đừng…đừng!” Lâm Lộc Vũ muốn trốn nhưng lực bất tòng tâm.
Nàng đã đánh nát xương sống lẫn nội tạng của ông ta mà còn muốn lục soát linh hồn!
Sở Nhược Đình thả ra từng sợi linh lực một, chúng chui vào cơ thể ông ta để gặm nhắm thức hải.
Những kẻ này phải trả gấp bội cho nỗi thống khổ nàng từng trải qua.
Linh lực như thanh đao sắc bén nạo óc Lâm Lộc Vũ. Toàn thân ông ta run bần bật và máu trào ra từ tai, mắt, mũi, miệng. Chẳng mấy chốc, ông ta chết bất đắc kỳ tử vì chịu hết nổi. Sở Nhược Đình chưa dừng tay, nàng đốt một lá bùa rồi dán lên huyệt thái dương ông ta, linh hồn Lâm Lộc Vũ lập tức hóa thành tro bụi.
Không làm triệt để thì biết đâu ông ta lại đi cướp xác người khác?
Sở Nhược Đình phủi tay, đúng lúc ấy, Lâm Dật Phù cùng Lâm Tích Dung chạy đến.
Hai người sững sờ trước cái xác nằm trên mặt đất của Lâm Lộc Vũ, “Lâm chưởng sự?”
Sắc mặt Sở Nhược Đình hơi thay đổi, “Mọi người quen nhau à?”
Lâm Dật Phù nhíu mày nhìn thi thể Lâm Lộc Vũ, “Ông ta là nô tài trực thuộc Lâm gia.”
Họ Lâm là dòng họ danh giá tại Phù Quang Giới, Sở Nhược Đình vốn không nghĩ hai người liên quan đến Đông Tô Lâm thị. Hiện giờ thấy bọn họ quen biết Lâm Lộc Vũ thì nàng cũng đoán được thân phận hai người.
Tuy nàng có ác cảm với Lâm thị, nhưng Lâm Dật Phù lẫn Lâm Tích Dung chưa làm gì sai.
Sở Nhược Đình luôn đánh giá người khác dựa trên thực tế, nàng bối rối thở dài, “Người này cấu kết với hồ yêu thành chủ, ta giận quá nên giết ông ta. Nào ngờ ông ta là người Lâm thị…”
Ba người kề vai chiến đấu khiến Lâm Tích Dung vô cùng kính nể Sở Nhược Đình. Nàng ấy nghĩ Sở Nhược Đình đang tự trách mới vội nói, “Sở đạo hữu, ta với Dật Phù chướng mắt Lâm Lộc Vũ từ lâu, Lâm thị sẽ không truy cứu việc này.”
Lâm Lộc Vũ ỷ vào thân phận quản gia để hoành hành ngang ngược. Ông ta còn dâm dê háo sắc và thượng đội hạ đạp, Lâm Dật Phù từng lén chửi ông ta bao lần.
Lâm Dật Phù nhấc chân đạp thi thể Lâm Lộc Vũ, thiếu nữ đay nghiến, “Chết thì chết thôi! Lâm gia có rất nhiều mấy tên nô tài chó má thế này.”
Sở Nhược Đình không ngờ việc nàng giết Lâm Lộc Vũ được cho qua nhanh vậy.
“Ớ? Sao ngươi cũng ở đây?” Lâm Dật Phù thấy Tạ Tố Tinh bèn cau mày chống nạnh, nàng ấy chưa quên vụ mấy ngày trước hắn bắt cóc Sở Nhược Đình.
“Dật Phù,” Lâm Tích Dung nhẹ nhàng lắc đầu với nàng ấy, “đừng vô lễ với tiền bối.”
Lâm Tích Dung cũng không thích Tạ Tố Tinh, nhưng hình như ban nãy hắn đã hợp tác cùng Sở đạo hữu để đánh bại hồ yêu thành chủ. Sở đạo hữu chắc chắn có lý do riêng mới che giấu tu vi, tốt nhất các nàng nên thận trọng.
Lâm Dật Phù vẫn biết cư xử chừng mực, song nàng ấy âm thầm trợn mắt.
Xì, tiền bối khỉ gì, hắn rõ ràng thua xa Sở đạo hữu! Sở đạo hữu đã đẹp còn lợi hại, nàng cũng tinh thông bùa chú với trận pháp nữa. Nghĩ đến đây, Lâm Dật Phù sùng bái nhìn Sở Nhược Đình và khảng khái tuyên bố, “Sở đạo hữu, lần này coi như chúng ta cùng vào sinh ra tử, từ nay mọi người sẽ là huynh đệ của nhau!”
Lâm Tích Dung túm góc áo cô em, nàng ấy chau mày, “Sao lại ăn nói thế với tiền bối.”
Sở Nhược Đình thật sự không nghĩ mình cũng được tính là tiền bối.
Nàng thấy Lâm Dật Phù rất hào sảng nên nở nụ cười, “Được…”
Nữ tử chưa nói xong thì chỗ xương sườn bỗng đau thấu tim. Mặt Sở Nhược Đình xanh mét, nàng lảo đảo khuỵu xuống đất.
“Sở đạo hữu!”
Lâm Dật Phù định duỗi tay đỡ nàng nhưng Tạ Tố Tinh đột ngột lao ra, hắn ôm Sở Nhược Đình vào lòng và lo lắng hỏi, “Ngươi sao thế?”
Sở Nhược Đình nắm chặt vạt áo của hắn, nàng đau tới mức nói không ra hơi. Những gì nàng thấy trước lúc ngất xỉu là màu đen đặc quánh.
Lâm Tích Dung khom người bắt mạch cho Sở Nhược Đình, song Tạ Tố Tinh hất tay nàng ấy rồi dùng ánh mắt lạnh lùng chất vấn, “Ngươi tính làm gì?”
Hắn hận Lâm thị thấu xương.
Thiếu niên thậm chí muốn giết hai cô gái trước mặt để tế vong hồn của người Tạ thị bị chết oan.
Nhưng hắn không thể.
Sở Nhược Đình tương đối thân với hai người, hắn mà giết bọn họ thì nàng sẽ càng hận hắn.
Lâm Dật Phù cuống quít giậm chân, nàng ấy quát, “Nhị sư tỷ của ta bái Lăng Tiêu Tử làm thầy! Tỷ ấy cực kỳ nổi tiếng trong giới y tu Phù Quang Giới, ngươi ngăn cản tỷ ấy bắt mạch là muốn Sở đạo hữu đau tới chết hả?”
Nét mặt Tạ Tố Tinh hơi giãn ra khi biết sư phụ của Lâm Tích Dung là Lăng Tiêu Tử.
Lâm Tích Dung tiến lên bắt mạch cho Sở Nhược Đình rồi ưu sầu nói, “Có một…luồng âm khí kỳ quặc ăn mòn xương sườn Sở đạo hữu. Sao nàng ấy lại để nó tiếp diễn trong thời gian dài thế này?”
Tạ Tố Tinh lạnh nhạt mở miệng, “Ta biết xương sườn nàng chứa âm khí, ngươi có cách chữa trị không?”
Lâm Tích Dung chịu thua, “Kiến thức của ta hạn hẹp.”
“Đã biết kiến thức mình hạn hẹp thì cố chứng tỏ làm gì cho xấu mặt.” Miệng lưỡi Tạ Tố Tinh luôn cay độc.
Lâm Dật Phù tức giận nhảy dựng lên, “Nè, ăn nói kiểu gì đó? Ngươi…”
“Cắt xương.” Lâm Tích Dung cắn môi. “Loại bỏ phần xương sườn bị ăn mòn thì âm khí sẽ biến mất. Tuy nhiên…sau khi cắt xương, nàng ấy không thể vận chuyển linh lực khắp chu thiên và tu vi sẽ giậm chân tại chỗ.”
Lâm Dật Phù lẩm bẩm, “Tức nghĩa hết cách rồi.”
Tạ Tố Tinh cúi đầu ngắm gương mặt trắng bệch của Sở Nhược Đình. Người con gái như đang ngủ say, hai hàng lông mi mảnh dài in bóng trên da. Chỉ có lúc này mắt nàng mới không lộ vẻ kháng cự, lạnh băng, hay mỉa mai.
Tìm tới tìm lui rồi nàng lại về trong lòng hắn.
Khoảnh khắc này có lẽ chỉ ngắn ngủi bằng một ngày, một canh giờ, hoặc một khắc.
Thứ ánh sáng khó hiểu lập lòe trong mắt Tạ Tố Tinh, “Ta có cách.”
Hắn nói ra suy tính của mình, Lâm Tích Dung bác bỏ ngay mà chả hề nghĩ ngợi, “Không được!”
“Tại sao?”
“Làm vậy quá bất công với Sở đạo hữu… Tiền bối hãy chờ nàng ấy tỉnh lại để hỏi ý kiến, chứ đừng tự quyết định khi nàng ấy hôn mê.” Lâm Tích Dung vặn xoắn ống tay áo rồi xoay người. “Ta sẽ không giúp tiền bối.”
Tạ Tố Tinh chẳng cần hỏi cũng biết Sở Nhược Đình sẽ cự tuyệt.
Nàng không muốn dính líu đến hắn.
Lợi dụng lúc nàng bất tỉnh mới giúp việc chữa trị tiến hành thuận lợi.
Sắc mặt Tạ Tố Tinh biến đổi kịch liệt, hắn đứng phắt dậy và dùng năm ngón tay bóp cổ Lâm Dật Phù ở cạnh mình.
Lâm Dật Phù bị hắn nâng lên cao, mặt nàng ấy đỏ gay còn hai chân đạp loạn xạ.
Tạ Tố Tinh bạnh cằm với sát khí đằng đằng, hắn uy hiếp, “Ngươi không làm theo thì ta sẽ giết nàng ta.”
“Dật Phù!” Lâm Tích Dung nhìn Sở Nhược Đình rồi nhìn muội muội của mình, hai hàng nước mắt chảy xuống. “Buông muội ấy ra! Ta…ta đồng ý!”
Hai hàm răng Lâm Lộc Vũ đánh lập cập.
Sở Nhược Đình lạnh lùng liếc ông ta, “Tạ Tố Tinh bảo ngươi dùng Ám Chướng Thuật hại ta, ngươi lại phủ định việc đó. Thế nên chỉ có Sưu Hồn Thuật mới chứng minh được sự trong sạch cho Lâm chưởng sự.”
“Trò lục soát linh hồn quá bỉ ổi… Sở đạo hữu là tu sĩ chính đạo…” Chính Lâm Lộc Vũ cũng chẳng biện giải nổi.
Bởi vì mười năm trước ở Thanh Kiếm Tông, ông ta kiên quyết lục soát linh hồn Sở Nhược Đình trước mặt vô số tu sĩ chính đạo.
Sở Nhược Đình lười lãng phí thời gian với ông ta. Nàng vận chuyển linh khí, năm ngón tay như móng vuốt chụp lấy đầu Lâm Lộc Vũ rồi ấn ông ta quỳ xuống.
Lâm Lộc Vũ có tu vi Nguyên Anh trung kỳ nên sao sánh bằng Xuất Khiếu kỳ. Hơn nữa nàng còn đủ sức giết hồ yêu thành chủ, ông ta mà lọt vô tay nàng thì hết đường sống lẫn phản kháng.
Ông ta kinh hoàng cùng cực, “Sở đạo hữu…tha…tha mạng!”
“Lâm chưởng sự đừng chộn rộn, lục soát linh hồn thôi chứ có gì đâu.” Sở Nhược Đình chỉ phóng thích chút uy lực đã khiến mũi miệng Lâm Lộc Vũ chảy máu.
Lâm Lộc Vũ biết mình chạy trời không khỏi nắng nên định cắn răng chơi liều. Ai dè ông ta chưa kịp điều khiển linh khí thì đã bị Sở Nhược Đình đánh nát xương sống lẫn nội tạng.
Dòng máu dơ bẩn bắn cái “phụt” khỏi miệng ông ta.
Ánh mắt Sở Nhược Đình vương đầy sương giá, nàng đè đầu Lâm Lộc Vũ, “Ta đã nói đừng chộn rộn mà.”
Đúng là thời thế đổi thay.
Tạ Tố Tinh bàng quan đứng nhìn, hắn cảm thấy Sở Nhược Đình vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Nàng vẫn là nàng: thông minh, kiên cường, và tàn nhẫn.
Nếu hồi xưa nàng sở hữu tu vi ngang hắn thì chắc kết cục của hắn sẽ giống hệt Lâm Lộc Vũ.
Trước đây hắn chẳng biết mình có yêu Sở Nhược Đình không, chỉ biết nàng là dấu ấn rực rỡ tận đáy lòng hắn. Sau bao năm phiêu bạt, hắn đã sớm quên khuôn mặt Kiều Kiều nhưng lại khắc ghi từng tiếng mắng, nụ cười, cơn giận và sự bi thương của Sở Nhược Đình.
Dẫu nàng cải trang thành người phàm suốt mấy ngày ở chung, hắn vẫn nhận ra mình không thể buông bỏ.
Hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất khi biết hồ yêu thành chủ bắt cóc nàng. Dù phải tàn sát toàn bộ thành Tỉ Quy, dù phải chiến đấu tới hơi thở cuối cùng, hắn cũng muốn cứu nàng.
Đây…có lẽ là tình yêu.
Nếu thời gian quay ngược, hắn nhất định sẽ mặc bộ quần áo yêu thích vào ngày đầu gặp nàng, sau đấy dựa vô cửa động phủ mà cười tủm tỉm, “Kiếp này chúng ta không làm kẻ thù, hai ta kết bạn đi!”
Oo———oOo———oΟ
Hóa ra khống chế chuyện sống chết của người khác mang đến cảm giác tuyệt diệu như vậy.
Sở Nhược Đình bóp đầu Lâm Lộc Vũ, nàng cười lãnh đạm, “Lâm chưởng sự, ta bắt đầu nhé.”
“Đừng…đừng!” Lâm Lộc Vũ muốn trốn nhưng lực bất tòng tâm.
Nàng đã đánh nát xương sống lẫn nội tạng của ông ta mà còn muốn lục soát linh hồn!
Sở Nhược Đình thả ra từng sợi linh lực một, chúng chui vào cơ thể ông ta để gặm nhắm thức hải.
Những kẻ này phải trả gấp bội cho nỗi thống khổ nàng từng trải qua.
Linh lực như thanh đao sắc bén nạo óc Lâm Lộc Vũ. Toàn thân ông ta run bần bật và máu trào ra từ tai, mắt, mũi, miệng. Chẳng mấy chốc, ông ta chết bất đắc kỳ tử vì chịu hết nổi. Sở Nhược Đình chưa dừng tay, nàng đốt một lá bùa rồi dán lên huyệt thái dương ông ta, linh hồn Lâm Lộc Vũ lập tức hóa thành tro bụi.
Không làm triệt để thì biết đâu ông ta lại đi cướp xác người khác?
Sở Nhược Đình phủi tay, đúng lúc ấy, Lâm Dật Phù cùng Lâm Tích Dung chạy đến.
Hai người sững sờ trước cái xác nằm trên mặt đất của Lâm Lộc Vũ, “Lâm chưởng sự?”
Sắc mặt Sở Nhược Đình hơi thay đổi, “Mọi người quen nhau à?”
Lâm Dật Phù nhíu mày nhìn thi thể Lâm Lộc Vũ, “Ông ta là nô tài trực thuộc Lâm gia.”
Họ Lâm là dòng họ danh giá tại Phù Quang Giới, Sở Nhược Đình vốn không nghĩ hai người liên quan đến Đông Tô Lâm thị. Hiện giờ thấy bọn họ quen biết Lâm Lộc Vũ thì nàng cũng đoán được thân phận hai người.
Tuy nàng có ác cảm với Lâm thị, nhưng Lâm Dật Phù lẫn Lâm Tích Dung chưa làm gì sai.
Sở Nhược Đình luôn đánh giá người khác dựa trên thực tế, nàng bối rối thở dài, “Người này cấu kết với hồ yêu thành chủ, ta giận quá nên giết ông ta. Nào ngờ ông ta là người Lâm thị…”
Ba người kề vai chiến đấu khiến Lâm Tích Dung vô cùng kính nể Sở Nhược Đình. Nàng ấy nghĩ Sở Nhược Đình đang tự trách mới vội nói, “Sở đạo hữu, ta với Dật Phù chướng mắt Lâm Lộc Vũ từ lâu, Lâm thị sẽ không truy cứu việc này.”
Lâm Lộc Vũ ỷ vào thân phận quản gia để hoành hành ngang ngược. Ông ta còn dâm dê háo sắc và thượng đội hạ đạp, Lâm Dật Phù từng lén chửi ông ta bao lần.
Lâm Dật Phù nhấc chân đạp thi thể Lâm Lộc Vũ, thiếu nữ đay nghiến, “Chết thì chết thôi! Lâm gia có rất nhiều mấy tên nô tài chó má thế này.”
Sở Nhược Đình không ngờ việc nàng giết Lâm Lộc Vũ được cho qua nhanh vậy.
“Ớ? Sao ngươi cũng ở đây?” Lâm Dật Phù thấy Tạ Tố Tinh bèn cau mày chống nạnh, nàng ấy chưa quên vụ mấy ngày trước hắn bắt cóc Sở Nhược Đình.
“Dật Phù,” Lâm Tích Dung nhẹ nhàng lắc đầu với nàng ấy, “đừng vô lễ với tiền bối.”
Lâm Tích Dung cũng không thích Tạ Tố Tinh, nhưng hình như ban nãy hắn đã hợp tác cùng Sở đạo hữu để đánh bại hồ yêu thành chủ. Sở đạo hữu chắc chắn có lý do riêng mới che giấu tu vi, tốt nhất các nàng nên thận trọng.
Lâm Dật Phù vẫn biết cư xử chừng mực, song nàng ấy âm thầm trợn mắt.
Xì, tiền bối khỉ gì, hắn rõ ràng thua xa Sở đạo hữu! Sở đạo hữu đã đẹp còn lợi hại, nàng cũng tinh thông bùa chú với trận pháp nữa. Nghĩ đến đây, Lâm Dật Phù sùng bái nhìn Sở Nhược Đình và khảng khái tuyên bố, “Sở đạo hữu, lần này coi như chúng ta cùng vào sinh ra tử, từ nay mọi người sẽ là huynh đệ của nhau!”
Lâm Tích Dung túm góc áo cô em, nàng ấy chau mày, “Sao lại ăn nói thế với tiền bối.”
Sở Nhược Đình thật sự không nghĩ mình cũng được tính là tiền bối.
Nàng thấy Lâm Dật Phù rất hào sảng nên nở nụ cười, “Được…”
Nữ tử chưa nói xong thì chỗ xương sườn bỗng đau thấu tim. Mặt Sở Nhược Đình xanh mét, nàng lảo đảo khuỵu xuống đất.
“Sở đạo hữu!”
Lâm Dật Phù định duỗi tay đỡ nàng nhưng Tạ Tố Tinh đột ngột lao ra, hắn ôm Sở Nhược Đình vào lòng và lo lắng hỏi, “Ngươi sao thế?”
Sở Nhược Đình nắm chặt vạt áo của hắn, nàng đau tới mức nói không ra hơi. Những gì nàng thấy trước lúc ngất xỉu là màu đen đặc quánh.
Lâm Tích Dung khom người bắt mạch cho Sở Nhược Đình, song Tạ Tố Tinh hất tay nàng ấy rồi dùng ánh mắt lạnh lùng chất vấn, “Ngươi tính làm gì?”
Hắn hận Lâm thị thấu xương.
Thiếu niên thậm chí muốn giết hai cô gái trước mặt để tế vong hồn của người Tạ thị bị chết oan.
Nhưng hắn không thể.
Sở Nhược Đình tương đối thân với hai người, hắn mà giết bọn họ thì nàng sẽ càng hận hắn.
Lâm Dật Phù cuống quít giậm chân, nàng ấy quát, “Nhị sư tỷ của ta bái Lăng Tiêu Tử làm thầy! Tỷ ấy cực kỳ nổi tiếng trong giới y tu Phù Quang Giới, ngươi ngăn cản tỷ ấy bắt mạch là muốn Sở đạo hữu đau tới chết hả?”
Nét mặt Tạ Tố Tinh hơi giãn ra khi biết sư phụ của Lâm Tích Dung là Lăng Tiêu Tử.
Lâm Tích Dung tiến lên bắt mạch cho Sở Nhược Đình rồi ưu sầu nói, “Có một…luồng âm khí kỳ quặc ăn mòn xương sườn Sở đạo hữu. Sao nàng ấy lại để nó tiếp diễn trong thời gian dài thế này?”
Tạ Tố Tinh lạnh nhạt mở miệng, “Ta biết xương sườn nàng chứa âm khí, ngươi có cách chữa trị không?”
Lâm Tích Dung chịu thua, “Kiến thức của ta hạn hẹp.”
“Đã biết kiến thức mình hạn hẹp thì cố chứng tỏ làm gì cho xấu mặt.” Miệng lưỡi Tạ Tố Tinh luôn cay độc.
Lâm Dật Phù tức giận nhảy dựng lên, “Nè, ăn nói kiểu gì đó? Ngươi…”
“Cắt xương.” Lâm Tích Dung cắn môi. “Loại bỏ phần xương sườn bị ăn mòn thì âm khí sẽ biến mất. Tuy nhiên…sau khi cắt xương, nàng ấy không thể vận chuyển linh lực khắp chu thiên và tu vi sẽ giậm chân tại chỗ.”
Lâm Dật Phù lẩm bẩm, “Tức nghĩa hết cách rồi.”
Tạ Tố Tinh cúi đầu ngắm gương mặt trắng bệch của Sở Nhược Đình. Người con gái như đang ngủ say, hai hàng lông mi mảnh dài in bóng trên da. Chỉ có lúc này mắt nàng mới không lộ vẻ kháng cự, lạnh băng, hay mỉa mai.
Tìm tới tìm lui rồi nàng lại về trong lòng hắn.
Khoảnh khắc này có lẽ chỉ ngắn ngủi bằng một ngày, một canh giờ, hoặc một khắc.
Thứ ánh sáng khó hiểu lập lòe trong mắt Tạ Tố Tinh, “Ta có cách.”
Hắn nói ra suy tính của mình, Lâm Tích Dung bác bỏ ngay mà chả hề nghĩ ngợi, “Không được!”
“Tại sao?”
“Làm vậy quá bất công với Sở đạo hữu… Tiền bối hãy chờ nàng ấy tỉnh lại để hỏi ý kiến, chứ đừng tự quyết định khi nàng ấy hôn mê.” Lâm Tích Dung vặn xoắn ống tay áo rồi xoay người. “Ta sẽ không giúp tiền bối.”
Tạ Tố Tinh chẳng cần hỏi cũng biết Sở Nhược Đình sẽ cự tuyệt.
Nàng không muốn dính líu đến hắn.
Lợi dụng lúc nàng bất tỉnh mới giúp việc chữa trị tiến hành thuận lợi.
Sắc mặt Tạ Tố Tinh biến đổi kịch liệt, hắn đứng phắt dậy và dùng năm ngón tay bóp cổ Lâm Dật Phù ở cạnh mình.
Lâm Dật Phù bị hắn nâng lên cao, mặt nàng ấy đỏ gay còn hai chân đạp loạn xạ.
Tạ Tố Tinh bạnh cằm với sát khí đằng đằng, hắn uy hiếp, “Ngươi không làm theo thì ta sẽ giết nàng ta.”
“Dật Phù!” Lâm Tích Dung nhìn Sở Nhược Đình rồi nhìn muội muội của mình, hai hàng nước mắt chảy xuống. “Buông muội ấy ra! Ta…ta đồng ý!”
/174
|