Hóa ra Tạ thị chưa chết, họ đã được Lâm Tích Dung cứu.
Nàng ấy quen Tạ Kỳ nên mấy năm nay luôn âm thầm giúp đỡ kể từ hồi biết Lâm Tiêu Phong tróc nã Tạ thị.
Lúc Lâm Tiêu Phong muốn tàn sát người Tạ thị, Lâm Tích Dung xung phong nhận công việc ấy rồi dùng tử tù thay thế. Nàng ấy vâng lời và tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc từ nhỏ, Lâm Tiêu Phong vô cùng tin tưởng Lâm Tích Dung chứ chẳng hề hoài nghi.
Lâm Dật Phù kinh ngạc há hốc miệng, “Nhị tỷ! Tỷ to gan quá! Chuyện quan trọng mà sao không bàn với ta, ta đủ sức giúp chứ bộ!”
“Không thể cho muội biết được.”
Lâm Dật Phù chuyên môn lơ là chủ quan, Lâm Tích Dung đặc biệt đề phòng nàng ấy.
Hiện giờ Lâm Tích Dung ảo não lắm.
Nàng ấy đâu ngờ tu vi của Tạ Tố Tinh tiến bộ cấp tốc, vì thế nàng ấy chẳng nghĩ tiền bối Xuất Khiếu kỳ liên quan đến thiếu niên cố chấp mà Tạ Kỳ mô tả.
Sở Nhược Đình nghe nàng ấy kể xong thì tâm tư rối bời, nàng hỏi bằng giọng phức tạp, “Tức nghĩa…người nhà Tạ Tố Tinh chưa chết?”
“Ừm, ta thu xếp cho họ ở thành Vận.” Lâm Tích Dung lau nước mắt vương trên mi. “Sở đạo hữu muốn thăm họ à? Ta có thể đưa đạo hữu đi ngay.”
Tạ Tố Tinh tình nguyện tặng xương sườn cho nàng nên quan hệ hai người chắc rất sâu đậm.
“Không.”
Sở Nhược Đình lập tức từ chối.
Nàng và Tạ Tố Tinh là gì? Không phải kẻ thù vì chẳng còn hận, nhưng họ chắc chắn không phải bằng hữu.
Nàng chả có lý do đi thăm người nhà Tạ Tố Tinh.
Hồi lâu sau, nàng dặn dò Lâm Tích Dung, “Tạ Tố Tinh đi tìm Lâm Tiêu Phong, các ngươi gặp hắn thì hãy ngăn cản và nói hắn biết người Tạ gia chưa chết, hắn chẳng cần được ăn cả ngã về không.”
“Hắn tìm nhị thúc làm chi?” Lâm Dật Phù không hiểu lắm.
Tạ Tố Tinh tưởng nhị thúc giết sạch Tạ gia, với tính hắn thì nhất định sẽ báo thù. Lâm Tích Dung đã hứa với Tạ Kỳ rằng sẽ tìm được đường đệ của hắn, nàng ấy quyết dốc sức hoàn thành việc này dù Sở Nhược Đình có nhắc hay không.
Thiếu nữ tức khắc đề nghị, “Sở đạo hữu để lại bùa truyền âm đi, ta sẽ báo cho đạo hữu ngay khi tìm thấy Tạ Tố Tinh.”
Sở Nhược Đình lẳng lặng siết tay rồi lắc đầu, “Khỏi cần.”
“Tại sao?” Lâm Tích Dung lúng túng hỏi.
“Tóm lại…không cần báo ta biết.”
Sở Nhược Đình giơ tay vuốt chỗ xương sườn.
Tạ Tố Tinh biết người nhà bình an thì sẽ không liều mạng với Lâm Tiêu Phong. Quan hệ giữa nàng và Tạ Tố Tinh đáng lẽ nên kết thúc từ mười năm trước. Hắn cho nàng xương sườn, nàng tha thứ những lỗi lầm trong quá khứ của hắn.
Hai bên giống tiền trao cháo múc, từ nay về sau là người dưng nước lã.
Lâm Tích Dung quan sát biểu cảm trên mặt Sở Nhược Đình, nàng ấy đoán nữ tử có mâu thuẫn với Tạ Tố Tinh nên không hỏi nữa.
Cô gái cho Sở Nhược Đình ăn đan dược Lâm gia, sau khi xác nhận vết thương của nàng đã lành thì ba người cùng rời thành Tỉ Quy.
Trước khi đi, Sở Nhược Đình mổ lấy yêu đan của hồ yêu thành chủ.
Đất Tái Tức bị kẻ khác hớt tay trên nhưng yêu đan trong con hồ yêu tám trăm tuổi khá giá trị, nàng sẽ mang về cho Hách Liên U Ngân luyện khí chơi.
Lâm Dật Phù giải phóng người phàm trong thành Tỉ Quy, sau đó thiêu rụi tòa thành dơ bẩn. Nàng ấy thấy vậy chưa đủ bèn rủ Sở Nhược Đình lẫn Lâm Tích Dung giết chết đám đàn ông bắt cóc trinh nữ tại trấn Thanh Thủy.
Ba người đứng ở khu rừng rậm ngoài thành Tỉ Quy, bọn họ thấy ánh lửa cháy hừng hực thấp thoáng đằng xa.
Lâm Dật Phù vung kiếm Huyết Châu rồi hào hùng chém một nhát, “Nơi nào có chuyện bất bình, nơi đó có Lâm Dật Phù ta đây!”
Đáng tiếc vóc người nàng ấy nhỏ nhắn, thành thử động tác này trông hơi buồn cười.
Khóe miệng Sở Nhược Đình bất giác cong lên, “Hai vị, ta có chuyện quan trọng nên đi trước nhé.”
“Sở đạo hữu, bao giờ chúng ta mới gặp lại?”
Lâm Dật Phù tiếc lắm, nàng ấy chưa nhờ người ta chỉ dẫn trận pháp nữa.
Sở Nhược Đình cười, “Có duyên ắt sẽ gặp lại.”
Ba người trao đổi bùa truyền âm, Lâm Dật Phù với Lâm Tích Dung liếc nhau rồi ôm quyền về phía nàng, “Núi xanh còn đó, nước biếc chảy mãi[1], tạm biệt!”
“Tạm biệt!”
Oo———oOo———oΟ
Sở Nhược Đình từ biệt hai cô gái Lâm thị rồi nhanh chóng về Vô Niệm Cung.
Trên đường về, nàng không quên mua linh quả làm quà.
Lúc tới ma cung, nàng đến phòng luyện khí để gặp ma quân trước nhưng lại bất ngờ bị chặn ở cửa.
Sở Nhược Đình ngỡ ngàng nhìn cánh cửa đóng chặt, “Ma quân?”
Lát sau, cái giọng nặng nề của Hách Liên U Ngân truyền từ trong ra, “…Bản tọa muốn bế quan, ngươi không cần tới trong quãng thời gian này.”
“Vâng ạ.”
Sở Nhược Đình khá tò mò.
Trong những năm qua, Hách Liên U Ngân chỉ ngồi thiền chứ chưa từng chính thức bế quan. Nàng bối rối rẽ sang Huyền Sương Cung.
Hách Liên U Ngân đứng trước lò rèn, sắc mặt hắn lạnh lùng khi nghe tiếng bước chân nàng dần xa.
Coi bộ nàng đã thuận lợi đột phá Xuất Khiếu kỳ. Vậy cũng tốt, sắp tới hắn không phải phân tâm nữa.
Hách Liên U Ngân bỏ vào lò rèn thép Hiên Viên cùng cỏ Niếp Không, hắn nâng tay rồi liên tục kết ấn để thi triển phép thuật; trán hắn chảy mồ hôi đầm đìa.
Hắn chắc mẩm bao đời tổ tông chịu thua dương độc do quá yếu kém! Tới hồi hắn rèn ra ma khí đích thực thì dương độc là cái thá gì?
Sở Nhược Đình không biết Hách Liên U Ngân bế quan luyện khí vì mình.
Được miễn hầu hạ hắn khiến nàng thở phào nhẹ nhõm.
Tại Huyền Sương Cung, Kinh Mạch đang chơi một mình trong sân với đống ốc biển.
“Sở Sở!”
Kinh Mạch nhào đến bên nàng, ánh mắt hắn sáng ngời.
Gặp Kinh Mạch giúp tâm trạng nặng trịch của Sở Nhược Đình thuyên giảm. Nàng ôm chàng trai và gối đầu lên ngực hắn, thiếu nữ như được về bến cảng bình yên nhất.
Kinh Mạch ngẩn ngơ vuốt tóc nàng, “Sở Sở sao thế?”
“Đừng nhúc nhích, để ta ôm cái đã.”
“Ừm.”
Sở Nhược Đình lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ từ ngực hắn, tay trái nàng vô thức xoa chỗ xương sườn. Nội tâm nàng chua xót, nữ tử nghẹn ngào không nói nên lời.
Nàng nhắm nghiền mắt, “Kinh Mạch, chàng làm gì mấy ngày qua?”
Kinh Mạch mỉm cười, “Ta học chơi con quay[2], múa rối bóng, và nhớ đến nàng nữa.”
“Chàng học xong chưa?”
“Sắp xong.”
“…”
Hai người thì thầm to nhỏ giữa sân, cơn gió lạnh mang theo hơi ẩm đặc trưng tại Thấp Hải thổi tới; tất cả vẽ nên khung cảnh an nhiên.
Đúng lúc ấy, giọng Đại Anh vang lên ở cửa cung, “Kinh Mạch–”
Đại Anh và Tống Cư xuất hiện cùng lúc, hai người còn cầm con quay.
Tống Cư sửng sốt khi thấy Sở Nhược Đình với Kinh Mạch ôm nhau. Hắn hoàn hồn rồi hấp tấp đứng ven tường để cúi đầu chào, “Tham kiến thánh nữ.”
Sở Nhược Đình bình tĩnh lại, nàng cười cười, “Đừng câu nệ thế.”
Dựa theo lời Kinh Mạch thì Tống Cư cư xử rất phải phép suốt thời gian qua. Hắn ngoan ngoãn tuân theo quy củ nên Sở Nhược Đình chẳng cố vạch lá tìm sâu.
“Sở Nhược Đình, ngươi về rồi.”
Đại Anh lại gần và mong ngóng nhìn túi chứa đồ của nàng.
Sở Nhược Đình biết nàng ấy nghĩ gì bèn bật cười, “Đừng sốt ruột, ai cũng có phần.”
Nàng lấy ra hết linh ngư khô, linh quả, linh tửu. Kế tiếp nàng đưa cho Đại Anh với Kinh Mạch một bình ngọc, “Đây là Ngưng Thể Hoàn, bí dược của Đông Tô Lâm thị. Bị thương ngoài da mà ăn nó sẽ giúp giảm đau nhanh chóng.”
Lâm Tích Dung lẫn Lâm Dật Phù kiên quyết tặng nàng Ngưng Thể Hoàn, Sở Nhược Đình đâu thể cự tuyệt tấm thịnh tình đó.
Đại Anh hay ra ngoài làm nhiệm vụ nên rất cần món đồ này. Kinh Mạch luôn ở trong Vô Niệm Cung nhưng nhỡ đâu hắn lại té dập trán, phòng trước vẫn hơn.
Sở Nhược Đình nói xong liền liếc nhìn Tống Cư cô độc đứng ở góc tường, nàng vẫy tay với hắn, “Tống Cư, lại đây.”
Tống Cư thoáng ngớ người rồi nhanh chân đến trước mặt nàng, hắn cung kính cúi đầu, “Thánh nữ có gì sai bảo?”
“Cầm nè.”
Sở Nhược Đình đưa bình ngọc cho hắn.
Tống Cư nhìn không chớp mắt, khuôn mặt tầm thường lộ vẻ ngạc nhiên, “…Cho ta ư?”
Cái điệu bộ vừa mừng vừa sợ ấy chọc cười Sở Nhược Đình, “Ừm, quà cho ngươi đó.”
Lần nào về nàng cũng tặng quà cho Đại Anh với Kinh Mạch, lần này còn nhớ chia phần linh quả cho ma quân nữa nhưng hắn lại đang bế quan. Tống Cư thường xuyên ghé Huyền Sương Cung để giúp Kinh Mạch giải sầu, nếu Sở Nhược Đình tiếc rẻ cả một bình đan dược thì chẳng phải thánh nữ nàng đây bủn xỉn quá sao.
Tống Cư nhận bình ngọc bằng hai tay.
Đầu ngón tay vừa chạm chiếc bình lạnh lẽo là đáy lòng hắn phức tạp khôn kể.
…Mỉa mai thay, món quà đầu tiên trong đời hắn lại do Sở Nhược Đình tặng.
Sở Nhược Đình đưa hắn đan dược rồi quay qua hàn huyên với Kinh Mạch và Đại Anh.
Trong những ngày qua, Đại Anh lẫn Kinh Mạch say mê khám phá con quay nên giờ la hét đòi biểu diễn cho Sở Nhược Đình xem. Song kỹ thuật hai người kém nên món đồ chơi mãi không dịch chuyển.
Sở Nhược Đình ngồi bên bàn đá, nhìn hai người cười đùa cũng chả loại bỏ nổi hòn đá đè nặng lòng nàng.
Nàng nhịn không được mà vuốt ve chỗ xương sườn.
Sở Nhược Đình chẳng thích điều đó.
Nàng muốn khống chế bàn tay cứ chốc chốc lại sờ xương sườn, vì vậy nàng quyết định móc sáo trúc ra và cố thổi một giai điệu nhịp nhàng. Đây là khúc nhạc mới mà nàng dành thời gian để học, tiếng sáo đứt quãng nghe trúc trắc quá mức. Khi nàng thổi, vài nốt cứ bị lạc điệu nên nàng tưởng cây sáo Hách Liên U Ngân tặng hỏng rồi. Sở Nhược Đình lật tới lật lui cây sáo để kiểm tra.
“Đốt đầu tiên của ngón cái đặt giữa lỗ số ba với số bốn, thổi lỗ năm cùng lỗ sáu theo thứ tự và nhớ thổi nghiêng xuống dưới.” Tống Cư đứng cạnh nàng, hắn nhịn hết nổi bèn cất tiếng hướng dẫn.
Sở Nhược Đình thử thổi theo cách hắn chỉ, quả nhiên giai điệu nghe thuận tai hơn nhiều.
Nàng quay sang hỏi, “Tống Cư, ngươi biết thổi sáo hả?”
Tống Cư quyết đoán phủ nhận, “Ta không biết thổi sao.” Hắn hơi chần chừ trước lúc lấy một ống huân[3] màu hồng đào có khắc hoa từ trong túi chứa đồ. “Nhưng…ta biết thổi huân.”
Tống Cư sợ Sở Nhược Đình nghĩ lung tung nên nghiêm túc giải thích, “Các nhạc cụ hơi có biến hóa tới đâu thì vẫn chung bản chất. Ban nãy ta thấy thánh nữ chưa nắm rõ bí quyết mới thử mách nước, không ngờ nó thật sự hữu dụng.”
Ống huân gốm sáu lỗ trong tay hắn hấp dẫn ánh mắt Sở Nhược Đình, nàng hiếu kỳ hỏi, “Đây là huân?”
“Huân lớn gọi là nhã huân, huân nhỏ gọi là tụng huân.” Tống Cư đưa cho nàng xem. “Ta đang cầm nhã huân…thánh nữ muốn nghe không?”
Sở Nhược Đình đang rảnh, nàng chống cằm bằng một tay, “Ừm.”
Tống Cư ngắm khuôn mặt cười điềm nhiên của nàng rồi nâng huân tới bên môi. Hắn bấm lỗ âm với những ngón tay thon dài linh hoạt, thanh niên thành thạo kiểm soát hơi thở và bấm rất tự nhiên. Âm sắc của huân gốm độc đáo, nó tạo thành một giai điệu tịch mịch lẫn bi thương. Chỉ một khúc nhạc ngắn ngủi mà khiến người nghe say đắm như được nhìn thấy trăng sáng trên trời cao cùng gió mát nhè nhẹ.
Sở Nhược Đình không khỏi tán thưởng, “Ngươi thổi dễ nghe gấp trăm lần ta. Hay ta tiến cử ngươi với ma quân để ngươi ngày ngày thổi huân cho hắn.”
Tống Cư đáp, “…Đa tạ thánh nữ ưu ái, Tống Cư sợ mình không đảm nhiệm nổi chức trách này.”
Sở Nhược Đình thấy hắn kinh hãi bèn mỉm cười, “Trêu ngươi thôi.”
Tính tình Hách Liên U Ngân quái đản, hiện nay mỗi mình nàng đủ sức chiều theo hắn. Kẻ nào làm nàng chướng mắt thì mới bị đẩy đến cho Hách Liên U Ngân quát mắng.
“Sở Sở, nhìn này!”
Kinh Mạch tung con quay lên không, lộn ngược nó rồi nhẹ nhàng chụp lấy.
Sở Nhược Đình đứng dậy vỗ tay, nàng cười rạng rỡ với hắn, “Kinh Mạch, làm lại đi.”
Những món đồ chơi không sử dụng pháp lực có điểm thú vị riêng, Sở Nhược Đình nhìn một hồi cũng muốn chơi thử.
“Cầm ở đây.”
Lòng bàn tay Kinh Mạch bao bọc tay Sở Nhược Đình; gương mặt chàng trai nghiêm túc còn đôi mắt thì sáng rỡ. Sở Nhược Đình luôn thấy bình yên khi ở bên Kinh Mạch, nàng nổi hứng hôn lên má hắn.
Đại Anh quá quen mấy màn hôn hít từ hai người, nàng ấy ngồi xổm trên đất và mân mê con quay của mình.
Tống Cư đứng ở góc tường, hắn nắm chặt huân gốm với ánh mắt lập lòe.Chú thích
[1] Nguyên gốc: Thanh sơn bất cải, lục thủy trường lưu. Đây là câu từ biệt hay được nói trong các truyện kiếm hiệp và tiên hiệp.
[2] Một món đồ chơi giống yo-yo:
[3] Huân (huyên) là một trong những nhạc cụ từ thời cổ xưa, đã tồn tại khoảng bảy ngàn năm về trước. Nó có hình quả trứng và gồm sáu lỗ; huân to bằng trứng vịt là nhã huân, nhỏ cỡ trứng gà là tụng huân.
Nàng ấy quen Tạ Kỳ nên mấy năm nay luôn âm thầm giúp đỡ kể từ hồi biết Lâm Tiêu Phong tróc nã Tạ thị.
Lúc Lâm Tiêu Phong muốn tàn sát người Tạ thị, Lâm Tích Dung xung phong nhận công việc ấy rồi dùng tử tù thay thế. Nàng ấy vâng lời và tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc từ nhỏ, Lâm Tiêu Phong vô cùng tin tưởng Lâm Tích Dung chứ chẳng hề hoài nghi.
Lâm Dật Phù kinh ngạc há hốc miệng, “Nhị tỷ! Tỷ to gan quá! Chuyện quan trọng mà sao không bàn với ta, ta đủ sức giúp chứ bộ!”
“Không thể cho muội biết được.”
Lâm Dật Phù chuyên môn lơ là chủ quan, Lâm Tích Dung đặc biệt đề phòng nàng ấy.
Hiện giờ Lâm Tích Dung ảo não lắm.
Nàng ấy đâu ngờ tu vi của Tạ Tố Tinh tiến bộ cấp tốc, vì thế nàng ấy chẳng nghĩ tiền bối Xuất Khiếu kỳ liên quan đến thiếu niên cố chấp mà Tạ Kỳ mô tả.
Sở Nhược Đình nghe nàng ấy kể xong thì tâm tư rối bời, nàng hỏi bằng giọng phức tạp, “Tức nghĩa…người nhà Tạ Tố Tinh chưa chết?”
“Ừm, ta thu xếp cho họ ở thành Vận.” Lâm Tích Dung lau nước mắt vương trên mi. “Sở đạo hữu muốn thăm họ à? Ta có thể đưa đạo hữu đi ngay.”
Tạ Tố Tinh tình nguyện tặng xương sườn cho nàng nên quan hệ hai người chắc rất sâu đậm.
“Không.”
Sở Nhược Đình lập tức từ chối.
Nàng và Tạ Tố Tinh là gì? Không phải kẻ thù vì chẳng còn hận, nhưng họ chắc chắn không phải bằng hữu.
Nàng chả có lý do đi thăm người nhà Tạ Tố Tinh.
Hồi lâu sau, nàng dặn dò Lâm Tích Dung, “Tạ Tố Tinh đi tìm Lâm Tiêu Phong, các ngươi gặp hắn thì hãy ngăn cản và nói hắn biết người Tạ gia chưa chết, hắn chẳng cần được ăn cả ngã về không.”
“Hắn tìm nhị thúc làm chi?” Lâm Dật Phù không hiểu lắm.
Tạ Tố Tinh tưởng nhị thúc giết sạch Tạ gia, với tính hắn thì nhất định sẽ báo thù. Lâm Tích Dung đã hứa với Tạ Kỳ rằng sẽ tìm được đường đệ của hắn, nàng ấy quyết dốc sức hoàn thành việc này dù Sở Nhược Đình có nhắc hay không.
Thiếu nữ tức khắc đề nghị, “Sở đạo hữu để lại bùa truyền âm đi, ta sẽ báo cho đạo hữu ngay khi tìm thấy Tạ Tố Tinh.”
Sở Nhược Đình lẳng lặng siết tay rồi lắc đầu, “Khỏi cần.”
“Tại sao?” Lâm Tích Dung lúng túng hỏi.
“Tóm lại…không cần báo ta biết.”
Sở Nhược Đình giơ tay vuốt chỗ xương sườn.
Tạ Tố Tinh biết người nhà bình an thì sẽ không liều mạng với Lâm Tiêu Phong. Quan hệ giữa nàng và Tạ Tố Tinh đáng lẽ nên kết thúc từ mười năm trước. Hắn cho nàng xương sườn, nàng tha thứ những lỗi lầm trong quá khứ của hắn.
Hai bên giống tiền trao cháo múc, từ nay về sau là người dưng nước lã.
Lâm Tích Dung quan sát biểu cảm trên mặt Sở Nhược Đình, nàng ấy đoán nữ tử có mâu thuẫn với Tạ Tố Tinh nên không hỏi nữa.
Cô gái cho Sở Nhược Đình ăn đan dược Lâm gia, sau khi xác nhận vết thương của nàng đã lành thì ba người cùng rời thành Tỉ Quy.
Trước khi đi, Sở Nhược Đình mổ lấy yêu đan của hồ yêu thành chủ.
Đất Tái Tức bị kẻ khác hớt tay trên nhưng yêu đan trong con hồ yêu tám trăm tuổi khá giá trị, nàng sẽ mang về cho Hách Liên U Ngân luyện khí chơi.
Lâm Dật Phù giải phóng người phàm trong thành Tỉ Quy, sau đó thiêu rụi tòa thành dơ bẩn. Nàng ấy thấy vậy chưa đủ bèn rủ Sở Nhược Đình lẫn Lâm Tích Dung giết chết đám đàn ông bắt cóc trinh nữ tại trấn Thanh Thủy.
Ba người đứng ở khu rừng rậm ngoài thành Tỉ Quy, bọn họ thấy ánh lửa cháy hừng hực thấp thoáng đằng xa.
Lâm Dật Phù vung kiếm Huyết Châu rồi hào hùng chém một nhát, “Nơi nào có chuyện bất bình, nơi đó có Lâm Dật Phù ta đây!”
Đáng tiếc vóc người nàng ấy nhỏ nhắn, thành thử động tác này trông hơi buồn cười.
Khóe miệng Sở Nhược Đình bất giác cong lên, “Hai vị, ta có chuyện quan trọng nên đi trước nhé.”
“Sở đạo hữu, bao giờ chúng ta mới gặp lại?”
Lâm Dật Phù tiếc lắm, nàng ấy chưa nhờ người ta chỉ dẫn trận pháp nữa.
Sở Nhược Đình cười, “Có duyên ắt sẽ gặp lại.”
Ba người trao đổi bùa truyền âm, Lâm Dật Phù với Lâm Tích Dung liếc nhau rồi ôm quyền về phía nàng, “Núi xanh còn đó, nước biếc chảy mãi[1], tạm biệt!”
“Tạm biệt!”
Oo———oOo———oΟ
Sở Nhược Đình từ biệt hai cô gái Lâm thị rồi nhanh chóng về Vô Niệm Cung.
Trên đường về, nàng không quên mua linh quả làm quà.
Lúc tới ma cung, nàng đến phòng luyện khí để gặp ma quân trước nhưng lại bất ngờ bị chặn ở cửa.
Sở Nhược Đình ngỡ ngàng nhìn cánh cửa đóng chặt, “Ma quân?”
Lát sau, cái giọng nặng nề của Hách Liên U Ngân truyền từ trong ra, “…Bản tọa muốn bế quan, ngươi không cần tới trong quãng thời gian này.”
“Vâng ạ.”
Sở Nhược Đình khá tò mò.
Trong những năm qua, Hách Liên U Ngân chỉ ngồi thiền chứ chưa từng chính thức bế quan. Nàng bối rối rẽ sang Huyền Sương Cung.
Hách Liên U Ngân đứng trước lò rèn, sắc mặt hắn lạnh lùng khi nghe tiếng bước chân nàng dần xa.
Coi bộ nàng đã thuận lợi đột phá Xuất Khiếu kỳ. Vậy cũng tốt, sắp tới hắn không phải phân tâm nữa.
Hách Liên U Ngân bỏ vào lò rèn thép Hiên Viên cùng cỏ Niếp Không, hắn nâng tay rồi liên tục kết ấn để thi triển phép thuật; trán hắn chảy mồ hôi đầm đìa.
Hắn chắc mẩm bao đời tổ tông chịu thua dương độc do quá yếu kém! Tới hồi hắn rèn ra ma khí đích thực thì dương độc là cái thá gì?
Sở Nhược Đình không biết Hách Liên U Ngân bế quan luyện khí vì mình.
Được miễn hầu hạ hắn khiến nàng thở phào nhẹ nhõm.
Tại Huyền Sương Cung, Kinh Mạch đang chơi một mình trong sân với đống ốc biển.
“Sở Sở!”
Kinh Mạch nhào đến bên nàng, ánh mắt hắn sáng ngời.
Gặp Kinh Mạch giúp tâm trạng nặng trịch của Sở Nhược Đình thuyên giảm. Nàng ôm chàng trai và gối đầu lên ngực hắn, thiếu nữ như được về bến cảng bình yên nhất.
Kinh Mạch ngẩn ngơ vuốt tóc nàng, “Sở Sở sao thế?”
“Đừng nhúc nhích, để ta ôm cái đã.”
“Ừm.”
Sở Nhược Đình lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ từ ngực hắn, tay trái nàng vô thức xoa chỗ xương sườn. Nội tâm nàng chua xót, nữ tử nghẹn ngào không nói nên lời.
Nàng nhắm nghiền mắt, “Kinh Mạch, chàng làm gì mấy ngày qua?”
Kinh Mạch mỉm cười, “Ta học chơi con quay[2], múa rối bóng, và nhớ đến nàng nữa.”
“Chàng học xong chưa?”
“Sắp xong.”
“…”
Hai người thì thầm to nhỏ giữa sân, cơn gió lạnh mang theo hơi ẩm đặc trưng tại Thấp Hải thổi tới; tất cả vẽ nên khung cảnh an nhiên.
Đúng lúc ấy, giọng Đại Anh vang lên ở cửa cung, “Kinh Mạch–”
Đại Anh và Tống Cư xuất hiện cùng lúc, hai người còn cầm con quay.
Tống Cư sửng sốt khi thấy Sở Nhược Đình với Kinh Mạch ôm nhau. Hắn hoàn hồn rồi hấp tấp đứng ven tường để cúi đầu chào, “Tham kiến thánh nữ.”
Sở Nhược Đình bình tĩnh lại, nàng cười cười, “Đừng câu nệ thế.”
Dựa theo lời Kinh Mạch thì Tống Cư cư xử rất phải phép suốt thời gian qua. Hắn ngoan ngoãn tuân theo quy củ nên Sở Nhược Đình chẳng cố vạch lá tìm sâu.
“Sở Nhược Đình, ngươi về rồi.”
Đại Anh lại gần và mong ngóng nhìn túi chứa đồ của nàng.
Sở Nhược Đình biết nàng ấy nghĩ gì bèn bật cười, “Đừng sốt ruột, ai cũng có phần.”
Nàng lấy ra hết linh ngư khô, linh quả, linh tửu. Kế tiếp nàng đưa cho Đại Anh với Kinh Mạch một bình ngọc, “Đây là Ngưng Thể Hoàn, bí dược của Đông Tô Lâm thị. Bị thương ngoài da mà ăn nó sẽ giúp giảm đau nhanh chóng.”
Lâm Tích Dung lẫn Lâm Dật Phù kiên quyết tặng nàng Ngưng Thể Hoàn, Sở Nhược Đình đâu thể cự tuyệt tấm thịnh tình đó.
Đại Anh hay ra ngoài làm nhiệm vụ nên rất cần món đồ này. Kinh Mạch luôn ở trong Vô Niệm Cung nhưng nhỡ đâu hắn lại té dập trán, phòng trước vẫn hơn.
Sở Nhược Đình nói xong liền liếc nhìn Tống Cư cô độc đứng ở góc tường, nàng vẫy tay với hắn, “Tống Cư, lại đây.”
Tống Cư thoáng ngớ người rồi nhanh chân đến trước mặt nàng, hắn cung kính cúi đầu, “Thánh nữ có gì sai bảo?”
“Cầm nè.”
Sở Nhược Đình đưa bình ngọc cho hắn.
Tống Cư nhìn không chớp mắt, khuôn mặt tầm thường lộ vẻ ngạc nhiên, “…Cho ta ư?”
Cái điệu bộ vừa mừng vừa sợ ấy chọc cười Sở Nhược Đình, “Ừm, quà cho ngươi đó.”
Lần nào về nàng cũng tặng quà cho Đại Anh với Kinh Mạch, lần này còn nhớ chia phần linh quả cho ma quân nữa nhưng hắn lại đang bế quan. Tống Cư thường xuyên ghé Huyền Sương Cung để giúp Kinh Mạch giải sầu, nếu Sở Nhược Đình tiếc rẻ cả một bình đan dược thì chẳng phải thánh nữ nàng đây bủn xỉn quá sao.
Tống Cư nhận bình ngọc bằng hai tay.
Đầu ngón tay vừa chạm chiếc bình lạnh lẽo là đáy lòng hắn phức tạp khôn kể.
…Mỉa mai thay, món quà đầu tiên trong đời hắn lại do Sở Nhược Đình tặng.
Sở Nhược Đình đưa hắn đan dược rồi quay qua hàn huyên với Kinh Mạch và Đại Anh.
Trong những ngày qua, Đại Anh lẫn Kinh Mạch say mê khám phá con quay nên giờ la hét đòi biểu diễn cho Sở Nhược Đình xem. Song kỹ thuật hai người kém nên món đồ chơi mãi không dịch chuyển.
Sở Nhược Đình ngồi bên bàn đá, nhìn hai người cười đùa cũng chả loại bỏ nổi hòn đá đè nặng lòng nàng.
Nàng nhịn không được mà vuốt ve chỗ xương sườn.
Sở Nhược Đình chẳng thích điều đó.
Nàng muốn khống chế bàn tay cứ chốc chốc lại sờ xương sườn, vì vậy nàng quyết định móc sáo trúc ra và cố thổi một giai điệu nhịp nhàng. Đây là khúc nhạc mới mà nàng dành thời gian để học, tiếng sáo đứt quãng nghe trúc trắc quá mức. Khi nàng thổi, vài nốt cứ bị lạc điệu nên nàng tưởng cây sáo Hách Liên U Ngân tặng hỏng rồi. Sở Nhược Đình lật tới lật lui cây sáo để kiểm tra.
“Đốt đầu tiên của ngón cái đặt giữa lỗ số ba với số bốn, thổi lỗ năm cùng lỗ sáu theo thứ tự và nhớ thổi nghiêng xuống dưới.” Tống Cư đứng cạnh nàng, hắn nhịn hết nổi bèn cất tiếng hướng dẫn.
Sở Nhược Đình thử thổi theo cách hắn chỉ, quả nhiên giai điệu nghe thuận tai hơn nhiều.
Nàng quay sang hỏi, “Tống Cư, ngươi biết thổi sáo hả?”
Tống Cư quyết đoán phủ nhận, “Ta không biết thổi sao.” Hắn hơi chần chừ trước lúc lấy một ống huân[3] màu hồng đào có khắc hoa từ trong túi chứa đồ. “Nhưng…ta biết thổi huân.”
Tống Cư sợ Sở Nhược Đình nghĩ lung tung nên nghiêm túc giải thích, “Các nhạc cụ hơi có biến hóa tới đâu thì vẫn chung bản chất. Ban nãy ta thấy thánh nữ chưa nắm rõ bí quyết mới thử mách nước, không ngờ nó thật sự hữu dụng.”
Ống huân gốm sáu lỗ trong tay hắn hấp dẫn ánh mắt Sở Nhược Đình, nàng hiếu kỳ hỏi, “Đây là huân?”
“Huân lớn gọi là nhã huân, huân nhỏ gọi là tụng huân.” Tống Cư đưa cho nàng xem. “Ta đang cầm nhã huân…thánh nữ muốn nghe không?”
Sở Nhược Đình đang rảnh, nàng chống cằm bằng một tay, “Ừm.”
Tống Cư ngắm khuôn mặt cười điềm nhiên của nàng rồi nâng huân tới bên môi. Hắn bấm lỗ âm với những ngón tay thon dài linh hoạt, thanh niên thành thạo kiểm soát hơi thở và bấm rất tự nhiên. Âm sắc của huân gốm độc đáo, nó tạo thành một giai điệu tịch mịch lẫn bi thương. Chỉ một khúc nhạc ngắn ngủi mà khiến người nghe say đắm như được nhìn thấy trăng sáng trên trời cao cùng gió mát nhè nhẹ.
Sở Nhược Đình không khỏi tán thưởng, “Ngươi thổi dễ nghe gấp trăm lần ta. Hay ta tiến cử ngươi với ma quân để ngươi ngày ngày thổi huân cho hắn.”
Tống Cư đáp, “…Đa tạ thánh nữ ưu ái, Tống Cư sợ mình không đảm nhiệm nổi chức trách này.”
Sở Nhược Đình thấy hắn kinh hãi bèn mỉm cười, “Trêu ngươi thôi.”
Tính tình Hách Liên U Ngân quái đản, hiện nay mỗi mình nàng đủ sức chiều theo hắn. Kẻ nào làm nàng chướng mắt thì mới bị đẩy đến cho Hách Liên U Ngân quát mắng.
“Sở Sở, nhìn này!”
Kinh Mạch tung con quay lên không, lộn ngược nó rồi nhẹ nhàng chụp lấy.
Sở Nhược Đình đứng dậy vỗ tay, nàng cười rạng rỡ với hắn, “Kinh Mạch, làm lại đi.”
Những món đồ chơi không sử dụng pháp lực có điểm thú vị riêng, Sở Nhược Đình nhìn một hồi cũng muốn chơi thử.
“Cầm ở đây.”
Lòng bàn tay Kinh Mạch bao bọc tay Sở Nhược Đình; gương mặt chàng trai nghiêm túc còn đôi mắt thì sáng rỡ. Sở Nhược Đình luôn thấy bình yên khi ở bên Kinh Mạch, nàng nổi hứng hôn lên má hắn.
Đại Anh quá quen mấy màn hôn hít từ hai người, nàng ấy ngồi xổm trên đất và mân mê con quay của mình.
Tống Cư đứng ở góc tường, hắn nắm chặt huân gốm với ánh mắt lập lòe.Chú thích
[1] Nguyên gốc: Thanh sơn bất cải, lục thủy trường lưu. Đây là câu từ biệt hay được nói trong các truyện kiếm hiệp và tiên hiệp.
[2] Một món đồ chơi giống yo-yo:
[3] Huân (huyên) là một trong những nhạc cụ từ thời cổ xưa, đã tồn tại khoảng bảy ngàn năm về trước. Nó có hình quả trứng và gồm sáu lỗ; huân to bằng trứng vịt là nhã huân, nhỏ cỡ trứng gà là tụng huân.
/174
|