Việc Tạ Tố Tinh xuất hiện nằm ngoài dự đoán của Sở Nhược Đình.
Hắn liếc một cái là thấy người con gái đằng sau bức màn lụa đỏ trùng điệp. Thiếu niên quyết đoán bắn ba mũi tên về phía hồ yêu thành chủ.
Hồ yêu thành chủ phẫn nộ cùng cực, nó vung tay ném pháp lực vào cái bàn trước mặt. Ba tiếng “phập phập phập” vang lên, cái bàn chặn đứng các mũi tên.
Hai bên đều dò xét sức mạnh đối phương.
Hồ yêu thành chủ giận dữ cười, nó lạnh lùng quát, “To gan thật! Mới vào Xuất Khiếu mà cũng dám gây sự với bản thành chủ?”
Tạ Tố Tinh chỉ nhìn Sở Nhược Đình chứ chả thèm quan tâm nó, “Lại đây.”
Hồ yêu thành chủ quay đầu nhìn cô gái loài người, “Giỏi cho ngươi! Hóa ra ngươi chính là Sở Nhược Đình!”
Sở Nhược Đình đáp, “Ta nói ‘không phải’ thì ngươi tin chắc.”
“Ngươi chơi ta hả?” Hồ yêu thành chủ tức giận bội phần, tiếng “soạt” lớn vang vọng khi nó xòe hai tay. Nó đánh bay quần áo trên người và phơi bày cơ thể gốc của hồ ly tám đuôi.
“Đám tu sĩ loài người chết tiệt, mấy ngày trước thì phá lễ rước dâu, giờ còn tới tranh gái với ta…” Hồ ly tám đuôi bước trên cầu thang trong tẩm điện, nó xù lông lẫn nhe răng, “…Các ngươi phải chết!”
Dứt lời, ánh sáng rực rỡ bùng phát từ người nó và tấn công Tạ Tố Tinh.
Mặt mày Tạ Tố Tinh sa sầm, hắn chẳng hề do dự khi hung hãn trả miếng. Đồng thời, hắn không quên chia nhỏ linh lực để bảo vệ Sở Nhược Đình.
Sở Nhược Đình trốn sau cột trụ, nàng thoáng bần thần khi nhìn linh lực bao bọc mình.
Cổ tay Tạ Tố Tinh rung rung, hắn rút dao găm dài từ tay áo rồi đánh cận chiến với hồ yêu thành chủ. Lưỡi dao vung lên tạo thành cái bóng mờ; trong chớp mắt, dường như có muôn vàn tia sáng lạnh lẽo đâm khắp bốn phương tám hướng.
Keng!
Hồ yêu thành chủ quất cái đuôi sắc bén và đánh giáp lá cà với Tạ Tố Tinh.
Tu vi Tạ Tố Tinh thua nó nhưng thắng ở kỹ năng chiến đấu, hắn ráng hết sức mới chống trả được con yêu quái.
Đột nhiên, hồ yêu tám đuôi há mồm và thét một tiếng chói tai. Tiếng thét phá tan nóc nhà để bay tận trời cao, đội quân hồ ly ảo ảnh nhào đến Tạ Tố Tinh như cơn sóng thần.
Hàng trăm ngàn con hồ ly ảo ảnh phát ra tiếng rít hãi hùng, âm thanh ấy càn quét khắp tòa thành.
Dính vào trận đấu ở cấp độ Xuất Khiếu kỳ thì không chết cũng bị thương, yêu quái khôn ngoan mà nháo nhào chạy trốn.
Tạ Tố Tinh cố nuốt ngụm máu sắp trào ra miệng, hắn cười gằn và một mũi tên lẳng lặng hiện lên trong tay hắn. Chàng trai giống hệt con báo mạnh mẽ, công kích hồ yêu thành chủ bằng tốc độ tia chớp.
Hai bên đánh nhau trên nóc nhà, cơn chấn động khiến mái ngói lẫn cát sỏi đổ ào ào xuống.
Sở Nhược Đình núp tại góc tẩm điện, nàng thầm tính toán: kết quả tốt nhất là Tạ Tố Tinh giúp nàng giết hồ yêu, nếu hắn thất bại thì nàng làm chim sẻ rình sau lưng. Khi hai phe đều kiệt sức, nàng sẽ lộ diện để truy vấn vị trí của đất Tái Tức.
Trong lúc nàng suy tính, Tạ Tố Tinh bất chợt nhảy từ trên cao xuống và dùng một tay xách nàng khỏi mặt đất. Hắn lạnh nhạt ra lệnh, “Tu vi hồ yêu cao hơn ta, ngươi mau chạy đi!” Hắn vừa nói xong thì tiếng “ầm” lớn nổ ra, tai hai người ong ong hết cả lên.
“Các ngươi coi thành Tỉ Quy của ta là chỗ nào mà muốn tới thì tới, muốn đi là đi? Hai đứa bây đừng hòng sống sót thoát khỏi đây!”
Đồng tử của hồ yêu thành chủ biến thành đường kẻ, năm tia sáng xanh bắn ra từ móng vuốt bén nhọn.
Tạ Tố Tinh đứng chắn trước Sở Nhược Đình. Cặp mắt thiếu niên sắc tựa diều hâu, đôi tay hắn múa may khi tung liền tù tì mười hai chiêu phép thuật phức tạp.
Hồ yêu thành chủ biết hắn lo cho Sở Nhược Đình nên cứ xuất chiêu là nhắm vào nàng.
Tạ Tố Tinh bị vướng tay vướng chân, hắn bất cẩn một cái thôi là đối thủ đánh bay dao găm và làm xương cổ tay phải hắn vỡ vụn. Hồ yêu thành chủ há to mồm để phun ba mũi tên băng giá to bằng cánh tay.
Tên băng hung hăng bay đến, Tạ Tố Tinh lấy cung tên đánh chệch hướng hai mũi nhưng chẳng thể tránh thoát mũi cuối cùng. Thiếu niên triệu tập sức lực toàn thân, hắn xoay người rồi ôm Sở Nhược Đình vào lòng.
Phập!
Tên băng cắm vô da thịt và chọc thủng bả vai hắn, máu tươi bắn tung tóe khắp nơi.
Tạ Tố Tinh nhét bùa dịch chuyển vào tay Sở Nhược Đình, hắn hét, “Đi đi!”
Sở Nhược Đình cúi đầu nhìn chằm chằm mũi tên băng cách mình chỉ nửa tấc. Nàng bỗng muốn từ bỏ mưu kế chờ hai bên kiệt sức để kiếm lợi.
“Đi mau!”
Hồ yêu thành chủ lại vươn móng vuốt, Tạ Tố Tinh tưởng Sở Nhược Đình không biết dùng bùa dịch chuyển nên hoảng loạn tột độ. Đúng lúc ấy, hắn thấy mắt nàng lóe sáng.
Nàng nhanh nhẹn nhảy tới rồi kéo một Tạ Tố Tinh với thương tích đầy mình ra sau lưng.
“Tránh ra!”
Cây trâm rớt xuống làm mái tóc đen bung xõa. Linh khí cuồn cuộn quanh thân nữ tử như dòng sông chảy xiết, uy lực của nàng cấp tốc tăng lên, hai tay áo bay phấp phới theo gió. Gương mặt Sở Nhược Đình âm u, nàng nâng tay ngăn cản móng vuốt hồ yêu.
Ầm!
Hồ yêu thành chủ thấy móng vuốt run bần bật.
Nó cực kỳ kinh hãi, “Con nhỏ tu sĩ gian xảo, giấu giếm tu vi đến cỡ đó!”
“Bớt nói nhảm đi!” Ánh mắt Sở Nhược Đình sắc như dao, hai tay nàng tung chưởng túi bụi.
Hồ yêu thành chủ rít lên, đám hồ ly ảo đông nghịt lại xuất hiện trên trời và xông vô nàng.
Sở Nhược Đình đã có cách đối phó. Cô gái cười khẩy, đầu ngón tay nàng kẹp một lá bùa thanh tẩy, “Phúc khánh phương biền tập, linh phù thượng ích tà!”[1]
Câu thơ va chạm với bầy hồ ly kêu chói tai, bọn chúng lập tức tan thành mây khói.
Tạ Tố Tinh vừa rút băng tên khỏi vai, vừa ngơ ngác dõi theo nàng đánh hồ yêu; đôi mắt hắn trợn tròn đầy ngỡ ngàng.
Sở Nhược Đình không có thời gian để ý hắn. Dù sao hồ yêu thành chủ cũng là yêu tu hùng mạnh, nàng và Tạ Tố Tinh đấu luân phiên mà vẫn không chiếm được thế thượng phong.
Sở Nhược Đình hăng say quẳng bùa chú với pháp khí vào người nó, cục u nổi khắp đầu hồ yêu thành chủ. Nó mơ hồ cảm thấy lối đánh này quen quen, nhỏ ma nữ khét tiếng Phù Quang Giới cũng đam mê thủ đoạn bỉ ổi đấy!
“Đừng ném pháp khí nữa, ngon thì đấu tay đôi với ta nè?”
“Ngươi thần kinh à!”
Sở Nhược Đình điên mới lấy trứng chọi đá.
Hồ yêu thành chủ nổi giận, tay phải của nó giơ lên cao để giáng ấn chú xuống đất, “Ngươi chán sống rồi!”
Không khí xung quanh nổ bùm bùm, Sở Nhược Đình thấy điềm chẳng lành bèn túm Tạ Tố Tinh về phía sau rồi hét, “Kích hoạt trận pháp–”
Lâm Tích Dung và Lâm Dật Phù xem bọn họ đánh nhau từ xa. Hai người lo sốt vó, nhưng Sở Nhược Đình đã dặn rằng bao giờ nàng ra hiệu thì mới được cắm hai lá cờ trận cuối cùng.
“Sở đạo hữu nói kích hoạt trận pháp!”
Hai người tức khắc cắm cờ vào góc tây nam cùng đông bắc.
Trận pháp Thiên Cương Khốn Yêu[2] vô dụng với tu sĩ loài người song lại là đòn trí mạng với yêu tu. Khoảnh khắc trận pháp hoạt động, yêu quái trong thành gào thét ầm ĩ; ngay cả hồ yêu thành chủ cũng bị ảnh hưởng tới mức đầu óc choáng váng.
Sở Nhược Đình vung roi Thương Vân và tấn công như bão táp.
Hồ yêu thành chủ là lão yêu quái tám trăm tuổi, nó triệu hồi tất cả tiểu hồ yêu trong thành cũng như hóa thân thành chùm sáng trắng. Nó quất tám cái đuôi, luồng yêu khí rực rỡ chém thẳng đến Sở Nhược Đình.
Nữ tử vung roi mấy trăm lần, đám tiểu hồ yêu tiếp sức cho thành chủ bị đánh bay tứ tung và nằm la liệt trên hành lang cung điện. Nàng cấp tốc né đòn từ hồ yêu thành chủ, roi Thương Vân loáng cái đã trói chặt một cái đuôi của nó.
Hồ yêu thành chủ điên cuồng giãy giụa, “Đám tu sĩ loài người xảo quyệt! Mau thả ta ra!”
Sở Nhược Đình siết chặt roi để khống chế hồ yêu, hai tay đều vướng víu nên nàng đành hô to, “Tạ Tố Tinh! Bắn tên!”
Tạ Tố Tinh cắn răng và gian nan đứng dậy. Hắn ráng nhịn cơn đau nơi cổ tay phải rồi kéo cây cung Phong Thần lẫn gài tên. Thiếu niên vận chuyển toàn bộ linh lực vào dây cung, sợi dây rung dữ dội suýt làm gãy ngón tay hắn.
Mũi tên rời dây cung, nó dễ dàng tìm thấy trái tim hồ yêu thành chủ.
Bắn tên xong, vai Tạ Tố Tinh chảy máu đầm đìa. Hắn chịu hết nổi nên chống cung quỳ xuống.
Hồ yêu thành chủ ngửa đầu rên rỉ, nó đã khôi phục bộ dạng nửa người nửa thú khi nằm run rẩy trên đất. Lão yêu quái đâu chết nhanh vậy, nó chửi um sùm với cái mặt lông lá dính đầy máu, “…Hèn hạ, lũ người hèn hạ.”
Mặt Sở Nhược Đình lạnh tanh, nàng nhấc chân giẫm lên ngực nó rồi ra sức nghiền, “Mau giao nộp đất Tái Tức.”
Ánh mắt hồ yêu thành chủ trốn tránh, “Đất…đất Tái Tức gì cơ?”
“Đừng giả ngu với ta!”
Sở Nhược Đình dán hai lá bùa lên người nó, hồ yêu bị giật đến chết đi sống lại.
Nàng đánh hồ yêu liên hồi, còn túm lưỡi và chọc mắt nó, “Có nói không! Có nói không hả!”
Hồ yêu đau quá bèn khai thật, “Mất rồi! Đất Tái Tức mất rồi! Trước khi ngươi đến…có người đã cướp nó!”
“Ai cướp?”
Hồ yêu thành chủ ấp úng.
Sở Nhược Đình làm bộ chọc mắt nó, hồ yêu thành chủ hấp tấp khai báo, “Ta đâu biết!” Nó khóc không ra nước mắt, “Người nọ sở hữu tu vi cực cao và lợi hại hơn ta nhiều, ít nhất phải ở Phân Thần trung kỳ… Kẻ đó cướp xong đất Tái Tức liền bỏ đi.”
“Kẻ đó có diện mạo thế nào?”
“Không rõ nữa, mặt mũi trông nhòe nhoẹt lắm.”
“Nam hay nữ?”
“Nam.”
Hồ yêu thành chủ sống tám trăm năm nhưng chưa từng chịu nhục thế này; Sở Nhược Đình hỏi gì thì nó đáp nấy. Sở Nhược Đình không hỏi được đầu đuôi câu chuyện, chỉ biết một kẻ bí ẩn với tu vi Phân Thần kỳ trở lên đã nhanh tay cướp đất Tái Tức.
Công dã tràng làm Sở Nhược Đình vô cùng bực bội.
Phía sau truyền đến tiếng bước chân nặng nề.
Nàng cáu kỉnh quay đầu lại. Tạ Tố Tinh ôm bên vai bị thương, khuôn mặt cắt không còn giọt máu hướng về nàng.
Đôi mắt đen chẳng thấy đáy của hắn như chứa đựng tầng tầng lớp lớp sương mù. Sở Nhược Đình tự dưng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, nàng nghiêng người tránh né rồi hờ hững nói, “Tạ Tố Tinh, ta lừa ngươi suốt mấy ngày qua đấy.” Nàng do dự giây lát trước lúc bổ sung, “Ban nãy ngươi góp công lớn nên ta cảm ơn ngươi.”
Mái tóc dài rối bù của Tạ Tố Tinh dính bết vào bả vai đẫm máu, hắn không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào.
Hồi lâu sau, hắn cụp mắt xuống, “Ngươi đã giải trừ Ám Chướng Thuật?”
Sở Nhược Đình thờ ơ bảo, “Ừm, đã giải trừ.”
“Thế thì tốt quá.” Tạ Tố Tinh chăm chú mô tả nàng bằng ánh mắt. Khi phô bày tu vi, nhan sắc nàng chói lòa gấp bội mười năm trước. Người con gái đứng trước mặt hắn mang vẻ đẹp độc nhất vô nhị tại nhân gian. Ngược lại, hắn hiện giờ nhếch nhác quá mức. Khóe miệng Tạ Tố Tinh giật giật, “Ngươi bình an là tốt rồi.”
Sở Nhược Đình búng cho hắn viên Hồi Xuân Đan, “Tên băng của hồ yêu có độc, ngươi dùng thuốc này đi.”
Tạ Tố Tinh cầm thuốc, hắn có thể cảm nhận hơi ấm còn sót lại từ tay nàng. Hắn cứ nắm viên thuốc trong lòng bàn tay chứ không nỡ ăn.
Sau cuộc đại chiến, cung điện chỉ còn là đống đổ nát. Hắn si mê ngắm nhìn Sở Nhược Đình qua lớp bụi chưa bay hết.
Hồ yêu thành chủ sống dở chết dở trên mặt đất, nó nhìn ra quan hệ giữa hai người nên kêu thảm thiết, “Đám tu sĩ loài người kia, chúng bây yêu đương mà lôi ta vào chém giết là sao. Ta chỉ là một con…ứ ứ…”
Sở Nhược Đình dán bùa phong ấn miệng nó.
Thế giới yên tĩnh lại khiến bầu không khí gượng gạo khó tả.
Thế rồi một tu sĩ mặc áo lam bước ra từ khúc quanh. Đầu tiên ông ta thấy hồ yêu thành chủ bị đóng đinh trên mặt đất, sau đó là đến Tạ Tố Tinh với tấm thân chồng chất vết thương.
Gương mặt ông ta lộ vẻ mừng như điên.
“Đi mòn giày cũng không kiếm được ngươi! Tạ Tố Tinh, hóa ra ngươi trốn ở đây!”
Tạ Tố Tinh bị thương là cơ hội tốt để bắt hắn. Ông ta vừa giơ tay đã nghe có người nhẹ nhàng vỗ tay ở đằng sau.
Sở Nhược Đình đứng tại bậc thang trên cao, nàng khoanh tay trước ngực và khóe miệng cong lên thành nụ cười lạnh băng, “Lâm chưởng sự, lâu rồi không gặp.”
Lâm Lộc Vũ thấy cái giọng này quen quen. Lúc ông ta ngoái đầu nhìn cô gái xinh đẹp mặc áo đỏ thì lại chẳng đoán được tu vi của nàng, sắc mặt ông ta trắng bệch, “…Sở Nhược Đình!”
Sở Nhược Đình đi vài vòng quanh ông ta, nàng lắc đầu than thở, “Tu vi Lâm chưởng sự không tiến bộ suốt bao năm qua nhỉ, sao vẫn còn ở Nguyên Anh trung kỳ vậy?”
“Sở Nhược Đình! Ngươi có ý gì?” Lâm Lộc Vũ hoảng sợ bật thốt. “Ta phụng mệnh gia chủ Lâm thị đến thu thuế thành Tỉ Quy, ngươi đừng ỷ mình tu vi cao thì được phép làm bậy.”
Tạ Tố Tinh che miệng vết thương, hắn tố cáo với giọng u ám, “Hồi xưa chính ông ta dùng Ám Chướng Thuật hại ngươi.”
Lâm Lộc Vũ nghiến răng nghiến lợi, “Tạ Tố Tinh, ngươi đừng ngậm máu phun người!”
Sở Nhược Đình giơ tay, “Lâm chưởng sự khỏi cần kích động, sao ta có thể tin lời nói đơn phương từ Tạ Tố Tinh chứ.”
Lâm Lộc Vũ nhớ mang máng Sở Nhược Đình có xích mích với Tạ Tố Tinh.
Ông ta vừa thầm thở phào thì nữ tử đã cười như không cười, “Thế này đi, ngươi hãy đứng yên cho ta lục soát linh hồn.”Chú thích
[1] Dịch nghĩa: Phúc khí tụ hội, linh phù trừ tà.
[2] Sao Bắc Đẩu vây bắt yêu quái.
Hắn liếc một cái là thấy người con gái đằng sau bức màn lụa đỏ trùng điệp. Thiếu niên quyết đoán bắn ba mũi tên về phía hồ yêu thành chủ.
Hồ yêu thành chủ phẫn nộ cùng cực, nó vung tay ném pháp lực vào cái bàn trước mặt. Ba tiếng “phập phập phập” vang lên, cái bàn chặn đứng các mũi tên.
Hai bên đều dò xét sức mạnh đối phương.
Hồ yêu thành chủ giận dữ cười, nó lạnh lùng quát, “To gan thật! Mới vào Xuất Khiếu mà cũng dám gây sự với bản thành chủ?”
Tạ Tố Tinh chỉ nhìn Sở Nhược Đình chứ chả thèm quan tâm nó, “Lại đây.”
Hồ yêu thành chủ quay đầu nhìn cô gái loài người, “Giỏi cho ngươi! Hóa ra ngươi chính là Sở Nhược Đình!”
Sở Nhược Đình đáp, “Ta nói ‘không phải’ thì ngươi tin chắc.”
“Ngươi chơi ta hả?” Hồ yêu thành chủ tức giận bội phần, tiếng “soạt” lớn vang vọng khi nó xòe hai tay. Nó đánh bay quần áo trên người và phơi bày cơ thể gốc của hồ ly tám đuôi.
“Đám tu sĩ loài người chết tiệt, mấy ngày trước thì phá lễ rước dâu, giờ còn tới tranh gái với ta…” Hồ ly tám đuôi bước trên cầu thang trong tẩm điện, nó xù lông lẫn nhe răng, “…Các ngươi phải chết!”
Dứt lời, ánh sáng rực rỡ bùng phát từ người nó và tấn công Tạ Tố Tinh.
Mặt mày Tạ Tố Tinh sa sầm, hắn chẳng hề do dự khi hung hãn trả miếng. Đồng thời, hắn không quên chia nhỏ linh lực để bảo vệ Sở Nhược Đình.
Sở Nhược Đình trốn sau cột trụ, nàng thoáng bần thần khi nhìn linh lực bao bọc mình.
Cổ tay Tạ Tố Tinh rung rung, hắn rút dao găm dài từ tay áo rồi đánh cận chiến với hồ yêu thành chủ. Lưỡi dao vung lên tạo thành cái bóng mờ; trong chớp mắt, dường như có muôn vàn tia sáng lạnh lẽo đâm khắp bốn phương tám hướng.
Keng!
Hồ yêu thành chủ quất cái đuôi sắc bén và đánh giáp lá cà với Tạ Tố Tinh.
Tu vi Tạ Tố Tinh thua nó nhưng thắng ở kỹ năng chiến đấu, hắn ráng hết sức mới chống trả được con yêu quái.
Đột nhiên, hồ yêu tám đuôi há mồm và thét một tiếng chói tai. Tiếng thét phá tan nóc nhà để bay tận trời cao, đội quân hồ ly ảo ảnh nhào đến Tạ Tố Tinh như cơn sóng thần.
Hàng trăm ngàn con hồ ly ảo ảnh phát ra tiếng rít hãi hùng, âm thanh ấy càn quét khắp tòa thành.
Dính vào trận đấu ở cấp độ Xuất Khiếu kỳ thì không chết cũng bị thương, yêu quái khôn ngoan mà nháo nhào chạy trốn.
Tạ Tố Tinh cố nuốt ngụm máu sắp trào ra miệng, hắn cười gằn và một mũi tên lẳng lặng hiện lên trong tay hắn. Chàng trai giống hệt con báo mạnh mẽ, công kích hồ yêu thành chủ bằng tốc độ tia chớp.
Hai bên đánh nhau trên nóc nhà, cơn chấn động khiến mái ngói lẫn cát sỏi đổ ào ào xuống.
Sở Nhược Đình núp tại góc tẩm điện, nàng thầm tính toán: kết quả tốt nhất là Tạ Tố Tinh giúp nàng giết hồ yêu, nếu hắn thất bại thì nàng làm chim sẻ rình sau lưng. Khi hai phe đều kiệt sức, nàng sẽ lộ diện để truy vấn vị trí của đất Tái Tức.
Trong lúc nàng suy tính, Tạ Tố Tinh bất chợt nhảy từ trên cao xuống và dùng một tay xách nàng khỏi mặt đất. Hắn lạnh nhạt ra lệnh, “Tu vi hồ yêu cao hơn ta, ngươi mau chạy đi!” Hắn vừa nói xong thì tiếng “ầm” lớn nổ ra, tai hai người ong ong hết cả lên.
“Các ngươi coi thành Tỉ Quy của ta là chỗ nào mà muốn tới thì tới, muốn đi là đi? Hai đứa bây đừng hòng sống sót thoát khỏi đây!”
Đồng tử của hồ yêu thành chủ biến thành đường kẻ, năm tia sáng xanh bắn ra từ móng vuốt bén nhọn.
Tạ Tố Tinh đứng chắn trước Sở Nhược Đình. Cặp mắt thiếu niên sắc tựa diều hâu, đôi tay hắn múa may khi tung liền tù tì mười hai chiêu phép thuật phức tạp.
Hồ yêu thành chủ biết hắn lo cho Sở Nhược Đình nên cứ xuất chiêu là nhắm vào nàng.
Tạ Tố Tinh bị vướng tay vướng chân, hắn bất cẩn một cái thôi là đối thủ đánh bay dao găm và làm xương cổ tay phải hắn vỡ vụn. Hồ yêu thành chủ há to mồm để phun ba mũi tên băng giá to bằng cánh tay.
Tên băng hung hăng bay đến, Tạ Tố Tinh lấy cung tên đánh chệch hướng hai mũi nhưng chẳng thể tránh thoát mũi cuối cùng. Thiếu niên triệu tập sức lực toàn thân, hắn xoay người rồi ôm Sở Nhược Đình vào lòng.
Phập!
Tên băng cắm vô da thịt và chọc thủng bả vai hắn, máu tươi bắn tung tóe khắp nơi.
Tạ Tố Tinh nhét bùa dịch chuyển vào tay Sở Nhược Đình, hắn hét, “Đi đi!”
Sở Nhược Đình cúi đầu nhìn chằm chằm mũi tên băng cách mình chỉ nửa tấc. Nàng bỗng muốn từ bỏ mưu kế chờ hai bên kiệt sức để kiếm lợi.
“Đi mau!”
Hồ yêu thành chủ lại vươn móng vuốt, Tạ Tố Tinh tưởng Sở Nhược Đình không biết dùng bùa dịch chuyển nên hoảng loạn tột độ. Đúng lúc ấy, hắn thấy mắt nàng lóe sáng.
Nàng nhanh nhẹn nhảy tới rồi kéo một Tạ Tố Tinh với thương tích đầy mình ra sau lưng.
“Tránh ra!”
Cây trâm rớt xuống làm mái tóc đen bung xõa. Linh khí cuồn cuộn quanh thân nữ tử như dòng sông chảy xiết, uy lực của nàng cấp tốc tăng lên, hai tay áo bay phấp phới theo gió. Gương mặt Sở Nhược Đình âm u, nàng nâng tay ngăn cản móng vuốt hồ yêu.
Ầm!
Hồ yêu thành chủ thấy móng vuốt run bần bật.
Nó cực kỳ kinh hãi, “Con nhỏ tu sĩ gian xảo, giấu giếm tu vi đến cỡ đó!”
“Bớt nói nhảm đi!” Ánh mắt Sở Nhược Đình sắc như dao, hai tay nàng tung chưởng túi bụi.
Hồ yêu thành chủ rít lên, đám hồ ly ảo đông nghịt lại xuất hiện trên trời và xông vô nàng.
Sở Nhược Đình đã có cách đối phó. Cô gái cười khẩy, đầu ngón tay nàng kẹp một lá bùa thanh tẩy, “Phúc khánh phương biền tập, linh phù thượng ích tà!”[1]
Câu thơ va chạm với bầy hồ ly kêu chói tai, bọn chúng lập tức tan thành mây khói.
Tạ Tố Tinh vừa rút băng tên khỏi vai, vừa ngơ ngác dõi theo nàng đánh hồ yêu; đôi mắt hắn trợn tròn đầy ngỡ ngàng.
Sở Nhược Đình không có thời gian để ý hắn. Dù sao hồ yêu thành chủ cũng là yêu tu hùng mạnh, nàng và Tạ Tố Tinh đấu luân phiên mà vẫn không chiếm được thế thượng phong.
Sở Nhược Đình hăng say quẳng bùa chú với pháp khí vào người nó, cục u nổi khắp đầu hồ yêu thành chủ. Nó mơ hồ cảm thấy lối đánh này quen quen, nhỏ ma nữ khét tiếng Phù Quang Giới cũng đam mê thủ đoạn bỉ ổi đấy!
“Đừng ném pháp khí nữa, ngon thì đấu tay đôi với ta nè?”
“Ngươi thần kinh à!”
Sở Nhược Đình điên mới lấy trứng chọi đá.
Hồ yêu thành chủ nổi giận, tay phải của nó giơ lên cao để giáng ấn chú xuống đất, “Ngươi chán sống rồi!”
Không khí xung quanh nổ bùm bùm, Sở Nhược Đình thấy điềm chẳng lành bèn túm Tạ Tố Tinh về phía sau rồi hét, “Kích hoạt trận pháp–”
Lâm Tích Dung và Lâm Dật Phù xem bọn họ đánh nhau từ xa. Hai người lo sốt vó, nhưng Sở Nhược Đình đã dặn rằng bao giờ nàng ra hiệu thì mới được cắm hai lá cờ trận cuối cùng.
“Sở đạo hữu nói kích hoạt trận pháp!”
Hai người tức khắc cắm cờ vào góc tây nam cùng đông bắc.
Trận pháp Thiên Cương Khốn Yêu[2] vô dụng với tu sĩ loài người song lại là đòn trí mạng với yêu tu. Khoảnh khắc trận pháp hoạt động, yêu quái trong thành gào thét ầm ĩ; ngay cả hồ yêu thành chủ cũng bị ảnh hưởng tới mức đầu óc choáng váng.
Sở Nhược Đình vung roi Thương Vân và tấn công như bão táp.
Hồ yêu thành chủ là lão yêu quái tám trăm tuổi, nó triệu hồi tất cả tiểu hồ yêu trong thành cũng như hóa thân thành chùm sáng trắng. Nó quất tám cái đuôi, luồng yêu khí rực rỡ chém thẳng đến Sở Nhược Đình.
Nữ tử vung roi mấy trăm lần, đám tiểu hồ yêu tiếp sức cho thành chủ bị đánh bay tứ tung và nằm la liệt trên hành lang cung điện. Nàng cấp tốc né đòn từ hồ yêu thành chủ, roi Thương Vân loáng cái đã trói chặt một cái đuôi của nó.
Hồ yêu thành chủ điên cuồng giãy giụa, “Đám tu sĩ loài người xảo quyệt! Mau thả ta ra!”
Sở Nhược Đình siết chặt roi để khống chế hồ yêu, hai tay đều vướng víu nên nàng đành hô to, “Tạ Tố Tinh! Bắn tên!”
Tạ Tố Tinh cắn răng và gian nan đứng dậy. Hắn ráng nhịn cơn đau nơi cổ tay phải rồi kéo cây cung Phong Thần lẫn gài tên. Thiếu niên vận chuyển toàn bộ linh lực vào dây cung, sợi dây rung dữ dội suýt làm gãy ngón tay hắn.
Mũi tên rời dây cung, nó dễ dàng tìm thấy trái tim hồ yêu thành chủ.
Bắn tên xong, vai Tạ Tố Tinh chảy máu đầm đìa. Hắn chịu hết nổi nên chống cung quỳ xuống.
Hồ yêu thành chủ ngửa đầu rên rỉ, nó đã khôi phục bộ dạng nửa người nửa thú khi nằm run rẩy trên đất. Lão yêu quái đâu chết nhanh vậy, nó chửi um sùm với cái mặt lông lá dính đầy máu, “…Hèn hạ, lũ người hèn hạ.”
Mặt Sở Nhược Đình lạnh tanh, nàng nhấc chân giẫm lên ngực nó rồi ra sức nghiền, “Mau giao nộp đất Tái Tức.”
Ánh mắt hồ yêu thành chủ trốn tránh, “Đất…đất Tái Tức gì cơ?”
“Đừng giả ngu với ta!”
Sở Nhược Đình dán hai lá bùa lên người nó, hồ yêu bị giật đến chết đi sống lại.
Nàng đánh hồ yêu liên hồi, còn túm lưỡi và chọc mắt nó, “Có nói không! Có nói không hả!”
Hồ yêu đau quá bèn khai thật, “Mất rồi! Đất Tái Tức mất rồi! Trước khi ngươi đến…có người đã cướp nó!”
“Ai cướp?”
Hồ yêu thành chủ ấp úng.
Sở Nhược Đình làm bộ chọc mắt nó, hồ yêu thành chủ hấp tấp khai báo, “Ta đâu biết!” Nó khóc không ra nước mắt, “Người nọ sở hữu tu vi cực cao và lợi hại hơn ta nhiều, ít nhất phải ở Phân Thần trung kỳ… Kẻ đó cướp xong đất Tái Tức liền bỏ đi.”
“Kẻ đó có diện mạo thế nào?”
“Không rõ nữa, mặt mũi trông nhòe nhoẹt lắm.”
“Nam hay nữ?”
“Nam.”
Hồ yêu thành chủ sống tám trăm năm nhưng chưa từng chịu nhục thế này; Sở Nhược Đình hỏi gì thì nó đáp nấy. Sở Nhược Đình không hỏi được đầu đuôi câu chuyện, chỉ biết một kẻ bí ẩn với tu vi Phân Thần kỳ trở lên đã nhanh tay cướp đất Tái Tức.
Công dã tràng làm Sở Nhược Đình vô cùng bực bội.
Phía sau truyền đến tiếng bước chân nặng nề.
Nàng cáu kỉnh quay đầu lại. Tạ Tố Tinh ôm bên vai bị thương, khuôn mặt cắt không còn giọt máu hướng về nàng.
Đôi mắt đen chẳng thấy đáy của hắn như chứa đựng tầng tầng lớp lớp sương mù. Sở Nhược Đình tự dưng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, nàng nghiêng người tránh né rồi hờ hững nói, “Tạ Tố Tinh, ta lừa ngươi suốt mấy ngày qua đấy.” Nàng do dự giây lát trước lúc bổ sung, “Ban nãy ngươi góp công lớn nên ta cảm ơn ngươi.”
Mái tóc dài rối bù của Tạ Tố Tinh dính bết vào bả vai đẫm máu, hắn không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào.
Hồi lâu sau, hắn cụp mắt xuống, “Ngươi đã giải trừ Ám Chướng Thuật?”
Sở Nhược Đình thờ ơ bảo, “Ừm, đã giải trừ.”
“Thế thì tốt quá.” Tạ Tố Tinh chăm chú mô tả nàng bằng ánh mắt. Khi phô bày tu vi, nhan sắc nàng chói lòa gấp bội mười năm trước. Người con gái đứng trước mặt hắn mang vẻ đẹp độc nhất vô nhị tại nhân gian. Ngược lại, hắn hiện giờ nhếch nhác quá mức. Khóe miệng Tạ Tố Tinh giật giật, “Ngươi bình an là tốt rồi.”
Sở Nhược Đình búng cho hắn viên Hồi Xuân Đan, “Tên băng của hồ yêu có độc, ngươi dùng thuốc này đi.”
Tạ Tố Tinh cầm thuốc, hắn có thể cảm nhận hơi ấm còn sót lại từ tay nàng. Hắn cứ nắm viên thuốc trong lòng bàn tay chứ không nỡ ăn.
Sau cuộc đại chiến, cung điện chỉ còn là đống đổ nát. Hắn si mê ngắm nhìn Sở Nhược Đình qua lớp bụi chưa bay hết.
Hồ yêu thành chủ sống dở chết dở trên mặt đất, nó nhìn ra quan hệ giữa hai người nên kêu thảm thiết, “Đám tu sĩ loài người kia, chúng bây yêu đương mà lôi ta vào chém giết là sao. Ta chỉ là một con…ứ ứ…”
Sở Nhược Đình dán bùa phong ấn miệng nó.
Thế giới yên tĩnh lại khiến bầu không khí gượng gạo khó tả.
Thế rồi một tu sĩ mặc áo lam bước ra từ khúc quanh. Đầu tiên ông ta thấy hồ yêu thành chủ bị đóng đinh trên mặt đất, sau đó là đến Tạ Tố Tinh với tấm thân chồng chất vết thương.
Gương mặt ông ta lộ vẻ mừng như điên.
“Đi mòn giày cũng không kiếm được ngươi! Tạ Tố Tinh, hóa ra ngươi trốn ở đây!”
Tạ Tố Tinh bị thương là cơ hội tốt để bắt hắn. Ông ta vừa giơ tay đã nghe có người nhẹ nhàng vỗ tay ở đằng sau.
Sở Nhược Đình đứng tại bậc thang trên cao, nàng khoanh tay trước ngực và khóe miệng cong lên thành nụ cười lạnh băng, “Lâm chưởng sự, lâu rồi không gặp.”
Lâm Lộc Vũ thấy cái giọng này quen quen. Lúc ông ta ngoái đầu nhìn cô gái xinh đẹp mặc áo đỏ thì lại chẳng đoán được tu vi của nàng, sắc mặt ông ta trắng bệch, “…Sở Nhược Đình!”
Sở Nhược Đình đi vài vòng quanh ông ta, nàng lắc đầu than thở, “Tu vi Lâm chưởng sự không tiến bộ suốt bao năm qua nhỉ, sao vẫn còn ở Nguyên Anh trung kỳ vậy?”
“Sở Nhược Đình! Ngươi có ý gì?” Lâm Lộc Vũ hoảng sợ bật thốt. “Ta phụng mệnh gia chủ Lâm thị đến thu thuế thành Tỉ Quy, ngươi đừng ỷ mình tu vi cao thì được phép làm bậy.”
Tạ Tố Tinh che miệng vết thương, hắn tố cáo với giọng u ám, “Hồi xưa chính ông ta dùng Ám Chướng Thuật hại ngươi.”
Lâm Lộc Vũ nghiến răng nghiến lợi, “Tạ Tố Tinh, ngươi đừng ngậm máu phun người!”
Sở Nhược Đình giơ tay, “Lâm chưởng sự khỏi cần kích động, sao ta có thể tin lời nói đơn phương từ Tạ Tố Tinh chứ.”
Lâm Lộc Vũ nhớ mang máng Sở Nhược Đình có xích mích với Tạ Tố Tinh.
Ông ta vừa thầm thở phào thì nữ tử đã cười như không cười, “Thế này đi, ngươi hãy đứng yên cho ta lục soát linh hồn.”Chú thích
[1] Dịch nghĩa: Phúc khí tụ hội, linh phù trừ tà.
[2] Sao Bắc Đẩu vây bắt yêu quái.
/174
|