Sở Nhược Đình giả làm người phàm nên khá tiến thoái lưỡng nan khi đối mặt với Tạ Tố Tinh.
Tạ Tố Tinh tưởng nàng mất trí nhớ, vì vậy hắn tỉ mỉ dạy nàng cách tu luyện khẩu quyết với dẫn khí vào cơ thể.
Sở Nhược Đình đâu dám để lộ tu vi, nàng buộc phải giả ngu và lắc đầu nguầy nguậy: không nhớ nổi, học khó quá, xem chả hiểu, ta chịu thua.
Nàng chọc Tạ Tố Tinh phát khùng.
Hắn là bậc kỳ tài giới tu tiên, cái gì cũng chỉ cần học một lần là thông thạo. Song khi Sở Nhược Đình mất trí nhớ, hắn dạy trăm lần mà nàng chẳng thể nhớ chính xác lấy một lần.
Tạ Tố Tinh không tin nổi trên đời có người tối dạ thế.
“Ngươi đọc lại khẩu quyết ta vừa dạy xem.”
Sở Nhược Đình gật đầu, nàng ngồi trên ghế mà tằng hắng, “Can vi dương, kỳ khí vượng, dương thăng dĩ nhập dương vị, xuân phân chi bỉ dã…”
“Sai, thiếu một câu. Ngươi nghĩ kỹ đi.”
Sở Nhược Đình thử hỏi, “Phế vi âm?”
“Không phải.”
“Hạ chí dương nhi âm sinh chi bỉ dã?”
“Không phải.”
Sở Nhược Đình im bặt.
Nàng uể oải nhìn xuống đất, lí nhí nói, “Công tử, ta thật sự không có thiên phú. Nếu công tử muốn thu đồ đệ để truyền thụ thì tốt nhất tìm người khác đi.”
Hai ngày qua, Sở Nhược Đình nghĩ mãi không hiểu vì sao Tạ Tố Tinh nhất quyết phải dạy nàng tu luyện.
Nào ngờ Tạ Tố Tinh nghe vậy bèn ngồi xổm trước mặt nàng. Thiếu niên chăm chú nhìn nàng và nói từng chữ một, “Sở Nhược Đình, ngươi đừng từ bỏ tu luyện. Tại Phù Quang Giới, người phàm là giống thấp kém nhất. Ta còn nhiều việc phải làm nên chẳng ở đây mãi được, sau này… Sau này ta cũng không thể bảo vệ ngươi mãi mãi. Ngươi cần có sức mạnh bảo vệ chính mình, hiểu chưa?”
Xưa nay Tạ Tố Tinh luôn kiêu ngạo với hành sự bất cần đời. Sở Nhược Đình chưa từng chứng kiến hắn ân cần và nghiêm túc dạy bảo ai, vì vậy nàng bất giác hoảng hốt.
“Ngươi định đi đâu?” Nàng bật thốt.
Tạ Tố Tinh siết chặt tay, “Ta với Lâm Tiêu Phong là kẻ thù không đội trời chung. Lão giết cha mẹ, đường huynh, gia tộc của ta… Sao ta có thể trốn chui nhủi ở xó xỉnh nào đó chứ? Thù này không báo, ta thề không làm người.”
Sở Nhược Đình kinh ngạc.
Sao Lâm Tiêu Phong lại liên quan đến Tạ Tố Tinh?
Hơn nữa, Lâm Tiêu Phong là gia chủ Lâm thị với tu vi Phân Thần trung kỳ. Tạ Tố Tinh có chín cái mạng cũng chả đủ chết!
Sở Nhược Đình đang suy đoán đống dây mơ rễ má này thì ấm sành trên bếp sôi ùng ục.
Tạ Tố Tinh vội múc canh cho Sở Nhược Đình, hắn vừa bưng bát sứ vừa thổi, “Ăn cơm thôi.”
Trong bát không phải món cá xào linh quả tởm lợm, mà là thịt linh cầm được hầm với nước suối và lửa nhỏ. Nước canh trong veo, mỡ nổi lên như những hạt ngọc, hương thơm tỏa ra bốn phía.
Tạ Tố Tinh thông minh nên học gì cũng nhanh, kỹ thuật nấu nướng của hắn tiến bộ vượt bậc chỉ trong hai ngày.
Sở Nhược Đình kén ăn mà phải khen tay nghề bếp núc này.
Dưới sự giám sát từ hắn, cái miệng nhỏ của nàng chậm rãi uống hết canh.
Tạ Tố Tinh tiếp tục dạy Sở Nhược Đình khẩu quyết dẫn khí vào cơ thể. Nàng vẫn đóng kịch như ban nãy, lắp bắp được ba câu thì sai mất hai.
Chắc bị nàng hành hạ quá nên Tạ Tố Tinh mất hết kiên nhẫn. Hắn nhìn chằm chằm nàng thật lâu rồi xoay người đóng cửa phòng.
Túp lều chật chội tức khắc tối mù.
Sở Nhược Đình chớp mắt, “Công tử làm gì thế?”
Tạ Tố Tinh bắt đầu cởi đai lưng, hắn nói, “Ngươi cứ thế này thì không được. Ta sẽ giúp dẫn khí vào cơ thể ngươi…bằng cách song tu.”
Có một loại song tu dựa vào tu vi bên mạnh hơn để nâng bên còn lại lên Luyện Khí kỳ.
Nhưng nàng có cần đâu!
Sở Nhược Đình gượng cười, nàng giả bộ ngờ nghệch, “Song tu là gì?”
Tạ Tố Tinh chẳng định giải thích, chàng thiếu niên máu nóng đột ngột áp sát nàng. Hắn giam thân thể mềm mại của nàng vào lòng, tay phải hắn lướt qua cái bụng phẳng lì để xâm nhập khe hở nõn nà; hắn muốn xoa nắn cho nó giãn ra.
Sở Nhược Đình nào biết hắn nhanh tay vậy, não nàng phản ứng chậm nửa nhịp thôi mà đã bị hắn sàm sỡ.
Bàn tay chai sần vuốt ve âm vật mềm mềm, Sở Nhược Đình thẹn quá hóa giận. Nàng vứt bỏ cái lốt cô gái loài người ngu ngốc để thét to, “Dừng lại!”
Nàng đè cái tay đang quấy rối vùng kín của mình. Ánh mắt thiếu nữ âm u, nàng đang định đấm hắn một phát chết tươi thì Tạ Tố Tinh chợt ngẩn người rồi buông tay.
Hắn dựa lưng vào tường và chậm chạp ngồi xổm xuống, mấy lọn tóc trên trán che khuất ánh mắt hoang mang, “…Xin lỗi.”
“Hồi nãy ta không hỏi ý ngươi.”
“Ta lại bốc đồng.”
Sở Nhược Đình chẳng ngờ đến việc hắn tự ngồi hối lỗi tại góc tường.
Đây mà là Tạ Tố Tinh nàng quen biết ư?
Trong lúc Sở Nhược Đình còn khiếp sợ, Tạ Tố Tinh bỗng nhíu mày và sắc mặt hắn dần trở nên tái nhợt. Hắn nắm chặt vạt áo khi quỳ trên đất, toàn thân run bần bật. Mạch máu hiện lên trên cổ lẫn thái dương thiếu niên, hắn cắn chặt răng vì cả miệng hắn cũng đang run.
“…Nè, ngươi sao vậy?” Sở Nhược Đình không tới gần hắn.
Tạ Tố Tinh chật vật ngẩng đầu, mái tóc đuôi ngựa dính bết lên vết sẹo. Đôi mắt hắn đỏ một cách đáng sợ, cứ như nó đang chảy máu.
Sở Nhược Đình lùi lại mấy bước.
Tạ Tố Tinh đau đớn khôn xiết, hắn gầm lên và quăng quật mọi thứ trong túp lều. Sau đấy hắn vọt tới bên hồ, tay hắn điên cuồng cào xước cổ với ngực; da thịt bong tróc làm hắn chảy máu đầm đìa. Cuối cùng hắn nhịn hết nổi bèn đâm đầu xuống hồ. Hắn gào thét cuồng loạn trong hồ, linh khí bay tán loạn tạo nên cơn sóng cuồn cuộn.
Lát sau, Tạ Tố Tinh dần bình tĩnh lại. Hắn thất thểu lôi thân mình ướt sũng ra khỏi hồ và ngã gục lên thảm cỏ xanh mượt.
Sở Nhược Đình thoáng do dự nhưng vẫn đến bên hắn.
Nước hồ làm mặt Tạ Tố Tinh cắt không còn giọt máu, môi hắn cũng trắng bệch.
Sở Nhược Đình giơ tay phủi cỏ dại trên mặt hắn, nàng lạnh lùng lay nam tử, “Rốt cuộc ngươi bị gì thế?”
Tạ Tố Tinh nửa tỉnh nửa mê, hắn run rẩy nâng tay để nắm tay nàng, miệng nói đứt quãng, “Ta muốn cảm nhận… Nỗi thống khổ ngươi từng hứng chịu…”
“Ngươi nói nhảm gì đó?”
Sở Nhược Đình nhìn hắn hồi lâu mới dùng thần thức điều tra nguyên do. Nữ tử phát hiện một thứ khiến nàng há hốc mồm, “Xích Tùng Cổ!”
Bên trong cơ thể Tạ Tố Tinh chứa đầy Xích Tùng Cổ.
Một con, hai con, ba con…mấy chục con bu kín xương hắn. Cứ mỗi tháng chúng sẽ cho hắn cơn đau thấu trời, làm hắn sống không được mà chết cũng chẳng xong.
Ai cũng biết Xích Tùng Cổ là cổ độc gia truyền của Tạ thị. Hắn thuộc Tạ gia mà sao không được giải cổ dù bị chúng bám đầy người?
Sở Nhược Đình nhớ đến những lời nỉ non ban nãy: Hắn muốn cảm nhận nỗi thống khổ nàng từng hứng chịu.
Chẳng lẽ Tạ Tố Tinh tự ăn cổ? Bao năm qua hắn vẫn luôn tra tấn bản thân?
Bây giờ khuôn mặt tuấn tú của hắn y hệt tờ giấy trắng. Ánh mắt Sở Nhược Đình phức tạp, nàng chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Đồ điên, hắn là thằng điên từ đầu xuống chân! Hắn hết thuốc chữa rồi!
Nàng không thể dây dưa mãi với tên điên này.
Nhân lúc Tạ Tố Tinh hôn mê, Sở Nhược Đình tiện tay ném hắn vô túp lều rồi bỏ đi.
Oo———oOo———oΟ
Sở Nhược Đình vào khu rừng rậm ngoài thành Tỉ Quy, nàng lại gặp được hai tiểu hồ yêu đang tuần tra ngọn núi.
Nhưng lần này tiểu hồ yêu thông minh hơn, bọn chúng cảm thấy chả cô gái loài người nào ngu tới mức dấn thân vô thành Tỉ Quy. Chúng nó nghĩ đến đồng loại chết thảm dưới mũi tên và nghi ngờ Sở Nhược Đình là mồi nhử, thành thử chúng kiên quyết không chịu bắt nàng.
Sở Nhược Đình nổi đóa, nàng lộ ra dung mạo nguyên gốc và dùng pháp lực trói tiểu hồ yêu. Nữ tử hung hăng uy hiếp, “Mau lên! Bắt ta hiến cho thành chủ!”
Tiểu hồ yêu run lẩy bẩy, “…Khỏi bắt được không.”
“Không được!”
Hai tiểu hồ yêu thấp thỏm trói Sở Nhược Đình rồi áp giải về thành Tỉ Quy.
Trong thành vô cùng náo nhiệt, cửa hàng nhà ở và những thứ cần thiết đều có đủ; một cửa hàng còn treo đùi người với tay người phơi khô trên cửa. Vô số trẻ em trần truồng loài người bị nhốt trong lồng trúc, chúng được niêm yết giá công khai. Đường phố toàn là yêu quái thân người mặt thú, hoặc mặt người thân thú.
Nội tâm Sở Nhược Đình bừng bừng lửa giận.
So với Vô Niệm Cung ở Thấp Hải, thành Tỉ Quy mới là vùng đất tội ác ngập trời. Đáng tiếc Hách Liên U Ngân chỉ biết luyện khí chứ không giỏi xã giao. Nếu hắn nịnh nọt tam đại thế gia giống hồ yêu thành chủ thì cái danh kẻ ác nhất Phù Quang Giới đâu rớt xuống đầu hắn.
Sở Nhược Đình bị áp giải đến phủ thành chủ, một hồ yêu lông bạc mang gương mặt phụ nữ ngúng nguẩy đuôi đi ra.
Hồ yêu lông bạc nâng cằm Sở Nhược Đình để ngắm nghía, nó gật gù, “Tốt lắm.” Nó dặn dò thiếu nữ bằng giọng the thé, “Người phàm, khi gặp thành chủ thì tuyệt đối đừng khóc thế này, mất hứng lắm.”
Lợi dụng lúc hồ yêu lông bạc không chú ý, Sở Nhược Đình lập tức thi triển bùa chú và giết hai tiểu hồ yêu để diệt khẩu.
Sở Nhược Đình giả vờ sợ hãi, nàng dùng tay áo lau nước mắt, “Hồ yêu đại nhân thả ta đi mà.”
“Ta cũng muốn thả ngươi nhưng…” hồ yêu lông bạc nở nụ cười đen tối, “thành chủ đói bụng.”
Thành chủ muốn trinh nữ xinh đẹp và sạch sẽ của loài người, nó sẽ lấy máu trinh nữ rồi ăn bọn họ.
Đáng lẽ vài ngày trước nó đã được chè chén, tiếc rằng bị đám tu sĩ phá hỏng chuyện vui.
Hồ yêu lông bạc muốn báo thù nhưng thành chủ nói không thể đụng vô tu sĩ loài người. Thành Tỉ Quy có thể yên ổn đến bây giờ là nhờ thành chủ an phận, chuẩn bị quà cáp chu đáo, và nước sông không phạm nước giếng với tu sĩ.
Sở Nhược Đình bị trói gô, nàng khóc tu tu miết.
Hồ yêu lông bạc dẫn nàng tới điện chính của thành chủ, nó sai khiến hai hồ yêu thị nữ, “Tắm gội thay quần áo cho nàng ta, thành chủ sẽ đến ngay.”
Dứt lời, hồ yêu lông bạc rời đi.
Sở Nhược Đình giả khóc tới phát mệt, nàng thấy hai thị nữ lại gần thì tính gào lên tiếp. Đột nhiên, một trong hai hồ yêu thì thào, “Sở cô nương đừng sợ, là ta.”
Sở Nhược Đình nhận ra giọng nàng ấy, “Tích Dung cô nương?”
“Ta nữa! Ta nữa!” Thị nữ còn lại gỡ mặt nạ hồ yêu, để lộ gương mặt tròn xinh xắn – đúng là Lâm Dật Phù.
“Sao các ngươi lại ở đây?”
Sở Nhược Đình linh cảm kế hoạch của mình sắp bị phá lần nữa.
Lâm Tích Dung nhỏ nhẹ giải thích đầu đuôi. Hóa ra sau khi Tạ Tố Tinh bắt cóc nàng, hai người lo lắng khôn nguôi. Song Tạ Tố Tinh là tiền bối Xuất Khiếu kỳ nên bọn họ không dám tới gần. Đúng lúc họ lo sốt vó thì thấy hai con hồ yêu bắt Sở Nhược Đình vô thành Tỉ Quy. Hai tỷ muội nghe đồn hồ yêu thành chủ thích ăn tươi nuốt sống lẫn lạm sát người phàm, thế là họ muốn hợp tác giết hồ yêu thành chủ để giúp dân trừ hại. Sở Nhược Đình bị bắt khiến các nàng quyết tâm trà trộn vào thành và nghĩ cách cứu viện.
Sở Nhược Đình nhìn hai cô gái, nàng khẽ thở dài.
“Hồ yêu thành chủ sở hữu tu vi Xuất Khiếu trung kỳ, hai người là Nguyên Anh kỳ mà sao to gan thế?”
Lâm Dật Phù vỗ ngực, “Chúng ta sẽ rút đao tương trợ khi gặp chuyện bất bình!” Hồ yêu thành chủ được Lâm thị che chở, hai người có thất bại thì con hồ yêu ấy cũng chả dám đụng tới họ.
Lâm Tích Dung ngạc nhiên tột độ, “Sao…sao Sở cô nương biết tu vi hai chúng ta?”
Tuy hai người liều lĩnh nhưng rất nghĩa hiệp. Sở Nhược Đình không giấu giếm nữa, nàng búng tay một cái và luồng linh lực mờ ảo vụt ra từ đầu ngón tay mảnh khảnh. Nàng nghiêm túc tiết lộ, “Ta cũng là tu sĩ và có mục đích giống các ngươi.”
Linh lực của nàng cực kỳ thuần khiết, thậm chí Lâm Dật Phù với Lâm Tích Dung cảm nhận được uy lực tỏa ra từ nó.
Lâm Dật Phù hứng chí vỗ đùi, “Tốt quá! Sở đạo hữu, ba chúng ta sẽ hợp lực diệt trừ con hồ yêu làm loạn nhân gian này!”
Sở Nhược Đình lấy cờ trận khỏi túi chứa đồ, nàng đưa cho mỗi người một cái, “Ghé tai lại đây nghe ta dặn nè.”
Oo———oOo———oΟ
Hồ yêu thành chủ đang tiếp khách tại sảnh đường.
Tiếng đàn sáo réo rắt giữa ánh đèn lộng lẫy.
Hồ yêu thành chủ có gương mặt hồ ly lông trắng, nó mặc áo gấm và lông tóc trông khá xù xì; nhìn nó hơi luống tuổi. Song lời nói cử chỉ của nó y chang con người.
Nó cầm chén dạ quang[1] trên bàn, cười xởi lởi, “Nào, ta kính Lâm chưởng sự một chén.”
“Đa tạ thành chủ.”
Lâm Lộc Vũ ngồi bên tay trái nó ở phía dưới, ông ta vuốt chòm râu dê và kính rượu từ xa.
Hồ yêu thành chủ đặt chén xuống, nó nói bóng gió, “Lâm chưởng sự, mấy năm nay có rất nhiều người phàm sống gần thành Tỉ Quy chạy trốn, dẫn đến thu nhập từ thuế suy giảm. Liệu ngài có thể giảm linh thạch từ hai vạn mỗi năm thành…”
“Thành chủ.” Lâm Lộc Vũ nhướn mày, giọng ông ta dửng dưng. “Tại hạ cũng muốn linh hoạt nhưng đây là quyết định của bên trên. Lộc Vũ chỉ là gia nô thì sao có tiếng nói chứ!”
Hồ yêu thành chủ híp mắt nhìn ông ta, năm nào tên Lâm Lộc Vũ cũng viện cớ này để thoái thác!
Đúng lúc nó tức điên thì hồ yêu lông bạc khom lưng thì thầm bên tai nó.
Hồ yêu thành chủ nguôi giận phần nào khi biết đã kiếm được một cô gái loài người. Nó lớn tuổi nên tu vi khó thăng cấp, phải sử dụng trinh nữ trẻ mới đủ sức tạm trì hoãn tuổi già.
Hồ yêu thành chủ rất ngứa mắt Lâm Lộc Vũ, nó đứng dậy nói, “Lâm chưởng sự, ta có việc riêng nên xin lỗi không tiếp khách được.” Nó căn dặn hồ yêu lông bạc, “Nhớ hầu hạ Lâm chưởng sự chu đáo.”
Hồ yêu lông bạc vâng lời, nó uốn éo quỳ gối bên Lâm Lộc Vũ, động tác dâng chén rượu của nó cực quyến rũ, “Mời Lâm chưởng sự uống rượu.”
Hồi trẻ Lâm Lộc Vũ ghét cái mặt thú của đám hồ yêu, nhưng thân hình bọn chúng gợi cảm hơn hẳn con người; đùa bỡn đám này cũng thích phải biết. Ông ta cười dâm đãng rồi luồn tay vô yếm của hồ yêu lông bạc để bóp ngực nó.
Hồ yêu thành chủ tức tốc chạy tới tẩm điện. Cô gái loài người đã tắm gội thay quần áo, nàng mặc bộ áo cưới đỏ rực và ngồi khóc thút thít ở mép giường.
Tẩm điện thắp đuốc sáng trưng, màn lụa màu đỏ cùng tấm rèm thủy tinh nhẹ nhàng bay theo cơn gió.
Tuy cô gái đưa lưng về phía nó nhưng nàng có dáng người đẹp hoàn mỹ.
Hồ yêu thành chủ vươn lưỡi liếm bộ răng sắc nhọn, nó xoa tay, “Mỹ nhân à.”
“Á, yêu quái–”
Sở Nhược Đình quay đầu lại, nàng vừa siết tay vừa giả bộ thét chói tai.
Hồ yêu thành chủ tới bên nàng, cái mũi dài ngửi tới ngửi lui. Nó bất chợt biến sắc rồi rít lên với Sở Nhược Đình, “Ngươi không phải trinh nữ!”
Sở Nhược Đình cười gằn, “Lão già dê mà còn ham trinh nữ, sao không đi kiếm trong mơ ấy.”
Con nhỏ người phàm dám chửi nó?
Hồ yêu thành chủ giận tím mặt, nó vừa nhe răng nanh thì một con tiểu hỏa hồ chạy từ ngoài vào và té lộn nhào trong tẩm điện.
Tiểu hỏa hồ quỳ trên đất, nó gào lộn xộn hết cả lên, “Thành chủ! Nguy to! Quá sức nguy to!”
“Chuyện gì?”
“Có một nam tu xông vào thành chém giết. Hắn kêu…kêu ngài giao Sở Nhược Đình ra, nếu không hắn sẽ tàn sát toàn bộ thành Tỉ Quy!”
Hồ yêu thành chủ hỏi, “Sở Nhược Đình là ai?”
Hỏa hồ chưa kịp mở miệng thì ngoài điện phóng tới một mũi tên. Món vũ khí kêu như sói tru, nó cắm xuyên yết hầu con yêu quái.
Tạ Tố Tinh đứng ngược sáng tại cửa điện, khuôn mặt lạnh lùng lấm tấm vài giọt máu đỏ tươi. Hắn đi từng bước vào phòng.
Thiếu niên gài tên và giương cung, mũi tên chĩa thẳng vào hồ yêu thành chủ với linh khí chạy cuồng loạn dọc dây cung.
“Giao Sở Nhược Đình ra đây.”
Hồ yêu thành chủ vừa phẫn nộ vừa rầu thối ruột, “Rốt cuộc Sở Nhược Đình là đứa khỉ nào?”Chú thích
[1] Loại chén làm từ ngọc bích. Khi rót rượu vào chén và đặt dưới ánh trăng thì chén sẽ sáng lấp lánh, nên mới có tên là chén dạ quang.
Tạ Tố Tinh tưởng nàng mất trí nhớ, vì vậy hắn tỉ mỉ dạy nàng cách tu luyện khẩu quyết với dẫn khí vào cơ thể.
Sở Nhược Đình đâu dám để lộ tu vi, nàng buộc phải giả ngu và lắc đầu nguầy nguậy: không nhớ nổi, học khó quá, xem chả hiểu, ta chịu thua.
Nàng chọc Tạ Tố Tinh phát khùng.
Hắn là bậc kỳ tài giới tu tiên, cái gì cũng chỉ cần học một lần là thông thạo. Song khi Sở Nhược Đình mất trí nhớ, hắn dạy trăm lần mà nàng chẳng thể nhớ chính xác lấy một lần.
Tạ Tố Tinh không tin nổi trên đời có người tối dạ thế.
“Ngươi đọc lại khẩu quyết ta vừa dạy xem.”
Sở Nhược Đình gật đầu, nàng ngồi trên ghế mà tằng hắng, “Can vi dương, kỳ khí vượng, dương thăng dĩ nhập dương vị, xuân phân chi bỉ dã…”
“Sai, thiếu một câu. Ngươi nghĩ kỹ đi.”
Sở Nhược Đình thử hỏi, “Phế vi âm?”
“Không phải.”
“Hạ chí dương nhi âm sinh chi bỉ dã?”
“Không phải.”
Sở Nhược Đình im bặt.
Nàng uể oải nhìn xuống đất, lí nhí nói, “Công tử, ta thật sự không có thiên phú. Nếu công tử muốn thu đồ đệ để truyền thụ thì tốt nhất tìm người khác đi.”
Hai ngày qua, Sở Nhược Đình nghĩ mãi không hiểu vì sao Tạ Tố Tinh nhất quyết phải dạy nàng tu luyện.
Nào ngờ Tạ Tố Tinh nghe vậy bèn ngồi xổm trước mặt nàng. Thiếu niên chăm chú nhìn nàng và nói từng chữ một, “Sở Nhược Đình, ngươi đừng từ bỏ tu luyện. Tại Phù Quang Giới, người phàm là giống thấp kém nhất. Ta còn nhiều việc phải làm nên chẳng ở đây mãi được, sau này… Sau này ta cũng không thể bảo vệ ngươi mãi mãi. Ngươi cần có sức mạnh bảo vệ chính mình, hiểu chưa?”
Xưa nay Tạ Tố Tinh luôn kiêu ngạo với hành sự bất cần đời. Sở Nhược Đình chưa từng chứng kiến hắn ân cần và nghiêm túc dạy bảo ai, vì vậy nàng bất giác hoảng hốt.
“Ngươi định đi đâu?” Nàng bật thốt.
Tạ Tố Tinh siết chặt tay, “Ta với Lâm Tiêu Phong là kẻ thù không đội trời chung. Lão giết cha mẹ, đường huynh, gia tộc của ta… Sao ta có thể trốn chui nhủi ở xó xỉnh nào đó chứ? Thù này không báo, ta thề không làm người.”
Sở Nhược Đình kinh ngạc.
Sao Lâm Tiêu Phong lại liên quan đến Tạ Tố Tinh?
Hơn nữa, Lâm Tiêu Phong là gia chủ Lâm thị với tu vi Phân Thần trung kỳ. Tạ Tố Tinh có chín cái mạng cũng chả đủ chết!
Sở Nhược Đình đang suy đoán đống dây mơ rễ má này thì ấm sành trên bếp sôi ùng ục.
Tạ Tố Tinh vội múc canh cho Sở Nhược Đình, hắn vừa bưng bát sứ vừa thổi, “Ăn cơm thôi.”
Trong bát không phải món cá xào linh quả tởm lợm, mà là thịt linh cầm được hầm với nước suối và lửa nhỏ. Nước canh trong veo, mỡ nổi lên như những hạt ngọc, hương thơm tỏa ra bốn phía.
Tạ Tố Tinh thông minh nên học gì cũng nhanh, kỹ thuật nấu nướng của hắn tiến bộ vượt bậc chỉ trong hai ngày.
Sở Nhược Đình kén ăn mà phải khen tay nghề bếp núc này.
Dưới sự giám sát từ hắn, cái miệng nhỏ của nàng chậm rãi uống hết canh.
Tạ Tố Tinh tiếp tục dạy Sở Nhược Đình khẩu quyết dẫn khí vào cơ thể. Nàng vẫn đóng kịch như ban nãy, lắp bắp được ba câu thì sai mất hai.
Chắc bị nàng hành hạ quá nên Tạ Tố Tinh mất hết kiên nhẫn. Hắn nhìn chằm chằm nàng thật lâu rồi xoay người đóng cửa phòng.
Túp lều chật chội tức khắc tối mù.
Sở Nhược Đình chớp mắt, “Công tử làm gì thế?”
Tạ Tố Tinh bắt đầu cởi đai lưng, hắn nói, “Ngươi cứ thế này thì không được. Ta sẽ giúp dẫn khí vào cơ thể ngươi…bằng cách song tu.”
Có một loại song tu dựa vào tu vi bên mạnh hơn để nâng bên còn lại lên Luyện Khí kỳ.
Nhưng nàng có cần đâu!
Sở Nhược Đình gượng cười, nàng giả bộ ngờ nghệch, “Song tu là gì?”
Tạ Tố Tinh chẳng định giải thích, chàng thiếu niên máu nóng đột ngột áp sát nàng. Hắn giam thân thể mềm mại của nàng vào lòng, tay phải hắn lướt qua cái bụng phẳng lì để xâm nhập khe hở nõn nà; hắn muốn xoa nắn cho nó giãn ra.
Sở Nhược Đình nào biết hắn nhanh tay vậy, não nàng phản ứng chậm nửa nhịp thôi mà đã bị hắn sàm sỡ.
Bàn tay chai sần vuốt ve âm vật mềm mềm, Sở Nhược Đình thẹn quá hóa giận. Nàng vứt bỏ cái lốt cô gái loài người ngu ngốc để thét to, “Dừng lại!”
Nàng đè cái tay đang quấy rối vùng kín của mình. Ánh mắt thiếu nữ âm u, nàng đang định đấm hắn một phát chết tươi thì Tạ Tố Tinh chợt ngẩn người rồi buông tay.
Hắn dựa lưng vào tường và chậm chạp ngồi xổm xuống, mấy lọn tóc trên trán che khuất ánh mắt hoang mang, “…Xin lỗi.”
“Hồi nãy ta không hỏi ý ngươi.”
“Ta lại bốc đồng.”
Sở Nhược Đình chẳng ngờ đến việc hắn tự ngồi hối lỗi tại góc tường.
Đây mà là Tạ Tố Tinh nàng quen biết ư?
Trong lúc Sở Nhược Đình còn khiếp sợ, Tạ Tố Tinh bỗng nhíu mày và sắc mặt hắn dần trở nên tái nhợt. Hắn nắm chặt vạt áo khi quỳ trên đất, toàn thân run bần bật. Mạch máu hiện lên trên cổ lẫn thái dương thiếu niên, hắn cắn chặt răng vì cả miệng hắn cũng đang run.
“…Nè, ngươi sao vậy?” Sở Nhược Đình không tới gần hắn.
Tạ Tố Tinh chật vật ngẩng đầu, mái tóc đuôi ngựa dính bết lên vết sẹo. Đôi mắt hắn đỏ một cách đáng sợ, cứ như nó đang chảy máu.
Sở Nhược Đình lùi lại mấy bước.
Tạ Tố Tinh đau đớn khôn xiết, hắn gầm lên và quăng quật mọi thứ trong túp lều. Sau đấy hắn vọt tới bên hồ, tay hắn điên cuồng cào xước cổ với ngực; da thịt bong tróc làm hắn chảy máu đầm đìa. Cuối cùng hắn nhịn hết nổi bèn đâm đầu xuống hồ. Hắn gào thét cuồng loạn trong hồ, linh khí bay tán loạn tạo nên cơn sóng cuồn cuộn.
Lát sau, Tạ Tố Tinh dần bình tĩnh lại. Hắn thất thểu lôi thân mình ướt sũng ra khỏi hồ và ngã gục lên thảm cỏ xanh mượt.
Sở Nhược Đình thoáng do dự nhưng vẫn đến bên hắn.
Nước hồ làm mặt Tạ Tố Tinh cắt không còn giọt máu, môi hắn cũng trắng bệch.
Sở Nhược Đình giơ tay phủi cỏ dại trên mặt hắn, nàng lạnh lùng lay nam tử, “Rốt cuộc ngươi bị gì thế?”
Tạ Tố Tinh nửa tỉnh nửa mê, hắn run rẩy nâng tay để nắm tay nàng, miệng nói đứt quãng, “Ta muốn cảm nhận… Nỗi thống khổ ngươi từng hứng chịu…”
“Ngươi nói nhảm gì đó?”
Sở Nhược Đình nhìn hắn hồi lâu mới dùng thần thức điều tra nguyên do. Nữ tử phát hiện một thứ khiến nàng há hốc mồm, “Xích Tùng Cổ!”
Bên trong cơ thể Tạ Tố Tinh chứa đầy Xích Tùng Cổ.
Một con, hai con, ba con…mấy chục con bu kín xương hắn. Cứ mỗi tháng chúng sẽ cho hắn cơn đau thấu trời, làm hắn sống không được mà chết cũng chẳng xong.
Ai cũng biết Xích Tùng Cổ là cổ độc gia truyền của Tạ thị. Hắn thuộc Tạ gia mà sao không được giải cổ dù bị chúng bám đầy người?
Sở Nhược Đình nhớ đến những lời nỉ non ban nãy: Hắn muốn cảm nhận nỗi thống khổ nàng từng hứng chịu.
Chẳng lẽ Tạ Tố Tinh tự ăn cổ? Bao năm qua hắn vẫn luôn tra tấn bản thân?
Bây giờ khuôn mặt tuấn tú của hắn y hệt tờ giấy trắng. Ánh mắt Sở Nhược Đình phức tạp, nàng chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Đồ điên, hắn là thằng điên từ đầu xuống chân! Hắn hết thuốc chữa rồi!
Nàng không thể dây dưa mãi với tên điên này.
Nhân lúc Tạ Tố Tinh hôn mê, Sở Nhược Đình tiện tay ném hắn vô túp lều rồi bỏ đi.
Oo———oOo———oΟ
Sở Nhược Đình vào khu rừng rậm ngoài thành Tỉ Quy, nàng lại gặp được hai tiểu hồ yêu đang tuần tra ngọn núi.
Nhưng lần này tiểu hồ yêu thông minh hơn, bọn chúng cảm thấy chả cô gái loài người nào ngu tới mức dấn thân vô thành Tỉ Quy. Chúng nó nghĩ đến đồng loại chết thảm dưới mũi tên và nghi ngờ Sở Nhược Đình là mồi nhử, thành thử chúng kiên quyết không chịu bắt nàng.
Sở Nhược Đình nổi đóa, nàng lộ ra dung mạo nguyên gốc và dùng pháp lực trói tiểu hồ yêu. Nữ tử hung hăng uy hiếp, “Mau lên! Bắt ta hiến cho thành chủ!”
Tiểu hồ yêu run lẩy bẩy, “…Khỏi bắt được không.”
“Không được!”
Hai tiểu hồ yêu thấp thỏm trói Sở Nhược Đình rồi áp giải về thành Tỉ Quy.
Trong thành vô cùng náo nhiệt, cửa hàng nhà ở và những thứ cần thiết đều có đủ; một cửa hàng còn treo đùi người với tay người phơi khô trên cửa. Vô số trẻ em trần truồng loài người bị nhốt trong lồng trúc, chúng được niêm yết giá công khai. Đường phố toàn là yêu quái thân người mặt thú, hoặc mặt người thân thú.
Nội tâm Sở Nhược Đình bừng bừng lửa giận.
So với Vô Niệm Cung ở Thấp Hải, thành Tỉ Quy mới là vùng đất tội ác ngập trời. Đáng tiếc Hách Liên U Ngân chỉ biết luyện khí chứ không giỏi xã giao. Nếu hắn nịnh nọt tam đại thế gia giống hồ yêu thành chủ thì cái danh kẻ ác nhất Phù Quang Giới đâu rớt xuống đầu hắn.
Sở Nhược Đình bị áp giải đến phủ thành chủ, một hồ yêu lông bạc mang gương mặt phụ nữ ngúng nguẩy đuôi đi ra.
Hồ yêu lông bạc nâng cằm Sở Nhược Đình để ngắm nghía, nó gật gù, “Tốt lắm.” Nó dặn dò thiếu nữ bằng giọng the thé, “Người phàm, khi gặp thành chủ thì tuyệt đối đừng khóc thế này, mất hứng lắm.”
Lợi dụng lúc hồ yêu lông bạc không chú ý, Sở Nhược Đình lập tức thi triển bùa chú và giết hai tiểu hồ yêu để diệt khẩu.
Sở Nhược Đình giả vờ sợ hãi, nàng dùng tay áo lau nước mắt, “Hồ yêu đại nhân thả ta đi mà.”
“Ta cũng muốn thả ngươi nhưng…” hồ yêu lông bạc nở nụ cười đen tối, “thành chủ đói bụng.”
Thành chủ muốn trinh nữ xinh đẹp và sạch sẽ của loài người, nó sẽ lấy máu trinh nữ rồi ăn bọn họ.
Đáng lẽ vài ngày trước nó đã được chè chén, tiếc rằng bị đám tu sĩ phá hỏng chuyện vui.
Hồ yêu lông bạc muốn báo thù nhưng thành chủ nói không thể đụng vô tu sĩ loài người. Thành Tỉ Quy có thể yên ổn đến bây giờ là nhờ thành chủ an phận, chuẩn bị quà cáp chu đáo, và nước sông không phạm nước giếng với tu sĩ.
Sở Nhược Đình bị trói gô, nàng khóc tu tu miết.
Hồ yêu lông bạc dẫn nàng tới điện chính của thành chủ, nó sai khiến hai hồ yêu thị nữ, “Tắm gội thay quần áo cho nàng ta, thành chủ sẽ đến ngay.”
Dứt lời, hồ yêu lông bạc rời đi.
Sở Nhược Đình giả khóc tới phát mệt, nàng thấy hai thị nữ lại gần thì tính gào lên tiếp. Đột nhiên, một trong hai hồ yêu thì thào, “Sở cô nương đừng sợ, là ta.”
Sở Nhược Đình nhận ra giọng nàng ấy, “Tích Dung cô nương?”
“Ta nữa! Ta nữa!” Thị nữ còn lại gỡ mặt nạ hồ yêu, để lộ gương mặt tròn xinh xắn – đúng là Lâm Dật Phù.
“Sao các ngươi lại ở đây?”
Sở Nhược Đình linh cảm kế hoạch của mình sắp bị phá lần nữa.
Lâm Tích Dung nhỏ nhẹ giải thích đầu đuôi. Hóa ra sau khi Tạ Tố Tinh bắt cóc nàng, hai người lo lắng khôn nguôi. Song Tạ Tố Tinh là tiền bối Xuất Khiếu kỳ nên bọn họ không dám tới gần. Đúng lúc họ lo sốt vó thì thấy hai con hồ yêu bắt Sở Nhược Đình vô thành Tỉ Quy. Hai tỷ muội nghe đồn hồ yêu thành chủ thích ăn tươi nuốt sống lẫn lạm sát người phàm, thế là họ muốn hợp tác giết hồ yêu thành chủ để giúp dân trừ hại. Sở Nhược Đình bị bắt khiến các nàng quyết tâm trà trộn vào thành và nghĩ cách cứu viện.
Sở Nhược Đình nhìn hai cô gái, nàng khẽ thở dài.
“Hồ yêu thành chủ sở hữu tu vi Xuất Khiếu trung kỳ, hai người là Nguyên Anh kỳ mà sao to gan thế?”
Lâm Dật Phù vỗ ngực, “Chúng ta sẽ rút đao tương trợ khi gặp chuyện bất bình!” Hồ yêu thành chủ được Lâm thị che chở, hai người có thất bại thì con hồ yêu ấy cũng chả dám đụng tới họ.
Lâm Tích Dung ngạc nhiên tột độ, “Sao…sao Sở cô nương biết tu vi hai chúng ta?”
Tuy hai người liều lĩnh nhưng rất nghĩa hiệp. Sở Nhược Đình không giấu giếm nữa, nàng búng tay một cái và luồng linh lực mờ ảo vụt ra từ đầu ngón tay mảnh khảnh. Nàng nghiêm túc tiết lộ, “Ta cũng là tu sĩ và có mục đích giống các ngươi.”
Linh lực của nàng cực kỳ thuần khiết, thậm chí Lâm Dật Phù với Lâm Tích Dung cảm nhận được uy lực tỏa ra từ nó.
Lâm Dật Phù hứng chí vỗ đùi, “Tốt quá! Sở đạo hữu, ba chúng ta sẽ hợp lực diệt trừ con hồ yêu làm loạn nhân gian này!”
Sở Nhược Đình lấy cờ trận khỏi túi chứa đồ, nàng đưa cho mỗi người một cái, “Ghé tai lại đây nghe ta dặn nè.”
Oo———oOo———oΟ
Hồ yêu thành chủ đang tiếp khách tại sảnh đường.
Tiếng đàn sáo réo rắt giữa ánh đèn lộng lẫy.
Hồ yêu thành chủ có gương mặt hồ ly lông trắng, nó mặc áo gấm và lông tóc trông khá xù xì; nhìn nó hơi luống tuổi. Song lời nói cử chỉ của nó y chang con người.
Nó cầm chén dạ quang[1] trên bàn, cười xởi lởi, “Nào, ta kính Lâm chưởng sự một chén.”
“Đa tạ thành chủ.”
Lâm Lộc Vũ ngồi bên tay trái nó ở phía dưới, ông ta vuốt chòm râu dê và kính rượu từ xa.
Hồ yêu thành chủ đặt chén xuống, nó nói bóng gió, “Lâm chưởng sự, mấy năm nay có rất nhiều người phàm sống gần thành Tỉ Quy chạy trốn, dẫn đến thu nhập từ thuế suy giảm. Liệu ngài có thể giảm linh thạch từ hai vạn mỗi năm thành…”
“Thành chủ.” Lâm Lộc Vũ nhướn mày, giọng ông ta dửng dưng. “Tại hạ cũng muốn linh hoạt nhưng đây là quyết định của bên trên. Lộc Vũ chỉ là gia nô thì sao có tiếng nói chứ!”
Hồ yêu thành chủ híp mắt nhìn ông ta, năm nào tên Lâm Lộc Vũ cũng viện cớ này để thoái thác!
Đúng lúc nó tức điên thì hồ yêu lông bạc khom lưng thì thầm bên tai nó.
Hồ yêu thành chủ nguôi giận phần nào khi biết đã kiếm được một cô gái loài người. Nó lớn tuổi nên tu vi khó thăng cấp, phải sử dụng trinh nữ trẻ mới đủ sức tạm trì hoãn tuổi già.
Hồ yêu thành chủ rất ngứa mắt Lâm Lộc Vũ, nó đứng dậy nói, “Lâm chưởng sự, ta có việc riêng nên xin lỗi không tiếp khách được.” Nó căn dặn hồ yêu lông bạc, “Nhớ hầu hạ Lâm chưởng sự chu đáo.”
Hồ yêu lông bạc vâng lời, nó uốn éo quỳ gối bên Lâm Lộc Vũ, động tác dâng chén rượu của nó cực quyến rũ, “Mời Lâm chưởng sự uống rượu.”
Hồi trẻ Lâm Lộc Vũ ghét cái mặt thú của đám hồ yêu, nhưng thân hình bọn chúng gợi cảm hơn hẳn con người; đùa bỡn đám này cũng thích phải biết. Ông ta cười dâm đãng rồi luồn tay vô yếm của hồ yêu lông bạc để bóp ngực nó.
Hồ yêu thành chủ tức tốc chạy tới tẩm điện. Cô gái loài người đã tắm gội thay quần áo, nàng mặc bộ áo cưới đỏ rực và ngồi khóc thút thít ở mép giường.
Tẩm điện thắp đuốc sáng trưng, màn lụa màu đỏ cùng tấm rèm thủy tinh nhẹ nhàng bay theo cơn gió.
Tuy cô gái đưa lưng về phía nó nhưng nàng có dáng người đẹp hoàn mỹ.
Hồ yêu thành chủ vươn lưỡi liếm bộ răng sắc nhọn, nó xoa tay, “Mỹ nhân à.”
“Á, yêu quái–”
Sở Nhược Đình quay đầu lại, nàng vừa siết tay vừa giả bộ thét chói tai.
Hồ yêu thành chủ tới bên nàng, cái mũi dài ngửi tới ngửi lui. Nó bất chợt biến sắc rồi rít lên với Sở Nhược Đình, “Ngươi không phải trinh nữ!”
Sở Nhược Đình cười gằn, “Lão già dê mà còn ham trinh nữ, sao không đi kiếm trong mơ ấy.”
Con nhỏ người phàm dám chửi nó?
Hồ yêu thành chủ giận tím mặt, nó vừa nhe răng nanh thì một con tiểu hỏa hồ chạy từ ngoài vào và té lộn nhào trong tẩm điện.
Tiểu hỏa hồ quỳ trên đất, nó gào lộn xộn hết cả lên, “Thành chủ! Nguy to! Quá sức nguy to!”
“Chuyện gì?”
“Có một nam tu xông vào thành chém giết. Hắn kêu…kêu ngài giao Sở Nhược Đình ra, nếu không hắn sẽ tàn sát toàn bộ thành Tỉ Quy!”
Hồ yêu thành chủ hỏi, “Sở Nhược Đình là ai?”
Hỏa hồ chưa kịp mở miệng thì ngoài điện phóng tới một mũi tên. Món vũ khí kêu như sói tru, nó cắm xuyên yết hầu con yêu quái.
Tạ Tố Tinh đứng ngược sáng tại cửa điện, khuôn mặt lạnh lùng lấm tấm vài giọt máu đỏ tươi. Hắn đi từng bước vào phòng.
Thiếu niên gài tên và giương cung, mũi tên chĩa thẳng vào hồ yêu thành chủ với linh khí chạy cuồng loạn dọc dây cung.
“Giao Sở Nhược Đình ra đây.”
Hồ yêu thành chủ vừa phẫn nộ vừa rầu thối ruột, “Rốt cuộc Sở Nhược Đình là đứa khỉ nào?”Chú thích
[1] Loại chén làm từ ngọc bích. Khi rót rượu vào chén và đặt dưới ánh trăng thì chén sẽ sáng lấp lánh, nên mới có tên là chén dạ quang.
/174
|