Diễn Tinh Xuyên Vào Kịch Khổ Tình

Chương 76: Thiếu

/183


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: tiểu an nhi (LQD)

Bốn người nhà họ La khó có được thời điểm đông đủ cùng nhau ăn một bữa cơm. La tiên sinh là quý nhân bận rộn, gần như ngày nào cũng đi ăn tiệc. Con trai cả nhà họ La đang theo học đại học, là một kẻ ham chơi, một phú nhị đại coi trời bằng vung, kết hợp với cô em gái của mình tạo thành cặp anh em phá phách nổi danh ở khu này, anh ta cũng rất ít khi có mặt ở nhà.

Lần nào La Ức trở về, thì nhất định là vì muốn xin tiền. Tuy vậy anh ta mà đã há miệng thì lại rất biết cách nói chuyện, ngồi ở trên bàn dài cười đùa cợt nhả kể cho La phu nhân nghe về chuyện mình cùng với đám bạn chơi đùa vui như thế nào.

"Con cũng sắp tốt nghiệp rồi, tuổi không còn nhỏ đâu, cũng nên làm mấy chuyện đứng đắn đi. Đừng suốt ngày nghĩ đến việc chơi bời nữa." La phu nhân sẵng giọng.

Đối với những lời nói nhàm tai này, La Ức miễn dịch đã lâu, cười hì hì coi như không nghe thấy, quay đầu chọc chọc em gái: "Này, Tiểu Niệm, hôm nay làm sao mà nãy giờ không thấy nói gì thế? Mấy ngày không gặp anh trai rồi, không thấy nhớ anh hay sao, hả?"

Tình cảm của hai anh em bọn họ luôn rất tốt. Từ bé La Niệm đã theo anh ta đi khắp nơi phá phách, có chuyện gì cũng thích nói với anh trai chứ không nói với cha mẹ. Bình thường mỗi khi La Ức về nhà, La Niệm đều vây quanh anh ta hỏi anh ta đã làm được những chuyện tốt gì, hai người không ngừng trêu chọc cãi nhau, vui đùa không dứt.

Bữa cơm này, La Niệm ăn không biết hương vị gì, đột nhiên anh trai quay sang hỏi, cô ta ngẩng đầu miễn cưỡng cười cười, "... Không có gì ạ."

"Ha ha, tỉnh chưa, hồn vía bay đi đâu mất rồi?" La Ức giơ tay tới trước mặt cô ta vẫy vẫy, còn cố ý bóp mũi cô ta một cái.

Lúc trước nếu anh ta làm như thế, La Niệm đã sớm đánh vào tay của anh ta, lao lên xông vào đánh nhau rồi. Nhưng lần này, La Niệm chỉ cứng đờ người ngồi đó.

"Sao vậy, hay là thân thể thấy không thoải mái?" La Ức phát hiện em gái mình thực sự mất tinh thần, sờ trán em gái xem thế nào. La phu nhân cũng quay sang nhìn bằng ánh mắt quan tâm, "Làm sao thế, hai ngày này con cứ thất thần suốt, cũng không thích nói chuyện. Chẳng lẽ bị bệnh thật rồi, có bệnh tại sao lại không nói chứ!"

La Niệm rũ mắt xuống, né tránh cái nhìn của La phu nhân, cô ta cắn môi, thấp giọng trả lời: "Con có hơi đau đầu."

La phu nhân trách cứ liếc một cái, quay đầu hô người hầu trong phòng bếp: "Chị Triệu."

"Tiểu thư không thoải mái, chị đi lên lầu lấy ít thuốc cho con bé đi." Bà nói xong liền đứng dậy dắt tay La Niệm, đưa cô ta đi lên lầu.

La Niệm không thích uống thuốc, tâm trạng cực kỳ chán nản. Cô ta muốn ném thuốc ra ngoài, muốn phát cáu giống như trước kia, nhưng nghĩ đến bí mật mà mình biết, cô ta lại nhịn xuống. Đến La phu nhân cũng cảm thấy kinh ngạc, làm sao tính tình của con gái lại trở nên tốt như vậy.

Bà quay lại lầu dưới, thấy chồng mình đã ăn xong đứng dậy, vội nói với ông: "Hình như Tiểu Niệm thật sự thấy khó chịu, vừa rồi con bé còn ngoan ngoãn chịu uống thuốc nữa."

La tiên sinh lấy điện thoại di động ra xem, loại mà ông dùng là loại điện thoại xa xỉ, không phải ai cũng có. Ông vừa nhìn tin tức vừa nói: "Bị bệnh thì đưa con bé đến bệnh viện sớm một chút, đừng để lâu khéo lại thành bệnh nặng."

La phu nhân thở dài, chủ động bước qua cầm túi xách cho chồng rồi tiễn ông đi ra cửa đón xe, "Tôi có cách nào đâu, từ nhỏ Tiểu Niệm đã không thích đi bệnh viện rồi, cũng không phải ông không biết."

Thư ký đợi ở bên ngoài nhận lấy túi xách trên tay La phu nhân, La tiên sinh lắc đầu, "Đều do bà quá nuông chiều thôi. Được rồi, buổi tối tôi về mà con bé còn chưa đỡ thì sẽ đưa đi bệnh viện."

La phu nhân: "Tối nay ông về nhà sao?"

La tiên sinh: "Ừ, hành động gần đây của La Ức không chấp nhận nổi, buổi tối tôi muốn nói chuyện với nó."

La Ức nghe được ba mẹ đứng ở ngoài cửa nói chuyện, nhún vai, hai tay đút túi bước lên lầu. Anh ta đưa tay đẩy cửa phòng em gái, nhưng cửa không mở được, lại nghe thấy bên trong có tiếng vật gì đó bị ném xuống đất. La Niệm có chút hoảng hốt lớn tiếng hỏi: "Ai đó?"

"Tiểu Niệm, em làm gì thế, tự dưng khoá cửa làm cái gì?" La Ức gõ cửa ầm ầm, "Mau mở ra, anh trai qua thăm em đây."

La Niệm đứng ở trước ngăn tủ, run tay làm rớt văn kiện xuống dưới đất. Kia là một tờ giám định huyết thống, hai ngày nay La Niệm đã xem đi xem lại nó vô số lần, nhưng mỗi lần nhìn thấy cái này, cô ta lại càng cảm thấy mờ mịt sợ hãi. Vội vàng nhặt lên cất kỹ vào trong ngăn tủ khóa chặt lại, La Niệm hít sâu một hơi, đi qua mở cửa.

"Sắc mặt khó coi quá." La Ức dò xét một hồi, ôm vai đẩy em gái quay lại giường, "Em nên tranh thủ thời gian nằm nghỉ ngơi đi."

Anh ta kéo một cái ghế lại gần, ngồi vắt chéo chân lên nhau rồi hỏi, "Thế nào, gần đây có phiền não gì không, nói cho anh trai nghe?"

Ánh mắt La Niệm không tự chủ được lướt qua cái ngăn kéo kia một cái, rồi lại mất tự nhiên dời đi chỗ khác, "Không có gì ạ."

La Ức: "Lại còn giấu nữa, anh trai đã biết hết rồi."

La Niệm nín thở: "... Anh biết cái gì?"

La Ức cười ha ha, "Sao phải căng thẳng thế? Anh biết chuyện em và anh Sở Bình cãi nhau đó, anh ấy kể tội của em cho anh nghe rồi. Nói em ở


/183

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status