Diễn Tinh Xuyên Vào Kịch Khổ Tình

Chương 77: Thiếu

/183


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: tiểu an nhi (LQD)

La Niệm trốn ở nhà hai ngày, rốt cuộc vẫn cứ phải đi học, dù gì cô ta vẫn đang là học sinh, không thể cứ nghỉ học mãi được.

Sau khi La Niệm quay lại trường học, đám học sinh của lớp chín do La Niệm cầm đầu phát hiện ra cô ta có khá nhiều thay đổi. La Niệm không hề nhắc tới Vân Tình Không của lớp một nữa, thậm chí bản thân mình không nói thì thôi, nhưng cũng không cho phép người khác được nhắc đến. Những lúc cô ta có mặt thì mọi người tuyệt đối không được bàn luận về Vân Tình Không, khen hay mắng gì cũng không được.

Mấy nam sinh nữ sinh cùng đàn đúm một chỗ với La Niệm mới đầu còn chưa biết cô ta có thêm một điều kiêng kị mới, cho nên ở trước mặt cô ta nhắc đến gia đình, cha mẹ của Vân Tình Không. Mới trào phúng được hai câu đã chọc cho La Niệm nổi giận một trận thật lớn. Thế là tất cả mọi người đều biết, hiện tại La Niệm không cho phép bất cứ ai nói xấu sau lưng Vân Tình Không.

"Cậu nói xem có phải cô ta bị bệnh hay không? Chẳng phải trước đó người mắng cậu to mồm nhất là cô ta hay sao? Bây giờ ở chỗ này giả mù sa mưa cái gì chứ, đúng là buồn nôn." Tưởng Mộng hừ mũi, cả mặt hiện rõ ra sự phản cảm đối với La Niệm.

Thủy Ngân ồ một tiếng, không quá để ý đến chuyện La Niệm đang làm cái gì. Gõ gõ phiếu báo danh trong tay, ngẩng đầu hỏi, "Cậu có muốn tham gia cuộc thi biện luận với lớp hai không? Mình sắp phải nộp danh sách rồi."

Tưởng Mộng: "Sao cậu không để ý đến La Niệm một chút nào thế?"

Thủy Ngân: "Cô ta có cái gì hay mà để ý. Được rồi, cậu có tham gia đúng không, để mình viết tên của cậu vào nhé."

"Lớp trưởng, cậu nói xem có phải là do thầy chủ nhiệm của lớp mình làm hay không?" Nữ sinh ngồi cùng bàn ghé lại gần, "Mình nghe nói chủ nhiệm của lớp chúng ta quen biết với người nhà của La Niệm, nhất định là do thầy ấy không chịu được việc cô ta bắt nạt cậu, cho nên mới thay cậu lấy lại công bằng. Là thầy ấy bảo vệ cậu nha, thật là lãng mạn mà!"

Thủy Ngân liếc mắt sang nhìn, thấy cô nàng rút từ trong ngăn bàn ra một quyển tiểu thuyết tình cảm, tên truyện là “Sẽ có XX thay anh yêu em”. Cô nhớ là hôm trước vẫn còn trông thấy quyển “Thằng nhóc kia thật XX”, cuốn đó dày như vậy mà đã đọc xong rồi. Đọc truyện thì hăng hái như thế, vậy mà ngồi đọc sách thì cứ như sắp hấp hối đến nơi.

"Đọc một ít tiểu thuyết tình cảm thả lỏng đầu óc thì được, nhưng đọc mà cứ coi những thứ trong đó là thật, ảnh hưởng đến suy nghĩ thực tế thì không nên đâu."

Nữ sinh nọ thấy Thuỷ Ngân nhìn mình cười cười thì cúi đầu rụt cổ, lôi sách Tiếng Anh ra học thuộc từ vựng, không dám nói gì thêm nữa.

Thủy Ngân ở trường học không trông thấy La Niệm, có thể là vì cô ta cố ý trốn tránh cô, hoặc cũng có thể là vì Thủy Ngân thực sự quá bận rộn, không có thời gian chú ý đến động tĩnh của cô nàng.

Cuộc thi biện luận giao lưu với lớp hai vừa kết thúc, cán bộ học tập của lớp hai đột nhiên đuổi theo ngăn các cô lại.

Tưởng Mộng nhìn nam sinh có khuôn mặt nghiêm túc kia chặn đường của hai người, lập tức cảnh giác đứng chắn ở trước mặt Thủy Ngân, "Làm gì thế? Thấy lớp bọn tôi thắng không phục muốn chạy ra cãi nhau à?"

Mới vừa rồi, hai lớp thi biện luận với nhau, người nào người nấy hăng say tranh luận đến mặt đỏ tai hồng. Đến gần cuối tình cảnh hỗn loạn có chút mất khống chế, chỉ có lớp trưởng của lớp một Vân Tình Không từ đầu đến cuối đều mặt không đỏ tim không nhanh, cũng không hề nói lớn tiếng, gần như chỉ ngồi nhìn bọn họ ồn ào. Nhưng mỗi lần cô mở miệng, loại thần thái tự tin và giọng điệu chắc chắn đó lập tức có thể trấn áp toàn bộ. Vậy nên nửa sau của cuộc biện luận, lớp hai cơ hồ không có đủ lực để đánh trả, bị vị lớp trưởng của lớp đối thủ công kích toàn diện, không ai có thể phủ nhận.

Cán bộ học tập của lớp hai rất nghiêm túc: "Không phải, mới thi biện luận hữu nghị một lần, lớp tôi thua thì thôi, lần sau chúng tôi sẽ giành chiến thắng."

Tưởng Mộng thấy khó hiểu: "Vậy cậu mang theo vẻ mặt muốn đi gây sự tới cản đường chúng tôi làm cái gì? Không phải tới cãi nhau, chẳng lẽ là muốn tỏ tình?"

Cán bộ học tập lớp hai: "..."

Tưởng Mộng và Thủy Ngân đều nhìn thấy vành tai của nam sinh nọ chậm rãi đỏ lên. Thế là Tưởng Mộng hiểu ra, yên lặng rời đi, để lại cậu ta một mình mặt đối mặt với lớp trưởng lớp mình.

Cán bộ học tập lớp hai: "Bạn học Vân Tình Không, mình chắc chắn bạn sẽ không đồng ý với mình, nhưng mình phải nói cho bạn biết, mình thực sự nghiêm túc. Có thể bạn sẽ cảm thấy hiện tại tuổi tác của chúng ta còn quá nhỏ, hẳn là phải quan tâm đến việc học tập, mình cũng hiểu, cho nên chúng ta có thể học tập cùng với nhau. Bạn rất ưu tú, là mục tiêu theo đuổi của mình lúc này, mình sẽ đoạt được hạng nhất, mong bạn giám sát."

Nam sinh thành thật không giống như đang tỏ tình mà giống như đang hạ chiến thư thì đúng hơn. Cậu là người thường xuyên đứng ở vị trí thứ hai toàn trường, tên cũng luôn luôn đứng ngay phía sau cô. Lần trước thi đua toán học cũng thế, hạng nhất bị Thủy Ngân giành mất, hạng hai chính là cậu. Thủy Ngân còn nhớ rõ trước đó lúc cô dùng chai nước ném vào một nam sinh của lớp chín, anh bạn cả mặt đều hiện rõ sự ham thích học tập, luôn bị cô áp một đầu trên bảng thứ tự này còn là người đầu tiên vỗ tay cho cô.

Thuỷ Ngân bất chợt lại có cảm giác đang bắt nạt trẻ nhỏ. Là một người trưởng thành có suy nghĩ thành thục, lại có rất nhiều năm tích luỹ kinh nghiệm học tập, những đứa trẻ này phải so với cô thực sự là không công bằng.

Vả lại, tuy cô có thể dùng vô số phương pháp trực tiếp và cứng rắn để ngăn chặn những kẻ theo đuổi ngoan cố dây dưa không dứt, nhưng lại chưa bao giờ có cách nào biểu lộ được sự chán ghét đối với loại tình cảm đơn thuần, không hề có tính cưỡng ép này.

Vậy nên cô chỉ có thể nói: "Được rồi, cảm ơn bạn đã dành tình cảm cho mình. Hi vọng bạn có thể học tập thật giỏi, về sau trở thành một người đàn ông ưu tú."

Nam sinh được người khác khích lệ, giọng điệu trịnh trọng: "Mình sẽ!"

Thủy Ngân đuổi nam sinh kia đi xong, quay đầu lại bỗng phát hiện ra một màn vừa rồi bị người khác nhìn thấy. Hạ Sở Bình cầm giáo án đứng đó, vẻ mặt có chút phức tạp. Anh ta cũng nghe nói vị lớp trưởng này của lớp mình được nhiều người yêu thích đến mức nào, nhưng tận mắt nhìn thấy lại có cảm giác khác biệt hẳn. Anh ta đi tới, không nhịn được dặn dò: "Các em mới là học sinh trung học thôi, không thể yêu sớm đâu."

Nhìn khuôn mặt đã từng là bóng ma tâm lý trong quá khứ của mình, Thủy Ngân khẽ cười, "Đương nhiên rồi ạ."

Có là bóng ma tâm lý gì mà ngày nào cũng nhìn, nhìn lâu cũng chỉ đến vậy mà thôi.

La tiên sinh ở bên kia mãi không thấy có tin tức, Thủy Ngân không rõ là ông không đọc được bức thư kia hay là thời gian xác nhận có hơi lâu một chút. Trên đường tan học trở về, Thuỷ Ngân tự hỏi liệu có cần gửi bức thư còn lại tới cho La phu nhân hay


/183

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status