Diễn Tinh Xuyên Vào Kịch Khổ Tình

Chương 75: Thiếu

/183


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: tiểu an nhi (LQD)

Thủy Ngân đi ngang qua lầu một, một tờ giấy vo tròn đột nhiên rơi từ lầu hai xuống, lăn đến bên chân cô.

"Ê, Vân Tình Không ――." Tầng hai có người hô to tên của cô, là một nữ sinh của lớp chín, cô ta chống tay vào lan can mở miệng nói, "Nghe nói trước kia mẹ của mày là giúp việc cho nhà La Niệm đúng không, chẳng phải là hạ nhân hay sao? Còn mày thì là con gái của hạ nhân nhỉ?"

La Niệm đứng ngay bên cạnh nữ sinh kia, cười hì hì cùng cùng cô ta kẻ xướng người hoạ, "Mẹ của nó hiện tại không phải là giúp việc của nhà tao nữa rồi. Nghe đâu bây giờ làm quét dọn vệ sinh ở cái khách sạn gì đấy, có đúng không hả, Vân Tình Không."

Giọng nói của hai người đó rất lớn, lại đang vào thời gian ra chơi, có rất nhiều học sinh ở toà nhà này đứng ra ngoài hành lang giải lao, thật tiện cho bọn họ hóng chuyện.

Đám người La Niệm nói đến hăng say, một nam sinh trong đám đó lên tiếng hỏi: "Này, Vân Tình Không, mẹ của mày hết làm giúp việc lại đến nhân viên quét dọn, vậy cha của mày làm cái gì thế?"

"Mày không biết à? Nó không có cha đâu."

Mấy nam sinh bộ dạng cà lơ phất phơ há to mồm ra cười hô hố, đang cười đến là vui vẻ thì đột nhiên có một bóng đen lao tới, đập thẳng vào giữa mặt nam sinh vừa nói chuyện kia. Chỉ nghe thấy người kêu lên một tiếng ngửa đầu ra sau, ngã xuống hành lang. Cái chai nước uống dở một nửa vừa đập vào mặt cậu ta bắn ra ngoài, lăn sang một bên.

Sự việc xảy ra quá đột ngột, những học sinh của lớp chín vừa rồi cười ha hả đều cảm thấy kinh sợ, trợn mắt há mồm mà nhìn nam sinh đang ôm mồm lăn lộn trên mặt đất, rồi lại đưa mắt nhìn Thủy Ngân đứng ở phía dưới một chút.

Con nhỏ học sinh giỏi đó, hình như vừa rồi tiện tay nhặt một chai nước uống dở một nửa ném lên lầu hai, đập thẳng vào mặt người ta. Đặc biệt có bạn học quan sát cẩn thận còn phát hiện ra chai nước kia được ném cắm thẳng vào trong miệng nam sinh nọ.

Trên lầu có một nam sinh không biết là học sinh của lớp nào huýt sáo, khen ngợi: "Trình độ này, mười điểm nha!"

Thủy Ngân nở nụ cười, giơ tay lên ngang trán, "Cám ơn đã khen ngợi, độ chính xác của tôi quả thật không tệ."

Cái tên Vân Tình Không này, lúc trước bởi vì thành tích quá xuất sắc ở Nhất Trung mà thanh danh vang dội. Mỗi lần thi cử là lại đứng hạng nhất trên bảng vàng, mà các giáo viên cũng rất thích nhắc đến tên cô. Các loại tranh tài thi thố trong trường thì đâu đâu cũng thấy bóng dáng hoạt bát của lớp trưởng lớp một. Mấy ngày nay bởi vì La Niệm tung ra một đống tin đồn linh tinh mà tạo ra một loạt sóng gió. Vậy nên ngay cả những học sinh không ưa hóng hớt buôn chuyện cũng biết đến tên của cô.

Vị học bá siêu cấp này, vốn tưởng rằng chỉ là một con mọt sách có tính cách cao lãnh; không ngờ bản chất lại rất thú vị, bị người ta nói xấu mà vẫn còn cười được, nhất là cú ném vừa rồi kia, quả thực là vừa chuẩn xác vừa hung ác.

Thấy phản ứng của Thuỷ Ngân như vậy, không ít học sinh lớp khác không nhịn được dồn dập lắc lắc bình nước trong tay, cúi xuống hỏi cô: "Bạn có muốn đập nữa không? Mình còn bình nước đây này, mình cho bạn đập."

Cả một trường có nhiều học sinh như vậy, có loại người tự cho là mình đứng ở vị trí cao hơn người khác một bậc, lấy việc rạch sẹo của người khác ra làm thú vui như La Niệm; thì tất nhiên cũng có người hiểu biết lý lẽ, biết phân biệt đúng sai. Dù sao không phải ai cũng xuất thân từ một gia đình khá giả có điều kiện. La Niệm kéo theo một đám người suốt ngày đi châm chọc khinh thường người khác, khó tránh khỏi việc khiến cho người ta tức giận. Có người nhìn nhóm La Niệm không vừa mắt cũng là chuyện bình thường.

Thủy Ngân còn chưa lên tiếng từ chối, đã thấy học sinh của lớp mình nghe có người báo tin kích động chạy ra, cầm chai nước ném xuống tầng hai.

"Móa, con chó nào đập ông thế?"

"Chờ đấy cho tao! Á, ném trúng tao rồi!"

"Mẹ kiếp, chúng ta ở phía dưới không ném lên trên được. Bọn nó ở bên trên đáp xuống dễ hơn!"

Học sinh lớp chín ngửa đầu mắng to, học sinh của lớp một thì noi theo gương của lớp trưởng, thi nhau chạy ra hỗn chiến. Thủy Ngân ở bên dưới nhanh chóng chạy vào bên trong hành lang, thuận tay kéo những bạn học khác đứng gọn vào, nhắc nhở bọn họ cẩn thận không khéo bị ngộ thương.

Hiện tại cô có thể cảm nhận được sâu sắc một điều, những đứa trẻ mười sáu, mười bảy tuổi học cấp ba này thật sự rất dễ bị kích động. Chưa nói tử tế được hai câu đã muốn cãi nhau, cãi nhau chưa được hai câu đã muốn ra tay đánh người, muốn cản cũng không cản được. Sống ở trong môi trường này, quả thật có cảm giác như thể càng ngày càng trẻ ra. Ví dụ như cái chai nước kia, nếu là ở hai thế giới trước, sẽ không có khả năng cô đáp lên như vậy.

Thuỷ Ngân chợt cảm nhận được chút niềm vui thú nho nhỏ khi bắt nạt trẻ con rồi.

Hoạt động ném chai nước vào nhau giữa hai tầng bị giáo viên tới ngăn lại. Những chai nước mà bọn họ ném nhau đều là chai nhựa cả lớp nhặt được, gom lại một chỗ ở cuối lớp chuẩn bị mang đi bán thu về ít tiền. Bây giờ lại bị bọn họ coi như "đạn pháo" mà sử dụng trong trận đại chiến, tất cả đều bị đáp hết ra ngoài, có không ít vỏ chai còn rớt xuống dưới sân.

Chủ nhiệm lớp Hạ Sở Bình như thường lệ giáo dục cho cả lớp một trận, bắt bọn họ xếp hàng xuống dưới lầu nhặt hết chai về. Toàn bộ học sinh đều thể hiện rõ sự phản kháng, lề mà lề mề không chịu đi.

Thủy Ngân: "Nhanh lên, chai của lớp chín chúng ta cũng nhặt luôn, đừng để bọn họ cướp chai của lớp ta."

Mỗi tháng từng lớp đều phải thống kê số lượng chai nhựa nhặt được, đó cũng được coi là một hạng mục thi đua tranh giành vinh dự giữa các lớp. Nghe đến việc có thể chiếm được món hời từ lớp chín, mọi người rào rào đứng dậy chạy như bay xuống sân nhặt chai.

Hạ Sở Bình động viên cả buổi cũng không có tác dụng, thấy tình cảnh đó thì bực mình đến bật cười. Anh ta do dự nhìn Thủy Ngân một cái rồi nói với cô: "Tình Không, em qua đây một chút, thầy có mấy lời muốn nói với em."

"Gần đây cả trường đang đồn đại về chuyện liên quan đến em, nhưng thầy muốn nói với em rằng, vấn đề của gia đình không phải là vấn đề của em, công việc của cha mẹ cũng không phải là lý do để người khác sỉ nhục khinh thường em. Vậy nên tin đồn mà người khác rêu rao em không cần thiết quá để ý." Hạ Sở Bình nhìn khuôn mặt của nữ sinh đứng đối diện, phát hiện nét mặt của cô hoàn toàn không có một chút biến đổi nào, cũng không nhìn ra có gì đó khổ sở hay thương tâm. Nhất thời anh ta không biết cô là thực sự không thèm để ý hay là giả bộ như không để ý đến.

Anh ta đã làm giáo viên chủ nhiệm được mấy tháng, tận mắt trông thấy sự ưu tú của Vân


/183

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status