Trước cái nhìn soi mói của Bối Y, Lương Âm Dạ lắc đầu.
“Tối hôm qua hình như... rất yên tĩnh.”
“Vậy à? Cũng có thể là em nghe nhầm, lúc em đi ra ngoài xem.” Cô ấy dừng một chút, trái tim Lương Âm Dạ cũng bị xách lên: “Bên ngoài không có ai.”
Nghe thấy câu này, trái tim Lương Âm Dạ mới chậm chạp đi xuống.
Chắc hẳn động tác của anh mau lẹ.
Âm thanh phòng bếp thoáng truyền đi ra bên ngoài, những người khác không lưu tâm, bởi vì bọn họ không hề phát hiện cái gì, chỉ nói là Bối Y nghe nhầm. Chỉ có Văn Yến, anh thong thả uống nước trong ly, đặt ly ở bên cạnh, khóe miệng ngậm vết cười như có như không.
“Em thật sự cười rất hiền từ, cười rất lâu luôn. Chị xem này, vành mắt em cũng đen rồi.” Hôm nay Bối Y suýt không dậy nổi, mặc dù Dạ Yến là một đôi CP trong chương trình, bản thân cô ấy và Biên Húc là một đôi khác, nhưng không ngại cô ấy ủng hộ bọn họ: “Lúc ấy em cũng không phát hiện giữa hai người xảy ra nhiều chuyện như vậy.”
Lúc ghi hình, mọi người đều rất bận, không chú ý quá nhiều, cũng không nghĩ quá nhiều.
Lương Âm Dạ không tiếp lời, cũng rót một ly nước cho cô ấy, kết thúc đoạn trao đổi này, đi ra ngoài ăn sáng.
Cô kéo chiếc ghế đối diện Văn Yến ra.
Bối Y cùng đi ở phía sau cô: “...”
Không phải chứ, CP em vừa ủng hộ gặp chuyện gì thế?
Các chị là tình nhân cộng tác, ngồi xa vậy làm gì?
Biên Húc đưa một miếng sandwich cho cô ấy: “Nếm xem, bọn tôi vừa làm.”
Sự chú ý của Bối Y nhanh chóng bị dời đi: “Các anh dậy sớm vậy? Wow, có vẻ rất tuyệt vời…”
Bầu không khí dần dần hòa hợp.
Lương Âm Dạ cũng lấy một miếng sandwich, chờ cô ăn xong, Biên Húc hỏi: “Mùi vị thế nào? Cái này là thầy Văn làm.”
Lương Âm Dạ hạ tầm mắt nhìn trên tay còn lại một miếng nhỏ, lúc vô thức nhìn anh, đúng lúc đối diện với ánh mắt anh đang chăm chú nhìn sang đây.
Rất giống là ánh mắt nào đó tối hôm qua, chỉ là tương đối trầm tĩnh, cũng tương đối kiềm chế.
Cô dừng một chút, khen ngợi: “Ăn ngon.”
Văn Yến đẩy một miếng còn thừa qua: “Vậy để lại cái này cho cô Lương.”
Lương Âm Dạ: “...”
Chiếc váy trên người cô, còn có miếng sandwich trước mắt đều trở thành oán khí cô góp nhặt từ người nào đó.
Bình thường cô ăn ít, ăn hai miếng sandwich xong thì thật không ăn nổi bất cứ thứ gì nữa.
Mấy khách mời dọn dẹp xong, ê kíp chương trình bắt đầu đề xuất hành trình hôm nay…
Bọn họ sẽ dẫn mấy khách mời đến một trung tâm thương mại lớn, mấy khách mời phải ở bên trong để tiến hành hẹn hò cả ngày.
Chỗ này là trong nước, trung tâm thương mại lớn trong nước cũng đồng nghĩa sẽ có rất nhiều người xem.
Tô Mộ Diên đã cau mày.
Xem ra hôm nay khiêu chiến không nhỏ.
Càng gần kết thúc, ê kíp chương trình càng chơi càng lớn.
Bọn họ vẫn ngồi xe buýt đi tới điểm đến, Lương Âm Dạ muốn ngồi ở phía trước, nhưng người phía sau cô không chịu, đẩy cô ra hàng sau.
Cô đành chui vào trong.
Chờ Bối Y kịp phản ứng, Lương Âm Dạ đã ngồi bên cạnh Văn Yến.
Bối Y im lặng một lát, nhịn lại.
Thôi vậy, nể mặt mấy video tối hôm qua mới xem, nể mặt đây là CP cô ấy ủng hộ.
Lương Âm Dạ căn bản không biết hôm nay anh rốt cuộc là muốn làm gì.
Rất rõ ràng cảm giác được anh càng không chút kiêng kỵ hơn trước kia.
Nhân viên công tác ở trước mặt nói chuyện, hôm nay vẫn chuẩn bị trò chơi để giải trí trên đường đi cho mấy khách mời.
Lần trước là đoán bài hát, lần này là đoán phim điện ảnh.
Phần thưởng chính là chờ một lát nữa sẽ được ăn trưa ở trong một nhà hàng cao cấp.
Ở trong chương trình, tính toán kỹ lưỡng coi như là chuyện thường, hiếm khi tới nhà hàng cao cấp một lần, Biên Húc vén tay áo như thường lệ: “Nào nào nào, hôm nay thắng một bữa trưa sang chảnh!”
Nhân viên công tác không nói gì.
Chờ một lát sẽ là nhà hàng tình nhân.
Trò chơi bắt đầu…
Lương Âm Dạ đang nghe, nhưng chỉ cần quan sát kỹ là có thể phát hiện thật ra thì cô cũng không nghiêm túc cho lắm. Giống lần trước, không có lòng hiếu thắng.
Sẽ tham dự nhưng cũng không tích cực.
Văn Yến nghiêng đầu nhìn cô.
Cô sử dụng ánh mắt dò hỏi: “Sao?”
Anh nói nhỏ với cô: “Anh muốn ăn.”
Lương Âm Dạ: “...”
Anh muốn ăn, vậy anh là cố gắng cho tốt đi chứ?
Hoặc là chờ gameshow kết thúc, anh lại đi ăn? Đến lúc đó muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu.
Nói với cô làm gì?
Hành động này của anh thật sự rất đột ngột, cô hoàn toàn không nghĩ tới.
Giống như một người không gì không thể, đột nhiên vươn tay đòi cô cho một viên kẹo?
Cô không cho thì cũng không nhẫn tâm.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Trò chơi trước mặt đã bắt đầu, Lương Âm Dạ không thể không chuyển dời sự chú ý.
Chân mày của cô hơi cau lại, không tự chủ nhíu lại trong trạng thái nghiêm túc. Đúng lúc cô đã xem bộ phim điện ảnh đầu tiên, cô giơ tay trước.
… Trả lời đúng.
Đô Oánh lơ đãng quay đầu nhìn, nhìn thấy khóe miệng Văn Yến đang ung dung bình tĩnh nở nụ cười.
Chẹp.
Thôi vậy, chiêu trò của tình nhân nhỏ thôi.
Bộ thứ hai, bộ thứ ba, vừa hay đều là phim Lương Âm Dạ đã xem. Cô liên tục trả lời đúng ba câu, Bối Y gào khóc: “Dạ Dạ, hôm nay tàn sát bừa bãi, chừa một câu cho chúng em đi! Một câu thôi!”
Lương Âm Dạ mím môi cười cười. Đây chỉ là trùng hợp, phía sau lại có câu hỏi, cô đều không biết.
Ê kíp chương trình chọn đề có chút xảo quyệt, rất nhiều đều là phim Cult (*), danh tiếng không cao lắm, là thể loại mà mọi người không thường xem.
(*) Phim Cult thông thường không theo tiêu chuẩn chính thống và dám thể hiện những gì mà một bộ phim đại chúng không dám thể hiện. (theo fashionnet.vn)
Mọi người cũng không trả lời câu hỏi kế tiếp nhanh lắm, đành miễn cưỡng trả lời.
Lúc câu hỏi thứ sáu xuất hiện, Lương Âm Dạ sững sờ.
Đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên của cô, cũng là... bộ phim điện ảnh đầu tiên của Văn Yến.
Khóe miệng cô mấp máy, không cần một giây đồng hồ là trong lòng đã có câu trả lời, nhưng cô không lập tức trả lời.
Sau đó, Tô Mộ Diên cũng nhận ra, nhưng cũng không vội cướp.
Văn Yến nhìn cô, cho ra câu trả lời.
Chỉ có điều câu hỏi thứ bảy vừa ra, Văn Yến tiếp tục giơ tay.
Dường như anh rất quen thuộc bộ phim này.
Lương Âm Dạ bóp mạnh lòng bàn tay. Cô dĩ nhiên không thể nào không nhận ra.
Đây là một trong số những bộ phim mà quay sau khi cô và anh xa nhau, cũng là một bộ phim thất bại đến mức không thể thất bại hơn nữa. Lúc ấy, phòng vé ảm đạm, vô số người mỉa mai, nhưng hình như cô cũng không khổ sở lắm, bởi vì trong toàn bộ hành trình quay phim, kết quả phòng vé nằm trong dự đoán của cô.
Chỉ có điều, cô đột nhiên đi xuống từ vị trí cao, không hợp tác với Văn Yến thì thôi, nhưng đồng ý quay loại phim tệ hại này, lúc ấy tất cả lời mỉa mai ùn ùn kéo tới, tất cả đều là nhắm vào cô mà đến, đủ loại lời nói độc ác, còn bởi vì “Dạ Yến” tan cuộc, người hâm mộ cặp đôi quay lại oán hận chửi rủa...
Thời gian đó, cô cũng không vào Weibo, cũng hầu như không dùng mạng xã hội, chỉ vùi đầu làm việc, ép bản thân không quan tâm dư luận.
Cô cho rằng anh không biết, phim điện ảnh không danh tiếng như vậy, anh không thể nào xem được.
Hơn nữa, nói thật thì cho dù biết bộ phim này, bấm vào xem, anh cũng không nhất định có thể xem hết, càng đừng nhắc đến thích nó.
Cô quay mặt đi.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, tạm thời không biết là tâm trạng gì.
Cũng có chút nhục nhã, hổ thẹn.
Là cảm giác lúc đi theo giáo viên này thì có thành tích rất tốt, nhưng sau này, bản thân chủ động đi theo giáo viên khác, thành tích cũng rơi xuống ngàn trượng, lúc gặp lại giáo viên đó thì nhục nhã, hổ thẹn.
Không mặt mũi nào đối mặt nhau, cũng khó mà đối mặt nhau.
Vào giờ khắc này, cảm giác xấu hổ đạt tới đỉnh.
Cô cho rằng cô đã quên, cô cho rằng những chuyện kia đã qua rồi, nhưng thì ra cũng không hề quên.
Lúc ấy, cô không có quyền phát biểu và quyền quyết định. Cô biết không tốt, nhưng cô chỉ có thể đón nhận.
Cho đến khi sau này huỷ bỏ hợp đồng cô mới có thể nhận được “Sương Khói”. Cũng bởi vì chuyện này, về sau, tất cả phim hay đều được cô xem như cọng rơm cứu mạng, dùng hết mọi thứ để đóng phim.
Bởi vì cô đã trải nghiệm mùi vị bị phim tệ bao vây, cũng đã trải nghiệm cảm giác bất lực rất sâu, về sau mới quý trọng những bộ phim này thật sâu.
Thật ra thì Lương Âm Dạ không ngờ anh đã xem nó.
Không hề ngờ đến.
Nhưng anh chỉ sử dụng mấy giây mà đã cho ra câu trả lời.
Những người khác hoàn toàn chưa xem bộ phim này, nhìn thấy anh vừa xem một chút mở đầu của bộ phim là có thể đáp ngay, đành khen anh lợi hại.
Nhưng lúc nghe nhân viên công tác giới thiệu đây là phim Lương Âm Dạ đóng vai chính xong, không khí chìm vào yên lặng trong một chốc.
Có một loại cảm giác thì ra là thế. Nhưng đối với việc Lương Âm Dạ từng đóng kiểu phim điện ảnh không nổi tiếng này, lại cảm thấy tâm trạng có chút phức tạp.
Ttrước giờ giới giải trí không dễ lăn lộn.
Muốn lăn lộn ra mặt, muốn đi đến hôm nay, mỗi một người đều đã trải qua rất nhiều chuyện.
Bộ phim kế tiếp bắt đầu chiếu.
Lương Âm Dạ bỗng nhiên cảm giác không còn bất cứ tâm trạng nào nữa.
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ xe mà lọt vào, ánh sáng loang lổ.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Phía dưới chỗ bị hàng ghế trước mặt che đi tầm mắt, anh đưa tay qua, nắm chặt tay cô, đặt tay cô vào lòng bàn tay.
Lương Âm Dạ rút ra, không thể rút ra được.
Còn một nửa chặng đường, tay cô bị anh cưỡng ép nắm một đường.
...
Lúc đến trung tâm thương mại, trò chơi cũng tuyên bố kết thúc.
Văn Yến và Lương Âm Dạ xứng đáng không thẹn lấy được hạng nhất, còn nhiều hơn hạng thứ hai hai đề, vấn đề bữa trưa hôm nay của bọn họ đã được giải quyết.
Mà khách mời khác còn cần thông qua một lát chơi trò chơi, mới có thể quyết định bữa ăn hôm nay.
Mấy khách mời xuống xe đi vào trung tâm thương mại, hai bên đã có vô số người hâm mộ đang chờ đợi.
Sau khi tập một của gameshow được phát sóng, để lại vô số cơn ngứa trong lòng các khán giả. Đủ loại phục bút (*), mong đợi, tất cả đều để lại ở trong giai đoạn kết thúc.
(*) Trong bài viết hoặc tác phẩm văn học, giai đoạn trước đưa ra nhắc nhở hoặc gợi ý cho giai đoạn sau, đó là phục bút.
Mà tối hôm qua, tập hai phát sóng xong, sau khi đủ loại hình ảnh về tình tiết cao trào xuất hiện, tất cả nhiệt độ cũng không nén được nữa, toàn bộ gió bão bị dấy lên. Trong một đêm ngắn ngủi, trên trang mạng video lớn chứa đầy đủ loại video cắt ghép, trong Super Topic CP của các tổ khách mời được tạo ra vào lần trước, tối hôm qua vô cùng náo nhiệt.
… Mà trong những Super Topic CP mới này, có một tổ vô cùng khác thường, sớm hơn bọn họ sáu năm, nhóm đó cũng đã có Super Topic CP tồn tại.
Tối hôm qua, đủ loại tình thế đang dâng trào, trải qua cả đêm lên men, hôm nay nhiệt độ thịnh nhất.
Cố tình lại bị bọn họ biết được tập này ê kíp chương trình đang ở trong nước ghi hình, vả lại, sắp xuất hiện trong trung tâm thương mại nào đó… Vô số người xem, người hâm mộ căn bản không thể không đến! Đừng nói dân bản xứ, ngay cả người ở thành phố lân cận có thể tới thì cũng tới, người ở địa phương xa một chút ngay trong đêm bắt đầu chạy vội đến. Trước khi bọn họ đến, hiện trường đã mất khống chế hai lần.
Sau khi mấy khách mời xuất hiện, người phía sau đám người không nhìn thấy được cảnh tượng trước mặt, không ngừng thử đi về trước. Đám người quá đông, ngay cả không khí ở hiện trường cũng nóng hổi ngột ngạt.
Một nhóm lại một nhóm nhân viên bảo vệ đang duy trì trật tự, miễn cưỡng có thể ổn định lại tình cảnh, nhưng cũng nhìn ra được là rất khó khăn.
“Dạ Yến!!! Để tôi xem thử Dạ Yến!! Tình nhân mới của tôi trên mạng!”
“Ai không lọt hố Dạ Yến thì gặp nạn!!”
“A a a Bối Bối!! Bối Bối! Em thật sự đáng yêu quá rồi!!”
“Bối Bối, em và Biên Húc khóa chặt với nhau có được không! Hai người thật sự là trời sinh một đôi!”
“Ô Tề a a a Ô Tề của em!”
“Văn Yến! Anh thật sự không nên quá cưng chiều Lương Âm Dạ! Anh không khắc chế một chút nữa, thì chúng em thích xem…!”
Đủ loại âm thanh, nhiều vô số kể, mặc dù trước mắt mới có hai tập lên sóng, nhưng đã có hai tổ CP có tình thế bắt đầu dâng trào. Mưa gió CP khác có thể còn đang trong thời kỳ ấp ủ.
Còn không đợi mấy khách mời chú ý tới, trong nhóm người đã có người bắt đầu cãi nhau… Chủ yếu chia làm hai nhóm người hâm mộ cặp đôi, đang hò hét lẫn nhìn đối phương không vừa mắt. Vừa không ưa nhau đã cãi nhau rùm beng.
Mà sau khi đi vào trung tâm thương mại, mặc dù số người trong trung tâm thương mại đã được khống chế, nhưng không biết có phải có người nghĩ cách đi vào trong hay sao, mà người ở bên trong vẫn rất nhiều.
Tô Mộ Diên đè thấp giọng mắng ê kíp chương trình: “Bọn họ nhất định là cố ý, nhiều người như vậy, chúng ta chơi thế nào? Chờ một lát, sợ không phải lại ăn mì chay mất?”
Mì chay mà ê kíp chương trình cho, mùi vị nhạt đến mức không thể nhạt hơn nữa, bọn họ đều đã có bóng ma, ăn hai miếng sẽ cảm thấy vô vị, rất khó ăn tiếp.
Ô Tề chậc một tiếng: “Hẹn hò ngay trước nhiều người như vậy, đạo diễn chắc chắn không?”
Có phải Đạo diễn Kỷ có tính cách thích biểu diễn không?
Ông ấy có thể có, nhưng bọn họ không có.
Biên Húc là người đầu tiên kháng nghị: “Yêu cầu của tôi rất thấp, ít nhất, ít nhất không thể ăn mì chay.”
Sau khi tiến hành phân tích nhiệm vụ xong, năm tổ khách mời tách ra hành động, đi tìm cửa hàng khác nhau.
Sau khi xác định được vị trí của cửa hàng, trong tầm mắt nóng bỏng của vô số người xem ở xung quanh, Văn Yến xoay người, đồng thời nắm tay Lương Âm Dạ.
Có vẻ rất tự nhiên, thành thạo đến mức hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì.
… Trong đám người không biết có bao nhiêu người là fan CP Dạ Yến đột nhiên không cách nào nhẫn nại được mà hò hét.
“Tối hôm qua hình như... rất yên tĩnh.”
“Vậy à? Cũng có thể là em nghe nhầm, lúc em đi ra ngoài xem.” Cô ấy dừng một chút, trái tim Lương Âm Dạ cũng bị xách lên: “Bên ngoài không có ai.”
Nghe thấy câu này, trái tim Lương Âm Dạ mới chậm chạp đi xuống.
Chắc hẳn động tác của anh mau lẹ.
Âm thanh phòng bếp thoáng truyền đi ra bên ngoài, những người khác không lưu tâm, bởi vì bọn họ không hề phát hiện cái gì, chỉ nói là Bối Y nghe nhầm. Chỉ có Văn Yến, anh thong thả uống nước trong ly, đặt ly ở bên cạnh, khóe miệng ngậm vết cười như có như không.
“Em thật sự cười rất hiền từ, cười rất lâu luôn. Chị xem này, vành mắt em cũng đen rồi.” Hôm nay Bối Y suýt không dậy nổi, mặc dù Dạ Yến là một đôi CP trong chương trình, bản thân cô ấy và Biên Húc là một đôi khác, nhưng không ngại cô ấy ủng hộ bọn họ: “Lúc ấy em cũng không phát hiện giữa hai người xảy ra nhiều chuyện như vậy.”
Lúc ghi hình, mọi người đều rất bận, không chú ý quá nhiều, cũng không nghĩ quá nhiều.
Lương Âm Dạ không tiếp lời, cũng rót một ly nước cho cô ấy, kết thúc đoạn trao đổi này, đi ra ngoài ăn sáng.
Cô kéo chiếc ghế đối diện Văn Yến ra.
Bối Y cùng đi ở phía sau cô: “...”
Không phải chứ, CP em vừa ủng hộ gặp chuyện gì thế?
Các chị là tình nhân cộng tác, ngồi xa vậy làm gì?
Biên Húc đưa một miếng sandwich cho cô ấy: “Nếm xem, bọn tôi vừa làm.”
Sự chú ý của Bối Y nhanh chóng bị dời đi: “Các anh dậy sớm vậy? Wow, có vẻ rất tuyệt vời…”
Bầu không khí dần dần hòa hợp.
Lương Âm Dạ cũng lấy một miếng sandwich, chờ cô ăn xong, Biên Húc hỏi: “Mùi vị thế nào? Cái này là thầy Văn làm.”
Lương Âm Dạ hạ tầm mắt nhìn trên tay còn lại một miếng nhỏ, lúc vô thức nhìn anh, đúng lúc đối diện với ánh mắt anh đang chăm chú nhìn sang đây.
Rất giống là ánh mắt nào đó tối hôm qua, chỉ là tương đối trầm tĩnh, cũng tương đối kiềm chế.
Cô dừng một chút, khen ngợi: “Ăn ngon.”
Văn Yến đẩy một miếng còn thừa qua: “Vậy để lại cái này cho cô Lương.”
Lương Âm Dạ: “...”
Chiếc váy trên người cô, còn có miếng sandwich trước mắt đều trở thành oán khí cô góp nhặt từ người nào đó.
Bình thường cô ăn ít, ăn hai miếng sandwich xong thì thật không ăn nổi bất cứ thứ gì nữa.
Mấy khách mời dọn dẹp xong, ê kíp chương trình bắt đầu đề xuất hành trình hôm nay…
Bọn họ sẽ dẫn mấy khách mời đến một trung tâm thương mại lớn, mấy khách mời phải ở bên trong để tiến hành hẹn hò cả ngày.
Chỗ này là trong nước, trung tâm thương mại lớn trong nước cũng đồng nghĩa sẽ có rất nhiều người xem.
Tô Mộ Diên đã cau mày.
Xem ra hôm nay khiêu chiến không nhỏ.
Càng gần kết thúc, ê kíp chương trình càng chơi càng lớn.
Bọn họ vẫn ngồi xe buýt đi tới điểm đến, Lương Âm Dạ muốn ngồi ở phía trước, nhưng người phía sau cô không chịu, đẩy cô ra hàng sau.
Cô đành chui vào trong.
Chờ Bối Y kịp phản ứng, Lương Âm Dạ đã ngồi bên cạnh Văn Yến.
Bối Y im lặng một lát, nhịn lại.
Thôi vậy, nể mặt mấy video tối hôm qua mới xem, nể mặt đây là CP cô ấy ủng hộ.
Lương Âm Dạ căn bản không biết hôm nay anh rốt cuộc là muốn làm gì.
Rất rõ ràng cảm giác được anh càng không chút kiêng kỵ hơn trước kia.
Nhân viên công tác ở trước mặt nói chuyện, hôm nay vẫn chuẩn bị trò chơi để giải trí trên đường đi cho mấy khách mời.
Lần trước là đoán bài hát, lần này là đoán phim điện ảnh.
Phần thưởng chính là chờ một lát nữa sẽ được ăn trưa ở trong một nhà hàng cao cấp.
Ở trong chương trình, tính toán kỹ lưỡng coi như là chuyện thường, hiếm khi tới nhà hàng cao cấp một lần, Biên Húc vén tay áo như thường lệ: “Nào nào nào, hôm nay thắng một bữa trưa sang chảnh!”
Nhân viên công tác không nói gì.
Chờ một lát sẽ là nhà hàng tình nhân.
Trò chơi bắt đầu…
Lương Âm Dạ đang nghe, nhưng chỉ cần quan sát kỹ là có thể phát hiện thật ra thì cô cũng không nghiêm túc cho lắm. Giống lần trước, không có lòng hiếu thắng.
Sẽ tham dự nhưng cũng không tích cực.
Văn Yến nghiêng đầu nhìn cô.
Cô sử dụng ánh mắt dò hỏi: “Sao?”
Anh nói nhỏ với cô: “Anh muốn ăn.”
Lương Âm Dạ: “...”
Anh muốn ăn, vậy anh là cố gắng cho tốt đi chứ?
Hoặc là chờ gameshow kết thúc, anh lại đi ăn? Đến lúc đó muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu.
Nói với cô làm gì?
Hành động này của anh thật sự rất đột ngột, cô hoàn toàn không nghĩ tới.
Giống như một người không gì không thể, đột nhiên vươn tay đòi cô cho một viên kẹo?
Cô không cho thì cũng không nhẫn tâm.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Trò chơi trước mặt đã bắt đầu, Lương Âm Dạ không thể không chuyển dời sự chú ý.
Chân mày của cô hơi cau lại, không tự chủ nhíu lại trong trạng thái nghiêm túc. Đúng lúc cô đã xem bộ phim điện ảnh đầu tiên, cô giơ tay trước.
… Trả lời đúng.
Đô Oánh lơ đãng quay đầu nhìn, nhìn thấy khóe miệng Văn Yến đang ung dung bình tĩnh nở nụ cười.
Chẹp.
Thôi vậy, chiêu trò của tình nhân nhỏ thôi.
Bộ thứ hai, bộ thứ ba, vừa hay đều là phim Lương Âm Dạ đã xem. Cô liên tục trả lời đúng ba câu, Bối Y gào khóc: “Dạ Dạ, hôm nay tàn sát bừa bãi, chừa một câu cho chúng em đi! Một câu thôi!”
Lương Âm Dạ mím môi cười cười. Đây chỉ là trùng hợp, phía sau lại có câu hỏi, cô đều không biết.
Ê kíp chương trình chọn đề có chút xảo quyệt, rất nhiều đều là phim Cult (*), danh tiếng không cao lắm, là thể loại mà mọi người không thường xem.
(*) Phim Cult thông thường không theo tiêu chuẩn chính thống và dám thể hiện những gì mà một bộ phim đại chúng không dám thể hiện. (theo fashionnet.vn)
Mọi người cũng không trả lời câu hỏi kế tiếp nhanh lắm, đành miễn cưỡng trả lời.
Lúc câu hỏi thứ sáu xuất hiện, Lương Âm Dạ sững sờ.
Đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên của cô, cũng là... bộ phim điện ảnh đầu tiên của Văn Yến.
Khóe miệng cô mấp máy, không cần một giây đồng hồ là trong lòng đã có câu trả lời, nhưng cô không lập tức trả lời.
Sau đó, Tô Mộ Diên cũng nhận ra, nhưng cũng không vội cướp.
Văn Yến nhìn cô, cho ra câu trả lời.
Chỉ có điều câu hỏi thứ bảy vừa ra, Văn Yến tiếp tục giơ tay.
Dường như anh rất quen thuộc bộ phim này.
Lương Âm Dạ bóp mạnh lòng bàn tay. Cô dĩ nhiên không thể nào không nhận ra.
Đây là một trong số những bộ phim mà quay sau khi cô và anh xa nhau, cũng là một bộ phim thất bại đến mức không thể thất bại hơn nữa. Lúc ấy, phòng vé ảm đạm, vô số người mỉa mai, nhưng hình như cô cũng không khổ sở lắm, bởi vì trong toàn bộ hành trình quay phim, kết quả phòng vé nằm trong dự đoán của cô.
Chỉ có điều, cô đột nhiên đi xuống từ vị trí cao, không hợp tác với Văn Yến thì thôi, nhưng đồng ý quay loại phim tệ hại này, lúc ấy tất cả lời mỉa mai ùn ùn kéo tới, tất cả đều là nhắm vào cô mà đến, đủ loại lời nói độc ác, còn bởi vì “Dạ Yến” tan cuộc, người hâm mộ cặp đôi quay lại oán hận chửi rủa...
Thời gian đó, cô cũng không vào Weibo, cũng hầu như không dùng mạng xã hội, chỉ vùi đầu làm việc, ép bản thân không quan tâm dư luận.
Cô cho rằng anh không biết, phim điện ảnh không danh tiếng như vậy, anh không thể nào xem được.
Hơn nữa, nói thật thì cho dù biết bộ phim này, bấm vào xem, anh cũng không nhất định có thể xem hết, càng đừng nhắc đến thích nó.
Cô quay mặt đi.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, tạm thời không biết là tâm trạng gì.
Cũng có chút nhục nhã, hổ thẹn.
Là cảm giác lúc đi theo giáo viên này thì có thành tích rất tốt, nhưng sau này, bản thân chủ động đi theo giáo viên khác, thành tích cũng rơi xuống ngàn trượng, lúc gặp lại giáo viên đó thì nhục nhã, hổ thẹn.
Không mặt mũi nào đối mặt nhau, cũng khó mà đối mặt nhau.
Vào giờ khắc này, cảm giác xấu hổ đạt tới đỉnh.
Cô cho rằng cô đã quên, cô cho rằng những chuyện kia đã qua rồi, nhưng thì ra cũng không hề quên.
Lúc ấy, cô không có quyền phát biểu và quyền quyết định. Cô biết không tốt, nhưng cô chỉ có thể đón nhận.
Cho đến khi sau này huỷ bỏ hợp đồng cô mới có thể nhận được “Sương Khói”. Cũng bởi vì chuyện này, về sau, tất cả phim hay đều được cô xem như cọng rơm cứu mạng, dùng hết mọi thứ để đóng phim.
Bởi vì cô đã trải nghiệm mùi vị bị phim tệ bao vây, cũng đã trải nghiệm cảm giác bất lực rất sâu, về sau mới quý trọng những bộ phim này thật sâu.
Thật ra thì Lương Âm Dạ không ngờ anh đã xem nó.
Không hề ngờ đến.
Nhưng anh chỉ sử dụng mấy giây mà đã cho ra câu trả lời.
Những người khác hoàn toàn chưa xem bộ phim này, nhìn thấy anh vừa xem một chút mở đầu của bộ phim là có thể đáp ngay, đành khen anh lợi hại.
Nhưng lúc nghe nhân viên công tác giới thiệu đây là phim Lương Âm Dạ đóng vai chính xong, không khí chìm vào yên lặng trong một chốc.
Có một loại cảm giác thì ra là thế. Nhưng đối với việc Lương Âm Dạ từng đóng kiểu phim điện ảnh không nổi tiếng này, lại cảm thấy tâm trạng có chút phức tạp.
Ttrước giờ giới giải trí không dễ lăn lộn.
Muốn lăn lộn ra mặt, muốn đi đến hôm nay, mỗi một người đều đã trải qua rất nhiều chuyện.
Bộ phim kế tiếp bắt đầu chiếu.
Lương Âm Dạ bỗng nhiên cảm giác không còn bất cứ tâm trạng nào nữa.
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ xe mà lọt vào, ánh sáng loang lổ.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Phía dưới chỗ bị hàng ghế trước mặt che đi tầm mắt, anh đưa tay qua, nắm chặt tay cô, đặt tay cô vào lòng bàn tay.
Lương Âm Dạ rút ra, không thể rút ra được.
Còn một nửa chặng đường, tay cô bị anh cưỡng ép nắm một đường.
...
Lúc đến trung tâm thương mại, trò chơi cũng tuyên bố kết thúc.
Văn Yến và Lương Âm Dạ xứng đáng không thẹn lấy được hạng nhất, còn nhiều hơn hạng thứ hai hai đề, vấn đề bữa trưa hôm nay của bọn họ đã được giải quyết.
Mà khách mời khác còn cần thông qua một lát chơi trò chơi, mới có thể quyết định bữa ăn hôm nay.
Mấy khách mời xuống xe đi vào trung tâm thương mại, hai bên đã có vô số người hâm mộ đang chờ đợi.
Sau khi tập một của gameshow được phát sóng, để lại vô số cơn ngứa trong lòng các khán giả. Đủ loại phục bút (*), mong đợi, tất cả đều để lại ở trong giai đoạn kết thúc.
(*) Trong bài viết hoặc tác phẩm văn học, giai đoạn trước đưa ra nhắc nhở hoặc gợi ý cho giai đoạn sau, đó là phục bút.
Mà tối hôm qua, tập hai phát sóng xong, sau khi đủ loại hình ảnh về tình tiết cao trào xuất hiện, tất cả nhiệt độ cũng không nén được nữa, toàn bộ gió bão bị dấy lên. Trong một đêm ngắn ngủi, trên trang mạng video lớn chứa đầy đủ loại video cắt ghép, trong Super Topic CP của các tổ khách mời được tạo ra vào lần trước, tối hôm qua vô cùng náo nhiệt.
… Mà trong những Super Topic CP mới này, có một tổ vô cùng khác thường, sớm hơn bọn họ sáu năm, nhóm đó cũng đã có Super Topic CP tồn tại.
Tối hôm qua, đủ loại tình thế đang dâng trào, trải qua cả đêm lên men, hôm nay nhiệt độ thịnh nhất.
Cố tình lại bị bọn họ biết được tập này ê kíp chương trình đang ở trong nước ghi hình, vả lại, sắp xuất hiện trong trung tâm thương mại nào đó… Vô số người xem, người hâm mộ căn bản không thể không đến! Đừng nói dân bản xứ, ngay cả người ở thành phố lân cận có thể tới thì cũng tới, người ở địa phương xa một chút ngay trong đêm bắt đầu chạy vội đến. Trước khi bọn họ đến, hiện trường đã mất khống chế hai lần.
Sau khi mấy khách mời xuất hiện, người phía sau đám người không nhìn thấy được cảnh tượng trước mặt, không ngừng thử đi về trước. Đám người quá đông, ngay cả không khí ở hiện trường cũng nóng hổi ngột ngạt.
Một nhóm lại một nhóm nhân viên bảo vệ đang duy trì trật tự, miễn cưỡng có thể ổn định lại tình cảnh, nhưng cũng nhìn ra được là rất khó khăn.
“Dạ Yến!!! Để tôi xem thử Dạ Yến!! Tình nhân mới của tôi trên mạng!”
“Ai không lọt hố Dạ Yến thì gặp nạn!!”
“A a a Bối Bối!! Bối Bối! Em thật sự đáng yêu quá rồi!!”
“Bối Bối, em và Biên Húc khóa chặt với nhau có được không! Hai người thật sự là trời sinh một đôi!”
“Ô Tề a a a Ô Tề của em!”
“Văn Yến! Anh thật sự không nên quá cưng chiều Lương Âm Dạ! Anh không khắc chế một chút nữa, thì chúng em thích xem…!”
Đủ loại âm thanh, nhiều vô số kể, mặc dù trước mắt mới có hai tập lên sóng, nhưng đã có hai tổ CP có tình thế bắt đầu dâng trào. Mưa gió CP khác có thể còn đang trong thời kỳ ấp ủ.
Còn không đợi mấy khách mời chú ý tới, trong nhóm người đã có người bắt đầu cãi nhau… Chủ yếu chia làm hai nhóm người hâm mộ cặp đôi, đang hò hét lẫn nhìn đối phương không vừa mắt. Vừa không ưa nhau đã cãi nhau rùm beng.
Mà sau khi đi vào trung tâm thương mại, mặc dù số người trong trung tâm thương mại đã được khống chế, nhưng không biết có phải có người nghĩ cách đi vào trong hay sao, mà người ở bên trong vẫn rất nhiều.
Tô Mộ Diên đè thấp giọng mắng ê kíp chương trình: “Bọn họ nhất định là cố ý, nhiều người như vậy, chúng ta chơi thế nào? Chờ một lát, sợ không phải lại ăn mì chay mất?”
Mì chay mà ê kíp chương trình cho, mùi vị nhạt đến mức không thể nhạt hơn nữa, bọn họ đều đã có bóng ma, ăn hai miếng sẽ cảm thấy vô vị, rất khó ăn tiếp.
Ô Tề chậc một tiếng: “Hẹn hò ngay trước nhiều người như vậy, đạo diễn chắc chắn không?”
Có phải Đạo diễn Kỷ có tính cách thích biểu diễn không?
Ông ấy có thể có, nhưng bọn họ không có.
Biên Húc là người đầu tiên kháng nghị: “Yêu cầu của tôi rất thấp, ít nhất, ít nhất không thể ăn mì chay.”
Sau khi tiến hành phân tích nhiệm vụ xong, năm tổ khách mời tách ra hành động, đi tìm cửa hàng khác nhau.
Sau khi xác định được vị trí của cửa hàng, trong tầm mắt nóng bỏng của vô số người xem ở xung quanh, Văn Yến xoay người, đồng thời nắm tay Lương Âm Dạ.
Có vẻ rất tự nhiên, thành thạo đến mức hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì.
… Trong đám người không biết có bao nhiêu người là fan CP Dạ Yến đột nhiên không cách nào nhẫn nại được mà hò hét.
/56
|