Cửa hàng mà ê kíp chương trình chỉ định là một cửa hàng đồ ngọt, có thể bởi vì đã được bố trí trước, xung quanh chật kín người.
Hình như còn đang không ngừng tăng lên, Lương Âm Dạ mơ hồ có chút dự cảm xấu.
Nhưng nhân viên công tác đều đang ở xung quanh trông chừng, cho nên cô cũng thoáng yên tâm.
Văn Yến nghiêng tầm mắt hỏi cô: “Muốn ăn đồ ngọt không?”
Dưới con mắt của mọi người, Lương Âm Dạ bị anh dắt đi, cô không yên tâm lắm, luôn muốn thả tay ra, sự chú ý cũng luôn ở trên tay, đột nhiên nghe thấy câu hỏi, cô ngẩng mặt nhìn anh: “Ừm?”
Không hiểu sao anh cảm thấy cảnh tượng này có mấy phần đáng yêu, khóe môi cong lên một xíu, ánh mắt cũng dời sang bên cạnh.
Người hâm mộ Dạ Yến ở xung quanh không phải số ít, còn có rất nhiều người giơ điện thoại chụp hình, hình ảnh này bị bọn họ chính xác bắt được.
Mấy cô em không nhịn được phấn khởi thì thầm:
“Anh ấy nhìn cô ấy cười kìa, thật là ngọt ngào.”
“Không biết bọn họ nói gì, sao đạo diễn Văn cười vui như vậy?”
“Có lẽ là thấy vợ đáng yêu.”
Trong giới giải trí, giá trị nhan sắc của Lương Âm Dạ là không thể nghi ngờ, lúc mấy tấm ảnh vừa tung ra đã tàn sát bừa bãi, không ít truyền thông đánh giá: Trước giờ cô không thiếu hạ thần dưới váy.
Sự thật cũng chứng minh là như vậy… Ai có thể nhịn được không làm hạ thần dưới váy cô?
Lương Âm Dạ cau mày, nhìn ra được anh đang nén cười, nhưng không biết anh đang cười cái gì. Vừa muốn nói chuyện, anh đã mở miệng trước: “Hẳn là sẽ có rất nhiều đồ ngọt, em nếm thử.”
Anh đứng đắn dời đề tài đi.
Lương Âm Dạ cũng không cách nào nói tiếp nữa, chỉ nói: “Vậy em nếm thử.”
Anh cúi gần đến bên tai cô.
Âm thanh chung quanh như lớn hơn, cô sắp không nghe rõ anh đang nói gì. Bên tai Lương Âm Dạ ong ong, trong lòng cũng ong ong… Sao cô không phát hiện hôm nay anh khác biệt được.
Nếu muốn dùng một từ để hình dung, đó là… lòe loẹt.
Không phải nhắm đến tất cả mọi người, chỉ nhắm đến một mình cô.
Anh nghiêm túc giống như một con khổng tước lòe loẹt.
Hiềm nghi nên có hay không nên có, tất cả đều không thấy đâu, nhắm thẳng đến cô.
Phần tình cảm kia mở ra tất cả đồ vật bị che đi, nóng bỏng mà rõ ràng.
Cô sắp không tiếp nhận nổi.
Lại càng không cần nói hôm nay có nhiều quần chúng vây xem như vậy, bên trong còn xen lẫn không ít người hâm mộ của cặp đôi. Nhìn thấy cảnh này, sao có thể không có phản ứng? Tiếng hò hét vang lên từ hồi che đi rất nhiều âm thanh khác, Lương Âm Dạ hoàn toàn mặc kệ, giả vờ không biết gì.
Cô thật sự không quen anh như vậy, anh vừa nhích lại gần, cô vô thức muốn đi qua bên cạnh tránh né. Nhưng tránh rồi thì không nghe được nữa, cô đành cố nén xúc động muốn lui ra sau, cố gắng nghe rõ anh đang nói gì.
“Chờ một lát ăn xong, em muốn ăn thì đi làm nhiệm vụ, còn lại để anh lo.”
Lương Âm Dạ nghiêng mắt nhìn anh.
Đối với món ngọt, cô còn ổn, nhưng cô biết anh không thích thật, rất ít khi ăn đồ ngọt.
Trước kia lúc làm việc chung với nhau, có lúc mọi người sẽ cùng nhau gọi trà chiều, bánh kem nhỏ, trà sữa gì đó, anh chưa bao giờ tham gia.
Lương Âm Dạ bỗng nhiên nhớ tới chuyện cũ gì đó, ánh mắt nhẹ nhàng tránh né.
Có một lần mọi người gọi trà chiều, cô cũng gọi một ly trà sữa cho anh. Biết anh không thích ngọt nên đã đặt một ly ít đường cho anh.
Lúc đồ ăn được đưa đến, cô cầm ly của mình lên, uống mấy hớp rồi tiện đà để ở trong tầm tay, khi đó anh đang bận, cô cũng đem cả ly của anh đi rồi để ở bên cạnh ly của mình.
Chờ anh làm xong đi tới, cô vừa muốn đưa ly của anh qua, nhưng nhìn thấy anh vừa nói chuyện với người ta, vừa thuận tay cầm ly của cô uống hai ngụm.
Lúc ấy, cô đứng cứng đờ ở đó, không có động tác gì nữa.
Ly của anh ít đường, ly của cô là bảy mươi phần trăm đường... Cô cứng đờ suy nghĩ, không biết anh có cảm thấy kỳ lạ bởi vì quá ngọt không.
… Sự thật là không có, anh nói chuyện với những người bên cạnh xong, mang ly trà sữa kia đi, tiếp tục làm việc.
Trong tay Lương Âm Dạ chỉ còn lại ly vốn là của anh.
Cô tự kháng cự với bản thân mình một lát, quyết định nuốt chuyện này vào bụng, lặng lẽ uống ly trà sữa mới.
Khi đó cô mới hai mươi tuổi, thích ăn ngọt, cảm thấy ly kia quá nhạt, không hiểu được sao anh có thể tiếp thu độ ngọt nhạt nhẽo như vậy. Nhưng ngọt hay không ngọt căn bản không phải trọng điểm, cô không yên lòng uống nửa ly, mới cảm thấy quá nhạt.
Lúc ấy, cô chỉ cho rằng là anh không chú ý, nhưng…
Người quay phim khiêng máy ghi hình đi theo, đột nhiên nghe Lương Âm Dạ bất thình lình hỏi một câu: “Văn Yến, anh cố ý cầm nhầm ly trà sữa của em, đúng không?”
Văn Yến nghiêng đầu nhìn cô, như có chút bất ngờ nhướng mày.
Ý nghĩ trong đầu Lương Âm Dạ chợt lóe lên, khả năng này đột nhiên nhảy ra, nhưng hiện tại nhiều người, cũng không phải lúc chất vấn, cô chỉ híp mắt không nói nhiều.
Nhưng trong máy ghi hình.
Lại có thể rõ ràng bắt được, sau khi cô đi về phía trước, đáy mắt người đàn ông rõ ràng hiện ra nụ cười.
... Nhưng sao bọn họ nói đến trà sữa? Thời gian này mấy khách mời không hề uống mà.
Trong cửa hàng đồ ngọt đã chuẩn bị trò chơi cho bọn họ từ trước.
Đồ ngọt trong cửa hàng đồ ngọt này đều rất tinh xảo, Lương Âm Dạ đã rất lâu không ăn rồi, không nhịn được nhìn thêm mấy lần. Bình thường cô sẽ không chủ động đụng vào mấy quả bom calo này. Không đụng vào, cũng sẽ không nghĩ đến nó nữa. Nhưng tình huống hôm nay thì khác, chúng nó là tự đưa đến cửa.
Bọn họ ở bên trong nghe quy tắc xong, cửa đã bị lấp kín, không biết có bao nhiêu người ở mỗi tầng. Huyên náo rộn rã, âm thanh vang lên không dứt.
Xông qua hai ải trò chơi, Lương Âm Dạ không thể ăn nữa. Cô đã rất lâu chưa ăn ngọt, không quen là một chuyện, cô cũng lo lắng calo của những thứ này. Nhưng phần còn lại rất nhiều, cô muốn giúp đỡ, nên ăn thêm một chút nữa.
Sau khi cắn hai miếng đồ ngọt mới, tất cả đều là ngọt mà ngán, cô dừng lại để nuốt vào.
Văn Yến giơ tay, tiện đà muốn lấy đồ vật trong tay cô. Lương Âm Dạ không đề phòng, suýt chút đưa cho anh, nhưng đã khựng lại giây phút khẩn cấp, cô xoay cổ tay, nhìn anh lắc đầu, nhanh chóng nhét toàn bộ vào trong miệng.
… Đùa gì thế? Đồ vật cô ăn một nửa, ai biết anh lấy đi để làm gì? Nếu anh ăn, vậy hôm nay cô không đừng mong đi ra khỏi tòa nhà này nữa, đúng không?
Nhân viên cửa hàng che miệng cười, mi mắt cong cong, tuyên bố quy tắc trò chơi tiếp theo.
Tất cả mọi người đều không chú ý tới, đám người bên ngoài đã nhiều đến mức không thể chặn lại nữa.
Qua ván mới của một trò chơi khác, lúc Văn Yến và Lương Âm Dạ thương lượng nội dung trò chơi, tình huống bất ngờ chợt xảy ra… phòng tuyến ngăn cản đám người bị phá mở, nhân viên công tác không kịp đề phòng, mấy vòng người bên ngoài đột nhiên lập tức đổ ập vào trong giống như sóng biển tuôn trào. Người phía sau đẩy người trước mặt, tất cả mọi người đều chen chúc đi vào trong.
Không ai biết ngọn nguồn của bất ngờ bắt đầu như thế nào, nhưng tình huống bây giờ là đám người tràn vào cửa hàng đồ ngọt. Trong số đó, có mấy người hâm mộ cặp đôi tương đối kích động, thấy bản thân đi vào rồi, càng kích động chen chúc đến chỗ của Văn Yến và Lương Âm Dạ hơn. Bọn họ không ở phía trước xếp hàng, động tác của bọn họ ảnh hưởng rồi thúc đẩy cả đám người đi về hướng kia.
Văn Yến quay đầu nhìn, con ngươi đột nhiên co lại, kéo tay Lương Âm Dạ đứng lên.
Nhân viên cửa hàng đồ ngọt cũng kinh ngạc đến ngây người bởi cảnh tượng trước rồi, lượng người cao hơn bọn họ tưởng tượng, vừa nhìn đã thấy đám người chen lấn, vô biên vô tận, bọn họ cũng không biết nên làm thế nào cho phải.
Cửa hàng này chỉ lớn chừng ấy, đợi những người này ập vào hết, có thể khống chế được tình huống thì còn tốt, nếu nghiêm trọng hơn một chút, chuyện giẫm đạp lẫn nhau là có thể xảy ra.
Nhân viên công tác của ê kíp chương trình đều bị đẩy ra hết, không biết phân tán đến chỗ nào, cũng không cách nào khống chế cái gì nữa.
… Tình huống bên trong còn chưa truyền đi, đạo diễn Kỷ bên không biết bên này đã mất khống chế.
Văn Yến và Lương Âm Dạ không đi ra được, vào cũng không có chỗ vào, đơn giản là bị bao vây.
Cũng không cho bọn họ quá nhiều thời gian để suy tính và phản ứng, đám người đã chen chúc đến trước mặt.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Người trước mặt nhận thức được vấn đề, muốn dừng lại, nhưng người ở giữa vốn dĩ không thu lại được, còn đang bị ép buộc chen chúc đi vào trong, còn về người bên trong đang làm gì, bọn họ hoàn toàn không biết.
Ban đầu, mọi người còn kích động vì tiếp xúc với minh tinh ở khoảng cách gần, nhưng đến phía sau dần dần chuyển sang sợ hãi và bất an, trong nhóm người, có con gái đã bị dọa cho khóc thành tiếng.
Văn Yến nắm chặt tay cô, nghiêng người định tách đám người ra.
Tình huống xảy ra quá đột ngột l, tất cả mọi người đều không dự đoán được, cũng hoàn toàn không có chuẩn bị.
Nhưng trong một chốc vấn đề cũng đã phát triển đến mức rất nghiêm trọng.
Đám người không ngừng bị đẩy đi vào trong, đã có người hâm mộ đang la hét: “Đừng đẩy nữa! Đừng chen lấn đẩy trúng Dạ Dạ! Người phía sau mau đi ra ngoài đi!”
Nhưng tiếng kêu nhỏ nhoi nhanh chóng bị đánh chìm, căn bản không có tác dụng gì cả.
Hàm răng Lương Âm Dạ cắn chặt môi, cô giơ tay định ngăn cản, nhưng vẫn bị ép đi lui vào trong.
“Văn Yến...”
Anh ôm cô rất chặt, sợ cô ngã xuống, biểu cảm cũng nghiêm nghị hơn. Bị đẩy tới tận cùng bên trong, anh đột nhiên thoáng nhìn thấy mặt bên có một cánh cửa nhỏ, thử đẩy ra, may mà có thể đẩy ra thật.
Bên trong chỉ là một không gian chật hẹp, mấy thùng đồ lặt vặt chất đống, không gian còn thừa không được nửa mét.
… Anh quyết định thật nhanh, dẫn cô đi vào trong.
Trễ một bước nữa, bọn họ sắp bị đẩy trúng mất, mà một khi có người đẩy trúng bọn họ, nếu lại có người muốn dừng bước, đám người kia sẽ giống như từng tầng sóng biển trút vào người bọn họ. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng được hình ảnh nguy hiểm này.
Vừa đóng cửa lại, tất cả tình huống đều bị ngăn cản ở bên ngoài, ánh sáng cũng hoàn toàn biến mất, chỗ này chật hẹp, tối tăm, dưỡng khí cũng thiếu thốn, nhưng ở trong tình huống cực kỳ nguy hiểm vừa rồi, chỗ này chính là một cọng rơm cứu mạng.
Bởi vì chất đầy thùng đựng hàng, chỗ này còn không cho phép bọn họ chỗ đứng dư dả, anh vẫn ôm cô, tựa sát vào cạnh cửa, trông có vẻ mất tự nhiên.
Cô bị dọa không nhẹ, còn đang thở hổn hển, vừa rồi đầu ngón tay theo bản năng nắm vạt áo anh, hiện tại vẫn còn siết chặt.
Tình huống bên ngoài mất khống chế nghiêm trọng hơn, còn không biết khi nào ê kíp chương trình mới có thể ổn định sóng gió, cũng không biết khi nào bọn họ mới có thể đi ra khỏi chỗ này.
Bất ngờ tới quá đột ngột, hàng mi dài của cô khẽ run, nghĩ mà vẫn sợ.
Mới chậm chạp nhớ đến hỏi anh: “Anh có bị thương không?”
Vừa rồi cô được anh bảo vệ, còn không bị đụng trúng, trốn vào đây coi như là rất kịp thời. Nhưng động tác của rất nhiều người rơi trên người anh, cho nên cô có chút không yên lòng.
“Không sao, chỉ bị đẩy hai cái.”
Anh cũng bình tĩnh lại, kiểm tra trên người cô kỹ lưỡng một lần. Rất nhẹ nhàng mơn trớn gò má cô, lại rơi vào xương quai xanh cô, rồi ở eo. Ánh mắt đi theo bàn tay, giống như hận không thể xuyên qua quần áo để kiểm tra sự bình an của cô.
Đầu ngón tay ấm áp, giống như nhiệt độ cơ thể chạm nhau. Cô vội vàng lắc đầu: “Em không sao.”
Chỉ là rất ít khi gặp phải tình huống như vậy.
Có tình huống mất khống chế, cũng có tình huống bị đám người chen đẩy, nhưng hôm nay, ở trong một không gian khép kín, ngay cả tránh mà bọn họ cũng không có chỗ tránh, cũng không biết nên đi hướng nào, đó là nỗi sợ khủng khiếp giống như bị người ta nghiền ép ngay tại chỗ.
Anh cụp mắt, nhìn chằm chằm cô, chậm rãi cúi đầu rơi vào môi cô. Không tiếng động nhưng tràn đầy trấn an.
Không phải nụ hôn tràn đầy công kích, mà là tinh tế dịu dàng như mưa xuân.
Chân mày cô nhíu chặt chậm rãi thả ra, đắm chìm trong cái hôn này, cũng dần dần được an ủi trong cái hôn này.
Bên ngoài còn có vô số người, huyên náo ở bên tai. Thậm chí chỉ cách một cánh cửa, một khi cánh cửa này biến mất, tất cả bí mật của bọn họ cũng sẽ bại lộ hết.
Nhưng bọn họ vẫn không chút kiêng kỵ hôn nhau, hôn rất sâu. Lòng bàn tay anh nóng bỏng, hơi thở cũng nóng.
Dường như đây là thế giới nhỏ cố tình tạo ra cho bọn họ, những người bên ngoài không tồn tại trong thế giới của bọn họ.
Vừa rồi nắm tay ở trước ống kính đã làm cô thấp thỏm.
Nhưng anh đâu chỉ muốn nắm tay.
Anh muốn nhiều hơn.
Anh ngậm môi cô, khẽ cắn, mặc cho son môi màu đỏ của cô dính vào môi mình, tan đến đỏ nhạt.
Trên môi anh, để lộ mấy phần yêu dã.
Hợp với ánh mắt sâu thẳm của anh, cảnh tượng này quá đầu độc người ta.
Chỗ này mờ tối chật hẹp, giống như là đang tăng thêm không khí cho anh. Cô cảm thấy phải khống chế thật là khó khăn.
Bàn tay anh bóp eo cô, bất mãn vì cô mất hồn, gọi sự chú ý của cô quay về.
Nhưng trong lúc cô mờ mịt.
Hờ hững phun ra mấy chữ: “Ừ, cố ý.”
Hàng mi đen đang nhắm lại của cô run run.
Mà anh thu chặt động tác trên tay, hận không thể muốn cô hòa với bản thân.
Cô không nhìn thấy…
Sóng ngầm dâng trào trong đôi mắt đen nhánh của anh, anh nhàn nhạt nhắm mắt, kiêu ngạo lười biếng che đi tất cả sắc tối.
Giống như tiểu vương tử có thân phận cao quý hạ thấp mình.
Động tĩnh bên ngoài không dừng lại.
Nhưng thế giới huyên náo ồn ào, giống như không liên quan đến bọn họ.
Cùng lúc đó, hot search trên Weibo đã xuất hiện…
#Văn Yến và Lương Âm Dạ bị lấp kín#
#Giẫm đạp bất ngờ trong trung tâm thương mại XX#
#“Tối Nay Hẹn Hò Không” gặp bất trắc#
Liên tiếp có mấy hot search xuất hiện, nhiệt độ lên cao, hot giống như tình huống khẩn cấp ở chỗ này.
Người hâm mộ đều kinh hãi, ngay cả người qua đường cũng không nhịn được bấm vào xem thử tình huống.
Hiện trường tình huống thậm chí còn không được khống chế, trên mạng cũng đã là gió tanh mưa máu.
Không chỉ là từ khóa hot search, trang chính thức của ê kíp chương trình, Weibo của Văn Yến và Lương Âm Dạ, tất cả đều thất thủ.
Tin tức mơ hồ truyền ra, có thể là người hâm mộ của cặp đôi ở hiện trường thúc đẩy, người chỉ hâm mộ Lương Âm Dạ lập tức nổ tung. Bọn họ vốn nhìn thấy đám người hâm mộ của cặp đôi kia là khó chịu, càng đừng nhắc đến lần này Lương Âm Dạ suýt bị thương.
Hai phe cãi nhau dưới Weibo của Lương Âm Dạ, người chỉ hâm mộ cô nhịn bọn họ đã lâu, lần này không thể nhịn được nữa.
Lần này, sức chiến đấu của Dạ Yến không mạnh cho lắm, bởi vì ngay cả nội bộ bọn họ cũng đang tự kiểm điểm truy cứu trách nhiệm.
Super Topic [Dạ Yến] khẩn cấp ra thông báo khống chế tình huống, một vài người hâm mộ có tiếng nói biết hiện trường gặp chuyện bất trắc, lại còn có người hâm mộ Dạ Yến, đầu tiên là bất ngờ, sau đó là tức giận.
Không chỉ có bọn họ, người hâm mộ chân chính lý trí cũng biết là không nên như vậy.
[Không biết giữ khoảng cách hả? Chờ một lát nếu truyền ra ai bị thương, tôi thật sự rất muốn đi lấy dao!]
[Theo đuổi thần tượng một cách lý trí, theo đuổi thần tượng một cách lý trí! Có thể ở khoảng cách gần nhìn thấy đạo diễn Văn và Dạ Dạ đã rất tốt, tại sao phải chen vào trong? Nhiều nhân viên công tác như vậy cũng không ngăn được các cô hả?]
[Bọn họ rất lâu không tái hợp, vất vả lắm mới một lần nữa tiếp xúc hợp tác ở trong gameshow này. Cộng thêm mấy lần trước chương trình được ghi hình ở nước ngoài, lần này hiếm lắm mới ở trong nước, mọi người có thể vô tình gặp nhau, tiếp xúc ở khoảng cách gần, tôi biết các chị em rất không dễ dàng, cũng rất kích động. Nhưng xin giữ bình tĩnh!! Cả đám người mất khống chế, chúng ta không những không hỗ trợ khống chế còn thúc đẩy, thật sự rất không nên!!]
[Trước kia nhìn thấy có chị em gái có thể đi thì tôi còn rất vui, cũng rất hâm mộ, nhưng không nghĩ đến sẽ xảy ra loại chuyện này, thật sự rất mất mặt Dạ Yến.]
[Ủng hộ đàng hoàng là được, nhưng không thể cưỡng ép ủng hộ. Nhìn xem Dạ Dạ cũng bị dọa rồi kìa! Rốt cuộc Dạ Yến ở hiện trường đang làm gì?]
Lúc này, nhân viên công tác của ê kíp chương trình đã nhanh chóng đến khống chế mọi việc, đám người tản ra, Văn Yến và Lương Âm Dạ cũng được bọn họ mời ra khỏi cánh cửa nhỏ.
Lương Âm Dạ chôn đầu rất thấp, đi cạnh Văn Yến cùng rời đi, anh luôn lấy thân hình bao bọc cô.
May mắn nhất chính là hiện trường không có ai bị thương, dần dần quay về yên lặng.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Lúc bọn họ có thời gian, có thể chạm vào điện thoại di động lên mạng, rốt cuộc cũng có người hâm mộ Dạ Yến ở hiện trường xuất hiện lên tiếng trong Super Topic.
Có người không nhịn được tủi thân:
[Chúng tôi không đẩy, chúng tôi cũng bị đẩy vào trong, vốn dĩ đã không khống chế được.]
[Ban đầu có chút kích động, nhưng đã kịp phản ứng lại rất nhanh nhưng cũng đã không thu lại được nữa, người phía sau như điên mất rồi, cứ đẩy tôi đi vào trong.]
[Không cưỡng ép ủng hộ, muốn khống chế, chỉ là không khống chế được, chủ yếu là người hâm mộ người qua đường rất nhiều, không thể trách chúng tôi được!]
[Ban đầu tôi ở bên ngoài chụp hình, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, sao đột nhiên đổ ập vào bên trong.]
Người hâm mộ của cặp đôi ở hiện trường kêu oan, bọn họ không phải là nguyên nhân chính dẫn đến điều bất trắc của lần này.
Chờ giải thích rõ xong, có người không nhịn được nói câu: [Lúc ấy tôi ở vị trí gần đầu, rõ ràng thấy đạo diễn Văn thật sự bảo vệ Dạ Dạ rất kỹ lưỡng, luôn ôm trong ngực, Dạ Dạ không bị đụng trúng.]
[Anh ấy thật sự rất căng thẳng, không giống như đang lo lắng cho bản thân, chỉ là đang lo lắng cho cô ấy. Bản thân bị đẩy mấy cái cũng không sao cả, nhưng lúc cô suýt bị đụng trúng, sắc mặt cũng u ám hơn.]
[Sau đó bọn họ vào chỗ kia, tôi mới dám thở phào, mặc dù còn đang bị đẩy đi, suýt thành thịt bằm, nhưng đã bắt đầu không nhịn được nghĩ đến căn phòng kia lớn cỡ nào, bọn họ ở bên trong sẽ làm những gì...]
Có người qua đường đi ngang qua bấm vào xem, nhìn thấy những câu này thì cạn lời.
Bản thân vừa bị đẩy xong, suýt chút nữa xảy ra sự kiện giẫm đạp, chỉ chớp mắt thôi đã không nhịn được ủng hộ nữa rồi? Vả lại, tình huống lúc đó cũng đã nguy cấp như vậy, trong đầu vẫn có thể tự động bắt đầu tự suy nghĩ mấy chuyện tào lao!
Thật không hổ là nền móng mà người hâm mộ cặp đôi dày công tu dưỡng!
Những người khác nghe bọn họ giải thích xong, lửa giận đối với bọn họ mới tan đi đôi chút. Nghe nói Văn Yến và Lương Âm Dạ không sao, dần dần yên tâm, cũng có tâm tư đến đọc những bình luận này, thậm chí còn hỏi lại: [Nói nghe xem?]
[Hai người bọn họ ở bên trong rất lâu, tình huống bên ngoài mới được khống chế. Sau đó, cánh cửa kia mở ra, chúng tôi nhìn thấy đó là một không gian rất nhỏ, đứng một người còn được, hai người thì vốn dĩ đứng không vừa cho lắm.]
[Lúc đi ra ngoài, Dạ Dạ luôn vùi đầu, đạo diễn Văn vẫn bảo vệ cạnh cô ấy, đều bị anh ngăn cản, nhìn không rõ lắm.]
[Trước giờ chưa bao giờ thấy sắc mặt của đạo diễn Văn khó coi như vậy, chỉ có hôm nay... Nhìn ra được là tức giận thật.]
...
Gameshow đang ghi hình bị ngừng lại, Văn Yến và Lương Âm Dạ đi ra ngoài nghỉ ngơi trước.
Cả ê kíp chương trình đều rất loạn, đạo diễn Kỷ hoàn toàn không ngờ sẽ có điều bất trắc như vậy, đến bây giờ còn đang xử lý công việc liên quan.
Đoàn đội Lương Âm Dạ cũng đã gọi điện thoại tới hỏi trách nhiệm, ê kíp chương trình muốn chơi lớn là có thể hiểu rõ, nhưng không thể chuẩn bị chu đáo, đây rõ ràng là chơi quá trớn.
Đạo diễn Kỷ tự mình nghe cuộc gọi, vừa giải thích vừa xin lỗi với bên kia.
Dựa theo số người ban đầu trong trung tâm thương mại, bọn họ đã chuẩn bị dư sức, nhưng không biết là chỗ nào của chương trình có sơ hở, không ngừng có người chạy vào trong, còn không phải số ít. Số người càng ngày càng nhiều, còn đến mức mất khống chế.
Đã thế mấy khách mời phân tán ở bốn chỗ, nhân viên công tác phân tán, đạo diễn Kỷ cũng ở bên ngoài khống chế tình huống, không cách nào phát hiện ngay tình huống bên trong, cũng không cách nào kịp thời đưa ra cách xử lý.
Chuyện xảy ra hôm nay quá lớn, may mà hai vị không bị thương, nếu không thì thật sự không biết nên xử lý như thế nào.
Đạo diễn Kỷ không ngừng xin lỗi với bên kia, chỉ nói bọn họ nhất định sẽ cho một lời giải thích.
Lương Âm Dạ đã không sao nữa, chờ một lát, ê kíp chương trình sẽ hạn chế số người trong trung tâm thương mại xuống còn mức tiêu chuẩn là mấy người, bọn họ sẽ tiếp tục ghi hình.
Vấn đề chủ yếu của cô là...
Ra đây để dặm lại lớp trang điểm.
Vừa rồi lúc đi ra ngoài, cô đã tỉ mỉ xử lý dấu vết trên gương mặt anh.
Mà đến bây giờ cô còn nhớ lúc ấy ánh mắt anh nhìn chằm chằm cô, nhìn động tác cô. Ánh mắt đen nhánh thâm thúy như muốn cuốn người ta vào trong đó, không ai vẫn có thể thờ ơ trước ánh mắt này của anh.
Đầu quả tim cô dao động.
Lúc ấy, cô chỉ đang suy nghĩ, nếu bên ngoài không có nhiều người như vậy, nếu như không phải đang ghi hình chương trình, nếu bọn họ có thể rời đi chỗ này từ một hướng khác... Vậy anh nhất định sẽ kéo cô đi nhỉ?
Ánh mắt mập mờ không rõ ràng, mối quan hệ dây dưa không rõ ràng.
Cô xác nhận trên mặt anh không có bất cứ dấu vết nào thì vội rút tay lại, muốn tựa vào cạnh cửa nghe động tĩnh bên ngoài, mà anh còn giữ lấy cô, ngón tay đè ở khóe môi cô hồi lâu.
“Văn Yến...”
“Đi ra ngoài thôi.”
Anh khàn đáp một tiếng, lại nói: “Đợi một lát.”
Đợi một lát?
Đợi cái gì?
Anh kéo cô kề sát bản thân, khiến cho cô cảm nhận “đợi cái gì”.
Lương Âm Dạ im lặng.
Ký ức vừa rồi dâng trào, mặt cô còn hơi đỏ. Thợ trang điểm đi qua dặm lại lớp trang điểm, cảm thấy không cần má hồng. Biết căn cơ của cô Lương rất tốt, nhưng hôm nay hình như gò má non mềm quá thì phải?
Đến khi ê kíp chương trình dọn dẹp xong, Văn Yến và Lương Âm Dạ quay lại trung tâm thương mại, lại quay hình.
Xung quanh còn có quần chúng vây xem, nhưng nhìn ra được vừa rồi ê kíp chương trình bị hù dọa, đã đuổi rất nhiều người đi bớt, so với lúc bọn họ mới vừa vào, chỗ này vắng hơn một nửa, vả lại, số nhân viên công tác canh giữ ở chung quanh tăng thêm rất nhiều.
Trong nhóm người còn có người hâm mộ của cặp đôi, nhưng bọn họ đều không lên tiếng. Giống như trẻ con vừa phạm sai lầm, đáng thương nhìn, cũng không dám lên tiếng.
Lúc Lương Âm Dạ sắp chạy đến địa điểm mới, bước chân dừng lại, xoay người lại nhìn, bỗng nhiên vẫy tay với bọn họ.
… Là đang trấn an, nói bản thân không sao, để cho bọn họ đừng lo lắng, cũng đừng khổ sở.
Người hâm mộ nhận ra ý định của cô, nước mắt cũng sắp trào ra, bịt miệng khống chế cảm xúc.
/
Mấy ngày ghi hình ngắn ngủi kết thúc, mấy khách mời lại tạm biệt, mấy ngày nữa là lại đến ghi hình tập cuối.
Mấy ngày qua, hành trình chủ yếu của Lương Âm Dạ là đi tham gia một dạ tiệc.
Rất nhiều người trong giới cũng sẽ tham gia, còn có không ít nhà đầu tư tham dự, coi như là rất náo nhiệt, tình cảnh cũng rất lớn. Năm nay, cô cũng nhận được lời mời, đúng lúc có thời gian, nên định tham gia.
Trước buổi dạ tiệc, cô ở thành phố Hải bận rộn, làm xong thì bay thẳng đến đó, thời gian rất kín, không chừa khe hở gì.
Mà trên mạng đã chú ý đến dạ tiệc tối nay từ sớm… Tất cả người hâm mộ của khách mời tham dự tối nay đều đang chú ý, vả lại, mấu chốt nhất là danh sách khách mời lần này cũng rất đáng để bàn tán.
Đã mấy năm, Lương Âm Dạ mới tham gia dạ tiệc lần nữa.
Mấy năm qua cô luôn rất khiêm tốn, trừ vào đoàn phim thì vẫn là vào đoàn phim, ngoài đóng phim thì không có tin tức gì, hiếm khi thấy cô tham dự hoạt động.
Nhưng đây còn không là trọng điểm, mấu chốt nhất là Văn Yến ở trong danh sách, Kiều Việt cũng ở trong danh sách.
Thế này có nghĩa là sao?
Có nghĩa là người hâm mộ của cặp đôi Dạ Yến và cặp đôi Lưỡng Tình Tương Duyệt đều đồng thời tụ tập vào tối nay.
… Thế này thì rất náo nhiệt.
Nhưng đâu chỉ là bọn họ?
Tất cả người qua đường chú ý tới tràng diện này đều tràn vào xem.
… Trước giờ trong nước không thiếu quần chúng thích hóng hớt.
Có náo nhiệt để xem, cho dù không phải người hâm mộ của bọn họ, cũng đều sẽ không nhịn được ở bên cạnh xem Tu La tràng (*).
(*) Tu La tràng (trong Phật giáo) ý chỉ chiến trường thảm thiết.
Càng Tu La càng tốt, càng Tu La càng kích thích.
Tin tức trên mạng được cập nhật liên tục.
… Kiều Việt đến hiện trường dạ tiệc.
… Lương Âm Dạ đến hiện trường dạ tiệc.
Khi truyền thông phát sóng, có thể nhìn thấy Lương Âm Dạ bước xuống xe.
Tối nay, một bộ sườn xám của cô gây chấn động ngay tại chỗ.
Hình như còn đang không ngừng tăng lên, Lương Âm Dạ mơ hồ có chút dự cảm xấu.
Nhưng nhân viên công tác đều đang ở xung quanh trông chừng, cho nên cô cũng thoáng yên tâm.
Văn Yến nghiêng tầm mắt hỏi cô: “Muốn ăn đồ ngọt không?”
Dưới con mắt của mọi người, Lương Âm Dạ bị anh dắt đi, cô không yên tâm lắm, luôn muốn thả tay ra, sự chú ý cũng luôn ở trên tay, đột nhiên nghe thấy câu hỏi, cô ngẩng mặt nhìn anh: “Ừm?”
Không hiểu sao anh cảm thấy cảnh tượng này có mấy phần đáng yêu, khóe môi cong lên một xíu, ánh mắt cũng dời sang bên cạnh.
Người hâm mộ Dạ Yến ở xung quanh không phải số ít, còn có rất nhiều người giơ điện thoại chụp hình, hình ảnh này bị bọn họ chính xác bắt được.
Mấy cô em không nhịn được phấn khởi thì thầm:
“Anh ấy nhìn cô ấy cười kìa, thật là ngọt ngào.”
“Không biết bọn họ nói gì, sao đạo diễn Văn cười vui như vậy?”
“Có lẽ là thấy vợ đáng yêu.”
Trong giới giải trí, giá trị nhan sắc của Lương Âm Dạ là không thể nghi ngờ, lúc mấy tấm ảnh vừa tung ra đã tàn sát bừa bãi, không ít truyền thông đánh giá: Trước giờ cô không thiếu hạ thần dưới váy.
Sự thật cũng chứng minh là như vậy… Ai có thể nhịn được không làm hạ thần dưới váy cô?
Lương Âm Dạ cau mày, nhìn ra được anh đang nén cười, nhưng không biết anh đang cười cái gì. Vừa muốn nói chuyện, anh đã mở miệng trước: “Hẳn là sẽ có rất nhiều đồ ngọt, em nếm thử.”
Anh đứng đắn dời đề tài đi.
Lương Âm Dạ cũng không cách nào nói tiếp nữa, chỉ nói: “Vậy em nếm thử.”
Anh cúi gần đến bên tai cô.
Âm thanh chung quanh như lớn hơn, cô sắp không nghe rõ anh đang nói gì. Bên tai Lương Âm Dạ ong ong, trong lòng cũng ong ong… Sao cô không phát hiện hôm nay anh khác biệt được.
Nếu muốn dùng một từ để hình dung, đó là… lòe loẹt.
Không phải nhắm đến tất cả mọi người, chỉ nhắm đến một mình cô.
Anh nghiêm túc giống như một con khổng tước lòe loẹt.
Hiềm nghi nên có hay không nên có, tất cả đều không thấy đâu, nhắm thẳng đến cô.
Phần tình cảm kia mở ra tất cả đồ vật bị che đi, nóng bỏng mà rõ ràng.
Cô sắp không tiếp nhận nổi.
Lại càng không cần nói hôm nay có nhiều quần chúng vây xem như vậy, bên trong còn xen lẫn không ít người hâm mộ của cặp đôi. Nhìn thấy cảnh này, sao có thể không có phản ứng? Tiếng hò hét vang lên từ hồi che đi rất nhiều âm thanh khác, Lương Âm Dạ hoàn toàn mặc kệ, giả vờ không biết gì.
Cô thật sự không quen anh như vậy, anh vừa nhích lại gần, cô vô thức muốn đi qua bên cạnh tránh né. Nhưng tránh rồi thì không nghe được nữa, cô đành cố nén xúc động muốn lui ra sau, cố gắng nghe rõ anh đang nói gì.
“Chờ một lát ăn xong, em muốn ăn thì đi làm nhiệm vụ, còn lại để anh lo.”
Lương Âm Dạ nghiêng mắt nhìn anh.
Đối với món ngọt, cô còn ổn, nhưng cô biết anh không thích thật, rất ít khi ăn đồ ngọt.
Trước kia lúc làm việc chung với nhau, có lúc mọi người sẽ cùng nhau gọi trà chiều, bánh kem nhỏ, trà sữa gì đó, anh chưa bao giờ tham gia.
Lương Âm Dạ bỗng nhiên nhớ tới chuyện cũ gì đó, ánh mắt nhẹ nhàng tránh né.
Có một lần mọi người gọi trà chiều, cô cũng gọi một ly trà sữa cho anh. Biết anh không thích ngọt nên đã đặt một ly ít đường cho anh.
Lúc đồ ăn được đưa đến, cô cầm ly của mình lên, uống mấy hớp rồi tiện đà để ở trong tầm tay, khi đó anh đang bận, cô cũng đem cả ly của anh đi rồi để ở bên cạnh ly của mình.
Chờ anh làm xong đi tới, cô vừa muốn đưa ly của anh qua, nhưng nhìn thấy anh vừa nói chuyện với người ta, vừa thuận tay cầm ly của cô uống hai ngụm.
Lúc ấy, cô đứng cứng đờ ở đó, không có động tác gì nữa.
Ly của anh ít đường, ly của cô là bảy mươi phần trăm đường... Cô cứng đờ suy nghĩ, không biết anh có cảm thấy kỳ lạ bởi vì quá ngọt không.
… Sự thật là không có, anh nói chuyện với những người bên cạnh xong, mang ly trà sữa kia đi, tiếp tục làm việc.
Trong tay Lương Âm Dạ chỉ còn lại ly vốn là của anh.
Cô tự kháng cự với bản thân mình một lát, quyết định nuốt chuyện này vào bụng, lặng lẽ uống ly trà sữa mới.
Khi đó cô mới hai mươi tuổi, thích ăn ngọt, cảm thấy ly kia quá nhạt, không hiểu được sao anh có thể tiếp thu độ ngọt nhạt nhẽo như vậy. Nhưng ngọt hay không ngọt căn bản không phải trọng điểm, cô không yên lòng uống nửa ly, mới cảm thấy quá nhạt.
Lúc ấy, cô chỉ cho rằng là anh không chú ý, nhưng…
Người quay phim khiêng máy ghi hình đi theo, đột nhiên nghe Lương Âm Dạ bất thình lình hỏi một câu: “Văn Yến, anh cố ý cầm nhầm ly trà sữa của em, đúng không?”
Văn Yến nghiêng đầu nhìn cô, như có chút bất ngờ nhướng mày.
Ý nghĩ trong đầu Lương Âm Dạ chợt lóe lên, khả năng này đột nhiên nhảy ra, nhưng hiện tại nhiều người, cũng không phải lúc chất vấn, cô chỉ híp mắt không nói nhiều.
Nhưng trong máy ghi hình.
Lại có thể rõ ràng bắt được, sau khi cô đi về phía trước, đáy mắt người đàn ông rõ ràng hiện ra nụ cười.
... Nhưng sao bọn họ nói đến trà sữa? Thời gian này mấy khách mời không hề uống mà.
Trong cửa hàng đồ ngọt đã chuẩn bị trò chơi cho bọn họ từ trước.
Đồ ngọt trong cửa hàng đồ ngọt này đều rất tinh xảo, Lương Âm Dạ đã rất lâu không ăn rồi, không nhịn được nhìn thêm mấy lần. Bình thường cô sẽ không chủ động đụng vào mấy quả bom calo này. Không đụng vào, cũng sẽ không nghĩ đến nó nữa. Nhưng tình huống hôm nay thì khác, chúng nó là tự đưa đến cửa.
Bọn họ ở bên trong nghe quy tắc xong, cửa đã bị lấp kín, không biết có bao nhiêu người ở mỗi tầng. Huyên náo rộn rã, âm thanh vang lên không dứt.
Xông qua hai ải trò chơi, Lương Âm Dạ không thể ăn nữa. Cô đã rất lâu chưa ăn ngọt, không quen là một chuyện, cô cũng lo lắng calo của những thứ này. Nhưng phần còn lại rất nhiều, cô muốn giúp đỡ, nên ăn thêm một chút nữa.
Sau khi cắn hai miếng đồ ngọt mới, tất cả đều là ngọt mà ngán, cô dừng lại để nuốt vào.
Văn Yến giơ tay, tiện đà muốn lấy đồ vật trong tay cô. Lương Âm Dạ không đề phòng, suýt chút đưa cho anh, nhưng đã khựng lại giây phút khẩn cấp, cô xoay cổ tay, nhìn anh lắc đầu, nhanh chóng nhét toàn bộ vào trong miệng.
… Đùa gì thế? Đồ vật cô ăn một nửa, ai biết anh lấy đi để làm gì? Nếu anh ăn, vậy hôm nay cô không đừng mong đi ra khỏi tòa nhà này nữa, đúng không?
Nhân viên cửa hàng che miệng cười, mi mắt cong cong, tuyên bố quy tắc trò chơi tiếp theo.
Tất cả mọi người đều không chú ý tới, đám người bên ngoài đã nhiều đến mức không thể chặn lại nữa.
Qua ván mới của một trò chơi khác, lúc Văn Yến và Lương Âm Dạ thương lượng nội dung trò chơi, tình huống bất ngờ chợt xảy ra… phòng tuyến ngăn cản đám người bị phá mở, nhân viên công tác không kịp đề phòng, mấy vòng người bên ngoài đột nhiên lập tức đổ ập vào trong giống như sóng biển tuôn trào. Người phía sau đẩy người trước mặt, tất cả mọi người đều chen chúc đi vào trong.
Không ai biết ngọn nguồn của bất ngờ bắt đầu như thế nào, nhưng tình huống bây giờ là đám người tràn vào cửa hàng đồ ngọt. Trong số đó, có mấy người hâm mộ cặp đôi tương đối kích động, thấy bản thân đi vào rồi, càng kích động chen chúc đến chỗ của Văn Yến và Lương Âm Dạ hơn. Bọn họ không ở phía trước xếp hàng, động tác của bọn họ ảnh hưởng rồi thúc đẩy cả đám người đi về hướng kia.
Văn Yến quay đầu nhìn, con ngươi đột nhiên co lại, kéo tay Lương Âm Dạ đứng lên.
Nhân viên cửa hàng đồ ngọt cũng kinh ngạc đến ngây người bởi cảnh tượng trước rồi, lượng người cao hơn bọn họ tưởng tượng, vừa nhìn đã thấy đám người chen lấn, vô biên vô tận, bọn họ cũng không biết nên làm thế nào cho phải.
Cửa hàng này chỉ lớn chừng ấy, đợi những người này ập vào hết, có thể khống chế được tình huống thì còn tốt, nếu nghiêm trọng hơn một chút, chuyện giẫm đạp lẫn nhau là có thể xảy ra.
Nhân viên công tác của ê kíp chương trình đều bị đẩy ra hết, không biết phân tán đến chỗ nào, cũng không cách nào khống chế cái gì nữa.
… Tình huống bên trong còn chưa truyền đi, đạo diễn Kỷ bên không biết bên này đã mất khống chế.
Văn Yến và Lương Âm Dạ không đi ra được, vào cũng không có chỗ vào, đơn giản là bị bao vây.
Cũng không cho bọn họ quá nhiều thời gian để suy tính và phản ứng, đám người đã chen chúc đến trước mặt.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Người trước mặt nhận thức được vấn đề, muốn dừng lại, nhưng người ở giữa vốn dĩ không thu lại được, còn đang bị ép buộc chen chúc đi vào trong, còn về người bên trong đang làm gì, bọn họ hoàn toàn không biết.
Ban đầu, mọi người còn kích động vì tiếp xúc với minh tinh ở khoảng cách gần, nhưng đến phía sau dần dần chuyển sang sợ hãi và bất an, trong nhóm người, có con gái đã bị dọa cho khóc thành tiếng.
Văn Yến nắm chặt tay cô, nghiêng người định tách đám người ra.
Tình huống xảy ra quá đột ngột l, tất cả mọi người đều không dự đoán được, cũng hoàn toàn không có chuẩn bị.
Nhưng trong một chốc vấn đề cũng đã phát triển đến mức rất nghiêm trọng.
Đám người không ngừng bị đẩy đi vào trong, đã có người hâm mộ đang la hét: “Đừng đẩy nữa! Đừng chen lấn đẩy trúng Dạ Dạ! Người phía sau mau đi ra ngoài đi!”
Nhưng tiếng kêu nhỏ nhoi nhanh chóng bị đánh chìm, căn bản không có tác dụng gì cả.
Hàm răng Lương Âm Dạ cắn chặt môi, cô giơ tay định ngăn cản, nhưng vẫn bị ép đi lui vào trong.
“Văn Yến...”
Anh ôm cô rất chặt, sợ cô ngã xuống, biểu cảm cũng nghiêm nghị hơn. Bị đẩy tới tận cùng bên trong, anh đột nhiên thoáng nhìn thấy mặt bên có một cánh cửa nhỏ, thử đẩy ra, may mà có thể đẩy ra thật.
Bên trong chỉ là một không gian chật hẹp, mấy thùng đồ lặt vặt chất đống, không gian còn thừa không được nửa mét.
… Anh quyết định thật nhanh, dẫn cô đi vào trong.
Trễ một bước nữa, bọn họ sắp bị đẩy trúng mất, mà một khi có người đẩy trúng bọn họ, nếu lại có người muốn dừng bước, đám người kia sẽ giống như từng tầng sóng biển trút vào người bọn họ. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng được hình ảnh nguy hiểm này.
Vừa đóng cửa lại, tất cả tình huống đều bị ngăn cản ở bên ngoài, ánh sáng cũng hoàn toàn biến mất, chỗ này chật hẹp, tối tăm, dưỡng khí cũng thiếu thốn, nhưng ở trong tình huống cực kỳ nguy hiểm vừa rồi, chỗ này chính là một cọng rơm cứu mạng.
Bởi vì chất đầy thùng đựng hàng, chỗ này còn không cho phép bọn họ chỗ đứng dư dả, anh vẫn ôm cô, tựa sát vào cạnh cửa, trông có vẻ mất tự nhiên.
Cô bị dọa không nhẹ, còn đang thở hổn hển, vừa rồi đầu ngón tay theo bản năng nắm vạt áo anh, hiện tại vẫn còn siết chặt.
Tình huống bên ngoài mất khống chế nghiêm trọng hơn, còn không biết khi nào ê kíp chương trình mới có thể ổn định sóng gió, cũng không biết khi nào bọn họ mới có thể đi ra khỏi chỗ này.
Bất ngờ tới quá đột ngột, hàng mi dài của cô khẽ run, nghĩ mà vẫn sợ.
Mới chậm chạp nhớ đến hỏi anh: “Anh có bị thương không?”
Vừa rồi cô được anh bảo vệ, còn không bị đụng trúng, trốn vào đây coi như là rất kịp thời. Nhưng động tác của rất nhiều người rơi trên người anh, cho nên cô có chút không yên lòng.
“Không sao, chỉ bị đẩy hai cái.”
Anh cũng bình tĩnh lại, kiểm tra trên người cô kỹ lưỡng một lần. Rất nhẹ nhàng mơn trớn gò má cô, lại rơi vào xương quai xanh cô, rồi ở eo. Ánh mắt đi theo bàn tay, giống như hận không thể xuyên qua quần áo để kiểm tra sự bình an của cô.
Đầu ngón tay ấm áp, giống như nhiệt độ cơ thể chạm nhau. Cô vội vàng lắc đầu: “Em không sao.”
Chỉ là rất ít khi gặp phải tình huống như vậy.
Có tình huống mất khống chế, cũng có tình huống bị đám người chen đẩy, nhưng hôm nay, ở trong một không gian khép kín, ngay cả tránh mà bọn họ cũng không có chỗ tránh, cũng không biết nên đi hướng nào, đó là nỗi sợ khủng khiếp giống như bị người ta nghiền ép ngay tại chỗ.
Anh cụp mắt, nhìn chằm chằm cô, chậm rãi cúi đầu rơi vào môi cô. Không tiếng động nhưng tràn đầy trấn an.
Không phải nụ hôn tràn đầy công kích, mà là tinh tế dịu dàng như mưa xuân.
Chân mày cô nhíu chặt chậm rãi thả ra, đắm chìm trong cái hôn này, cũng dần dần được an ủi trong cái hôn này.
Bên ngoài còn có vô số người, huyên náo ở bên tai. Thậm chí chỉ cách một cánh cửa, một khi cánh cửa này biến mất, tất cả bí mật của bọn họ cũng sẽ bại lộ hết.
Nhưng bọn họ vẫn không chút kiêng kỵ hôn nhau, hôn rất sâu. Lòng bàn tay anh nóng bỏng, hơi thở cũng nóng.
Dường như đây là thế giới nhỏ cố tình tạo ra cho bọn họ, những người bên ngoài không tồn tại trong thế giới của bọn họ.
Vừa rồi nắm tay ở trước ống kính đã làm cô thấp thỏm.
Nhưng anh đâu chỉ muốn nắm tay.
Anh muốn nhiều hơn.
Anh ngậm môi cô, khẽ cắn, mặc cho son môi màu đỏ của cô dính vào môi mình, tan đến đỏ nhạt.
Trên môi anh, để lộ mấy phần yêu dã.
Hợp với ánh mắt sâu thẳm của anh, cảnh tượng này quá đầu độc người ta.
Chỗ này mờ tối chật hẹp, giống như là đang tăng thêm không khí cho anh. Cô cảm thấy phải khống chế thật là khó khăn.
Bàn tay anh bóp eo cô, bất mãn vì cô mất hồn, gọi sự chú ý của cô quay về.
Nhưng trong lúc cô mờ mịt.
Hờ hững phun ra mấy chữ: “Ừ, cố ý.”
Hàng mi đen đang nhắm lại của cô run run.
Mà anh thu chặt động tác trên tay, hận không thể muốn cô hòa với bản thân.
Cô không nhìn thấy…
Sóng ngầm dâng trào trong đôi mắt đen nhánh của anh, anh nhàn nhạt nhắm mắt, kiêu ngạo lười biếng che đi tất cả sắc tối.
Giống như tiểu vương tử có thân phận cao quý hạ thấp mình.
Động tĩnh bên ngoài không dừng lại.
Nhưng thế giới huyên náo ồn ào, giống như không liên quan đến bọn họ.
Cùng lúc đó, hot search trên Weibo đã xuất hiện…
#Văn Yến và Lương Âm Dạ bị lấp kín#
#Giẫm đạp bất ngờ trong trung tâm thương mại XX#
#“Tối Nay Hẹn Hò Không” gặp bất trắc#
Liên tiếp có mấy hot search xuất hiện, nhiệt độ lên cao, hot giống như tình huống khẩn cấp ở chỗ này.
Người hâm mộ đều kinh hãi, ngay cả người qua đường cũng không nhịn được bấm vào xem thử tình huống.
Hiện trường tình huống thậm chí còn không được khống chế, trên mạng cũng đã là gió tanh mưa máu.
Không chỉ là từ khóa hot search, trang chính thức của ê kíp chương trình, Weibo của Văn Yến và Lương Âm Dạ, tất cả đều thất thủ.
Tin tức mơ hồ truyền ra, có thể là người hâm mộ của cặp đôi ở hiện trường thúc đẩy, người chỉ hâm mộ Lương Âm Dạ lập tức nổ tung. Bọn họ vốn nhìn thấy đám người hâm mộ của cặp đôi kia là khó chịu, càng đừng nhắc đến lần này Lương Âm Dạ suýt bị thương.
Hai phe cãi nhau dưới Weibo của Lương Âm Dạ, người chỉ hâm mộ cô nhịn bọn họ đã lâu, lần này không thể nhịn được nữa.
Lần này, sức chiến đấu của Dạ Yến không mạnh cho lắm, bởi vì ngay cả nội bộ bọn họ cũng đang tự kiểm điểm truy cứu trách nhiệm.
Super Topic [Dạ Yến] khẩn cấp ra thông báo khống chế tình huống, một vài người hâm mộ có tiếng nói biết hiện trường gặp chuyện bất trắc, lại còn có người hâm mộ Dạ Yến, đầu tiên là bất ngờ, sau đó là tức giận.
Không chỉ có bọn họ, người hâm mộ chân chính lý trí cũng biết là không nên như vậy.
[Không biết giữ khoảng cách hả? Chờ một lát nếu truyền ra ai bị thương, tôi thật sự rất muốn đi lấy dao!]
[Theo đuổi thần tượng một cách lý trí, theo đuổi thần tượng một cách lý trí! Có thể ở khoảng cách gần nhìn thấy đạo diễn Văn và Dạ Dạ đã rất tốt, tại sao phải chen vào trong? Nhiều nhân viên công tác như vậy cũng không ngăn được các cô hả?]
[Bọn họ rất lâu không tái hợp, vất vả lắm mới một lần nữa tiếp xúc hợp tác ở trong gameshow này. Cộng thêm mấy lần trước chương trình được ghi hình ở nước ngoài, lần này hiếm lắm mới ở trong nước, mọi người có thể vô tình gặp nhau, tiếp xúc ở khoảng cách gần, tôi biết các chị em rất không dễ dàng, cũng rất kích động. Nhưng xin giữ bình tĩnh!! Cả đám người mất khống chế, chúng ta không những không hỗ trợ khống chế còn thúc đẩy, thật sự rất không nên!!]
[Trước kia nhìn thấy có chị em gái có thể đi thì tôi còn rất vui, cũng rất hâm mộ, nhưng không nghĩ đến sẽ xảy ra loại chuyện này, thật sự rất mất mặt Dạ Yến.]
[Ủng hộ đàng hoàng là được, nhưng không thể cưỡng ép ủng hộ. Nhìn xem Dạ Dạ cũng bị dọa rồi kìa! Rốt cuộc Dạ Yến ở hiện trường đang làm gì?]
Lúc này, nhân viên công tác của ê kíp chương trình đã nhanh chóng đến khống chế mọi việc, đám người tản ra, Văn Yến và Lương Âm Dạ cũng được bọn họ mời ra khỏi cánh cửa nhỏ.
Lương Âm Dạ chôn đầu rất thấp, đi cạnh Văn Yến cùng rời đi, anh luôn lấy thân hình bao bọc cô.
May mắn nhất chính là hiện trường không có ai bị thương, dần dần quay về yên lặng.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Lúc bọn họ có thời gian, có thể chạm vào điện thoại di động lên mạng, rốt cuộc cũng có người hâm mộ Dạ Yến ở hiện trường xuất hiện lên tiếng trong Super Topic.
Có người không nhịn được tủi thân:
[Chúng tôi không đẩy, chúng tôi cũng bị đẩy vào trong, vốn dĩ đã không khống chế được.]
[Ban đầu có chút kích động, nhưng đã kịp phản ứng lại rất nhanh nhưng cũng đã không thu lại được nữa, người phía sau như điên mất rồi, cứ đẩy tôi đi vào trong.]
[Không cưỡng ép ủng hộ, muốn khống chế, chỉ là không khống chế được, chủ yếu là người hâm mộ người qua đường rất nhiều, không thể trách chúng tôi được!]
[Ban đầu tôi ở bên ngoài chụp hình, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, sao đột nhiên đổ ập vào bên trong.]
Người hâm mộ của cặp đôi ở hiện trường kêu oan, bọn họ không phải là nguyên nhân chính dẫn đến điều bất trắc của lần này.
Chờ giải thích rõ xong, có người không nhịn được nói câu: [Lúc ấy tôi ở vị trí gần đầu, rõ ràng thấy đạo diễn Văn thật sự bảo vệ Dạ Dạ rất kỹ lưỡng, luôn ôm trong ngực, Dạ Dạ không bị đụng trúng.]
[Anh ấy thật sự rất căng thẳng, không giống như đang lo lắng cho bản thân, chỉ là đang lo lắng cho cô ấy. Bản thân bị đẩy mấy cái cũng không sao cả, nhưng lúc cô suýt bị đụng trúng, sắc mặt cũng u ám hơn.]
[Sau đó bọn họ vào chỗ kia, tôi mới dám thở phào, mặc dù còn đang bị đẩy đi, suýt thành thịt bằm, nhưng đã bắt đầu không nhịn được nghĩ đến căn phòng kia lớn cỡ nào, bọn họ ở bên trong sẽ làm những gì...]
Có người qua đường đi ngang qua bấm vào xem, nhìn thấy những câu này thì cạn lời.
Bản thân vừa bị đẩy xong, suýt chút nữa xảy ra sự kiện giẫm đạp, chỉ chớp mắt thôi đã không nhịn được ủng hộ nữa rồi? Vả lại, tình huống lúc đó cũng đã nguy cấp như vậy, trong đầu vẫn có thể tự động bắt đầu tự suy nghĩ mấy chuyện tào lao!
Thật không hổ là nền móng mà người hâm mộ cặp đôi dày công tu dưỡng!
Những người khác nghe bọn họ giải thích xong, lửa giận đối với bọn họ mới tan đi đôi chút. Nghe nói Văn Yến và Lương Âm Dạ không sao, dần dần yên tâm, cũng có tâm tư đến đọc những bình luận này, thậm chí còn hỏi lại: [Nói nghe xem?]
[Hai người bọn họ ở bên trong rất lâu, tình huống bên ngoài mới được khống chế. Sau đó, cánh cửa kia mở ra, chúng tôi nhìn thấy đó là một không gian rất nhỏ, đứng một người còn được, hai người thì vốn dĩ đứng không vừa cho lắm.]
[Lúc đi ra ngoài, Dạ Dạ luôn vùi đầu, đạo diễn Văn vẫn bảo vệ cạnh cô ấy, đều bị anh ngăn cản, nhìn không rõ lắm.]
[Trước giờ chưa bao giờ thấy sắc mặt của đạo diễn Văn khó coi như vậy, chỉ có hôm nay... Nhìn ra được là tức giận thật.]
...
Gameshow đang ghi hình bị ngừng lại, Văn Yến và Lương Âm Dạ đi ra ngoài nghỉ ngơi trước.
Cả ê kíp chương trình đều rất loạn, đạo diễn Kỷ hoàn toàn không ngờ sẽ có điều bất trắc như vậy, đến bây giờ còn đang xử lý công việc liên quan.
Đoàn đội Lương Âm Dạ cũng đã gọi điện thoại tới hỏi trách nhiệm, ê kíp chương trình muốn chơi lớn là có thể hiểu rõ, nhưng không thể chuẩn bị chu đáo, đây rõ ràng là chơi quá trớn.
Đạo diễn Kỷ tự mình nghe cuộc gọi, vừa giải thích vừa xin lỗi với bên kia.
Dựa theo số người ban đầu trong trung tâm thương mại, bọn họ đã chuẩn bị dư sức, nhưng không biết là chỗ nào của chương trình có sơ hở, không ngừng có người chạy vào trong, còn không phải số ít. Số người càng ngày càng nhiều, còn đến mức mất khống chế.
Đã thế mấy khách mời phân tán ở bốn chỗ, nhân viên công tác phân tán, đạo diễn Kỷ cũng ở bên ngoài khống chế tình huống, không cách nào phát hiện ngay tình huống bên trong, cũng không cách nào kịp thời đưa ra cách xử lý.
Chuyện xảy ra hôm nay quá lớn, may mà hai vị không bị thương, nếu không thì thật sự không biết nên xử lý như thế nào.
Đạo diễn Kỷ không ngừng xin lỗi với bên kia, chỉ nói bọn họ nhất định sẽ cho một lời giải thích.
Lương Âm Dạ đã không sao nữa, chờ một lát, ê kíp chương trình sẽ hạn chế số người trong trung tâm thương mại xuống còn mức tiêu chuẩn là mấy người, bọn họ sẽ tiếp tục ghi hình.
Vấn đề chủ yếu của cô là...
Ra đây để dặm lại lớp trang điểm.
Vừa rồi lúc đi ra ngoài, cô đã tỉ mỉ xử lý dấu vết trên gương mặt anh.
Mà đến bây giờ cô còn nhớ lúc ấy ánh mắt anh nhìn chằm chằm cô, nhìn động tác cô. Ánh mắt đen nhánh thâm thúy như muốn cuốn người ta vào trong đó, không ai vẫn có thể thờ ơ trước ánh mắt này của anh.
Đầu quả tim cô dao động.
Lúc ấy, cô chỉ đang suy nghĩ, nếu bên ngoài không có nhiều người như vậy, nếu như không phải đang ghi hình chương trình, nếu bọn họ có thể rời đi chỗ này từ một hướng khác... Vậy anh nhất định sẽ kéo cô đi nhỉ?
Ánh mắt mập mờ không rõ ràng, mối quan hệ dây dưa không rõ ràng.
Cô xác nhận trên mặt anh không có bất cứ dấu vết nào thì vội rút tay lại, muốn tựa vào cạnh cửa nghe động tĩnh bên ngoài, mà anh còn giữ lấy cô, ngón tay đè ở khóe môi cô hồi lâu.
“Văn Yến...”
“Đi ra ngoài thôi.”
Anh khàn đáp một tiếng, lại nói: “Đợi một lát.”
Đợi một lát?
Đợi cái gì?
Anh kéo cô kề sát bản thân, khiến cho cô cảm nhận “đợi cái gì”.
Lương Âm Dạ im lặng.
Ký ức vừa rồi dâng trào, mặt cô còn hơi đỏ. Thợ trang điểm đi qua dặm lại lớp trang điểm, cảm thấy không cần má hồng. Biết căn cơ của cô Lương rất tốt, nhưng hôm nay hình như gò má non mềm quá thì phải?
Đến khi ê kíp chương trình dọn dẹp xong, Văn Yến và Lương Âm Dạ quay lại trung tâm thương mại, lại quay hình.
Xung quanh còn có quần chúng vây xem, nhưng nhìn ra được vừa rồi ê kíp chương trình bị hù dọa, đã đuổi rất nhiều người đi bớt, so với lúc bọn họ mới vừa vào, chỗ này vắng hơn một nửa, vả lại, số nhân viên công tác canh giữ ở chung quanh tăng thêm rất nhiều.
Trong nhóm người còn có người hâm mộ của cặp đôi, nhưng bọn họ đều không lên tiếng. Giống như trẻ con vừa phạm sai lầm, đáng thương nhìn, cũng không dám lên tiếng.
Lúc Lương Âm Dạ sắp chạy đến địa điểm mới, bước chân dừng lại, xoay người lại nhìn, bỗng nhiên vẫy tay với bọn họ.
… Là đang trấn an, nói bản thân không sao, để cho bọn họ đừng lo lắng, cũng đừng khổ sở.
Người hâm mộ nhận ra ý định của cô, nước mắt cũng sắp trào ra, bịt miệng khống chế cảm xúc.
/
Mấy ngày ghi hình ngắn ngủi kết thúc, mấy khách mời lại tạm biệt, mấy ngày nữa là lại đến ghi hình tập cuối.
Mấy ngày qua, hành trình chủ yếu của Lương Âm Dạ là đi tham gia một dạ tiệc.
Rất nhiều người trong giới cũng sẽ tham gia, còn có không ít nhà đầu tư tham dự, coi như là rất náo nhiệt, tình cảnh cũng rất lớn. Năm nay, cô cũng nhận được lời mời, đúng lúc có thời gian, nên định tham gia.
Trước buổi dạ tiệc, cô ở thành phố Hải bận rộn, làm xong thì bay thẳng đến đó, thời gian rất kín, không chừa khe hở gì.
Mà trên mạng đã chú ý đến dạ tiệc tối nay từ sớm… Tất cả người hâm mộ của khách mời tham dự tối nay đều đang chú ý, vả lại, mấu chốt nhất là danh sách khách mời lần này cũng rất đáng để bàn tán.
Đã mấy năm, Lương Âm Dạ mới tham gia dạ tiệc lần nữa.
Mấy năm qua cô luôn rất khiêm tốn, trừ vào đoàn phim thì vẫn là vào đoàn phim, ngoài đóng phim thì không có tin tức gì, hiếm khi thấy cô tham dự hoạt động.
Nhưng đây còn không là trọng điểm, mấu chốt nhất là Văn Yến ở trong danh sách, Kiều Việt cũng ở trong danh sách.
Thế này có nghĩa là sao?
Có nghĩa là người hâm mộ của cặp đôi Dạ Yến và cặp đôi Lưỡng Tình Tương Duyệt đều đồng thời tụ tập vào tối nay.
… Thế này thì rất náo nhiệt.
Nhưng đâu chỉ là bọn họ?
Tất cả người qua đường chú ý tới tràng diện này đều tràn vào xem.
… Trước giờ trong nước không thiếu quần chúng thích hóng hớt.
Có náo nhiệt để xem, cho dù không phải người hâm mộ của bọn họ, cũng đều sẽ không nhịn được ở bên cạnh xem Tu La tràng (*).
(*) Tu La tràng (trong Phật giáo) ý chỉ chiến trường thảm thiết.
Càng Tu La càng tốt, càng Tu La càng kích thích.
Tin tức trên mạng được cập nhật liên tục.
… Kiều Việt đến hiện trường dạ tiệc.
… Lương Âm Dạ đến hiện trường dạ tiệc.
Khi truyền thông phát sóng, có thể nhìn thấy Lương Âm Dạ bước xuống xe.
Tối nay, một bộ sườn xám của cô gây chấn động ngay tại chỗ.
/56
|