Cho dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng vào một khắc nghe thấy cô chính miệng nói câu trả lời kia, trái tim của anh vẫn như bị bóp chặt.
Quả thật là không mấy dễ chịu.
Đại khái suy đoán được tình huống, nhưng tình huống vẫn vượt qua dự đoán của anh.
Tình trạng của cô không tốt như anh tưởng tượng.
Không tốt đến mức anh khó chịu muốn rơi lệ.
Anh không biết cô bị bệnh từ khi nào, cũng không biết sau khi cô bị bệnh thì đã làm thế nào để sống đến nay.
Chỉ biết hoá ra vào những ngày tháng anh cho rằng cô coi như sống bình yên, cô lại không hề yên ổn.
Anh đã quen bày mưu lập kế, nắm giữ tất cả mọi chuyện trong lòng bàn tay, cho dù là cục diện lớn hơn nữa, anh cũng có thể chải chuốt có thứ tự. Nhưng lần này, anh cũng không biết nên dùng chiêu nào, cục diện bày ở trước mặt, anh vừa thu bàn tay lại, nhưng chỉ nắm giữ sự bất lực.
Rốt cuộc là đã trải qua chuyện gì, tại sao nghiêm trọng như vậy?
Nghiêm trọng đến mức trái tim anh run rẩy.
Người đàn ông nhắm hai mắt, giấu đi tất cả vẻ đau xót trong đôi mắt.
Anh hối hận.
Có lẽ mấy năm qua, có phải bản thân anh không nên ở bên này xử lý những chuyện này hay không, mà lại để cô đứng ngoài cuộc, còn cách anh xa như vậy. Có phải anh không nên lo nghĩ về việc người lớn hai bên phản đối, bất luận như thế nào thì cũng phải ở bên cô hay không.
Cho dù bọn họ phản đối thì sao chứ? Anh rõ ràng có thể mặc kệ bọn họ.
Về mấy khoản nợ đó, lúc đầu anh không biết cần mấy năm để trả, nhưng nói chung anh vẫn ổn, anh có thể cho cô một tương lai tốt. Cho dù không nắm chắc, anh rõ ràng cũng không nỡ cách xa cô như vậy.
Rõ ràng đều là không nỡ lòng, rõ ràng mấy lần bận đến đêm khuya, lúc cả người mệt mỏi, anh luôn đi tới bệ cửa sổ ngắm vầng trăng khuyết kia, trong đầu nghĩ về cô.
Nghĩ vô số lần, trước giờ anh không muốn tách biệt với cô như vậy.
Nhưng anh vẫn nhẫn nhịn đến lúc bản thân dọn dẹp xong tất cả chướng ngại vật.
Anh có thể đánh cuộc một lần, đánh cuộc bản thân có thể trả hết nợ, đánh cuộc bản thân sẽ nhanh chóng trả hết nợ, nhưng anh không nỡ để cô cùng anh đánh cuộc.
… Cho dù lòng tin của anh có bảy tám phần.
Khi đó, cộng thêm bọn họ phản đối, anh không nỡ lòng, cũng vẫn phải buông tay.
Nhưng hiện tại là hối hận vô tận.
Anh rõ ràng có thể mặc kệ.
Để trả đống nợ đó, anh cần thời gian, chỉ cần bọn họ chịu cho anh thời gian. Anh sẽ cố gắng, nhưng có thể để cô ở lại bên cạnh anh không?
Cô cách anh xa như vậy, anh luôn không yên lòng.
Anh cũng không nên buông tay.
Không trả xong nợ thì sao, không có tư cách thì sao, anh có thể lui một bước, chỉ canh giữ bên cạnh cô thôi cũng được, cho dù không thể là người yêu… thì sao chứ?
Quả đấm thả lỏng rồi lại nắm chặt, nắm chặt rồi lại thả lỏng, đôi mắt hẹp dài ửng đỏ, không cam lòng trào ra.
Có lẽ là không cam lòng vì sao những chuyện kia phải rơi trên người anh, có lẽ không cam lòng vì sao năm đó không thể dừng chân bên người cô.
Trước kia anh rất ít khi oán hận, mấy trách nhiệm nặng nề rơi trên vai anh, anh sẽ gánh vác. Oán hận trách cứ cũng vô dụng, anh không đẩy đi được, chỉ im lặng đón nhận. Nhưng giờ khắc này, sự oán trách nặng nề dâng lên trong anh, thậm chí là oán hận, chỉ vì chúng nó không chỉ giam cầm anh, cũng ảnh hưởng đến cô.
Anh như thế nào cũng được, nhưng cô không thể.
Thời gian đã qua lâu, suy nghĩ anh hỗn loạn.
Ánh mắt thâm thúy như thể đang nhìn lại năm năm qua.
Lâu quá rồi, lâu đến mức bóng đêm đen kịt, không nhìn thấy ánh sáng.
Trong lồng ngực giống như có một con dao nhọn, trái tim bị cắt vào, máu thịt đầm đìa.
Anh bề bộn nhiều việc, bận kiếm tiền, bận trả nợ, bận không để cho sự nghiệp của mình chậm lại nửa bước, bận khiến bản thân mạnh mẽ hơn một chút, mạnh mẽ hơn một chút nữa, anh luôn muốn đi tìm cô nhanh hơn một chút.
Nhưng anh vẫn không kịp.
Không cẩn thận, dây diều rơi xuống rồi.
Cuộn chỉ diều rớt xuống đất, liên tục lăn vài vòng ra xa mấy chục mét, tốc độ nhanh đến mức không cho anh đuổi theo.
Đã cách xa phạm vi anh có thể đụng chạm.
Lương Âm Dạ cảm giác được anh im lặng, mà đây cũng là trong dự đoán.
Cô biết bản thân đã nói một chuyện rất lớn, rất ghê gớm, cũng rất nghiêm trọng. Cô yên tĩnh chờ đợi phản ứng của anh, chỉ là đang suy nghĩ, hình như cô nói kha khá rồi nhỉ? Vậy anh bằng lòng đi về chưa? Cũng không thể nào cứ qua đêm ở đây được mà. Cơn buồn ngủ quá đậm, hàng mi đen của cô run run.
Chờ anh gọi cô, nhưng không được đáp lại, hạ tầm mắt nhìn lại, mới phát hiện chẳng biết từ lúc nào mà cô đã ngủ.
Ánh mắt người đàn ông dừng lại, một lúc lâu cũng không dời.
Anh nên làm gì.
Cô luôn rất gầy, nuôi thế nào cũng không mập.
Là bởi vì nữ minh tinh tự hạn chế, hay là bởi vì bị bệnh.
Dường như cô quả thật rất khó vui vẻ, mi mắt xinh đẹp luôn có nhàn nhạt ưu sầu quanh quẩn, cũng yên tĩnh hơn người khác, có phải cũng bởi vì bị bệnh không.
Sắc đêm mênh mông, chiếc giường vốn chỉ để một người ngủ, nhưng ở trên có hai người nằm. Một người trong đó có thân hình quá lớn, cái giường này có chút nhỏ. Nhưng dường như bọn họ cũng không vì vậy mà cảm thấy bị cản trở.
Anh ôm cô rất chặt. Bàn tay đặt trên vai cô thu chặt, sau một lúc lâu, lại lặng lẽ thả ra.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Bọn họ yên tĩnh cùng nhau trải qua buổi tối hôm nay.
Đồng hồ báo thức vang lên, ý thức Lương Âm Dạ còn mơ màng, nằm trong chăn một lát, bỗng nhiên nhớ đến cái gì đó, cơn buồn ngủ của cô đi hết, cô nhìn sang bên cạnh. May mà, bên người trống không, một chút dấu vết có người đến cũng không có.
Cô thở phào một hơi dài.
May mà anh giữ lời.
Cô cũng không biết sao bản thân ngủ mất, rõ ràng đây là quả bom nguy hiểm. Quả bom còn đang ở bên cạnh, cô cũng không cùng anh xác nhận xem bản thân làm vậy thì có được tính là nói hết rồi hay không.
Chẳng qua là anh đi rồi, cũng đồng nghĩa chắc hẳn cô đã thổ lộ sạch sẽ những chuyện anh muốn biết phải không?
Mọi chuyện tối hôm qua giống như một giấc mơ, chỉ có chứng cứ có thể nhắc nhở cô là anh đã tới thật, váy ngủ trên người cô đã bị đổi.
Nhớ đến những chuyện kia, vành tai của cô đỏ lựng, cô nâng chăn lên, lại vùi bản thân vào trong chăn.
Đầu ngón tay trắng nõn nắm rất chặt.
Cô đang suy nghĩ, rốt cuộc anh làm sao mà chuẩn xác bắt được cô xem tiểu thuyết hư cấu của tác giả này nhỉ?
Cho dù anh phát hiện mấy tiểu thuyết hư cấu trong Super Topic... Nhưng nhiều tác giả như vậy, nhiều bài viết như vậy, sao anh có thể bắt được cô đọc tiểu thuyết của ai trong số đó được?
Trong đầu chải chuốt chi tiết của hai ngày qua một lần, cô chần chừ suy đoán, chẳng lẽ là tối hôm qua lúc cô lướt Weibo bị anh nhìn thấy?
Vậy anh không khỏi quá nhạy bén rồi…
Lúc ban đầu cô nhìn thấy mấy chữ viết đó cũng không quen. Xem lần hai sẽ nóng mặt lui ra. Thời gian dài một chút, sau khi lui ra, cô có thể nén lại nóng mặt rồi xem mấy lần nữa. Mà hiện tại, cô đã bị rèn luyện đến mức có thể mặt không đổi sắc mà đọc hết.
Nhưng đây cũng không có nghĩa là cô có thể đón nhận anh ở bên tai cô đọc một lần.
Tối hôm qua đến hiện tại, cô nhớ đến hình ảnh kia thì cũng chỉ muốn chui vào chăn giấu bản thân đi.
Quả thực là không thể nghe thêm một chữ nào.
Cô cũng khó có thể tưởng tượng được hình ảnh anh vừa phát hiện những thứ này.
Chắc hẳn là anh sẽ cau mày, khó mà đón nhận, không thể hiểu rõ được.
Lương Âm Dạ thở dài.
Giống như là một bí mật nhỏ của mình bị tiết lộ, lộ dưới ánh sáng ban ngày.
Vẫn bị anh biết rồi.
Sau này, cô lại không thể là tự hưởng thụ những bí mật này được nữa.
Cô cảm thấy có chút đáng tiếc.
Mỗi lần bị anh bắt thân mật, trong đầu của cô tự động hiện ra mấy tiểu thuyết hư cấu cô biết, mà anh không biết, cảm giác đó rất kỳ lạ. Bởi vì anh không biết, nên cô mơ hồ có chút đắc ý.
Bị anh biết rồi, thì ít đi một thú vui.
Nhưng.
Sao chỉ có mỗi một bí mật nhỏ này cho được.
Tối ngày hôm qua, cô đều nói thẳng và sạch sẽ tất cả mọi chuyện.
Không còn dư lại gì nữa.
Lương Âm Dạ cụp mắt.
Vốn không muốn để cho anh biết.
Rõ ràng chương trình giải trí này đã ghi hình đến hồi cuối, chờ nó ghi hình xong, tiếp xúc giữa bọn họ cũng sẽ trở về trật tự của dĩ vãng, dần dần giảm bớt rồi phai nhạt.
Vừa tiếp xúc nhau ít hơn, cho dù có nhiều khác thường hơn nữa, anh cũng không phát hiện được. Bọn họ cách xa nhau, cho dù anh muốn làm gì thì cũng không làm được.
Rõ ràng còn thiếu một chút như vậy thôi.
Nếu đi theo lời nói như vậy, bọn họ có thể sẽ quay lại trạng thái của năm năm trước chứ?
Ở xa xa nhìn đối phương.
Tên tuổi thường xuyên tiếp xúc nhau, thỉnh thoảng cũng có thể nhìn thấy mặt nhau, nhưng không sống cạnh nhau. Về công việc của nhau, cũng không có tiếp xúc gì cả.
Thời gian chung đụng trong một năm đều không vượt quá hai ngày.
Lương Âm Dạ cắn chặt môi, cánh môi bị cô cắn, không có chút huyết sắc nào. Đó là nỗi khổ sở khi suy nghĩ bế tắc. Ghi hình chương trình giải trí này cũng giống như đi vào một giấc mơ đẹp đẽ, gameshow kết thúc, mộng đẹp cũng phải tỉnh.
Thời gian này xảy ra rất nhiều chuyện, có thể biết anh thích cô, thật ra thì đã là một chuyện xa vời vốn không dám nghĩ đến. Hiểu lầm của mấy năm qua tiêu tan, khổ sở cũng tiêu tan.
Chạm được vầng trăng là được.
Công việc của bọn họ đã được định hình, ngay cả khi hai người đều đã thích nghi cuộc sống không có đối phương, nếu muốn cứng rắn thay đổi, sợ rằng là rất khó.
Vả lại, chủ yếu nhất là cô còn phải đi chữa bệnh.
Tối hôm qua anh ép sát từng bước, cô hoàn toàn bị dắt đi, không có cơ hội nghĩ quá nhiều, hiện tại mới có thời gian để suy nghĩ, những chuyện kia bị anh biết rồi... Nên làm gì đây.
Cô không quá chắc chắn anh có làm gì hay không.
Lúc Lương Âm Dạ thức dậy, phát hiện ở đầu giường có một tấm giấy ghi nhớ.
[Rạng sáng đi, không ai phát hiện.]
Cô nhẹ nhàng mím môi.
Đúng là đang yêu đương vụng trộm.
Nếu ê kíp chương trình đánh lén vào đêm khuya, đều có thể bắt được một người đàn ông to xác cao một mét tám mươi mấy ở trong phòng cô.
Không phải “giống đang yêu đương vụng trộm”, mà là chính là đang yêu đương vụng trộm.
Cô lấy một chiếc váy dài màu hồng trong vali ra, làn váy mềm mại bay bổng, từng vòng hoa ở mép váy tinh xảo lại xinh đẹp.
Thay xong rồi soi gương, cô chợt bị dọa, con ngươi mở to hơn.
Cô cúi đầu nhìn xương quai xanh của mình.
Chẳng biết từ lúc nào mà phía trên có mấy đóa hồng.
Thấy rõ trong gương, quả thực là không một chỗ hoàn hảo.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Sáng sớm.
Lần đầu tiên Lương Âm Dạ bị đả kích như vậy.
... Tương tự buổi sáng của năm năm trước, chỉ có điều lúc ấy cô quá vội vàng, bởi vì phải ra ngoài, lại cẩn thận đề phòng thợ săn ảnh, cho nên cô ăn mặc kín đáo, cũng không còn tâm tư chú ý những thứ này, đến buổi tối hôm đó mới phát hiện được sự lợi hại.
Gần một tuần mấy dấu vết mới lui đi hết.
Tối hôm qua rõ ràng chỉ là, chỉ là.
Lương Âm Dạ tuyệt vọng nhắm hai mắt.
Cam chịu số phận cất chiếc váy này đi, đổi sang một cái khác.
Anh không thích cô mặc váy hai dây.
Cô đã nghe “cảnh cáo” của anh, nhưng vẫn thích mặc.
Nhưng không ngờ sẽ có một ngày bản thân sẽ cất váy hai dây đid vì nguyên nhân này.
Lương Âm Dạ muốn cắn anh.
Tối hôm qua cô nên cắn mạnh đầu vai anh.
...
Lúc cô đi xuống lầu, dưới lầu đã có ba bốn người, bọn họ chào hỏi cô.
Bối Y ngáp một cái rồi quay ra nhìn, bỗng nhiên nghiêng mặt cẩn thận nhìn kỹ, nghi ngờ là bản thân hoa mắt.
Lương Âm Dạ xinh đẹp, vóc người cũng tốt. Mà cô như biết bản thân rất đẹp, cũng biết vóc người của mình đẹp, quần áo của cô cũng giống như vẽ rồng điểm mắt, tất cả ưu điểm của cô đều bộc lộ rõ, làm nền cho bông hoa càng mỹ lệ.
Đã cùng nhau ghi hình lâu như vậy, Bối Y hơi quen với phong cách của cô. Mà hôm nay là lần đầu nhìn thấy cô mặc quần áo... Nói sao ta? Bối Y tốn sức suy nghĩ rất lâu, mới nghĩ ra được từ ngữ cụ thể: nhiều vải vóc như vậy.
Văn Yến thức dậy sớm hơn cô, đã ngồi trong nhà ăn dùng cơm.
Lương Âm Dạ nhìn lướt qua, anh đã khôi phục kiêu ngạo tao nhã ngày thường, cũng không ai có khả năng kết nối dáng vẻ này của anh với dáng vẻ đêm qua. Yên tĩnh trong sạch, dường như cô đang mưu toan tiêm nhiễm anh.
Bởi vì đổi váy, cô còn có chút không cam tâm, luôn rất muốn xé cái mặt nạ này của anh, khiến bọn họ đều biết đây là giả. Nhưng lại biết rõ, mặt khác của anh, kiếp này cũng không thể khiến người ngoài nhìn thấy được. Cho dù anh bằng lòng... Thật ra thì cô cũng không bằng lòng lắm.
Nhưng vào lúc này, anh nhìn cô, như không có chuyện gì mà gật đầu.
Giống như không phát hiện đặc thù của cô vào hôm nay, cũng không nghĩ kỹ nguyên nhân.
Dường như anh thật sự quá là vô tội.
Lương Âm Dạ hít thở sâu, cô không nhìn anh nữa, đi đến nhà bếp.
Bối Y cũng vừa xuống đây, đi cùng cô, ánh mắt quan sát chiếc váy của cô.
Mặc dù phong cách không giống trước kia lắm, chẳng qua là chiếc váy này cũng rất đẹp, nhìn kỹ thì thấy hoa văn đều rất tinh xảo, có chút phong cách cung đình, cho nên… có vẻ cũng không có gì khác thường.
Trong lòng cô ấy thầm rút về nghi ngờ vừa đột nhiên hiện ra.
Cô ấy đè thấp giọng nói với Lương Âm Dạ: “Đúng rồi, chị biết không? Tối hôm qua chị với Văn Yến treo trên Weibo một đêm đấy.”
Máy ghi hình ở ngay bên cạnh, Bối Y phòng ngừa giọng nói bị ghi vào.
Lương Âm Dạ nghi ngờ nghiêng đầu.
Ban đầu cô còn đang lướt điện thoại di động, trò chuyện với Chu Nghê, nhưng từ khi anh đến, cô lại không rảnh để ý đến chuyện khác nữa, tất nhiên cũng không xem điện thoại di động nữa, nên cũng không biết trên mạng náo nhiệt.
Cô cố gắng hết sức vững vàng hỏi: “Treo thế nào?”
“Tối hôm qua chiếu show này xong, tất cả người hâm mộ CP các chị cũng chèo thuyền điên mất rồi.” Linh hồn hóng hớt của Bối Y bốc cháy đến đỉnh, cảm xúc vừa kích động, vừa đè giọng xuống thấp nhất: “Cắt ghép ngay trong đêm á, hơn nửa đêm, trên trang web video lớn không ngừng có video trong show của các chị, hoàn toàn không nghỉ ngơi. Bọn họ cắt ghép đủ loại, kỹ càng mà tua lặp đi lặp lại, tung video 'thật' xong thì tung video 'giả' mà bọn họ cắt ghép dựa theo suy nghĩ của mình, hay lắm, rất náo nhiệt… Chờ một lát chị có rảnh có thể mở ra xem thử, sợ rằng trang đầu của chị đều bị bọn họ chiếm hết rồi.”
Lương Âm Dạ dừng lại trong một chốc, bắt được chi tiết trong đó, đột nhiên hỏi: “Tối hôm qua... Em ngủ rất khuya à?”
Bối Y cho rằng cô nhìn ra bản thân thức đêm: “Đúng đấy, em quả thực không nhịn được, thật sự rất vui, em đề nghị chị cũng lọt hố.”
... Nhưng người mà em đề nghị lọt hố CP là một trong số nhân vật chính đấy.
Như vậy thì có được không?
Lương Âm Dạ vừa rót nước vừa cố gắng hết sức giả vờ không có chuyện gì hỏi: “Vậy tối hôm qua em có nghe thấy động tĩnh gì không?”
“Có chứ.” Bối Y thuận miệng nói.
Lương Âm Dạ cũng vô thức nín thở, nhìn cô ấy: “Cái gì?”
“Chắc hẳn động tĩnh em lớn quá.” Bối Y ngượng ngùng lè lưỡi: “Không biết là có phải đánh thức ai hay không, hình như em nghe thấy tiếng cửa mở.”
Tối hôm qua cô ấy rất vui, có chút mất khống chế, cho nên nghi ngờ có phải có khi nào bản thân mất khống chế, cười lớn quá, đánh thức người ta hay không.
Lương Âm Dạ dừng động tác.
Cô cứng ngắc xoay đầu nhìn xuống ly nước sắp rót đầy, đặt bình nước xuống.
Nói đến đây, Bối Y cũng muốn ngồi dậy hỏi cô: “Dạ Dạ, em không ồn ào đến giấc ngủ của chị chứ? Chị có nghe thấy tiếng cười của em không?”
Phòng bọn họ gần nhau, nếu như có động tĩnh, nghe được cũng sẽ rõ ràng nhất. Bối Y xoắn xuýt một đêm, lo lắng bản thân ồn ào người ta thật, cho nên rất ân cần chờ đợi câu trả lời của Lương Âm Dạ.
Thật ra thì Lương Âm Dạ cũng rất muốn hỏi ngược lại cô ấy một vấn đề tương tự.
Quả thật là không mấy dễ chịu.
Đại khái suy đoán được tình huống, nhưng tình huống vẫn vượt qua dự đoán của anh.
Tình trạng của cô không tốt như anh tưởng tượng.
Không tốt đến mức anh khó chịu muốn rơi lệ.
Anh không biết cô bị bệnh từ khi nào, cũng không biết sau khi cô bị bệnh thì đã làm thế nào để sống đến nay.
Chỉ biết hoá ra vào những ngày tháng anh cho rằng cô coi như sống bình yên, cô lại không hề yên ổn.
Anh đã quen bày mưu lập kế, nắm giữ tất cả mọi chuyện trong lòng bàn tay, cho dù là cục diện lớn hơn nữa, anh cũng có thể chải chuốt có thứ tự. Nhưng lần này, anh cũng không biết nên dùng chiêu nào, cục diện bày ở trước mặt, anh vừa thu bàn tay lại, nhưng chỉ nắm giữ sự bất lực.
Rốt cuộc là đã trải qua chuyện gì, tại sao nghiêm trọng như vậy?
Nghiêm trọng đến mức trái tim anh run rẩy.
Người đàn ông nhắm hai mắt, giấu đi tất cả vẻ đau xót trong đôi mắt.
Anh hối hận.
Có lẽ mấy năm qua, có phải bản thân anh không nên ở bên này xử lý những chuyện này hay không, mà lại để cô đứng ngoài cuộc, còn cách anh xa như vậy. Có phải anh không nên lo nghĩ về việc người lớn hai bên phản đối, bất luận như thế nào thì cũng phải ở bên cô hay không.
Cho dù bọn họ phản đối thì sao chứ? Anh rõ ràng có thể mặc kệ bọn họ.
Về mấy khoản nợ đó, lúc đầu anh không biết cần mấy năm để trả, nhưng nói chung anh vẫn ổn, anh có thể cho cô một tương lai tốt. Cho dù không nắm chắc, anh rõ ràng cũng không nỡ cách xa cô như vậy.
Rõ ràng đều là không nỡ lòng, rõ ràng mấy lần bận đến đêm khuya, lúc cả người mệt mỏi, anh luôn đi tới bệ cửa sổ ngắm vầng trăng khuyết kia, trong đầu nghĩ về cô.
Nghĩ vô số lần, trước giờ anh không muốn tách biệt với cô như vậy.
Nhưng anh vẫn nhẫn nhịn đến lúc bản thân dọn dẹp xong tất cả chướng ngại vật.
Anh có thể đánh cuộc một lần, đánh cuộc bản thân có thể trả hết nợ, đánh cuộc bản thân sẽ nhanh chóng trả hết nợ, nhưng anh không nỡ để cô cùng anh đánh cuộc.
… Cho dù lòng tin của anh có bảy tám phần.
Khi đó, cộng thêm bọn họ phản đối, anh không nỡ lòng, cũng vẫn phải buông tay.
Nhưng hiện tại là hối hận vô tận.
Anh rõ ràng có thể mặc kệ.
Để trả đống nợ đó, anh cần thời gian, chỉ cần bọn họ chịu cho anh thời gian. Anh sẽ cố gắng, nhưng có thể để cô ở lại bên cạnh anh không?
Cô cách anh xa như vậy, anh luôn không yên lòng.
Anh cũng không nên buông tay.
Không trả xong nợ thì sao, không có tư cách thì sao, anh có thể lui một bước, chỉ canh giữ bên cạnh cô thôi cũng được, cho dù không thể là người yêu… thì sao chứ?
Quả đấm thả lỏng rồi lại nắm chặt, nắm chặt rồi lại thả lỏng, đôi mắt hẹp dài ửng đỏ, không cam lòng trào ra.
Có lẽ là không cam lòng vì sao những chuyện kia phải rơi trên người anh, có lẽ không cam lòng vì sao năm đó không thể dừng chân bên người cô.
Trước kia anh rất ít khi oán hận, mấy trách nhiệm nặng nề rơi trên vai anh, anh sẽ gánh vác. Oán hận trách cứ cũng vô dụng, anh không đẩy đi được, chỉ im lặng đón nhận. Nhưng giờ khắc này, sự oán trách nặng nề dâng lên trong anh, thậm chí là oán hận, chỉ vì chúng nó không chỉ giam cầm anh, cũng ảnh hưởng đến cô.
Anh như thế nào cũng được, nhưng cô không thể.
Thời gian đã qua lâu, suy nghĩ anh hỗn loạn.
Ánh mắt thâm thúy như thể đang nhìn lại năm năm qua.
Lâu quá rồi, lâu đến mức bóng đêm đen kịt, không nhìn thấy ánh sáng.
Trong lồng ngực giống như có một con dao nhọn, trái tim bị cắt vào, máu thịt đầm đìa.
Anh bề bộn nhiều việc, bận kiếm tiền, bận trả nợ, bận không để cho sự nghiệp của mình chậm lại nửa bước, bận khiến bản thân mạnh mẽ hơn một chút, mạnh mẽ hơn một chút nữa, anh luôn muốn đi tìm cô nhanh hơn một chút.
Nhưng anh vẫn không kịp.
Không cẩn thận, dây diều rơi xuống rồi.
Cuộn chỉ diều rớt xuống đất, liên tục lăn vài vòng ra xa mấy chục mét, tốc độ nhanh đến mức không cho anh đuổi theo.
Đã cách xa phạm vi anh có thể đụng chạm.
Lương Âm Dạ cảm giác được anh im lặng, mà đây cũng là trong dự đoán.
Cô biết bản thân đã nói một chuyện rất lớn, rất ghê gớm, cũng rất nghiêm trọng. Cô yên tĩnh chờ đợi phản ứng của anh, chỉ là đang suy nghĩ, hình như cô nói kha khá rồi nhỉ? Vậy anh bằng lòng đi về chưa? Cũng không thể nào cứ qua đêm ở đây được mà. Cơn buồn ngủ quá đậm, hàng mi đen của cô run run.
Chờ anh gọi cô, nhưng không được đáp lại, hạ tầm mắt nhìn lại, mới phát hiện chẳng biết từ lúc nào mà cô đã ngủ.
Ánh mắt người đàn ông dừng lại, một lúc lâu cũng không dời.
Anh nên làm gì.
Cô luôn rất gầy, nuôi thế nào cũng không mập.
Là bởi vì nữ minh tinh tự hạn chế, hay là bởi vì bị bệnh.
Dường như cô quả thật rất khó vui vẻ, mi mắt xinh đẹp luôn có nhàn nhạt ưu sầu quanh quẩn, cũng yên tĩnh hơn người khác, có phải cũng bởi vì bị bệnh không.
Sắc đêm mênh mông, chiếc giường vốn chỉ để một người ngủ, nhưng ở trên có hai người nằm. Một người trong đó có thân hình quá lớn, cái giường này có chút nhỏ. Nhưng dường như bọn họ cũng không vì vậy mà cảm thấy bị cản trở.
Anh ôm cô rất chặt. Bàn tay đặt trên vai cô thu chặt, sau một lúc lâu, lại lặng lẽ thả ra.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Bọn họ yên tĩnh cùng nhau trải qua buổi tối hôm nay.
Đồng hồ báo thức vang lên, ý thức Lương Âm Dạ còn mơ màng, nằm trong chăn một lát, bỗng nhiên nhớ đến cái gì đó, cơn buồn ngủ của cô đi hết, cô nhìn sang bên cạnh. May mà, bên người trống không, một chút dấu vết có người đến cũng không có.
Cô thở phào một hơi dài.
May mà anh giữ lời.
Cô cũng không biết sao bản thân ngủ mất, rõ ràng đây là quả bom nguy hiểm. Quả bom còn đang ở bên cạnh, cô cũng không cùng anh xác nhận xem bản thân làm vậy thì có được tính là nói hết rồi hay không.
Chẳng qua là anh đi rồi, cũng đồng nghĩa chắc hẳn cô đã thổ lộ sạch sẽ những chuyện anh muốn biết phải không?
Mọi chuyện tối hôm qua giống như một giấc mơ, chỉ có chứng cứ có thể nhắc nhở cô là anh đã tới thật, váy ngủ trên người cô đã bị đổi.
Nhớ đến những chuyện kia, vành tai của cô đỏ lựng, cô nâng chăn lên, lại vùi bản thân vào trong chăn.
Đầu ngón tay trắng nõn nắm rất chặt.
Cô đang suy nghĩ, rốt cuộc anh làm sao mà chuẩn xác bắt được cô xem tiểu thuyết hư cấu của tác giả này nhỉ?
Cho dù anh phát hiện mấy tiểu thuyết hư cấu trong Super Topic... Nhưng nhiều tác giả như vậy, nhiều bài viết như vậy, sao anh có thể bắt được cô đọc tiểu thuyết của ai trong số đó được?
Trong đầu chải chuốt chi tiết của hai ngày qua một lần, cô chần chừ suy đoán, chẳng lẽ là tối hôm qua lúc cô lướt Weibo bị anh nhìn thấy?
Vậy anh không khỏi quá nhạy bén rồi…
Lúc ban đầu cô nhìn thấy mấy chữ viết đó cũng không quen. Xem lần hai sẽ nóng mặt lui ra. Thời gian dài một chút, sau khi lui ra, cô có thể nén lại nóng mặt rồi xem mấy lần nữa. Mà hiện tại, cô đã bị rèn luyện đến mức có thể mặt không đổi sắc mà đọc hết.
Nhưng đây cũng không có nghĩa là cô có thể đón nhận anh ở bên tai cô đọc một lần.
Tối hôm qua đến hiện tại, cô nhớ đến hình ảnh kia thì cũng chỉ muốn chui vào chăn giấu bản thân đi.
Quả thực là không thể nghe thêm một chữ nào.
Cô cũng khó có thể tưởng tượng được hình ảnh anh vừa phát hiện những thứ này.
Chắc hẳn là anh sẽ cau mày, khó mà đón nhận, không thể hiểu rõ được.
Lương Âm Dạ thở dài.
Giống như là một bí mật nhỏ của mình bị tiết lộ, lộ dưới ánh sáng ban ngày.
Vẫn bị anh biết rồi.
Sau này, cô lại không thể là tự hưởng thụ những bí mật này được nữa.
Cô cảm thấy có chút đáng tiếc.
Mỗi lần bị anh bắt thân mật, trong đầu của cô tự động hiện ra mấy tiểu thuyết hư cấu cô biết, mà anh không biết, cảm giác đó rất kỳ lạ. Bởi vì anh không biết, nên cô mơ hồ có chút đắc ý.
Bị anh biết rồi, thì ít đi một thú vui.
Nhưng.
Sao chỉ có mỗi một bí mật nhỏ này cho được.
Tối ngày hôm qua, cô đều nói thẳng và sạch sẽ tất cả mọi chuyện.
Không còn dư lại gì nữa.
Lương Âm Dạ cụp mắt.
Vốn không muốn để cho anh biết.
Rõ ràng chương trình giải trí này đã ghi hình đến hồi cuối, chờ nó ghi hình xong, tiếp xúc giữa bọn họ cũng sẽ trở về trật tự của dĩ vãng, dần dần giảm bớt rồi phai nhạt.
Vừa tiếp xúc nhau ít hơn, cho dù có nhiều khác thường hơn nữa, anh cũng không phát hiện được. Bọn họ cách xa nhau, cho dù anh muốn làm gì thì cũng không làm được.
Rõ ràng còn thiếu một chút như vậy thôi.
Nếu đi theo lời nói như vậy, bọn họ có thể sẽ quay lại trạng thái của năm năm trước chứ?
Ở xa xa nhìn đối phương.
Tên tuổi thường xuyên tiếp xúc nhau, thỉnh thoảng cũng có thể nhìn thấy mặt nhau, nhưng không sống cạnh nhau. Về công việc của nhau, cũng không có tiếp xúc gì cả.
Thời gian chung đụng trong một năm đều không vượt quá hai ngày.
Lương Âm Dạ cắn chặt môi, cánh môi bị cô cắn, không có chút huyết sắc nào. Đó là nỗi khổ sở khi suy nghĩ bế tắc. Ghi hình chương trình giải trí này cũng giống như đi vào một giấc mơ đẹp đẽ, gameshow kết thúc, mộng đẹp cũng phải tỉnh.
Thời gian này xảy ra rất nhiều chuyện, có thể biết anh thích cô, thật ra thì đã là một chuyện xa vời vốn không dám nghĩ đến. Hiểu lầm của mấy năm qua tiêu tan, khổ sở cũng tiêu tan.
Chạm được vầng trăng là được.
Công việc của bọn họ đã được định hình, ngay cả khi hai người đều đã thích nghi cuộc sống không có đối phương, nếu muốn cứng rắn thay đổi, sợ rằng là rất khó.
Vả lại, chủ yếu nhất là cô còn phải đi chữa bệnh.
Tối hôm qua anh ép sát từng bước, cô hoàn toàn bị dắt đi, không có cơ hội nghĩ quá nhiều, hiện tại mới có thời gian để suy nghĩ, những chuyện kia bị anh biết rồi... Nên làm gì đây.
Cô không quá chắc chắn anh có làm gì hay không.
Lúc Lương Âm Dạ thức dậy, phát hiện ở đầu giường có một tấm giấy ghi nhớ.
[Rạng sáng đi, không ai phát hiện.]
Cô nhẹ nhàng mím môi.
Đúng là đang yêu đương vụng trộm.
Nếu ê kíp chương trình đánh lén vào đêm khuya, đều có thể bắt được một người đàn ông to xác cao một mét tám mươi mấy ở trong phòng cô.
Không phải “giống đang yêu đương vụng trộm”, mà là chính là đang yêu đương vụng trộm.
Cô lấy một chiếc váy dài màu hồng trong vali ra, làn váy mềm mại bay bổng, từng vòng hoa ở mép váy tinh xảo lại xinh đẹp.
Thay xong rồi soi gương, cô chợt bị dọa, con ngươi mở to hơn.
Cô cúi đầu nhìn xương quai xanh của mình.
Chẳng biết từ lúc nào mà phía trên có mấy đóa hồng.
Thấy rõ trong gương, quả thực là không một chỗ hoàn hảo.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Sáng sớm.
Lần đầu tiên Lương Âm Dạ bị đả kích như vậy.
... Tương tự buổi sáng của năm năm trước, chỉ có điều lúc ấy cô quá vội vàng, bởi vì phải ra ngoài, lại cẩn thận đề phòng thợ săn ảnh, cho nên cô ăn mặc kín đáo, cũng không còn tâm tư chú ý những thứ này, đến buổi tối hôm đó mới phát hiện được sự lợi hại.
Gần một tuần mấy dấu vết mới lui đi hết.
Tối hôm qua rõ ràng chỉ là, chỉ là.
Lương Âm Dạ tuyệt vọng nhắm hai mắt.
Cam chịu số phận cất chiếc váy này đi, đổi sang một cái khác.
Anh không thích cô mặc váy hai dây.
Cô đã nghe “cảnh cáo” của anh, nhưng vẫn thích mặc.
Nhưng không ngờ sẽ có một ngày bản thân sẽ cất váy hai dây đid vì nguyên nhân này.
Lương Âm Dạ muốn cắn anh.
Tối hôm qua cô nên cắn mạnh đầu vai anh.
...
Lúc cô đi xuống lầu, dưới lầu đã có ba bốn người, bọn họ chào hỏi cô.
Bối Y ngáp một cái rồi quay ra nhìn, bỗng nhiên nghiêng mặt cẩn thận nhìn kỹ, nghi ngờ là bản thân hoa mắt.
Lương Âm Dạ xinh đẹp, vóc người cũng tốt. Mà cô như biết bản thân rất đẹp, cũng biết vóc người của mình đẹp, quần áo của cô cũng giống như vẽ rồng điểm mắt, tất cả ưu điểm của cô đều bộc lộ rõ, làm nền cho bông hoa càng mỹ lệ.
Đã cùng nhau ghi hình lâu như vậy, Bối Y hơi quen với phong cách của cô. Mà hôm nay là lần đầu nhìn thấy cô mặc quần áo... Nói sao ta? Bối Y tốn sức suy nghĩ rất lâu, mới nghĩ ra được từ ngữ cụ thể: nhiều vải vóc như vậy.
Văn Yến thức dậy sớm hơn cô, đã ngồi trong nhà ăn dùng cơm.
Lương Âm Dạ nhìn lướt qua, anh đã khôi phục kiêu ngạo tao nhã ngày thường, cũng không ai có khả năng kết nối dáng vẻ này của anh với dáng vẻ đêm qua. Yên tĩnh trong sạch, dường như cô đang mưu toan tiêm nhiễm anh.
Bởi vì đổi váy, cô còn có chút không cam tâm, luôn rất muốn xé cái mặt nạ này của anh, khiến bọn họ đều biết đây là giả. Nhưng lại biết rõ, mặt khác của anh, kiếp này cũng không thể khiến người ngoài nhìn thấy được. Cho dù anh bằng lòng... Thật ra thì cô cũng không bằng lòng lắm.
Nhưng vào lúc này, anh nhìn cô, như không có chuyện gì mà gật đầu.
Giống như không phát hiện đặc thù của cô vào hôm nay, cũng không nghĩ kỹ nguyên nhân.
Dường như anh thật sự quá là vô tội.
Lương Âm Dạ hít thở sâu, cô không nhìn anh nữa, đi đến nhà bếp.
Bối Y cũng vừa xuống đây, đi cùng cô, ánh mắt quan sát chiếc váy của cô.
Mặc dù phong cách không giống trước kia lắm, chẳng qua là chiếc váy này cũng rất đẹp, nhìn kỹ thì thấy hoa văn đều rất tinh xảo, có chút phong cách cung đình, cho nên… có vẻ cũng không có gì khác thường.
Trong lòng cô ấy thầm rút về nghi ngờ vừa đột nhiên hiện ra.
Cô ấy đè thấp giọng nói với Lương Âm Dạ: “Đúng rồi, chị biết không? Tối hôm qua chị với Văn Yến treo trên Weibo một đêm đấy.”
Máy ghi hình ở ngay bên cạnh, Bối Y phòng ngừa giọng nói bị ghi vào.
Lương Âm Dạ nghi ngờ nghiêng đầu.
Ban đầu cô còn đang lướt điện thoại di động, trò chuyện với Chu Nghê, nhưng từ khi anh đến, cô lại không rảnh để ý đến chuyện khác nữa, tất nhiên cũng không xem điện thoại di động nữa, nên cũng không biết trên mạng náo nhiệt.
Cô cố gắng hết sức vững vàng hỏi: “Treo thế nào?”
“Tối hôm qua chiếu show này xong, tất cả người hâm mộ CP các chị cũng chèo thuyền điên mất rồi.” Linh hồn hóng hớt của Bối Y bốc cháy đến đỉnh, cảm xúc vừa kích động, vừa đè giọng xuống thấp nhất: “Cắt ghép ngay trong đêm á, hơn nửa đêm, trên trang web video lớn không ngừng có video trong show của các chị, hoàn toàn không nghỉ ngơi. Bọn họ cắt ghép đủ loại, kỹ càng mà tua lặp đi lặp lại, tung video 'thật' xong thì tung video 'giả' mà bọn họ cắt ghép dựa theo suy nghĩ của mình, hay lắm, rất náo nhiệt… Chờ một lát chị có rảnh có thể mở ra xem thử, sợ rằng trang đầu của chị đều bị bọn họ chiếm hết rồi.”
Lương Âm Dạ dừng lại trong một chốc, bắt được chi tiết trong đó, đột nhiên hỏi: “Tối hôm qua... Em ngủ rất khuya à?”
Bối Y cho rằng cô nhìn ra bản thân thức đêm: “Đúng đấy, em quả thực không nhịn được, thật sự rất vui, em đề nghị chị cũng lọt hố.”
... Nhưng người mà em đề nghị lọt hố CP là một trong số nhân vật chính đấy.
Như vậy thì có được không?
Lương Âm Dạ vừa rót nước vừa cố gắng hết sức giả vờ không có chuyện gì hỏi: “Vậy tối hôm qua em có nghe thấy động tĩnh gì không?”
“Có chứ.” Bối Y thuận miệng nói.
Lương Âm Dạ cũng vô thức nín thở, nhìn cô ấy: “Cái gì?”
“Chắc hẳn động tĩnh em lớn quá.” Bối Y ngượng ngùng lè lưỡi: “Không biết là có phải đánh thức ai hay không, hình như em nghe thấy tiếng cửa mở.”
Tối hôm qua cô ấy rất vui, có chút mất khống chế, cho nên nghi ngờ có phải có khi nào bản thân mất khống chế, cười lớn quá, đánh thức người ta hay không.
Lương Âm Dạ dừng động tác.
Cô cứng ngắc xoay đầu nhìn xuống ly nước sắp rót đầy, đặt bình nước xuống.
Nói đến đây, Bối Y cũng muốn ngồi dậy hỏi cô: “Dạ Dạ, em không ồn ào đến giấc ngủ của chị chứ? Chị có nghe thấy tiếng cười của em không?”
Phòng bọn họ gần nhau, nếu như có động tĩnh, nghe được cũng sẽ rõ ràng nhất. Bối Y xoắn xuýt một đêm, lo lắng bản thân ồn ào người ta thật, cho nên rất ân cần chờ đợi câu trả lời của Lương Âm Dạ.
Thật ra thì Lương Âm Dạ cũng rất muốn hỏi ngược lại cô ấy một vấn đề tương tự.
/56
|