Do lẫn dã ngoại đặc huấn này có hệ sô nguy hiểm tương đối cao, đoàn thể yêu cầu năng lực, cho nên yêu cầu ba người một tổ, lời vừa nói ra, Y Hi Nhi lập tức chạy vụt đến chỗ Cố Nhã Thuần đứng bất động, bên cạnh cũng có nhiều người bày tỏ muốn cùng tổ với Cố Nhã Thuần, dáng dấp Cố Nhã Thuần có vẻ bình thường, nhưng thực lực lại rất được hoan nghênh.
Được hoan nghênh còn có Hạ Hải Yến, nhưng mà anh tránh xa những người đó, ưu nhã nói lời xin lỗi, sau đó đi tới bên cạnh Cố Nhã Thuần, ba người lập tức tạo thành một hình tam giác Hoàng Kim, vô hình tuyên bố ba người bọn họ là một tổ .
"Ba người không phải lớp một." Lục cau mày nói.
"Thiếu tá vừa rồi mới nói, đây là lực lượng đoàn thể, tại sao chúng tôi không thể cùng một tổ, lại nói nếu anh mặt đen bị nguy hiểm, chẳng lẽ vì anh ta không cùng một tổ nên người khác không cứu anh ta sao?" Y Hi Nhi chỉ chỉ Tiệp Khắc, khiêu khích nói.
Đúng lúc đó, Tây Môn Dật cười nhẹ, ưu nhã nói: "Chỉ cần đồng tâm hiệp lực, không phân biệt cùng hay khác tổ, mọi người có mười phút hợp thành đội, 10 phút sau sẽ lên đường, trong ba ngày huấn luyện dã ngoại để xem bản lĩnh của các người đến đâu."
Tây Môn Dật nói như thế, vốn là có chút giao tình, nếu là cùng hội sẽ lập tức cùng đứng trên một chiến tuyến, đương nhiên, đại bộ phận vẫn là do tổ chức sắp xếp hàng ngũ.
Xe tải đưa mọi người đến một nơi trong núi sâu, Y Hi Nhi lén lút đi ra ngoài, tìm gặp Tây Môn Dật, hơn một trăm người chia làm vài xe, Y Hi Nhi rời đi nửa giờ cũng không người nào biết, cộng thêm bình thường Y Hi Nhi cũng không theo quy định, trừ Cố Nhã Thuần có thể đoán ra, không ai biết trong lúc này Y Hi Nhi làm gì.
Chen đến bên cạnh Tây Môn Dật, Y Hi Nhi sử dụng ánh mắt im lặng hỏi thăm người bên cạnh đang lái xe – Tiệp Khắc là ai?, Tây Môn Dật rộng rãi nhún nhún vai, bày tỏ Tiệp Khắc là người mình.
Vừa biết vậy, Y Hi Nhi lập tức không khách khí đánh một cái lên đầu của Tiệp Khắc, nhỏ giọng mắng: "Người mình mà đối xử với tôi như vậy? Nếu năng lực của lão nương thấp một chút, liền bị anh ta chơi đùa chết rồi." Y Hi Nhi không quên chuyện mặt đen ném mình xuống chân núi, hận nghiến răng nghiến lợi .
"Được rồi, anh ta đang lái xe, đừng để người khác phát hiện cô lên đây." Tây Môn Dật xách Y Hi Nhi đến ngồi trên đùi mình, xe bọn họ là xe đầu tiên, cộng thêm là xe tải lớn nên đầu xe cao, cho dù trên đường có người cũng không nhìn thấy mặt, huống chi nơi này là trụ sở bí mật, con đường sớm đã được dọn dẹp sạch sẽ, căn bản không có người, cho nên Tây Môn Dật cũng không sợ.
Y Hi Nhi lén nhìn buồng xe và đầu xe, xe tải lớn đầu xe chỉ có hai chỗ ngồi, trừ ngồi trên đùi Tây Môn Dật, Y Hi Nhi không có chỗ ngồi khác.
"Cha tôi đâu? Ông ấy sao không đến?" Y Hi Nhi hỏi, để ý một tháng nay anh ta cũng không tới xem cô? Anh ta đích thực là đang làm cha hay sao?
Tây Môn Dật cười cười, nghĩ thầm cha cô chính là sợ tới nhìn thấy cô sẽ mềm lòng, cho nên mới không đến, mặc dù không muốn da thịt của con gái bảo bối của mình bị thương, nhưng lại không bỏ được đứa bé bẫy không được sói, việc nhẫn tâm vậy Vũ Văn Bác vẫn phải làm, chờ nha đầu này thành thục, có năng lực, anh mới có thể an tâm giữ cô ở bên người.
"Hiện tại cha cháu có việc ở Nam Phi, coi như người làm chú như chú có lương tâm, đến xem cháu gái đáng yêu của mình một chút”. Tây Môn Dật cười siết chặt gương mặt của Y Hi Nhi, nhíu mày, trong một tháng nha đầu này gầy không ít, da cũng đen không ít, nhưng đã thay đổi khá nhiều
"Hừ! Chú có lương tâm cũng sẽ không để mặt gấu đen xuống tay ác như vậy rồi." Y Hi Nhi không quên thù cũ, khó trách ngay ngày đầu tiên mình không qua được mặt gấu đen.
"Chú đây không phải là vì muốn tốt cho cháu sao? Biết cháu không muốn huấn luyện nhưng tối thiểu phải rèn luyện lòng can đảm, để khi trà trộn vào giới hắc đạo buộc phải có sự gan dạ, tiếp đó mới đến năng lực" Tây Môn Dật thành khẩn nói.
"Cháu không muốn nằm vùng, cháu là cảnh sát!" Y Hi Nhi kháng nghị nói, sau đó nhìn hai gạch một sao trên quân trang ở vai Tây Môn Dật, hỏi: "Chú là thiếu tá?"
Tây Môn Dật chau chau mày, "Thứ thiệt!"
"Vậy chú cũng đang nằm vùng sao?" Y Hi Nhi hỏi tiếp.
"Như cháu nói." Tây Môn Dật gật đầu một cái.
"Vậy chú. . . . . . Còn buôn bán? Không sợ bị thiên lôi đánh sao, chú đến tột cùng làm bộ như người xấu nhưng lại là người tốt, còn làm bộ như người tốt lại là người xấu là sao?" Y Hi Nhi xem thế giới hỗn loạn, cô phải hỏi mới hiểu được, nếu không cả đời này của cô cũng xem như ở trong thế giới hỗn loạn đó.
"Chú cái gì cũng không phải, chỉ là tự mình muốn làm thôi." Tây Môn Dật bí hiểm trả lời.
Sau đó, Tây Môn Dật không cho Y Hi Nhi cơ hội hỏi nữa, liền hỏi cô tình hình đặc huấn một chút, nghe được nhiều nhất là Y Hi Nhi nói mình quá đáng thương, thỉnh thoảng lại oán giận Vũ Văn Bác cha “tiện nghi” tại sao không đến nhìn cô ....
Nửa giờ sau, Y Hi Nhi theo đường cũ quay trở lại, trừ Cố Nhã Thuần nghi ngờ nhìn một cái ra, tất cả mọi người đắm chìm trong trong thế giới của bản thân, người thì ngây ngẩn, người thì ngủ, Hạ Hải Yến không quên đùa giỡn nữ học viên bên cạnh một chút.
Y Hi Nhi đứng trên một sườn núi nhỏ hướng xuống nhìn ra xa, chỉ thấy trong rừng rậm những cành cây đại thụ quấn quanh nhau, khắp rừng rậm không nhìn thấy đất, có vẻ có chút âm trầm, xa hơn là núi non uốn lượn quanh co xung quanh.
Hạ Hải Yến tay cầm ống nhòm quay đầu lại, có chút phập phồng không yên hỏi: "Như thế nào? Nhìn thấy cái gì chưa?"
Thời gian một ngày đã gần hết, Cố Nhã Thuần và Hạ Hải Yến đều đưa ra sách lược "Trước tiên thong thả, sau mới tiến hành", lần này ngoại trừ trở lại địa điểm chỉ định đúng thời gian quy định, còn phải lấy được ba lá cờ thưởng.
Ba lá cờ này này sớm đã được bố trí ở những chỗ khác nhau, các học viên phải chọn cho mình phương pháp tốt để tìm được nó, nếu không có được cờ thưởng đến nơi cũng coi như nhiệm vụ thất bại, cho nên ý tưởng của đội Cố Nhã Thuần là trước tiên tìm đủ ba lá cờ sau mới về địa điểm quy định.
Hạ Hải Yến nhìn Cố Nhã Thuần một chút, "Xuyên qua cánh rừng rậm này, trên ngọn núi trước mặt kia sẽ phải có đồ chúng ta cần, sáng mai chúng ta sẽ lựa chọn đi hướng này, tổng cộng có mười hai tiểu đội, nói cách khác nhìn thấy vật kia chỉ có thể là chúng ta, nhưng mà chúng ta với tốc độ chậm như thế này, rất có thể trước khi chúng ta tới nơi đã có người chạy tới trước.”
Quy tắc đưa ra là mỗi một vị trí có cờ khi đến giờ điểm sẽ được tung lên chỉ cần có người bắt được, cũng sẽ không xuất hiện lần thứ hai.
Trừ khi không có ai ở địa điểm, còn lại nếu có người trông chừng theo thứ tự đến trước và sau sẽ bắt được dựa vào năng lực, nếu như có người tới trước bọn họ, như vậy bọn họ xem như có một chuyến tay không.
Cố Nhã Thuần nhận lấy ống nhòm, xem xong lộ ra nụ cười.
"Ai chết vào tay ai còn chưa khẳng định, đi!" Tốt lắm, lần đầu tiên thấy nha đầu chết tiệt kia còn có chút công dụng.
Nói xong, Cố Nhã Thuần dẫn đầu thẳng hướng rừng rậm đi tới. Hạ Hải Yến mặc dù không dám xác định có được hay không, dù sao cửa ải này cũng không hề đơn giản, cho dù có là “Đại lão gia” cũng có chút hoảng sợ.
Dọc theo đường đi vượt mọi chông gai, mỗi người cầm trong tay một chiếc đèn pin, xung quanh cỏ dại và bụi gai cơ hồ che mất cả người. Dễ nhận ra hai người phía trước, Y Hi Nhi buồn bực cực độ, một người cao 1m8, một người cao1m73, còn cô cao 1m57, người thấp bé như cô thiếu chút nữa bị hủy hoại dung nhan, hung hăng vạch cành cây trước mặt, Y Hi Nhi cố gắng kiễng gót chân, chỉ sợ những cành cây kia sẽ đánh vào mặt của nàng.
Được hoan nghênh còn có Hạ Hải Yến, nhưng mà anh tránh xa những người đó, ưu nhã nói lời xin lỗi, sau đó đi tới bên cạnh Cố Nhã Thuần, ba người lập tức tạo thành một hình tam giác Hoàng Kim, vô hình tuyên bố ba người bọn họ là một tổ .
"Ba người không phải lớp một." Lục cau mày nói.
"Thiếu tá vừa rồi mới nói, đây là lực lượng đoàn thể, tại sao chúng tôi không thể cùng một tổ, lại nói nếu anh mặt đen bị nguy hiểm, chẳng lẽ vì anh ta không cùng một tổ nên người khác không cứu anh ta sao?" Y Hi Nhi chỉ chỉ Tiệp Khắc, khiêu khích nói.
Đúng lúc đó, Tây Môn Dật cười nhẹ, ưu nhã nói: "Chỉ cần đồng tâm hiệp lực, không phân biệt cùng hay khác tổ, mọi người có mười phút hợp thành đội, 10 phút sau sẽ lên đường, trong ba ngày huấn luyện dã ngoại để xem bản lĩnh của các người đến đâu."
Tây Môn Dật nói như thế, vốn là có chút giao tình, nếu là cùng hội sẽ lập tức cùng đứng trên một chiến tuyến, đương nhiên, đại bộ phận vẫn là do tổ chức sắp xếp hàng ngũ.
Xe tải đưa mọi người đến một nơi trong núi sâu, Y Hi Nhi lén lút đi ra ngoài, tìm gặp Tây Môn Dật, hơn một trăm người chia làm vài xe, Y Hi Nhi rời đi nửa giờ cũng không người nào biết, cộng thêm bình thường Y Hi Nhi cũng không theo quy định, trừ Cố Nhã Thuần có thể đoán ra, không ai biết trong lúc này Y Hi Nhi làm gì.
Chen đến bên cạnh Tây Môn Dật, Y Hi Nhi sử dụng ánh mắt im lặng hỏi thăm người bên cạnh đang lái xe – Tiệp Khắc là ai?, Tây Môn Dật rộng rãi nhún nhún vai, bày tỏ Tiệp Khắc là người mình.
Vừa biết vậy, Y Hi Nhi lập tức không khách khí đánh một cái lên đầu của Tiệp Khắc, nhỏ giọng mắng: "Người mình mà đối xử với tôi như vậy? Nếu năng lực của lão nương thấp một chút, liền bị anh ta chơi đùa chết rồi." Y Hi Nhi không quên chuyện mặt đen ném mình xuống chân núi, hận nghiến răng nghiến lợi .
"Được rồi, anh ta đang lái xe, đừng để người khác phát hiện cô lên đây." Tây Môn Dật xách Y Hi Nhi đến ngồi trên đùi mình, xe bọn họ là xe đầu tiên, cộng thêm là xe tải lớn nên đầu xe cao, cho dù trên đường có người cũng không nhìn thấy mặt, huống chi nơi này là trụ sở bí mật, con đường sớm đã được dọn dẹp sạch sẽ, căn bản không có người, cho nên Tây Môn Dật cũng không sợ.
Y Hi Nhi lén nhìn buồng xe và đầu xe, xe tải lớn đầu xe chỉ có hai chỗ ngồi, trừ ngồi trên đùi Tây Môn Dật, Y Hi Nhi không có chỗ ngồi khác.
"Cha tôi đâu? Ông ấy sao không đến?" Y Hi Nhi hỏi, để ý một tháng nay anh ta cũng không tới xem cô? Anh ta đích thực là đang làm cha hay sao?
Tây Môn Dật cười cười, nghĩ thầm cha cô chính là sợ tới nhìn thấy cô sẽ mềm lòng, cho nên mới không đến, mặc dù không muốn da thịt của con gái bảo bối của mình bị thương, nhưng lại không bỏ được đứa bé bẫy không được sói, việc nhẫn tâm vậy Vũ Văn Bác vẫn phải làm, chờ nha đầu này thành thục, có năng lực, anh mới có thể an tâm giữ cô ở bên người.
"Hiện tại cha cháu có việc ở Nam Phi, coi như người làm chú như chú có lương tâm, đến xem cháu gái đáng yêu của mình một chút”. Tây Môn Dật cười siết chặt gương mặt của Y Hi Nhi, nhíu mày, trong một tháng nha đầu này gầy không ít, da cũng đen không ít, nhưng đã thay đổi khá nhiều
"Hừ! Chú có lương tâm cũng sẽ không để mặt gấu đen xuống tay ác như vậy rồi." Y Hi Nhi không quên thù cũ, khó trách ngay ngày đầu tiên mình không qua được mặt gấu đen.
"Chú đây không phải là vì muốn tốt cho cháu sao? Biết cháu không muốn huấn luyện nhưng tối thiểu phải rèn luyện lòng can đảm, để khi trà trộn vào giới hắc đạo buộc phải có sự gan dạ, tiếp đó mới đến năng lực" Tây Môn Dật thành khẩn nói.
"Cháu không muốn nằm vùng, cháu là cảnh sát!" Y Hi Nhi kháng nghị nói, sau đó nhìn hai gạch một sao trên quân trang ở vai Tây Môn Dật, hỏi: "Chú là thiếu tá?"
Tây Môn Dật chau chau mày, "Thứ thiệt!"
"Vậy chú cũng đang nằm vùng sao?" Y Hi Nhi hỏi tiếp.
"Như cháu nói." Tây Môn Dật gật đầu một cái.
"Vậy chú. . . . . . Còn buôn bán? Không sợ bị thiên lôi đánh sao, chú đến tột cùng làm bộ như người xấu nhưng lại là người tốt, còn làm bộ như người tốt lại là người xấu là sao?" Y Hi Nhi xem thế giới hỗn loạn, cô phải hỏi mới hiểu được, nếu không cả đời này của cô cũng xem như ở trong thế giới hỗn loạn đó.
"Chú cái gì cũng không phải, chỉ là tự mình muốn làm thôi." Tây Môn Dật bí hiểm trả lời.
Sau đó, Tây Môn Dật không cho Y Hi Nhi cơ hội hỏi nữa, liền hỏi cô tình hình đặc huấn một chút, nghe được nhiều nhất là Y Hi Nhi nói mình quá đáng thương, thỉnh thoảng lại oán giận Vũ Văn Bác cha “tiện nghi” tại sao không đến nhìn cô ....
Nửa giờ sau, Y Hi Nhi theo đường cũ quay trở lại, trừ Cố Nhã Thuần nghi ngờ nhìn một cái ra, tất cả mọi người đắm chìm trong trong thế giới của bản thân, người thì ngây ngẩn, người thì ngủ, Hạ Hải Yến không quên đùa giỡn nữ học viên bên cạnh một chút.
Y Hi Nhi đứng trên một sườn núi nhỏ hướng xuống nhìn ra xa, chỉ thấy trong rừng rậm những cành cây đại thụ quấn quanh nhau, khắp rừng rậm không nhìn thấy đất, có vẻ có chút âm trầm, xa hơn là núi non uốn lượn quanh co xung quanh.
Hạ Hải Yến tay cầm ống nhòm quay đầu lại, có chút phập phồng không yên hỏi: "Như thế nào? Nhìn thấy cái gì chưa?"
Thời gian một ngày đã gần hết, Cố Nhã Thuần và Hạ Hải Yến đều đưa ra sách lược "Trước tiên thong thả, sau mới tiến hành", lần này ngoại trừ trở lại địa điểm chỉ định đúng thời gian quy định, còn phải lấy được ba lá cờ thưởng.
Ba lá cờ này này sớm đã được bố trí ở những chỗ khác nhau, các học viên phải chọn cho mình phương pháp tốt để tìm được nó, nếu không có được cờ thưởng đến nơi cũng coi như nhiệm vụ thất bại, cho nên ý tưởng của đội Cố Nhã Thuần là trước tiên tìm đủ ba lá cờ sau mới về địa điểm quy định.
Hạ Hải Yến nhìn Cố Nhã Thuần một chút, "Xuyên qua cánh rừng rậm này, trên ngọn núi trước mặt kia sẽ phải có đồ chúng ta cần, sáng mai chúng ta sẽ lựa chọn đi hướng này, tổng cộng có mười hai tiểu đội, nói cách khác nhìn thấy vật kia chỉ có thể là chúng ta, nhưng mà chúng ta với tốc độ chậm như thế này, rất có thể trước khi chúng ta tới nơi đã có người chạy tới trước.”
Quy tắc đưa ra là mỗi một vị trí có cờ khi đến giờ điểm sẽ được tung lên chỉ cần có người bắt được, cũng sẽ không xuất hiện lần thứ hai.
Trừ khi không có ai ở địa điểm, còn lại nếu có người trông chừng theo thứ tự đến trước và sau sẽ bắt được dựa vào năng lực, nếu như có người tới trước bọn họ, như vậy bọn họ xem như có một chuyến tay không.
Cố Nhã Thuần nhận lấy ống nhòm, xem xong lộ ra nụ cười.
"Ai chết vào tay ai còn chưa khẳng định, đi!" Tốt lắm, lần đầu tiên thấy nha đầu chết tiệt kia còn có chút công dụng.
Nói xong, Cố Nhã Thuần dẫn đầu thẳng hướng rừng rậm đi tới. Hạ Hải Yến mặc dù không dám xác định có được hay không, dù sao cửa ải này cũng không hề đơn giản, cho dù có là “Đại lão gia” cũng có chút hoảng sợ.
Dọc theo đường đi vượt mọi chông gai, mỗi người cầm trong tay một chiếc đèn pin, xung quanh cỏ dại và bụi gai cơ hồ che mất cả người. Dễ nhận ra hai người phía trước, Y Hi Nhi buồn bực cực độ, một người cao 1m8, một người cao1m73, còn cô cao 1m57, người thấp bé như cô thiếu chút nữa bị hủy hoại dung nhan, hung hăng vạch cành cây trước mặt, Y Hi Nhi cố gắng kiễng gót chân, chỉ sợ những cành cây kia sẽ đánh vào mặt của nàng.
/90
|