Tiệp Khắc liền buông tay, cơ thể Y Hi Nhi lơ lửng trên không, vội vàng tóm lấy y phục trước ngực, Y Hi Nhi nheo mắt lại, hít một hơi dài, cùng lúc tung ra một quyền, cảm giác lực hút của trái đất càng hút cô xuống dưới.
Một quyền này, rơi vào không trung, kèm theo đó là tiếng thét chói tai của Y Hi Nhi: "A a. . . . . .Anh mặt đen, anh dám ném tôi!"
Y Hi Nhi cứ như vậy bị Tiệp Khắc tung lên ném xuống mấy lần, Y Hi Nhi lúc đầu sợ hãi, sau cũng thích ứng, cô chỉ không biểu hiện ra ngoài mà thôi.
Y Hi Nhi mặc dù lá gan không lớn, còn rất nhát chết nhưng lại có khả năng thích ứng rất nhanh, kể cả khi đối diện với nguy hiểm cô cũng rất nhanh ứng phó được, với khoảng độ cao như vậy không hề có chút an toàn, đổi lại là người khác chỉ sợ sớm đã “tè ra quần”, cho dù chịu phạt huấn luyện nghiêm khắc thì chân cô cũng đã mềm nhũn.
Nhưng lúc này Y Hi Nhi không để ý đến chân đã mềm nhũn, vừa đứng lên khỏi mặt đất, lập tức lao vào Tiệp Khắc đánh nhau, Tiệp Khắc né tránh mấy lần, cuối cùng không nhịn được ném Y Hi Nhi xuống chân núi, tiếp đó cởi thanh kiếm trên người mình ném cho cô, Y Hi Nhi chờ đợi ở dưới, không leo lên, lúc sau Tiếp Khắc lên máy bay rời đi..
Trải qua náo loạn như vậy, kiếm cũng có nên Y Hi Nhi cũng không vội.
Cuối cùng, Y Hi Nhi ở dưới chân núi ngủ lấy lại sức, đến buổi tối, cả lớp chỉ có một người bò lên được đến đỉnh, những người khác bò được một nửa hoặc trên nửa liền rớt xuống, nhìn thấy có nữ học viên bị dọa chân mềm nhũn, Y Hi Nhi nhất thời cảm thấy mình rất can đảm.
Ban đêm, Y Hi Nhi lén lút bò sang phòng ký túc xã của Cố Nhã Thuần.
Cố Nhã Thuần lúc này vừa tắm xong, tóc còn ướt, đang ngồi ở lan can ban công, nhìn xuống dưới lầu thấy bộ dạng lén lút của Y Hi Nhi, lập tức nhíu mày.
Vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy Cố Nhã Thuần cư nhiên ngồi ở lan can tầng ba, Y Hi Nhi cảm thấy bội phục Cố Nhã Thuần, một phụ nữ dũng cảm, không sợ rớt từ tầng ba xuông ngã chết sao.
"Xuỵt xuỵt! Cố đại nhân, tôi ở chỗ này!" Y Hi Nhi nhìn một chút bốn bề vắng lặng, nhỏ giọng hô.
Cố Nhã Thuần liếc mắt, nơi này là căn cứ quân sự, khắp nơi đều có hệ thống theo dõi, sợ rằng cô vừa ra khỏi cửa liền bị nhìn thấy, hiện tại lén lút có mà cái rắm đó.
"Cô bò lên đi, lầu dưới có hệ thống bảo vệ điện tử, không có vân tay không lên nổi đâu." Cố Nhã Thuần xoa xoa một ít tóc, chậm rãi nói, dù sao nửa tháng này thuộc hạ của cô đã làm không ít chuyện náo động rồi, thêm chuyện này cũng chẳng đáng kể gì.
Nhìn độ cao lầu ba một chút, Y Hi Nhi tự đánh giá, cảm thấy muốn leo lên cũng không phải là không được, đây là tầng trệt, ở khoảng giữa có rất nhiều chỗ có thể dựa vào để leo, không giống huấn luyện biến thái chó má ở dã ngoại, chỉ có trơ trụi tảng đá.
Chỉ là, trèo thì trèo, nhưng có chút khó khăn, Y Hi Nhi do dự.
Y Hi Nhi đang ở tầng trệt cân nhắc thiệt hơn, Cố Nhã Thuần không đợi được ném khăn lông về phía cái ghế bên cạnh, một tay tựa lan can, một cái xoay người đã đứng trên bệ cửa sổ hai lầu hai, mượn lực đi xuống một thoáng đã ở trên mặt đất, trước sau chỉ mất ba mươi giây, Y Hi Nhi trợn mắt hốc mồm, nếu đổi lại là cô..., tối thiểu phải mất 3 phút mới có thể xuống dưới từ lầu ba.
Kéo Y Hi Nhi đến một chỗ yên tĩnh, Cố Nhã Thuần mới thả lỏng tay, hai người không lo không lắng cùng ngước nhìn bầu trời đầy trời sao, hưởng thụ không gian thoải mái ngắn ngủi này.
Mỗi tiểu đội đều được tách ra huấn luyện, cho nên Y Hi Nhi đã nửa tháng không gặp Cố Nhã Thuần, nhìn khuôn mặt nghiêng của Cố Nhã Thuần, bỗng nhiên hưng phấn, đôi môi liền tới gần, ngượng ngùng trộm một cái hôn.
Cố Nhã Thuần chán ghét lau nước miếng trên mặt, lông mày cũng vừa vặn thành một cái bánh quai chèo rồi, nhưng cũng không đẩy cánh tay đang cuốn trên người của cô, chỉ thở dài.
"Nếu Vũ Văn Bác muốn cho cô tiếp nhận huấn luyện, cô phải huấn luyện thật tốt, nếu không nửa năm sau cô phải tiếp nhận nhiệm vụ, cô ngẫm lại xem, mặc kệ cô có hay không có năng lực, người kia đều phải đưa lên, hậu quả là gì chắc cô biết?" Cố Nhã Thuần giảng giải cho Y Hi Nhi cả nửa tháng nay, không ngừng truyền vào lỗ tai của cô, cô không muốn nghe cũng không được.
"Tôi thành thật khai báo với cô, cơ bản không muốn từ nơi này đường hoàng bước ra ngoài, tôi muốn bị khai trừ đuổi ra, cho nên tôi mới hành động như vậy, cô hiểu chứ?" Y Hi Nhi thẳng thắn nói.
"Cô không phải vẫn muốn thăng quan phát tài sao?" Cố Nhã Thuần kinh ngạc.
"Cũng có nghĩ, nhưng tôi tự hiểu bản thân mình, cô có năng lực gì, tôi có năng lực gì, tôi cố gắng tiếp nhận huấn luyện, cũng không cản nổi các người, cho nên con đường này vốn không thích hợp với tôi, tôi mặc dù không thông minh, nhưng cũng không ngốc, theo như cô nói đi ra ngoài tôi không có năng lực vậy làm sao có khả năng thăng quan? Đó không phải tự mình tìm chết sao?"
"Mặc kệ cô nghĩ như thế nào, nhưng Vũ Văn Bác, người mà tôi từng biết, nếu như anh ta không có gật đầu, cô dù có gây nữa, cũng không thể bị khai trừ, nếu không ngay ngày đầu tiên cô liền bị trục xuất trở về Hạ Môn rồi, cho nên cô đừng có suy nghĩ gì khác, đã đến đây rồi thì học chút bản lĩnh đi."
"Anh ta không gật đầu bởi vì anh ta không nhìn thấy tình cảnh hiện giờ của tôi, chỉ cần anh ta nhìn thấy nhất định sẽ mềm lòng, nên tôi càng náo động, sớm muộn anh ta cũng sẽ tới thăm tôi, cô chờ xem."
"Được, tôi không nhiều lời, tóm lại cô nghĩ thông là tốt rồi, ngàn vạn lần đừng hối hận."
"Tôi biết Cố đại nhân muốn tốt cho tôi, nhưng tôi chính là không có chí khí, đây là bẩm sinh, chẳng qua tôi đồng ý với cô nhất định sống thật tốt, quyết không để cho người ngoài khi dễ, Y Hi Nhi tôi không có bản lĩnh thì vẫn có cách sống thoải mái, nói một cách khác, không có bản lãnh tốt nhưng vẫn có thể sống rất tốt, cũng chính là bản lĩnh của tôi."
“Chát!” Cố Nhã Thuần vung tay tát xuống, Y Hi Nhi ôm đầu nhìn Cố Nhã Thuần, giả bộ đáng thương.
Cố Nhã Thuần nhìn bộ dạng của Y Hi Nhi, lập tức bật cười.
. . . . . .
Y Hi Nhi quả nhiên tiên liệu náo loạn như vậy cô ấy nhất định đi xuống, chỉ là cô không ngờ lại có hiệu quả tốt như vậy.
Mặc đồ rằn ri, trên đầu đội mũ, Y Hi Nhi ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn người đứng trước ở trên đài chủ tịch, cảm giác hai mắt như muốn mù.
Cái này do đoàn thể bày ra, bốn tiểu đội chiến đấu, tiến hành huấn luyện dã ngoại đột kích, còn người đứng ra phụ trách lần này là Tây Môn Dật, đang ở trên đài giải thích.
Nhìn cầu vai của Tây Môn Dật, Y Hi Nhi cảm thấy thế giới hoàn toàn bị đảo lộn, trắng đen lẫn lộn, hắc hồ ly lại là thiếu tá? Thế giới này có phải điên cuồng quá không? Khó trách bản lĩnh Vũ Văn Bác lớn như vậy, ngay cả giới cảnh sát cũng có thể nhúng vào, thì ra còn có Tây Môn Dật, vấn đề là, Tây Môn Dật bản thân có thể lên đến chức này không bị tra đến sao? Kỳ quái.
Nhìn sang Cố Nhã Thuần khi thấy Tây Môn Dật nhất thời cũng sửng sốt một chút, nhưng ngay lập tức lại bình thường trở lại.
Xem ra Cố Nhã Thuần mặc dù kinh ngạc thân phận của Tây Môn Dật, nhưng lại không khiếp sợ, rõ ràng Cố Nhã Thuần còn chưa biết thân phận của Tây Môn Dật trong hội Liệt Diễm.
Một quyền này, rơi vào không trung, kèm theo đó là tiếng thét chói tai của Y Hi Nhi: "A a. . . . . .Anh mặt đen, anh dám ném tôi!"
Y Hi Nhi cứ như vậy bị Tiệp Khắc tung lên ném xuống mấy lần, Y Hi Nhi lúc đầu sợ hãi, sau cũng thích ứng, cô chỉ không biểu hiện ra ngoài mà thôi.
Y Hi Nhi mặc dù lá gan không lớn, còn rất nhát chết nhưng lại có khả năng thích ứng rất nhanh, kể cả khi đối diện với nguy hiểm cô cũng rất nhanh ứng phó được, với khoảng độ cao như vậy không hề có chút an toàn, đổi lại là người khác chỉ sợ sớm đã “tè ra quần”, cho dù chịu phạt huấn luyện nghiêm khắc thì chân cô cũng đã mềm nhũn.
Nhưng lúc này Y Hi Nhi không để ý đến chân đã mềm nhũn, vừa đứng lên khỏi mặt đất, lập tức lao vào Tiệp Khắc đánh nhau, Tiệp Khắc né tránh mấy lần, cuối cùng không nhịn được ném Y Hi Nhi xuống chân núi, tiếp đó cởi thanh kiếm trên người mình ném cho cô, Y Hi Nhi chờ đợi ở dưới, không leo lên, lúc sau Tiếp Khắc lên máy bay rời đi..
Trải qua náo loạn như vậy, kiếm cũng có nên Y Hi Nhi cũng không vội.
Cuối cùng, Y Hi Nhi ở dưới chân núi ngủ lấy lại sức, đến buổi tối, cả lớp chỉ có một người bò lên được đến đỉnh, những người khác bò được một nửa hoặc trên nửa liền rớt xuống, nhìn thấy có nữ học viên bị dọa chân mềm nhũn, Y Hi Nhi nhất thời cảm thấy mình rất can đảm.
Ban đêm, Y Hi Nhi lén lút bò sang phòng ký túc xã của Cố Nhã Thuần.
Cố Nhã Thuần lúc này vừa tắm xong, tóc còn ướt, đang ngồi ở lan can ban công, nhìn xuống dưới lầu thấy bộ dạng lén lút của Y Hi Nhi, lập tức nhíu mày.
Vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy Cố Nhã Thuần cư nhiên ngồi ở lan can tầng ba, Y Hi Nhi cảm thấy bội phục Cố Nhã Thuần, một phụ nữ dũng cảm, không sợ rớt từ tầng ba xuông ngã chết sao.
"Xuỵt xuỵt! Cố đại nhân, tôi ở chỗ này!" Y Hi Nhi nhìn một chút bốn bề vắng lặng, nhỏ giọng hô.
Cố Nhã Thuần liếc mắt, nơi này là căn cứ quân sự, khắp nơi đều có hệ thống theo dõi, sợ rằng cô vừa ra khỏi cửa liền bị nhìn thấy, hiện tại lén lút có mà cái rắm đó.
"Cô bò lên đi, lầu dưới có hệ thống bảo vệ điện tử, không có vân tay không lên nổi đâu." Cố Nhã Thuần xoa xoa một ít tóc, chậm rãi nói, dù sao nửa tháng này thuộc hạ của cô đã làm không ít chuyện náo động rồi, thêm chuyện này cũng chẳng đáng kể gì.
Nhìn độ cao lầu ba một chút, Y Hi Nhi tự đánh giá, cảm thấy muốn leo lên cũng không phải là không được, đây là tầng trệt, ở khoảng giữa có rất nhiều chỗ có thể dựa vào để leo, không giống huấn luyện biến thái chó má ở dã ngoại, chỉ có trơ trụi tảng đá.
Chỉ là, trèo thì trèo, nhưng có chút khó khăn, Y Hi Nhi do dự.
Y Hi Nhi đang ở tầng trệt cân nhắc thiệt hơn, Cố Nhã Thuần không đợi được ném khăn lông về phía cái ghế bên cạnh, một tay tựa lan can, một cái xoay người đã đứng trên bệ cửa sổ hai lầu hai, mượn lực đi xuống một thoáng đã ở trên mặt đất, trước sau chỉ mất ba mươi giây, Y Hi Nhi trợn mắt hốc mồm, nếu đổi lại là cô..., tối thiểu phải mất 3 phút mới có thể xuống dưới từ lầu ba.
Kéo Y Hi Nhi đến một chỗ yên tĩnh, Cố Nhã Thuần mới thả lỏng tay, hai người không lo không lắng cùng ngước nhìn bầu trời đầy trời sao, hưởng thụ không gian thoải mái ngắn ngủi này.
Mỗi tiểu đội đều được tách ra huấn luyện, cho nên Y Hi Nhi đã nửa tháng không gặp Cố Nhã Thuần, nhìn khuôn mặt nghiêng của Cố Nhã Thuần, bỗng nhiên hưng phấn, đôi môi liền tới gần, ngượng ngùng trộm một cái hôn.
Cố Nhã Thuần chán ghét lau nước miếng trên mặt, lông mày cũng vừa vặn thành một cái bánh quai chèo rồi, nhưng cũng không đẩy cánh tay đang cuốn trên người của cô, chỉ thở dài.
"Nếu Vũ Văn Bác muốn cho cô tiếp nhận huấn luyện, cô phải huấn luyện thật tốt, nếu không nửa năm sau cô phải tiếp nhận nhiệm vụ, cô ngẫm lại xem, mặc kệ cô có hay không có năng lực, người kia đều phải đưa lên, hậu quả là gì chắc cô biết?" Cố Nhã Thuần giảng giải cho Y Hi Nhi cả nửa tháng nay, không ngừng truyền vào lỗ tai của cô, cô không muốn nghe cũng không được.
"Tôi thành thật khai báo với cô, cơ bản không muốn từ nơi này đường hoàng bước ra ngoài, tôi muốn bị khai trừ đuổi ra, cho nên tôi mới hành động như vậy, cô hiểu chứ?" Y Hi Nhi thẳng thắn nói.
"Cô không phải vẫn muốn thăng quan phát tài sao?" Cố Nhã Thuần kinh ngạc.
"Cũng có nghĩ, nhưng tôi tự hiểu bản thân mình, cô có năng lực gì, tôi có năng lực gì, tôi cố gắng tiếp nhận huấn luyện, cũng không cản nổi các người, cho nên con đường này vốn không thích hợp với tôi, tôi mặc dù không thông minh, nhưng cũng không ngốc, theo như cô nói đi ra ngoài tôi không có năng lực vậy làm sao có khả năng thăng quan? Đó không phải tự mình tìm chết sao?"
"Mặc kệ cô nghĩ như thế nào, nhưng Vũ Văn Bác, người mà tôi từng biết, nếu như anh ta không có gật đầu, cô dù có gây nữa, cũng không thể bị khai trừ, nếu không ngay ngày đầu tiên cô liền bị trục xuất trở về Hạ Môn rồi, cho nên cô đừng có suy nghĩ gì khác, đã đến đây rồi thì học chút bản lĩnh đi."
"Anh ta không gật đầu bởi vì anh ta không nhìn thấy tình cảnh hiện giờ của tôi, chỉ cần anh ta nhìn thấy nhất định sẽ mềm lòng, nên tôi càng náo động, sớm muộn anh ta cũng sẽ tới thăm tôi, cô chờ xem."
"Được, tôi không nhiều lời, tóm lại cô nghĩ thông là tốt rồi, ngàn vạn lần đừng hối hận."
"Tôi biết Cố đại nhân muốn tốt cho tôi, nhưng tôi chính là không có chí khí, đây là bẩm sinh, chẳng qua tôi đồng ý với cô nhất định sống thật tốt, quyết không để cho người ngoài khi dễ, Y Hi Nhi tôi không có bản lĩnh thì vẫn có cách sống thoải mái, nói một cách khác, không có bản lãnh tốt nhưng vẫn có thể sống rất tốt, cũng chính là bản lĩnh của tôi."
“Chát!” Cố Nhã Thuần vung tay tát xuống, Y Hi Nhi ôm đầu nhìn Cố Nhã Thuần, giả bộ đáng thương.
Cố Nhã Thuần nhìn bộ dạng của Y Hi Nhi, lập tức bật cười.
. . . . . .
Y Hi Nhi quả nhiên tiên liệu náo loạn như vậy cô ấy nhất định đi xuống, chỉ là cô không ngờ lại có hiệu quả tốt như vậy.
Mặc đồ rằn ri, trên đầu đội mũ, Y Hi Nhi ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn người đứng trước ở trên đài chủ tịch, cảm giác hai mắt như muốn mù.
Cái này do đoàn thể bày ra, bốn tiểu đội chiến đấu, tiến hành huấn luyện dã ngoại đột kích, còn người đứng ra phụ trách lần này là Tây Môn Dật, đang ở trên đài giải thích.
Nhìn cầu vai của Tây Môn Dật, Y Hi Nhi cảm thấy thế giới hoàn toàn bị đảo lộn, trắng đen lẫn lộn, hắc hồ ly lại là thiếu tá? Thế giới này có phải điên cuồng quá không? Khó trách bản lĩnh Vũ Văn Bác lớn như vậy, ngay cả giới cảnh sát cũng có thể nhúng vào, thì ra còn có Tây Môn Dật, vấn đề là, Tây Môn Dật bản thân có thể lên đến chức này không bị tra đến sao? Kỳ quái.
Nhìn sang Cố Nhã Thuần khi thấy Tây Môn Dật nhất thời cũng sửng sốt một chút, nhưng ngay lập tức lại bình thường trở lại.
Xem ra Cố Nhã Thuần mặc dù kinh ngạc thân phận của Tây Môn Dật, nhưng lại không khiếp sợ, rõ ràng Cố Nhã Thuần còn chưa biết thân phận của Tây Môn Dật trong hội Liệt Diễm.
/90
|