"Đợi đã nào...!" Hạ Hải Yến đi ở phía sau cùng kêu mọi người đi chậm lại.
Nhìn xung quanh, Hạ Hải Yến nhíu mày, "Chúng ta giống như đang đi vòng quanh những cây bạch quả, nó được ví như ‘ Bom Nguyên Tử ’, ngoài tác dụng làm giảm ô nhiễm môi trường, tạo ra không khí trong lành, chúng còn có sức sống vô cũng mãnh liệt, năm 1945 nước Mĩ thả bom nguyên tử ở Hiroshima Nhật Bản khiến cho bao nhiêu người dân của đất nước này bị thiệt mạng, duy chỉ có loài cây này là sống sót, loại cây này vốn rất hiếm, không thể nào sinh sôi nảy nở nhiều như vậy."
Hạ Hải Yến dùng đèn pin chiếu vào một hàng cây, hình dạng của những cây bạch quả này không giống những cây bình thường, chúng cao hơn, hơn nữa vỏ cây sần sùi, ngay cả lá cây cũng đậm hơn. Lúc đầu mọi người cũng không để ý, sau khi nghe Hạ Hải Yến nói, cũng có ưu phiền, Hạ Hải Yến hồi còn ở đại học chuyên ngành thứ hai chính là Sinh Vật Học, trong đội hình sự nổi tiếng là người có những phát hiện tỉ mỉ kịp thời, Hạ Hải Yến nếu nói như vậy, sẽ không sai.
"Ở đây? Nơi này có vấn đề sao? Trời tối rồi, giờ chúng ta làm thế nào?" Y Hi Nhi nhìn lên trời không có lấy nửa điểm ánh sao, cảm thấy hơi sợ, nghĩ thầm cấp trên đều là những người ăn no bụng, không có việc gì làm nên đi gây chuyện!”
Cố Nhã Thuần xem xét địa hình một cách cẩn thận, tỉnh táo nói: "Không có gì mới là có gì nhất, nơi này cũng không phải là dạ tiệc từ thiện, muốn lấy được cờ thưởng ắt phải nguy hiểm, xem ra chúng ta lấy được chiếc cờ đầu tiên rồi."
"Cờ thưởng? Ở đâu? Ngay cả có cũng không nhìn thấy, để sau khi chúng ta lấy được rồi nói có phải hay hơn không." Y Hi Nhi nhìn một chút, đừng nói là thấy cờ thưởng rồi, ngay cả con mèo cũng không có, rừng rậm lớn như vậy cư nhiên không có lấy một động vật, thật đúng là kỳ quái.
"Gào. . . . . ."
Y Hi Nhi mới vừa nghĩ đến động vật, có tiếng sói lang chợt ở trong bóng tối truyền đến, xen lẫn gió, có tiếng sấm, cô sợ đến mức dựng tóc gáy.
"Có sói, cái bật lửa cái bật lửa, vội vàng đốt lửa, sói lang sợ nhất lửa, má ơi, bị sói cắn một cái là xong rồi." Y Hi Nhi sợ đến mức chân tay luống cuống, không bật được lửa.
Hạ Hải Yến đoạt lấy cái bật lửa trên tay cô, nói trêu: "Bị cắn một cái sẽ không thành sói lang, mà sẽ đi đời nhà ma trực tiếp thăng thiên, cô cứ thoải mái."
"Này, tôi không có đùa giỡn, thông thường sói sợ lửa phải không?" Y Hi Nhi giận không được, cảm giác tiếng tru của sói ngày càng gần, càng thấy sởn tóc gáy.
"Nếu phóng hỏa đốt rừng phải ngồi tù cũng là lẽ thông thường, chẳng lẽ cô không biết sao?" Hạ Hải Yến nói, tiếp tục hướng bên cạnh đi tới.
Cố Nhã Thuần đi theo Hạ Hải Yến, còn lại một mình Y Hi Nhi. Một cơn gió lạnh thổi qua, Y Hi Nhi chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, vội vàng đi theo, ba người ở chung một chỗ tối thiểu sẽ có cảm giác an toàn hơn.
"Gào. . . Gào. . ."
Đi gần mười phút, Y Hi Nhi cảm thấy thanh âm của sói càng ngày càng gần, sợ hãi đến gần sát sau lưng của Cố Nhã Thuần, "Cố đại nhân, đây là hướng phát ra tiếng sói, chúng ta không được tiến lên nữa, hay là nghỉ ngơi một đêm để ngày mai trời sáng rồi hãy đi được không?"
"Sói đang hát ru con sao?" Cố Nhã Thuần liếc Y Hi Nhi một cái, "Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con."
"Dù sao ngủ thiếp đi sẽ không biết, hơn nữa nghe mãi cũng thành quen, hiện tại là thời gian sói hoạt động, tinh lực tràn trề, ta biết rõ hai người nhất định cảm thấy chung quanh nơi có sói nhất định có cờ thưởng, bởi vì càng nơi nguy hiểm càng là nơi có xác suất cất giữ “báu vật” cao nhất."
Những cấp trên sẽ không đem cờ thưởng đặt ở ven đường để cho bọn họ lấy đâu, người bình thường cũng biết, cư nhiên đặt ở ổ sói.
"Vậy cô không sợ lúc cô ngủ sói một miếng đem cô ăn hết à?" Hạ Hải Yến chợt dừng bước, đem đèn pin chiếu sáng vào mặt Y Hi Nhi.
"Anh đừng dọa tôi, lão nương tôi cũng không phải ăn chay lớn lên." Y Hi Nhi không khách khí cho Hạ Hải Yến một quyền, chỉ là bị Cố Nhã Thuần ngăn lại.
"Đủ rồi, yên tĩnh một chút." Cố Nhã Thuần nói xong, cẩn thận lắng nghe .
Y Hi Nhi cũng không dám nói chuyện, bắt chước cẩn thận lắng nghe, càng nghe càng cảm thấy không đúng, cảm giác tiếng sói hình như vẫn vây quanh thân ở mọi phía, lại hình như là từ dưới nền đất truyền ra.
"Gào. . . Gào. . ." thanh âm càng ngày càng rõ, hình như liền dán bên tai.
Một chân nhảy lên, Y Hi Nhi và ba người cùng nhau đem pin chiếu ngay chỗ phát ra thanh âm, chỉ nhìn thấy trên đất nổi lên một khối, nếu không phải nhìn kỹ sẽ không bị người phát giác, Hạ Hải Yến vạch cỏ dại, từ trên mặt đất đào ra một chiếc máy ghi âm nhỏ, chỉ nhỏ bằng ngón út, thỉnh thoảng lại phát ra một tiếng như tiếng tru của sói.
Y Hi Nhi tán thưởng nhìn Hạ Hải Yến, vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Anh được đấy, làm sao biết thanh âm này có vấn đề? Thanh âm chân thật như vậy, ngươi không sợ nếu có sói thật ba người chúng ta tay không tối nay liền viết di chúc ở đây rồi sao?"
"Nơi này là căn cứ huấn luyện quân sự, quân kỷ Nghiêm Minh, sẽ không có người dễ dàng sử dụng lửa tùy tiện, cho dù sử dụng cũng có thể bảo đảm an toàn, cho nên lựa chọn thảm thực vật thì việc phòng cháy không phải là vấn đề, ngược lại nơi này là rừng sâu núi thẳm tự nhiên, có thể có động vật to lớn xuất hiện, cho nên khắp nơi đều trồng đủ các loại Tùng, loại cây này tiết ra nhựa thông không thấm nước bốc hơi lên, giống như quét một lớp dầu, vùng lân cận đều phát ra mùi lưu huỳnh, hẳn là có kho lưu huỳnh, cho dù có sói cũng không dám ẩn hiện."
"Xem ra người đọc sách vẫn chút công dụng, nhưng vấn đề là chúng ta bây giờ đi ra ngoài thế nào?" Y Hi Nhi nhìn Cố Nhã Thuần.
"Chẳng lẽ cô không có phát hiện sao? Chúng ta không có lạc đường, mới vừa đó là một thủ thuật che mắt mà thôi, đầu tiên cho chúng ta một ảo giác, ở trên tâm lí phá hủy ý chí của chúng ta, sau đó thả ra tiếng tru âm của sói, tăng thêm cảm giác sợ hãi của chúng ta, người bình thường duới tình huống như thế sẽ quyết định là cố gắng rời khỏi nơi đây, thứ nhất thoát khỏi lạc trong rừng, thứ hai tránh sói công kích, dù sao chúng ta bây giờ trừ môt cây chủy thủ ra không có bất kỳ vũ khí nào có tính công kích." Cố Nhã Thuần phân tích, nhận lấy cờ thưởng mà Hạ Hải Yến từ trên mặt đất đào được.
"Vậy chúng ta bây giờ làm thế nào? Đi ra ngoài hay là ở lại?" Y Hi Nhi chợt cười, bởi vì cô phát hiện bên cạnh mình hai người đều rất nổi trội, đi theo bọn họ thắng lợi trong tầm tay, cô cứ đi theo là được.
"Đương nhiên là ở lại, cô xem nhánh cây bên cạnh." Cố Nhã Thuần đem đèn pin hướng cách đó không xa, nơi đó có chút lộn xộn, đoạn cuối vài nhánh cây bị bẻ gảy, nơi này nhiều cây đại thụ bao vây, gió rất khó thổi tới, cho dù có gió cũng là gió nhẹ, căn bản là không thể làm gãy.
"Có người mới rời khỏi nơi này không lâu, hơn nữa bước chân hốt hoảng, rõ ràng là sợ sói xuất hiện, đến bây giờ vẫn còn chưa trở về, hoặc là có tiếng vang lớn khác, rõ ràng từ nơi này đích xác là có thể đi thông ra bên ngoài. Chúng ta dù sao đã biết nơi này rất an toàn, đương nhiên có thể nghỉ ngơi, ngày mai tinh thần thoải mái sẽ đi cạnh tranh, chỉ là trải qua chuyện vừa rồi, tiểu đội chúng ta hay là đem tiếng sói tru làm thành bài hát ru con đi, mặc dù cạnh tranh công bằng, chúng ta làm cho hư, dọa người khác một chút cũng tốt."
Y Hi Nhi rất nhanh ngay tại chỗ lấy cái chăn trải dưới đất, gối lên máy ghi âm an tâm ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, ăn một chút lương khô, lên đường tìm chiếc cờ thưởng tiếp theo.
Nhìn xung quanh, Hạ Hải Yến nhíu mày, "Chúng ta giống như đang đi vòng quanh những cây bạch quả, nó được ví như ‘ Bom Nguyên Tử ’, ngoài tác dụng làm giảm ô nhiễm môi trường, tạo ra không khí trong lành, chúng còn có sức sống vô cũng mãnh liệt, năm 1945 nước Mĩ thả bom nguyên tử ở Hiroshima Nhật Bản khiến cho bao nhiêu người dân của đất nước này bị thiệt mạng, duy chỉ có loài cây này là sống sót, loại cây này vốn rất hiếm, không thể nào sinh sôi nảy nở nhiều như vậy."
Hạ Hải Yến dùng đèn pin chiếu vào một hàng cây, hình dạng của những cây bạch quả này không giống những cây bình thường, chúng cao hơn, hơn nữa vỏ cây sần sùi, ngay cả lá cây cũng đậm hơn. Lúc đầu mọi người cũng không để ý, sau khi nghe Hạ Hải Yến nói, cũng có ưu phiền, Hạ Hải Yến hồi còn ở đại học chuyên ngành thứ hai chính là Sinh Vật Học, trong đội hình sự nổi tiếng là người có những phát hiện tỉ mỉ kịp thời, Hạ Hải Yến nếu nói như vậy, sẽ không sai.
"Ở đây? Nơi này có vấn đề sao? Trời tối rồi, giờ chúng ta làm thế nào?" Y Hi Nhi nhìn lên trời không có lấy nửa điểm ánh sao, cảm thấy hơi sợ, nghĩ thầm cấp trên đều là những người ăn no bụng, không có việc gì làm nên đi gây chuyện!”
Cố Nhã Thuần xem xét địa hình một cách cẩn thận, tỉnh táo nói: "Không có gì mới là có gì nhất, nơi này cũng không phải là dạ tiệc từ thiện, muốn lấy được cờ thưởng ắt phải nguy hiểm, xem ra chúng ta lấy được chiếc cờ đầu tiên rồi."
"Cờ thưởng? Ở đâu? Ngay cả có cũng không nhìn thấy, để sau khi chúng ta lấy được rồi nói có phải hay hơn không." Y Hi Nhi nhìn một chút, đừng nói là thấy cờ thưởng rồi, ngay cả con mèo cũng không có, rừng rậm lớn như vậy cư nhiên không có lấy một động vật, thật đúng là kỳ quái.
"Gào. . . . . ."
Y Hi Nhi mới vừa nghĩ đến động vật, có tiếng sói lang chợt ở trong bóng tối truyền đến, xen lẫn gió, có tiếng sấm, cô sợ đến mức dựng tóc gáy.
"Có sói, cái bật lửa cái bật lửa, vội vàng đốt lửa, sói lang sợ nhất lửa, má ơi, bị sói cắn một cái là xong rồi." Y Hi Nhi sợ đến mức chân tay luống cuống, không bật được lửa.
Hạ Hải Yến đoạt lấy cái bật lửa trên tay cô, nói trêu: "Bị cắn một cái sẽ không thành sói lang, mà sẽ đi đời nhà ma trực tiếp thăng thiên, cô cứ thoải mái."
"Này, tôi không có đùa giỡn, thông thường sói sợ lửa phải không?" Y Hi Nhi giận không được, cảm giác tiếng tru của sói ngày càng gần, càng thấy sởn tóc gáy.
"Nếu phóng hỏa đốt rừng phải ngồi tù cũng là lẽ thông thường, chẳng lẽ cô không biết sao?" Hạ Hải Yến nói, tiếp tục hướng bên cạnh đi tới.
Cố Nhã Thuần đi theo Hạ Hải Yến, còn lại một mình Y Hi Nhi. Một cơn gió lạnh thổi qua, Y Hi Nhi chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, vội vàng đi theo, ba người ở chung một chỗ tối thiểu sẽ có cảm giác an toàn hơn.
"Gào. . . Gào. . ."
Đi gần mười phút, Y Hi Nhi cảm thấy thanh âm của sói càng ngày càng gần, sợ hãi đến gần sát sau lưng của Cố Nhã Thuần, "Cố đại nhân, đây là hướng phát ra tiếng sói, chúng ta không được tiến lên nữa, hay là nghỉ ngơi một đêm để ngày mai trời sáng rồi hãy đi được không?"
"Sói đang hát ru con sao?" Cố Nhã Thuần liếc Y Hi Nhi một cái, "Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con."
"Dù sao ngủ thiếp đi sẽ không biết, hơn nữa nghe mãi cũng thành quen, hiện tại là thời gian sói hoạt động, tinh lực tràn trề, ta biết rõ hai người nhất định cảm thấy chung quanh nơi có sói nhất định có cờ thưởng, bởi vì càng nơi nguy hiểm càng là nơi có xác suất cất giữ “báu vật” cao nhất."
Những cấp trên sẽ không đem cờ thưởng đặt ở ven đường để cho bọn họ lấy đâu, người bình thường cũng biết, cư nhiên đặt ở ổ sói.
"Vậy cô không sợ lúc cô ngủ sói một miếng đem cô ăn hết à?" Hạ Hải Yến chợt dừng bước, đem đèn pin chiếu sáng vào mặt Y Hi Nhi.
"Anh đừng dọa tôi, lão nương tôi cũng không phải ăn chay lớn lên." Y Hi Nhi không khách khí cho Hạ Hải Yến một quyền, chỉ là bị Cố Nhã Thuần ngăn lại.
"Đủ rồi, yên tĩnh một chút." Cố Nhã Thuần nói xong, cẩn thận lắng nghe .
Y Hi Nhi cũng không dám nói chuyện, bắt chước cẩn thận lắng nghe, càng nghe càng cảm thấy không đúng, cảm giác tiếng sói hình như vẫn vây quanh thân ở mọi phía, lại hình như là từ dưới nền đất truyền ra.
"Gào. . . Gào. . ." thanh âm càng ngày càng rõ, hình như liền dán bên tai.
Một chân nhảy lên, Y Hi Nhi và ba người cùng nhau đem pin chiếu ngay chỗ phát ra thanh âm, chỉ nhìn thấy trên đất nổi lên một khối, nếu không phải nhìn kỹ sẽ không bị người phát giác, Hạ Hải Yến vạch cỏ dại, từ trên mặt đất đào ra một chiếc máy ghi âm nhỏ, chỉ nhỏ bằng ngón út, thỉnh thoảng lại phát ra một tiếng như tiếng tru của sói.
Y Hi Nhi tán thưởng nhìn Hạ Hải Yến, vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Anh được đấy, làm sao biết thanh âm này có vấn đề? Thanh âm chân thật như vậy, ngươi không sợ nếu có sói thật ba người chúng ta tay không tối nay liền viết di chúc ở đây rồi sao?"
"Nơi này là căn cứ huấn luyện quân sự, quân kỷ Nghiêm Minh, sẽ không có người dễ dàng sử dụng lửa tùy tiện, cho dù sử dụng cũng có thể bảo đảm an toàn, cho nên lựa chọn thảm thực vật thì việc phòng cháy không phải là vấn đề, ngược lại nơi này là rừng sâu núi thẳm tự nhiên, có thể có động vật to lớn xuất hiện, cho nên khắp nơi đều trồng đủ các loại Tùng, loại cây này tiết ra nhựa thông không thấm nước bốc hơi lên, giống như quét một lớp dầu, vùng lân cận đều phát ra mùi lưu huỳnh, hẳn là có kho lưu huỳnh, cho dù có sói cũng không dám ẩn hiện."
"Xem ra người đọc sách vẫn chút công dụng, nhưng vấn đề là chúng ta bây giờ đi ra ngoài thế nào?" Y Hi Nhi nhìn Cố Nhã Thuần.
"Chẳng lẽ cô không có phát hiện sao? Chúng ta không có lạc đường, mới vừa đó là một thủ thuật che mắt mà thôi, đầu tiên cho chúng ta một ảo giác, ở trên tâm lí phá hủy ý chí của chúng ta, sau đó thả ra tiếng tru âm của sói, tăng thêm cảm giác sợ hãi của chúng ta, người bình thường duới tình huống như thế sẽ quyết định là cố gắng rời khỏi nơi đây, thứ nhất thoát khỏi lạc trong rừng, thứ hai tránh sói công kích, dù sao chúng ta bây giờ trừ môt cây chủy thủ ra không có bất kỳ vũ khí nào có tính công kích." Cố Nhã Thuần phân tích, nhận lấy cờ thưởng mà Hạ Hải Yến từ trên mặt đất đào được.
"Vậy chúng ta bây giờ làm thế nào? Đi ra ngoài hay là ở lại?" Y Hi Nhi chợt cười, bởi vì cô phát hiện bên cạnh mình hai người đều rất nổi trội, đi theo bọn họ thắng lợi trong tầm tay, cô cứ đi theo là được.
"Đương nhiên là ở lại, cô xem nhánh cây bên cạnh." Cố Nhã Thuần đem đèn pin hướng cách đó không xa, nơi đó có chút lộn xộn, đoạn cuối vài nhánh cây bị bẻ gảy, nơi này nhiều cây đại thụ bao vây, gió rất khó thổi tới, cho dù có gió cũng là gió nhẹ, căn bản là không thể làm gãy.
"Có người mới rời khỏi nơi này không lâu, hơn nữa bước chân hốt hoảng, rõ ràng là sợ sói xuất hiện, đến bây giờ vẫn còn chưa trở về, hoặc là có tiếng vang lớn khác, rõ ràng từ nơi này đích xác là có thể đi thông ra bên ngoài. Chúng ta dù sao đã biết nơi này rất an toàn, đương nhiên có thể nghỉ ngơi, ngày mai tinh thần thoải mái sẽ đi cạnh tranh, chỉ là trải qua chuyện vừa rồi, tiểu đội chúng ta hay là đem tiếng sói tru làm thành bài hát ru con đi, mặc dù cạnh tranh công bằng, chúng ta làm cho hư, dọa người khác một chút cũng tốt."
Y Hi Nhi rất nhanh ngay tại chỗ lấy cái chăn trải dưới đất, gối lên máy ghi âm an tâm ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, ăn một chút lương khô, lên đường tìm chiếc cờ thưởng tiếp theo.
/90
|