Chương 12: Đạp cửa xông vào
Lúc ở quán bar vừa rồi, Diêu Nê còn có thể phấn khởi nhảy nhót, bây giờ ra ngoài hứng gió một lát, đầu óc Diêu Nê đã sớm choáng váng không biết phương hướng rồi. Cả người mơ mơ màng màng như đang nằm trên một đám mây mềm nhũn khổng lồ. Nhưng cảm giác côn cào trong dạ dày lại khiến cô khó chịu sau khi nằm xuống chưa được bao lâu, trong khi Sở Thiếu Lâm vào phòng vệ sinh lấy khăn lau mặt cho cô thì cô đã ói ra!
Lúc đó cho dù Sở Thiếu Lâm không soi gương thì cũng biết sắc mặt mình chắc chắn xanh lè! Bởi vì anh ta không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ thấy người khác nôn! Bởi vì khi thấy đống bẩn thỉu trên đất, anh ta cảm thấy chân mình như nhũn ra, đứng không vững, vì vậy anh ta lập tức gọi điện thoại cho lễ tân, bảo lễ tân đổi phòng ngay cho anh ta!
Anh ta từ chối lau dọn! Phải đổi phòng!!
Đừng nói là ở trong căn phòng này cả đêm, với cái mùi này thì cho dù ở lại một lúc thôi anh ta cũng sắp phát điên lên rồi!
Nhưng mà đổi phòng rồi, vết ô uế vẫn còn trên người Diêu Nê, Sở Thiếu Lâm đâu thể đổi cô đi được!?
Vì vậy trước khi đổi phòng, dù tê dại cả da đầu, Sở Thiếu Lâm cũng phải cố nhịn để đến gần Diêu Nê, anh ta nghĩ thầm, quần áo cô đã bẩn hết rồi, anh ta không thể nào để cô mặc bộ quần áo này cả đêm được!? Cho nên, anh ta phải thay quần áo cho cô…
Nhưng mà…
Lúc Sở Thiếu Lâm chạm vào cổ áo của Diêu Nê thì đôi tay anh ta khẽ run lên, cảm giác căng thẳng trong nháy mắt dường như khiến anh ta tạm thời quên đi cái mùi khiến anh ta có thể bùng nổ, trước mắt chỉ thấy cái cổ trắng nõn, sau đó là xương quai xanh…của Diêu Nê khi cổ áo cởi ra.
Sở Thiếu Lâm cảm giác mình như một thiếu niên non nớt chưa từng thấy cơ thể của con gái, thế mà đến hơi thở cũng phát run, những gì nhìn thấy trước mắt khiến tay của anh ta không nghe theo sự sai khiến của anh ta. Ờm, thật ra, anh ta quả thật chưa từng thấy cơ thể của con gái trưởng thành, bao nhiêu năm qua anh ta vẫn luôn thủ thân như ngọc vì thích cô, tâm hồn trong sạch như một hoà thượng. Không phải quên mất vị “thịt” như thế nào, mà là căn bản chưa từng nếm thử vị “thịt”.
Không sai, mặc dù hôm đó anh ta uống say và ngủ ở chỗ Uý Hải Trừng, bởi vì say rượu mà suýt nữa xảy ra chuyện ấy, nhưng ngay thời điểm mấu chốt, cô nhóc Hải Trừng kia thế mà lại dùng cái gạt tàn thuốc đánh anh ta ngất xỉu! Thảo nào sáng anh ta thức dậy đầu lại đau như thế! Cô nhóc đó đúng là tàn nhẫn, đánh anh ta như đánh kẻ háo sắc!
Nhưng mà may là hôm đó không xảy ra chuyện gì cả. Cho nên, bây giờ anh ta vẫn là Sở Thiếu Lâm của Tiểu Nê, cho dù ngày hôm nay anh ta thấy được cơ thể của cô, anh ta sẽ quay về nói với ông cụ, anh ta sẽ nhận trách nhiệm cưới Diêu Nê!
Lúc Sở Thiếu Lâm cởi áo khoác của Diêu Nê ra, lại cởi cổ áo sơ mi của Diêu Nê, cửa phóng vốn dĩ đang đóng đột nhiên bị đạp từ bên ngoài!
Điều này khiến Sở Thiếu Lâm nhất thời nổi giận!
“Kẻ nào không có mắt dám xông vào phòng của cậu Sở tôi thế!”.
Sở Thiếu Lâm tưởng người trong khách sạn, trong lòng nóng như đốt pháo, chỉ cảm thấy nhân viên của khách sạn này quá kém chuyên nghiệp, thế mà lại tuỳ tiện xông vào phòng của khách! Anh ta có cần tiếp tục ở lại đây nữa không!
Lúc anh ta bực bội quay đầu lại thì bất ngờ phát hiện ra người xông vào không phải là nhân viên khách sạn, mà là cảnh sát!
Chỉ thấy những cảnh sát này trong tư thế sẵn sàng, một nhóm sau khi xông vào phòng là đồng loạt chỉa súng về phía bọn họ ở trên giường, một nhóm khác thì nhanh chóng lục soát trong phòng.
“Tất cả không được cử động! Giơ tay lên!”. Một cảnh sát lớn tiếng quát với Sở Thiếu Lâm.
Tiếng quát lớn này khiến Sở Thiếu Lâm cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, sắc mặt lập tức sầm xuống!
“Anh nói cái gì?”.
Giọng của anh ta rất trầm, ẩn chứa phong ba bão táp, đồng thời đôi mắt hẹp dài thâm thuý hơi nheo lại, sự cảnh cáo trong ánh mắt không hề thua kém người cảnh sát kia chút nào.
Dám đạp cửa phòng của anh ta, lại còn đưa người xông vào phòng của anh ta bảo Sở Thiếu Lâm anh ta giơ tay lên, còn dùng giọng điệu đe doạ quát mắng như vậy nữa chứ! Bọn họ là cảnh sát của sở nào? Không muốn hành nghề nữa có phải không?
“Tôi nói anh giơ tay lên! Nếu không muốn chết thì làm nhanh lên!”. Cảnh sát thấy Sở Thiếu Lâm tỏ thái độ như thế thì giọng nói cũng càng trở nên thô bạo, như thể đang quát thằng cháu mình vậy.
Lúc cảnh sát giơ súng đến gần, Sở Thiếu Lâm loáng thoáng nhìn thấy huy hiệu trên bả vai anh ta, đặc công?
Thảo nào anh ta thấy trang phục của họ không giống cảnh sát bình thường, thì ra là đặc công! Thì ra là trong đội đặc công của chú nhỏ, thế thì nhân vật bé nhỏ này đắc tội với mình, sẽ chỉ khiến anh ta chết nhanh hơn mà thôi!
“Người dám uy hiếp Sở Thiếu Lâm tôi còn chưa ra đời đâu! Lát nữa anh sẽ biết, rốt cuộc là ai không muốn chết!”. Sở Thiếu Lâm sầm mặt, lúc nói chuyện, tay phải vẫn giấu trong chăn, đây cũng là nguyên nhân mà các cảnh sát đặc nhiệm mãi không dám bước tới trước, sợ Sở Thiếu Lâm có súng!
Sở Thiếu Lâm không ngờ Sở Duật Hành cũng tới, lúc Sở Duật Hành vào cửa cuối cùng, thân hình cao lớn rắn rỏi của anh đứng giữa nhóm đặc công trông có vẻ cả căn phòng dường như nhỏ lại.
/719
|