Chương 11: Đến khách sạn
Chẳng qua tiếng xưng hô một cách tự nhiên kia khiến Thẩm Tả Ý liếc mắt qua, Cố Chuẩn vội vàng sửa lại như bị con gì cắn: “Chị Tả Ý”.
“Dạ dày không khoẻ? Dạ dày không khoẻ mà còn uống rượu?”. Sở Thiếu Lâm nhìn Diêu Nê, đôi lông mày nhíu chặt không ngừng toát lên sự lo lắng: “Thế Tiểu Nê có khám ra bệnh dạ dày gì không?”
“Làm gì đấy, anh là ai, đừng kéo tôi, nào, Tiểu Chuẩn, tiếp tục chơi với tôi đi!”. Sau khi Sở Thiếu Lâm kéo cô vào lòng, cô không kìm được mà huơ tay, ra vẻ dữ tợn.
Chẳng qua khi đối mặt với Cố Chuẩn, Diêu Nê say lờ đờ lập tức cười hề hề, vừa phấn khích vừa ngu ngốc: “Hai con ong mật, bay vào trong bụi hoa…”
Thấy cô đã uống đến mức không biết mình là ai, Sở Thiếu Lâm tức giận, liếc mắt nhìn Cố Chuẩn vô tội một cách cảnh cáo, như thể muốn dí “con ong mật” là anh ta vào tường cho chết luôn vậy.
“Không có gì đáng ngại, chẳng qua ăn uống không điều độ, axit dạ dày hơi nhiều, uống thuốc là được”.
Nếu Thẩm Tả Ý có thể nói không sao, Sở Thiếu Lâm cuối cùng cũng thở phào một hơi, anh ta đỡ vai Diêu Nê, cúi đầu dịu dàng dụ dỗ: “Tiểu Nê, cậu uống nhiều rồi, tôi đưa cậu về nhà có được không?”
Diêu Nê vốn dĩ đã say ngất ngư, bị Sở Thiếu Lâm lắc như thế thì càng choáng váng, chẳng qua nghe thấy hai chữ “về nhà”, cô vô thức kháng cự bởi vì chơi chưa chán: “Không muốn, tôi không muốn về nhà!”.
“Thiếu Lâm, tôi có lái xe tới, hay là để tôi đưa Tiểu Nê về, hoặc là cậu đi với tôi, vừa hay tôi cũng chuẩn bị đi đây”. Thẩm Tả Ý do dự một chút rồi nói, ánh mắt thoáng hiện sự lo lắng.
Sở Thiếu Lâm thông minh như vậy, sao có thể không hiểu ý của Thẩm Tả Ý?
Cố Chuẩn ở bên cạnh cười nói: “Không sao đâu, cho dù cậu Sở của bọn em nuốt chửng Tiểu Nê thì lại càng đúng ý hai ông cụ hơn mà thôi. Nói không chừng hai cụ đã thương hai đứa cháu nội này chán rồi, muốn bế chắt đến nơi ấy chứ!”
“Cút, mõm chó không mọc được ngà voi! Cậu tưởng tôi không đứng đắn như cậu đấy à”. Sở Thiếu Lâm trừng cặp mặt đào hoa xinh đẹp lên, phỉ nhổ Cố Chuẩn một câu, ánh mắt lại không hề tức giận, ngược lại chỉ lải nhải xíu thôi.
Cố Chuẩn lại không vui, nghĩ lại bình thường Sở Thiếu Lâm trêu đùa mình thì thôi đi, nhưng bây giờ Sở Thiếu Lâm thế mà lại không hề để ý đến tình anh em mà nói anh ta không đứng đắn ngay trước mặt Tả Ý! Tả Ý người ta nghe như vậy rồi sẽ nghĩ anh ta như thế nào đây! Uổng công khi Tiểu Nê uống say, anh ta còn giúp Sở Thiếu Lâm chăm sóc người phụ nữ của Sở Thiếu Lâm, không ngờ Sở Thiếu Lâm lại tấn công người anh em của mình, không trượng nghĩa chút nào cả!
Sở Thiếu Lâm căn bản không quan tâm đến sự kháng nghị của Cố Chuẩn, anh ta lại vỗ ngực cam đoan với Thẩm Tả Ý rằng anh ta nhất định sẽ đưa Diêu Nê về nhà, Sở Thiếu Lâm anh ta là người như thế nào, cũng không phải cô ấy không biết.
Thẩm Tả Ý tuy lo lắng, nhưng cô ấy không thể phủ nhận Sở Thiếu Lâm quả thật là một người bình thường nói một là không có hai, chỉ cần anh ta nói được thì nhất định sẽ làm được. Nhưng có mấy lời có lẽ Cố Chuẩn nói không sai, nếu không phải Diêu Nê và Sở Thiếu Lâm còn nhỏ tuối, chưa đến tuổi kết hôn hợp pháp, thì có lẽ hai người đã bước vào lễ đường kết hôn rồi.
Nhà họ Sở và nhà họ Diêu môn đăng hộ đối, bất kể từ ngoại hình hay khí chất thì hai người đều xứng đôi, chẳng qua cô ấy nhớ trước đó Diêu Nê từng nói với cô ấy là đã có bạn trai rồi…
…
Sở Thiếu Lâm làm đủ mọi cách mà Diêu Nê vẫn không chịu lên xe với anh ta, anh ta đành phải ôm ngang cô lên nhét vào xe, cưỡng chế thắt dây an toàn cho cô, nhanh chóng khởi động xe rời đi!
Diêu Nê sống chết không muốn về, khăng khăng đẩy cửa sau đã bị khoá lại, cũng không biết chịu ấm ức gì mà bẹp miệng, nước mắt tuôn ào ào!
Sở Thiếu Lâm vừa quay đầu lại thì chợt kinh hãi! Anh ta đành phải dừng xe ở ven đường, nhưng lại không dám mở khoá xe, nên vội vàng đi ôm lấy cô, nhìn thấy cô là đau lòng muốn chết: “Được rồi được rồi, không khóc, không khóc”.
“Không về nhà, tôi không về nhà đâu!”. Diêu Nê vừa rơi lệ trong lòng Sở Thiếu Lâm, vừa không quên lẩm bẩm mong muốn của mình.
Hỏi cô cô cũng không nói, đầu óc như đổ đầy hồ dán, rối như đống bùi nhùi, chỉ có cái chuyện không về nhà là nhớ rõ như in, ép đến nỗi Sở Thiếu Lâm đành phải đầu hàng, lập tức đi tìm một khách sạn thuê phòng.
Bởi vì Diêu Bân cũng không biết chuyện Diêu Nê đã xin nghỉ, cho nên không biết cô phải về, vì vậy Sở Thiếu Lâm cũng không gọi điện thoại cho ông cụ Diêu.
Nhưng mà Diêu Nê thật sự uống quá nhiều, nếu về như vậy thì chắc chắn sẽ bị ông cụ Diêu mắng cho một trận, nhìn dáng vẻ uất ức đêm nay của cô, chắc chắn là cô có chuyện gì đó rồi, thấy cô bình thường ra vẻ lợi hại, làm như không ai dám trêu chọc cô vậy thôi, nhưng chỉ cần cô uống say là hoàn toàn biến thành một bộ mặt khác.
Vừa ngu ngơ vừa đáng yếu, hoàn toàn khiến anh ta không thể nào kháng cự được, huống gì là tức giận với cô, cô muốn ánh trăng trên bầu trời, anh ta còn ước gì có thể bay hoả tiễn lên hái cho cô ấy chứ!
/851
|